PHÙNG VĂN KHAI VỚI THƠ TỰ VẤN NGHIỆT NGÃ XỐI XẢ

Thứ bảy - 04/04/2026 09:46
Nhà văn Phùng Văn Khai có một sức viết và lao động làm sách đáng nể, khiến bạn đọc, bạn nghề đồn đoán chuyện vui về tác giả này, như là giai thoại thú vị (chẳng hạn khi viết tiểu thuyết, anh đọc cho vợ, đồng thời vợ đánh máy). Chỉ trong ba năm (2023, 2024, 2025), bốn quyển sách, khổ 16x24 cm, nghìn rưỡi trang ra đời, đó là Thơ Phùng Văn Khai; 86 gương mặt văn nghệ sĩ; Danh tướng triều Trần; Thơ danh nhân, chân dung văn nghệ sĩ. Sau nhiều năm viết truyện ngắn, làm thơ, nay anh đã nổi danh về tiểu thuyết lịch sử. Cuối năm 2025, nhà văn có thêm tập bản thảo Thơ viết cho mình. Có thể xem đây trọn vẹn một tập thơ.
 

Nhà thơ Phạm Đình Ân

 

1- Một hệ thống xúc cảm thống nhất trong đa dạng của các cụm thơ.

    Người viết bài này sắp xếp tập thơ thành 5 cụm. Cụm 1, nói về hương thôn, nguồn cội, gồm các bài: Ta là nguồn cội; Ta từ phía trước; Từ cánh đồng làng. Cụm 2, tưởng nhớ đến những người thân kính nhất trong gia đình, gồm các bài: Nói với đường làng; Thơ viết cho mình. Cụm 3, nỗi niềm về tình yêu - hôn nhân gồm các bài: Viết trước sông Hồng; Thơ về người vợ; Thư về em. Cụm 4, minh định danh nhân văn hóa - lịch sử, gồm các bài: Lời của Trương Chi; Lời Trọng Thủy. Cụm 5 là đời sống hiện tại bàn luận về nghề văn, có các bài Ta trước thềm xuân Thư gửi Hoàng Liên Sơn.

Nhận thấy trước tiên cái mới và cái khác, ít ra là đối với riêng thơ Phùng Văn Khai, khi các bài thơ đều rất dài, thêm những đoạn văn (lời mở) và đáng chú ý nhất là rất nhiều câu hỏi. Điều đó cho thấy sự bất thường của lao động sáng tạo thơ, có thể nó nảy sinh từ sự kiện chấn động tâm hồn, trạng thái biến đổi tâm lí của chủ thể sáng tạo. (Người viết nhớ lại cách nay mấy chục năm trong mấy tập thơ đầu của nhà văn Hà Minh Đức cũng có rất nhiều câu hỏi). Về đoạn văn kèm, có một số thi sĩ (Kao Sơn, ở tập thơ Xúc xắc - 2026; Phạm Tiến Duật ở tập thơ Một chặng đường - 1994) đã làm gần như vậy. Đoạn văn viết thêm giúp làm rõ hơn tác phẩm, chúng là tự thân của tác phẩm, khác hẳn chú thích ở thơ cổ trung đại hoặc thơ dịch nước ngoài, nhiều trường hợp là ngoại thân của tác phẩm. Ngược về năm 1983, thấy nhiều tác giả đã làm thế trong ấn phẩm phụ Những bài thơ tự chọn của Tuần báo Văn nghệ. Một số bài thơ còn kèm đoạn văn dài gấp bốn, năm lần trường hợp Phùng Văn Khai. Tuy nhiên, sau một thời gian dài, Phùng Văn Khai cho việc ấy trở lại (từ tập Thơ danh nhân chân dung văn nghệ sĩ) khiến bạn đọc thêm chú ý đến thơ anh.


12


Ảnh 2: Nhà văn quân đội Phùng Văn Khai trong buổi chuẩn bị cho Hội thảo khoa học về danh nhân văn hoá

 

2- Tự vấn nghiệt ngã xối xả

Không có bài thơ nào thiếu vắng câu hỏi. Trong các bài thơ tôi đã điểm, có tất cả 152 câu hỏi; số lượng câu hỏi theo thứ tự bài (do tác giả sắp xếp) lần đầu là: 26,11,18,8,18,9,7,10,14,8,8,16.

Trong cụm thơ thứ nhất, ở bài Ta từ nguồn cội (9 câu hỏi, 20 khổ thơ), tác giả có lời “mở đầu” hướng dẫn độc giả: “Tôi hiểu rằng phải có những bài thơ đi từ bên trong nội tâm mình tới bạn đọc, tuyệt không né tránh, càng không che chắn con người thực của mình, nhất là tâm can của người nghệ sĩ trước cuộc sống đang chuyển động dữ dội”. Bài thơ đi dọc chiều dài lịch sử oai hùng và chói lọi của dân tộc. Thí dụ: Tam tuế nhi đồng thành Ông Gióng/ Là nói gì đây với chúng ta?/ Bao nhiêu xương máu người nằm xuống/ Có lẽ nào ta ngoảnh mặt đi? Từ đó đan xen những câu đáp lại mang tính khẳng định trên cơ sở những kinh nghiệm sống chồng chất của tác giả. Anh ước ao một bông lau trắng/ Nơi biên cương vó ngựa trăng tà.../ một bông hoa bưởi/ Lời yêu thầm trong chiếc khăn tay... Anh tin tưởng Ngày mới đã sang mùa mới đến/ Sông núi ngoài kia cũng chuyển mình/ Có lẽ nào ta còn im lặng?/ Mà không hét lớn cuộc hồi sinh. “Trong mỗi chúng ta đều có những giây phút thật khác thường. Mọi giới hạn, trật tự xem ra cũng phiêu du lắm. Cảm xúc càng như vậy, có phải lúc nào cũng khuôn phép được đâu? Ta dắt thơ đi hay thơ dắt ta đi?”. Đấy là đoạn văn mở bài Ta từ phía trước. Nếu Ta từ nguồn cội là bài thơ đi dọc lịch sử, tác giả vừa đi vừa suy ngẫm, hỏi để trả lời, thì đây, Ta từ phía trước (7 câu hỏi, 11 khổ thơ) lại như là đứng yên ở hiện tại để nhìn trước ngó sau. Ngay từ đầu bài thơ, tác giả đã có 3 câu lặp đầu ở ba khổ thơ (Nào hãy ngủ ngoan con trâu mộng; Nào hãy ngủ ngoan đàn ong mật; Nào hãy ngủ ngoan đàn kiến nhỏ khiến bạn đọc cùng anh chìm vào lặng lẽ trong suy nghiệm về hiện tại khiến tâm hồn trở về với quá khứ đầy náo động. Chính cái lặng lẽ ở đầu bài thơ lại là những giây phút bất an nhất của tâm trạng khi tác giả như là buộc người đọc cùng ngược về quá khứ. Quá khứ hiện về trong dồn dập tự vấn day dứt: Những đoạn đường qua ai biết trước?/ Nhắm mắt đưa chân cũng lạnh lùng/ Ai biết thiệt hơn mà dấn bước/ Thân riêng mình - muôn sự của chung/ Mà đã từng qua, kỳ lạ quá?/ Đã bao nhiêu chớp bể mưa nguồn/ Trời đày đọa hay là trời giúp?/ Ta đã dại ư? Ta đã khôn? Đọc Từ cánh đồng làng, (8 câu hỏi, 8 khổ thơ), người viết bài này từng cư trú ở Văn Lâm (Hưng Yên) mấy năm tại nhà cho thuê trọ của một bạn thân cũng là thi sĩ, đã hình dung ra một chặng chuyển đổi “chớp mắt đã bốn bề, nhà máy, tập đoàn công nghiệp, làng nghề vây bủa” trên đồng ruộng, quê Phùng Văn Khai. Đây cũng là bài thơ nói về nguồn cội. Tâm trạng tiếc nuối xót xa khi thấy  hương thôn đổi thay làm mất đi dáng vẻ cổ truyền xa xưa đã được nói nhiều trong văn thơ. Đọc thơ Khai: Tạm biệt xa làng sao dễ thế?/ Vì mưu sinh? Sự nghiệp chân trời?/ Cho đến bây giờ ta mới biết/ Đời người như giấc mộng mà thôi! chúng ta càng bồi hồi nhớ lại nỗi buồn mất mát trong một bài thơ nổi tiếng của Nguyễn Bính nói đến “Tình ta như chuyện bướm xưa thôi”.

Cụm thơ về gia đình của Phùng Văn Khai gợi nhớ đến một danh ngôn nước ngoài: “Tất cả kho báu trên trái đất không thể nào sánh bằng hạnh phúc gia đình”. Hai bài về người cha và người ông được viết rất công phu, đầy cảm xúc thương nhớ, ân nghĩa và tâm lí ăn năn, hối tiếc. Với nhan đề Thơ viết cho mình (10 câu hỏi, 18 khổ thơ), chính là viết về cha, có 10 câu hỏi, tác giả tâm sự: Tôi rất muốn làm riêng một bài thơ về cha, mà suốt mấy chục năm cầm bút chưa thể hiện được  thì ông mất. Đó là đêm Noel năm 2023, cả tuần trời lạnh buốt. Cha tôi chẳng bệnh tật gì, chỉ nhẹ nhàng vấp ngã rồi cứ thế nằm yên liền mười tám ngày không nói một lời, thanh thản trở về cõi Phật. Chúng tôi sau đám tang cha mới ý thức sâu sắc sự mất mát lớn lao”. Tác giả tập trung nói đến buổi tiễn đưa người cha kính yêu, qua đó, thi sĩ gần như hoàn chỉnh chân dung đời một con người mà đến khi ông mất đi, con trai mới hiểu được phần nào nhân cách, lối sống đặc biệt của cha. Hẳn là con cái chỉ thật sự thương yêu bố mẹ khi người thân kính đã không còn nữa trên đời. Ông đi không chỉ để lại niềm thương tiếc sâu nặng mà còn trao lại di sản quý: kinh nghiệm sống tốt đẹp và quý giá. Trong những câu hỏi của người con có câu hỏi của người cha (Người con gần quá sao xa quá?/ Mấy lần cha đã định nói ra). Khi người con đến gần cha nhất, hiểu cha hơn hết thì lại đúng vào lúc cả hai xa nhau vĩnh viễn. Đây có thể là bài thơ thuộc loại hay nhất viết về người cha. Tiếp theo, thay lời người bác ruột, Nói với đường làng (18 câu hỏi, 19 khổ thơ) là một bài thơ lạ dựng nên một chân dung thân phận hiếm thấy. Tác giả cho biết người bác ruột ra đi từ khi hơn mười tuổi, rồi mất tích, thỉnh thoảng  trở về; khi gần tám mươi tuổi ông tiếp tục một mình ra đi rồi nằm lại nơi heo hút tỉnh Tây Ninh sát biên giới với Cam pu chia. Một kiếp người tha hương kỳ lạ, khó giải thích trong những tháng năm đằng đẵng đất nước nhiều biến cố. Hình ảnh người bác ruột đã từ lâu in sâu trong tâm khảm tác giả, nay buộc phải nói ra. Tác giả đã hóa thân vào số phận trớ trêu buồn thương của người bác ruột. Cách xưng “ta” gần như là  “thay mặt” hoặc “đổi vai” trong sáng tạo xây dựng nhân vật trữ tình. Tác phẩm là một truyện thơ, gợi ra mô hình một truyện ngắn, một tiểu thuyết xúc động về thân phận con người.

Cụm thơ thứ ba có ba bài: Viết trước sông Hồng; Thơ về người vợThư về em. Lướt thấy “sông Hồng”, ngỡ Phùng Văn Khai nói đến sông. Thơ về sông Hồng đã in nhiều trên sách báo, chính Phùng Văn Khai cũng có hai bài Lau sông Hồng và Khúc sông Hồng trong tập Thơ Phùng Văn Khai. Ở đây,  nhà thơ viết về tình yêu. Sông Hồng chỉ là hình ảnh dẫn dắt cho xúc cảm thơ. Bài thơ Viết trước sông Hồng ngắn nhất 6 khổ này có 11 câu câu hỏi chi chít ở tất cả các câu thơ. Hóa ra, Khai ít làm thơ tình, nhưng khi đã viết, tác giả cũng trùng điệp nghi ngại, đòi hỏi, hối thúc, tự trách móc không yên khi nhớ lại các mối tình thuở trước. Bài Thơ về người vợ (8 câu hỏi, 15 khổ thơ) nói đến tình yêu - hôn nhân,  nghiêng hẳn về sự khẳng định, giàu ân nghĩa. E rằng thơ không thể nói hết về người vợ, trong đó có vợ văn nghệ sĩ, nhà thơ đã có đoạn văn giải thích: “Càng ngẫm càng thấy rằng cánh đàn ông luôn luôn vụng về, chỉ ưa thích đao to búa lớn mà nhiều khi không biết mình đang ở đâu. Càng lạ lùng hơn - người sát sạt nhất, cũng chịu nhiều cay đắng thiệt thòi nhất là người vợ lại luôn luôn tha thứ và bao dung, thậm chí đã quen với những thói tật của chồng. Thói tật anh chồng ngày càng nặng thì người vợ dường như cũng đã dần quen. Đến khi anh chồng ngộ ra cũng phần nhiều chỉ là chót lưỡi đầu môi chứ về bản chất vẫn là đâu đóng đấy. Với tôi, đến hôm nay cũng nào có khác gì”. Cảm hứng toại nguyện, ngợi ca kèm hối lỗi loang phủ khắp bài thơ và dồn tới cuối bài. Ta có vợ ta - điều rất thật! Bằng xương bằng thịt ở trong nhà/ Sao ta mãi kiếp con tàu ấy/ Mê mải chân trời mặc sân ga./ -Còn biết sao đây loài mây trắng/ Tự do quen thói huyễn hư mình/ Còn biết sao đây - em - ngọn lửa/ Ủ ấm suốt đời trong lặng thinh. Có thể nói đây là bài thơ thuộc loại hay nhất nói về người vợ, đề cao đức tính phụ nữ trong quan hệ vợ chồng của giới văn nghệ sĩ. Thư về em cũng là thơ tình yêu - hôn nhân (8 câu hỏi, 7 khổ thơ), rất khó giải thích. Hỏi em, hỏi mình, hỏi thiên hạ... Bên cạnh sự hiểu đúng về nhau là biết bao hiểu lầm trớ trêu, tai hại. Thật ra, chồng yêu tha thiết mà vợ vẫn ngỡ bạn đời hờ hững, ngoại tình. Độc giả hẳn rất xúc động cùng thi sĩ khi được thấm vào lòng những câu thơ: Bên em ta chẳng sao giờ tỉnh/ Men đời, men tượu với men em/ Đã mấy mươi năm đều như vậy/ Bao giờ ta quên được hơi em/ -Thị phi kia bao giờ cho hết?/ Em ơi em tóc đã ngả màu/ Chiều đang xuống nắng chiều sẽ tắt/ Ta một mình em ta một đau. Đúng như tác giả tâm sự rằng anh đã băn khoăn rất lâu, nhiều năm tháng để viết bài thơ này. Và nó đã được viết ra thành thật nhất, xúc động nhất.

Hai cụm thơ tiếp theo rất khác về đối tượng hiện thực, làm tăng thêm sự đa dạng và sức nặng của tập thơ. Trước tiên, nói đến hai bài thơ về chân dung danh nhân văn hóa - lịch sử. Khoảng vài chục năm qua, dồn dập nhiều tác giả làm thơ chân dung. Riêng Phùng Văn Khai có tập Thơ danh nhân chân dung văn nghệ sĩ, viết đến ngót trăm nhân vật. Lần này, anh viết về Trương Chi và Trọng Thủy, hai nhân vật lịch sử - huyền thoại, đậm sắc màu dân dã, tiếng tăm vang vọng qua nhiều thế kỉ. Nhà thơ dành cho Trương Chi 26 câu hỏi trong 12 khổ thơ. Một thi phẩm có nhiều câu hỏi nhất trong tập thơ. Đây là khổ thơ có sáu câu hỏi: Mĩ nhân lấy quyền gì để chết! Quyền yêu ư? Cho một mình ta?/ Có là ngu ngốc? Là bất tử?/ Cho đến bao giờ em nói ra? Bên cạnh Lời của Trương Chi Lời Trọng Thủy (14 câu hỏi, 11 khổ thơ), đều do nhà thơ nói thay, tác giả và nhân vật là một. Nhiều nhà thơ đã viết về mối tình Mị Châu - Trọng Thủy, “một mối tình đau suốt ngàn năm mà hậu thế vẫn còn sẽ luận bàn” (Phùng Văn Khai). Có thể nói đây thuộc số những bài thơ, lan truyền nỗi xót xa nhất về thân phận oan trái của người phụ nữ ngày xưa (trong huyền thoại Việt Nam)  khi sa vào một tình yêu ngây thơ trong một bối cảnh xã hội phức tạp. Lời oán trách nghiệt ngã của Trọng Thủy vang vọng ra từ tâm hồn thi sĩ. Cả hai nhân vật Trương Chi và Trọng Thủy đều đưa ra rất nhiều câu hỏi và lời đáp trong hai thi phẩm nặng ân nghĩa, giàu lòng trắc ẩn của Phùng Văn Khai.

Hai thi phẩm còn lại được người viết bài này đặt vào cụm thơ thứ năm, vị trí cuối cùng trong tập thơ. Bài Ta trước thềm xuân đề cập đời sống hiện tại, bài Thư gửi Hoàng Liên Sơn bàn về nghiệp văn. Bài thơ xuân (16 câu hỏi, 7 khổ thơ) có thể được viết vào giáp Tết Bính Ngọ - 2026. Bài thơ có lời mở: “Trước thềm xuân mới, bao nhiêu hình ảnh dội về trong âm sắc mùa xuân. Với người sáng tác, càng nhiều điều muốn nói. Nhưng đâu dễ gì nói thật ra được lòng mình. Văn chương, dẫu sẵn sàng chuyển tải tâm tư khoảnh khắc con người [thì] đều là lăng kính cá nhân mà thôi. Mỗi bài thơ, một câu thơ cũng đều là tâm sự riêng”. Xuân về cũng chẳng bình yên đối với tâm hồn  thi sĩ Phùng Văn Khai. Trùng điệp những câu thơ tự vấn: Ta nỡ nào riêng ta lặng thinh?, Ta nỡ nào ta chẳng lứa đôi?, Ta lẽ nào ta chỉ lặng câm?, Ta lẽ nào không được riêng ta? Rồi cao trào của tâm trạng bất an dâng cao khi 4 câu ào ạt 5 dấu hỏi: Ta đã sao đây? Hỡi con đường?/ Hỡi mây trắng nghìn năm không đổi?/  Hỡi hương hoa chẳng bao giờ nói?/ Em ơi em ta có lỗi gì? Khi bàn về văn chương, Phùng Văn Khai tâm sự với bạn văn Hoàng Liên Sơn bằng những câu thơ nhức nhối gan ruột: Thơ viết mỗi dòng như máu ứa/ Nào biết gì đâu đến chữ nhàn. Mười tám câu hỏi trong 21 khổ thơ khiến nhiều bạn đọc và  đồng nghiệp chắc phải suy ngẫm, đọc đi đọc lại. Sâu sắc về thơ trong văn, văn trong đời một cách vừa thành thật, chua chát vừa gợi mở, ảo diệu như thế này là hiếm. Như ba khổ thơ sau đây, bạn đọc, bạn viết không thể bỏ qua: Đã trót đem thân vào bút mực/ Là mang vào muôn vết thương sâu/ Văn chương nào khác gì kiếm khách/ Chữ nghĩa thành không buổi mất đầu// Lịch sử nói gì đây hậu thế?/ Sai?Đúng? Một lần có xong không?/ Nữa là văn bút, là chữ nghĩa/ Cải đã vàng hoa trên bến sông// Ông biết đấy, trường văn trận bút/ Rửa tay gác kiếm có xong đâu?/ Câu thơ bùn đất, người rơm rác/ Những muốn trèo cao phải ngã đau.

*

*    *

Trong nhiều năm, Phùng Văn Khai không dồn tâm sức cho thơ, anh chia sẻ nhiều cho truyện ngắn. Mới đây, anh viết văn xuôi nhiều hơn, cụ thể là tiểu thuyết, nhưng đồng thời anh sáng tác hai trăm bài thơ và tiếp theo là tập thơ nổi cộm các câu hỏi đã khiến bạn đọc thật sự bất ngờ.

Thơ Phùng Văn Khai không gây sự chú ý về số lượng. Độc giả bị mê hoặc ở chất lượng. Phùng Văn Khai đã làm mới thơ mình một cách mạnh mẽ. Nội tâm tác giả có biến động lớn bộc lộ chung quanh hàng trăm điều tự vấn, phản biện nghiệt ngã  xối xả trong một bối cảnh xã hội - văn hóa bề bộn các vấn đề rất cần quan tâm. Tác giả hỏi về con người, sự việc, hiện tượng, hỏi chính bản thân và đưa độc giả vào tâm thế cùng hỏi, cùng trả lời. Tác giả tự trả lời, khi thì dứt khoát, khi thì trăn trở, day dứt khôn nguôi. Quá khứ chưa bình yên trở về trong hiện tại  xáo trộn, náo động khiến thi sĩ phải minh định lại nhiều vấn đề của đời sống chung và riêng. Đây không phải là những “câu hỏi tu từ” mà nhiều người viết xem như biện pháp nghệ thuật về ngôn ngữ. Đây thuộc bề sâu của nội dung, là bản chất của đời sống hiện thực mà nghệ thuật càn phải nói ra bằng những câu hỏi riết róng và sự trả lời vừa chân thật tận đáy lòng vừa thông minh, tinh tế bằng cả tâm hồn nhạy cảm về con người và thời thế. Thơ Phùng Văn Khai không chỉ nói về bản thân, về  dân tộc - quốc gia, xưa và nay mà còn giúp người đọc liên hệ rộng hơn ra bên ngoài, vừa mang tính cả thể vừa mang tính phổ quát.

Đây là thơ truyền thống (4 câu nối dài), nhưng không chỉ thế. Thơ chân dung, rõ rồi, nhưng có dáng dấp hồi kí, tự thuật. Rõ hơn cả là có một phần âm hưởng trường ca theo hướng tự sự nội tâm - nói khác đi, đây là những mảnh ghép của các trường ca nội tâm. Các bài thơ cho thấy sự hòa phối đan xen và tích hợp tái cấu trúc thể loại và tiểu thể loại, có thi phẩm manh nha truyện ngắn hoặc tiểu thuyết. Thơ Phùng Văn Khai nghiêng hẳn về biện pháp dồn nén câu chữ nhằm phục vụ cho ý nghĩa mà không dẫn dắt người thưởng thức vào cái đẹp bề ngoài của ngôn từ. Giọng điệu thơ vừa chân thật vừa gay gắt, bức bối; vừa khao khát hướng tới ngày mai lại vừa lật lại quá khứ mờ ảo để mong  muốn, ít ra là bằng thơ ca nghệ thuật, phải giải quyết bằng được những gì còn tồn đọng thảm thương, oan trái, lạc hậu. Lại có vẻ như - mặc dù các bài thơ đều dài (lắm lời?) - vẫn súc tích và có nhiều điều khó hiểu mà tác giả còn ẩn giấu, như là cài cắm những mật mã nào đó, thật khó giải thích. Đọc thơ Phùng Văn Khai, nếu muốn hiểu rõ thì khách thể tiếp nhận phải cùng làm việc trên văn bản với chủ thể sáng tạo. Đấy chính là thơ hay, hay vừa ở chỗ cảm thấy, vừa ở chỗ nhận thấy, nó luôn luôn đặt độc giả vào vị trí người hỏi lại và trả lời thêm cho tác giả.

 

27/3/2026
P.Đ.A

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây