Nghĩ về Đảng - thơ Phan Văn Từ và lời bình

Chủ nhật - 21/11/2021 11:21
Nguyễn Văn Ngọc
Ảnh : ST
Ảnh : ST
 
NGHĨ VỀ ĐẢNG
                             
    Phan Văn Từ

Đã hai thứ tóc trên đầu tôi chưa là đảng viên
Nhưng phẩm chất người đảng viên trong tôi đã có
Từ Quốc Khánh đầu tiên còn trong vòng tay mẹ
Tôi nhận biết sắc màu của lá cờ Đảng trước sân đình

Tôi có những năm dài chiến đấu dọc Trường Sơn
Những mùa mưa, mùa khô và sốt rét
Đã có lúc đối diện cùng cái chết
Tôi vẫn tin có Đảng ở bên mình

Tôi có những đồng đội đã nằm trên cáng cứu thương
Vẫn nài nỉ xin trở về mặt trận
Có đồng đội đứng cửa hầm hứng đạn
Máu thành cờ loang đỏ ngực áo tôi.

Họ không trở về sống giữa mọi người
Vui trong lo toan đến ngày bạc tóc
Họ trao lại cho ta niềm tin và mơ ước
Lẽ nào ta sống khác với lòng tin

Khi tiếng nhạc trầm hùng cất lên
Ai đó đứng cúi đầu trang nghiêm mặc niệm
Nhưng trong lòng còn ngổn ngang toan tính
Bàn tay lần túi áo đếm tiền

Tôi mong mình như những người xung quanh
Dẫu thiếu thốn nhưng trong lòng thanh thản
Dẫu nhiều lúc bực mình nhưng vẫn tin ở Đảng
Con đường Bác Hồ trao không ngã bảy ngã ba.

Đã hai thứ tóc trên đầu tôi chưa là đảng viên
Có thể một mai tôi được đứng trong hàng ngũ Đảng
Có thể tôi đứng bên đường chiêm nghiệm
Nhưng bao giờ Đảng cũng có trong tôi.
                                                        

      Lời bình của Nguyễn Văn Ngọc:  Một bài thơ hay viết về Đảng

     Tôi đọc bài thơ “ Nghĩ về Đảng” từ lúc còn nằm trên bản thảo của Phan Văn Từ. Anh viết bài thơ này vào năm 1987. Hồi đó trong lớp bồi dưỡng chính trị, bạn bè chuyền tay nhau chép bài thơ này, về sau tạp chí văn nghệ Quân đội và các tờ báo khác đăng , in trong tập thơ” Nhịp cầu nối những bờ vui”, tập thơ thứ 4 của Phan Văn Từ. Phan Văn Từ là tác giả bài thơ nổi tiếng “ Nhịp cầu nối những bờ vui”, được nhạc sĩ Văn An phổ nhạc.
      Vấn đề anh đặt ra trong mạch chảy trữ tình hướng về Đảng là sự khẳng định phẩm chất người đảng viên,dẫu chưa là đảng viên hay có thể một mai kia đứng trong hàng ngũ Đảng hoặc chỉ đứng ở bên hàng ngũ Đảng. Tâm thức ấy được đặt ở những dòng thơ đầu tiên và đẩy tới những suy nghĩ sâu sắc ở khổ thơ cuối:
                   Đã hai thứ tóc trên đầu tôi chưa là đảng viên
                   Có thể một mai kia tôi được đứng trong hàng ngũ Đảng
                   Có thể tôi chỉ ở bên đường chiêm nghiệm
                  Nhưng bao giờ Đảng cũng có trong tôi

         Sự nồng thắm chân thành ấy trải dọc suốt cả cuộc đời ngay từ buổi đầu tiên của đất nước:
                  Từ Quốc Khánh đầu tiên còn trong vòng tay mẹ
                  Tôi nhận biết sắc màu ở lá cờ của Đảng trước sân đình.
          Sắc màu của lá cờ là tinh chất của Đảng, ngay cả khi đối mặt với bao gian khổ những năm dài chiến đấu ở Trường Sơn: đói ăn, sốt rét và cả khi đối diện cùng cái chết, người chiến sĩ vẫn có niềm tin có Đảng bên mình:
                   Tôi có những năm dài chiến đấu dọc Trường Sơn
                    Những mùa mưa , mùa khô đói ăn và sốt rét
                    Đã có lúc đối diện cùng cái chết
                    Tôi vẫn tin có Đảng ở bên mình.

        Con người thực sự cống hiến và hy sinh, điều vô giá là trao lại cho những thế hệ đang sống niềm tin mơ ước.Phẩm chất người đảng viên là phải biết sống với niềm tin, không thể sống khác được:
                  Họ trao lại cho ta niềm tin và mơ ước
                  Lẽ nào ta sống khác với  lòng tin
   Tiềm ẩn trong từng dòng thơ là sự đánh thức bản ngã con người trở lại chính mình. Nghiêm khắc thẳng thắn với những con người hãy còn toan tính cá nhân tầm thường:
                  Khi tiếng nhạc trầm hùng cất lên
                 Ai đó đứng trang nghiêm cúi đầu mặc niệm
                 Nhưng trong lòng còn ngổn ngang toan tính
                  Bàn tay lần túi áo đếm tiền

    Niềm tin ở Đảng, Bác Hồ là phẩm chất thường trực ở mỗi con người trước mọi tình huống phức tạp; lý tưởng, bản lĩnh luôn luôn là cội rễ sức mạnh cho niềm tin:
                   Tôi mong mình như những người xung quanh
                  Dẫu thiếu thốn nhưng trong lòng thanh thản
                   Dẫu nhiều lúc bực mình nhưng vẫn tin ở Đảng
                  Con đường Bác Hồ trao không ngã bảy ngã ba.

       Thơ Phan Văn Từ thường tạo được ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn đọc ở sự dung hòa trong thế gới nội tâm khi anh hướng con người về những giá trị đích thực của tâm thức con người. Sự nuôi dưỡng ấp ủ lâu bền của thơ anh là cách thể hiện mới mẻ trong việc lập tứ, tạo hình dáng. Đọc ‘ Nghĩ về Đảng” của Phan Văn Từ chúng ta càng tự hào, tin yêu Đảng quang vinh.

           NVN. 11/2021

Nguồn tin: ,bài: HNV.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây