Nhavanhanoi.vn trân trọng giới thiệu với bạn đọc Trường ca Mỗi loài hoa một mặt trời. Vì độ dài của Trường ca, chúng tôi chia làm 2 kỳ. Bạn đọc lưu ý theo dõi.
MỖI LOÀI HOA MỘT MẶT TRỜI
Trường ca của Trần Anh Thái
Người lính - nông dân dấn thân trận mạc
Sống có tên mình khi chết bỗng vô danh...
KỲ I

Chương một - Sinh
I
Chị sinh ra trong đêm giông bão
Tiếng khóc đầu đời lẫn trong sấm chớp và cơn mưa
Tấm tã lót mẹ phơi ngoài thềm gió cuốn về biển cả
Bà mụ cắt nhúm rau chôn giữa ngọn sóng trào
Sau trận bão làng như manh áo rách
Nhà cửa tan hoang cây đa đổ gập lưng vào mép sóng
Bầy cá bỏ đi biệt tích biển ít xanh
Con nghê đá trước ngôi đền nứt vỡ
Gối đầu lên kệ đá ngủ vùi
Lúa đồng qua cơn úng ngập úa vàng
Mẹ cặm cụi dặm ngày mong giấc mơ mở mắt
Những đám mây mảnh mai trên bầu trời vô cớ
Rơi xuống chiều nước mắt hóa dòng sông
Làng trở lại bình yên những chú còng tìm về hang sinh nở
Sáng mở mắt mặt trời ngay trước mặt
Dìu chị qua tháng năm giữa sóng vỗ rầm rì
Nước biển chảy qua máu người nuôi chị lớn lên.
II
Những đêm trăng gió hát trước hiên nhà
Mấy đứa trẻ cùng làng rủ nhau ra mép sóng
Nhóm thi nhẩy dây nhóm chơi trò rồng rắn
Giấc ngủ lặn vào lời sóng vỗ ru
Đêm gần sáng chuông nhà thờ dựng làng thức dậy
Chú gà trống hoa vỗ cánh gáy vang
Giấc ngủ chập chờn giữa chòng chành sóng đổ
Bước chân thập thững lăng xăng theo mẹ bắt còng
Từ bãi biển này qua bãi biển bên kia
Con cá con cua tò mò tinh nghịch
Ngày sốt ruột mong mặt trời tắt nhanh
cho ánh trăng trải vàng trên mặt sóng
Thỏa thích chơi đánh chắt đánh chuyền dưới mờ ảo ngàn sao
Tuổi thơ trôi giấc mơ lâu đài kết bằng vỏ sò vỏ hến
Trưa trốn học ra đồng làng chơi trò bịt mắt bắt dê
Quần áo lấm lem đêm lẻn về hiên nhà lăn ra đất ngủ
Những mùa trăng cứ thế ra đi trở lại êm đềm.
III
Mặt trời lướt qua lớp sóng bạc đầu đoàn thuyền căng buồm về bến
Bóng cha lồng lộng trùng khơi
Bầy cá bay ngang nắng vàng lấp lóa thủy tinh
Cửa biển tắm trong ánh ngày hoan hỉ
Những ngư dân vạm vỡ ngực trần bước đi rạng rỡ
Giọt nước mắt người đàn bà sau vạt áo lặng rơi
Niềm hạnh phúc giản đơn thầm lặng
Sân phơi cá trắng nắng thu vàng
Những mùa đi qua ngắn ngủi đời người
Đàn cò trắng trở về theo dòng con nước
Gốc sú già gục xuống nẩy mầm chồi non bật nở
Nhịp thời gian tuần tự luân hồi trên những sắc hoa . . .
IV
Ký ức vọng trong sóng vỗ rì rầm kể câu chuyện muôn năm về tháng năm xưa cũ
Sương muối giăng đặc quánh bãi bồi, gió se lạnh từng hồi rối bời mái tóc
Đêm theo mẹ ra cồn bùn lún thụt bàn chân trần tứa máu
Mùa đông lén lút giấu sau làn sương mỏng manh bay ngang mặt nước Những người đàn bà mải miết tìm hang bắt cá cầy cầy bên thong nước đỏ ngầu màu đất phù sa
Cây đèn cày mờ ảo tỏa ánh mơ vàng qua làn sương lung linh huyền bí trải dọc miền duyên hải
Khoảng trời líu ríu trăm ngàn vì tinh tú đậu lại trần gian lướt qua sú vẹt lầy bùn, đánh thức con thong mơ màng bóng tối sương giăng
Đêm khuya, những chú cá cầy cầy mơ ngủ giật mình sau tiếng bước chân sục sạo xới tìm. Những tiếng động, tiếng nói cười hớn hở vang lên quấy nhiễu sự bình yên nơi bầy cá tụ về cư ngụ. Nỗi sợ hãi nhao lên tóe tung mặt nước
Những người đàn bà nhẹ nhàng đặt cây đèn cầy bên thong nước, khéo léo lùa bầy cá vào ô lưới giăng cửa đợi chờ…
V
Mùa đông đi qua mùa hạ về nhuộm màu xanh lam trên những tán lá non tơ
Hoa vừng nở trắng trên rẻo cát cao chờ đợi bầy ong chen cánh rộn ràng. Chú quãng xanh ánh vào nền trời đôi cánh màu ngọc lam kiêu sa diễm lệ
Đám trẻ thích thú lăm lăm trong tay chiếc lọ thủy tinh đựng ong vàng sượm. Mồ hôi chảy ròng trên gương mặt lem nhem màu đất tinh khôi
Nụ cười trắng lóa bay trên những vòm tre, những mái nhà ríu rít tiếng chim
Đêm đêm sân nhà nức mùi rơm mới mấy đứa tụ nhau chơi trò bịt mắt bắt dê. Ánh trăng hé mắt dịu dàng qua cánh lá non tơ ngả bóng xuống khu vườn
Ấu thơ bước ra từ câu chuyện cổ xưa thầm thì lời ru của mẹ
Bất chợt cơn mưa chiều lộp bộp kéo về, gió xoa lên cánh đồng, con đường, dòng sông hơi thở trong lành mát dịu
Mùa hạ phủ xanh màu lá tươi non quấn quýt đan cài trong những cơn mưa đầu mùa, hoan hỉ tấu lên giai điệu diệu huyền sự sinh tồn muôn loài vạn vật
Niềm sống tươi vui đọng trong ánh mắt trong trẻo hồn nhiên rọi sáng qua nỗi khổ đau nặng nề thường nhật
Tiếng gọi của sự sống vang xa…
VI
Những tiếng người lô xô mặt sóng
Ánh sớm trong suốt ban mai, mặt trời màu hồng ngọc sáng trên mặt nước
Vòm đêm tối mênh mông tan ra, nền trời tràn dâng làn hương đêm dịu mát tỏa lan
Những người đàn ông ngực trần lực lưỡng sải cánh tay cuồn cuộn tung tấm lưới về phía hừng đông rực sáng
Ngày mới rộn vang cuộc sống hào phóng tự do đôi cánh hải âu chao trên ngọn sóng
Giọt sương trong suốt lung linh đậu trên những cánh hoa thơm phức, xua đi giấc ngủ cay xè sót lại của đêm
Gió ve vãng trên những búp non tơ thầm thì lời ngợi ca buổi bình minh của biển
Chiều xuống, đột ngột đám mây nặng trĩu kéo về phủ tối bầu trời. Con sóng dựng bờm hoang dại đập mê cuồng vào cửa biển
Những người đàn bà vội vã bê nong cá phơi trước hiên nhà cất lên ránh bếp
Mưa trút xuống khu vườn. Bóng đêm phủ kín che khuất mắt nhìn
Cõi lòng xa vắng trầm tư hướng về phía những con tàu chơi vơi trên biển cả
Số phận bấp bênh, cái ác rập rình, bóng tối mênh mang bốn chiều trống trải.
VII
Biển bây giờ chẳng hiểu vì sao không xanh màu ngọc lam như trước
Chân sóng lùi xa bãi cát đục ngầu thủy triều lên xuống
Bầy sếu bay đi chú còng gió rụt rè nép mình trong hang cát
Tiếng sóng trầm tư vọng vang qua lớp lớp mái nhà
Trai làng ra đi biển bốn mặt mịt mờ bão tố
Những thiếu phụ đêm đêm nhẩm tính lịch nước ròng
Một cơn gió đổi chiều một tiếng chim khác lạ
Bỗng giật mình nỗi sợ thóp tim
Người lính đêm qua gửi thư về cho mẹ
Thèm bát canh rau một lần tắm giếng nhà
Đảo thiếu nhiều nhưng thiếu nhất lá thư đất liền ra đảo
Những đêm lặng tiếng người con sóng mồ côi.
VIII
Biển bây giờ sóng đổ xanh xao
Những cơn lốc kéo rác về Biển Đông khuấy đục
Xác con tàu vỡ nứt rỉ han xác người còn nằm sâu đáy sóng
Biển thắt khăn tang trên lằn sóng bạc đầu
Quần đảo hoang con thuyền ông cha ra đi thuở trước
Sóng rì rầm kể câu chuyện thần kỳ cuộc chinh phục Biển Đông
Máu người đổ tầng tầng trên mặt sóng
Tiếng cha ông tạc trên ngọn sóng trào
Biển bây giờ giông bão nhiều hơn
Con tàu lạ chia năm sẻ bẩy
Biển chấn thương con sóng oằn mình trong cơn giông tố
Chống lại ảo vọng cuồng si trong cái bóng chính mình
Cái ác thượng phong biển như tấm gương trời vỡ ra từng mảnh
Sự hư đốn già nua thói quen đế chế vương quyền
Nhân loại khát ánh trời dịu hương thơm buổi sớm
Nhân loại đau buồn trong mọi cuộc chiến tranh!

Minh họa của Tôn Đức Lượng
Chương hai - Cuộc chiến
I
Tuổi mười bảy mộng mơ trích máu cổ tay dạt vào cuộc chiến
Giấc mơ đi làm Người
Đất nước như vầng trăng đầu thu ru mình bên biển biếc
Chiến tranh cắt ngang máu chảy ròng ròng...
Mấy đứa cùng làng cùng tuổi mặt như hoa
Vừa chợp mắt bom dội mù bốn phía
Sáng mở mắt đứa mất nửa người đứa sót vài mảnh thịt
Mặt đất khét mùi máu cháy thuốc bom
Cái Hường tối qua đưa mấy viên thuốc sốt
Chia nửa quả chanh lính xế vừa cho
Hẹn hết đợt bom ra suối gội đầu
Vậy mà bây giờ tìm mãi mới thấy cánh tay lẫn trong đất cháy
Hồi nhỏ hai đứa thường ra sông tắm
Giả làm Thị Màu đa tình lẳng lơ ghẹo trêu Thị Kính
Tối qua kể chuyện cũ hai đứa phá lên cười
Bây giờ còn cánh tay mày tao trò chuyện làm sao?
Ngày mai ngày kia đơn vị vào sâu Cheo Reo, Phú Bổn
Đường đi xa cái chết đến gần
Cái chết ngấm vào đường gân mạch máu
Nỗi sợ hãi bủa vây ngột ngạt cánh rừng.
II
Trạm khách ba người
Cái Huệ cái Lan đang lên cơn sốt
Sáng chưa bảnh mắt bom đã dội
Máy bay ì ầm suốt ngày
đầu nong đá xiết
Khắp cánh rừng khét lẹt hố bom
xác thú xác người
Tiếng khóc tiếng la thét thất thanh
và lời nguyền rủa
Trạm khách mùa khô
chảo lửa giữa rừng
Những cái đầu cuốn băng
những thân hình bó trắng
Gương mặt con trai non choẹt
Rừng mỗi ngày trơ toàn đá gộc
Lối mòn nát ra
như xác chết rợn người
Người chết ở chốt về
chưa kịp chôn ngủ cùng người sống
Trạm khách hóa thành mộ!
mộ !
mộ!...
vô danh…
Những người lính âm thầm
đến rồi đi không biết
Chưa kịp làm quen
chưa giáp mặt biết tên
Khi họ sống chẳng khá hơn khi chết
Mộ đắp vội vàng không bia
không quê quán họ tên …
III
Trong khoảnh khắc lặng yên
Cái yên lặng ngột giữa hai lần chết
Anh hẹn em ra con suối nằm phía cuối khu rừng
Hơi thở gấp gáp thoảng khói bom và mùi hóa chất
Anh dúi vào tay em chiếc khăn đôi chim bay ngang trời biếc
Quả quyết trở về xây ngôi nhà hạnh phúc sinh con
Bộ áo quần máu dây cháy mất một bên dặn gửi về cho bố
Rồi hai đứa bẻ thanh lương khô ăn với nước chè pha bằng ống coóng
Nụ hôn đầu đời lẫn trong đạn bom
Giờ anh không về
Bộ quần áo còn đây, chiếc khăn và cả gói chè dang dở
Em không sao có thể tin được
Đêm đêm hốt hoảng giật mình nụ hôn thức dậy
Em quờ tay ngơ ngác - anh chết thật rồi sao?
Tháng bảy trăng rằm mù mịt khói bom và pháo bày
Chị em chia nhau chuyển thương binh về trạm phẫu tiền tiêu
Buổi tối cơn sốt rét tái phát chân tay co giật
Em thấy máu trên đầu anh tràn xuống mặt ròng ròng
Gương mặt anh lẫn trong bia mộ …
IV
Đêm dài đến ghê người
Cơn ác mộng chìm trong cái chết
Trăng đầu tháng vắt hờ lùm cây giữa hai đầu võng
Dòng suối rì rầm kể một cuộc chiến tranh
Con chim cô đơn rót vào khoảng không tiếng kêu đơn độc
Mặt đất im lìm
một giọt sương rơi!
Mấy nghìn năm chiến tranh đi qua mảnh đất này
Xác người hóa đất hư vô
Ngày mai...
ngày kia…
rồi đến bao giờ?
Mỗi giây sống căng ra
Mỗi xác người!
mỗi thân cây !
một vùng rừng bia mộ!...
Liệu có còn đến một ngày mai?…
Trăng đã lặn chân trời mờ mịt
Giọt sương đêm giọt!
giọt!
giọt!
mơ hồ
Nước mắt đọng khô gò má
Đọng cô đơn trong tuyệt vọng âm thầm!
V
Ngày lê thê không đích con đường
Cái chết đêm đêm tập kết về trạm khách
Cái chết gục giữa hàng rào treo trên đầu giây thép
Ngổn ngang cánh rừng trơ trọi đồng hoang
Cái chết nằm sâu đất mẹ hiền lành
Gió bao bọc bao linh hồn chơi vơi không nơi nương tựa
Tất cả hòa tan tất cả hóa gốc cây bụi cỏ
Trống rỗng phủ mờ mặt đất lặng thinh
Cái chết không hận thù tàn sát lẫn nhau
Nước mắt trần gian trĩu nặng
Ai hoan ca, ai mỗi ngày gióng lên điệu khèn trên mỗi xác người?
Thượng đế ở đâu nơi cái chết thương đau trải xuống mọi căn nhà
Gương mặt mẹ từng ngày phủ tràn bóng tối
Người lính - nông dân dấn thân trận mạc
Sống có tên mình khi chết bỗng vô danh!
Những ảo vọng cuồng mê ý chí uy quyền ?
Gió than thở cây rừng vật vã
Về cái chết của sinh linh những người vô tội
Tên họ cao hơn mọi tôn giáo lễ nghi!
VI
Trong làn sáng mờ đục, những vì sao nhạt dần vòm trời đen thẫm
Em mơ ai đó dìu qua bờ vực, thác ghềnh bóng đêm hun hút
Em nghe âm u thác nước, tiếng gào rú rợn người, tiếng khóc than và lời van xin thảm thiết
Những bóng ma không đầu, không tai và cụt hết chân tay lăn lộn thét gào trong những vạc dầu sôi sục
Ở bên kia, Em thấy đoàn người mệt mỏi đói khát đứng đợi con đò. Ông già quắc thước uy nghi lần lượt hất từng người lên thuyền rồi ném vào khu rừng loạn tiếng khóc than
Tiếng thì thầm bên tai em: đó là những tội đồ nơi địa ngục...
Em cố hết sức nhoài lên một mỏm cao, tiếng em lạc đi trong tiếng gió lạnh buốt âm u
Không thấy anh. Em òa khóc cố vòng qua bờ vực, lén tìm lối mòn thoát ra ngột ngạt bóng đêm
Tiếng nói bên tai lại thầm thì vang lên: hãy sang bên kia cánh rừng, nơi các thiên thần đang hát bài ca vĩnh cửu. Nơi hội tụ linh hồn người lính - nông dân
Họ được bao bọc yêu thương…
Anh đây rồi, gương mặt bình thản nhẹ nhàng không gợn âu lo sợ hãi. Em gọi thật to, em gào khóc và cố chạy về phía anh
Đàn ngựa trắng đang sà xuống. Anh nhẹ nhàng bước lên. Thiên thần vỗ cánh bay về phía khoảng không
Nơi ấy
Vầng sáng mênh mông vô hạn…
* *
*
Như có ai gọi tên !
Em bàng hoàng choàng dậy!
Mồ hôi trên trán vã ra đầu như bom giật
Ngực em đập mạnh, toàn thân rã ra từng mảnh
Loạt pháo bày rú lên, xé nát bầu trời trong xanh vừa chớm sáng…
XII
Ngày hai mươi tư giờ
Giữa chảo lửa chiến tranh mọi mơ ước hóa thành xa xỉ
Hy vọng mong manh phụt tắt
Nỗi sợ hãi mênh mông vọng qua điệp trùng đỉnh núi
Vòm trời trống rỗng ngắt xanh xanh đến rợn người
Những đêm như thế này mẹ không thể dìu con trong cơn sợ hãi
Cha không thể nâng con bay qua dốc trời ngược mắt
Chỉ có những chiếc lá đêm đêm lan truyền thông điệp
Về cái chết của dòng sông và những cánh rừng
Chiều hôm qua bom dội xuống bản làng có ba em nhỏ
Một em khi chết ôm chặt chú gà trống hoa bị bom phạt ngang đùi
Một bé khác úp mặt vào đuôi con chó nhỏ
Bé thứ ba cháy đen thui sót lại nửa người
Lấp sấp nhà chòi lấp sấp mặt người nhìn không rõ mặt
Giọt nắng hoang vu rơi qua kẽ lá im lìm
Đôi mắt người già nhìn trần nhà hoang vắng
Ngơ ngác như vùa từ cõi lạ hóa sinh
Mặt đất bặt câm không tiếng côn trùng
Vòm lá héo khô rủ xuống chân đồi vòng tang đưa tiễn...
* *
*
Người?
Người diễn trò trên xác Người vô tội!
Người?
Tiếng gào khóc lầm than và lời tố cáo rền vang!...
Người có nghe?
Nỗi đau trong trò chơi ngông ngạo uy quyền...
* *
*
Những cái chết mơ hồ...
Những cái chết chẳng thể nào cất lên tiếng nói!
Những cái chết muôn đời thua cuộc
Trong trò chơi tạo hóa đặt bày!...
Chương ba - Tha hương
I
Chiến tranh qua đi !
Chị lặng lẽ bới từng túi ny lông trong thùng rác cũ
Những lon bia bẹp dí, những tờ báo nát nhàu in hình lãnh tụ
Ngột ngạt
ẩm ướt...
Chị mệt mỏi bước đi
kéo lê chiếc bao tải cũ sờn qua hàng cây đang vỡ nắng
Hoàng hôn xuống dần
Tiếng loa phường leo léo…
Gương mặt chị thẫm trong hàng cây
Đã một ngày trôi qua
một trăm ngày
một triệu ngày...
Dòng người lặng lẽ đi
Những cơn gió trôi phía chân trời không dấu vết
Người đàn bà kiên trì bới từng đống rác cũ
Ngọn nến nào sáng lên mùa đông hoang vu?
Không còn ai vào giờ này
Dãy phố im lìm, những căn nhà khép cửa
Giọt sương rơi lạnh vòm trời
Ngày mai là bao nhiêu ?
Chị quên mình quên tuổi tác
Quên nỗi buồn sau khóe mắt
Ngõ phố vẹt mòn
Ánh ngày đã tắt
Chiếc lá rụng vào đêm tối lặng câm …
II
Trong giấc mơ bấn loạn
Đổ vỡ
và tiếng thét
Cuộc truy đuổi ráo riết trong những căn nhà ổ chuột
Khu phố tối tăm
Những bóng ma rách rưới vật vờ
Tiếng kêu đói khát tràn qua đại lộ
Không có bước chân nào vọng về
tiếng loa phường leo léo
Sau binh dinh biệt thự
Ngột ngạt…
ngột ngạt…
Giả dối bóng loáng gương mặt!
Cuộc truy đuổi mỗi lúc nghẹt thở
Trong ánh mắt đứa trẻ mồ côi bóng tối đang dâng
Không có cách nào mang bóng tối ra đi
Mặt đất trơ lì tiếng động hốt hoảng
Cuộc truy đuổi dường như không có hồi kết
Hoảng loạn
và ác mộng
Đàn chim nháo nhác bay đi
Không còn tình yêu, không còn thơ ca
Những hố thẳm muôn đời không mở sáng.
III
Chị quì giữa sảnh đường
Đôi mắt ngước lên thành kính
Pho tượng ìm lìm nhòe trong bụi phủ
Cõi thẳm mơ hồ niềm tin xao xuyến
Gương mặt dại ngây ngơ ngác khói hương
Chị đến đây như thế bao lần
Những pho tượng hình người khốn khổ
Đôi mắt nào bao dung che chắn cõi sinh ?
Con đường đi qua con đường đã chết
Đường trước mặt kia sáng tối mơ hồ
Chị chôn chặt nỗi niềm, đêm lặng !
Chị là ai ở cõi nhân gian ?
Đâu đất đai sinh nở hạt mầm
Cây trái nào nở hoa khi hạt mầm khô héo ?
Pho tượng suy tư không lời giải đáp
Không có bước nhảy nào nơi giai điệu lặng câm !
IV
Túp lều vắng bên sông
Vọng tiếng trẻ khóc tìm sữa mẹ
Bầy sẻ giật mình
Sóng xô nghiêng
Xóm bãi vắng người
những mái nhà tồi tàn dựng bên mép nước
Sông Hồng trôi nặng nhọc hai bờ
Chị lúi húi nâng niu gánh đồng nát cũ
Nâng niu cuộc đời mỗi bữa cơm ăn
Rác mỗi ngày nhiều thêm
Rác ngập đầy đường lan tràn nhà cửa
Rác ủ men ẩm mốc lâu ngày
(Nhìn thấy rác thì ai chẳng ngại
Nhưng thiếu ai rác ngập mặt người)
Chị rẽ tinh sương qua ban mai đi vào thành phố
Túi rác xếp đầy đôi quang gánh thô sơ
Khi chiều xuống gió về mặt sông xao nắng
Chị gánh hoàng hôn về phía chân trời…
V
Thành phố ồn ào trong những cuộc chơi
Chú tễu nông dân áo khăn hoàng đế
Trên sàn diễn vai hề say sưa hát bài ca cũ
Cả rạp hát hóa trò loạn ngậu trẻ con
Cái ác ngụy trang sau mắt kính đổi màu
Mảnh đất tổ tiên giờ mang bán đổi
Cao ốc mở ra lòng người hẹp lại
Những đồng xu đánh mất nghĩa tình
Em gái chớm trăng rằm buông trong cuộc chơi thác loạn
Món xài vui cho hống hách uy quyền
Giữa cùng cực cơn say thói đời ngông ngạo
Em làm sao thấy ánh huy hoàng trong sớm ban mai
( Rồi có ngày giông tố
Ngọn sóng dâng lên cuốn trôi sạch sẽ
Ngày mới sinh hoa linh lan rực nở
Và dòng sông thôi uẩn khúc quanh co mệt mỏi u buồn…)
VI
Lời đứa trẻ: Mẹ ơi, gạo nhà ta cạn rồi, mì trong thùng đã hết. Người con đang lả đi, bụng cồn cào lửa đốt. Mẹ hãy đi và mang về bánh mì chả lụa
Lời người mẹ: Đêm khuya, tảng băng đen chắn hết mọi ngả đường. Nhà thành phố đã cài kín cửa. Con hãy yên lặng ngủ ngon, mẹ xoa nhẹ đôi bàn tay mắt con dịu xuống
Lời đứa trẻ: Giấc ngủ con cơn đói lấy cắp rồi, bụng réo sôi và miệng con khô khốc. Tiền ở đâu, hãy đi đi và mang về bánh mì chả lụa
Lời người mẹ: Trời mưa tầm tã, những đống rác đang rữa ra, xưởng tái chế cũng vừa đóng cửa. Đồng tiền cuối cùng sáng nay vừa mang trả nợ. Con hãy ngủ đi, Trời sắp sáng rồi
Lời đứa trẻ: Chiến tranh đã lấy đi của mẹ tuổi hai mươi để con được hạnh phúc làm người. Nhưng giờ đây mẹ quần quật suốt ngày bữa cơm no đói? Con không thể chịu đựng nữa đâu. Mẹ đi đi và mang về bánh mỳ chả lụa
Lời người mẹ: Thôi con ơi! Đừng nhắc lại ngày xưa... Lòng mẹ như xát muối, cánh tay mẹ rã rời, da thịt đang rứt ra từng mảnh, trái tim ngột ngạt dày vò, thân xác mẹ héo hon tàn úa! Con hãy ngủ ngoan, mẹ sẽ xua cơn đói nơi con trốn vào bóng tối. Nhẫn nhịn con ơi! Trời sắp sáng rồi
Lời đứa trẻ: Nhưng mắt con đang hoa lên, bụng con trống rỗng. Mẹ thấy không, mồ hôi trên trán đang vã ra, mặt con ướt đẫm, thân thể nóng ran còn đầu như ong đốt
Lời người mẹ: Mắt mẹ mỏi rũ xuống rồi. Những đống rác chất chồng sáng mai đang đợi mẹ. Chút sức lực cuối cùng mẹ dọn dẹp tinh tươm, khi thức dậy con bước trên đường thênh thang sạch sẽ. Rồi ngày mai ngày kia, mẹ gom những đồng bạc kiếm trong thùng rác. Nó là máu thịt của chúng ta. Ngôi nhà sẽ rộng thêm, khu vườn con tràn đầy hoa linh lan quấn quýt. Ngủ đi nào ngủ đi con, Trời sắp sáng rồi…
VII
Không có ánh lửa nào thắp lên
Tiếng trẻ thơ ngằn ngặt
Giữa khuya khoắt
những vì sao trên bầu trời hoe đỏ
Vòm xanh trầm mặc cúi đầu
Sông Hồng ngàn năm hai bờ xưa cũ
Dưới thẳm sâu đáy sóng cuộn trào
Số phận giam cầm bóng đêm che phủ
Dối trá lên ngôi sự thật lu mờ
( Hãy đứng dậy bước đi đừng yếu lòng run rẩy
Và thôi khúc ca ủy mị tầm thường
Hãy mặc lòng trong veo tự do dạo lên giai điệu
Sống dậy khát vọng suy tư dâng tặng cuộc đời
Từ bỏ thước khuôn xưa cũ cằn khô cúi đầu cam chịu
Mở rộng yêu thương nghèo khó kiếp người
Ngẩng đầu lên vời vợi vòm xanh tự do phóng khoáng
Nâng ta cao hơn mọi lý thuyết vu vơ ngạo mạn uy quyền)
* *
*
Con đường mới thác ghềnh gai bụi
Thượng đế chắp thêm đôi cánh tự do
Không thể chần chừ đừng dở dang bỏ cuộc
Mặt trời lên thì đêm tối ra đi.
VIII
Con đường đang đi đến đoạn cuối cùng
Ám ảnh khôn nguôi phận người cay nghiệt
Đâu đó mơ hồ niềm tin yếu ớt
Vỡ òa sương khói chiều đông
Đường phía trước kia sáng tối nhọc nhằn
Chị có thể đến nơi hằng đợi
Phải bắt đầu từ đâu
những đống rác mỗi ngày cao lên chồng chất
Chị còn sức nữa không ?
Chị dọn dẹp mỗi ngày con đường tinh tươm sạch sẽ
Sạch hơn mọi quyền uy dối trá lọc lừa
Lầm lũi nhặt từng ngày những đồng bạc lẻ
Niềm hạnh phúc giản đơn như gió thu về
Chẳng thể giàu sang cơm ăn bữa no bữa đói
Tựa vào đôi mắt trẻ trong veo
Chân bước tới phố cùng ngõ tận
Giữa thói đời vô cảm lạnh nhạt qua
Có lúc đêm khuya cơn mơ dây trời trói chặt
Vọng xa sâu nỗi niềm
Chị vùng vẫy kiệt cùng hụt hẫng
Đất dưới chân sụt lở hoang vu
Chị sống một đời không do dự
Thời gian phai trên tóc buổi xế chiều
Thẳm nỗi đau thầm lặng
Ngọn gió buồn không tiếng lá reo.
IX
Cơn gió nhẹ mùa thu loang xa mặt nước, lao xao tiếng cá quẫy mơ hồ lấp loáng ánh hoàng hôn vàng dịu
Chị ngồi lặng yên trong túp lều dựng bên mép nước miên man bao nỗi âu lo. Thân phận tha hương. Cõi sinh tồn réo gọi. Bóng chị nhòa dần. Tiếng chim bói cá lướt qua hoàng hôn chao nghiêng mặt nước
Sông Hồng lặng lẽ trôi về phía chân trời. Dưới gầm cầu Long Biên, những đứa trẻ đánh giày kéo nhau về đoàn tụ. Tiếng cười trong trẻo hồn nhiên tan trên mặt nước
Một ngày lam lũ đi qua, đêm chìm sâu xóm bãi. Tiếng côn trùng rền vang báo hiệu ngày mai trời trở gió. Chị vẫn ngồi lặng yên, bóng tối muôn bức tường thành vây bủa.
* *
*
Bầu trời những vì sao xa hút thả ánh sáng mơ hồ yếu ớt vào vòm khuya chật chội. Tiếng thở dài thườn thượt hắt vào đêm nấc nghẹn. Ngày mai sẽ đi đâu về đâu?
Những món đồ thải loại thẫm màu thời gian vàng úa
Đồng tiền nhàu nát mồ hôi
Chị tựa vào đôi mắt con thơ
Xóm bãi lặng tờ
mất hút bầu đêm như chưa từng có mặt!
(Còn tiếp)
Hình minh họa : ST