Demo

NHỮNG CON GÀ ĐẺ TRỨNG VÀNG

Thứ ba - 19/03/2019 10:34
Truyện của Ngô Nguyễn
Hình minh họa.
Hình minh họa.

Tôi có dịp quen biết một đại gia, cỡ bự cơ đấy. Lão thi thoảng rủ đi thưởng thức đặc sản dành cho những kẻ lắm tiền. Từ chối nhiều vì nghĩ mình nghèo, sao dám tới những nơi tiêu tiền như rác này. Đôi lần vị nể cũng đành nhắm mắt theo lão cho biết. Vào tới nhà hàng lão quăng ra bàn một sấp tiền 500.000đ nguyên bao kiện mới cứng nói với chúng tôi:

- Hôm nay liệu có dùng hết chỗ này không? Thích gì các cậu cứ gọi, tớ bao trọn gói kể cả massa.

Bọn chúng tôi nhìn tập tiền mà lác mắt, chỗ tiền này có thể mua được mấy chiếc xe máy đi chứ. Thấy chúng tôi ngồi ngây như tượng, lão ném vào tay tôi cuốn thực đơn:

- Các cậu chọn đi chứ! Sao còn ngồi đực mặt ra vậy.

 Tôi ngó qua tờ hóa đơn đến hoa cả mắt, món tráng miệng thì tiền trăm, còn các món ăn chính đều tiền triệu, băn khoăn không dám gọi thì lão giật lại cuốn thực đơn và gọi nhân viên nhà hàng đặt món. 

Trong bữa ăn nghe lão kể mà thèm rỏ rãi bởi đồng tiền kiếm khá dễ dàng của lão, cứ như lão sinh ra là để hưởng lộc. Lão có tới hai chục con gà đẻ trứng vàng cơ đấy. Nói vậy chắc bạn đọc không hiểu, xin được diễn giải đôi chút.

Chả là cha mẹ lão để lại cho lão một mảnh đất hàng nghìn mét vuông giữa thủ đô lại nằm ngay trên mặt đường lớn mới ác cơ chứ, để rồi sau thời kỳ xóa bỏ bao cấp, lão bán đi một miếng chỉ hai trăm mét vuông đã đủ sửa sang nhà cửa và xây hai mươi quầy hàng cho thuê nằm ngay trên mặt phố. Thế là lão có hai mươi con gà đẻ trứng vàng hàng ngày. Từ đó lão chẳng phải làm gì mà tiền cứ tồ tồ chảy vào túi lão. Ăn và mua sắm chẳng đáng bao nhiêu so với thu nhập hàng tháng, tiền nhiều chẳng biết tiêu gì, lão rủ bạn bè đi nhậu, đi du lịch đây đó khắp nơi, rồi nổi hứng, lão bỏ tiền triệu để mua vui gái tân.

Lão kể đẫm màu tình ái, tớ chẳng bao giờ thèm ăn thừa cái gì của kẻ khác, nên chẳng lo nhiễm phải căn bệnh thế kỷ, có lần tớ bỏ ra tới 20 triệu chỉ để thưởng thức một em chân dài tại một khách sạn năm sao, em này có đôi chân thon ngà ngọc làm tớ mê mẩn đến ngây dại, tớ nhẹ nhàng sờ vào đùi cô nàng, sao nó lại mịn và mát như sờ vào lụa Vạn Phúc. Nghe lão kể, chúng tôi quên cả ăn. Lão thấy chúng tôi chăm chú nghe lại kể tiếp, tớ cứ ngắm em hoài không rời khiến làn da cô nàng cứ từ từ hồng lên vô cùng hấp dẫn, tớ ngắm lâu đến nỗi làm cô nàng rạo rực như có lửa đốt toàn thân, không thể nằm im như lúc đầu, phải bật dậy ôm tớ dâng hiến cái quý giá nhất mong tớ đáp ứng.

Nhắc đến gái, lão bỗng như thấy thiếu thứ gì vẫy phục vụ đến ghé tai nói nhỏ:

- Cho bọn anh ba bịch sữa non nguyên tem!

Bọn tôi bất ngờ đang uống rượu sao lão lại gọi sữa thì ba cô gái non tơ chừng 17, 18 bước ra. Lão vẫy các nàng lại bàn:

- Lại đây! Tiếp rượu các anh!

Tôi sững sờ nhìn ba cô bé trong bộ váy áo ngắn cũn phô cặp chân thon dài ngọc ngà, mặt đỏ hồng như vừa uống rượu, xinh tươi mơn mởn như những bông hoa mới nở, thẹn thùng bước đến phía sau, thầm nghĩ, một khách sạn lớn, đầy uy tín lại có thể kinh doanh cả gái nữa ư? Xã hội này rồi sẽ đi đến đâu khi đạo đức xuống cấp, sa đọa thế này. Hình như anh bạn tôi cũng nghĩ vậy, tôi nháy mắt với anh cùng đứng lên:

- Chúng tớ xin phép...

Còn chưa kịp nói tiếp lão lấy tay ấn chúng tôi ngồi xuống, rút trong sấp tiền ra ba tờ nhét vào tay ba nàng:

- Lui!

Không phải tiếp khách lại được tiền, ba nàng gập đầu chào chúng tôi rồi lủi vào khách sạn. Lão nhìn chúng tôi như nhìn người từ hành tinh lạ:

- Các cậu phong kiến bỏ mẹ! Phải tây hóa dần đi chứ, làm tớ mất hứng, thôi đành uống rượu suông vậy!

Tôi đáp lời lão:

- Cậu thông cảm! Tớ có tính nhát gái nên ngoài ba mươi mới lấy được vợ mà là cô nàng tấn công mãi mình mới đổ đấy. Bây giờ tuy đã có vợ nhưng vẫn không thể nào bỏ được tính này, cứ thấy gái lạ là run, mong cậu tha cho bọn tớ.

Lão đứng lên rót rượu vào ba chén tươi cười nói:

- Ta uống và nhậu tiếp nào! Tớ thông cảm!

 

Để tìm hiểu về đời tư lão, tôi phải lân la các quán trà dò hỏi. Lão vốn là người đứng đắn ăn tiêu dè sẻn, ngoài ba mươi tuổi mới lấy vợ. Vợ lão là con gái một nhà tư sản cũ, nàng tiếp thu khuôn mặt và vóc dáng tuyệt vời của người mẹ, nhưng cũng tiếp thu thói ăn chơi đàng điếm của người bố. Sắc đẹp của nàng hút hồn lão ngay từ cái nhìn đầu tiên khiến lão mê mẩn như hút nhầm thuốc phiện, lão bỏ tiền mời nàng đi du lịch khắp nơi. Còn nàng thì mê những con gà đẻ trứng vàng của lão, say tiền như say thuốc lào. Cả hai vì vậy mà say nhau, bám riết lấy nhau như đuôi sam. Sau tuần trăng mật kéo dài hàng năm trời khắp thế giới từ Châu Á, đến Châu Âu, rồi Châu Úc, Châu Mỹ, một tuần trăng mật tiêu sài mỹ mãn, họ lại trở về ngôi nhà tiện nghi hơn cả khách sạn năm sao. Trứng nào tật ấy, cô nàng trở về sau tuần trăng mật lại lao vào cờ bạc, chơi bời đàng điếm, giúp lão tiêu tiền, nhiều đêm không trở về, bỏ lão nằm một mình thao thức chờ vợ. Nói mãi vợ không chịu nghe, nghi ngờ nàng theo trai, lão đến các cửa hàng rượu ngoại tìm thú tiêu khiển. Cũng tại những nơi này lão kiếm được gái tân cần tiền bán thân nuôi miệng. Lúc đầu lão chỉ có ý định trả thù vợ, ai dè thành nghiện rồi quên hẳn đã có vợ, lão lao vào con đường tình ái như thiêu thân lao vào lửa. 

Thế rồi sự vắng mặt thường ngày của lão cũng làm cô vợ nghi ngờ. Nàng theo dõi bắt quả tang lão cùng cô sinh viên ngay trong khách sạn. Nàng khóc hết nước mắt, kiên quyết đòi ly hôn. Lão ký ngay đơn ly hôn không thương tiếc. Hồi đó lão mới ngoài ba mươi, may mà mới lấy nhau được hai năm còn kế hoạch, chưa con cái, lão tiếc đứt ruột, nhắm mắt chia cho cô vợ một nửa số quầy hàng nhưng lão vẫn vui biết nàng không hề hay lão giấu hàng mấy đấu vàng trong hộc tường bởi toàn bộ số tiền thu nhập lão không hề để lộ, hơn nữa được nửa số gà đẻ trứng vàng thì cô nàng đã như sa vào chĩnh bạc chẳng còn đòi hỏi gì hơn, coi như một món quà mà nàng có quyền được nhận cho cái giá nàng bán thân cho lão hai năm chứ ít ỏi gì. Tòa chấp nhận ly hôn, thế là từ đó lão thề không thèm lấy vợ. Được giải phóng khỏi xiềng xích, lão ăn chơi như điên, làm hại không biết bao cô gái trẻ. Có lần lão kể, tớ chi tiền nhiều nên phải chơi cho đã và với bất kỳ nàng nào tớ cũng cố tình để lại những vết cắn nhớ đời ở những vị trí kín khác nhau trên thân thể các nàng, lưu thành sẹo, khi thấy là tớ nhận ra ngay, nàng nào sau một ngày đêm hoạt động hết công năng cũng sướng đến rã rời, chỉ còn biết lê bước ra khỏi khách sạn nhưng bù lại được tớ chi tiền không tiếc có khi tiêu cả năm không hết nhất là với những nàng xinh đẹp, khéo chiều, nhưng thích nhất những nàng sinh viên cần bán thân lấy tiền ăn học, trẻ trung xinh đẹp như những con nai tơ ngoan ngoãn chiều tớ hết mực.

Đồng tiền đã tha hóa lão hàng chục năm, làm tàn úa bao giấc mơ của những cô gái mới lớn, đưa chúng rơi tõm xuống bể khổ cuộc đời. 

Do bận việc làm thêm kiếm sống và gom góp trả nợ tiền vay mượn xây nhà, bẵng đi một thời gian dài hàng chục năm tôi hầu như không để ý đến lão. Một hôm được bạn bè cho biết, lão đang nằm viện, hai anh em chúng tôi rủ nhau đến thăm lão. Đến bệnh viện, chúng tôi cứ ngỡ giờ chắc lão nằm ốm một mình chẳng có ai chăm sóc, nào ngờ lão được bố trí ở một phòng vip sang trọng, luôn có một cô bác sĩ xinh đẹp túc trực hầu hạ suốt ngày đêm hơn cả vợ chồng. Quả là có tiền mua tiên cũng được. Lão nằm viện nhưng đồ ăn thức uống không thiếu một thứ gì. Lúc ăn thì được cô bác sĩ đút cho từng thìa cơm, miếng thịt, nước thì đưa đến tận miệng, thật sướng với kẻ lắm tiền.

Thấy chúng tôi đến thăm, lão cười, giơ hai tay nắm bắt tay từng người:

- Cảm ơn các cậu còn nhớ đến thằng này. Trừ các cậu, tớ chỉ còn biết làm bạn với chiếc giường bệnh và nàng bác sĩ này thôi, các nàng tớ chi tiền nuôi ăn học thấy tớ bất lực cũng chả thèm ngó ngàng tới nữa, thật uổng công nuôi bọn chúng tốt nghiệp đại học, đến lúc có công ăn việc làm thì quên tớ ngay.

Tôi phản kháng lại:

- Nhưng cậu có cho không họ đâu, họ trả cậu bằng những đêm kiệt sức tưởng không đứng dậy được đó thôi!

- Các cậu lầm to rồi! Nàng nào cũng được tớ làm cho sung sướng đến mê tơi, say tớ như điếu đổ, ngày ngày hết nàng này đến nàng khác đến gạ gẫm, muốn được sung sướng cùng tớ, từ chối còn chẳng được nữa là...

- Tại vì các nàng ấy cần tiền của cậu chứ nào cần gì khác...

- Cậu sai rồi! Có nàng gần đây chỉ yêu cầu được ở với tớ mà không phải trả tiền vì đã có lương đủ sống, chỉ quấn lấy tớ không thích lấy chồng...

- Tại những dấu vết để lại trên những chỗ kín chứ gì? Cậu thật thâm hiểm hết mức, thảo nào người ta đồn cậu phong tình... Còn bây giờ? – Tôi liếc sang cô bác sĩ hỏi.

- Tớ mất một năm đình chiến, nhưng sau khi mổ cắt u sơ tiền liệt tuyến xong lại lao vào trận địa như điên dại, ai dè vài tháng sau lại phải quay về bệnh viện với bệnh ung thư. Bây giờ chỉ còn chờ lên thiên đàng, bỏ tiền thuê riêng một phòng tại bệnh viện này để đỡ phiền phức. Lão chỉ tay về phía cô bác sĩ đang rót nước mời chúng tôi, đây là người vợ đã cho tớ tất cả, một đứa con và quyền được mát sa, hưởng thụ niềm vui lúc cuối đời.

Tôi nhủ thầm trong bụng, cà cuống chết đến đít còn cay. Trứng nào tật ấy lão vẫn không thể bỏ được. Tôi ngắm cô bác sĩ xinh đẹp, không tin được cô nàng vì tiền mà bán cả cuộc đời cho lão thì nghe lão nói tiếp:

- Nàng tên Hoài, cách đây một tháng khi tớ chuyển đến bệnh viện này điều trị thì nàng bắt găp, chạy đến ôm đầu tớ quay lại, nàng khóc, khóc như mưa rào khi nhận ra tớ, rồi kéo tớ về căn hộ tập thể, qua nhà trẻ nàng dắt theo một đứa bé năm tuổi giống tớ ngày xưa như đúc, bảo tớ, nó là con anh đấy. Tớ nói với nàng, anh không thể tin sao lại có chuyện lạ lùng này vì chưa bao giờ anh không dùng áo mưa cả thì sao có thể. Nàng rỉ vào tai tớ, đã mấy lần em đổi áo mưa của anh bằng những chiếc đã đục lỗ để mong có đứa con chăm sóc lúc già yếu, phụ nữ chúng em muốn làm gì mà chả được. Tớ cười rạng rỡ hạnh phúc nhìn nàng, ngầm cảm ơn nàng đã cho tớ có con nối dõi. Sau đó tớ nói với nàng, anh định làm di chúc cho con chúng ta thừa hưởng mười con gà đẻ trứng vàng thì nàng chối từ ngay tắp lự. Nàng nói với tớ, em không muốn con sau này sẽ như anh, để nó phải tự làm ăn vươn lên kiếm sống, có thế nó mới biết quý trọng đồng tiền do mình làm ra, sẽ biết sử dụng đồng tiền. Nàng nói đúng quá đi chứ, với tớ đồng tiền kiếm quá dễ dàng nên không biết sử dụng là lẽ đương nhiên. Các cậu có hay, khi được biết đã mắc bệnh ung thư, khó có thể qua được, tớ đã chuyển hầu hết tiền cỡ hàng trăm tỷ cho ngôi miếu làng để họ xây lại khang trang, tử tế, âu cũng là việc làm có ích cuối đời, chuộc lại những dại dột của tớ từ việc không biết tiêu tiền sinh ra.

Tôi mừng cho lão đã nhận ra sai lầm và còn chút lương tri hướng thiện, mong cho lão sẽ thanh thản ra đi và cậu con trai sẽ không dẫm vào bước chân người bố đã dẫm lên, những con gà đẻ trứng vàng kia sẽ được dùng cho những việc làm hữu ích.  

 

Nguồn tin: Bùi Việt Mỹ

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây