NGƯỜI LÀM THƠ VÀ NGƯỜI ĐẦU BẾP

Thứ bảy - 17/08/2019 17:36
 - Ngô Nguyễn -
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Người làm thơ và anh đầu bếp thực ra không có gì quan hệ nhưng có sự tương đồng rất thú vị. Xin phác họa vài nét về sự tương đồng này.

Khi nghèo, con người chỉ cần có cơm ăn là mãn nguyện. Nhưng khi đã no đủ thì họ chuyển sang ăn thưởng thức. Nhiệm vụ của đầu bếp là làm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng. Muốn vậy, đầu bếp phải luôn là người sáng tạo vì khi đã quen một món ăn dù ngon mấy khách hàng cũng chán dần, thích những món lạ miệng hơn nếu không họ sẽ sang nhà hàng khác. Vì vậy người đầu bếp phải luôn thay đổi, sáng tạo món ăn mới có thể giữ chân khách hàng.

Còn thơ thì sao? Thơ là món ăn tinh thần của rất nhiều người nhất là trong thời kỳ bùng nổ thơ như hiện nay, nhà nhà in thơ, người người làm thơ. Thơ trở thành món ăn hàng ngày không thể thiếu được như cơm gạo. Các quán thơ bình dân được mở khắp nơi (các câu lạc bộ thơ, các quán thơ, các trang mạng) từ nông thôn đến thành thị. Làm thơ đã khó, nhưng làm được một bài thơ hay càng khó, nó cần đến cái tài chế biến từ ngữ, như người đầu bếp chế biến thức ăn. Cũng những nguyên liệu sẵn có trên thị trường nhưng ngon hay dở còn phụ thuộc vào bàn tay khéo léo người  đầu bếp. Có những đầu bếp qua đào tạo, được truyền kinh nghiệm, nấu ăn tiến bộ, được cấp bằng bếp trưởng. Tuy vậy cũng không ít đầu bếp nấu ăn ngon trong các cửa hàng lại chẳng qua khóa đào tạo nào, họ tự nghiên cứu và tích lũy kinh nghiệm cho mình. Người làm thơ cũng vậy. Có người sinh ra là để làm thơ được đào tạo qua trường lớp, quen gọi là nhà thơ chuyên nghiệp, có người đi lên từ phong trào thơ, từ các quán thơ gọi khiêm tốn là người làm thơ.

Muốn có món ăn ngon người đầu bếp luôn suy tư sáng tạo, bước đầu tiên không thể thiếu được là món ăn cần chế biến rồi sưu tầm nguyên liệu phù hợp, cuối cùng là trổ tài nghệ nấu nướng, pha chế gia vị để món ăn vừa thơm, vừa ngon. Người đầu bếp muốn có món ăn ngon, khác lạ, phải vận dụng kiến thức, kinh nghiệm để thêm thắt , thay đổi cách xào nấu sao vừa thơm ngon vừa không làm thay đổi, làm mất chất của từng loại rau củ. Người làm thơ cũng vậy, đầu tiên phải nghĩ được vấn đề mình định viết, sau đó sử dụng vốn sống suy tưởng nội dung, tiếp sau là việc chọn thể loại rồi sắp xếp từ ngữ, trong khâu này thì không thể thiếu được là khâu chọn lọc và sáng tạo từ mới. Người làm thơ cần có vốn hiểu biết khá đầy đủ về từ ngữ, phải có kinh nghiệm sống cực kỳ phong phú, có kiến thức, hiểu biết nhất định về nghệ thuật thơ, mới cho ra những bài thơ đặc sắc làm rung động lòng người. Nói chung những người có cuộc sống nội tâm phong phú, thơ sẽ có chất  lượng hơn những người sống hời hợt/

Món ăn ngon là món ăn hợp với khẩu vị nhiều người. Ta cũng không nên nghe khách hàng khen mà hài lòng, phải ngắm nhìn người ăn, ngon hay không thể hiện trên nét mặt mà tìm cách sửa đổi để cho hoàn mỹ, làm cho khách hàng khi đã đến ăn một lần còn muốn đến ăn tiếp. Người đầu bếp do vậy phải luôn lắng nghe ý kiến khách hàng, lấy khách hàng làm thượng đế. Người làm thơ cũng vậy, phải biết nghe ngóng các ý kiến hay dở về bài thơ, biết mình còn non kém, thiếu sót thì mới có thể viết ra những bài thơ  hay hơn.  

Một đầu bếp giỏi là người khéo chế biến thức ăn. Với người đầu bếp món ăn ngon là món ăn vừa đảm bảo no bụng, vừa phải ngon để khi đã được ăn một lần người ta còn muốn ăn mãi. Những đầu bếp dở là những người không nắm được mùi vị, giá trị của từng loại thực phẩm, gia vị, không biết phối kết hợp các thực phẩm với nhau ví dụ thịt gà luộc thiếu lá chanh, hay nấu thịt chó thiếu giềng mẻ mắm tôm. Bởi vậy  thật dễ hiểu cũng từng ấy thực phẩm và gia vị mà người nấu ngon, kẻ nấu dở.

Người làm thơ cũng vậy. Nguyên liệu là chất liệu cuộc sống cùng từ ngữ còn các món ăn là đường thi, lục bát, thơ bốn chữ, thơ năm chữ, thơ bảy chữ, thơ tám chữ, thơ tự do… Biết sử dụng chất liệu,  từ ngữ đắt, phù hợp với từng thể loại nhưng lạ tai, lạ mắt người đọc sẽ có món ăn khoái khẩu…

Một bài thơ quá dài, ngổn ngang ý và từ ngữ sẽ gây ngán cho người đọc, khác chi món ăn hổ lốn mà người ta vẫn gọi là thùng cám lợn. Bởi vậy thơ là một thể loại phải được rút gọn hết mức, từ ngữ, ý tứ cần cô đọng khác hẳn văn viết. Một món ăn ngon là món ăn có hương vị đặc trưng riêng biệt của nó, ngay cả tên gọi cũng làm cho khách hàng thèm muốn mà khi đã ăn quen người ta chỉ tìm đến một thương hiệu nhất định, “phở ông già” chẳng hạn. Một bài thơ cũng vậy phải khác lạ, dù trùng đầu đề nhưng không trùng nhau về ý tứ và điều cốt yếu đừng để bạn đọc đoán trước nội dung, ý tứ qua đầu đề. Với một bài thơ đầu đề vô cùng quan trong, nó khêu gợi sự tò mò tìm hiểu của bạn đọc như thực khách khi nghe đến tên thức ăn đã tiết dịch vị. Món ăn có ngon hay không, không phải chỉ ngửi bằng mũi mà còn phải qua răng qua lưỡi. Ăn cá rô gion rán giòn, tiếng răng nhai giòn tan đã làm miệng tiết dịch vị, rồi vị ngọt bùi ngay ngậy thắm qua lưỡi lại làm món cá rán này đọng mãi trong tâm khảm. Bài thơ hay cũng vậy đó. Nghe đầu đề đã sướng cái tai, đọc lên sướng cái miệng và càng ngâm ngợi càng sướng cái đầu.

Để làm được một bài thơ hay người làm thơ phải có đầu óc quan sát tìm tòi từ cuộc sống ồn ã hàng ngày những chất liệu đặc trưng mang tính nhân văn, tính thời đại nhất rồi xào xáo, chế biến thành bài thơ. Làm thơ cũng như nấu ăn cần luôn luôn sáng tạo, đổi mới món ăn như thay cách rán thông thường có thể tẩm thêm gia vị rồi đem nướng... Người làm thơ cũng cần khéo léo hay nói cách khác là biết sử dụng nghệ thuật thơ làm cho thơ giàu cảm xúc, ý, tứ… Bài thơ về tình yêu dù không có lấy một chữ yêu nào nhưng người đọc lại thấy được sự nồng cháy đến tột cùng của tình yêu… Nhà đầu bếp giỏi cũng là người giàu sức tưởng tượng tìm ra món ăn mới thì người làm thơ cũng phải có đầu óc tưởng tượng phong phú, có cách nhìn khác lạ về sự vật so với thông thường mà ta ngầm gọi là tứ, ví dụ khi nhìn trái bưởi được nắng chiếu vàng trên cây có thể tưởng tượng là mặt trời trên cây bưởi, đó là phát hiện mới… Người ta nói bài thơ phải có tứ là vậy đó, nó sẽ đem lại món ăn mới cho bạn đọc. Đôi khi cuộc sống đã là những bài thơ rồi, người làm thơ chỉ cần chép lại đã thành bài thơ hay nhưng nếu khéo léo thêm vào những hình ảnh, biểu tượng thay cho những từ ngữ đơn điệu thì bài thơ sẽ có sức miêu tả, sức rung cảm mạnh mẽ. Ví như thay từ rung động bằng cơn địa chấn thì sức thuyết phục của nó sẽ mạnh gấp nhiều lần…

Trong bữa ăn thì món tráng miệng cũng vô cùng quan trọng. Sau khi ăn mặn thường người ta chọn tráng miệng là các món ngọt để thay đổi khẩu vị khiến cho người ăn dù đã no nê vẫn còn thích thú thưởng thức tiếp. Còn ở thơ cũng tương tự, sau khi đă ăn no nội dung thì cái kết phải để lại nét nhấn cho người đọc có thể là bẻ ngược lại cái điều đã nói mà người ta gọi là nghệ thuật đòn bẩy. Đôi khi có tác giả phần nội dung là thuốc nổ còn kết là ngòi nổ để khi chạm đúng ngòi, bài thơ sẽ bùng nổ như một quả bom…

Như vậy rõ ràng là người làm thơ và đầu bếp đều là những người chế tạo các món ăn chỉ khác nhau ở chỗ một đằng là món ăn vật chất, còn đằng kia là món ăn tinh thần. Tôi chắc rằng mỗi người trong chúng ta đều là nhừng đầu bếp giỏi và người làm thơ hay nếu vận dụng tốt các chất liệu cùng từ ngữ thì thơ cũng sẽ bay bổng lên không trung, véo von như tiếng sáo diều, yêu kiều như mỹ nữ…!

 

Nguồn tin: Nguyễn Sĩ Đại:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây