QUÊ MẸ - Trường ca của Phùng Trung Tập

Thứ bảy - 02/05/2026 15:51
NXB Hội Nhà văn, Quý II - 2020
(Tiếp theo và hết)
QUÊ MẸ - Trường ca của Phùng Trung Tập
 

      Tập trường ca Quê mẹ là tác phẩm mới nhất của nhà thơ Phùng Trung Tập đã đem lại cho tôi những cảm xúc mới lạ. Anh không muốn dừng lại những đoản khúc thơ với những ý tứ chặt chẽ khúc triết mà đã từng đeo đuổi mấy mươi năm qua. Nhà thơ muốn thử sức mình với một thể loại dài hơi và trầm mình trong mạch nguồn thơ ca không ít cam go này. Anh đã đọc những trường ca trước đó của các nhà thơ nổi tiếng và những trường ca dân tộc để 6 Trường ca • QUÊ MẸ tìm hiểu và muốn có một cách viết của riêng mình. Sau bao lâu trăn trở trường ca “Quê mẹ” đã ra đời trong sự hân hoan nhưng không kém phần hồi hộp. Nhà thơ chỉ coi đó là món quà dâng tặng mẹ và quê hương mình. Một trường ca đã gửi gắm bao tâm sự và kể lại câu chuyện cuộc đời mình. Một cuộc đời luôn gắn bó với cánh đồng làng và con sông Kinh Thầy thơ mộng. Trục cảm xúc được vận động chung quanh hình ảnh mẹ và quê hương đất tổ. Những mạch thơ cuốn hút tôi với những cảm xúc và nhịp điệu mới lạ trong những chương hồi của trường ca. Tôi đọc và đồng hành cùng anh với bao ký ức tràn trề.
...
Sự thành công của trường ca “Quê mẹ” nằm ở trục cảm xúc sâu nặng về quê hương và ý thức công dân sâu sắc; Cùng với sự chuyển động của nhịp điệu thơ đa dạng và phong phú về nội dung làm nổi bật hình tượng nghệ thuật thi ca.

(Trích trong bài giới thiệu của Nhà thơ Vương Tâm)

Nhavanhanoi xin giới thiệu Trường ca tới bạn đọc làm 2 kỳ. Trân trọng.



Tâp
 

(Tiếp theo kỳ trước)

 

CHƯƠNG 4

PHƯƠNG TRỜI CÓ MẸ

 

  1.  
Mùa đông nữa lại về rồi
Gió lay lả tả dưới trời mờ sương.
Đơn côi xa mẹ trùng dương
Tấc gang Trời - Đất đôi đường chia xa.

Nhớ về những tháng năm qua
Mẹ - thân cò lội đồng xa bãi gần
Vơi cơm áo vá tứ thân
Chân trần ruộng ngấu, tay sần bùn non
Đếm đong từng hạt già non
Chắt chiu từng bữa cho con ấm lòng. 
                             
Nhớ về mẹ buổi gian nan
Lòng con sóng cuộn muôn vàn kim châm.
Phương trời mẹ có lạnh không?
Tim con, bên mẹ nóng bừng nhịp rung

Mẹ ơi có bớt lạnh không?



Mẹ ơi!
Con thầm gọi Mẹ
Hôm nay, ngày Tám tháng Ba
Suốt đời tảo tần, đồng ruộng
Mấy lần, ai tặng Mẹ hoa?

Hôm nay đi giữa chợ hoa
Tình người ngạt ngào hương sắc
Vui buồn hiện trong ánh mắt
Bao người vặt lá, so hoa!

Thương nhiều những tháng năm qua
Vô tâm một thời trai trẻ
Mấy lần mua hoa tặng mẹ?
Mấy lần quên, nhớ mua hoa?

Hôm nay mẹ đã đi xa
Mắt con lệ nhòa lặng lẽ…

 
 
Chiều về giữa Mạc Tư Khoa
Nôn nao nghe điệu dân ca xứ người
Tình thương của Mẹ trên đời
Tạo ra cả một bầu trời tuổi thơ!
 
Quanh năm bận việc chiêm – mùa
Nón xô tóc búi gió lùa bước đi
Tảo tần bãi sớm đồng khuya
Thân cò lặn lội quản chi nhọc nhằn...
 
Để cho con có tuổi xuân
Để cho con được học hành Mẹ mong
Con người, mười phận thong dong
Con mình, tám lẻ Mẹ mong từng ngày.
 
Dành mình ấm miếng trầu cay
Chân mòn ngón tõe dép giày ngại mang
Quanh năm tấm áo nâu tàng
Tấm khăn bạc thếch phủ ngang vai gầy.
 
Lo từ Nam - Bắc - Đông - Tây
Đừng bom nổ đừng đạn cày... chiến tranh
Cầu trời khấn Phật uy linh
Tấm lòng của mẹ trời xanh thuận hoà.
 
Chiều nay giữa Mạc Tư Khoa
Con thầm gọi Mẹ lệ sa nhòe chiều!     

         

  1.  

Sinh thời Mẹ có tấm khăn
Phủ mềm mái tóc Mẹ xanh mượt mà
Ham phim ảnh, thích hát ca
Lấy khăn của Mẹ tạo ra phông màn.

 

Sân nhà những tối hè sang
Tấm khăn của Mẹ thành màn... chiếu phim
Hình cắt giấy, phản ánh đèn
Tạo ra thế giới thần tiên... xóm nghèo.

 

Phim chiến đấu, phim chó mèo...
Nhánh râm bụt cũng rung theo ngàn rừng
Máy bay đánh trận trên không
Hình cắt giấy cũng bập bùng động cơ...

 

Khoảng trời ước vọng tuổi thơ
Tấm khăn của Mẹ từng gìơ không quên!

 

 

  1.  
Tháng năm gian khó qua rồi
Mà lòng con vẫn ngậm ngùi Mẹ ơi!
Phận mòn hong nắng đồng xuôi
Mẹ - thân cò bết bãi bồi ven sông! 
 
Lạnh mưa hấp nóng bão giông
Nhập vào đời Mẹ long đong một thời
Nuôi con tong tả đầy vơi
Đói no Mẹ gắng một đời vì con!
 
Tóc mây thưa nhợt môi son
Mắt buồn tím sắc hoàng hôn mỗi chiều
Ốm đau hiếm thuốc, nhạt liều 
Cành cây, đọt lá uống nhiều vẫn đau!
 
Dòng sông chảy xiết mà sâu
Sức người năm tháng qua mau mà mòn!
Quên mình Mẹ sống vì con 
Kể chi sương sớm nắng hôm đời mình!
 
Sao trời dù vẫn long lanh
Đời con vắng mẹ, trời thành hoang vu!
 
 
Tuổi thơ được Mẹ bế bồng
Ấp đầu vai Mẹ con không muốn rời
Về đêm, chớp giật ngang trời
Bờ vai Mẹ ấm khoảng trời bình yên.
 
Đêm hè ngần ánh trăng lên
Dịu bờ vai Mẹ một miền tuổi thơ
Áp bờ vai Mẹ mộng mơ
Trăng nghiêng
Ngóng nhịp ầu ơ ngọt ngào.
 
Dưới bờ vai Mẹ khát khao
Bình an trong cả sóng trào gió xô
Một thời, thời tuổi ấu thơ
Tắm nguồn nghĩa Mẹ nhạc thơ nảy mầm.
 
Ngọt bùi gian khó đã từng
Ấm bờ vai Mẹ... rưng rưng ước thầm
Phương trời Mẹ vẫn ung dung
Dõi theo lo lắng cho từng bước con...
 
7
Tháng ngày ấy đã lùi xa
Mà nghe vọng lại tiếng gà gáy trưa
Từ quê đất mặn đồng chua
Tiếng gà vỏng vảnh mau thưa còi tàu.


Bà ra thăm cháu ít lâu
Phố phường khăn khó thiếu đầu hụt đuôi
Vợ chồng con mới vào đời
Đồng lương như ruột bánh trôi nổi chìm.


Đàn gà lông mượt cánh tiên
Gánh gồng toa chật tàu lèn, mẹ vui
Thương con thương cháu ngậm ngùi
Quà quê gọi chút mà vui lòng già.


Lồng gà theo mẹ lên toa
Bao gai đậy đậy che che rập rình
Mồ hôi trên trán mẹ lăn
Tràn đầy tua mắt gian truân một thời.


Uỳnh uỳnh phanh giật, tàu trôi
Khói đen phủ khét khoảng trời sân ga
Thảng nghe thánh thót tiếng gà
Cửa tàu lấp loá vỡ oà nhạc quê. 
 
  1.  

Quê đang vào vụ cấy
Trời còn đẫm sương mai
Cánh đồng loang mờ tỏ
Lặng lẽ bao phận người!

 

Thân oãi chân gồng gánh
Mạ non so lệch vai
Nhịp nhàng tay người cấy
Đính ngọc vào ban mai.

 

Tách từng dảnh mạ non
Điểm xanh đồng chiêm trũng
Tay lần tìm hy vọng
Thóc vàng mùa bội thu.

 

Thoăn thoắt tay mẹ đưa
Vén sương mù, rẽ lối
Hàng lúa xanh ruộng mới
Tay mẹ héo sương mai.

 

Tháng rộng với ngày dài
Mẹ thân cò dầu dãi
Sàng sảy đất đồng quê
Chọn hạt nuôi con lớn!

 

  1.  

Mẹ già đi dép đế vuông
Mỏng thanh nhẹ bước lối mòn chiều hôm
Đường quen xuống bếp ra vườn
Giàn trầu, gốc quất, hoa thơm bốn mùa…

 

Bụm trầu môi thắm ngàn xưa
Tóc mây thưa sợi thiếu thừa vuông khăn
Mắt nhòa sáng hướng xa xăm
Thương con, nhớ cháu đêm trằn trọc qua…

 

Dép mòn lệch đế nghiêng ra
Nhói theo từng bước mỏi đà nâng chân
Đọng vào ngày tháng gian truân
Đè trên vai Mẹ nặng dần bước đi...

 

Vệt mòn dép Mẹ nói chi?
Lệ con nhòa mỗi bước đi Mẹ à.
Thanh thản Mẹ bước đường xa
Cuối trời vệt nắng chẳng nhòa trong con.

 

  1.  

Cơi trầu nâng ấm đôi tay
Nhớ về dáng Mẹ theo ngày chưa... xa
Thương nhau cau tám bổ ba
Hương trầu nồng thắm tình xa nghĩa gần.

 

Cơi trầu gỗ óng phù vân
Ấm bàn tay Mẹ tảo tần đồng chua
Đậm cau, chát vỏ nắng mưa
Nồng vôi ấm chuyện thiếu thừa riêng chung.

 

Nhiều đêm Mẹ thức cùng trăng
Tháng ba, ngày tám khó khăn chất chồng
Xé lòng chớp nháy đằng
đông
Quặn đau bão quẩn mưa giông trắng mùa...

 

Nửa đêm thao thức gió mưa
Ngọn đèn khêu cảnh thiếu thừa áo cơm
Cơi trầu hương ấm cô đơn
Mẹ ngồi bấm đốt vuông tròn rủi may.

 

Mẹ nuôi con lớn từng ngày
Gian truân mình Mẹ gánh ngày gồng đêm
Cơi trầu bên Mẹ đêm đêm
Lo toan nồng phận trầu têm hương trời!

 

 

 

CHƯƠNG 5

ĐƯỜNG RA MẶT TRẬN

1.
Đất nước có chiến tranh
Muốn bình yên phải biết cầm vũ khí
Chân dép lốp, quân phục xanh màu xanh bình dị
Những Phù Đổng Thiên Vương tạm biệt mẹ
Tòng quân.
 
*
Ngày con vào bộ đội
Mẹ tiễn con lên đường
Mẹ nhìn con chẳng nói
Khoảng trời nhòa lệ vương.

Đất nước có chiến tranh
Nhiều người thành chiến sĩ
Vì độc lập, tự do
Máu xương ngầu chiến luỹ.

Mẹ như bao người mẹ
Trong thời buổi chiến tranh
Gánh chịu phần gian khó
Mong đất nước thanh bình!

Tiễn con ra chiến trường
Phía trước không… lời hứa
Mặt trận rung máu lửa
Còn âm vang đến giờ!

 

2.

Hành quân ra chiến trường

Vượt dãy Trường Sơn hùng vĩ

Đường Trường Sơn khắc vào thế kỷ

Bản anh hùng ca toàn dân tộc lên đường

Những binh đoàn trung dũng, kiên cương

Vác cả dãy Trường Sơn vào trận đánh.  

                              *

Mai sau này thế hệ các con đến với Trường Sơn
Sẽ hiểu được ông, cha mình một thuở
Có những chuyện không chép vào chính sử
Đời lính ngày thường, đời lính hành quân…

 

Cánh võng xanh lấp lánh rừng xanh
Rừng lung linh ánh lân tinh sáng bước quân hành
Một trời sao huyền thoại
Hoa lá hương rừng gió núi thức giấc xôn xao.

 

Đường hành quân những đêm đầy sao
Dừng chân mắc võng bên khe suối
Võng hai đầu dung dăng vách núi
Tíu tít thân cây, trăm triệu tuổi Trường Sơn
Vịn rừng le rừng khộp rừng mai
Võng rách nhiều vướng mảnh bom, mảnh pháo
Thánh thót lời ca nghiêng nghiêng thác suối
Người lính ngả mình trên cánh võng màu xanh dương
Gió rẽ nhành cây trăng đứng đợi bên đường.

 

Giữa Trường Sơn hàng trăm triệu tuổi
Mây lùa khe suối
o mờ hơi sương
Muôn gốc cây rừng lấp lánh ánh lân tinh
Sao sao bay ngút ngàn mọi phía
Muôn cánh võng xanh hóa vô vàn vầng trăng tri kỉ
Bay lên
Bay lên
Lấp lánh muôn sao.

Bát ngát Trường Sơn
Hun hút đường mòn
Đoàn quân đi bập bênh thung, khe, dốc núi
Chân phồng rộp nêm đầy thác suối
Chiến trường đang vẫy gọi
Vầng trăng tròn theo cánh võng hành quân.

Dù muôn sau mọi thời bớt gian truân
Cánh võng Trường Sơn hóa vầng trăng cổ tích
Rừng Trường Sơn còn nhớ mùa chiến dịch
Cánh võng vắt ngang trời long lanh ánh sao bay
Cây có còn rừng dào dạt võng giăng dây?

 

3.
Đường Trường Sơn huyền thoại
Hội tụ những tinh hoa của dân tộc anh hùng
Kế thừa truyền thống cha, ông
Suốt mấy ngàn năm định hình đất nước
Những bước chân không nghỉ
Náo nức những binh đoàn
Trên tuyến đầu chống Mỹ
Lấy vách núi Trường Sơn làm khiên mộc
Quyết thắng quân thù vững mỗi bước đi.
                    *
Lắng nghe trong gió
Thổi qua đỉnh Trường Sơn
Gió từ nương rẫy
Từ thuở cha ông dựng trại
Gieo hạt vá rừng chắn bão…
 
Lời hát ru con, gánh gạo tiễn đưa chồng
Mài sắc dáo gươm nhọn từng đỉnh núi.
 
Hương gió Trường Sơn thấm muôn vàn những bàn chân đất
Giũ nước chua phèn đồng trũng
Cầm tầm vông dáo mác cung tên
Đuổi giặc
Những bàn chân miết vào đất
Ken dày như luỹ như thành
Để hậu phương bốn mùa bình an tiếng hát
 
Những bước chân từ đông sang tây
Từ Nam về Bắc
Dạt dào trên đỉnh Trường Sơn
Từ những triền sông
Rừng núi đồng bằng
Nối dài những chiến công đánh giặc. 
Trường Sơn
Năm tháng chiến tranh
Mưa bom nặng hạt
Non sông đầy mình thương tích
Những binh đoàn hành quân tìm nơi có địch
Đường mòn cổ tích
Trường Sơn trở mình.
 
4
 
Mùa khô
Sông, suối Trường Sơn bốc khói
Nhăn nheo tua mắt đường mòn
Đá hắt xì hơi dốc núi
Lá rừng rụng ôm nhau gió cuốn tròn vệt suối
Chất độc màu da cam rình rập đâu đây.
 
Người lính binh trạm Trường Sơn
Mồ hôi thẫm màu đá núi
Từng thớ sỏi tả tơi tung bụi
Tấc tấc đào lên toé khói
Thành giếng trong thơm mát giữa rừng.
 
Lớp lớp đoàn quân đến dừng chân
Vốc nước ngọt lành đẫm tóc
Giọt nước giếng Trường Sơn thầm thì
Chắt từ cây rừng ngàn tuổi
Chắt từ đá triệu năm
Ngả màu cát bụi
Hanh hao vai áo em gầy. 
 
Núi sám sắc rừng
Đoàn quân đi nhường nhau từng giọt nước
Người nối vai người hướng về phía trước
Sợi dây gầu lòng giếng vẫn long lanh.
 
Cùng soi vào giếng nước xanh
Vầng trăng cổ tích long lanh một thời.
 

5

 

Xuôi dãy Trường Sơn

Một hướng chiến trường

Những tân binh tuổi cùng một lứa
Môi chưa từng chạm lời yêu
Kể về những người khác giới
Vô tư như

Thả diều!

 

Hành quân xuyên rừng vượt núi
Chân căng dày vải
Hoa mắt đường dài
Vẫn vững vàng từng bước một hai.

 

Gặp các cô giao liên
Nói cười như đã thân quen
Cùng thế hệ lớn lên
Bên các em không thờ ơ được nữa
Người lính tự ngắm mình

Giọng nói rụt rè hơn.

Các
em gái giao liên

Như những nàng Tiên

Tiếp sức mạnh trên đường ra trận.
          *

Em giao liên binh trạm Trường Sơn
Hồn nhiên giấu tình riêng
Trên lúm má đồng tiền

Đốt cháy khát khao không cần mồi lửa
Lệ chảy dài

Theo dấu dép tân binh.

                    *

Khi ra trận người lính thèm lắm những làn môi
Thèm lắm những thân hình mềm mại
Thèm lắm mái tóc thơm dài phủ óng những bờ vai
Thèm lắm vồng ngực thơm ngần và bắp chân trắng nõn
Thèm lắm ánh mắt nhung huyền và giọng nói giận hờn như chim hót
Những nàng tiên sưởi ấm cả Trường Sơn
Hơi ấm ân tình binh trạm giao liên.




CHƯƠNG 6

ĐỒNG ĐỘI CÙNG TRUNG ĐOÀN

 

  1.  

Những mất mát hy sinh

Trong chiến tranh tàn khốc

Máu xương người lính mỗi ngày rơi…

 

Một thời chưa mấy cách xa

Đất nước có chiến tranh

Toàn dân tộc xếp thành chiến luỹ

Từng bờ tre, ruộng lúa, nương dâu

Biển trời núi sông hải đảo rừng sâu

Tất cả những gì định hình thành dân tộc 

Đều sắc dáo, nhọn chông trên trận tuyến đánh quân thù.

 

                                   *
 

Mùa thu năm đó,
Hai trăm chín mươi mốt sinh viên
Trường Đại học xây dựng
Bách Khoa
Những người con của đồng quê Thái Bình ngọt ngào hương lúa
Làn điệu “lí lơi” bát ngát thắm tình
Cùng những người con của vùng quê Quan họ
Lúng liếng lời duyên, thung thăng dải yếm
Thủ thỉ môi son múm mím qua cầu
Chén rượu đào
Tay tiên níu áo
Người ơi người ở đừng về”!

Mơ ước tuổi xuân vỗ cánh
Những chân trời lồng lộng cao xanh
Xây dựng những công trình kiến trúc ấm thiên nhiên
Đất nước bình yên những thành phố mới
Tạo ra những dây chuyền trong sản xuất
Nền công nghiệp nước nhà
Không còn cảnh tay kìm chắp vá những bu – lông
Điện khí hoá trong sản xuất gieo trồng
Loại lam lũ khỏi dáng đi tất tưởi
Nón váy quai cồng
Người nông dân dưới mưa ngâu nắng lửa
Chiêm thối mùa khê
Mót ăn từng bữa
Mơ ước xếp đầy
Góc bếp lửa rơm.

Trong chiến tranh
Mọi dự định dựng xây
Bấm đốt ngón tay
Như tính ngày giáp hạt
Ghế giảng đường nhấp nhổm
theo bước quân hành.  

Từ đó các anh vào trận đánh
Mang cả hồn quê niềm hy vọng thương yêu
Quân phục màu xanh, anh giải phóng quân
Lồng lộng giữa đất trời bước vào lịch sử.

                              *

Vào một ngày mùa Thu năm 1973 
Rừng tràm ấp Đá Biên, Thạnh Hoá, Long An
Nhoáng nhoàng chớp lửa
Rộp trời đạn rít xé mây!

Hai trăm chín mươi mốt sinh viên lần đầu tiên xung trận
Súng chắc trong tay nhằm quân thù nhả đạn.

Rừng tràm Đá Biên ngập nước
Không một hố cá nhân, không mái hầm tránh pháo
Không một bờ kênh, không gốc dừa, gốc gáo
Không một mô đất cao để đặt súng liên thanh
Chỉ có những thân tràm non lơ thơ mặt nước
Hoa lục bình trôi tím ngắt mây chiều. 

Giữa mênh mông đồng nước
Bốn phương đâu cũng là phía trước
Hướng nào cũng mũi nhọn tấn công
Đồng đội áp lương nhau
Từng nhóm bốn người tạo thành chốt vững
Những pháo đài xanh màu áo quân giải phóng
Những hành tinh xanh
Lấp lánh giữa cánh đồng mênh mang sóng nước…
Đạn pháo địch rít gầm vẩn đục trời mây
Những cột nước bị bốc lên
Tanh ngái bùn lầy

                              *

Trời xám bóng hoàng hôn ngầu đỏ
Mây đen khói đạn lặng lặng trôi
Chân trời hẫng thênh thênh trắng lạnh
Vành khăn tang lặng lẽ quấn ngay trời
Nước rừng tràm
Lấp lánh
Sao
Sao
Rơi!

Hai trăm chín mươi mốt sinh viên người lính
Hoá thân vào đất Mẹ bao la
Không một nấm mộ riêng
Không một tấm bia ghi tên tuổi quê nhà
Với cái chết không có gì riêng cả
Rừng tràm ca khúc ca hành quân một thuở
Lấp lánh sao trời dào dạt võng đưa
Tiếng thét xung phong diệt quân thù ngày ấy
Thổn thức hồn trăng ngời ngợi đến bây giờ!



 Từ buổi ấy
Ấp Đá Biên
Mỗi dòng kênh
Xôn xao sóng hát
Sắc áo giải phóng quân xanh sóng lúa nơi này
Rừng tràm hát hai mùa thơm sắc nắng
Mùa nước nổi cá tôm vờn theo sóng
Náo nức chèo khua xao động chợ trên sông
Điệu lý ngọt ngào ai đợi ai mong
Câu vọng cổ khoan thai gió lướt
Mà lặng nhe lệch nón trắng vai thon
Mảnh đất Đá Biên thấm đẫm tâm hồn
Của hai trăm chín mươi mốt sinh viên người lính.

3.

Những Thành hoàng ấp Đá Biên
Trẻ nhất trong muôn vạn Thành hoàng của làng quê đất Việt
Những sinh viên
Người lính
Giải phóng quân
Hoá những Thành hoàng
 Độ tuổi hai mươi!


Không có ở đâu và chẳng bao giờ
Trên trái đất này có được
những Thành hoàng sinh viên - mũ cối
Mỗi hạt đất ấp Đá Biên từ ngày ấy
Đã thấm hồng máu ấm các anh tôi!

Hát rằng:
Mong người lắm lắm người ơi
Lựa chân nhẹ bước dưới trời Đá Biên
Mỗi hạt đất ngấm hồn thiêng
Máu xương người lính sinh viên – Thành hoàng!

 
4
Phía ấy, bạn nằm ấm êm dưới cỏ
Mây có bồn chồn hiu hắt khói hương?
Bạn có buồn không những khi mưa bụi
Tiếng dế kêu men mén những đêm trường?
 
Nhớ lắm tháng năm, nhớ lắm những ngày
Giờ phục kịch muỗi đồng vây mọi phía
Mòn móng tay tách bật da mẩn ngứa
Giọt sương loang hơi thở ánh sao mờ! 
 
Hai đưa mình cùng yêu nhạc yêu thơ
Cùng nhìn vụng cô xóm Chùa làng dưới
Cô ngoảnh lại hai đứa cùng bối rối
Rần rật bờ my đỏ mặt quay đi!  
 
Bạn vẫn hành quân từ bấy chưa về 
Mình nhớ bạn ngày ngày heo hút gió
Viên bi ve quay hết vòng tuổi nhỏ
Để cánh diều chấp chới mộng chân mây!
 
Nhớ bạn từng ngày từ bấy đến nay
Vắng dáng bạn khoảng trời thênh thênh quá
Cũng từ ấy mình lặng nhìn hoa lá
Nhìn mây bay biết bạn vẫn bên mình!
 
Chúng mình lớn lên gặp cuộc chiến tranh
Mọi mơ ước đều dồn vào họng súng
Máu xương thiêng ngấm cội nguồn dân tộc
Độc lập, tự do thanh thản linh hồn! 
 
Trời tự do có gió táp mưa tuôn
Có những buồn vui ngày qua tháng lại
Ràn rạt mưa rơi chớp nhòa sấm dậy
Phía bạn nằm mưa bong bóng có xoay? 

 

  1.  

Giữa đồng
bốn bề gió thoáng
bốn mùa nắng mưa…
những nấm mộ liệt sĩ
những ngôi sao giữa cánh đồng nước mặn
lấp lánh.

Một con nghé lạc mẹ
chạy quanh nghĩa trang
ngơ ngác nhìn những nấm mộ
những anh hùng chăn trâu
trên cánh đồng chiêm trũng thuở nào…

Tiếng nghé con gọi mẹ
cánh đồng hun hút gió
mang mang
ngập nước những cơn mưa
rưng rưng
sóng…


mẹ



 

CHƯƠNG 7

HƯƠNG CAU VẦNG TRĂNG

  1.  

Chuyện rằng nước mắt chảy xuôi
Cội nguồn sữa mẹ môn đời ngọt thơm!
Một thời mặn muối, vơi cơm
Máu xương người lính, chiến trường năm xưa!

Quặn lòng giọng hát ầu ơ
Ngóng con, rũ dáng mẹ chờ bao năm…
Mong tin nơi chốn con nằm
Nắng hun rít gió mưa vằm ai hay?

Cầu trời nhiều vẫn... trắng tay!
Âm dương quấn quýt khói bay… vô tình
Bao mồ Liệt sĩ vô danh
Non sông ôm trọn nghĩa tình thương đau!

Mẹ người lính khóc đêm thâu
Vai rung mạch đất, mây ngầu ngầu… rung!

 

  1.  

Cuối ngày ngằn ngặt vòm xanh
Dáng ai nhòa với bóng mình nao nao
Lạ thay trời hạn mưa rào
Mắt ai nhòa lệ tuôn trào dưới mi

Giữa đồng mộ trắng hàng bia
Nghĩa trang liệt sĩ thầm thì cỏ xanh
Lặng thầm bia mộ vô danh
Nhóa từng tia nắng ngả mình nhói lên

Chị là vợ? Chị là em?
Người yêu trong phút giây thiêng hẹn thề?
Anh đi từ bấy chưa về
Khói hương ấm khỏa mái che tình người

Dáng hanh hao đứng giữa trời
Lặng im chị, lặng im người… không tên
Cuối chiều nắng lịm gió nhen
Khói hương bát ngát một miền cỏ xanh

Lời thề ủ giữa chiến tranh
Tình riêng thắp lửa an lành mái vui
Hương trầm rực lửa giữa trời
Lặng thầm dáng chị in ngời chân mây

Niềm tin phong khói hương bay
Ấm lòng một cõi mỏng dày nhân gian.

 

  1.  

Cụ bà ngồi tựa thân cau
Tóc mây lả trĩu mái đầu đợi mong
Bấm tay lựa lóng tơ hồng
Con trai về phép, qua sông ngỏ lời…

 

Cùng chung một dải cát bồi
Có cô gái đẹp nhận lời sang sông
Cau nhà nhon nhỏn hương nồng
Trầu xanh biếc cánh tơ hồng đợi mong!

 

 

Vào mùa chiến dịch thu - đông
Chiến hào đánh giặc, người không kịp về!
Cau già lừng lựng sao khuya
Bóng trăng mờ tỏ dầm dề sương loang…

 

Bao mùa cau ngả sắc vàng
Khói hương man mác người sang, hẹn mời
Tháng năm hẫng hụt tin vui
Người chưa về để ngậm ngùi tình ai!

 

Một già, một trẻ kề vai
Vành tang khăn trắng thắt cài thương đau!
Mẹ già, thơm thảo nàng dâu
Mái chung chia sẻ nỗi đau… bế bồng!

 

Hương cau lắng tận đáy lòng
Đan dày thương nhớ ngóng trông người về
Thân cau nhóa đẫm sương khuya
Buồng cau rực ánh trăng thề cháy lên!

 

 

CHƯƠNG 8

NON SÔNG LIỀN MỘT DẢI

 

  1.  

Chiều ba mươi tháng Tư
Năm bảy Lăm lịch sử
Tôi người lính binh nhì
Hành quân vào... thành phố.

 

Đêm đầu tiên khó ngủ
Lưng đau cứng... giường cây
Ngọn đèn bàn đỏ ối
Nhớ đom đóm... rừng bay.

 

Vòi nước tràn thau nhựa
Nhớ thác cao suối đầy
Thương trăng non bên núi
Heo hắt đèn lùm cây.

 

Chân vẫn nặng... đôi giày
Súng bồng xuôi dáng ngủ
Tiếng động... cài then cửa
Bật dậy thế... xung phong!

 

Ngủ võng đã nhiều năm
Bên suối ngàn thác lũ
Tiếng bom cày đạn rú...
Chợp chờn loang đêm sâu.

 

Đêm đầu tiên giữa phố
Ai dễ gì quen đâu!

 

  1.  


Anh người lính binh nhì
Hành quân về Chợ Mới
Bên dòng sông Vàm Nao
Ấp thân thương Long Quới!

 

Tháng ấy mùa nước nổi
Sông sóng động ngầu dòng
Cá linh, chài, he, trắng ...
Mắm thơm hương miệt đồng!

 

Gặp em không ồn ào
Ngắm nhau hoài... vẫn nhớ
Lời ngỏ thơm hơi thở
Mắt đắm ngời tâm tư!

 

Lời em như hát ru
Ngọt phù sa châu thổ
Thơm hương tình Nam Bộ
Hồn anh say bốn mùa...

 

Trăng đêm ấy giữa Thu
Sáng trong như huyền thoại
Ngắm nhau hoài... ngắm mãi
Khuôn mặt ngần duyên trăng.

 

Tóc em thơm hương chanh
Bờ vai mềm trăng ngát
Môi mọng hương soài cát
Tình dào dạt nguồn trong!

 

Thương nhau dài năm tháng
Long Quới mối tình say
Trọn đời không lỡ chuyến
Dù bến sông vơi đầy!

 

  1.  

Gặp em, lúa mượt Thanh Bình
Sau ngày giải phóng vui mình vui ta
Lạ từ giọng Bắc, khu Ba
Lạ từ cách gọi ông bà “thầy u”

 

Lạ từ điệu hát lời ru
Lạ từ rau muống ao tù hồ trong.
Hỏi từ khu Bốn, khu Năm
Hỏi từ Móng Cái, Năm Căn rộng dài

 

Mỗi lần em gọi anh “Hai”
Mến thương miệng thắm mày ngài mắt nhung...

 

                         *

Tuổi em mười bảy trăng thanh
Dưới trời độc lập an lành yên vui
Máu xương đổ xuống bao đời
Hôm nay trọn vẹn đất trời Việt Nam.

 

Em - cô ca sỹ tuổi vàng
Hát lời sông núi ngân vang thắm tình
Liệt oanh năm tháng chiến tranh
Máu xương thấm đượm mỗi nhành hoa thơm.

 

Em chưa từng biết đói cơm
Chưa từng nghẹt thở khói bom đạn cày
Chưa từng chia lửa vòng vây
Chưa từng xẻng cuốc chặt cây đào hầm.

 

Chưa từng hoang lạnh mưa dầm
Chưa từng khát lá thư thăm quê nhà
Chưa từng rụng tóc xanh da
Chưa từng biết đến rung nhà sốt cao.

 

Em thanh duyên thắm má đào
Hát theo lời của năm nào anh ca
Múa theo nhịp hát lời ca
Các dì các má ơi à năm xưa.

 

Ngắm nhìn em hát say mê
Mắt anh tràn lệ nắng mưa chiến trường
Thấm từng điệu nhớ lời thương
Trập trùng đồng đội trên đường hành quân.

 

Cảm ơn ca sỹ thanh tân
Hát lời sông núi thay phần các anh!

 

  1.  

Ai có vào Nam,
ai về Nam Bộ
cho gửi tâm tình thương nhớ lắm miền Tây!
Ba
o nhiêunăm bấm đốt bấy nhiêu ngày
sông Hậu, sông Tiền…
nhớ ngẩn
nhớ ngây!

Vàm Cỏ Đông nước xanh bóng cỏ
Hoa lục bình tím ngắt những hoàng hôn
Xuồng ba lá trăng lướt về cứ điểm
Mát tay chèo cô du kích dáng thon!

 

Vàm cỏ Tây giữa những ngày bão lửa
Đạn pháo bầy địch găm kín vàm sông
Diệt chốt chặn địch giăng như cạm bẫy
Ém quân êm như tở sợi bông gòn!

 

Gạo nàng thơm Chợ Đào mềm cơm vắt
Rượu đế Gò Đen, dưa hấu Long Trì
Dứa Bến Lức, lạc Đức Hòa thơm, ngậy
Ngọt mía Thủ Thừa thuận bước người đi!

 

Cần Thơ ơi! Nhớ một thời tuổi trẻ
Tình Hậu Giang, thương Cồn Ấu, Cồn Sơn
Tân Lập cù lao, Cồn Khương có nhớ
Chở che quân giải phóng lúc công đồn?

 

Sóng Tiền Giang dạt dào bao kỷ niệm
Gò Công Đông bãi biển mọng cá tôm
Cửa Soài Rạp nặng nghĩa tình biển cả
Đón quân về say cửa Đại… nụ hôn!

 

Nhớ An Giang những ngày dài đạn xới
Dào dạt Hậu Giang, nao nức Long Xuyên
Ngày gian khó rừng mờ sương biên giới
Châu Đốc vững tâm giữ trọn lời nguyền!

 

Bạt ngàn sen Đồng Tháp ngắm say mê
Bông sen thắm hồn thả theo tiếng sáo
Cô du kích hát bài ca may áo
Anh giải phóng quân mắt ấm mưa chiều!

 

Xuôi Ba Lai, qua Hàm Luông dậy sóng
Cổ Chiên dịu dàng như con gái Bến Tre
Tiền Giang sóng hạ nguồn dào dạt thế
Dáng đứng Bến Tre ước hẹn ngày về!

 

Điệu lý xàng xê, điệu lý qua cầu
Hòn Phụ Tử tình hiếu trung Phú Quốc
“Thập Vịnh Hà Tiên”, lấp lánh Kiên Giang
Đêm Rạch Giá cháy hết chiều êm ả!

 

Rừng U Minh muôn cánh chim lả lả
Gầm gừ đêm cọp vênh mặt lườm trời
Vầng mây muỗi lá rụng đen đìa, rạch
Mũi Cà Mau đất đẩy sóng trùng khơi!


Nhớ nhiều nhiều, lắm lắm miền Tây ơi
ước nguyện có một ngày trở lại.

 

  1.  

Xanh trời xanh đước Cà Mau
Một thời mở cõi, bạc đầu sóng xô
Khoảng trời bùi nắng ngọt mưa
Đan tay tình đước cõi bờ non sông.

Chặn từng bước lấn ngoại xâm
Chung tình rừng đước tháng năm bên người
Tướp thân lửa đạn bom rơi
Muôn thân bóng rợp bên trời ngàn chông.

Đan thân dựng lũy thành đồng
Gối đầu sóng vỗ non sông rạng ngời
Đậm nồng hoa thắm cành tươi
Rễ thân bấm đất vín trời vươn lên.

Cá tôm tựa bóng rừng thiêng
Mắm thơm mật ngọt tiếng chim rợp trời
Sẻ chia đắng ngọt cùng người
Đước thơm hạt mở đất bồi mầm xanh.

Đước Cà Mau, vững lũy thành
Mở trời rẽ sóng thắm tình non sông.
Đước Cà Mau, bức thành đồng
Mây vương sóng gối điệp trùng nước non.

 

 

CHƯƠNG 9

MẸ VẪN BÊN CON MỖI NGÀY

 

  1.  
Từ ngày Mẹ phải đi xa
Trong con thiếu một Thiên hà, Mẹ ơi!
Con là đứa trẻ mồ côi
Muôn ngàn sau có tái hồi hay chăng?

Mẹ đi lễ hội đầu năm
Áo len tím, tóc vấn khăn thuở nào
Hội Xuân thắm sắc mai đào
Mẹ vui với những lời chào thân quen.

Thấy mẹ, con muốn đến bên
Mà chân cứ rối phía trên vướng người
Bỗng nhiên con bay lên trời
Nhưng đôi cánh lại rã rời… mưa tuôn.

Con luồn lòng đất vượt lên
 Toàn thân như thể nhũn mềm… tan ra
Con chìm ngóng phía mẹ qua
Mà không thể gọi mẹ à, con đây!

Giật mình, hụt hẫng phút giây
Con mơ gặp mẹ giữa ngày Hội xuân!

 

  1.  

Chiều nay con bị cảm
Thuốc mua một bọc đầy
Tím vàng xanh trắng đỏ
Chữ ta kèm chữ tây.

 

Con chỉ ước một điều
Mẹ bên con, đánh cảm
Cám rang và vòng bạc
Xoa ấm thân thể con.

 

Tiên Phật con chưa biết
Thần Thánh con chưa hay.
Trong vòng tay của mẹ
Con lớn khôn từng ngày.

 

Con nằm mơ thấy mẹ
Xoa đầu con ấm nồng
Con chợt bừng mở mắt
Mồ hôi ướt chăn bông.

 

Nước mắt tràn đẫm gối
Mẹ lại đi đâu rồi
Đời con cần mẹ mãi
Đừng bỏ con mồ côi!

 

  1.  

Cái cò bồng nắng qua sông
Nắng nguây nguẩy loá mây bồng bềnh reo
Bến xưa ai khoả nhịp chèo
Mà ngân nga sóng giữa chiều gió buông?

 

Điệu chèo nhịp phách tơ vương
Dùng dằng chín nhớ mười thương hẹn về
Thẹn thùng nghiêng má tay che
Mềm môi mắt thắm cong my lời mời…

 

Tay nâng ly rượu trao lời
Yếm buông lơi nhịp trống mồi lệch chênh!
Bù mười thêm chín cho cân
Đã thương thương chót ngõ gần dặm xa!

 

Vai thon buông mái tóc thề
Cay gừng mặn muối bến về hợp tan?
Vin cành đào liễu đa đoan
Nhặt thưa làn điệu lời vàng trao nhau!

Điệu chèo mềm mại thân câu
Để cùng bị mắc vào nhau cả đời.

 

  1.  

 

Mỗi độ tiết Đông về
Xám trắng trời gió bấc
Cây khẳng khiu trơ cành
Ao hồ ngầu váng nước.

Những ngày dài lạnh buốt
Mẹ mặc áo bông sờn
Vun gấu quần cao thấp
Hơi thở nhòa gió sương.

Giữ ấm cho các con
Áo bông, giày, khăn sợi
Than gộc tre, xoan, bưởi…
Rực chậu sành lửa thơm!

Lạnh lưng cói chiếu gon
Bọc lót dày rơm, lá
Hương đất trời quen lạ 
Ngọt ngào ru giấc nồng.

Mẹ ôm con vào lòng
Chắn gió lùa khe cửa
Mẹ, mặt trời muôn thuở
Sáng ngời trong tình con. 

Trước cổng nhà quê cũ
Bụi tre xanh mượt mà
Gió tẽ nhành nghiêng lá
Tiếng chim gù thiết tha.

Theo tháng năm đi qua
Bụi ấm nhành thân thiết 
Chồi măng căng, lộc biếc
Vòm trời xanh xôn xao.

Nhớ những tháng năm nào
Nắng hè nung trời khét
Võng đung đưa vòm tre
Mở từng trang cổ tích…

Tre, người bạn thân thiết
Của tuổi thơ năm nào
Chung tình và thanh khiết
Dậy ta biết khát khao!

Tre, một miền cổ tích
Gắn tuổi thơ ngọt ngào
Từ tình tre, đất mẹ
Nâng tâm hồn bay cao! 



3



CHƯƠNG 10
SÓNG NƯỚC SÔNG KINH THẦY


Đáy sông không tự trở mình
Để dòng nước chảy bồng bênh cuối nguồn
Đầu gềnh ngút ngát mưa tuôn
Vọng trời chớp mở sấm buông bập bùng.

Thời gian như nước theo dòng
Chia ly mặt sóng chau từng nếp nhăn
Đôi bờ bồi lở đục trong
Quặn lòng bọt trắng sóng gầm biệt ly.

Dòng trôi chẳng thể quay về
Phương trời ngun ngút lời thề năm xưa
Phận người như những giọt mưa
Dòng trôi lịch sử sóng lùa nổi lênh!

Dòng sông quê nặng nghĩa tình
Chở bao nhiêu nỗi gian chuân đời người
Cánh đồng châu thổ xanh tươi
Phù sa gồng gánh đắp bồi mà nên.  

 

Chiều Thu về lại bến xưa
Nhợt nhòa cồn cát, bạc thưa cỏ đồng.

Bến xưa chìm nổi đá chồng
Mái chèo gác nhịp, ván cong mạn thuyền.
 

Đâu rồi bến nước trăng lên
Đông - Đoài tan hợp tình duyên học trò?

Bến xưa Đoài đợi Đông chờ
Còn đâu mái đẩy điệu hò vang xa?
 

Đâu rồi những tháng năm qua
Xanh trời gió lộng mơ xa, mộng gần?

Tuổi thơ mãi mãi mùa Xuân
Giàu nghèo chung một dòng Ngân giữa trời!

Bến xưa cát lấp, đất bồi
Chiều Thu mờ ảo dưới trời sương lan!

 

  1.  

Sông mải miết tự rửa mình năm tháng
Nguyện cưu mang muôn tâm sự non ngàn
Mỗi khe nước suối nguồn sâu thác bạc
Sớm sớm chiều chiều bảng lảng giọt sương tan...

 

Mùa nước nổi sông vẹo mình sóng cuộn
Bến đôi bờ vời vợi chuyến đò ngang
Chim xệ cánh lông đảo theo gió vuốt
Ngơ ngác mây bay chớp vọng mưa ngàn...

 

Hồn nhiên xanh những cánh đồng châu thổ
Sông sẻ chia tươi mát mỗi chồi non
Sông lặng lẽ chứng nhân dòng lịch sử
Hưng - thịnh, suy - vong bạc sóng hạ nguồn...

 

Suốt đời sông dòng chảy chẳng đổi thay
Nặng nhẹ tháng ngày dòng trôi mải miết
Lớp lớp sóng đổ theo lời từ biệt
Phút biệt ly đau hai phía lở bồi!

 

Sông chỉ là sông, sông của cuộc đời
Mải miết chảy có hao mòn năm tháng
Sông chỉ là sông hừng đông hay chạng vạng
Sông là đời thương lắm tháng ngày trôi!

 

 

CHƯƠNG 11

KHOẢN NỢ

Thơ nợ đời, đời có thúc nợ thơ
Khát vọng ngàn năm, mong ngóng đợi chờ
Nợ cuộc sống này, trả vay muôn thuở
Không chào hàng không giá thú bán mua….

Lãi đọng vốn vay, lay lắt theo mùa
Chủ nợ muôn nhà, nợ nần một cõi
Sản phẩm nâng niu đêm ngày mở gói
Với người già có mặn - ngọt - chát - cay?

Với tuổi thanh xuân lãi gốc theo ngày
Hụt hẫng bồng bênh vốn hùa thêm mãi
Nhạt muối vơi cơm qua thời qua buổi
Có hợp guồng theo ngật ngưỡng nhạc quay?

Mái lợp nào ấm áp những vòng tay
Thơ thiếu nợ khói lùa cay lửa ối
Lưng vốn cộm với tình thơ không tuổi
Mơ màng tan giữa khát vọng không lời!

Có trả có vay thơ với cuộc đời
Giữa thị trường thơ có ngân tiếng hát
Ý tứ nhạc thơ chắt chiu từng hạt
Có đong đầy những khoản nợ nhân gian?


Xương máu chiến tranh tàn cỏ lại xanh
Đất thay áo bao nấm mồ liệt sĩ
Thác suối lệ vành khăn tang chiến lũy
Khoản thơ nào còn thiếu nợ chiến binh?

Nhà thơ còn thiếu nợ nhân dân
Lam lũ cấy trồng duyên rơm phận rạ
Sau mùa gặt bần thần gồng gánh
Vỏ trấu nào rữa vụn dưới mưa trôi?

Hồn thơ xanh thăm thẳm giữ đất trời
Giữa gió xoáy giữa mưa giông chớp giật
Những vốn thơ nặng ân tình gồng gánh
Nợ với đời lãi suất có tăng nhanh?

Hết

Bottom of Form

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây