Lòng Mẹ - thơ Đặng Cương Lăng và lời bình...

Thứ bảy - 06/09/2025 15:30
 

LÒNG MẸ

 

              Đặng Cương Lăng


Nửa đời mang nặng đẻ đau
Nửa đời trông đợi trắng đầu nắng mưa
Chồng con nơi chiến trường xưa
Tuổi xanh mãi mãi vẫn chưa thấy về.

Niềm đau riêng những tái tê
Chắt chiu lòng mẹ chở che tháng ngày
Đã từng chớp giật mưa bay
Đã từng nắng táp, gió lay tơi bời.

Ba chìm bảy nổi trên đời
Vẫn không che ấm một nơi mẹ nằm
Áo nâu bùn đất âm thầm
Hai vai mẹ gánh thăng trầm bão giông.

Mưa bay trắng cả triền sông
Rối bời tóc mẹ trên đồng bạc phơ…


lang

 

        Lời bình: Bài thơ "LÒNG MẸ" là một tác phẩm đầy xúc động, khắc họa một cách chân thực và sâu sắc hình tượng người mẹ Việt Nam tần tảo, hy sinh, chịu đựng biết bao gian khổ vì chồng con và cuộc đời. Bài thơ không chỉ nói về tình mẹ mà còn thể hiện nỗi đau mất mát, sự chờ đợi khắc khoải của những người vợ, người mẹ trong chiến tranh.
Khổ 1. Nỗi đau và sự chờ đợi:
Khổ thơ đầu tiên mở ra với gánh nặng cuộc đời mà người mẹ đã trải qua:
  "Nửa đời mang nặng đẻ đau/ Nửa đời trông đợi trắng đầu nắng mưa". Hai câu thơ đầu khái quát cả cuộc đời người mẹ. "Mang nặng đẻ đau" là thiên chức và cũng là sự hy sinh đầu tiên của người phụ nữ. "Trông đợi trắng đầu nắng mưa" gợi lên sự chờ đợi mòn mỏi, kéo dài qua bao năm tháng, đến khi tóc đã bạc trắng vì sương gió và nỗi mong ngóng.
   "Chồng con nơi chiến trường xưa/ Tuổi xanh mãi mãi vẫn chưa thấy về": Đây là một chi tiết then chốt, giải thích nguyên nhân của sự chờ đợi và nỗi đau. Chồng con đã hy sinh hoặc biệt tăm nơi chiến trường, để lại người mẹ với nỗi đau tột cùng khi "tuổi xanh mãi mãi vẫn chưa thấy về". Câu thơ gợi lên nỗi đau mất mát, nỗi day dứt không nguôi của người mẹ chiến sĩ.
Khổ thơ này đã vẽ nên bức tranh đầu tiên về cuộc đời đầy bi kịch và sự hy sinh lớn lao của người mẹ.
Khổ 2. Tình mẹ chở che và sự chịu đựng:
Khổ thơ thứ hai tiếp tục đi sâu vào nội tâm và sự chịu đựng của người mẹ:
   "Niềm đau riêng những tái tê / Chắt chiu lòng mẹ chở che tháng ngày": Dù mang trong mình "niềm đau riêng những tái tê" vì mất mát, người mẹ vẫn dồn hết tình thương để "chắt chiu" và "chở che" cho những gì còn lại, có thể là những đứa con khác, hoặc những ký ức, những mong ước. Tình mẹ là nguồn năng lượng không bao giờ cạn để vượt qua nỗi đau.
  "Đã từng chớp giật mưa bay / Đã từng nắng táp, gió lay tơi bời": Những hình ảnh ẩn dụ về thời tiết khắc nghiệt ("chớp giật mưa bay", "nắng táp, gió lay tơi bời") tượng trưng cho những gian nan, bão tố của cuộc đời mà người mẹ đã phải một mình gánh chịu. Nó cho thấy sức chịu đựng phi thường của người mẹ, dù cuộc đời có nghiệt ngã đến mấy.
Khổ thơ này nhấn mạnh sức mạnh nội tại và khả năng vượt qua nghịch cảnh của người mẹ, tất cả đều vì tình yêu thương.
Khổ 3. Sự tần tảo và gánh nặng cuộc đời:

Khổ thơ thứ ba khắc họa hình ảnh người mẹ tần tảo, lam lũ:
    "Ba chìm bảy nổi trên đời/ Vẫn không che ấm một nơi mẹ nằm": Cụm từ "ba chìm bảy nổi" là thành ngữ chỉ cuộc đời đầy gian truân, vất vả, long đong. Dù đã chịu đựng bao nhiêu khó khăn, người mẹ vẫn không có được một cuộc sống an yên, thậm chí "không che ấm một nơi mẹ nằm" – gợi lên sự thiếu thốn, đơn độc và lam lũ đến tận cùng.
    "Áo nâu bùn đất âm thầm/ Hai vai mẹ gánh thăng trầm bão giông": Hình ảnh "áo nâu bùn đất" gợi lên sự lao động vất vả, lam lũ, không quản ngại khó khăn của người mẹ nông dân. "Hai vai mẹ gánh thăng trầm bão giông" là một hình ảnh ẩn dụ mạnh mẽ, khẳng định người mẹ là trụ cột, là người gánh vác mọi biến cố, mọi khó khăn của gia đình và cuộc đời một cách âm thầm, không lời than vãn.
Khổ thơ này đã thành công trong việc miêu tả sự tần tảo và gánh nặng cuộc đời mà người mẹ phải đối mặt.
Khổ 4. Sự bất lực với thời gian:
Khổ thơ cuối cùng là một hình ảnh đầy chất thơ và cũng đầy xót xa:
   "Mưa bay trắng cả triền sông / Rối bời tóc mẹ trên đồng bạc phơ…": "Mưa bay trắng cả triền sông" có thể là hình ảnh mưa giăng khắp lối, gợi lên sự mênh mông, mờ ảo của không gian, cũng là sự mịt mờ của tương lai. Trong khung cảnh đó, hình ảnh "rối bời tóc mẹ trên đồng bạc phơ" là một điểm nhấn mạnh mẽ. Mái tóc bạc phơ, rối bời vì gió sương và những nỗi lo toan đã trở thành biểu tượng của sự hy sinh, của thời gian và của nỗi buồn chất chứa trong lòng mẹ. Hình ảnh này gợi lên sự cô đơn, nhỏ bé của người mẹ giữa không gian rộng lớn, đầy bão táp.


***


    Bài thơ "LÒNG MẸ" của Nhà thơ Đặng Cương Lăng là một tác phẩm thơ ca sâu sắc, ca ngợi sự hy sinh, tần tảo, chịu đựng và tình yêu thương vô bờ bến của người mẹ Việt Nam. Bài thơ không chỉ vẽ nên chân dung một người mẹ cụ thể mà còn là biểu tượng của bao người mẹ đã mất đi chồng con trong chiến tranh, phải một mình gánh vác cuộc đời. Với ngôn ngữ giản dị, hình ảnh gần gũi nhưng giàu sức gợi, bài thơ đã chạm đến trái tim người đọc, gợi lên lòng biết ơn và sự xót xa cho những số phận lam lũ. Nó nhắc nhở chúng ta về những công lao thầm lặng và sự hy sinh vĩ đại của người mẹ.

 

Đoàn Việt

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây