Truyện ngắn của Phan Thành Đạt
Lúc Sơn bật hột quẹt, ngọn lửa xanh lè nhảy lên như con mắt người ta vừa giận vừa sợ. Anh che ánh lửa bằng lòng bàn tay chai sần, rồi châm điếu thuốc. Hơi gió từ bãi đất trống phía sau kho thổi tới làm lạnh gáy. Sơn rít một hơi thuốc thật sâu, rồi phào ra một làn khói trắng bóc. Giơ tay lên coi, đồng hồ lúc đó chỉ 2 giờ 17 phút. Con hẻm trước kho tối thui, cột lồng đèn như đã bỏ cuộc từ bữa giờ.
Kho này chứa đồ điện tử nghĩa địa, tuy cũ nhưng toàn đồ tốt, còn xài êm. Mấy tháng nay hàng ít, chủ không đến coi sóc kho, trả lương trễ. Cả đám chẳng ai tha thiết đi làm, đến cuối tháng kiểm kho mới phát hiện mấy món đồ điện tử bị vô nước mưa, vì mái tôn thủng một lỗ lớn, làm hư gần hết đồ trong kho. Mà độc địa ở chỗ, mưa ngay ba-lết để ti vi, máy vi tính. Mấy người làm chung bàn tán, nói thôi thì “lên kế hoạch hưởng bảo hiểm” cho gọn. Thuấn xuất hiện như một kết quả cho mấy lời bàn tán đó. Hắn không cao, da trắng kiểu người ngồi văn phòng lâu, nhưng nhìn là biết loại người không ưa nói đùa. Hắn hay mang theo chiếc cặp đen. Trong cặp có gì thì Sơn không biết, chỉ thấy mỗi lần Thuấn mở cặp ra, giấy tờ trong đó dày bịt, xấp thành nhiều xấp, mỗi xấp như mấy lá thép kỹ thuật trong máy biến áp.
Thuấn ngồi kế chòi bảo vệ kêu:
- Anh Sơn, đêm nay mình làm sao cho gọn. Sẽ không có ai bị liên lụy, nếu giữ được miệng.
- Bộ có người trong kho hả?
Thuấn cười, lộ hàm răng hắn trắng xác, mắt chớp chớp như đang tính toán chuyện gì đó:
- Không, anh yên chí đi, tui đã kiểm tra rồi.
- Rồi.
- Khoảng ba giờ, anh mở cửa khoang phía Tây, tui lo phần còn lại.
Sơn im lặng, khói thuốc cuộn lên trong ánh mắt đăm đăm. Khói thuốc lá khi vào phổi như tiêm cho Sơn một thứ bình tĩnh tạm bợ.
Dương chẳng có trong kế hoạch. Nó là shipper, trạc hai mươi, tướng người mảnh khảnh. Tối hôm qua nó ghé kho trả mấy thùng hàng gửi nhầm. Trời khi ấy đổ mưa dầm dề, nó xin ngồi lại đỡ bên gác lửng một chút. “Em nằm đỡ đêm nay thôi anh, sáng em đi sớm”, nó nói. Sơn mở khóa gác cho Dương vào ngủ, đưa cho nó cái mền, chỉ chỗ nhà vệ sinh. Xong xuôi thì có khách tới, rồi điện thoại gọi, rồi mấy thứ vụn vặt đến lấp mất cái hình ảnh thằng nhỏ nằm cuộn mình như con mèo trong gác lửng.
Gần ba giờ sáng, thành phố còn mải mê ngủ, và dường như cũng nín thở chờ đợi. Trời chớm gió heo may, thổi về cái lạnh se sắt. Xa xa là sông cái, văng vẳng tiếng còi tàu lẫn vào màn đêm. Sơn đứng dậy, đi một vòng quanh kho. Bốn bức tường xám phai màu sơn, có những chỗ xi măng tróc lớp, rồi hàng rào lưới B40. Cửa chính khóa hai lớp. Trên gác lửng, bóng đèn dây tóc vàng vọt. Sơn ngước lên. Không thấy gì. Sơn nghe tim mình chộn rộn. Tự nhủ rằng, chắc nó đi rồi. Chắc là vậy.
Thuấn đến đúng hẹn, hắn mặc một cái áo khoác mỏng, cổ tay ló cái đồng hồ mặt xanh. Hắn đặt cặp xuống cái bàn chòi bảo vệ, bật quạt:
- Anh mở cửa phía Tây, để tui xử lý phía nam. Rồi tạt xăng. Khỏi cần sợ. Đồ hư muốn hết rồi. Có gì để bảo hiểm lo.
- Ông chủ có biết không?
Nghe Sơn hỏi, Thuấn vừa đáp vừa nhún vai:
- Biết hay không đâu có quan trọng, quan trọng là mình sống được. Anh đâu muốn con bé nhà anh nghỉ học đâu, phải không?
Sơn im lặng. Con gái anh học nghề điện lạnh, học phí từng kỳ lại chất chồng thêm, nay đã như một ngọn núi. Đứng trước ngọn núi, con người ta thường nhìn thẳng lên trên đỉnh mà ngán ngẫm đường lên.
Đang nghĩ đến đó thì điện thoại Sơn rung lên, lấy điện thoại ra, màn hình sáng trưng. Là Dương gọi, Sơn thoáng ngơ ngác, bấm nghe máy. Đầu dây bên kia Sơn lên tiếng, giọng xì xầm nhỏ xíu:
- Anh ơi! em còn trong kho… hồi nãy khóa cửa… mà em tưởng anh lên mở!
Sơn nghe đến đó thì cứng người, hỏi “còn mấy giờ?”, anh hỏi mà chẳng hiểu mình hỏi cái gì.
- Dạ… Em nghe tiếng người ngoài. Em không dám kêu lớn.
- Bây giờ em đang ở đâu?
- Em còn ở trên gác lửng. Chỗ em nằm gần cầu thang. Anh ơi… cửa gác lửng bị kẹt rồi…
Sơn tắt máy. Anh thấy lòng mình như cái xe đứt thắng, xe lao không kịp ghì. Anh nhìn Thuấn, nói còn người trong kho. Thuấn nhíu mắt, hỏi còn ai?
- Thằng shipper tối hôm qua. Nó ngủ quên.
Thuấn cười nhếch mép:
- Anh giỡn? giờ này mà còn giỡn.
- Không, tao nói thiệt.
Thuấn ngừng cười. Mặt hắn lạnh ngắt, “thì kêu nó ra đi” (hắn nói nhẹ hều, y như nói chuyện bâng quơ).
- Cửa gác bị kẹt rồi. Còn kho thì khóa rồi.
Thuấn vừa nói vừa cuống cuồng móc chìa khóa kho ra:
- Nè, anh cầm chìa khóa. Lên mở cửa cho nó ra. Nhanh. Không thôi không kịp trời sáng.
Sơn bước một bước, rồi dừng lại.
- Thuấn, hay là đừng có đốt.
Thuấn nheo mắt, vẻ mặt không còn vẻ lạnh lùng tính toán nữa mà chuyển sang sự bực bội:
- Anh nói cái gì? anh làm ơn đi, anh Sơn. Mình không còn nhiều thời gian để làm anh hùng đâu.
- Tao không làm anh hùng, tao chỉ muốn làm một con người bình thường. Tao chỉ xin năm phút. Năm phút thôi. Tao lên mở cửa cho nó ra, rồi tao sẽ ký vào mọi giấy tờ. Tội gì tội, tao nhận hết.
Thuấn nhìn thẳng vào mắt Sơn, như thể muốn tìm ra một tia do dự, một chút sợ hãi. Nhưng anh chỉ thấy sự kiên quyết của một người đã chạm đến đáy của sự nhượng bộ. Hắn thở ra một hơi dài.
- Năm phút. Tui sẽ đợi anh năm phút. Sau đó, dù anh có ở trong đó hay không, lửa sẽ bốc lên.
Nói rồi, Thuấn bước ra sân, bóng người hắn hòa vào bóng đêm, chỉ còn lại tia sáng từ điếu thuốc đang cháy dở. Sơn không một giây do dự. Anh vơ lấy cây tuýp sắt để trong góc, lao thẳng lên cầu thang gác lửng. Cửa gác lửng bị kẹt thật. Sơn không có thời gian. Anh dùng hết sức, đập mạnh vào ổ khóa. Cú đập thứ nhất, thứ hai... tiếng kim loại va vào nhau chói tai trong đêm tĩnh lặng. Rắc! Cái ổ khóa gãy nát.
Sơn hất cửa ra. Trong góc, Dương đang co ro, mặt trắng bệch vì sợ hãi.
Sơn hét lên, kéo Dương đứng dậy chạy ra ngoài:
- Đi mau!
Dương lảo đảo chạy theo Sơn, hai người lao xuống cầu thang như hai bóng ma. Khi ra đến sân, hình ảnh Thuấn đứng đó, tay cầm can xăng lớn, khiến trái tim Sơn như ngừng đập. Dưới ánh đèn vàng vọt, chất lỏng trong can trông như một thứ máu đen chết chóc. Thuấn nhíu mày:
- Trễ bảy phút rồi, anh làm hỏng việc của cả đám. Anh nghĩ làm người tốt là dễ hả? Có nuôi nổi ai không? Cơm, áo, gạo, tiền, và cả học phí của con gái anh... ai lo? Anh lo bằng cái miệng à?
- Để tao ký biên bản, tao nhận hết. Nhưng đừng đốt kho.
Thuấn nghe vậy cười chua chát, một nụ cười mệt mỏi đến tận cùng:
- Ký biên bản hả? Anh nghĩ anh đền nổi không? tui nè, tui cũng mệt lắm, Sơn. Tui cũng phải lo cho mấy đứa đàn em của tui. Nó cũng có miệng ăn.
Nói rồi, Thuấn từ từ vặn nắp can xăng. Mùi xăng nồng nặc bắt đầu lan tỏa, xộc thẳng vào khứu giác, làm Sơn nhăn mặt. Trong khoảnh khắc ấy, Sơn quay lại, ghé vào tai Dương, nói nhỏ chuyện gì đó. Dương hoảng loạn nhìn Sơn, rồi nhìn Thuấn, nhưng cậu hiểu ra. Cậu gật đầu lia lịa, rồi lẻn đi như một con mèo vào bóng tối, lao về phía hàng rào B40 ở phía sau kho.
Khi bóng Dương biến mất, chỉ còn lại hai người đàn ông đối mặt trong không gian căng như dây đàn.
Sơn nói với giọng nghèn nghẹn như sắp khóc:
- Tao không còn đường để lui nữa.
Thuấn đáp, tay vẫn giữ trên nắp can xăng:
- Trên đời này đâu có ai hơn ai, chỉ hơn thua ở chỗ đứa đói, đứa no thôi. Anh no rồi nên mới có cái quyền chọn lựa của người no.
Và rồi, từ phía cuối hẻm, một tiếng chó sủa vang lên. Rồi một tiếng nữa. Tiếp theo là ánh đèn của một ngôi nhà bật sáng. Rồi một ngôi nhà nữa. Những vệt sáng vàng le lói cắt ngang màn đêm, xua đi bóng tối dày đặc đã bao trùm nơi đây. Thuấn khựng lại. Hắn nhìn những ánh đèn đang lan dần về phía kho, nghe tiếng người bắt đầu xì xào. Bàn tay đang vặn nắp can xăng của hắn bỗng dừng lại. Hắn nhìn Sơn, rồi lại nhìn vào can xăng trên tay mình, như thể vừa nhận ra thứ mình đang cầm. Thuấn chửi khơi khơi:
- Má!.
Hắn buông lỏng tay, can xăng nghiêng đi một chút nhưng không đổ. Rồi hắn đặt can xăng xuống đất, nhẹ nhàng đến đáng sợ, rồi cầm cái cặp lên:
- Tui cũng không thích mùi xăng đâu.
Thuấn nói với Sơn, giọng đã không còn sự đe dọa, chỉ còn lại sự mệt mỏi:
- Anh nghỉ việc một thời gian đi, chỗ này vài bữa nữa sẽ có người đến dọn dẹp. Đừng có ở đây.
Nói rồi, Thuấn quay lưng, bước vào hẻm, hòa mình vào những vệt sáng và bóng người đang bắt đầu xuất hiện. Hắn biến mất như cách hắn đã đến, nhanh gọn và bí ẩn. Sơn ngồi bệt xuống đất, giữa sân. Toàn thân anh run rẩy, không phải vì lạnh, mà vì tất cả căng thẳng vừa được giải tỏa. Anh đã thắng. Hay thua? Anh cũng không biết nữa.
Chưa đầy năm phút sau, Dương chạy trở lại, thở hổn hển, mặt đỏ bừng vì chạy, nói anh ơi em điện công an rồi. Sơn ngẩng đầu lên, nhìn cậu thanh niên mảnh khảnh trước mặt. Một nụ cười mỏi mệt nở trên môi anh.
- Vậy được rồi. Đói bụng không?
Dương gật đầu ngu ngơ.
- Đi, anh bao em ăn phở.
Trong ánh sáng lờ mờ của buổi sớm và những giọt mưa đầu mùa bắt đầu rơi tí tách, hai con người cùng bước ra khỏi con hẻm tối. Ở góc phố, một gánh phở đã bốc khói. Hơi nóng bốc lên từ nồi nước lèo thơm phức, như một lời an ủi dịu dàng cho một đêm dài kinh hoàng. Sơn húp một thìa nước lèo nóng hổi, cảm nhận hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể. Anh nhìn Dương đang ăn ngon lành, anh cũng cúi xuống húp một muỗng, hơi nước che khuất mắt Sơn trong giây lát.
Ngoài hiên, mưa rơi chậm rãi, chắc đã rửa trôi mùi xăng còn sót lại đâu đó. Con hẻm ngắn thôi, nhưng đi hết nó, người ta có thể bước sang một chỗ khác. Và ở đầu hẻm, hình như trời vừa sáng thêm một chút.
P.T.Đ
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Ngày 24/11 hằng năm là NGÀY VĂN HÓA VIỆT NAM
BA BÀ CỤ Ở CUỐI XÓM
ĐỨA BÉ
ĐỌC THƠ CÙNG NHAU
Khi cái đẹp còn đang ngủ yên
GIỮA NHỮNG ĐƯỜNG BIÊN
THƯƠNG NHAU NGÀY TẾT
CHI HỘI 3 - HỘI NHÀ VĂN HÀ NỘI TỔNG KẾT CT NĂM 2025
CHÂN MÂY (1)
NHẠC SĨ ĐOÀN BỔNG ĐÃ ĐI VỀ DÒNG SÔNG ẤY…
CUỘC THI tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII,
Đông vui như chợ quê ngày Tết
Mẹ tôi và những vật dụng nhà nông xưa cũ
Chờ đợi
Mùa này cải đã ra hoa