NĂM TÁC GIẢ THƠ (8)

Thứ năm - 22/01/2026 20:27

Minh họa: ST

Minh họa: ST
Từ Ngàn Phố, Nguyễn Linh Khiếu, Hừu Việt, Lương Ngọc An, Hoàng Xuân Tuyền


 

TỪ NGÀN PHỐ

Phố

 

Nhà thơ Từ Ngàn Phố tên thật là Nguyễn Tuấn, sinh năm 1953 tại thị trấn Trùng Khánh. Hiện ở Hà Nội. Hội viên Hội Nhà văn VN. Năm 1971, ông tòng quân, tham gia Binh chủng Tăng thiết giáp. Sau khi miền Nam giải phóng, đất nước thống nhất, ông và những người bạn tiếp tục trở lại con đường học vấn dang dở. Năm 1981, ông tốt nghiệp khoa Văn Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội và từ đó gắn bó cuộc đời mình với nghề báo, nghề văn.

Tác phẩm chính:
- Lửa mẹ cho (tập thơ, 1986)
- Anh vẫn học cách yêu của cỏ (tập thơ, 1995)
- Trán đá (tập thơ, 2009)

Giải thưởng:
- Giải C cuộc thi thơ tạp chí Văn nghệ quân đội năm 1984 với tác phẩm Nhớ Thâm Tâm một chiều biên giới
- Tặng thưởng thơ tạp chí Văn nghệ quân đội năm 1986
- Giải C cuộc thi thơ tuần báo Văn nghệ năm 1998 - 2000 cho tác phẩm Thư gửi mẹ
- Giải C cho cuộc vận động sáng tác văn học về đề tài công nhân và công đoàn giai đoạn 2010-2014 cho tập thơ Trán đá

 

Ngựa Gióng lại về

Nhong nhong cưỡi ngựa bồ đề
bà ơi, ngựa Gióng lại về - bà ơi!
nước mình nhọn núi, tròn đồi
mặt sông thì trắng, da trời thì xanh
nắng nôi để nón tròng trành
cái áo người mặc ít lành ở vai
đĩa tương dầm quả ớt cay
bông lúa lép hạt trên tay người cầm
mỗi tháng một bận trăng rằm
đêm dài, ngày ngắn, ít nằm, nhiều mơ…
sông Thương, suối Nhớ, chợ Chờ
kẻ đi người ở bao giờ quên nhau
ngọn mồng tơi bắc nên cầu
lòng buồn thì tiếng đàn bầu gảy lên
áo tuột chỉ vắt cành sen
nhớ nhiều nên giả vờ quên cũng nhiều
có giá gương, có nhiễu điều
bởi trời xanh quá nên diều đứt dây
lá buồm mỏng, mái tranh dày
giọt sao mắt trẻ, vạt mây tóc già
hòn đất mà cất nên nhà
mà giông, mà gió đi qua - sá gì!

Nhong nhong cưỡi ngựa bồ đề
bà ơi, ngựa Gióng lại về - bà ơi!
nước mình đời lại nối đời
giặc Ân, rồi lại qua thời giặc Ân
bàn chân vẫn ướm bàn chân
một mo cơm mẹ mấy lần tiễn con
cái ngày trời đạn đất bom
làm trai thì trải Trường Sơn, gió Lào
tre ngà mọc tự thuở nào
mà nay gậy trúc chống vào đèo mây
một thời nắng lá mưa cây
vai non áo cỏ, chân giày cao su
đôi môi hát với mùa thu
làm thơ ru bạn và ru cả mình
một thời lên núi làm chim
sợi tóc trên trán lặng im mà già
lặng im ngồi trước bông hoa
mắt ai khép giữa bao la núi rừng
một trời trăng võng treo chung
ba-lô, lưng lính cùng bồng bế nhau
mũ tai bèo mát trên đầu
áo xanh áo đã bạc màu còn đi

Nhong nhong cưỡi ngựa bồ đề
bà ơi, ngựa Gióng lại về bà ơi!


Trùng Khánh, 5.1979
 

 

Lời nhắn gửi từ những đài hương

 

Trên những nẻo đường
suốt dải biên cương
dưới chân đèo mây, bên bờ suối khuất
ở đâu ta cũng gặp
những đài hương.

Những đài hương từ đá mọc lên
nơi trú ngụ những linh hồn người lính
các anh đã đi xa bao năm tháng
ta vẫn nghe tiếng các anh từ vách đá vọng vang.

Bạn thân mến ơi,
chúng tôi yêu Tổ quốc mình
yêu con đường, yêu cánh đồng lúa chín
khi Tổ quốc gọi chúng tôi đâu có tiếc máu xương
đã chiến đấu và ra đi thật nhẹ
như chiếc lá rời cành trở về lòng đất mẹ

Bạn thân mến ơi,
hãy ghi tạc trong tim, hãy ghì chặt trong tay
từng tấc đất của cha ông tiên tổ
hãy sống cuộc đời chiếc lá
hiến dâng trọn màu xanh cho quê hương xứ sở
bởi chúng ta yêu Tổ quốc mình!

 

 

Bài không tên

 

Chiếc lá rụng
thành xác lá
bông hoa tàn
héo úa một xác hoa.
Có bài thơ mới in còn nóng
sao đã thành xác chữ ở trên tay?!

Cái thằng cha đồng hồ
chân ngắn chân dài
chạy từng bước nhúc nhắc
vậy mà
mình đuổi theo
mệt nhoài.

Cây xấu hổ, cây xấu hổ
mắc mớ chi mà cây xấu hổ?
Không, tôi chỉ muốn nhắc mọi người:
Đừng để mất dây thần kinh xấu hổ!

Giữa mùa yêu những bông hoa thơ nở rộ
trên cành lời nói.

Nhiều khi
nằm thẳng
duỗi hai chân trên giường
anh hệt một que diêm
Trong đầu
những ý nghĩ nóng rực
Xoè

bùng lửa.

Mẹ về, mẹ về
Trong mơ nghe rõ tiếng từng bước chân
dịu dàng của mẹ
giật mình mở mắt:
chỉ thấy trăng sáng
và hương bồ kết
bàng hoàng
như trăng!

 

 

Đức vua ở nhà

 

Anh từng làm ông vua trên sân khấu cải lương,
mặc áo long bào, đội vương miện
ngự sân rồng xem các công nương múa hát
từng phán truyền
ra chiếu chỉ
thưởng các món cao lương mỹ vị
từng ngựa xe xa giá khắp kinh kỳ...

Bây giờ
ngồi trong căn phòng chật
cái vương quốc chưa đầy chục mét
đức vua của chúng mình cũng mặc áo vá vai
giữa lỉnh kỉnh chai lọ
cái ghế long chân, cái ấm cụt tai
áo xống, tã lót của con giăng đầy như cờ xí
không đeo râu
trông anh lại già hơn!

Xếp lại việc triều đình
việc quốc gia đại sự
giờ khom lưng kiên nhẫn vót từng chiếc
tăm tre để bán
ở đâu anh là ông vua hoang tàng trác táng
về với cuộc đời anh bòn mót từng xu

Thôi rồi, những mưu mô thủ đoạn
những xảo trá, ác độc
trên sân khấu, anh nhập vai đến nỗi
khiến người xem oán giận, căm hờn
có ai ngờ anh ngây thơ, khờ khạo
trong cuộc đấu tay bo với bát gạo đồng tiền,

- “Thế mới biết làm dân cực khó!”
anh lặng im
nén
tiếng thở dài.

 

 

 

NGUYỄN LINH KHIẾU

khieu

Nhà thơ Nguyễn Linh Khiếu sinh năm 1959, hiện sống tại Hà Nội. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Hiện là Ủy viên BCH, Chủ tịch HĐ Thơ Hội Nhà văn Hà Nội.

Tác phẩm đã xuất bản: Chùm mơ tiên cảm (1991); Mùa thiêng (1995); Hoa linh (2000); Phồn sinh (2002); Sa hồng (2018); Beijing - Lá phong vàng (2018).

Giải thưởng thơ báo Văn nghệ 1995; Tạp chí Văn nghệ quân đội 2010.

 

Hoa linh thảo

 

những bông Linh thảo vẫn tươi tắn sườn đê ven làng

thế mà chúng mình bỏ đi gần hai mươi năm rồi vì lẽ gì chẳng biết

chiều nay anh bất ngờ gặp mẹ bên gốc đa xưa con đò bến nước

mẹ đon đả đưa anh bát nước chè xanh hệt bát nước đầy khi xưa nhễ nhại mồ hôi ta chạy về xin mẹ

 

ta đi khỏi làng vì những lẽ gì

hoa Linh thảo nhân từ vẫn rực rỡ nơi này mùa màng vẫn thong dong thuỷ triều vẫn dạt dào phù sa tôm cá

đất làng ta nhuần nhuyễn mỡ màu trai gái nở nang vạm vỡ

những cánh buồm nâu no đủ hoàng hôn phưng phức hương cá tôm rơm rạ làng quê vào giấc ngủ say nồng

 

gần hai mươi năm rồi em có còn nhớ những bông Linh thảo vàng rực trong những đêm trăng sớm

ngày ấy chẳng hiểu sao những giải hoa ta cứ tết gần xong gió biển lại bứt vài bông mang đi mất

lúc đầu chúng mình đều kiên nhẫn mãi sau ta sốt ruột

hình như chưa bao giờ ta kết được một giải hoa trọn vẹn dưới trăng

 

ta đi khỏi làng vì những lẽ gì

chiều nay anh về rực rỡ vẹn nguyên hai sườn đê hai giải hoa Linh thảo

vầng trăng non biếc xanh như thể gần hai mươi năm qua vẫn vời vợi một bến trời.

 

Kiều mạch

 

 

đá sắc nhọn miên man nở bông hoa dịu dàng tinh khiết

một mình một mùi hương

một nhan sắc

một cao nguyên đá

một cổng trời Quản Bạ heo hút chênh vênh

 

kiều mạch vời vợi phương Nam

em nhớ ta không

ta giữa vô vàn đá sắc

sơ hở đá xẻ thành nhiều mảnh

mảnh nào cũng đầm đìa máu tươi nhớ em quay quắt

đá tua tủa muôn vàn lưỡi dao

lơ là đá thái thành từng miếng

miếng nào cũng vuông chằn chặn nhớ em đứt ruột

 

nhớ em đành lòng

bí mật động trời mình em biết

trong đá hoa dịu dàng tinh khiết

bầy ong rù rì làm mật

họa mi hót chót vót đỉnh trời chia li

nhớ em biền biệt cuối đất

 

kiều mạch nở trong sương

hoang hoải Mèo Vạc Đồng Văn Yên Minh Quản Bạ

tiếng họa mi chuông vàng ngân nga đỉnh đá

núi đá gọi tên em

hoa cỏ gọi tên em

mật ong gọi tên em

tên em vang vọng vách đá xòe cánh hoa li ti

mong manh thắt lòng

những mối tình cách xa bao giờ cũng ngổn ngang rừng hoa li biệt

bao giờ cũng đau đớn

bao giờ cũng ứa nước mắt

bao giờ cũng tắt lửa

đêm đông đá lạnh buốt cao nguyên

 

con đường dốc đứng chon von

cheo leo vách đá

bạt ngàn kiều mạch

nỗi buồn xòe cánh run rẩy khắp cao nguyên

vô vọng nhớ một người con gái

sững sờ đá tua tủa trần gian

 

kiều mạch nở trong sương

buồn bã mùa đông

bản chiều nghi ngút

tiếng họa mi tan trên đỉnh núi

tầm tã như mưa

ta là chú ngựa già buông cương thập thững

những nẻo đường quanh co đá quanh co người quanh co kiều mạch

quanh co nông nỗi Cổng trời

mùa người vời vợi.

 

 

 

 

Sen nâu

 

nở tĩnh lặng trong ngôi nhà của ta

những đóa sen nâu âm thầm kiêu hãnh

líu díu chân cầu thang méo mó nơi chiếu nghỉ tần ngần một xó xỉnh nào

thì thào ngôn ngữ thất truyền

những đóa sen nâu ngân nga giai điệu gì

những đóa sen nâu thở than nguyện cầu hay hoan hỉ

 

những đóa sen nâu

đến từ đâu

những lò gốm châu thổ khói im tro lạnh lâu rồi

lớp men sa hồng rì rào sóng nước

 

những đóa sen nâu

lăn lóc ngàn năm binh lửa loạn lạc

tàn phá hủy diệt lầm than

xác xơ bần hàn khốn khó

bầm dập tan nát đau thương

thiêng liêng phong lưu đài các

khát vọng phấp phỏng sống còn

 

lớp da nâu liêu xiêu vết chân sâm cầm

lớp men rạn chi chít vết mỏ hồng hạc

chi chít vẩy ốc vây cá đuôi tôm

chi chít bàn tay ếch nhái nứng tình

hông tròn nở nang ríu ran tiếng sẻ đồng vỗ cánh

đôi môi hồng hu hu giai điệu gọi mùa

 

những đóa sen nâu châu thổ sông Hồng

sóng sánh sa hồng lênh láng nước nổi

tinh khiết bông khởi trinh ban mai sương sớm

ảo huyền bông linh thảo rợp trời đêm trăng non

nồng nàn miên hương bóng ngày chạng vạng

dịu dàng lam hạnh mảnh mai hương biển biếc xanh

 

đi đâu rồi cũng trở về

đặt bàn chân bâng khuâng một miền châu thổ

sông Hồng phồn sinh của ta

sa hồng nâu đỏ rạo rực của ta

ta là ngôn nhân của châu thổ sông Hồng

râm ran tiếng dế

trong veo tiếng ếch

véo von tiếng sáo đen mỏ vàng

nồng nàn tiếng thiết tha trâu mộng

thì thầm ta gọi những đóa sen nâu thức dậy xòe cánh tỏa hương

khởi sinh một mùa người

 

những đóa sen nâu

nở miên man trong ngôi nhà của ta

tĩnh lặng một linh hương thăm thẳm

đằm thắm một nhan sắc thăm thẳm

đầm đìa một giai điệu thăm thẳm

bâng khuâng một linh khiếu thăm thẳm

 

ta đã yêu và ta đã biết

ta đã hy vọng và ta đã biết

ta đã sống và ta đã biết

những đóa sen nâu

thăm thẳm mùa người châu thổ sông Hồng.

 

Trên cầu Prague


 

không phải hoàng tử anh đứng ngoài lâu đài xa hoa

chiều mùa đông ngỡ buổi chiều cuối cùng trên mặt đất

công chúa đừng nhìn anh như thế

vì sao ta đến đây hoàng hôn trong suốt Prague


 

anh là nhà thơ viết bài thơ thầm kín

trên cầu tình lặng lẽ thả thơ xuống dòng sông

bài thơ tình bơ vơ trên dòng sông băng giá

bài thơ nói trên đời chưa cô gái nào yêu anh


 

không phải hoàng tử anh đứng ngoài lâu đài xa hoa

cả đời âm thầm viết bài thơ gửi một nàng công chúa

trên cầu tình lặng lẽ thả thơ lăn lóc cùng băng giá

đừng nhìn anh như thế anh đang đứng trên cầu.

 

 

 

 

HỮU VIỆT

viête

 

Nhà thơ Hữu Việt tên thật là Trần Hữu Việt, sinh năm 1963, một thời gian dài công tác tại báo Tiền phong cuối tuần, Phó TBT báo Phụ nữ Thủ đô; Hiện công tác tại Báo Nhân dân. Là Ủy viên BCH Hội nhà văn Việt Nam, Hội viên Hội nhà văn Hà Nội.

Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2007 với tác phẩm dịch thơ Khúc hát trái tim của tác giả Mattie J.T Stepanek.

 

Gọi

 

Lúc nào thấy nhớ
Thì gọi cho anh
Hãy gọi cho anh
Cả khi không nhớ...
Có một con đường
Gọi là quá khứ
Có một lọn gió
Gọi là tóc bay
Có một người say
Một người mắt ướt
Có một lỡ bước
Gọi là đến sau
Có một mưa mau
Rụng rời quán nhỏ
Có một ngõ cỏ
Cho nụ hôn đầu
Có một bể dâu
Cho lòng bớt tủi
Có một sợ hãi
Gọi là mất nhau
Có một niềm đau
Đã thành dĩ vãng...

 

 

Tình đầu

Người con gái ta yêu đối với thiên hạ chỉ là một người con gái, nhưng với ta là tất cả.
(Lê Đạt)

Lần đầu gặp nhau tình đầu chưa có
Chỉ nhớ mắt đầm má non tay nhỏ
Chiều vẩn vơ leo tầu điện trốn về nhà
Tối lẽo đẽo theo trăng về nẻo nhớ
Môi rằm đầu run bắn nụ hôn mơ
Bím thắt tóc đôi
Miệng cười trong vắt
áo sáng hồn nhiên ngực hiền mây ấm
lòng lành
quyết liệt nhân từ long lanh...
Có phải yêu từ ngày chưa biết em?
Ước cùng sinh trong một gia đình
Để được sống bên nhau từ nhỏ
Ước sánh vai rạng rỡ vào đời...

Tại sao không? Mãi mãi thuộc về nhau
Chung ở chung ăn chung nằm chung mặc
Chung vui buồn chung bất trắc chung cơ may
Chung cả những điều không chung được nữa!
Nhiều lúc thèm
thẳng xe
nhà em gọi cửa
Em hiện ra trắng trong như nỗi nhớ
Như một nghi ngờ... Và rạng rỡ

Ước gì lại thuở hai mươi
Đèn trăng gối đầu
Đêm thâu tóc xoã
Lòng lim tin không khoá bao giờ...
Nhưng quá khứ của chúng mình cũng giống nhiều quá khứ
Nếu không dang dở, mới thật tình đầu...

 

 

Một ngày và một người

 

Một ngày buồn đông
Một chiều buồn trong
Mong một người không
Cách một xanh trời

Sao gặp lại người
Vào lúc ngả buồn
Chọn lúc yếu lòng
Tim ôm gió lộng

Ngày mai sẽ về
Sánh vai phố rộng
Đôi gò nắng ấm
Mắt rậm môi mềm

Còn lại ngày buồn
Gió không đủ lạnh
Lòng lành mưa tạnh
Đường dài như không ...

 

 

Thơ dâng cha

Những bàn chân đã chịu thua những đôi tất
Và những chiếc găng tay đã thắng những bàn tay

(Thơ Szymborka trong trí nhớ)


1. Hôm nay, trái tim cha đang đập những chặng cuối cùng mệt nhọc
Bộ não phi thường bị phù vì một khối u 2,7 mm
Đêm qua con thức canh cha, đêm nay lại thức canh
Đêm thì dài mà thời gian ở bên cha ngày càng ngắn lại
Những quyển sách đã quay về giá sách
Dòng cuối cùng cha đã viết xong từ lâu
Những dự định, kế hoạch chưa hoàn thành
Thảy đều vô nghĩa cả
Cha đã sống một cuộc đời kiêu hãnh xiết bao
Cha ơi!
Phải chứng kiến cha héo mòn dần mà chúng con chẳng làm gì được nữa
Cha rời ngôi nhà, rời gia đình của cha một sáng thứ Hai
Có đâu ngờ chẳng bao giờ trở về khoẻ mạnh
Căn phòng mới xây, cha chưa được ở một lần
Sao với riêng cha, mọi việc bao giờ cũng muộn
Bao giờ cũng thiệt thòi, cũng chịu đựng, hy sinh
Cha bao giờ cũng bận, viết kiệt sức mình
Chính vì thế mà chúng con bội phần thương cha, bội phần xót cha, bội phần đau đớn!

2. Ước gì đỡ hộ
Cơn nấc của cha
Đỡ luôn gánh nặng
Tên là tuổi già

Ước cha tỉnh lại
Con đưa về nhà
Đi đâu thì cũng về nhà
Vội gì hả cha!

Ước cha nói được
Bất cứ câu gì
Bất cứ điều gì
Con cũng xin nghe

Thương cha hiền lành
Tính thường hài hước
Giận thay cơn nấc
Nó cười, cha đau!

3. Phòng số I hôm nay vắng khách
Không bệnh nhân vào, ra nghĩa là
Không có thêm những nỗi đau
Nhưng cũng không thêm niềm vui nào hết!
Những người khoẻ mạnh được phép thiếp đi
Chỉ có những chiếc máy thở vẫn luôn cảnh giác
Trước những điều bất trắc
Thi thoảng lại cất lên một vài hồi chuông
Nhắc về ranh giới mong manh
Sự bấp bênh giữa cuộc sống và cái chết
Lôi ta ra khỏi giấc mơ lạc quan về với hiện thực lạnh lùng.

4. Lại thêm một người sắp sửa ra đi
Lần này ở giường số 6
Cuộc điểm danh ngẫu nhiên của tử thần
Hay là giải thoát?
Khỏi nỗi đau của một kiếp người
Lấy đi niềm vui?
Hay mang đến một sự thật
Rằng,
những điều tốt đẹp, vui tươi, hạnh phúc, gia đình...
chỉ là tạm thời
Và ông trời có thể lấy đi bất cứ lúc nào ông ấy muốn
Vì vậy
Nếu định làm gì cho những người thân yêu
thì phải làm ngay
Trước khi quá muộn.

5. Ngồi và nắm tay cha suốt đêm dài
Có lẽ đây là lần đầu tiên con được nắm tay cha lâu đến thế
Cha còn dành cho con bao nhiêu đêm nữa, hở cha?
Những ngón tay gõ hàng ngàn trang sách!

Nâng cha trên tay
thấy mỗi ngày mỗi nhẹ
những thớ cơ nhão ra, tan biến vào vô hình
Sự sống đang từ chối chính nó
Trong cơ thể héo mòn thương nhớ của người thân
Mỗi lần cha mở mắt
có thể trở thành sự kiện cho mẹ và chúng con kể suốt một tuần
Cha ơi, cha không thể chết!

6. Đã có bao nhiêu người ngồi
dưới vòm cây long não bệnh viện Việt - Xô
Bất lực chờ
tin xấu của người thân...
Những tán cây xanh ngần
đang chậm rãi phủ lên cái chết
Khi ngày lịm dần
Lũ dơi bay ra mở đầu đêm chập chờn những bóng ma

7. Cha ơi, lần đầu tiên con thấy sợ
Sợ đi vắng lâu, sợ ngủ quên, sợ ngập đầu trong công việc,
sợ lúc cha cần con không có mặt
Cha là tuyến một, cha là đê bao, là cột nhà những khi gió bão
Đêm nay con ngồi đếm từng nhịp thở của cha
Không còn giật mình, không còn tiếng rên
Chỉ có mênh mông lặng im
Cho đến khi ngày mới bắt đầu.


Tháng 6 năm 2007

 

 

 

LƯƠNG NGỌC AN

an

 

Nhà thơ Lương Ngọc An (sinh 1965) là nhà văn, nhà báo, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội. Từng làm Phó Tổng biên tập Báo Văn Nghệ, nổi tiếng qua các tập thơ như "Độc huyền cầm" và tập "Giai điệu" . Ông hiện là Ủy viên BCH Hội Nhà văn Việt Nam.

 

Độc huyền cầm

 

Rồi một ngày bước giang hồ chợt mỏi
Ta bỗng thèm một góc ấm, bỏ cuộc chơi,
Nơi ta về sẽ chẳng còn ai ở đó,
Lối đã rêu, buồng đã quạnh hơi người...

Chỉ một sợi tóc dài vương bên gối.
Tóc rụng đương xanh, dù năm tháng phai phôi.
Sợi tóc mảnh như chiếc then cửa khép ngang lối về ký ức.
(Hình như một thời ta chỉ biết nhau thôi...)

Sẽ lơ đãng bước qua bài thơ cũ,
Bài thơ một người viết riêng tặng một người.
Sẽ nhẩn nha quét nhà và mở cửa,
Đón gió về từ mọi nẻo xa xôi...

Rồi vác cuốc ra vườn nhặt cỏ,
Rồi quảy thùng gánh nước tưới hoa.
Bếp sẽ đỏ mỗi ngày hai buổi,
Chim sẽ về bên mái hót ngân nga...

Bạn sẽ tới và ta sẽ đón,
Rồi bạn lại đi sau những chúc mời.
Chỉ đến lúc còn riêng ta với đêm dài đoản mộng,
Mới đem đàn tóc gảy khúc đãi bôi...

 

Bài thơ viết bên cửa sổ ngôi nhà không phải của mình

 

Khuya lắm rồi
Dừng chân phố vắng
Bên kia đường có ngôi nhà không phải của mình...

Nơi ấy chưa một lần ta đặt chân
Nhưng ta biết nó xinh và thơm tho như gương mặt người vợ
Nó đầy đủ và viên mãn như nụ cười trên môi người chồng
Ngôi nhà ấy giờ này chỉ một ngọn đén duy nhất sáng sau ô cửa nhỏ...

Lâu lắm rồi
Mùa Thu đã dem ta trả cho mùa Đông
Bên cửa sổ ngôi nhà không phải của mình...

Lâu lắm rồi
Người đàn ông dắt tay người đàn bà đi qua ta vào ngôi nhà của họ
Những ngọn đèn lần lượt bật rồi tắt, nhưng chẳng có ngọn đèn nào của ta ở đó
Những ô cửa lần lượt mở rồi khép, và cũng không có ô cửa nào là ta....
Lâu lắm rồi
Tuổi trẻ đã đi xa
Sợi tóc rung lên tiếng ngân của những dây đàn phủ bụi
Bên ngôi nhà không phải của mình...

Lâu lắm rồi
Nơi đó bát đũa đã ngủ say trong chạn
Nước đã thôi xối trong bồn tắm

Lâu lắm rồi
Bản giao hưởng từ chiếc Radio hình như đặt ở đầu giường đã được vặn nhỏ lại
Những bóng người đã thôi thấp thoáng sau khung cửa sổ
Ngoài này vẫn gió
Tiếng thở dài không biết dấu đi đâu
.....
Rồi đèn tắt như đã chờ từ lâu
Đốm sáng sau cùng vừa khuất
Để lại bên ngoài: Ta, Đêm và Mùa Đông
Bên ngôi nhà không phải của mình...

 

Khúc hát cọng rau già

 

Đêm chẳng đủ dài cho một giấc say,
Ngày chẳng đủ dài cho quên điều nhớ;
Cửa chẳng đủ kín để đừng mong một tiếng người gọi cửa,
Em cười chẳng đủ dỗ mùa xôn xao...

Biết giật mình từ khi biết khát khao.
Ta giật mình vì tiếng bom bởi ta khát khao được sống;
Giật mình vì tiếng đụng xe ngoài đường bởi ta khát khao đi đến nơi, về đến chốn,
Giật mình trước một tiếng nói to bởi ta khát khao gom góp những vuông tròn...

Và giật mình trước ánh mắt buồn,
Ta khát khao một ngày không vô vị.
Nhưng đêm tệ thế và ngày tệ thế,
Nên mắt cứ buồn như sắp nói điều chi...

Ta giật mình theo những lối em qua,
Ở nơi đó mỗi viên sỏi cũng chứa đầy u uất;
Ở nơi đó những hạt mưa chẳng bao giờ nhớ mặt,
Những thói quen lầm lụi ra vào,
Và tiếng cười lạnh sắc như dao...

Khi thời gian bước đi bằng những bước chân mèo,
Ta giật mình vì những điều không trông thấy.
Ta khát khao về nơi nỗi nhớ thường lui tới,
Trong giấc mơ kia ta thành kẻ quấy rầy,
Em trở mình, lành lạnh vòng tay...

Đêm chẳng đủ dài cho một giấc say,
Bát đũa cũng chẳng còn để va vào nhau được nữa.
Rồi một ngày những khát khao hoá cọng rau già em ngắt bỏ,
Để tươi non những mâm cơm đủ chỗ sắp trong chiều...
Và ban mai đến em sau những giấc mơ yêu,
Là khi ta chạm mặt một ngày chẳng đủ dài để quên điều nhớ.
Bếp láng giềng cứ lui cui không tế nhị,
Những cọng rau gom lại đã thành mùa,
Ta giật mình nghe câu hát ngày xưa...

Tiếng gọi thì dài mà ngắn lời thưa,
Trốn nắng gặp mưa, lành chưa đủ vỡ.
Ta bỏ lại một bài thơ viết dở,
Để nghêu ngao khúc - hát - cọng - rau - già...

 

 

Giai điệu

 

Ngồi xuống đất để đừng bao giờ ngã
Leo lên cao để đừng bao giờ lấm
Đừng mất nhau - để đừng bao giờ đau
Hay đừng có nhau - để đừng bao giờ đau?

Sẽ là gì nếu mình không gặp nhau
Và sẽ là gì, khi mình không còn nhau?
Em là ai của ta ngày xưa
Rồi em là ai với ta ngày sau?

Vốn lẽ đời - ngày đêm - bể dâu
Vốn lẽ người - buồn - vui - chẳng lâu
Cớ sao còn dành ra mùa Ngâu
Mình - bao giờ quạ đen bắc cầu?

Trăn trở hoài - tóc - thôi - thay màu
Lơi lả hoài - má căng - thôi - nhàu
Ngồi xuống đất - tưởng không bao giờ ngã
Leo lên cao - tưởng không bao giờ lấm…

Chào nhau rồi - giờ em đi đâu
Ta quay về - biết quay về đâu?

 

 

 

 

HOÀNG XUÂN TUYỀN


tuyen


 

Nhà thơ Hoàng Xuân Tuyền sinh năm 1966, hiện sống tại Hà Nội. Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Từng công tác tại Báo Người Hà Nội và Báo Văn nghệ - Hội Nhà văn VN.

Tác phẩm đã xuất bản: Bến thời gian, thơ, NXB Hội Nhà văn Hà Nội, 2001;  Thi nói thật, tập truyện ngắn, NXB Hà Nội, 2002; Tự do, tập thơ, NXB Hội Nhà văn, 2016.



Tiếng Việt - tôi

(Bùn ư? Thì tôi viết về Tiếng Việt tôi)

 

Sống

có khi

nụ cười phơi trên sân khấu

giọt nước mắt ẩn sau cánh gà.

 

Không gì lạ.

 

Rồi thì bùn

rồi thì đất

xác thịt rồi là thế

một lần được sinh ra.

Thời gian

rồi gạt tất cả chúng ta khỏi ánh sáng

như bàn tay số phận

gạt những quân cờ

khỏi cuộc chơi.

Không gì mới.

 

Dù thế nào

ngày mỗi ngày

vẫn nhớ:

Cha mẹ ta

Tiếng Việt ta

Cho ta hồn vía thịt da làm người.



 

Minh họa

(Tặng các họa sĩ vẽ minh họa cho báo Người Hà Nội và báo Văn nghệ)

 

Văn chương ta minh họa

Ta minh họa văn chương

Nào cùng sống minh họa

Cho giấc mộng Thiên đường.


 

 

Quý khách

 

Chợ vùng cao

mua vo và bán quạ

gà tính con, rau đếm mớ

bao đời.

 

- Xin được tự giới thiệu:

tôi là cân - cái cân

đến từ viễn xứ,

cân - văn minh

sáng tạo của loài người.

 

- Welcome Mr.cân!

Đại diện văn minh!

Lên chơi chợ mình

cái bụng mày vui chứ?

Vui thì:

rượu ba bát

thịt ba bát

xôi ba bát.

Cái bụng vui

phiên chợ sau cân lên chơi

cân nhé!

Chợ vùng cao

Xin kính chào

quý khách - Mr. cân!

 

 

Bôi nhọ

 

Những đám mây đen đang bôi nhọ mặt trời

anh thấy thế

ầm ĩ kêu lên thế

 

Có chiều dài thân thể

một mét vài chục phân

với tầm nhìn

một mét vài chục phân

bằng trí tưởng tượng

một mét vài chục phân

anh ầm ĩ báo động

không chỉ một lần

rằng mặt trời bị những đám mây đen bao vây và bôi nhọ

 

Anh cần một tầm nhìn, cần một trí tưởng tượng lớn hơn chiều dài thân thể

để tự khắc phục sự ầm ĩ này.

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây