Nắng mưa...và: Vài suy nghĩ...

Thứ ba - 09/01/2024 06:53
Tản văn
Ảnh minh họa trong trang: ST
Ảnh minh họa trong trang: ST



Nắng mưa nắng mưa Sài Gòn là em nhớ xa...

         Nắng mưa là bệnh của trời, tương tư là bệnh của tôi yêu nàng.
                                                                      Nguyễn Bính

      HE XUẸIAO

       Nói đến Sài Gòn không thể không nhắc đến thời tiết ở Sài Gòn. Mọi người thường nói thời tiết Sài Gòn nóng không thể chịu nổi. Tôi cảm thấy mọi người đã hiểu sai rồi. Cấp trên từng hỏi tôi: “Em đã từng du học tại Hà Nội một năm, còn bây giờ sống ở Sài Gòn, nếu so sánh thì em thích sống ở chỗ nào hơn?” Tôi đâu thể so sánh được, nhưng kỳ thực, tôi thích bầu trời của Sài Gòn. Sếp tôi nói : “Em đúng là một nhà thơ, tôi không biết bầu trời của Sài Gòn mang ý nghĩa là gì?”

Tôi thích bầu trời của Sài Gòn là vì thời tiết Sài Gòn có khi thì nóng, có khi thì bất chợt đổ mưa nhưng chưa bao giờ mưa cả ngày. Thời tiết Sài Gòn như một thiếu nữ đang chìm đắm trong mối quan hệ của nàng. Khi rất vui thì trời nắng đẹp, khi tức giận thì mưa to tức thì, rồi ngay sau trận mưa, nắng sẽ lại rạng rỡ. Bầu trời Sài Gòn thường xanh ngắt, điểm thêm những bờ mây trắng tinh, mà có khi mưa to, có sấm chớp. Đúng là một cô thiếu nữ nhiệt tình, tràn đầy sức sống, không thể không yêu được.

Còn thời tiết Hà Nội thì giống như một người con trai cả, 4 mùa cũng rõ ràng, mùa hè thì nắng nóng, mùa đông thì lạnh. Đúng như một anh chàng trai nói là làm, không được linh hoạt như Sài Gòn. Ấy thế cũng là một cái hay của Hà Nội, có thể biết quy tắc để đối ứng, Sài Gòn thì cần sự linh hoạt hơn một chút.

Mỗi khi ngẩng đầu xem bầu trời Sài Gòn sẽ nhớ đến câu thơ của tác giả Nguyễn Bính  “ nắng mưa là bệnh của trời, tương tư là bệnh của tôi yêu nàng ”. Trời nắng rạng rỡ là em đang nhớ anh đấy. Trời mưa lập tức là em đang tức với anh đấy, hãy an ủi em nhé. Nắng mưa, nắng mưa Sài Gòn là em nhớ xa...

    selfie 3

 

    Vài suy nghĩ về việc “chụp ảnh” của người Việt

 

     HE XUEJIAO

    Từ khi bắt đầu viết blog này, tôi đã có ý định viết về chủ đề “ chụp ảnh” của người Việt nhưng lại không sắp xếp được tuy duy tốt để viết thành một bài. Sau ngày thì quên mất chủ đề này luôn. Vài hôm trước, tôi có trải nghiệm một chuyện nhỏ liên quan đến chụp ảnh, giúp tôi nhớ ra chủ đề này. Năm nay kinh tế thật tệ, nên công việc của tôi bây giờ đang làm cũng chịu ảnh hưởng quá lớn. Hằng ngày bán hàng cũng không bán được mấy, tâm trạng của mọi người cũng không tốt lắm. Ngẫu nhiên Chị đồng nghiệp người Việt nói: “ Mấy đứa ơi, vui lên, tự sướng một cái đỡ buồn...”

Trong lòng tôi thắc mắc “Chụp ảnh có thể thay đổi tâm trạng, có thể vui lên hả...” Sau đó tôi thấy chị ấy chụp ảnh vui vui, khoe cho mọi người “Xem nào, ảnh này đẹp không...” Kỳ diệu là chiều hôm đấy, bầu không khí văn phòng vui lên, cũng có lấy được mấy đơn hàng khá tốt. Tôi bắt đầu suy nghĩ lại việc thích chụp ảnh của người Việt.

Theo tôi thấy, người Việt cực kỳ đam mê chụp ảnh. Từ người già đến trẻ con, bất cứ lúc nào nơi nào cũng có thể nhìn thấy mọi người đang cố gắng hết sức chụp ảnh. Nếu quan sát những bức ảnh của người Việt đăng trên Facebook, bạn sẽ thấy trong ảnh đa số là hình dáng con người, ít có phong cảnh. Cuối tuần, bất cứ lứa tuổi nào, mọi người cũng đi ra quán cà phê, chém gió, tự sướng, chụp ảnh chung. Tết đến, mọi người mặc áo dài, chọn một ngày tốt, trời đẹp để đi chụp ảnh. Mọi người tranh nhau chụp chung với hoa mai, hoa đào. Bầu không khí Tết vô vùng nhộn nhịp.

Đầu năm này, tôi có dẫn 2 thầy, một người là giáo sư Nhật Bản, một người là giáo sư Ấn Độ đi chơi Sài Gòn. Thầy Ấn Độ nói “ Tôi đã đi rất rất nhiều nước trên thế giới rồi mà vẫn chưa thấy con người của đất nước nào đam mê chụp ảnh như người Việt. Đây là một hiện tượng đáng nghiên cứu...” Tôi đùa nói “Mọi người chụp cho vui, chỉ một việc đơn giản như chụp ảnh có thể khiến cho người vui, có lẽ việc chụp ảnh đã cống hiến một phần nào đó cho việc tăng chỉ số hạnh phúc của người Việt đấy.”

Chính như thầy Ấn Độ nói, người Việt cực kỳ đam mê chụp ảnh. Bên Việt Nam, hình như ít có chỗ nào dán bảng cấm chụp ảnh. Tôi đã đi nhiều bảo tàng, chùa và nhiều danh lam thắng cảnh ở Việt Nam, hiếm thấy có chỗ nào dán bảng cấm chụp ảnh, nên có thể thấy mọi người đi đâu cũng tha hồ chụp ảnh, tạo dáng, đầu tư biết bao công sức để chụp ra một tấm ảnh ưng ý.

Có khi tôi còn thấy có người chụp ảnh với nghĩa trang, đám tang đăng trên Facebook. Có một lần tôi đi chùa cùng với một bạn người Nhật. Tôi thấy nhiều người Việt đi chùa đang chụp ảnh với một thầy tu trước bức tượng Phật. Bạn người Nhật nói “ Bên Nhật sẽ không được chụp với sư thầy trước bức tượng Phật đâu...” Tôi cười nói “ Có sao đâu, bên này là Việt Nam mà, em cũng muốn chụp chung với thầy tu đấy, anh chụp cho em với...”. Vừa chụp xong, một người Hàn Quốc nhờ bạn tôi “Nhờ anh chụp cho anh với sư thầy được không? Anh thấy mới mẻ quá, bên Hàn Quốc không được chụp ảnh như thế đấy...”

ts

Đến tận bây giờ tôi vẫn chưa hiểu vì sao người Việt đam mê chụp ảnh. Chỉ đơn giản như một việc chụp ảnh có thể làm cho mình đỡ buồn, đỡ suy nghĩ nhiều, vui vẻ và hạnh phúc. Có lẽ cũng không cần thiết biết lý do nhỉ. Thôi, chị ơi, cho em chụp chung với..cười tươi nhỉ, bây giờ dạo dáng kiểu khác nè...

 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây