Nghe mùa thì thầm, nghe lòng vang vọng

Thứ bảy - 13/09/2025 06:08

         

           Lê Bá Duy

 

                     Untitled 1Nhà thơ, nhà phê bình văn học Cao Ngọc Thắng - tác giả của nhiều tập thơ, tiểu luận, truyện ngắn và bút ký vừa ra mắt bạn đọc tập thơ "Khúc chuyển mùa" (NXB Hội Nhà văn, 2025). Với giọng thơ sâu lắng, giàu chiêm nghiệm, tập thơ là hành trình đi qua những chuyển động của thời gian, không gian và tâm hồn con người. Thiên nhiên, ký ức, tình cảm, nỗi buồn và cả hy vọng hiện lên như một bản nhạc trầm bổng, giàu tính nhân văn qua lăng kính của một người từng trải.

Ngay từ những bài thơ đầu tiên trong tập thơ, tác giả Cao Ngọc Thắng đã khéo léo dẫn dắt người đọc vào không gian mùa thu Hà Nội, nơi những cơn gió nhẹ mang theo hương vị của đất trời. Mùa thu hiện lên qua sự chuyển mình của cảnh vật và những ký ức vãng lai. Câu thơ "Đêm Thu nay dậy bao ký ức" mở đầu cho chuỗi hồi tưởng, tái hiện những hình ảnh mang đậm dấu ấn Hà Nội như Hồ Gươm, Ga Hàng Cỏ, phố Nguyễn Du. Đó là những vết in của thời gian, của sự đổi thay không ngừng trong một thành phố đã trở nên quá đỗi thân thuộc với người dân nơi đây.

Đọc bài "Dạo đêm Hà Nội", người đọc sẽ bắt gặp một bức tranh đầy hoài niệm về Thủ đô qua góc nhìn của một người gắn bó sâu nặng với phố cổ. Những kỷ niệm đan xen giữa hiện tại và quá khứ khiến bức tranh ấy vừa gần gũi, vừa xa vời, như chính cảm giác mơ hồ trong mỗi người khi nhớ về một thời đã qua. Bài thơ không chỉ phác họa hình ảnh Hà Nội mùa thu mà còn mở ra một không gian chan chứa ký ức tuổi trẻ, những cuộc hò hẹn chưa trọn, những cảm xúc dâng lên khi ngoái nhìn con phố thân quen nay đã đổi thay.

Mùa thu trong thơ Cao Ngọc Thắng không chỉ là mùa của thiên nhiên mà còn là mùa của cảm xúc, của những trăn trở về quá khứ và tương lai. Hà Nội hiện lên với vẻ đẹp vừa cổ kính vừa hiện đại, vương vấn ký ức và nỗi nhớ về những con người đã đi qua.

Trong bài thơ "Là thu đấy…", Cao Ngọc Thắng tiếp tục chơi vơi trong cảm xúc mùa thu, không phải mùa thu xưa cũ mà là một mùa thu đang chuyển mình. Đó không chỉ là sự đổi thay của đất trời mà còn là chuyển động trong tâm hồn, khi nỗi buồn âm thầm len lỏi vào từng câu chữ. Bài thơ gợi nhắc sự thăng trầm của cuộc đời, những điều xưa cũ dần nhạt phai nhưng vẫn neo lại đâu đó trong ký ức mỗi người.

Trong bài thơ "Khúc chuyển mùa", tác giả miêu tả sự giao thoa giữa các mùa như một điệu vũ của thời gian và đất trời. Cảm giác chuyển mùa hiện lên qua những hình ảnh giàu sức gợi như "sương mai se vòm lá", "rụng la đà lá đỏng đảnh liệng nghiêng", "gió dồn mây đổi hình biến dạng". Những từ ngữ này tạo ra một cảm giác chuyển động liên tục của vũ trụ, từ mùa này sang mùa khác, từ quá khứ đến hiện tại, từ thế giới bên ngoài vào trong tâm hồn con người. Tuy nhiên, cái tài tình của Cao Ngọc Thắng không chỉ là việc mô tả hiện tượng tự nhiên mà còn là việc ông đưa những biến đổi này vào trong cảm xúc con người. Sự thay đổi mùa gợi lên cảm giác ngỡ ngàng, bâng khuâng như những chuyển động không ngừng của lòng người, như một sự thức tỉnh giữa những biến động của thời gian. Đó là nỗi cô đơn, nỗi buồn man mác và cả niềm vui trong sự biến đổi không ngừng của cuộc sống.

Tập thơ của Cao Ngọc Thắng không chỉ phản ánh những mùa chuyển mình mà còn đi sâu vào mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên. Trong bài thơ "Mẹ - Tầm xuân", hình ảnh người mẹ tảo tần hiện lên đầy xúc động: "Lưng còng - Mẹ/ nâng vòm trời lên cao" là biểu tượng cho sự hy sinh và kiên cường.

Từ tình mẹ, thơ ông mở rộng ra không gian lớn hơn – núi non, ruộng đồng, đất nước. "Cây gậy Mẹ chống/ Trũng ruộng đồng/ Gập ghềnh đồi núi" gợi hình ảnh mẹ gắn bó với đất đai, đối mặt gian khổ mà vẫn bền bỉ vươn lên. Mẹ trở thành biểu tượng kết nối con người với thiên nhiên, là cội nguồn sức mạnh nội tâm.

Chủ đề về nỗi nhớ và những tổn thương sâu kín là yếu tố nổi bật trong thơ Cao Ngọc Thắng. Những bài thơ ông viết về gia đình, cha mẹ và người thân đều thấm đẫm tình cảm và nỗi nhớ khôn nguôi. Trong tập thơ, ông không chỉ gợi lại hình ảnh quê hương, đất đai mà còn suy tư về thời gian, cái chết và sự vô thường. Bài thơ "Nhớ Cha" là minh chứng tiêu biểu cho điều đó. Qua những câu thơ chan chứa yêu thương và kính trọng, ông thể hiện niềm tin vào sự sống sau cái chết: "Chết chưa hết vòng đời quay tiếp/ nợ đồng lần đeo đẳng trần gian". Đó không chỉ là sự tiếc nuối mà còn là hành trình đi tìm ý nghĩa trong sự sống và cái chết, là tình cảm khắc khoải của người con dành cho cha đã khuất.

"Đã bốn chục năm/ dõi tìm ngôi sao Cha hằng hướng tới", câu thơ gợi lên nỗi nhớ khắc khoải của người con dành cho cha đã khuất. Những lời dạy của cha không phai nhòa theo năm tháng, mà sống mãi trong lòng con cái như dòng chảy không ngừng của tình yêu thương và đạo lý. Mỗi mùa giỗ cha, ký ức ấy lại hiện về, trở thành minh chứng cho một tình cảm bất diệt, vượt qua cả thời gian và không gian. Bài thơ thể hiện sự đối diện giữa cái chết và sự sống, niềm tin vào sự tồn tại vĩnh hằng của linh hồn.

Trong những bài thơ như "Ra Giêng""Mẹ – Tầm xuân", Cao Ngọc Thắng khắc họa những khoảnh khắc thanh bình của mùa xuân cùng hình ảnh người mẹ gần gũi, giàu yêu thương. Cảnh sắc hiện lên không chỉ qua thiên nhiên mà còn qua cảm xúc ấm áp, tràn đầy sự sống. Câu thơ "Ra Giêng rét lộc mặn mà/ Mưa xuân ngậm lá đậm đà nõn xanh" gợi nên một không gian trong trẻo, tươi mới, nơi mỗi khoảnh khắc đều ẩn chứa niềm hy vọng và sức sống căng tràn.

Cao Ngọc Thắng là người nặng lòng với ký ức, thấm sâu những dấu ấn lịch sử của đất nước. Thơ ông viết về chiến tranh, đồng đội và sự hy sinh của người lính không chỉ tái hiện trang sử hào hùng mà còn chan chứa nước mắt, lòng biết ơn và nỗi đau trước mất mát. Trong bài "Ở cửa khẩu Vị Xuyên", câu thơ "Đồng đội hôm nay xây đền tưởng nhớ" gợi lại những ngôi mộ, những cột khói, và những chiến công hiển hách của quân đội Việt Nam trong những năm tháng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Cao Ngọc Thắng đã làm sống lại ký ức đau thương của dân tộc, nhưng đồng thời cũng tôn vinh sự hi sinh cao cả của những anh hùng đã ngã xuống. Những chiến công ấy không chỉ tồn tại trong lịch sử mà vẫn luôn hiện diện trong từng nhịp sống hôm nay, qua những bài thơ đầy cảm xúc.

Tập thơ "Khúc chuyển mùa" của Cao Ngọc Thắng là hành trình tinh tế đi qua nhiều tầng cảm xúc, từ cái mơ hồ của thời gian đến những khúc quanh lịch sử, mở ra không gian rộng lớn của sự sống và cái chết. Thơ ông không chỉ phản ánh những giai đoạn lịch sử mà còn đánh thức suy tư, hoài niệm, yêu thương và nỗi đau sâu kín của con người. “Khúc chuyển mùa" có thể coi như một cuộc đối thoại giữa con người và thiên nhiên, giữa quá khứ và hiện tại, giữa những điều đã qua và đang đến. Thông qua hình ảnh đặc trưng của bốn mùa, nhà thơ gửi gắm cảm xúc về sự đổi thay của thiên nhiên, từ đó gợi mở suy ngẫm về tính vô thường của đời sống. Mỗi bài thơ là một thế giới riêng, mang dấu ấn cá nhân sâu đậm. Từ Hà Nội đêm thu đến những vùng đất xa xôi, từ người mẹ tảo tần đến người lính anh hùng, mỗi hình ảnh đều được thể hiện bằng lăng kính nhân văn, thấm đẫm cảm thức về thời gian trôi đi không ngừng.

Tập thơ là sự giao thoa giữa những chuyển mùa của thiên nhiên và những rung động của tâm hồn. Tác giả không chỉ khắc họa cảnh sắc mà còn lay động người đọc bằng những cảm xúc lắng sâu, viết về cả ngọt ngào lẫn cay đắng của cuộc sống, về sự chuyển động miên viễn của thời gian, không gian và trái tim con người. Mỗi bài thơ là một gam màu, một cung bậc, kết tinh vẻ đẹp của thiên nhiên cùng những tình cảm thầm lặng và bền bỉ trong lòng người.

"Khúc chuyển mùa" còn là bản giao hưởng giữa thiên nhiên và con người, giữa quá khứ và hiện tại, giữa nỗi buồn và niềm vui. Thơ Cao Ngọc Thắng nhẹ nhàng, mượt mà nhưng chứa đựng suy tư sâu sắc. Không chỉ mô tả cảnh vật, thơ ông mở ra không gian tinh tế, nơi người đọc cảm nhận rõ chuyển biến của thời gian, những thay đổi của cuộc sống và những rung động sâu kín trong tâm hồn. Mỗi bài thơ như một khúc chuyển mùa  vừa lắng đọng, vừa sôi động, vừa kết thúc một mùa cũ, vừa mở ra một khởi đầu mới. Tập thơ là hành trình từ nỗi buồn đến niềm vui, từ chia ly đến tái sinh, mang theo sự hòa quyện giữa ký ức và hiện tại, giữa khoảnh khắc và hy vọng. Thơ ông không chỉ lay động bởi cảm xúc chân thành mà còn gợi lên suy nghĩ về sự vận động không ngừng của cuộc sống – một bản giao hưởng của thời gian và tình yêu.

   Phong cách thơ của Cao Ngọc Thắng thiên về trầm lắng, giàu nhạc tính và đầy hình ảnh gợi cảm. Ông không cầu kỳ câu chữ nhưng biết cách chạm đến trái tim người đọc bằng hình ảnh gần gũi, ngôn ngữ tinh tế, và giọng điệu nhẹ nhàng mà sâu sắc. Trong bài "Khúc chuyển mùa", người đọc bắt gặp những câu thơ giàu nhạc điệu và cảm xúc: “Sương mai se vòm lá/ Rụng la đà lá đỏng đảnh liệng nghiêng”. Cách dùng từ “đỏng đảnh”, “liệng nghiêng” gợi hình ảnh sống động của thiên nhiên đang trong một điệu vũ biến chuyển, như nhân hóa, như nhắn gửi. Hay trong bài "Săn mây ở Tà Xùa", chỉ hai câu thơ “Mây điệp trùng/ Không núi”, nhưng đã mở ra một không gian bồng bềnh giữa thực và mơ, khơi gợi cảm giác phiêu du, nhẹ tênh mà thăm thẳm. Ngoài ra, Cao Ngọc Thắng còn sử dụng nhiều biện pháp đối lập, nghịch lý để tạo chiều sâu tư tưởng. Trong bài "Thế giới phẳng", ông phản ánh thời đại số với sự cô đơn lan tràn giữa ồn ào: “Người cô độc giữa đời sôi sục/ Lặn ngụp hoài… mơ vẫn mơ…”

Có thể nói "Khúc chuyển mùa" không phải là tập thơ để đọc vội. Nó đòi hỏi sự đồng cảm, lắng nghe và chiêm nghiệm. Đó là khúc hát giao mùa giữa người và người, giữa quá khứ và hiện tại, giữa nỗi đau và hy vọng. Cao Ngọc Thắng viết như đang đối thoại với chính mình và với thời đại. Thơ ông không ồn ào, không giật gân, mà cứ lặng lẽ lan tỏa một vẻ đẹp của chân thực, của từng trải và chiều sâu nhân văn.

 

Hà Nội, mùa Thu, 8/2025
L.B.D

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây