Những dòng xoáy trong “Bão phía mặt trời”

Thứ sáu - 25/04/2025 19:37
Những dòng xoáy trong “Bão phía mặt trời”
 

       Nguyễn Thanh Tùng

        Untitled 1Tôi may mắn có được bản thảo và sau đó là ấn phẩm của tập thơ Bão phía mặt trời (NXBHNV- 2018), đây là tập in riêng thứ hai của tác giả Lê Hoàng Thao sau tập đầu tiên Sự trở mình của gió (NXBHNV- 2014)- Giải C - Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Phố Hiến 2011-2015). Tôi trăn trở viết mấy ý, mấy lời chia sẻ, mong cùng bạn đọc tiếp cận với cách nhìn mở, các góc độ khác nhau như xem tác phẩm ảnh nghệ thuật, nhà thơ Trần Quang Qúy đã đánh giá với tiêu đề “Những khoảnh khắc ‘chớp’ thi ảnh” trong phần viết lời tựa và giới thiệu cho tập thơ này.
    
Lê Hoàng Thao là người làm thơ may mắn không cô đơn trong thế giới thơ của mình và được nhiều người chia sẻ theo nghĩa cầm lấy thơ đọc rồi nói về cảm nhận, khác hẳn mấy lời bàn tán ngoài thơchúc tụng xã giao.    

     T
ập thơ “Bão phía mặt trời” này tác giả đã dành nhiều công sức tập hợp và hoàn thiện ý tưởng sáng tác trong hàng chục năm. Thơ Lê Hoàng Thao hay nhưng kén người đọc; không thể đọc nhanh, đọc hết ngay một lần, cần đọc đi đọc lại, vừa đọc vừa dừng mà suy nghiệm từng dòng thơ, từng hình ảnh thơ và cấu tứ trong nội hàm “cộng hưởng” hoặc “đơn lập” mới phát lộ. Vẻ đẹp ẩn chứa trong câu chữ, trong nhịp thơ trầm lắng như kiểu người xưa nhấp trà đợi nguyệt, chờ hoa quỳnh nở dưới trăng thanh… tự thân thơ sẽ dần tỏa sáng.

     Nếu hình dung tập thơ “Bão phía mặt trời” gồm ba phần đều nhau, mỗi phần mang phong vị riêng và không đặt tên, có lẽ tác giả muốn bạn đọc tự đặt lấy tên theo cách riêng của mình –Ví như thơ là cơn bão, thì ba phần này nên gọi là; Lang đi về, Lốc xoáy Mưa đền cây.
   
      
Ở phần đầu Lang thang đi về thơ Lê Hoàng Thao đưa chúng ta tới những vùng đất xa xôi rồi lại hồi quy về Phố Hiến tựa như những cơn gió quanh quẩn nhẹ nhàng. Khi đi xa tới vùng đất của người H’Mông không chỉ có cảnh đẹp, cảnh lạ: Đỉnh Mã Pì Lèng im lìm tiếng hí/ hơi ngựa thở còn mờ dòng Nho Quế/ khói bếp đuổi sương/ lửa đỏ đất tường trình mà còn hàm chứa nhiều tình cảm, phong tục, phương vị nơi này Dốc chín khoanh, cua chữ M/ gấp duỗi/ xe chậm rãi leo lên, tụt xuống/ sau rào đá em nhón chân ngóng đợi/ nhọ quệt mặt nhắc hồn về với núi-(Cao nguyên đá mùa trút cọng). Lần trở về nào tác giả cũng mang theo trăn trở phía sau từng bước chân:tôi trở lại bến sông/ Bước chân nhỏ khỏa trần trên cát// Rau muối chát đến giờ vẫn chát/ Su hào già lễnh loãng cháo tháng ba...// Sông gột mình rộng dài trăn trở/ Luỵ áo cơm sóng táp lại quay về…”-(Bến quê)
 
     
Đọc khúc Lang thang đi về này ta thấy tác giả đã thả hồn giữa cảm giác xê dịch quen và lạ, đi xa mà ngắm cảnh, mà tìm lại mình…Cái gặp đầu tiên là:“gặp bạt ngàn thông xanh/ bình minh như sớm xuân/ núi xa nhiều mơ mộng/ lối gần hoa níu chân”, rồi đam mê không dứt nổi thành phố hoa ấy: “đường mòn lên hạnh phúc/ hướng đỉnh Lang Bian// thác Cam ly nước đổ” với “hồ Tuyền Lâm mây phủ”, mọi cảnh hiện ra theo bước “ngựa chừng thưa nhịp gõ/ kiệu mấy khách lỡ mùa/ Lũng Tình Yêu khóa - m”-(Dấu chân Đà Lạt). Cái chất hiện thực vô tư du ngoạn đó không bền mãi trong dòng xoáy thơ anh, người lãng du đã dè dặt gặp chính lòng mình“bậc man mòn thớ gỗ/ tìm sao lại được bước mình/ nắng đông mềm hanh hao sắc lá…/ ba mươi năm/ tiếng cười phiêu lãng qua hơn mười ngàn ngày/ quen lạ/ hiển hiện trước mặt nhau/ lành nguyên mà vỡ vụn/ những vu vơ quên nhớ ùa về” - (Cặp mắt xứ Mường).  Có một tâm thái thơ hay gặp ở khúc này tấm lòng chia sẻ, cảm thông và yêu đời cùng với người xa, cảnh lạ“Đêm  bình yên trở lại/ cao nguyên rộn ràng tiếng khèn H’mông tìm bạn/ sơn nữ phăm phăm bước ra từ bản/ phố bừng trong sương ướt dưới mây// Băng catset thì thầm bên hốc đá, lùm cây/ lời thương đắm men say/ phiên chợ cũ, phiên này sau lại cũ/ ngổn ngang điều thổn thức cầm tay// Đêm Mộc Châu đã bình yên trở lại/ sơn nữ bước phăm phăm về bản/ dắt theo lời hẹn ướt trong mây…”-(Phố núi).

   Sau mỗi bước đi là bước về đầy suy cảm“Lăn tăn sóng, tán tre xòa lơi lả/ Dòng trôi chưa ngừng nghỉ bao giờ/ Tiếng chim kêu sao mà ray rứt quá/ Gió rú gào mang hơi lạnh đầu đông”
-
(Sương tím). Người về nhìn cảnh vật thân quen mà thấy lạ lùng, ngầm trách lòng mình đã lạnh nguội đến vô cảm với quê hương“giếng chùa trong như mảnh gương soi vòm trời/ họa sỹ thời gian khắc dầy loang lở tường rêu/ cổng chùa cỏ mọc/ mái tôn nâu che mái ngói mũi hài/ gạch Giếng Đáy thay gạch tam, gạch lục/ dấu thiền viên kim cổ lam nham// quá vãng trôi qua ai quên, ai nhớ/ có thể cây bồ đề làng Dung không nghĩ mình được gắn bia ganit/ để tự giam mình bên tấm biển tôn vinh// Có phải nơi đây Trời, Phật cùng về trú ngụ/ con đường chạy qua rạch đôi hai nhẽ/ Tam quan bên này - Phật tọa phía bên kia/ người bán thịt căng lều ngồi giữa/ Tiên, Phật công du chưa kịp về ban phước/ lúa làng Dung trên đất làng Dung có còn thơm hương cũ”
-
(Cây bồ đề ngàn tuổi trong sân chùa đậu Dung)

      Dẫu về hay đi khúc thơ này cống hiến cho bạn đọc nhiều nét đẹp đa dạng từ truyền thống như bức tranh dân gian:“em hồ ta màu nhớ/ sông lắng men phù sa// cầu vồng vẽ ráng cao/ chiều nhuộm nền cây sẫm/ nước giòng ánh men say.../ người về nghiêng bến cũ !” -(Lãng du bên dòng sông), tới hiện đại như khúc nhạc, điệu múa rộn ràng nổi lên và chìm đọng trong miền mộng trắng:“vui tết - người như hoa, tình như hoa/ tiếng khèn Mông, theo nhịp bước, theo điệu lắc/ bước chân tiến, bước chân lùi, gót chân xoay, ô xòe quay/ mắt nhìn mây, mắt nhìn mắt, ngời như hoa/ hoa mận trắng - trắng cao nguyên bồng bềnh mây/ bao người xinh lạc cùng người, lạc vào hoa, hoa nở trắng!” -(Mùa hoa mận trắng)

    Trong khúc thứ hai Lốc xoáy có bài thơ “Bão phía mặt trời”được mang tên cho cả tập thơ bài
thơ mang thông điệp
thế giới quan ở tầm vũ trụ vượt ra khỏi quả đất hình cầu:
“Những dải sóng thiên hà mờ gối nhau vắt ngang như sông/ những thiên thể chết lạnh băng/ những chấm sáng nhấp nháy…” cùng nhân sinh quan chủ động “ Đối diện mặt trăng tấm gương sáng như khuôn mặt hiền thiếu nữ – rợn lòng nghe tiếng sói tru/ đối diện mặt trời hừng hực lửa
- đất cựa…bật chồi non/ đối diện đêm - màu xanh/ đối diện ngày - màu đen, người thơ chấp nhận những thay đổi kiểu tương quan đối lập, không chiều lòng thói quen, không lụy quan điểm số đông; ngày xanh tươi màu lá, đêm đen như mực, rồi khẳng định vị thế cái nhìn khác lạ:
                                                 “ta đứng đây

                                                                 vành đai hay mắt bão

                                                                 hướng bão đi

                                                                                 từ phía mặt trời …!”
  Câu thơ quá hàm xúc, trong vũ trụ mênh mang những tinh cầu, trái đất như những chấm sáng nhấp nháy” đâu chỉ có riêng bão gió, mưa giông thường gặp quanh quẩn mà còn nhiều thứ bão khác; bão từ trường, bão thiên thể v.v... bởi thế con người ta có khôn ngoan đến mấy cũng chẳng chọn được mắt bão mà đứng cho an toàn. Nên tìm cách nhìn, cách nghĩ khác về những sự việc đã
quen từ lâu, nên sống chung với bão, nên chấp nhận xem các dạng bão cũng như chính chúng ta đều xuất phát từ mặt trời - nguồn gốc chung của cuộc đời sự sống. Một minh họa cho cách nhìn sự vật khác đi: Cúc bừng

                               rực...
                                          góc vườn ai ?
                                
                                  
Mây qua

                                 rớt sợi nắng mai buông mềm


                                  Chiều phơi

                                    sắc lụa vàng êm


                                 Hơi thu se lạnh

                                      đầu thềm
                                                        …trăng treo ! – (Gặp mùa thu)

 Mùa thu êm dịu mịn màng xưa, đã xưa thật rồi! Ở đây có một mùa thu khác từ đời sống xô bồ khắc họa vào thơ với những gẫy hẫng, vụn nát rất thực như một hiện tượng đa chiều, đa thời khắc luôn thay hình đổi dạng thì làm sao gặp trong một lần, nắm bắt ngay như một thể thống nhất được. Nếu là bài thơ lục bát bình phẳng ta sẽ được bốn câu tứ tuyệt lục bát đúng luật tròn trĩnh, không góc cạnh thì càng hiểu rõ chất thơ ở bài thơ ngắt dòng này. Từng câu thơ phải tách thành một khổ bởi chúng mang nghĩa tự thân khác xa nhau. Trong từng câu như câu đầu tiên hai động từ bừngrực cũng phải ngắt riêng để chúng khỏi nhòe, khỏi trùng, khỏi bị xem là cp từ “bừng + rực” bổ nghĩa cho nhau

      Trong khúc Lốc xoáy này tác giả hay triển khai một cách nhìn gộp, tập trung hai khái niệm xa nhau về nghĩa ghép thành đầu bài để triển khai ý thơ. Bài Phố thu:Góc lịch tả tơi ngất đầy phong thiếp/ phố nêm xe/ rạp mừng ngút mắt/ lời chúc nóng ran bàn tiệc/ tràn thu hong rực màu nem// Tiếng dô cụng ly ràn rạt/ bắt tay/ vội giật/ chạy xô/ cảm tạ lời đầy ngăn nhớ/ vơi mau ngày tốt, tháng lành// Em đầy ta dịp hẹn/ ta ngót em nụ duyên/ heo may nguội cà phê đợi/ phố gánh ta/ ta gồng phố/ thu tình ! gồm hai mảnh phốthu ghép lại. Phần phố là con phố, cư dân phố và phong tục của cư dân đang hiện hữu ở đây. Phần thu có chút ít mùa thu; mùa cưới còn lại là thu hoạch, thu nợ, thu tiền, thu tình.v.v… Trong cái ghép dồn của hai từ khác lạ đã hàm ý sự giản lược các sắc thái tình cảm, cố ý tránh các điều cấm kỵ trong phong tục, đạo đức. Tác giả đem đặt các danh từ phố, ta, em, lời mừng, phong thiếp v.v… bằng nhau không phân cao thấp, rồi bày bên động từ gồng, gánh, đầy, bớt, nêm, bắt tay, giật vội, chạy xô, vơi v.v…một cách ngây thơ như con trẻ xếp đồ chơi mà hiệu quả đạt được thật lớn. Thu tình rất đời mà rất thơ hiện lộ trong mấy câu giản đơn. Giả sử chủ đề thu tình này diễn đạt bằng phong cách thơ truyền thống khó mà đạt được thế, không khéo thơ thành cãi cọ, phật ý mất lòng ông nọ, bà kia hoặc bị đám đông ném đá cũng nên.

    Bài thơ Âm thanh di trú” ghép âm thanh một khái niệm vật lý không có hình dạng với di trú là sự chuyển dịch nơi sống để tồn tại của động vật, tạo ra một cách ghép chênh vênh, rồi sau hai khổ thơ tả thực cảnh sáng: “Bình minh/ phần phật cánh/ tiếng vang vác/ đổ xuống cánh đồng lam nham/ âm thanh uống nắng trưa/ hừng hực/ tép tôm lờ đờ ngấm thuốc/ bãi bờ cỏ chết xác xơ…” tiếp theo cũng tả thực cảnh chiều : “Hoàng hôn tụt/ khói bụi bềnh lên/ xưởng máy, nhà cao tầng bàng bạc ánh tôn/ những dòng nước ngầu ngầu/ nồng nặc…”, tới khổ kết xuất hiện cụm từ tên bài Âm thanh di trú: “Tiếng vang vác/ xạc xào/ chìm trong lùm cây/ sậm bóng/ âm thanh di trú nhàu nhàu/ mỏ gục vào bóng trăng vẩn đục…”đưa bạn đọc tới cảm giác như trong âm thanh hàm chứa những cánh chim, cánh cò từng bay lượn rợp cánh đồng xưa, mà nay thời công nghiệp hóa chúng đang dần bị xếp cánh, phải dấu mình chỉ dám thò cái mỏ gục vào bóng trăng vẩn đục…”.Thật buồn!

    Sự trăn trở với những thay đổi quá nhanh trong đời sống xã hội cũng là cảm hứng cho những cơn Lốc xoáy của khúc này. Khi “mùa níu kéo phố và em cộng hưởng-(Cộng hưởng mùa) thì thực trạng “mấy vạt ruộng nằm trơ mong dự án/ gắng gạn lòng mường tượng giấc mơ xanh/ gió thông thốc nâng cánh diều bay bổng/ sáo hu hi tòm tõm tiếng loa phườngcho thấy mọi cơn gió lớn nhỏ trong sự chuyển mình thì “Cộng hưởng mùa từng câu chữ cũng muốn bứt phá từ sự trì trệ quá lâu, chuyển tiếp đến cân bằng mưu sinh cho môi trường sống, đón nhận với tâm thức tốt lành từ thực tại đến tương lai.Trước biến ảo của vật chất thì thần thái của ngôn từ cũng sóng sánh, thang bậc trong :lời thánh vắt ngang dãy luận ngôn/ mấy thời/ kim/ cổ / hao hao tựa cái hao hao/ khái quát ngang tầm khái quát...// mái tóc muối tiêu nhuộm màu con trẻ/ bộ ngực cũ nhồi silicone căng nõn/ phố kiểu làng/ làng như phố/ phiêu du...-( Dị bản ngày)

   Đọc khúc Lốc xoáy này ta gặp nhiều bài thơ, khổ thơ nổi trội, cùng dòng xoáy thơ này còn có các bài Miền trăng, Tiếng mõ phía chùa xa v.v…nhưng có lẽ hay nhất trong cả tập là:

      Thời gian/ dang đôi cánh thiên thần/ đến từ hoang sơ/ nắng thủy tinh đong tiếng chim thanh khiết/ khúc bình minh trong trẻo không mùa…

       Ai thả dáng yêu kiều/ mê mải/ cơn sóng vàng rung mái tóc đang bay/ nắng thơ ngây/ khóm hoa kiêu tỉnh mộng…nắng xé mây/ động bóng chiều/ sông duỗi mềm uốn quanh từng khúc/ khe suối rót lời khàn thanh lọc/ thổn thức mạch nguồn/ vắt giọt nước trong/ góc muôn xưa chệnh choạng/ không gian không ngừng trôi…

      Miền dĩ vãng/ mái chèo khua chao vớt ánh trăng/ giấc mơ đến trước!”- (Giấc mơ đến trước)

  Đó là bài thơ tình sang trọng khao khát đam mê giữa không gian-thời gian huyền ảo có thể là thông điệp về thơ chăng ?! Có phải giữa thời gian (khổ đầu) và không gian (khổ thứ ba), có một dáng hình như Nàng Thơ hiển hiện (khổ thứ nhì) nhưng tiếc thay là trong Giấc mơ đến trước, giờ tàn lâu rồi. Người làm thơ, đọc thơ bây giờ đành đứng đây mà chiêm bái, tưởng tượng tới miền dĩ vãng. Làm sao mà đạt tới Nàng? Mái chèo nào đưa ta đến giấc mơ xưa !


  Thao    Khúc thứ ba Mưa đền cây là cái kết có hậu của mọi cơn bão. Sau khi phạt gẫy quật đổ những cây yếu, cành thừa, bão biết đền cho đời những cơn mưa mang nước, mang phân ni-tơ đến cho đất sinh sôi, cho cây gượng lại, các cành gẫy đâm chồi. Với khúc thơ này tác giả muốn giãi bày tâm sự đời thường cùng bạn đọc sau những cơn Lốc xoáy thơ và gửi gắm tấm lòng trong những hành trình phía trước.

   Ngay khi đầu với bài thơ Tìm: Tìm chi mà vội vã/ đâu bóng chim tăm cá/ vết rắn vẫn đang bò/ qua lối mòn rêu đá//  trăng mỏng mảnh cuối trời/ như quen mà như lạ/ sợi dây nào víu vá/ đất cứ bồng bềnh mây // tìm chi mãi một thời/ thấm mưa đông, nắng hạ/ còn vương tàn bóng lá/ cơn gió xòa buông lơi// tìm chi mãi một đời/ miệt mài trong hư ảo/ những vòng quay siêu vẹo/ cuộc trốn tìm hư hao…” với điệp từ tìm chi  lặp lại nhiều lần như tự nhủ lòng mình cần tĩnh lặng lại. Có thể điều mình cần tìm chưa thể hình thành: “vết rắn vẫn đang bò/ qua lối mòn rêu đá”; có thể đã mất rồi, chỉcòn vương tàn bóng lá/ cơn gió xòa buông lơi” có thể hư ảo vô ích hay tự dối lòng, tự đảo vai trốn để mà tìm:“những vòng quay siêu vẹo/cuộc trốn tìm hư hao”  ý thơ đã bớt quyết liệt, đã nguôi ngoai thỏa hiệp với nhân quần.

      Và cuộc sống với tính đời thường vẫn lại tràn vào thơ trong cặp bài lục bát Buồn không tên  và Người dưng. Để người hiểu mình:Không gì có thể cũ hơn/ một ta với mảnh cô đơn không màu”, trải đời “Người mừng được cái cần mua/ kẻ buồn đau đáu cho chưa đúng thời” thì dễ chấp nhận hòa nỗi buồn với màu xanh tươi của đời vậy “còn ta tha thẩn giữa người/ quẩn quanh đâu cũng xanh tươi nỗi buồn!”- (Buồn không tên) . Chút ngập ngừng, tự nghi hoặcĐêm suông/ mưa lạnh tái tê/ người đâu khó ngủ nhớ về người dưng/ gọi tên/ rồi lại ngập ngừng/ mơ đầy tràn giấc/ mơ từng hoang mơ/ Mây trôi quẩn bóng trăng mờ/ có mong đôi chút/ có chờ mỗi khi…”-(Người dưng) như nhắc rằng người dưng chẳng thành người tình trọn kiếp được, có lẽ người dưng chỉ là mặt ẩn, mặt thiếu tựa giấc hoang mơ của bản thân. Trong đời thực con người cần chút yêu, chút đợi chờ như tim cần đập, phổi cần hít thở dưỡng khí, giản dị và thầm kín vậy thôi. Thơ theo truyền thống vốn chuộng hào hoa, ưa phong tình, khó tỉnh táo phân biệt khoảng cách gia người dưng này và tình yêu mà dừng lại, dễ quá đà đi đến lòe người lừa tình lắm. Nhưng rất may bài thơ có tên gọi đầy hàm ý Mùa vãng :  “Đi qua ngày không nắng/ bóng mờ rượt dấu chân/ qua cánh đồng phiêu lãng/ heo may se sắt vàng” thơ đã thoát “bóng mờ”qua “heo may” thanh thản đặt hy vọng vào hạt lúa vàng thơm trên đồng hiện thực“dư âm mùa dĩ vãng/ thơm thơm hương lúa vàng…”.

    Khúc Mưa đền cây cũng có hạt mưa thơ rơi vào đất xấu, cây độc theo lẽ tự nhiên mưa ướt mọi nhà. Khó tránh cái xấu giăng cạm bẫy trong miếng ngon đặc sản “Trước quán biển đề “Chim to dần”/ những vẻ mặt đặt bẫy gặp nhau nhếch mép cười/ sự rình rập lặp lại hồn nhiên như bình minh/ rồi chìm vào lặng lẽ hoàng hôn…” -(Cạm bẫy) bất chấp việc tận diệt thiên nhiên được nâng thành công nghệ “con sẻ mồi bị dính chân vào cần keo rẫy rụa/ tiếng kêu tuyệt vọng vì không nhấc nổi mình ra khỏi âm mưu hiểm ác/ lũ sẻ nhặt thóc ven đường nhao nhao bay lên/ ôm vào cần bẫy như một xiên chim nướng…”-(Cạm bẫy).

     Cả bài thơ dài Bóng đêm tác giả phải giã từ tứ thơ“đối diện đêm - màu xanh/ đối diện ngày - màu đen”-(Bão phía mặt trời) quay li đời thường đối diện với cái phần thế nhân gọi là“hắn”: Đích thị/ hay có thể/ hắn nằm dưới gầm giường// Người đi ngoài ánh sáng/ hắn lẩn vào đêm đen/ dư vị ngoa ngôn hắn lắm mánh đủ điều/ đích ngắm của hắn là gì/ chỉ có hắn là người biết rõ…// gieo tai ương, cấy nọc vạ khôn lường/ hắn cố mài răng thêm sắc/ nhăn nhở cắn vào bóng đêm…”. Dù tác giả đã ý tứ nhẹ lời bằng điển tích cụ Nguyễn Công Trứ xưa “Quan Phủ doãn dời nhiệm sở đeo mo vào đít bò thế cuộc/ nhắc thiên hạ bịt miệng dương gian” mà vẫn phải kết bằng câu“Quạt mo cau che mắt người vẫn hở/ vạ tiểu nhân len lén lọt kẽ đời!” thì không chỉ cái“vạ tiểu nhân”được cụ Nguyễn nho nhã cảnh báo vẫn đang cùng“hắn”nhăn nhở hiện hình, mà e tâm ma, hồn quỷ, tính thú vẫn lách mo cau“len len lọt kẽ đời” còn khó lắm mới tuyệt nòi hết tác oai, tác quái.

     Ngoài vài hạt chẳng đặng đừng ấy, khúc Mưa đền cây cũng đền cho đời nhiều hạt ngọt lành. Bạn đọc sẽ cảm nhận có nhiều hạt mưa ấy. Có một mảng Giấc mơ mưa sao băng nhấp nháy màn hình thời @ hư ảo liên kết ta với đời “đâu đó khoảng mênh mang/ gương mặt em mộng mị/ lời gió em cất lên/ giai điệu vương buồn từ góc nào u uẩn/ thông điệp dửng dưng rạch ngang ô cửa/ kéo vệt đổi ngôi/ vồng ngực ta rung lên/ sóng like nhảy múa/ chẳng hiểu họ thích gì/ ma mị đầy tệp tin…”. Có một Hoàng hôn quê hương mãi dùng dằng chưa chuyển sang đêm vẫn đứng đợi ta đứa con trẻ thơ của dòng sông Cái: “Nắng rót mật ong/ bờ đê gió chạy/ chải đầu bông may// cánh cò mê mải/ chở vàng tơ trời/ đồng làng nhuộm áo // sen hồng khép nhụy/ ủ kín mùi hương/ thơm thơm bùn đất// tre làng ngây ngất/ rũ rượi tóc cười/ hoàng hôn sông đỏ ”. Có một Khoảng lặng giữa trời đt, minh triết mà bao dung che chở nuôi dưỡng cho ta phần hồn chai sạn, già úa:“Lặng im để còn mãi/ cái được đến muôn vàn/ lặng im để nhấm nháp/ nỗi buồn khi nắng tan…// nén những tiếng thở dài/ những điều không muốn nói/ lặng im để tiếc nuối/ những mầm xanh đang chồi…// thời gian như rượt đuổi/ ký ức nhạt nhòa rơi/ ngày xuân đi vời vợi/ mong ước điều xa xôi…// chợt bên chiều nắng giãi/ mây bồng bềnh hoang lối/ gió vấn vít buông lời/ phút nao lòng chơi vơi !”

         
       Tôi tự cuốn theo Những dòng xoáy trong “Bão phía mặt trời”. Viết lên mấy ý cùng bạn đọc tiếp cận, chia sẻ để cảm nhận từng ý thơ trong “Bão phía mặt trời”của Lê Hoàng Thao
mong không làm khó dễ gì nhiều cho tác giả và người yêu thơ. Xin chúc Lê Hoàng Thao thành công, vững bước trên hành trình thơ của mình !

 

                                                                      Phố Hiến, Mùa thu 2018
                                                               N.T.T

                                                                    
                                                                                 

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây