NIÊU CƠM

Thứ bảy - 02/05/2026 11:03
Truyện ngắn
 

Truyện ngắn của Nguyễn Đạo Vinh

Tùng…tùng…tùng…..

Hồi trống vừa dứt, báo hiệu buổi học trong ngày đã hết. Các học sinh nhốn nháo thu xếp sách vở vào cặp rồi đứng lên chào thầy ra về.

Thầy Thành vừa thu dọn giáo án, vừa ngước mắt nhìn đám học trò đang nhộn nhạo, chen chúc. Thầy định nói câu gì đó, bỗng nhìn thấy ông Tiến, Phó hiệu trưởng trường Phổ thông cơ sở Yên Bình đi vào. Vào đến nơi, ông Tiến cất lời:

  • Chào thầy. Mời thầy xuống phòng tôi có tí việc. Thành ngoái đầu hỏi lại:
  • Có việc gì mà gấp gáp thế?

Ông Tiến vừa quay ra vừa trả lời:

  • Cứ xuống sẽ biết.

Xếp xong mọi thứ vào cặp, Thành lững thững đi xuống. Ông Tiến kéo ghế, đưa tay ra hiệu mời Thành ngồi.

Đặt chiếc cặp lên bàn rồi từ từ ngồi xuống, Thành hỏi ông Tiến:

- Có việc gì ông thông báo nhanh để tôi về soạn giáo án!

Đẩy chén nước về phía Thành, ông Tiến cất lời:

  • Mời thầy xơi nước! Việc này không thể xổ toẹt ra được đâu. Cứ từ từ cho khoai nó nhừ.

 Thành hơi khó chịu với câu trả lời của ông Tiến, cầm chén nước lên, nhấp một ngụm, sau đó Thành hỏi tiếp:

  • Tôi đang vội, có việc chi anh nói đi!

Ông Tiến ậm ừ một lát rồi chậm rãi trả lời:

  • Chả là thế này - Tới đây có đợt thi tuyển công chức, tôi đã lập danh sách đưa lên Hội đồng nhà trường. Hội đồng đã duyệt tất cả mười tám người, trong đó có thầy, vì vậy tôi thông báo để thầy rõ.
  • Thi tuyển để làm gì hả anh?
  • Thầy kém tắm quá! Thi tuyển là để sàng lọc, chọn những người tài giỏi ở lại để làm việc. Ai không đạt điểm đợt này thì phải chuyển sang dạng hợp đồng, hoặc cho nghỉ việc không được dạy nữa.
  •  Tôi là giáo viên dạy giỏi mà cũng phải thi à?
  • Không có ngoại lệ! Uống xong chén nước ông Tiến nói tiếp:
  • Thôi cứ tạm thời thống nhất thế đã. Bây giời tôi xin kiểm tra lại kiến thức của thầy. Tôi hỏi, thầy trả lời nhé!

Tay vân vê tập hồ sơ, bằng chất giọng kẻ cả, ông Tiến hỏi Thành:

  • Thầy có biết hót không?

 Thành bực mình về thái độ trịch thượng của ông Tiến, lại nghe ông ta hỏi như vậy, anh bực dọc gắt:

  • Ông dở hay sao mà hỏi tôi câu ấy. Mười mấy năm trời thi văn nghệ các trường trong huyện, tôi mang về cho trường và cá nhân, bao bằng khen, giấy khen, mà còn hỏi có biết hát không.
  • Không! Không phải! Thầy đừng nóng, nghe tôi nói xong đã. Nhấp ngụm nước cho đỡ khô miệng, ông Tiến nói tiếp: 
  • Tôi hỏi là thầy có biết hót không chứ không phải là biết hát không. Hót, o t ót hờ ót hót sắc hót cơ.

“À thì ra là hót, nhưng mà hót thì liên quan quái gì đến thi tuyển công chức nhỉ”.  Thành nghĩ trong đầu. Lát sau Thành hỏi lại.

  • Hót là thế nào? Ông làm mẫu cho tôi xem.
  • Nói thế nào để thầy hiểu nhỉ. Đại loại là thế này. Hót tức là làm sao cho đồng nghiệp, cho cấp trên yêu quý mình. Gần đây tôi nghe thấy thầy hiệu trưởng và mấy anh lãnh đạo trên phòng giáo dục huyện, có nhận xét là thầy khô lắm, lại có vẻ kênh kiệu, tự cao, tự đại. Dừng một lát làm ra vẻ quan trọng, ông Tiến lên giọng nói tiếp:
  •  Tới đây, thầy phải chịu khó học mà sửa đi. Thi thoảng phải đến gặp các Sếp. Các Sếp nói thế nào thì nói, đừng có phản bác. Đúng cũng được, mà sai cũng mặc kệ. Những cái đó thuộc về văn hóa ứng xử đấy.

Thành thấy khó chịu với những lời ông Tiến nói, nhưng vẫn ngồi im để xem ông ta còn giở trò gì nữa. Ông Tiến thấy Thành không có phản ứng gì liền nói tiếp:

- Vấn đề thứ hai tôi muốn hỏi là, thầy đã chơi tam cúc bao giờ chưa?

Nghe đến đây, Thành không còn kiềm chế nổi nữa, anh đứng phắt dậy gắt to:

  • Ông điên à? Ông dở hả? Tôi không có thời giờ để chuyện phiếm với ông. Đang tự dưng lại nói chuyện chơi tam cúc. Chơi tam cúc thì liên quan gì đến thi tuyển mà hỏi.
  • Ây, ấy, thầy bình tĩnh, đừng nóng.

Thành ngồi xuống với vẻ mặt cau có, anh nói:

  • Ông định nói gì thì nói toạc mẹ đi, vòng vo mãi.
  • Thôi được! Tôi đi thẳng vào vấn đề đây.
  • Thầy biết chơi tam cúc chắc là thầy cũng biết cái trò gọi là đì lìm chứ gì? Ông Tiến vừa dứt lời, Thành bực dọc văng tục:
  • Lìm! Lìm cái con c.., vừa nói Thành vừa đứng dậy quay ngoắt ra cửa đi thẳng.
  • Kìa thầy Thành, thầy Thành, tôi đã nói hết đâu.

Mặc cho ông Tiến gọi với. Thành lên xe đi thằng không ngoái cổ lại.

Về đến nhà Thành gạt mạnh chân chống xe rồi đi nhanh lên phòng.

Vợ Thành cùng người bạn tên Nga đang ngồi nói chuyện, thấy Thành cứ sầm sầm lao lên phòng. Nga lấy làm lạ liền nháy cô bạn lên hỏi han xem sao.

 Lên đến phòng, Thành quăng mạnh chiếc cặp sách lên bàn rồi mở tung cửa sổ. Anh ngồi bất động nhìn ra ngoài đường phố.

Nhìn thấy cảnh chen lấn, xô đẩy, bất chấp luật lệ, có người lao xe lên vỉa hè phóng vù vù, Thành lại càng bực. Anh cởi hết quần áo ngoài quăng lên giường ngồi dạng chân, đưa tay bóp trán ra chiều nghĩ ngợi. Vợ Thành không khỏi lo lắng trước những việc làm của chồng. Cô rón rén đi tới rồi nhẹ nhàng hỏi Thành:

  • Anh sao thế, ốm phải không? Vừa hỏi, vợ Thành vừa đưa tay lên sờ vào trán chồng.

Thành giật mình ngoái lại rồi cất lời:

  • Em vừa hỏi gì nhỉ?
  • Em hỏi, anh làm sao mà cứ đùng đùng chạy lên đây ngồi. Anh có chuyện gì đấy?
  • Không anh có chuyện gì đâu!
  • Không có chuyện gì thì anh đi tắm rồi xuống ăn cơm chứ?

Thành như bừng tỉnh, anh ra mở tủ lấy quần áo đi vào buồng tắm.

Vợ Thành đi xuống đến chân cầu thang gặp Nga đứng đấy, Nga hỏi:

  • Lão nhà mày làm sao mà lạ thế? Hay là lão nhìn thấy tao ở đây không thích, có lẽ mày để tao về.
  • Vớ vẩn! Động tí lại suy diễn. Chắc là ông nhà tao có chuyện gì ở trường rồi. Tý ăn xong tao tra. Nói xong vợ Thành dắt tay Nga ra ngồi vào bàn ăn.

Hai đứa con Thành đang ngồi bàn, nó lấy đũa gõ vào bát kêu keng keng. Nga đi đến ngồi vào cạnh hai đứa trẻ. Nga bảo:

  • Nào đưa cô xới cơm cho.

Nga lấy muôi đánh tơi nồi cơm rồi đơm cho hai cháu xong thì Thành cũng đi xuống. Vừa tới chân cầu thang, Thành niềm nở bắt chuyện:

  • Nga xuống có mình thôi à? Không cho ông xã và các cháu xuống. Thế các cụ trên nhà có khỏe không?
  • Em đi công tác tạt qua thôi, đến hè em sẽ cho nhà em và các cháu xuống, còn các cụ thì vẫn khỏe.

Thành chủ động rót rượu cho Nga và vợ mỗi người một chén. Không quên chạm cốc chúc sức khỏe mọi người. Họ ăn uống cười đùa vui vẻ.

Ăn xong Thành ra bàn pha nước. Nga và vợ Thành cũng đã dọn dẹp xong, cả hai người cùng đi ra bàn ngồi.

Thành rót nước cho bạn và vợ mình rồi anh chủ động kể:

  • Bực ơi là bực! Không để đâu cho hết cái bực! Nghe đến đây vợ Thành liền đế luôn:
  • Em biết ngay mà. Hôm nào về, anh cũng tươi cười chào hỏi em và các con. Tự dưng hôm nay lại cứ hằm hằm chả nói, chả rằng, bỏ lên nhà ngồi một mình. Bây giờ có chuyện gì anh nói ra đi. Thành tiếp lời vợ:
  • Cô Nga ngồi đây nghe xem có được không nhé - Lúc chiều, hết giờ dạy, tay Tiến hiệu phó, bảo tôi lên phòng có tý việc. Tới nơi hắn bảo tôi, ‘’đợt tới có thi tuyển công chức. Anh được xét nằm trong diện đó’’. Anh hỏi lại hắn, tôi là giáo viên dạy giỏi mà cũng phải thi à? Hắn trả lời:‘’Phải thi. Thi để chọn ra nhân tài cho đất nước’’. Sau đó hắn lại hỏi toàn câu dớ dẩn, đại loại như: ‘’Anh có biết hót không? Anh có biết chơi tam cúc không?’’ Tôi cãi nhau với hắn một chặp rồi ra về.

Nghe tới đây Nga và vợ Thành cười ngặt nghẽo. Thành chẳng hiểu hai người họ cười gì, anh cứ đuỗn mặt ra nhìn. Lát sau Nga lên tiếng:

  • Ôi giời ơi! Ông anh ơi là ông anh. Sao ông anh tồ thế?

Thành ngơ ngác chả hiểu Nga nói thế là ý làm sao? Nhấp ngụm nước xong Nga nói tiếp:

  • Người ta hỏi anh có biết hót không tức là thế này - Ví dụ trường anh năm nay tổng kết năm học, trong thực tế con số đạt khá giỏi chỉ chiếm 60% nhưng họ báo cáo lên là 80% hay 100% để lấy thành tích. Anh chớ có cãi lại. Nếu hội nghị vỗ tay hoan hô anh cũng phải vỗ tay mà vỗ tay thật to. Nói tóm lại lãnh đạo họ nói thế nào anh phải ủng hộ, bất kể đúng sai. Nhấp chén nước xong Nga nói tiếp:
  • Hai là thi thoảng anh phải mời họ đi bia bọt, nhậu nhẹt. Ngày lễ ngày tết anh phải đến nhà họ, có cái phong bì. Đấy gọi là hót anh hiểu chưa? Còn họ hỏi anh có biết chơi tam cúc không. Ngày xưa chúng mình bé ai chả biết chơi. Có một cái trò gọi là đi lìm anh nhớ chứ? Khi cầm bài lên thấy có ba quân tốt anh muốn có tứ tử hay ngũ tử anh phải tìm cây lẻ trong bài mà lìm để đổi lấy cây vừa ý. Nhà nào lẻ tốt nó lìm cho anh là anh được tứ tử chẳng hạn. Bây giờ họ gọi là đi đêm cũng giống như đi lìm vậy nhưng nhà mình phải cầm quân đi còn họ ngồi ở nhà để nhận, sau đó tùy theo phong bì nặng nhẹ mà quyết định số phận kẻ đi lìm. Quân ở đây ý nói là tiền, là tiền anh hiểu chưa?

Để cho Nga nói xong vợ Thành mới hắng giọng nói tiếp:

  • Cái Nga nó nói đúng đấy anh ạ. Có lẽ em phải sang bố mẹ vay ít tiền, để anh đi cho kịp. Không thì…
  • Không được! Ngắt lời vợ Thành, Nga nói tiếp:
  • Chị bảo ít, ít là ít thế nào, phải cỡ trăm triệu đổ lên. Mà phải đi ngay, các cụ xưa chả nói: “ Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn ” đó sao. Con cháu em vừa học xong lớp y tá cao cấp, thì có tay ở bệnh viện X đến hỏi, ‘’cháu có muốn vào làm ở bệnh viện đó không? Nếu muốn có cả công chức luôn là hai trăm triệu’’. Nó mừng quá bảo bố mẹ đi vay và cho người đem đến, thế là ngon lành cành đào.

Thành phản ứng:

  • Nó khác, tôi khác. Nó là đứa y tá mới ra trường. Tôi là người đã đứng trên bục giảng mười mấy năm, lại là giáo viên dạy giỏi cấp thành phố. Thi thố gì? Chẳng qua cũng chỉ là chuyện sát hạch vớ vẩn. Tôi chẳng ngán!

Nga thấy Thành nói vậy, cô liền chen vào:

- Thôi đi ông ạ! Thi tuyển công chức đâu phải dễ. Kiến thức chỉ là phụ, cái này mới là quan trọng. Nga đưa tay ra, xoa xoa ngón cái vào đầu ngón trỏ và ngón giữa.

Hiểu được ý của Nga, Thành tuyên bố:

  •  Tôi không bao giờ dùng tiền để mua chỗ đứng, chỗ ngồi đâu nhé! Một nhà giáo có nhân cách phải luôn nghĩ tới câu nói của người xưa: ‘’Giấy rách phải giữ lấy lề’’ và ‘’Đói cho sạch, rách cho thơm’’. Làm theo ý của hai vị để  học trò nó phỉ nhổ vào mặt thì nhục lắm. Trên bục, thì bảo học sinh phải làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, ra ngoài thì làm ngược lại. Nói một đằng, làm một nẻo, mà không thấy xấu hổ, không thấy lương tâm cắn dứt à?

Vợ Thành không còn đủ kiên nhẫn để nghe chồng nói, nàng liền đứng vụt dậy gắt:

  • Ôi ! Ôi, ông chồng gàn của tôi ơi! Bây giờ là lúc nào, mà ông còn nói đến lương tâm với nhân cách? Thảo nào….

Thành bật lò xo cãi lại:

  • Em định xui anh, bắt anh phải làm cái việc, bậy bạ, mạt hạng ấy ư? Vả lại, trong họ, tay Tiến còn phải gọi anh là ông trẻ đấy. Vợ Thành nghe vậy liền hạ giọng bảo:

 - Người xưa có câu “ Qua sông thì phải lụy đò ”. Mình cần thì phải xuống thang chứ?

Thành ngoay ngoảy:

  • Anh không đi. Anh không thể làm thế được. Nghe Thành nói vậy Nga liền chen vào:
  • Anh có nghĩ đến niêu cơm nhà anh không? Anh định để vợ con anh chết đói sao? Thành vùng vằng:
  •  Họ không cho dạy trường này tôi xin dạy trường khác, bất quá tôi đi dạy trường tư. Tôi không thể làm những việc đốn mạt như thế được. Nga thấy Thành cứ khăng khăng một mực, không chịu đi theo xu thế hiện tại, cô dịu giọng nói với Thành:
  • Anh đừng cứng nhắc quá, hỏng việc đấy. Lúc cần thì mình phải hạ mình xuống thôi. Khổng Tử cũng đã từng nói: “Đời đục, mình trong làm sao được” đấy à?

Không thể đối đáp nổi với hai cái mồm, mà lại là mồm đàn bà, Thành bất lực, hậm hực đi lên phòng, mặc cho vợ và Nga cứ trố mắt lên nhìn.
 

 VGieo mình xuống giường, Thành lại quay sang bực dọc về thái độ của tay Tiến.” Hắn mới học xong lớp năm mà đã lên giọng, đòi kiểm tra kiến thức của một giáo viên có trình độ đại học. Chẳng qua luồn cúi và có người bợ đỡ nên mới được thế chứ không thì… Rõ là….Thằng ngu lại lãnh đạo thằng khôn. Lại còn bảo mình phải hót cho khéo để làm vừa lòng cấp trên. Hắn định biến mình thành con rối hay sao? Là thầy, ngoài việc truyền đạt kiến thức, chuyên môn, cho học sinh, thì còn phải là tấm gương sáng cho các trò noi theo. Sao bây giờ họ lại bắt mình phải nghĩ và làm như họ nhỉ? Bảo đúng, bảo sai cũng phải nghe, phải đồng lòng, phải hùa theo. Mỗi người có một trình độ, một khả năng, một bản lĩnh khác nhau. Có như thế, mới tạo ra động lực để phấn đấu, để vươn lên trong học tập, sản xuất và chiến đấu. Giờ lại gò, ép nhau, chui vào một cái khuôn, một cái rọ, đã được định hình. Cho tròn được tròn, bắt méo phải méo. Chẳng biết có quốc gia nào trên thế giới, lại có nền giáo dục như ở nước ta không? Cải tiến không cải lại đi cải lùi.

Mười mấy năm ngồi trên ghế nhà trường, mười mấy năm đứng trên bục giảng. Năm điều Bác Hồ dạy đã là kim chỉ nam, là phương châm sống của mình và của cả đám học trò mà mình đã dạy bảo. Lẽ nào, những lời dạy bảo của Bác lại trở nên vô nghĩa? Lẽ nào, lại phải bán nhân cách của mình đi để đổi lấy niêu cơm? Lẽ nào….. Những người mà mình tin yêu nhất, là vợ mình và cô giáo Nga, lại xui mình làm những việc đốn mạt, phi đạo đức đến như vậy, thì còn biết tin vào ai bây giờ? Mình sẽ nhất quyết không làm theo ý họ.” Vẩn vơ, vơ vẩn một lúc, Thành bất chợt nghĩ tới câu thơ của nhà văn Nga Ép - tu - xen - cô, do nhà thơ Bằng Việt dịch: ‘’ Sống cái đời gì mà kì cục quá thôi/ Dám lương thiện với mình đã cũng là dũng cảm’’

  Trằn trọc mãi, Thành mới đi vào giấc ngủ, trong lòng anh vẫn mang theo một gánh nặng suy tư.

Hôm sau lên lớp, vì không muốn giáp mặt tay Tiến nên Thành cố tránh. Nhưng, hình như mọi việc đã được sắp đặt, Tiến đi tới, ông ta vừa bắt tay Thành, vừa nói:

  • Lãnh đạo họ khen thầy là người có năng lực, sống hòa đồng với mọi người. Họ đang có ý định đưa thầy lên làm hiệu phó đấy.

Thành trở nên bấn loạn khi nghe ông Tiến nói ra câu đó, anh đứng như trời trồng trước cửa lớp. Hít sâu, thở đều, mấy lần mà Thành không làm sao trấn tĩnh nổi, anh đi xuống nói với thầy Hiệu trưởng:

- Tôi thấy đau đầu quá, thầy cho người dạy thay. Nói xong, Thành lên xe phi thẳng về nhà. Vừa đặt chân lên bậc cầu thang, Thành lại nhìn thấy, trên bàn có cây bút và tờ giấy. Thành cầm lên xem, trong trang giấy chỉ ghi vẻn vẹn có một câu:

                  ‘’Vì niêu cơm của gia đình, mong chồng thứ lỗi’’.

Thành buông tờ giấy rơi xuống đất rồi lẳng lặng đi lên phòng.

----------------------------
Minh họa : ST

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây