Niềm vui của anh lính xây dựng quốc phòng

Thứ năm - 05/05/2022 08:17
Tặng các chiến sĩ áp tải hàng Công nghiệp Quốc phòng.

Họ, hai cơ quan khác nhau nhưng đối với nhau như cùng  một cơ quan, cùng một gia đình. Thuỷ còn vui hơn nữa khi nghĩ rằng ngày mai đây, từng gam thuốc nổ này sẽ giúp các chiến sĩ ta trên công trường Xê ca mẳn bớt đổ mồ hôi. Và xa hơn nữa, những gam thuốc nổ này sẽ góp phần khai thông dòng điện từ Xê ca mẳn toả đi soi sáng núi rừng Xê ca mẳn, soi sáng đất nước bạn Lào./.
ảnh ST
ảnh ST
                                                                                                            Tuỳ bút của Văn Hoan
 
       Tay cầm chặt cặp giấy tờ, tay mở cửa ca bin, Thuỷ bước lên ghế phụ, quen miệng sướng lên:
Lên đường.
Đây không phải là một khẩu lệnh mà là tiếng reo vui của Thuỷ trước một chuyến đi. Chuyến đi này có xe của Thuỷ chở thuốc nổ và một xe nữa chở kíp nổ cho Công trình thuỷ điện Xê ca mẳn của nước bạn Lào. Với tiếng reo ấy, có chăng là Thuỷ muốn niềm vui của mình lan toả tới tất cả mọi người trong đoàn.   
     Vừa loay hoay đút cặp giấy tờ vào ba-lô, Thuỷ vừa nói vui với anh Tuân đang ngồi trước vô-lăng:
Anh em ta lại làm một chuyến nước ngoài. Xướng thật! Nhiều người mơ không được còn anh em ta thì xuất dương liên tục.
Thấy Thuỷ đang hứng chí, anh Tuân cũng đùa:
Gớm! Bàn tay đồng chí thủ kho mát thế!
Sợ anh sốt ruột, em vội vội vàng vàng dơ tay chào, có kịp bắt tay đâu mà biết mát hay nóng.
Không bắt tay thì bắt gì mà lâu thế!
Mấy tập phiếu xuất.  Phải rà soát từng khoản một để còn bàn giao cho khách. Lại còn sợ sót chữ ký của thủ kho nữa chứ. Rối cả mắt lên còn bắt gì được nữa.
Không bắt gì mà vẫy tay lưu luyến rồi nhìn theo say đắm thế!
Thuỷ phản pháo:
Thủ kho vẫy bác tài đấy chứ.
Anh Tuân cười xoà:
Nó vẫy thẳng trẻ chứ dại gì mà vẫy thằng già.
Thế đấy. Họ, mỗi người một đơn vị nhưng sống với nhau thật chan hoà.   Anh Tuân bảo thủ kho quyến luyến với khách hàng là đúng nhưng chưa đủ. Chính Phú Hộ, chính Hạ Hoà cũng quyến luyến với khách hàng. Z121 nằm giữa một vùng Trung du thơ mộng, nằm giữa một vùng rừng cọ, đồi chè. Chè đem màu xanh thắm tươi của mình phủ lên bao quả đồi tạo nên một vùng quê đầy quyến rũ. Những cây cọ, với những cành lá 4 mùa xoè ra, như những chàng trai phong nhã tay phe phảy chiếc quạt xanh dạo bước quanh đồi nương. Mỗi khi du khách đi qua, từng cành lá cọ rung lên trong gió, như  lả lơi vẫy chào mọi người.
  Rời mảnh đất Phú Thọ, xe cắt chéo một vùng bán sơn địa để đến Xuân Mai. Đường thênh thang lộng gió. Một cây cầu hùng vĩ gồng mình ôm trọn hai bờ sông Hồng. Rồi rải rác những cánh đồng, những phố thị. Những cánh đồng thì bằng lặng, êm ả dưới nắng chiều đông. Những phố thị thì ồn ào nhộn nhịp. Nhà cửa ở đấy cũng đang vươn cao, loi choi như cố phô trương năng lực cạnh tranh với đời của mình. Rồi xe vượt qua Xuân Mai nhập vào đường Hồ Chí Minh. Từ đây hành trình của đoàn thanh thản dần. Những dãy phố đông đúc, nhốn nháo dần dần nhường chỗ cho những ngôi nhà cấp 4, những lều quán  xuyềnh xoàng. Đường Hồ Chí Minh như loãng ra vì giảm phương tiện giao thông. Thuỷ lơ đãng ngắm nhìn phong cảnh hai bên đường. Phía xa, dãy Trường Sơn nâng dần độ cao như để thử thách tầm mắt của con người. Rồi đến những dải thung lũng hẹp, chỗ thì đã được cấy trồng, chỗ thì vẫn còn hoang dại nhưng tất cả cây cỏ đều bình thản tắm gội cái nắng nhạt chiều đông. Thỉnh thoảng lại có một con suối nhỏ luồn dưới gầm cầu chở màu xanh tinh khiết của núi rừng về với đồng bằng.
 Bất giác Thuỷ nhớ tới thằng con - cu Tít. Thuỷ lật đồng hồ ra xem. Giờ này là bữa quà chiều của các bé ở nhà trẻ. Nếu ở cơ quan mà rảnh việc là Thuỷ lại mở Cam ra xem Tít ăn uống thế nào. Nó đã biết chạy đi, chạy lại, lấy bát, lấy thìa rồi ngồi chờ cô đến phát cháo hoặc xúp. Nó cái thìa om cả lên rồi ngoáy đi ngoáy lại sang hai đứa bạn hai bên, vẻ chờ đợi. Trông mà thật đáng yêu.Sau giờ làm, Thuỷ vội vàng về đón nó, đem theo cá niềm vui đó về căn hộ nhỏ của vợ chồng Thuỷ. Đến khi vợ về thì căn hộ ấm hẳn lên. Nhịp sống gia đình sôi động nhất trong khoảng thời gian này. Thuỷ bày trò chơi ra cho cu Tít chơi. Nếu nó chịu chơi một mình thì Thuỷ đi nhặt rau, rửa rau, rồi đi sắp xếp lại đồ đạc trong nhà. Từ khu bếp liên tục phát ra những âm thanh gợi cảm xúc hung phấn: Tiếng va chạm se sẽ của nồi soong bát đĩa, tiếng reo nhè nhẹ của một món rán, món xào gì đó..Có thể gọi khoảng thời gian này là đoạn nối giữa cuộc sống ban ngày và cuộc sống ban đêm, là đoạn chuyển tiếp giữa thời gian làm việc và thời gian nghỉ ngơi. Tuy vậy cường độ lao động lúc này cũng không phải là thấp. Có một điều lạ là, cái mệt ở đây lại rửa bớt cái mệt ở cơ quan đề cô đọng lại thành hạnh phúc gia đình. Cái nhịp sống đó ngày thường thì rất bình thường nhưng giờ đây trong lòng Thuỷ, nó dâng lên thành một cảm giác ấm áp lạ thường, ấm áp như  niềm vui miên man của người nông dân đang rảo bước về hướng làn khói lam chiều phất phơ trên nóc bếp đơn sơ của nhà mình.
   Xe đã đến địa phận Hà Tĩnh. Anh Tuân bấm hai hồi còi để xe kia cùng dừng lại ở một quán ăn ven đường. Đây là điểm dừng chân quen thuộc của đoàn. Nhảy xuống xe, Thuỷ ngó trước, ngó sau. Hoá ra xe kíp nổ đã lùi lại lúc nào không biết. Chờ cho  xe kíp nổ dừng hẳn lại, Thuỷ mới hỏi vọng xuống:
Lại thịt trâu lá lồm, cá mương suối kho tộ nhé.
Nhất trí thôi.
Thuỷ ng qua đường sang quán. Quán này mở ra sau khi khai thông đường Hồ Chí Minh. Chủ quán là người Thái Bình vợ là người Thái Trắng nên quán có một số món ăn của người dân tộc. Ăn ở đây mọi người thích nhất là được nghe kể về các phong tục của đồng bào Thái. Nếu rỗi rãi, mọi người còn có thể xuống bờ suối gần đó rửa mặt mũi chân tay, xem những mảng rêu vật vờ, những con cá nhởn nhơ trong dòng nước.
    Xe rời quán ăn thì trời đã nhập nhoạng tối. Nhà cửa, cây cối xám cả lại. Dãy núi và thung lũng cũng xám cả lại. Có lẽ chúng cùng chung một nỗi buồn man mác: Rồi đây, lát nữa thôi, tất cả sẽ hoà tan vào bóng đêm.
   Đi được một lúc thì anh Tuân bảo:
Cậu tranh thủ ngủ đi. Lúc nữa xe nghỉ thì câu thức, trông xe để tớ ngủ.
Vâng.
    Thuỷ nằm thật im nhưng chưa ngủ được. Một mối lo mơ hồ xâm chiếm lòng anh: Chẳng biết hôm nay cu Tít có chịu chơi một mình để vợ nấu cơm không. Nếu không, giờ này mẹ con vững gì đã được ăn.. Gió đông lành lạnh ở bên ngoài không thể lọt  vào ca bin nhưng Thuỷ cũng bỗng dùng mình khi nghĩ đến cái lạnh do cu Tít gây ra. Nó có tật hay đạp tung chăn ra, không đắp lại kịp thời, nó sẽ bị rét. Thế thì đêm nay giấc ngủ của vợ sẽ bị xé nát ra rồi. Rồi sáng mai còn phải dậy sớm nữa chứ. Công việc của cả hai người sẽ đặt cả lên vai vợ. Lòng anh se lại khi nghĩ đến nỗi vất vả của vợ. Nhưng rồi anh ngầm tặc lưỡi: Vượt lên một gian khó là một bước trưởng thành. Rồi vợ mình sẽ được lớn lên. Nghĩ vậy anh thấy lòng mình dịu đi và chìm vào giấc ngủ theo nhịp ru của vòng bánh xe quay.
   Đang mơ màng thì nghe vẳng bên tai hai tiếng còi xe: Anh Tuân ra hiệu để xe kíp nổ cùng dừng lại nghỉ. Thuỷ định ra ngoài để anh Tuân nằm ngủ thoải mái trong ca-bin, nhưng anh Tuân không nghe. Anh bảo hôm nay trời lạnh, Thuỷ cứ ngồi canh ở ghế phụ còn anh ngủ ngồi ở ghế chính. Thế là tất cả người và xe chìm vào bức màn cảnh giới vô hình mặc cho xe khác qua lại. Chiếc xe mạnh mẽ là thế khi vượt đèo vượt dốc mà nay dừng lại nghỉ nó hiền lành như một thứ đồ chơi của trẻ nhỏ. Thỉnh thoảng một chiếc xe nào đó đi qua quét ánh sáng đèn pha khắp cả mặt đường. Điều đó gọi tư duy của Thuỷ thức dậy: Dưới cái lớp ánh sáng mỏng tang kia là các lớp trầm tích lịch sử của con đường. Các lớp trầm tích ấy nâng lên tầm cao của con đường, con đường Hồ Chí Minh huyền thoại. Lớp trầm tích sâu nhất ấy là con đường mòn tây Trường Sơn in dấu vết cuộc mưu sinh và đời sống văn hoá của nhiều thế hệ người dân các dân tộc quanh vùng. Lớp thứ hai là con đường chi viện của miền Bắc đối với miền Nam, in vết chân của bao nhiêu đơn vị quân đội, thanh niên xung phong. Lớp này cũng đã mang trên lưng mình hàng vạn tấn vũ khí đạn dược, xăng dầu, lương thực, thuốc men của miền Bắc gửi cho đồng bào miền Nam. Nó thấm đẫm cả mồ hôi và máu của bao lớp bộ đội, thanh niên xung phong đã cống hiến cả tuổi thanh xuân của mình cho Tổ quốc. Còn lớp cuối cùng mang dấu ấn của thời kỳ công nghiệp hoá, xây đất nước và cũng là kế sách bảo vệ Tổ quốc lâu dài. Ở tầng này có sức người nhưng cũng cả sức mạnh của khoa học công nghệ hiện đại. Chính loại vật liệu nổ mà xe anh đang chở, trước đây đã góp phần bạt núi, san đồi tạo nên cái dải lụa đen dài gần 1000 km trải suốt ba miền, quàng cả lên sườn Tây dãy núi Trường Sơn. Ý nghĩ ấy làm thức dậy trong Thuỷ một niềm vui và hơn thế một niềm tự hào mãnh liệt rằng anh cũng là một chiến sĩ đứng trong đội ngũ những người đã và đang xây dựng những công trình vĩ đại cho Tổ quốc, cho bạn bè, trong đó có những công trình giao thông như đường Hồ Chí Minh huyền thoại này.              
    Niềm tâm sự đó đã xuyên qua đêm nay và xuyên suốt chuyến đi.
    Mười giờ sáng hôm sau xe đã đến cửa khẩu Bờ-i. Sau khi làm thủ tục Hải quan, xe đi sâu vào đất Lào. Vượt qua chừng 15 km là đến kho của Công trình thuỷ điện Xê ca mẳn. Xe vừa dừng bánh, mấy nhân viên thủ kho đã xúm quanh hai xe. Chủ khách ôm lấy nhau như những chiến sĩ từ hậu phương gặp các chiến sĩ nơi chiến trường. Anh Tuân định là xuống hàng xong, ăn uống, nghỉ ngơi qua loa, đoàn sẽ trở về nước, nhưng cánh thủ kho dứt khoát không nghe. Họ biết mấy anh em vừa trải qua một hành trình đầy vất vả nên quyết giữ đoàn ở lại nhậu với nhau một bữa, sáng hôm sau mới cho về.
   Thế đấy! Họ, hai cơ quan khác nhau nhưng đối với nhau như cùng  một cơ quan, cùng một gia đình. Thuỷ còn vui hơn nữa khi nghĩ rằng ngày mai đây, từng gam thuốc nổ này sẽ giúp các chiến sĩ ta trên công trường Xê ca mẳn bớt đổ mồ hôi. Và xa hơn nữa, những gam thuốc nổ này sẽ góp phần khai thông dòng điện từ Xê ca mẳn toả đi soi sáng núi rừng Xê ca mẳn, soi sáng đất nước bạn Lào./.
                                                                         Tháng 4 năm 2022

Nguồn tin: HNV

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây