Trường ca MỖI LOÀI HOA MỘT MẶT TRỜI của Trần Anh Thái gồm 6 chương: Sinh, Cuộc chiến, Tha hương, Chốn hoang, Vọng Tưởng, Thức. Đây là câu chuyện về một Người Nữ từ thời chiến tranh chống Mỹ, thời Hậu chiến, đến trước khi Đổi Mới 1986. Chị sinh ra ở vùng châu thổ sông Hồng “Chị sinh ra trong đêm giông bão/ Tiếng khóc đầu đời lẫn trong sấm chớp và cơn mưa”. Làng bây giờ đã bước vào thời mà “Con nghê đá trước ngôi đền nứt vỡ/ Gối đầu lên kệ đá ngủ vùi”.
Chị ước được bình yên,“Tuổi thơ trôi giấc mơ lâu đài kết bằng vỏ sò vỏ hến”, nhưng “Nhân loại khát ánh trời dịu hương thơm buổi sớm/ Nhân loại đau buồn trong mọi cuộc chiến tranh!”.
Bước vào chiến tranh, sống, chiến đấu, và tìm thấy tình yêu:“Tuổi mười bảy mộng mơ trích máu cổ tay dạt vào cuộc chiến/ Giấc mơ đi làm Người ”, “Trong khoảnh khắc lặng yên/ Cái yên lặng ngột giữa hai lần chết/ Anh hẹn em ra con suối nằm phía cuối khu rừng/ Hơi thở gấp gáp thoảng khói bom và mùi hóa chất”. Anh hi sinh, để lại trong chị mầm sống tình yêu. Hậu chiến, chị không thể về làng, chị ra Thành phố, sống gầm cầu Long Biên, nhập vào đội quân bãi rác. Có một thời tập thể và định kiến khe khắt, thậm chí tàn nhẫn, không nhân bản. Đó là thời kỳ “Trời còn chưa sáng! Bóng tối ngột ngạt khắp nơi”!
Nhưng chị vẫn kiên gan sống, vì con. Vì vọng tưởng của anh, người lính nông dân. Trường ca Trần Anh Thái, lấy tự sự hiện sinh làm bút pháp, khác với các trường ca trước đó của Thu Bồn, Hữu Thỉnh, Thanh Thảo,…lấy giọng điệu sử thi anh hùng ca làm chủ đạo. Nhân vật vô danh, nhưng biểu tượng. Đọc Trần Anh Thái thấy lại một thời. Đọc Trần Anh Thái thấy một thái độ. Đọc Trần Anh Thái thấy một dự báo cảnh tỉnh. Nhân vật người thấp bé, trong thơ Trần Anh Thái là cả một hình tượng chia sẻ, và vững tin vào lẽ sống!
MỖI LOÀI HOA MỘT MẶT TRỜI
Trường ca của Trần Anh Thái
Người lính - nông dân dấn thân trận mạc
Sống có tên mình khi chết bỗng vô danh...
(Tiếp theo Kỳ trước)
Chương bốn - Chốn hoang
I
Chị khụy xuống lối mòn
Chiến tranh héo hon trên thân xác già nua ốm yếu
Chú bé đánh giày đưa chị vào bệnh viện
Những đồng tiền rách rưới tựa vào nhau...
Giương mặt lạnh tiếng la hét và lời nguyền rủa
Chiếc phong bì ngọt ngào trống rỗng
Khuôn mặt đau thương...
Chẳng vận may cho kẻ khó nghèo
Chẳng tình yêu...
Chị mê man trong cơn ác mộng
Những chùm B52 gầm rít chiến hào
Những xác chết hình người không nhìn rõ mặt
Đã hóa vầng mây trắng bay đi...
II
Chị bừng tỉnh sau cơn ác mộng
Giọt nước vàng rơi qua đường truyền ngấm vào cơ thể
Mũi kim nằm bất động giấu sau lớp bông băng
Tiếng thở dài…
Đã ba ngày ba đêm
ngày
như
thế
kỷ!...
Không còn tiền trả nợ
Sáng trưa chiều tối
tiền…
tiền…
tiền…
Tiếng giục giã buông ra từ miệng người y tá
Chị kiếm tiền ở đâu?
( Một cụ già về chờ chết vì bốn đứa con không lo đủ tiền cho mẹ phẫu thuật.
Em bé tắt thở đêm qua do sốc thuốc oan
Y tá bị xã hội đâm vì chưa kịp trải ga giường cho tên thủ lĩnh)
tiền…
tiền…
tiền…
Những mặt lạnh tanh - lạnh tanh những xác đồng tiền!
III
Đồng tiền lạnh lòng người nguội lạnh
Bằng cấp huân chương hoan hỉ màu tiền
Tiền rối loạn nhịp tim tiền đổi thay ánh mắt
Đổi thay ngôi vị cuộc đời thay mọi niềm tin
Đồng tiền mỏng tang như trang giấy học trò
Mà ngạo mạn uy quyền nặng như trái núi
Đứa trẻ bê bia hơi rửa bát thuê trên vỉa hè cơm bụi
Đồng bạc lẻ loi còm cõi bỏ rơi
Tiền u uẩn cõi người tiền tàng hình công đường nhà sếp
Tiền chen chân tinh quái chiếc ghế bọc nhung
Đồng tiền uốn gập lưng trước uy quyền ngông ngạo
Tiền ẩn giữa giọng người tiền hóa âm thanh ngữ điệu
Tiền khuấy động tâm linh phủ mờ tượng Phật
Tiền trò chơi dơ bẩn nhóm, phe…
Đồng tiền giấy không tội tình
không nợ nần khuất tất
Mà gánh bao cay đắng ở kiếp người?...
IV
Có lúc nửa đêm bần thần giữa túp lều bốn chiều trống trải
Vẳng tiếng van xin của một cụ già
Mảnh đất ngàn đời linh thiêng vừa mất
Tiếng kêu vọng trùng trùng uất ức
Tiếng kêu xa xôi thăm thẳm cõi người
Tiếng kêu tận đất dày sương lạnh
Tiếng kêu vẳng vào trời bay mất
Tiếng kêu lịm dần hơi sức già nua!
Những tiếng kêu qua dòng đời vô cảm
Những tiếng kêu vào khoảng trống không
Tiếng kêu trượt ngang gương mặt quan quyền bóng bẩy
Tiếng kêu đường cùng lịm tắt hoang vu!
Có ai đó trả lời
có ai giữa con người cất lên tiếng nói
Giữa quyền uy ngông ngạo lộng hành
Lời nói bị giam cầm
và có thể không bao giờ cất lên được nữa
Những vì sao yếu đuối tù đày bốn phía bão giông!
V
Tiếng nói chìm đi những nét mặt ưu tư quay đầu khép cửa
Chữ nghĩa chết dần nghệ thuật điếc câm
Mảnh đất khô hanh nụ mầm không thể nhoi lên rạng rỡ
Cuộc sát phạt oái oăm của Đức Chúa trời...
Mặt trời ra đi và bóng tối lộng hành
Những vở diễn không phông màn sân khấu
Hạt giống tốt đến đâu không thể tươi xanh đất cằn sa mạc
Muốn đêm tối ra đi thì ánh sáng phải tràn về
Bông hoa nở trong đêm người ngắm hoa đã chết
Những con chim không được hót giọng mình
Con cá quẫy trong ao tù nước đọng
Cố vùng vẫy thoát ra tìm lại chính mình
Gương mặt Chúa Giê su máu chảy ròng ròng
Và vòng tràng hạt của Phật Thích ca
Nói lên điều gì?
Khi sự thật nhìn mà như không nhìn thấy được…
VI
Sương từng giọt lê thê trên mái nhà lợp tôn dựng tạm
Trong giấc ngủ chập chờn ú ớ cơn mơ, đứa con trai sinh trong muộn màng cay đắng chất chứa bao điều thầm kín riêng tư về thân phận con người
Chị lặng lẽ kéo tấm chăn mỏng manh khẽ đắp lên giọt máu của mình Ánh trăng đầu tháng trải qua ngôi nhà xóm bãi vệt sáng mờ đục
Đêm mỗi lúc chìm sâu. Bốn phía rền rĩ côn trùng thinh không tiếng gió
Ngày mai rồi ngày kia. Con của chị lớn dần. Trái tim yếu ớt ngây thơ có vượt qua giông tố mỗi ngày
Tâm hồn bé thơ còn êm ả sáng như hoa linh lan vô tư bên triền sông lánh xa bụi bặm phố phường?...
Đêm đêm giấc ngủ trở về nặng nề chật chội. Những day dứt lo toan trĩu nặng, tiếng thở dài chứa chất kiếp người. Tiếng thở dài chìm trong nỗi buồn xa xăm đêm tối
Cái ác mỗi ngày trâng tráo lạnh lùng, giả dối len vào ngóc ngách căn nhà, mặt đất hoang vu, niềm tin khô héo rụng rơi ánh nhìn xa lạ
( Sáng qua bé sơ sinh vừa moi ra từ đống rác ven đường. Buổi chiều đám đông xúm quanh thi thể thiếu nữ chớm trăng tròn vì mang sợi dây chuyền hai triệu bạc. Sáng nay một người tự tử vì không còn đất cắm dùi…)
Ngày mai
ngày kia
và ngày kia nữa...
Người ta xem cái ác như trò chơi kỳ ảo. Bạo lực hãi hùng, lòng người hoang hoải chai lì trước mọi nỗi đau…
Sương xuống lạnh, phủ lên mái đầu chớm bạc
Người đàn bà lặng lẽ ngước nhìn phía dòng sông
Con thuyền nhỏ lẻ loi hoang vu trên mặt sóng
Trời còn chưa mở sáng!...
VII
Họ đã không trong trắng khởi đầu
Không giấu được lòng tham trong giọng nói bọc đường
Dù trên mặt phủ lớp voan màu hồng sặc sỡ
Họ không giấu được
Dù cố dát kim cương trên ngai bục vỡ cũ mèm
Dù vẫy vùng vũng nước ngầu rêu
Không ai nhìn
Hay nhìn nhưng cố tình không muốn thấy
Nhưng sự thật nhìn hay không vẫn là sự thật!
Dù những con kỳ nhông biến hình trong đất
Con rắn nước tinh ranh luồn lách giữa hai làn
Bãi rác dọn đi nhưng nó vẫn còn đó
Nó nằm sâu trong tâm can
Không giấu được dù ẩn sau ngàn vạn gam màu
Dù phép màu tráo trở
Chỉ có một sự thật
Sự thật không thể nói dối!
Mái đã mục nhà không là nhà nữa
Người ra đi hoang thú tìm về
Hãy cởi bỏ áo khăn màu mè niềm tin giả dối
Và thắp sáng tình yêu thuần khiết con Người !...
VIII
Đêm đã xuống trong căn nhà chật
Giấc ngủ mê man về những cánh rừng già…
Chiến tranh đi qua cơn khát cháy dày vò đêm mất ngủ
Chợt thấy gương mặt anh vời vợi u phiền
Và đôi mắt ngày xưa sáng như vầng trăng mười bốn
Giờ sao u uẩn ưu tư?
Ngày ấy chúng ta đi ước vọng tràn trề
Khát tự do như người khát khô trên sa mạc
Tuổi mười bảy mơ hồ trung thực
Ước một khoảng trời bình yên che chở mẹ ta
Bông cúc dại cánh đồng ngày ấy nở vàng hoa
Tia nắng nhẹ miên man hương đất
Chúng ta đi trong tình yêu niềm hoan ca có thật
Không do dự chần chừ không toan tính
Số phận nhọc nhằn năm tháng thương đau
Giờ tất cả đi qua sự thật buồn hơn sự thật
Anh đã chết để mọi người được sống
Sống - Ý nghĩa của từ này cao hơn mọi lý thuyết quyền uy
Em là ai không nhận ra mình?
Cuộc chiến khôn nguôi đêm đêm chìm vào ác mộng
Giữa giông bão dọc đường đôi khi khụy ngã
Không ai nâng em lên dìu em qua mưa xối gió lùa ...
IX
Anh hãy chỉ cho em con đường thoát khỏi những cơn mơ
Tiếng người đang réo gọi!
Cuộc đời thật chờ em phía trước…
Đứa con trai của em, căn nhà của em, nơi chôn nhau cắt rốn
Và cả chiếc ba lô đựng đầy ký ức cuộc chiến tranh …
Trời còn chưa sáng!
Bóng tối ngột ngạt khắp nơi
Tiếng động nhỏ mơ hồ
Tiếng cá chơi vơi ngã ba sông…
Chương năm - Vọng tưởng
I
Chị men theo lối mòn đi trong mơ ước
Ngọn gió thầm thì
Vầng mây ngủ mơ màng trên tán lá
Tòa tháp rêu phong nghìn năm cổ kính
Buổi sớm vọng xa lời gió mật truyền
Rừng như thể bước ra từ nguyên khởi
Chiếc lá rơi vàng cả mùa thu
Đỉnh núi uy nghi ngẩng cao đầu
Nơi tia sáng bàn tay thần kỳ vươn về thế tục
Những giai điệu mùa thu tha thiết
Khuấy động sâu xa tiếng gọi con người!
Bông hoa bay giữa sắc mây ngàn
Tinh khiết trắng giữa hương rừng thơm ngát
Tiếng chim hót trong veo
Khoảng sáng nguyên sơ không vết bụi …
II
Vòm cây trên vách đá im lìm, lá trúc xạc xào bay qua mặt người nhòa nhạt
Dốc núi vút lên bậc bậc mơ hồ sương bay dày đặc
Không thấy tiếng cười đùa vang lên, hơi thở mệt nhọc vội ngước phía tầng cao nghi ngút khói hương
Những phiến đá sạch bong từ triệu năm rồi bầu trời gội rửa
Những phiến đá lặng thinh chứng kiến cuộc hành hương muôn kiếp con người
Phiến đá âm thầm thấu hiểu buồn đau
Dòng người nối nhau những nét mặt trang nghiêm ánh nhìn vời vợi
Thoảng không nhẹ nhàng xao xuyến mùi hoa linh lan quyện trong làn gió mát lành
Gợi nhớ câu chuyện xa xưa về giọt nước mắt con người bị Chúa trời bỏ rơi chốn Thiên đường
Vệt sáng chợt nhô lên sau vòm mây cuối mùa, cánh rừng bừng thức
Những ánh mắt xa xôi sáng lên niềm khao khát
Nụ cười trong trẻo hồn nhiên hé nở
Đỉnh núi rực lên ánh sáng diệu huyền. Người đang về, ánh hào quang ngự trên tòa sen rực rỡ cúi xuống trần gian
Ánh mắt chứa chan trìu mến nhân từ, cảm thương cõi người u uẩn giăng mắc màu sắc hoan mê
Tiếng chuông từng hồi buông vang đỉnh núi
Vẳng thinh không lời sám hối vọng xa
Tiếng tụng kinh mờ nhòe ẩn chứa bao ước vọng khôn nguôi
Chiếc lá héo hon níu vòm xanh cũ...
III
Những dấu chân bước đi
Năm tháng mơ hồ trái tim lần mò tìm lối
Ánh sáng đâu giấc mơ réo gọi?
Niềm tin đâu giải thoát ưu phiền?
Am động cổ xưa im lìm u tịch
Tượng Phật nằm nghiêng nhắm mắt thảnh thơi
Lời nguyện mơ hồ
Khói hương ngơ ngẩn
Lạc phúc vời xa vòm trống trên đầu
Bỏ lại nhân gian lỗi lầm mê đắm
Lạc phúc ngự nơi thiên đường ảo ảnh
Nơi cõi người nương tựa hồ nghi
Dòng người nối nhau đi
Thăm thẳm miền vọng tưởng
Những giọt sương dịu dàng rơi qua gò má
Giọt nước mắt buồn xoa dịu nỗi đau.
IV
Phật ở đâu chốn không người?
Phật có ngự nơi người nông dân đang cày ruộng
Nơi lưng mẹ mỗi ngày còng xuống
Trĩu nặng ưu phiền gương mặt già nua
Tháng bẩy mưa dầm biển động
Tóc cha bạc nổi chìm qua ngọn sóng
Mớ cá đổi dăm cân gạo
Bát cơm muối xát cuộc đời
Phật ở đâu vạt cỏ ao bèo?
Nơi cây lúa nhú đòng bão giông gập gẫy
Đấu thóc tháng ba vại cà muối dở
Cay đắng thắt lòng mắt trẻ dại ngây
Làng khác xưa vườn tược ít chim về
Những đứa trẻ bỏ nhà ra thành phố
Cánh đồng vắng người nông dân bỏ ruộng
Đất thừa ra cót thóc vơi dần
Tháng tám thu về trẻ con giờ thôi chơi trò rồng rắn
Ngõ xóm giam cầm trong đèn mờ và những quán game
Trăng rằm sáng lẻ loi chú Cuội ngồi thu lu dưới gốc đa thổi sáo
Tiếng sáo bơ vơ rơi lạc giữa trời.
V
Phật ở đâu gương mặt xanh xao đứa bé đánh giày ?
Người lao công âm thầm tiếng chổi tre vang vào đêm vắng
Đồng bạc đẫm mồ hôi mẩu bánh mì chia nhau cơn đói
Bóng lẫn vào đêm tối hàng cây
Phật ở chỗ thợ lò người công nhân mỏ ?
Nơi tối tăm cống rãnh cầu đường
Những gương mặt sạm đen
Bữa ăn nhọc nhằn nước mắt
Tháng bảy mưa dầm đường ngập
Đêm thức trắng âu lo gánh rau sớm mai vào thành phố
Lam lũ cả vụ mùa thu về dăm bạc lẻ
Tiền học phí cho con tiền thuốc men đau ốm
Kiếp người phận lá mỏng manh
Phật ở đâu giữa cõi chúng sinh ?
Nơi cuộc sống lầm than chua xót
Lại một mùa thu sắp qua
Mùa đông đến se lòng cơn gió bấc…
VI
Dòng người mải miết đi ?
Ánh mắt ngây thơ mặt người hoan hỉ
Làn gió mơ hồ nâng nhẹ bước chân
Phật ở đây tàn hương khói tỏa mờ
Trên pho tượng đỉnh trời xa hút
Phật ở đôi mắt người trong suốt
Người trong ta ta ở trong người
Những lời tụng rầm rì vọng qua khe núi
Cơn khát khô ở cõi không người
Giả sử lời cầu xin ứng nghiệm
Thứ quyền năng vô hạn kia đáng sợ đến đâu?
VII
Lời cầu: Người ơi! Ánh sáng của người thuần khiết làm sao. Người là đấng linh thiêng vời vợi. Xin cứu rỗi tấm thân này thoát khỏi ưu tư phiền muộn giằng xé tâm can
Lời đáp: Tận cùng hạnh phúc và nỗi đau đều cùng một điểm. Đừng sợ hãi!
Lời cầu: Con sẽ đặt những đồng tiền may rủi dưới bàn chân dịu dàng lạnh giá của người áp lên gò má. Xin hãy chỉ cho con đường che chở
Lời đáp: Kiếp sống gang tay đừng chọn con đường dài tới chân trời!
Lời cầu: Cuộc đời rối bời sắc màu giăng mắc: Ngọt ngào, hạnh phúc, đau khổ, bi thương, tiếng khóc nụ cười, du dương chua chát… Sao lòng con trĩu nặng. Trái tim cô quạnh dày vò
Lời đáp: Đừng cài kín cửa và nhớ mở lối đi giữa cánh rừng chằng chịt bụi gai
Lời cầu: Nhưng người ơi! Thân xác này mệt mỏi rã rời và đôi khi chỉ muốn buông tay
Lời đáp: Đốt lửa lên và hãy yên lặng!...
Chương sáu - Thức
I
Thức dậy thôi !...
Chuông nhà thờ ngân lên xua tan đêm tối
Bầy chim hót vang bài ca tự do phóng khoáng bầu trời
Khu vườn đêm qua sau cơn mưa sạch sẽ
Chồi non bật nhú tươi xanh
trên thân cây già cỗi lụi tàn
Mùa hạ đang về nước sông Hồng tôn cao xóm bãi
Những người đàn bà lúi húi cắt rau bên vạt đất tinh sương
Gương mặt họ sáng lên gánh rau vào thành phố
Ngày mới lọt qua vòm trời tia sáng bình minh
Chị hòa trong âm sắc muôn màu
Quá khứ lặng sâu
Bông hoa sau thời khắc xoay vần điềm nhiên bừng nở
Chẳng có giới hạn nào cho ánh sáng đường đi
Thành phố nhá nhem những đàn chim buồn bã về rừng
Dòng chảy ngược xuôi không rõ mặt
Những cổ thụ treo trên đầu câu hỏi
Bước chân người dài dặc vẫn còn nguyên!
II
Chị như đám mây trôi dạt bầu trời
Mơ nắng về rọi sáng
Cành lá xanh tươi họa my hát bài ca đúng giọng
Cây cối trong vườn bật nở mầm xanh
Những đêm quạnh vắng bốn bức tường
Thương con dại bơ vơ giữa đường gai bụi
Giấc ngủ chập chờn
Cơn ác mộng chỉ mong trời mau sáng
Chẳng giàu sang cũng chẳng thấp hèn
Cỏ ấu mọc trùng trùng
trên đất đai tổ tiên bao đời khai mở
Giông gió dập vùi thủy triều xô dạt
Rễ âm thầm thời khắc nảy mầm xanh.
III
Thức dậy thôi !...
Tiếng gà gáy vang xa suốt dọc sông Hồng
Dòng chảy nghìn năm bao niềm trắc ẩn
Người đánh cá già phơi sương gỡ đời mình trên tấm lưới
Bóng ông đổ dài trên bóng mây
Khuya khoắt bóng tối về đêm dài thừng chão
Lòng miên man bao nỗi ưu phiền
Cơn gió lạnh rối bời đêm thức trắng
Giọt mưa trĩu nặng hiên nhà
Thời gian mệt mỏi trôi trụ cầu Long Biên cổ kính
Con lũ đọa đày rêu nhuộm xám
Những thanh sắt rỉ han giông tố bao phen xô giật
Sáng ra vẫn trụi trần lam lũ người qua.
IV
Thuở Cồn Vành hoang sơ bóng cha gánh lưng che sóng
Biển thức thâu đêm mở hướng con thuyền
Tấm lưới quăng trùng trùng biển động
Chén rượu chắt ra từ máu huyết ông cha
Đêm nay mây kéo về che kín những vì sao
Cơn gió ngược cay xè nước mắt
Cha như đâu đây
Chén rượu dở chừng môi nhạt thếch
Dấu hỏi dọc ngang gương mặt!
Biển mênh mông những con tàu ra đi không hẹn ngày trở lại
Dưới đáy sâu sóng vỗ xác người
Người ...
Người ...
Người ?..
Những tiếng gọi dội lên từ đáy sóng !...
Biển như giọt nước mắt thiên đường đọng lại trần gian
Nước xanh biếc mà sóng lừng bão tố
Thượng đế bỏ đi không ngoái đầu nhìn lại
Xóm chợ ồn ào buôn chịu bán chui…
V
Thức dậy thôi!
Trăng mười bốn vuốt ve khu vườn mơ màng huyền ảo
Những âm thanh vang lên giai điệu vui buồn
Cuộc đời đến và đi không hẹn trước
Tiếng hát tự do ngọn gió đại ngàn
Hãy bước ra con ơi !
Biển trước mặt con tàu đi vô hạn
Sấm sét giông rền sóng ngầm lốc xoáy
Thì con ơi! Có thể tàu con sẽ lẫn trong đêm tối
Nhưng hãy tin ở cánh tay mình
và chớ ngả nghiêng cần lái...
Ở nơi tận cùng ánh sáng hừng lên
Ngọn gió reo vui sóng tung bờm trắng
Mảnh đất này ngàn năm hóa đá những Vọng Phu
Nàng Tô Thị bao phen bỏ mình nơi đất mẹ
Vẫn còn nguyên màu áo thuở trăng rằm...
VI
Và hãy nhớ con ơi khi đứng dậy là bước đi!
Đừng ngoái lại sau bóng tối sẽ làm con e ngại
Ghềnh thác vực sâu hăm dọa
Đêm tối nhọc nhằn bóng ông cha bao lần đổ xuống
Còng lưng gánh nỗi đau thương
Can đảm lên con !
Bàn chân vững chãi của con đặt lên miền mơ ước
Trái tim mẹ đập theo từng nhịp con đi
Phía trước hiểm nguy con đừng do dự
Trên chính đôi chân mình bằng trái tim sáng suốt
Chỉ một phút yếu mềm giữa chừng lỡ nhịp
Con không thể tới chân trời trong trẻo vẹn nguyên
Sông Hồng chảy ngàn năm ra đại dương hùng vĩ
Hồ Gươm đẹp trong bốn mặt tù đầy
Con đường mẹ đi cũ mòn lầy lội…
Đừng quyến luyến và đừng ngần ngại
Giữ vững con tàu bằng cần lái trong tim
Sao vược giữa bầu trời vằng vặc
Mỗi loài hoa có một mặt trời!
Cuộc sống cao hơn mọi lý thuyết trên đời
Đừng vướng bận cơn giông vần vũ
Mặc bầu trời phủ kín mây đen
Hãy bước đi!
Gió nổi lên rồi con tàu đang chuyển động
Lửa ở nơi chưa dấu chân người…\
HẾT
Hình minh họa trong trang: ST