Mùa xuân gõ cửa

Thứ ba - 19/01/2021 08:30
Mùa xuân gõ cửa

                                                                                                 
                                                                                                        Tản văn của Võ Văn Thọ

 

          Mùa xuân hai tiếng yêu thương có từ bao giờ nhỉ. Mùa xuân là mùa khởi đầu cho một năm mới, điều ấy ai ai chúng ta đều biết, là mùa đẹp nhất trong bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông?

 Nói vậy thì chưa hẳn. Vì mùa nào chẳng đẹp, khi con người với tình yêu thiên nhiên, trải lòng với cỏ cây, hoa lá, với dòng sông, bến nước, với núi rừng, mảnh đất quê hương, biển, trời rộng mở, thì sẽ thấy mùa nào cũng đẹp và đáng yêu biết nhường nào.

Nhưng có lẽ trong mỗi chúng ta đều cảm nhận được, sự khởi đầu luôn rất quan trọng, nên Bác Hồ kính yêu mới có câu thơ:

“Một năm khởi đầu từ mùa xuân

Đời người khởi đầu từ tuổi trẻ”.

Vâng chính vì vậy, nên nói tuổi trẻ là mùa xuân của khát vọng, sự trỗi dậy, vươn lên, khát khao yêu thương, được tận hiến, sáng tạo. Con tim với nhịp đập, sự hòa quyện vào thiên nhiên, biến những giấc mơ, hoài bão, đam mê thành hiện thực. Sống có trách nhiệm hơn đối với tổ quốc, với quê hương gia đình và xã hội. Để rồi, không hổ thẹn với lương tâm, khi những mùa xuân qua đi, không bao quay trở lại, chỉ có những mùa xuân mới đang đợi chờ, gõ cửa trái tim, tâm hồn trước vạn vật...

Tuổi thơ tôi đã đi qua 50 mùa xuân, cũng không còn trẻ để được khát khao, yêu thương, tận hiến. Vì ai cũng vậy thôi, khi có tuổi trẻ, sức khỏe tốt mới cống hiến được nhiều cho xã hội, gia đình và đất nước. Một khi có đông con tuổi, thì lực bất tòng tâm. Điều ấy là quy luật, đương nhiên rồi. Nhưng càng có tuổi càng khát khao mùa xuân như tôi có lẽ là trường hợp cá biệt chăng? Mong rằng tôi không là trường hợp dị biệt.

Tình yêu của tôi đối với mùa xuân phải chăng là vĩnh hằng? Khi con tim còn nhịp đập là còn yêu thương, cháy bỏng ước mơ. Nên nói tình yêu không có tuổi có lẽ đúng. Với tôi, một câu thơ, áng văn, một bài hát, ca khúc nhạc, một làn gió, một bông hoa, một nhành hoa, một bóng hồng, một tà áo dài, nụ cười xuân duyên dáng, e ấp những giọt mưa, hạt sương đọng trên lá cây, ngọn cỏ, tiếng chim hót trong trẻo...đã gợi cho tôi những thổn thức yêu thương, khi mùa xuân gõ cửa trái tim! Nói như vậy thì tôi quá tham lam phải không?! Tôi lại chạnh nhớ những câu thơ hay trong bài thơ “Mùa xuân nho nhỏ” của Nhà thơ Thanh Hải:

 “Ta làm con chim hót/ Ta làm một cành hoa/ Ta nhập vào hòa ca/ Một nốt trầm xao xuyến” hoặc mong ước của nhà thơ cũng là mong ước của bao con tim yêu thiên nhiên, cuộc sống: “Một mùa xuân nho nhỏ/ Lặng lẽ dâng cho đời/ Dù là tuổi hai mươi/ Dù là khi tóc bạc”

Tôi chỉ làm tín đồ sùng thiên nhiên, chứ không thể làm con chiên ngoan đạo, hay tín đồ thuận duyên nhà Phật được, một khi tôi còn “sân si”, "tham lam" với tình yêu thiên nhiên...Cho nên tôi không thể vào giáo đường, hay nhà chùa để ủy thác thân mệnh mình là vậy! Còn với tôi, sự “tham lam” có xấu xa, hay được mùa xuân, được mọi người mở cửa, rộng lòng chấp nhận? Điều ấy còn phụ thuộc vào sự trong sáng trong tình yêu thiên nhiên phải không những tâm hồn yêu thương!

Không hiểu sao với thiên nhiên rộng lớn bao la, tâm hồn con người luôn nhỏ bé, cần được bao bọc, chở che, cần được một làn gió ru, một ánh mắt yêu thương của mùa xuân trao gửi. Mỗi mùa xuân đi qua là kỉ niệm lưu nhớ trong tôi. Có lẽ tôi là người hoài cổ, luôn sống với kỉ niệm, vọng âm của thiên nhiên, của lý trí?

Tôi đã đi và trải qua những mùa xuân của thời bao cấp, những mùa xuân không có quần áo mới khi tết đến, xuân về, những mùa xuân mong được đến giao thừa đốt pháo, những mùa xuân chia thịt heo tết đến mùa sau tết đong lúa mùa, những mùa xuân bị trò chơi ma mị như bầu cua, tôm cá kẹp hết mấy đồng tiền 1 đồng đến 5 đồng nhỏ mới tinh, khi được ai đó lì xì...Những mùa xuân ra hợp tác xã chơi lô tô, bài chòi...Giờ vẫn luôn hiện hữu trong tôi, tất cả vẫn còn mới tinh như mùa xuân mới lại về, chạm ngõ yêu thương. Ôi! Những mùa xuân được đoàn viên gia đình đầy đủ ba mẹ chị em. Có lẽ chẳng bao giờ tìm lại được.

Xuân này, tóc mẹ đã trắng sương, mẹ gầy yếu hơn trước, như câu ca dao: “Mẹ già như chuối chín cây”, nhưng mong sao mẹ còn trụ được trước làn gió lay, hãy chưa rụng vội, cho những mùa xuân về đầm ấm yêu thương, con cháu được sà vào trong vòng tay mẹ trao gửi yêu thương. Chợt nhận ra tóc tôi cũng đông sợi bạc nhiều thêm, nên nỗi lo lắng của con là không nông nổi phải không mẹ!?

    Xuân Tân Sửu sắp về, năm mới lại đến, tôi viết dòng tâm sự gửi vào xuân, gửi vào tâm thức, để luôn nhắc nhở mình sống sao đừng để mẹ buồn. Con mong rằng luôn có mẹ hiện hữu trong những mùa xuân nối tiếp của đời con, để gia đình luôn ấm áp, tràn đầy năng lượng yêu thương khi mùa xuân mới chạm ngõ con tim...

 

  Tháng 12.2020

  V.V.T

 

 

Nguồn tin: HNV.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây