NĂM TÁC GIẢ THƠ (7)

Thứ sáu - 19/12/2025 08:19

NĂM TÁC GIẢ THƠ (7)

Hoàng Vũ Thuật, Thi Hoàng, Lê Cảnh Nhạc, Phạm Hồ Thu và Nghiêm Thị Hằng




HOÀNG VŨ THUẬT

thua

Nhà thơ Hoàng Vũ Thuật sinh năm 1945 tại Lệ Thuỷ, Quảng Bình. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Từng là Chủ tịch Hội Văn Nghệ Quảng Bình.

Tác phẩm chính:
- Những bông hoa trên cát (thơ, 1979)
- Thơ viết gửi mùa hạ (thơ, NXB Tác phẩm mới, 1984)
- Gửi những ngọn sóng (thơ, 1986)
- Giàn bí đỏ (thơ, 1987)
- Thế giới bàn tay trái (thơ, 1989)
- Cỏ mùa thu (thơ, NXB Văn học, 1994)
- Đám mây lơ lửng (thơ, NXB Hội Nhà văn, 2000)
- Tháp nghiêng (thơ, 2003)

Các giải thưởng:
- Giải thưởng văn học nghệ thuật Bình Trị Thiên (1976-1984), Bông Sen Trắng (1984-1988)
- Giải thưởng văn học nghệ thuật Lưu Trọng Lư tỉnh Quảng Bình (1991-1995; 1996-2000)
- Giải thưởng cuộc thi thơ văn “Quyền trẻ em” do Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam và Radda Barnen tổ chức
- Giải thưởng cuộc thi thơ Báo Văn nghệ (1981-1982; 1995)
- Giải thưởng Tạp chí Văn nghệ Quân đội (1998-1999)
- Tặng thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2004 với tập thơ Tháp nghiêng

 

Bóng

1.
Hãy để bóng đi theo người thực
Con người này chỉ có bóng này thôi

2.
Khi hai người yêu nhau
Họ chỉ còn một bóng

3.
Đừng giận dỗi
Xem chừng bóng vỡ làm đôi

4.
Nỗi đau buồn của người này
Là cái bóng của người kia

5.
Tuổi già bóng mãi trẻ
Người chết bóng sẽ là cánh chim…

 

Những bài thơ anh viết

 

Thật xấu hổ khi lòng tự dối
Với mọi người cái tốt thuộc về anh
Nhưng trái tim biết thừa có lỗi
Trái tim xưa nay vốn đập chân thành

Nếu cứ trụi trần mọi điều bỗ bã
Ngày mỗi ngày đáng sợ hơn nhiều
Nên cuộc sống lẽ thường, trả giá
Nỗi khổ nhất đời thuộc kẻ đang yêu

Anh cũng vậy giữa màn sương phủ
Sánh sao cùng trinh trắng tình em
Hãy chôn đi những vần thơ xấu số
Để trời xanh muôn thuở bình yên

Vì anh biết những bài thơ anh viết
Là thanh gươm tự giết trái tim mình

 

Mắt Trường Sa

những con chim sẽ bay về đất liền
sau giờ chót đợt gió mùa
tín hiệu những đêm trắng

này đây trảng cát dài
tấm chăn ấm chở che bờ bãi
tôi kéo thuyền trong nắng mai

những con chim sẽ vẫn bay về đây
từ Trường Sa quần đảo bồng bềnh ngực biển
nơi chòm sao bươm bướm cháy qua ngày

bạn chài lưới chúng tôi mắt sáng
vùi trong mưa bão cánh buồm
hai mươi sải nước là nhà, mạch đá ngầm san hô là Tổ quốc

mỗi giọt mặn trên môi tôi ghì chặt
khoảng thiêng liêng trong sạch khí trời
là gia tài muôn thuở đời tôi.

 

 

Xanh Pê-téc-bua

 

Nến cháy trong cung điện Mùa Đông
Thời nến cháy
Tôi tắm ánh sáng ba trăm năm lẻ
Lùng săn dấu xưa như lùng tìm cổ vật
Triệu tảng đá đóng băng vuông vắn chảy về
Ngạo nghễ pháo đài Pêtrô Páplốp

Chiếc mũ người xà ích trùm kín lọn tóc nâu
Gương mặt tuy líp
Con đường dấu ngã
Con đường dấu hỏi
Con đường không dấu
Lốc cốc vó ngựa đổ vào đêm

Xanh Pêtécbua quả chuông
Cộng hưởng
Giọng vàng
Rung trên vòm mộ
Trên đường cong thân thể
Trên ngực thần tình yêu
Trên thác gió

Sông Nêva kim đồng hồ nước chẻ đôi
Nửa ngược dòng quá khứ
Nơi chiếc mỏ neo kéo biển về rừng
Nửa khởi nguyên con tàu
Chui ra từ chiếc cầu mở

Xanh Pêtécbua ổ bánh mì đen
Tôi cầm lên cánh đồng mạch thơm.


11/8/2006

 

 

 

 

THI HOÀNG

hoang

Nhà thơ Thi Hoàng tên thật là Hoàng Văn Bộ, sinh năm1943 tại xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Từ năm 1976, ông công tác ở Hội Văn học Nghệ thuật Hải Phòng làm cán bộ biên tập Tạp chí Cửa biển cho đến ngày nghỉ hưu, năm 2004. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội viên Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hải Phòng.

Thi Hoàng từng là Uỷ viên Hội đồng Thơ - Hội Nhà văn Việt Nam khoá 8 (2010-2015). Hiện là Uỷ viên Hội đồng Thơ Hội Nhà văn Việt Nam khoá 10.


Tác phẩm đã xuất bản:
Nhịp sóng (1976), Gọi nhau qua vách núi (1995), Bóng ai gió tạt (2001), Cộng sinh với những khoảng trống (2005), 100 bài thơ Việt Nam hay nhất thế kỷ XX (2007) – Tuyển tập chung

 

 

Những đứa trẻ chơi trước cửa đền

Ông từ giữ đền ơi xin ông đấy
Chấp với bọn trẻ ranh rửng mỡ làm gì
Thế là ông cười rồi ông nhỉ
Cho chúng nó chơi đừng đuổi chúng đi.

Này thằng Tâm con nhà bố Tầm
Trước cửa đền xin đừng giồng cây chuối
Lại còn hét như giặc cái
Con bé cái Nhân con bà Nhẫn kia.

Những mắt cười vê tít lại cứ như sợi chỉ
Gạch sân đền ấm lên ửng má
Tiếng trẻ con non màu lá mạ
Vệt mồ hôi tươi mưởi quệt ngang mày.

Thật tuyệt vời thằng cháu ông Đương
Ngón tay cái rất to cho được vào lỗ mũi
Ra đây nhảy dây, ra đây trốn đuổi
Chúng như là hạt mẩy dưới hoàng hôn.

Hoa mẫu đơn cũng tưng bừng í ới
Khói hương bài thơm tỉ tê lân la
Cây vun tán lên vun xôi đóng oản
Gió liu riu cho thấm tháp chan hoà.

Chợt ngẫm thấy trẻ em là giỏi nhất
Làm được buổi chiều rất giống ban mai
Thánh cũng hân hoan... đố ai biết được
Ngài ở trong kia hay ở ngoài này.

 


 

 

Ngưỡng mộ hoa sen

 

Bùn non ngoan ngoan
Và đờ đẫn và im lìm và nhuần nhuyễn
Nước trong sáng cứ như muốn vùng vằng mà không dám
Bởi hương sen quá đỗi dịu dàng.

Hoa sen không định thơm
Không định thơm thì mới thơm như thế
Rất tự nhiên là ta nhớ mẹ
Mẹ quá xa rồi!
Để ta thành con cái của làn hương

Ta ra điên hay trời bỗng khác thường
Không có hương sen thì trời sẽ sập
Không có hương sen thì ta thối nát
Song, đấy là điều không dễ có ai tin!

 


 

Những ý tưởng bị gán ghép

 

Đó là những con cá tư tưởng bị quăng vào bể chượp
Hãy cứ để nó tan rữa ra rồi nấu thành nước mắm
Rất bạo mùi
Nhưng ăn rất ngon

Nước chấm bình minh, nước chấm hoàng hôn
Của tâm hồn có khi của linh hồn nữa đấy
Còn ăn với gì thì kiếm lấy
Có thể là bàn ghế chính trường hay váy áo thơ ca
Ăn như phù thuỷ ăn ma
Như mỹ nhân ăn tướng tá
Răng mọc nanh hùm môi chìa mỏ quạ
Đời làm ta sợ hãi chính ta

Trợn mắt há mồm để giãn bóng đêm ra
Lại càng làm cho bóng đêm trở nên vang dội
Nỗi sợ hãi tưng bừng mở hội
Với rất nhiều sâu đo, bọ nẹt, rất nhiều ruồi...
Những khái niệm nằm lăn ra giấy trắng mà cười
Những nội điên ngoại hàm nhảy bổ vào tiết tấu
Lời ca mù mờ được hát lên nghiến ngấu
Loáng cái hết bài ca
Và khác nhau như khuôn mặt chúng ta
Mỗi người hiểu lời ca mỗi khác
Dưới dòng sông thơ ca đã tự tử bao nhiêu
niềm kinh ngạc
Sự tự vẫn này được kể lại bằng cái giọng
trong mồm có thức ăn!

(Cầu cho mọi cái miệng trên thế gian này
đều có thức ăn)
Còn những ý tưởng bị gán ghép là quà của thế gian
Chúng sẽ tạo ra niềm kinh ngạc

Nhìn kỹ bàn chân của ta mà xem
Nó đúng là bàn chân của một người nào
Đã sống trước ta hàng mấy trăm năm.


 

Nể người tốt bụng

 

Được gặp những người tốt bụng
Manh chiếu trải ra ngồi như chuông
Ngậm ngân nga không cần phải gõ
Mình chả phải véo von bôi trơn lời lẽ
Mảng rêu chân tường đẹp như mộng mị
Mình cũng tự nhiên nhã nhặn biết điều
Đẹp và hiền lành chẳng kém gì rêu

Có thể mang nỗi buồn ra trang điểm buổi chiều
Khỏi lo sự già sự vô duyên rình rập
Thanh thản hoà hơi thở mình vào không khí sạch
Khỏi phải nhẩm lại tiền trong túi
Khỏi phải lo bị cảm... nhớ rồi đây
nhà có máy điều hoà
Nếu trời cho người tốt ở bên ta
Ấm lạnh đời thường sẽ sinh hoa màu
để chăn nuôi triết học

Những lập luận mỹ miều chính xác
Quả thật nhiều khi chẳng biết để làm gì
Người tốt ra hiệu cho mình hạt cơm dính ở má kia
Làm cho bao lần ăn cơm cứ sờ tay lên má
Và tự nhiên phì cười
Cười ngây ngô cho trí trá lòi đuôi
Cần gì những chủ nghĩa lạc quan
như đá trên đường đi dễ vấp

Tôi rất thích tiện nghi, rất ưa đồ đạc
Không dối lòng để khỏi phải nhiêu khê cười nhạt
Điệu cười nhạt như dầu bẩn dính ở môi
rất khó chùi đi
Chỉ những người tốt thôi mới thật diệu kỳ
Nếu trong mơ ước của tôi có chiếc xe hơi
bóng nhoáng đang đi
Thì khói xăng trong mũi họ sẽ ám vào câu chuyện
Người thông minh thua xa người tốt bụng
Người thông minh chỉ tạo ra mùi xăng
Bằng sự coi thường những chiếc xe thôi.

Có chất lượng nào hơn chất lượng người
Mà người tốt sao lại thường khổ vậy
Những hang ổ tội ác thì tinh vi hiện đại
Còn làng xóm phải họp xuống họp lên
Mới kéo được bóng điện vào chùa?
Nhìn tấm lưng biết có một người tốt đi qua
Ở người ta có khi cái lưng nói nhiều hơn cái mặt
Sự nhân ái giả vờ thường chường ra phía trước
Nỗi nhẫn nhịn thương người lại hay ẩn đằng sau.

 

 

 

LÊ CẢNH NHẠC

nhac

Nhà thơ Lê Cảnh Nhạc sinh năm 1957
Quê quán : xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
Nguyên là Tổng Biên tập Báo Gia đình và Xã hội
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam; Hiện nay là Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội.
Tác phẩm chính đã in:
- Người học trò thứ 31 (Tập truyện, NXB Kim Đồng, 1990)
- Nỗi oan của Đốm (Tập truyện, NXB KimĐồng, 1992)
- Mầm ác và hướng thiện (Tập ký, NXB Thanh Niên, 1994)
- Lâu đài (Tập truyện, NXB Văn học, 1999)
- Lời ru không bán (Tập truyện, NXB Kim Đồng, 2000)
- Khúc giao mùa (Tập thơ, NXB Hội Nhà Văn, 2005)
- Không bao giờ trăng khuyết (Tập thơ, NXB Hội Nhà Văn, 2010)

Giải thưởng:
- Giải nhì cuộc thi sáng tác văn nghệ toàn lên bang do đại sứ quán Việt Nam tại Liên Xô tổ chức năm 1987.
- Giải thưởng văn học Cuộc thi sáng tác cho thiếu nhi của Hội Nhà văn Việt Nam và TƯ Đoàn năm 1990 - 1991
- Giải thưởng Cuộc thi sáng tác văn học về Quyền trẻ em của Radda Barnen và Viện KHGD Việt Nam năm 1992
- Giải thưởng Báo chí toàn quốc 1994

 - Giải thưởng văn học - Hội Nhà văn Hà Nội, 2025

 

Quê hương trong nỗi nhớ về cha

Ước được làm thi sĩ mùa xuân
Viết trường ca tặng Cha và cuộc sống
Nhớ quê hương, lòng nhen đầy khát vọng
Cả cuộc đời được ríu rít quanh Cha.

Tuổi ấu thơ như một khúc dân ca
Cất lên lâu rồi dư âm còn vọng mãi
Màu đỏ khăn quàng, sân trường nắng chói
Phượng vĩ rắc đầy trên lối tuổi thơ qua.

Những khoảng trời ký ức đã đi xa
Mãi gắn với tuổi thơ đầy háo hức
Núi tắm mưa bay, biển ngời sóng bạc
Dòng La dài dào dạt tiếng ca ngân.

Như con chim non lạc giữa rừng xuân
Líu lo hân hoan trong lòng sông núi hát
Tình quê hương tụ bồi như bến nước
Phù sa dồn năm tháng mê say

Nhớ khói hương trầm trong thanh vắng lan bay
Tóc Cha rung trước bàn thờ của Mẹ
Nén đau thương giữa một thời trai trẻ
Cha khép cửa dang lòng ôm ấp con thơ

“Ngày con ra đời mẹ đã mất chưa Cha?”
Câu hỏi ngây thơ xé lòng lệ chảy
Giữa ấm áp yêu thương Cha vỗ về nuôi dạy
Trăng lặn từ bao giờ trong câu hát Cha ru

Suốt cuộc đời thanh bạch chẳng vinh hoa
Sống bình lặng như cuối nguồn sông chảy,
Biển cả mênh mông, những cánh buồm vẫy gọi
Phù sa lắng vào bờ, đâu tiếc chuyến đi xa.

Ước mơ cuối đời mãnh liệt của lòng Cha
Được gần gũi bên suối ngàn Mẹ nghỉ
Khi tung cánh vào đời, đàn con đầy sức trẻ
Say lòng Cha những tiếng hót trong lành.

Nén hương năm nào, ngày giỗ mẹ thiêng liêng
Giọng Cha trầm dặn dò đàn con nhỏ:
“Ngày Cha qua đời... Các con ơi, hãy nhớ
Giỗ Cha bằng khôn lớn cuộc đời con”.

Cha, Cha ơi... mãi mãi với mùa xuân
Đừng bao giờ có ngày băng giá đến,
Dẫu đêm tối đông về theo thời gian hiển hiện
Rợn lòng tay tóc trắng gió bay lìa...

Từng phút, từng giờ thao thức với quê hương
Nơi ấy có Cha, có những gì quý nhất
Có tuổi thơ bay trong cánh cò trắng muốt
Nắng ca dao lấp lánh suốt cuộc đời.

 

 

Bóng núi

 
 
 

Bao nhớ thương về Tây Bắc phương anh

Tình yêu trong xanh bóng cây, bóng núi

Núi ôm biên cương, núi tuôn sông suối

Dòng yêu thương chảy mãi tới vô cùng

 

Ngày xa anh, bóng núi cứ chập chờn

Hình bóng anh nhòa mây trời biên giới

Lồng lộng trong em trên đèo cao ấy

Núi và anh tỏa bóng cả phương trời

 

Hoa ban trắng rừng dâng nỗi nhớ khôn nguôi

Ruộng bậc thang lúa vàng mùa mận chín

Sương đêm, mây ngàn và bão bùng nắng gió

Có bóng núi giăng che ấm giải biên thùy.

 

 

Đảo Sinh Tồn

 
 

Những đàn chim hải âu kéo về làm tổ

Trên cọc rào vành đai canh giữ đảo Sinh Tồn

Cây mù u đổ xuống lại bật lên

Bao mầm sống vút xanh màu bất tử

 

Gân guốc phong ba vươn trời ngăn bão tố

Tỏa bóng sân chùa trong nắng cháy Trường Sa

Giàn mướp lên xanh bên mỏm đá san hô

Hoa muống biển nở bung trên cát bỏng

 

Tiếng trẻ bi bô, tiếng gà cục tác

Lá chùm ngây thơm ngọt bát canh chiều

Nụ bàng vuông anh gửi tặng em yêu

Màu trắng trong thắm tình người lính trẻ

 

Sức sống diệu kỳ cứ sinh tồn trên đảo

Dù hai trăm ngày chưa có giọt mưa rơi

Nhựa sống quật cường trên đảo nhỏ xa xôi

Nối mạch nguồn thiêng liêng tuôn trào từ đất mẹ.

 

 

Âm thanh tuổi thơ

Ngày thơ ấu đi qua
Mơ ước nhen lên từ chiếc khăn quàng đỏ
Tiếng trống ếch bập bùng trong trí nhớ
Ngân dài theo năm tháng cuộc đời.
Thời gian hòa bao nỗi buồn vui
Buổi duyệt Đội năm xưa tưởng đâu còn trở lại
Đã xa rồi những trại hè thuở ấy
Rạo rực tim tôi tiếng gọi những con đường
Bè bạn chơi trò “Mèo đuổi chuột” đêm trăng
Giờ đã đi xa khắp mọi miền đất nước
Tôi tìm về trong niềm háo hức
Với mái trường xưa... thánh thót tiếng “thưa thầy”
Bên đàn em thơ ngây
Chiếc khăn quàng năm nao thắm vai Người phụ trách
Bao năm rồi khăn vẫn ngời đỏ rực
Tôi nghe vọng thì thầm tiếng nói tuổi thơ xưa.
Kia vẫn trò chơi “Mèo đuổi chuột” đêm khuya
Anh nhún nhảy huýt còi cho em tìm đuổi
Bè bạn vòng quanh reo vui như ngày hội
Trăng nhô lên thức dậy cả vòm trời.
Âm thanh tuổi thơ xao động suốt cuộc đời
Ai cũng một lần qua, xin đừng quên trở lại
Âm thanh tuổi thơ mãi dội về lay gọi
Giữa hồn tôi xòe nở những búp chồi.

 

 

 

PHẠM HỒ THU

thu

Nhà thơ Phạm Hồ Thu tên thật là Phạm Thị Sửu, sinh năm 1950 tại thị trấn Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội, là nhà báo, nhà thơ. Cuối năm 1973, tốt nghiệp đại học, là phóng viên báo Nhân dân. Năm 1974, tình nguyện vào chiến trường khu 5, Trung Trung Bộ làm phóng viên mặt trận của báo Nhân dân và Đài Phát thanh Giải phóng. Sau ngày đất nước hoà bình thống nhất, tiếp tục làm việc tại báo Nhân dân, rồi báo Người công giáo Việt Nam (trực thuộc UBTƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) đến khi nghỉ hưu (2006). Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội.

Tác phẩm chính:
- Quà tặng
- Chiều Trương Chi
- Giấc sâm cầm

Giải thưởng:
- Giải thưởng thơ của báo Văn nghệ - Hội Nhà văn Việt Nam.

 

 

Tiếng xuân

 

Đã nghe sóng giục bờ xa
Sông sâu dâng nước, trăng ngà đợi trăng
Đã nghe lúa trổ trên đồng
Vươn lên xé gió mùa đông nghẹn ngào

Đã nghe tiếng những con tầu
Từ nghìn xa cách nhớ nhau tìm về
Đã nghe cỏ mọc xanh đê
Đồng quê vẳng tiếng sáo khuya gọi mời…

Đã nghe tim lặng trong lời
Mái đầu Người bạc, tiếng cười Người trong
Lời yêu cháy một niềm mong
Tìm về cái thưở Người không phụ người

Trải nghìn cay đắng Người ơi
Năm năm tháng tháng
vẫn Người, vẫn ta…

 

Hà Thành cổ điển

 

Sao ta nhớ một Hà Thành cổ điển
Những mái ngói rêu phong tưởng đã sáo mòn trong bao lời nói cũ
Chiều nay đàn sâm cầm đập cánh
Mang hồn rêu phong trở về…

Thảng thốt tiếng leng keng tàu điện
Chở tuổi thơ ta trôi về chợ Bưởi
Trôi về Hà Đông xứ lụa
Rồi trả ta về Hà Nội phố
Hoa lá vương trong hồn

Những người đàn bà cổ điển hơn mọi mùa cổ điển
Chớp mắt dịu dàng đắm đuối
Tiếng “Vâng” nhẹ như gió thoảng
Ai đã từng nghe mà không ngộ ra hạnh phúc
Suốt đời mang theo….

Dìu dặt đường chiều
Hương hoa sấu tháng ba, hương sữa nồng tháng tám
Dạ lan hương giấu mặt
Lan theo một tiếng thầm thì…

Sao ta nhớ một Hà Thành cổ điển
Người đàn ông ta yêu tận cùng chân thật
Anh tặng ta lời yêu thì thầm như dao chém đá
Không gì có thể đổi thay…

Anh có thể thổi vào ta khúc buồn lặng lẽ
Khúc lặng lẽ của rêu phong phố cổ
Vì thế mùa thu ta yêu mùa hè ta nhớ
Mướt mát tình yêu cái đẹp
Để ta mãi là người đàn bà cổ điển
Như giọt sương kia, như nỗi nhớ này…


Tháng 8 - tháng 10/2012

 

Khu vườn yên tĩnh

 

Chỉ còn lại hoa thơm và cây trái - trong
khu vườn yên tĩnh của ta. Chỉ còn lại những
vì sao khuya khoắt. Và hoa lá lặng im đón
ánh trăng ngà...

Chỉ còn lại... Tưởng chẳng còn có thể - hàng
cây nào, loài hoa nào, tiếng hót nào làm xôn
xao náo động khu vườn - khu vườn ta yên tĩnh...

Một ngày bỗng thật buồn - một ngày bỗng
xôn xao cây lá - Anh đến miền ta in một
giấc mơ...


2004

 

 

Hoàng hôn

 

Trời dần buông rồi
Sương rơi ngoài cửa sổ
Người yêu ơi
hãy về!

Vạt nắng cuối cùng trên vòm cây đã tắt
Bầu trời xa xăm ngôi sao đã mọc
Người yêu ơi
hãy về!

Đàn gà nhà ai lục cục trên chuồng
Mùi canh dưa nhà ai thơm bay trong sương
Người yêu ơi
hãy về!

Người mẹ nào dỗ con rửa mặt
Đôi vợ chồng trẻ nào sắp đi xem
giục nhau vội sửa quần áo
Người yêu ơi
hãy về!

Em ngồi bên cửa sổ chờ anh
Nhìn hoàng hôn dần tắt và bóng đêm dần hiện
Người yêu ơi
hãy về!

 

 

 

NGHIÊM THỊ HẰNG

hăng

 

Nhà thơ Nghiêm Thị Hằng sinh năm 1955 tại Hà Nội. Hội viên Hôi Nhà văn Hà Nội.

Tác phẩm chính:
- Mưa mùa thu
- Lời tỏ tình của biển
- Lời thì thầm
- Bài ca xanh
- Em vẫn đợi anh về

 

 

Mùa hoa cải

 

Có một mùa hoa cải
Nở vàng bên bến sông
Em đương thì con gái
Đợi tôi chưa lấy chồng.

Tôi rụt rè không dám
Hái một bông cải ngồng
Sợ làm con bướm trắng
Giật mình bay sang sông.

Qua bao mùa hoa cải
Chỉ mình tôi biết thôi
Mình tôi không dám hái
Hoa cải bay về trời.

Bâng khuâng chiều làng bãi
Không còn hoa cải ngồng
Ai xui tôi trở lại
Ngày em đi lấy chồng.

Tôi lại gieo hạt cải
Lại âm thầm đợi mong
Có một người con gái
Đợi tôi chưa lấy chồng

 

 

Chợ chờ

 

Chợ Chờ, em chẳng chờ
Anh về - trưa - tan chợ
Tìm em đến ngẩn ngơ
Nắng buông chiều quan họ

Sao để em mãi đợi
Chợ Chờ - trưa - đã tan
Trầu xanh tay em hái
Đợi anh đã úa vàng

Chợ Chờ ngày xưa ấy
Anh lỡ hẹn một lần
Sông Cầu lơ thơ chảy
Qua rồi bao mùa xuân

Anh lại đến chợ Chờ
Đâu bóng hình em xưa
Chợ Chờ - trưa - tan chợ
Mình anh đứng thẩn thờ

 

 

Em vẫn đợi anh về

 

Em vẫn đợi anh về
Nơi chốn cũ đồng quê
Cỏ mật thơm trong gió
Nói những lời đam mê.

Em vẫn đợi anh về
Tìm nơi xưa chốn cũ
Lặng nghe mầm cỏ nhú
Tháng giêng chiều mưa mưa.

Anh có về chốn xưa
Tìm em nơi xóm nhỏ
Hoa cau rơi đầy ngõ
Nắng ngủ vàng chân đê.

Em vẫn đợi anh về
Năm quên năm quên tháng
Đợi chờ trong hy vọng
Anh có về chốn xưa?

Đợi anh bao chiều mưa
Như ngày xưa thơ dại
Dẫu mình không trẻ lại
Vẫn đợi chờ như xưa.

 

 

Bài hát xưa

Chiều nay em nghe bài hát xưa
Bài ca xanh xanh rừng chiến khu
Em nhớ mãi mắt tròn ngơ ngát
Con nai vàng đạp lá rừng thu

Bài ca một thời em đã hát
Gửi lòng mình qua những yêu thương
Thương cái nắng miền tây bỏng rát
Mà hoa thơm vẫn nở bên đường

Bài ca về một thời xa lắm
Nụ hôn đầu hai đứa trao nhau
Em có ngờ đâu hoa cỏ đắng
Dẫn nai vàng lạc lối rừng sâu...

Chiều nay nghe lại bài hát xưa
Bài ca xanh xanh rừng chiến khu
Có nhớ chăng người trong câu hát
Để nỗi buồn day dứt chiều mưa.

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây