Trần Trọng Giá Chủ tịch CLB Trái tim Người lính Thủ đô
Tôi - một người lính già, có thói quen ngồi nhâm nhi ly cà phê bên hồ Linh Đàm mỗi sáng. Đó là khoảng thời gian yên tĩnh hiếm hoi trong ngày, khi mặt hồ còn mờ hơi sương, khi những hàng cây ven bờ vẫn còn đang ngái ngủ và tiếng còi xe ít chen vào nhịp sống. Tôi ngồi đó, một mình, nhìn dòng người thong thả đi qua. Dáng ai đó trong tà áo dài trắng, gió thoảng làm tà áo khẽ lay như sóng. Và tôi biết - Hà Nội đang vào thu.
Mùa thu Hà Nội là mùa đặc biệt. Cái se lạnh vừa đủ để người ta muốn kéo nhẹ cổ áo, vừa đủ để nhớ, để thương. Ánh nắng vàng trải nghiêng trên mặt phố, dịu dàng như bàn tay người phụ nữ đang chạm lên mái tóc. Mùi hoa sữa thoang thoảng đâu đay khiến người ta chẳng thể nào quên được, như nỗi nhớ đằm sâu cứ len lỏi trong ký ức.
Tôi vẫn thích ngồi ngắm những hàng cây soi bóng xuống mặt nước, ngắm những cụ già thong thả đạp xe tập thể dục, ngắm đôi bạn trẻ tay trong tay đi dọc bờ hồ. Mỗi người một vẻ, nhưng tựu đều mang trong mình nét gì đó của mùa thu: trầm, lặng và dịu dàng. Có lẽ vì thế mà người ta vẫn bảo, mùa thu chính là mùa dành cho người phụ nữ trong bốn mùa của Hà Nội.
Nhắc đến thu, tôi lại nhớ đường Phan Đình Phùng - con đường được mệnh danh là đẹp nhất Hà Nội. Mỗi lần qua đó, tôi vẫn thấy lòng mình mềm lại. Hai hàng cây xà cừ, cây sấu cổ thụ rợp bóng, lá vàng rơi dày như trải thảm. Những cô gái trong tà áo dài trắng đi trên con đường ấy, tóc buông nhẹ, mắt mỉm cười, bước chân khẽ chạm vào những chiếc lá thu. Cả khung cảnh ấy, nếu có ai đó vô tình dừng lại, chắc cũng chẳng muốn rời. Đẹp đến nỗi chỉ cần liếc qua tà áo dài thướt tha, người ta cũng thấy mình đang yêu.
Tôi từng đi qua nhiều miền, từ núi rừng Tây Bắc đến cát trắng miền Trung, từ đồng bằng sông Hồng đến tận cùng đất mũi Cà Mau. Nhưng chỉ có mùa thu Hà Nội là khiến lòng tôi chùng lại, nhẹ như một khúc nhạc không lời. Ở nơi này, từng con phố, từng hàng cây, từng góc quán nhỏ đều có thể khiến người ta nhớ.
Và nhớ nhất, vẫn là những người phụ nữ đất Thăng Long - dịu dàng, thanh lịch, mà vẫn mạnh mẽ, bền bỉ.
Có lần tôi ngồi lặng lẽ bên chiếc ghế nhìn ra Hồ Gươm, mà nhớ về một thời cha ông đánh giặc. Trái tim của Hà Nội vẫn vậy - bình lặng mà sâu. Tháp Rùa trầm mặc giữa làn nước, như chứng nhân của bao cuộc đổi thay. Đền Ngọc Sơn vẫn khói hương nghi ngút, cầu Thê Húc đỏ tươi cong cong như vầng trăng non. Mùa thu đến, sắc vàng của hàng lộc vừng bên hồ rơi xuống mặt nước, tạo nên một khung cảnh mơ màng. Làn sương mỏng giăng qua, ánh nắng như sợi tơ giăng nhẹ. Một cô gái trẻ đi qua, tà áo dài khẽ chạm vào gió, khiến cả không gian như mềm hơn.
Tôi nhớ, thuở còn trai trẻ, cũng đã từng đứng ở đây, nhìn bóng người con gái tôi yêu in bóng xuống mặt hồ. Năm ấy cũng là mùa thu. Hương hoa sữa phảng phất trong tóc em, và đôi mắt em xanh trong như chính gương mặt hồ hôm ấy. Nhưng rồi, biết bao điều không thể đến một cách bình yên, trọn vẹn. Nhưng trong tôi, người phụ nữ luôn là một mùa thu đẹp, tuy ngắn ngủi, nhưng để lại dư âm thật dài.
Nếu Hồ Gươm là biểu tượng lịch sử của Hà Nội, thì Hồ Tây lại là nơi lưu giữ những giấc mơ. Mỗi sáng, mặt hồ lặng như tờ, sương mỏng phủ lên như một tấm voan. Tiếng chuông chùa Trấn Quốc ngân xa. Mùa thu về, Hồ Tây khoác lên mình tấm áo vàng óng. Tôi thường thấy những cô gái đạp xe dọc đường Thanh Niên, áo dài trắng, tóc bay bay. Cái dáng mảnh mai ấy khiến cả không gian như sáng trong hơn.
Còn kia, cầu Long Biên – chứng nhân của biết bao thăng trầm vẫn lặng lẽ soi bóng xuống sông Hồng. Mùa thu, gió thổi nhẹ mang theo mùi phù sa ngai ngái. Tôi bước đi chậm rãi trên cầu, thấy lòng mình như lẫn trong tiếng gió. Cây cầu ấy từng đưa những chuyến tàu chở những người lính, những chuyến hàng ra trận. Cây cầu ấy đã bao lần là chứng nhân những người phụ nữ tảo tần gánh rau ra chợ. Họ giản dị, chịu thương chịu khó, nhưng chính họ đã làm nên dáng hình của Thủ đô.
Tôi vẫn hay nghĩ: nếu đất Tràng An được ví như một người con gái đẹp, thì mùa thu chính là lúc nàng đẹp nhất. Đẹp từ trong ánh mắt, nụ cười đến cách nàng bước đi trên phố. Những cô gái Hà Nội - dù là sinh viên trên giảng đường, nhân viên văn phòng hay người bán hàng rong -đều mang trong mình vẻ đẹp riêng. Một vẻ đẹp không ồn ào, không phô trương, mà thẳm sâu, bền bỉ, như cái cách họ yêu, họ sống và họ hi sinh.
Trong ánh nhìn của họ, tôi thấy cả một Hà Nội kiêu sa mà đằm thắm. Họ là hiện thân của sự thanh lịch ngàn năm văn hiến, là vẻ đẹp làm nên “chất” riêng của Thủ đô - cái “nết” mà chỉ ai đã sống, đã yêu Hà Nội mới hiểu.
Ngồi nhấp ngụm ly cà phê đắng, nghe gió lùa qua mặt hồ, tôi chợt nhớ đến những ca khúc viết về Hà Nội: Hà Nội và tôi (Lê Vinh), Em ơi Hà Nội phố (Phú Quang - Hoài Vũ), Hà Nội của tôi (Đoàn Bổng -Quốc Toản)… Những giai điệu ấy, dù đã qua bao năm tháng, vẫn khiến tim tôi rung lên mỗi khi nghe lại. Vì trong từng câu hát, tôi như thấy bóng dáng của những người phụ nữ Hà thành - người mẹ, người em, người vợ - dịu dàng mà kiên cường, làm nên linh hồn của thành phố này.
“Người như chiếc lá, như là gió bay/ Lang thang khắp chốn lại tim về đây/ Hà Nội mùa thu xanh hàng liễu rủ/ Và mắt em xanh mỗi độ thu về…”
Tôi khe khẽ hát Hà Nội của tôi, giọng run run theo gió. Hà Nội của hôm qua, hôm nay và mai sau vẫn mãi là Thủ đô vì hòa bình - nơi những người phụ nữ vẫn âm thầm làm đẹp cho cuộc sống, bằng chính nụ cười và sự hy sinh thầm lặng của họ.
Người ta vẫn nói: nếu không có phụ nữ, sẽ không có nhà thơ và những anh hùng và mùa thu sẽ trở nên buồn bã. Nếu không có mùa thu, thơ ca cũng chẳng còn mấy lý do để ngân vang. Bởi trong hồn thơ Việt, mùa thu và người phụ nữ luôn là hai nốt nhạc dịu dàng nhất. Thu đến, nhà thơ nào cũng muốn viết về đôi mắt biết nói, về tà áo dài tha thướt biết rủ rỉ tâm tình, về nụ cười khiến lòng người xao xuyến. Với phái đẹp - họ luôn là nguồn cội của mọi vần thơ đẹp nhất. Họ không chỉ bước vào thơ bằng dáng vẻ kiêu sa, mà còn bằng sự tảo tần, nhẫn nại, bằng những giọt mồ hôi, bằng trái tim biết yêu thương và tha thứ. Thơ sinh ra từ đó – từ một ánh nhìn thoáng qua, một tiếng bước chân khẽ vang, hay chỉ từ mùi hương vương trên mái phố.
Tôi - một người lính già vẫn lặng lẽ ngồi đây, nhâm nhi ly cà phê giữa mùa thu Hà Nội, lòng bỗng thấy mình trẻ lại. Phải chăng, mùa thu chính là bài thơ đẹp nhất dành cho phụ nữ được viết bằng chính cuộc đời mình – dịu dàng, bền bỉ, đằm thắm và đầy yêu thương. Và tôi - một người yêu thơ, làm thơ bằng cả tấm lòng đầy biết ơn và xúc động.
Xin được giữ lại khoảnh khắc này - khi Hà Nội vào thu, khi hương thu phảng phất, khi tà áo dài bay bay trên phố. Và xin được giữ mãi hình ảnh mùa thu với phụ nữ Thủ đô luôn đẹp mãi trong trái tim mỗi người.