Mùa Thu là mùa đẹp nhất trong bốn mùa ở đồng bằng Bắc bộ nước Việt. Từ xưa đến thời thơ mới, tiếp đến thời Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa rồi đến thời Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, biết bao áng thơ văn hay về mùa Thu đã từng xuất hiện.
Screenshot (240)
Vũ Nho
ĐÔI ĐIỀU CẢM NHẬN VỀ TẬP “THU NAMKAU”
(Nhiều tác giả; Thơ song ngữ Việt- Anh; Nhà xuất bản Hội nhà Văn, 2025)
1. Mấy dòng nhập đề
Trong xu hướng đổi mới thơ ca hiện nay, các nhà thơ ngoài việc tìm cách thể hiện thơ bằng cảm quan mới, cách thể hiện mới thông qua thi tứ, thi ảnh… còn có một số tìm tòi về thể thơ. Hai câu thì đã có từ xa xưa trong ca dao, nên lẫn vào ca dao. Nhà thơ Nguyễn Thị Lan Thanh ở Phú Thọ có cả một tập lục bát 2 câu được chúng tôi giới thiệu trên 200 cặp ở trang Website clbvanchuong.com.
Thơ ba câu cũng có một số người làm như Lê Thị Mây, Nguyễn Ngọc Kí. Nhà thơ Nguyễn Ngọc Kí in một tập thơ toàn ba câu. Có lẽ dung lượng ngắn nên không có người theo.
Nhà thơ tài hoa Vương Trọng đề nghị thơ “hài thanh”, nghĩa là mỗi câu thơ có đủ sáu thanh (không, sắc, huyền, hỏi, ngã nặng). Nhà thơ đã làm một số bài thơ để minh chứng. Đọc khá hay. Nhưng chỉ có người tài hoa như Vương Trọng mới làm được. Thành ra không có người theo. Chính tác giả cũng không xuất bản tập “thơ khó theo” này.
Trong khi đó hai nhà thơ Trần Quang Quý và Phan Hoàng đề xuất hai thể thơ mới là “Namkau” (5 câu) và “một, hai, ba” (1.2.3) thì lại được hưởng ứng và có thành tựu. Ngoài tập thơ của chính tác giả, còn có một số nhà thơ kiên trì sáng tạo. Thơ “một, hai, ba” có Phạm Thị Phương Thảo, Phạm Thị Hồng Thu, Trần Nguyệt Ánh…
Thơ “Namkau” có Đỗ Ngọc Yên, Đặng Quốc Việt, Trần Cường, Trịnh Quốc Thắng, Lôi Vũ, Phạm Thị Hồng Thu…
Đã có hai tập “Khúc dạo một con đường” I và II, và đây là tập thơ thứ ba.
Ba điều độc đáo đáng kể của tập thơ này là:
1. Chỉ viết về mùa Thu
2. Chỉ một thể thức thơ Namkau
3. Được dịch sang tiếng Anh ngõ hầu tìm đường hội nhập với thơ ca thế giới.
2. Đôi điều bình luận
2.1. Thật là một bữa tiệc thơ mùa THU với đủ các món do những đầu bếp lành nghề đóng góp. Mùa Thu là mùa đẹp nhất trong bốn mùa ở đồng bằng Bắc bộ nước Việt. Từ xưa đến thời thơ mới, tiếp đến thời Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa rồi đến thời Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, biết bao áng thơ văn hay về mùa Thu đã từng xuất hiện. Giờ đây trong một Câu lạc bộ thơ, cũng có nhiều thơ Thu. Mùa Thu với nhiều dáng vẻ, hình hài, màu sắc, hương vị… và cảm xúc. Chỉ một chuyện thời gian của mùa, đã có nhiều cách cảm, cách tiếp cận. Bắt đầu mùa Thu có Vào thu của Trần Quang Quý, có Chớm thu của Đỗ Ngọc Yên, có Sang thu của Nguyễn Việt Hằng. Khi mùa Thu vãn có Cuối thu của Dăm Đào và Cuối thu của Vũ Công Quyết, có Thu cạn của Nguyễn Xuân Đạt… Có Thoáng thu của Nguyễn Việt Hằng không rõ chớm thu hay đã cuối Thu…
Các thi nhân còn cho bạn đọc thấy Dáng thu (Nguyễn Xuân Đạt, Lê Thị Trúc), Sắc thu, Nét thu (Nguyễn Thu Sang), Thu xinh (Phạm Thị Hồng Thu).
Và đặc biệt là những hiện tượng thiên nhiên, thời tiết và con người trong mùa thu phương Bắc: Nắng thu, gió thu, mưa thu, chiều thu, đêm thu… Có cả rượu thu, thu quyến rũ, thu li biệt và thu đắng,…
Một sưu tập nho nhỏ nhưng đầy đặn về THU.
2.2. Tôi ấn tượng và yêu thích hai câu thơ Thu của thi sĩ Trần Quang Quý:
Thu Hà Nội như mắt người thiếu nữ
Ngước vào trời vẻ đẹp kiêu sa (Đường thu)
Và cũng rất ấn tượng với “Mắt thu” của Vũ Công Quyết:
Đôi mắt em thăm thẳm
Một màu xanh mơ màng
Của Tây hồ mênh mang
Ta thả hồn phiêu lãng
Mắt em mùa thu sang
Đồng thời cũng tìm thấy sự khác biệt trong “mắt Thu” của Bùi Đức Triển. Trong khi Vũ Công Quyết “thả hồn phiêu lãng” thì cô gái trong thơ Bùi Đức Triển “thả hồn thơ ngây”:
Thắt đáy lưng ong mắt thu vương vấn
Tiếng chim chiều kêu thắc thỏm hoàng hôn
Em thả hồn thơ ngây gieo vào kí ức
Neo giữ lòng ai róc rách suối nguồn
Nhớ mãi mình em dù “mười hai bến nước.
2.3. Tôi muốn bàn góp một chút với nhà thơ Trịnh Quốc Thắng về bài thơ “Ổi
mùa thu”.
Mùa hè, bao nhiêu là ổ ngọt thơm vàng chín
Vẫn không ngon bằng ổi mùa thu
Ổi vườn bà nội ngon như mơ
Kỉ niệm bao giờ cũng đẹp
Hay ổi ngon cứ phải trái mùa?
Mọi sự đều không có gì phải bàn, nếu không có chữ Trái mùa!
Này nhé, nhà thơ Hữu Thỉnh viết:
Chợt nhận ra hương ổi
Phả vào trong gió se
Sương chùng chình qua ngõ
Hình như Thu đã về (Sang Thu)
Thế là rõ, mùa Thu mới là mùa ổi chính vụ.
Chưa hết, mời xem báo Nhân Dân điện tử.
Tác giả Thu An viết:“Mùa ổi chín”
Mùa thu, khi tiết trời Bắc Bộ chuyển sang dịu mát, cây thị ở góc vườn đã có những trái vàng ươm, thơm tho thì ổi cũng bắt đầu chín. Thế là chỉ còn mấy ngày nữa là giỗ bà ngoại tôi […]
Và mỗi dịp thu về, khi tiếng chim gọi bầy râm ran, khi nắng thu bắt đầu chấm mật trên lá cành của khu vườn cũ, hình ảnh của bà lại quay trở lại, bên gốc ổi thân quen, đầy những trái chín vàng thơm ngát. Bà ơi, một mùa thu, mùa ổi nữa lại về!” (Thu An)
Vây là rõ rồi nha, mùa Thu mới là mùa ổi chính vụ. Thế nên câu thơ của nhà thơ Trịnh Quốc Thắng phải viết là:
Hay ổi ngon cứ phải đúng mùa?
(Xin lỗi anh Thắng và cả nhà phê bình Đỗ Ngọc Yên, tôi nghĩ vậy đấy và góp vậy đấy. Nghe thì nghe không nghe thì thôi!).
Cuối cùng là nhà phê bình kiêm dịch giả Đỗ Ngọc Yên. Tôi khâm phục anh lắm, phục vô cùng vì người biết tiếng nước ngoài ở ta hàng vạn, hàng nghìn nghìn, nhưng mấy ai dám dịch thơ mình ra thơ chữ Hán, thơ tiếng Nga, thơ tiếng Anh đâu. Anh đã dũng cảm làm việc “thiên nan vạn nan”! Chẳng những góp phần tuyển chọn, lại kì công dịch ra tiếng Anh, lại viết Lời tựa hàng chục trang.
Tôi tuy tiếng Anh gọi là tàm tạm, không biết vần luật thơ tiếng Anh, nhưng cũng thấy có vài chỗ góp cho anh.
- Thu sang hay Sang Thu thì đều một nghĩa là mùa thu đến, mùa thu bắt đầu, sao lại dùng hai cụm từ khác nhau để dịch? Hay là dịch thơ phải thế? (trang 73 và trang 77).
Bài “Mắt thu” của Vũ Công Quyết có hai câu:
Ta thả hồn phiêu lãng
Mắt em mùa thu sang
Dịch giả dịch thành:
I let my soul wander
My eyes are full of autumn
Thế là nhầm lẫn. Mắt Em thành ra mắt Tôi!
Chưa kể hai bài nội dung là một mà dịch giả lại dịch thành 2 bài tiếng Anh khác nhau.
3. Kết luận
Tôi vui mừng đón nhận tập thơ Thu song ngữ. Tôi vui mừng với các tác giả được chọn. Tôi vui mừng với câu lạc bộ thơ NAMKAU. Tôi vui mừng với nhà phê bình kiêm nhà thơ, dịch giả Đỗ Ngọc Yên.