NĂM TÁC GIẢ THƠ (3)

Thứ bảy - 16/08/2025 14:00

Hình minh họa: Sưu tầm

Hình minh họa: Sưu tầm
Hồ Đăng Thanh Ngọc, Thế Hùng, Nguyễn Thành Phong, Võ Văn Trường và Phạm Thị Phương Thảo


      Lời BBT:

      Sau hai kỳ giới thiệu các tác giả thơ với tiêu đề: Bảy tác giả thơBảy tác giả thơ (2), chúng tôi nhận được một số ý kiến góp ý từ bạn đọc (nói chung) và nhận thấy cần thay đổi số lượng tác giả thơ từ Bảy tác giả còn Năm tác giả một lần giới thiệu là hợp lý. Vì vậy từ kỳ này, BBT sẽ chọn giới thiệu Năm tác giả thơ, và xin vẫn tính là kỳ thứ 3. Trân trọng cảm ơn bạn đọc đã chân tình góp ý, góp bài cho những trang thơ này.

 

HỒ ĐĂNG THANH NGỌC

Ngọc

Nhà thơ Hồ Đăng Thanh Ngọc sinh năm 1966.
Quê quán:
huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế. 
Hiện ở TP. Huế
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
 Nguyên là Tổng Biên tập Tạp chí Sông Hương, nay là Chủ tịch Hội Liên hiệp Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên - Huế.
Tác Phẩm (thơ): Chiếc ô đi lẻ (2013); Hoa đăng (2014).
Hồ Đăng Thanh Ngọc  là thi sĩ sông Hương trữ tình tận cùng để hiện sinh minh triết” - BVK.
 

 

CHÂN MÂY
 

Gần như không còn một doi đất cho cú đáp chân của loài chim di cư

Không còn nữa cọng rêu cuối đông khi đường chân trời cứ dài ra mãi

Dù vậy cũng nên lên chiếc xuồng sắp chìm

Để trở lại con sông neo đậu mảnh hồn làng

Để có thể liệm mình vào trong lũy tre

Nghe dế giun hát trong cỏ

Bài ca vĩnh biệt

Về những ngày đã qua

Như một kiếp người buồn

Kéo dài những muộn phiền hơn niềm vui

Vì những lẽ không đáng có

Như chong chóng quay theo dáng xoay đồng tiền

Giành giựt nhau những cô gái đẹp hay sức mạnh cơ bắp của chàng trai

Về những thủ đoạn tươm vấy máu

để cướp về cho mình những khoái cảm vật chất

dửng dưng và vui mừng trước những thua thiệt của người khác

như những chiến công đắc ý trong cõi sinh tồn cần phải có

Cuộc đời này mệt mỏi quá

Những nỗi mệt nhoài xâm thực các thời khắc bãi hoải

Những thân phận nhàu nát xô vào nhau những số phận buồn

Vô nghĩa như tài sản là những cục sắt rỉ mang theo

Làm rỉ sét cả trái tim

Và máu

Đang chảy khắp nơi trong các khe máy đếm tiền

Buồn nhiều như cỏ

Đầy như gió

Bao la như chân mây

Uh

Không có chỗ nào để đáp cả

Thôi thì bay vào hư vô

May ra chỗ đó không có gì để mình phải ngẫm ngợi

May ra còn trong veo.


 

 

XIN HÃY BẮT ĐẦU

 

Xin bắt đầu xanh rồi hãy chết

Như đám cỏ bên bờ sông kia

Qua mùa lũ này, chúng sẽ chết ngập trong bùn

Nhưng xin bắt đầu xanh một chút

Để lũ dế có thể ăn sương, lũ kiến có thể núp dưới nắng trưa

Và cả lũ rắn độc nữa

Và cho bàn chân em dẫm lên cỏ non

những bước chân mùa rạo rực

 

Xin bắt đầu vàng rồi hãy chết

Như những chòm hoa la ngà kia

Xấu xí nở trong bão giông, trong mùa đông lạnh lẽo

Không để làm gì, nhưng đó vẫn là sự rút ruột

trên thế gian này

 

Xin bắt đầu rộn ràng nhịp tim rồi hãy yêu

Thân xác này cho anh, cho em

Chúng ta đã bày tiệc hoan lạc trong đau buồn

trong hoang hoải bởi vì chúng ta chưa biết bắt đầu từ đâu

 

Xin bắt đầu im lặng và đừng nói nữa

Chúng ta đã nói quá nhiều với những chiếc

lưỡi nhiều màu sắc của con kì nhông

Ngực em trắng nhói đau tiềm thức mẹ

Mẹ không nhiều lời phải không em?

 

 

 
HOÀNG HÔN

 

Căn phòng bắt đầu tối
Ánh sáng bên ngoài lần lượt tháo chạy
chập choạng cánh dơi như
lũ tàn quân rủ nhau về cuối chân trời
Bám vào chiếc sừng trâu gặm thêm chút cỏ ngọt cuối ngày
Trên cánh đồng hoang hoải
Bắt đầu mở lời càm ràm ếch nhái

Chị ngắt cọng rau chiều
Thả vào cơn rười rượi
Đun bếp nhen những sợi khói lạc bầy
Chuông chùa đổ hồi đầy mâm cô đơn

Đã ba mươi năm rồi như thế
Chị một mình
Nuốt nghẹn hoàng
hôn.




 

THẾ HÙNG

Thế Hùng

 

Nghệ sĩ Thế Hùng sinh trưởng tại gia đình cán bộ trí thức ở Hà Nội.
Là Tiến sĩ Mỹ học, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam; Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam; Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam,
Tốt nghiệp đại học Mỹ thuật công nghiệp, Học viện Báo chí tuyên truyền và Đh Khoa học xã hội và nhân văn;
Nguyên làm phóng viên Báo Văn nghệ (Hội Nhà văn Việt Nam); Giảng viên trường Đại học Quốc gia Hà Nội và một số trường Đại học khác.
Về mỹ học và mỹ thuật, ông đã xuất bản 12 đầu sách; 8 đĩa DVD, "chủ nhân" của hàng trăm bức tranh trên các chất liệu lụa, sơn dầu,
Acrylic, sơn mài...
Đã xuất bản 6 tập thơ. Nhiều bài thơ của ông đã được các nhạc sĩ tên tuổi như Phan Huỳnh Điểu, Văn Ký, Thuận Yến, Huy Du, Chu Minh,
Huy Thục, Văn Dung... phổ thành 26 ca khúc.

 

VẦNG TRĂNG HẠ HUYỀN

 

Những người đàn bà đi qua đời tôi
Em ở lại
Tôi cô độc bên giá vẽ vẽ em
Tôi cô độc bên cây đàn cườm em vào từng nốt nhạc
Tôi âm thâm thêu tên em vào trang thơ
 
Em xinh đẹp dịu dàng thánh thiện
Món quà cuộc đời ban tặng cho tôi
 
Em là bài ca cuối cùng tôi tặng lại cuộc đời
Em trú ngụ trong tranh tôi, thơ tôi, nhạc tôi, đời tôi như mật ngọt
                                                     men say như vầng trăng khuyết.
Ơi, vầng trăng hạ huyền...
 
Người đàn bà cuối cùng của tôi
Bến đỗ bình yên của tôi
Vĩnh biệt bão giông
Vĩnh biệt sóng.
 

 

 

TRIỀN ĐÊ

 

Anh muốn cùng em
Đi trên triền đê ấy
Như cặp tình nhân chưa vợ, chưa chồng
Em dịu ngọt trong mắt anh nóng bỏng
Ta đắm mình trong yên ả dòng sông
 
Thời gian lướt mau gió thổi
Phía chân mây hoàng hôn đã đổi màu
Chúng mình ngược gió tìm nhau
Em đầu sông, anh cuối sông cách trở
Dẫu quá muộn vẫn nguyên nỗi nhớ
Vẫn thương nhau, vẫn mong đón nhau về
Em tít xa nơi ấy miền quê
Anh vẫn mong từng giờ em gọi
Vẫn khát khao được nghe em nói
Người thương ơi khắc khoải mong chờ
Cảm ơn đời
Đã
     Tặng
            Một
                  Nàng
                           Thơ.
 

 

 

ANH CHỈ CÓ MỘT MÌNH EM THÔI
 
Anh chỉ có một mình em thôi
Niêm vui nhân đôi
Nỗi buồn còn một nửa
Hạnh phúc nồng nàn sau mỗi lần khép cửa.
 
Em có men đâu mà làm anh say
Làm anh nhớ mong
Làm anh thồn thức
Con tim thâm thi yêu em trong ngực
Mỗi khi môi chạm môi....
 
Dầu tan cả đất trời
Anh vẫn chỉ
Một
      Mình
             Em
                    Thôi.

 

 

 

VẾT THƯƠNG BỜ BÃI


Dòng sông liếm dần vạt cỏ
Bến sông thành bãi sa bồi
Em gặm nhấm tôi
Mơn man chiều đông lạnh...


Những con sóng trào lên thổn thức
Muốn nuốt trôi
Muốn ngoạm cả bến bờ
Dòng sông ấy bên bồi bên lở
Bên bồi em
Và bên lở là tôi...


Dù mai kia mỗi đứa một phương trời
Vạt cỏ xưa thành vết thương bờ bãi
Tôi vẫn yêu em yêu em yêu mãi
Dù sông có cạn đi

Dù bờ bãi

Không còn...

 

12/2023.

 

 

KHÚC CUỐI DÒNG SÔNG

 

Gặp nhau
Khúc cuối dòng sông
Anh trao
Lời cuối
Mùa đông
Muộn màng

Đò một lần
Đã sang ngang
Nay tìm
Bến đậu
Lỡ làng nữa không?
Biển đời
Sóng gió mênh mông
Xa xăm
Bờ bãi
Tìm không thấy bờ

Trải lòng vít ngọn câu thơ
Phải duyên nhau lại dại khờ như xưa.




 

NGUYỄN THÀNH PHONG

Phong

 

 Nhà thơ Nguyễn Thành Phong sinh năm 1960 tại Đông Hưng, Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên).
Nhà biên kịch điện ảnh, nhà thơ, nhà báo.
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.
Tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội; sau vào Quân đội, Công an; Từng là Tổng biên tập tờ báo Lao Động - Xã hội.
Hiện là Uỷ viên BCH Hội Nhà văn Hà Nội. Tác phẩm (thơ): Nghi lễ ngày ngày (1996); Đêm ngồi ngã ba sông (2021).
Anh đã đoạt Giải Báo chí quốc gia (2011) ở thể loại phóng sự - bút ký - điều tra.

 Nguyễn Thành Phong là nhà thơ tài hoa, trữ tình của thơ Việt Nam thời kỳ Đổi Mới.
 Thơ Nguyễn Thành Phong có thể trình bày theo ba đề tài lớn: 1. Nội hàm tự sự luận cảm; 2. Thơ viết ở Trường Sa
và 3. Trữ tình quan chiêm ngoại vi. Thơ ông còn một phần không thể thiếu là đề tài thế sự công dân.

 

 

ĐÊM NGỒI NGÃ BA SÔNG
 
Đêm dài thao thức
Nghe sông Cái buồn dào dạt gọi ra chơi
Ta đứng dậy bước miên man rồi bỗng thấy
Mỏm Soi Đôi Cô Hồng Hà chia ba
Tam Giang tối linh trắng mờ bọt sóng
 
Từ thượng nguồn
Nước như tràn vào ta vai rộng
Ngực nóng thành mềm mại
Đôi cánh tay ta quẫy trong sóng lộng
Hai bên hai sông chảy ầm ào
 
Mấy ngàn năm bao triều đại nối nhau
Để khuyết lửa máu gươm đao
Quân vương ngờ tôi trung, tiện nhân vẫy kẻ sỹ
Trùng trùng tráng ca bi kịch
Sông Hồng nóng đỏ phù sa
Con dân lầm bụi tài hoa
Xong giặc giã lại về quét chợ
Về làm đồng thương vợ chăm con
Giêng hai rộn rã hội làng câu hát ầu ơ
Xanh ngăn ngắt đôi bờ sông Đuống
 
Những bóng người giữa trời lồng lộng
Những bóng người lóp ngóp dưới dòng sâu
Người kề vai kề vai bắc cầu
Cho tướng lĩnh cầm quân đuổi giặc
Người oan trái xương khô ngùn ngụt nỗi đau
                            
Đêm ta ngồi giữa ba dòng sông sâu
Nghe nước thở mấy ngàn năm vẫn thờ
Nghe nước kể chuyện những đời người
Cay đắng và vinh quang
Kiếp sống nhọc nhằn lòng cứ thắm tươi
 
Ban mai mờ ảo góc trời
Đàn vờ giao hoan rồi lao thân xuống nước
Cái chết mãn nguyện phủ trắng mặt sông nâu
Một kiếp sống chỉ tính bằng chớp mắt
Cũng lộng lẫy huy hoàng trời nước giao nhau
         
Ta ngửa mặt nhìn trời cao
Ta sống vậy đã là như sống
Hay phải sống làm sao?
Trời im lặng, ta cúi nhìn mặt nước
Những xác vờ trắng ấm chảy về Đông!
 
Tháng 6, 7/2017
 
 
         
         
ĐẤT NƯỚC KHÔNG BÌNH YÊN
 
Người ta dựng một chương trình rất lớn
Dàn nhạc dây, ca sỹ hàng đầu
Nhà hát Lớn sáng bừng ánh sáng
Để nhắc về quá khứ thương đau...
 
"Có một bài ca không bao giờ quên
Là lời đất nước tôi chẳng phút bình yên"...
Không, không phải hát về quá khứ
Mà là chính hôm nay, hiện thực nhãn tiền...
 
Khi chính quyền lần đầu ra mắt
Giữa Ba Đình mây dừng lại che cho
Nghe rõ không? Đồng bào ơi, Bác hỏi
Nắng bỗng hiền, dịu mát đầu thu.
 
Người giàu có dựng kỳ đài độc lập
Kẻ đói nghèo đứng bảo vệ xung quanh
Quần soóc xám, mũ ca lô, xe đạp
Đủ uy nghi, tin cậy, vững bền.

                            
Người lớp lớp giữ đất đai bờ cõi
Đất nước tôi không bao giờ quên.
Máu đã đổ bao năm dài vệ quốc
Vẫn là nỗi đợi chờ năm tháng bình yên!
    

Ngày 9/1/2020

 

                  

NHỮNG TẤM ẢNH TRƯỜNG SA

 

Những mặt đá phập phồng như giọt máu

Đang neo chặt lại giữa biển trời

Những cánh chim bay mát lành mặt cát

Nhịp bồi hồi cùng nhịp trái tim tôi

 

Trường Sa dữ dằn sóng gió chẳng xa xôi

Lá phong ba xanh mắt người lính đảo

 Cát Trường Sa trắng màu vai áo

San hô đỏ màu máu đỏ

Chảy nồng nàn từ dòng máu mẹ cho

 

 Anh đã mang về từ Trường Sa

những tấm ảnh hiện lên từ lốc cát

Từ bão xô gió giật

Từ sương mù đậm đặc

Từ khói súng bất ngờ […]

 

Như người lính kiên nhẫn lặng im

Anh đặt tay lên nút

bấm máy ảnh như đặt vào cò súng

Trường Sa trồi lên, Trường Sa chìm xuống

Trái tim đã chọn đúng tầm nhìn

Trường Sa đầy một dáng đứng yêu thương
 

Những tấm ảnh treo ở phố Ngô Quyền

Đâu còn là của riêng người nghệ sĩ

Trường Sa đau thương, Trường Sa gian khổ

Gần kề vừa trong một cánh tay ôm.



 

 VÕ VĂN TRƯỜNG

anhTruong,
 

 Bút danh: Võ Trường

Sinh năm 1974, tại Kim Sơn, Ninh Bình
 Quê quán hiện nay ở xã Việt An, thành phố Đà Nẵng.
Tốt nghiệp Khoa Ngữ văn - Đại học Tổng hợp Huế năm 1996.

Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam. Nguyên công tác tại Báo Công an Quảng Nam - Đà Nẵng, Đài Truyền thanh Điện Bàn, Ủy Ban Bảo vệ chăm sóc trẻ em Quảng Nam và hiện nay công tác tại Báo và Phát thanh, truyền hình Đà Nẵng. Võ Văn Trường đã có tác phẩm thơ, văn, bài viết được in trên các báo, tạp chí, tuyển sách ở trung ương và địa phương.

Tác phẩm đã xuất bản:

Kỷ vật của cha, tập Ghi chép và bút ký; Miền cư xá - Tập thơ; Khoảng sân đất - Tản văn tạp bút; Sương khói bên trời - Tập thơ 1-2-3, đều do NXB Văn học ấn hành.


 

LỤC BÁT QUÊ NHÀ

 

I

Chiều đầy một nhánh sông quê

Gọi tôi về với triền đê, chân cầu

Hương cau nương náu giàn trầu

Bao nhiêu xa cách bí bầu thương nhau

Chợ quê, dáng mẹ, vườn rau

Xanh trời, vàng nắng, bạc màu áo nâu

Thu Bồn trong bóng Câu Lâu

Người sang sông để rơi câu hẹn hò

Chiều phai bến nhớ con đò

Sông sâu ai lấy thước dò, mùa xưa

Còn ai đợi dưới cơn mưa

Gió trong mắt lá đung đưa đợi chờ

Tiếng hoa khế rụng cầu ao

Bầy đom đóm ngủ phía rào cỏ non

Trách thầm lời hẹn sắt son

Tương tư chi bởi môi hôn…lần đầu.

 

         

II

Phố dài mỏi bước thu sang

Còn đâu nguyên vẹn sắc vàng…hoa sưa

Thiếu bàn tay nói tiễn đưa

Thiếu cơn mưa nói ngày trưa trật rồi

Sắt se sông phía lở bồi

Em sang ngang bữa thôi nôi…nỗi buồn

Triền đê chống chếnh dỗi hờn

Cỏ may thấm nỗi cô thôn… xa người.

Lối thu, ngọn gió rối bời

Bao nhiêu dang dối hẹn lời dối dang

Cánh cò thắt một dải tang

Mẹ tôi đâu nữa, lang thang mây ngàn

Góc sân vắng tiếng giần sàng

Lời ru chia nữa, giọt đàn… quặn đau

Sông gầy quạnh một bờ lau

Vườn xưa hương bưởi, hương cau…nhớ người.    

         

                                     

III

Có thờ rồi sẽ có thiêng

Đất quê lề thói có kiêng có lành

Ngẫm lời cha mẹ sinh thành

Bao năm bùn đất sao đành…bỏ quê

Đãi bôi, năm tháng hẹn thề

Trầu xanh, vôi bạc cũng về đồng dao

Thương người ở bước thấp cao

Nổi chìm chi mấy trăng sao thở dài

Đất quê bùn vấy dấu hài

Rưng rưng mái tóc, hoa cài…vu lan

Ngẫm đời vì những đa mang

Cao xanh có thấu, khói nhang…lòng này.

 

8/2025-V.V.T
 

 

​​​​​​

PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO
 

Thảo

Nhà thơ Phạm Thị Phương Thảo , sinh năm 1959 tại Lào Cai
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội
Nguyên là: Chuyên viên cao cấp Bộ Y tế; Phó Viện Trưởng Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia

Đã xuất bản 12 tập thơ, 5 tập ký, tản văn, 1 tập thơ song ngữ Anh Việt, 2 tập Thơ Thiếu nhi. Nhiều giải thưởng Văn học từ các Hội VHNT, báo chí Trung ương và địa phương.

- Hai tập trường ca gần đây là: “Người bước ra từ bức tranh Dalat”  và Giọt giọt đêm Hà Nội - NXB Hội Nhà văn 2024.


 

BÍ ẨN CỦA NƯỚC
 
Cứ trôi
Cứ chảy
Cứ tràn
Nước làm đầy mọi thứ
 
Không mở đầu
Không kết thúc
Nước xuyên qua thời gian và không gian
Không chỉ trên các dòng chảy hiện hữu
Nước vang ngân, ào ạt, âm thầm...
 
Cứ trôi
Cứ chảy
Cứ tràn..
 
Nước - huyền diệu của sự sống
Nước - bí ẩn của cái chết
Nước - vô tận của thời gian
Nước - nhiệm màu của tình yêu!
 
 
 
 
ÂM NHẠC VÀ SỰ HUYỀN NHIỆM
 
Khi giai điệu và lời ca ngân lên
Valse hay Sonata đang tuôn chảy dưới bước chân vũ nữ...
 
Những dải biển xanh xa tít ru ngàn năm sóng vỗ
Những dòng sông đang rì rầm thở
Những cánh đồng đang hát bài ca mướt xanh của lúa ngô
Và những ngọn gió buồn, thì thầm tiếng hát của ánh trăng...
 
Âm nhạc và lời ca ngân lên hạnh phúc và khổ đau
Lời ca và âm nhạc nhắc ta về sự sống và cái chết
Giai điệu và âm thanh khắc ghi những khát vọng hoà bình
Những rung động và đam mê
Bao yêu thương đang cứu rỗi con người
Âm nhạc cho chúng ta sự huyền nhiệm
 
Và khi em hát cho riêng anh
Bài hát của chúng ta
Bài hát của cuộc đời
Sẽ không cần thêm một nhạc cụ nào nữa
 
Bởi em muốn
Khi bên anh
Em là độc huyền cầm.
 
( Kỷ niệm khi nghe hát bên Thánh đường Italia tháng 5/2018)
 
 
 
 
HOA OẢI HƯƠNG
 
Tím nhè nhẹ
Hương ngan ngát
Oải hương bừng nở những cánh đồng
Oải hương ngào ngạt cuối mùa xuân
Oải hương quấn quýt lưu dấu chân  lữ khách...
 
Mùa mùa về, oải hương thơm thơm
nắng
Níu chân người
Hạt giống mùa gieo
Oải hương tím
Luân vũ toả hương...
 
Oải hương vô thường
Hoa rụng xuống còn đau
Cái đẹp tan vào trong đất nâu
Sự luân hồi
Kết hương thơm vần vũ...
 
Ai đặt tên cho hoa Oải Hương?
Có phải Em dâng đời thứ hương thơm không bao giờ biết mệt?
Mãi thuỷ chung, ngan ngát
Tim tím lan xa
Oải hương, oải hương...
 
( Pa ri tháng 5/2018)
 
 
 
 
SƠN NỮ MÚA
 
Khi sơn nữ múa
Nắng vàng ham rót mật
Gió hoang đuổi ngựa phi
Mây trắng mải mê cuộn khăn lưng núi
Theo dáng em say
Những vũ điệu của rừng...
 
Khi sơn nữ múa
Suối nhạc đang tuôn chảy
Những bước chân rộn ràng xuống chợ
Tiếng sáo hay tiếng khèn dập dìu, lũ trai bản si mê?
 
Khi sơn nữ múa
Hoa dại nở trắng thung
Rừng chợt xanh hơn
Núi bỗng cao hơn
Và suối nguồn trong veo muốn cất lời
 
Khi sơn nữ múa
Tay em thon nở búp măng rừng
Nước mát lành nơi đầu nguồn muốn
theo máng về bản
Lúa vàng trên nương muốn chảy vào bồ...
 
Và các anh đây
Những gã trai khù khờ một ngày được lên thăm Tây Bắc
Chợt tất cả
Bỗng mơ thành nhà thơ.

 

 

 

TIẾNG BAN MAI...

Đánh thức tôi là muôn vàn tiếng chim hót ríu ran
Bản hòa tấu vọng vang vách núi
Những âm thanh xé vỡ lớp sương mù sau khung cửa
Chíp chiu chíp chiu, lảnh lót xa xưa
Ướt đẫm và trong suốt, ngàn vạn giọt châu sa buổi sớm

Giống như ngày hôm qua
Lũ chim đồng thanh hòa vang như chưa từng được hót
Bản hòa tấu không cần nhạc trưởng
Chẳng cần ai nghe
Rồi tất cả bay đi
Vẻ đẹp ngân lên phía chân trời...
Tim tôi mọc dày thứ cỏ gai cao nguyên
Ngước lên vách núi
Chẳng còn dấu vết những bầy chim
Chỉ còn lại những khát khao tự do chắp cánh.
Văng vẳng trong tôi
Một giọng hót buồn thảm, cô đơn
Da diết vang lên khắc khoải…

Bầy chim đã hóa thân vào sứ mệnh của ban mai
Chỉ tiếng hót cuối cùng
Tiếng con chim rời khỏi dàn đồng ca
Găm vào ngày
đớn đau như vết cắn.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây