THƠ CỦA NHỮNG KHÁT VỌNG CAO ĐẸP

Thứ tư - 15/08/2018 15:39
Trong tiết trời Thu se lạnh, chợt nhớ đến anh Bùi Minh Trí, nhớ những vẫn thơ của anh trong tập thơ "Bâng khuâng hội Thu", trong tôi nghe như có tiếng lay động. Nó làm tôi nhớ lại từ ký ức xa xưa thật vô tư, hồn hậu và thanh thản nhường nào. Cái tâm ấy vẫn đang là trục quay mực thước của thơ Bùi Minh Trí.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

"Bâng khuâng hội Thu" là một tập thơ mà tác giả Bùi Minh Trí viết dành riêng cho mùa Thu Hà Nội ngàn tuổi, với những lời ngợi ca giản dị mà đẹp đẽ nhất. Đó là những: Thăng Long có bao giờ đẹp thế; Dấu thành xưa; Nhớ về Hà Nội; Hương thu cốm vòng; Những tên phố, tên đường; Lễ hội hoa ngàn năm Bâng khuâng hội thu…

Cốm thơm mềm theo gió quyến thu về

Đôi vai thon mang hương đồng, hương lúa

Tóc em bay, gót sen từng ngõ nhỏ

Cho lòng ai thêm xao xuyến Thăng Long.

Nét đẹp của Hà Nội là vẻ đẹp vĩnh cửu tiềm tàng từ ngoại hình và từ trong bản thể của nó làm say đắm lòng người. Ở đây, tác giả đón nhận và thẩm thấu qua sự gắn kết giữa cảnh và người. Nhất định đấy mới là vẻ đẹp hoàn chỉnh của tạo hoá mà nhà thơ phải khéo léo truyền cảm vào câu chữ và thể hiện nó.

Một trời hoa sữa gọi về

Hương thu man mác, tóc thề ngang vai

Gió thu xào xạc phố dài

Trăng lên thấp thoáng bóng ai bên thềm.

Ta đọc nó cũng thấy man mác trong lòng, cũng thấy một thiếu phụ vốn đã cùng nhau đi suốt chiều dài lịch sử, nay trở về bình dị sống trong lòng Hà Nội.

Tất nhiên, trong tập này, còn khá nhiều bài viết cho Hà Nội với những bước thăng trầm, với những hy sinh và cống hiến lớn lao của nhiều thế hệ cha ông, thế hệ chúng ta. Qua đó, chúng ta hiểu được và quý trọng tác giả bởi chính sự tôn trọng giá trị lịch sử của nhà thơ với nền văn hiến ngàn năm. Nhiều mốc son lịch sử, nhiều tên đường, tên phố gắn với các danh nhân theo một lối cảm nhận có tư duy logíc đủ để chúng ta hiểu thêm về vốn tri thức của tác giả thơ.

Chung quanh không khí mùa Thu đẹp đẽ và thiêng liêng của Thủ đô, dù là ở chủ đề, nội dung nào, các bài trong tập cũng hướng về như một sự xếp đặt có chọn lọc. Đấy cũng là lẽ tất nhiên trong ý thức nhiều tác giả. Một mảng đề tài - theo tôi nghĩ - rất được Bùi Minh Trí chú trọng chọn lọc là thơ viết từ nhà trường và về thế hệ thầy - trò ở chính nơi công tác của mình. Tôi nhớ đã được đọc số bài của ông ở báo Văn nghệ, báo Người Hà Nội và một số tuyển tập nên dễ dàng hình dung được trách nhiệm tình cảm và lòng bao dung của một người thầy. Đó là những quan hệ cảm động sâu sắc mà từ đó, nhiều học sinh cũ đã gửi nhớ, phấn đấu đạt đến độ “Con hơn cha” như ngày hôm nay họ trở lại với Thành phố anh hùng.

Mảng đề tài thứ ba trong tập thơ gồm những bài viết từ quê hương hay nhớ về quê hương. Tuy thế, ở những bài này, ngoài sự lưu nhớ về nơi xưa, chốn cũ như chúng ta, tác giả giành cảm xúc ấy với mùa thu Hà Nội như một sợi dây nối hai đầu quê hương gắn chặt lấy cuộc sống đời người. Ở đây, cảm xúc thơ được dệt từ bản năng tri thức tác giả, ông viết như không thể nào viết khác đi được.

Rời quê hương lên phố//Nhà xếp như tổ ong/ Thở bằng ô cửa sổ/ Mẹ già mỏi mắt trông/ Việc riêng, chung lớn nhỏ/ Ngày đêm lửa đèn cù/ Thời gian in hằn vết/ Giật mình bước sang thu.

Thiết nghĩ, những câu thơ ấy đã vừa đẹp. Tình cảm vừa xưa cũ lại vừa mới mẻ. Tứ thì không mới nhưng lối thể hiện có nghề, không trùng lặp. Ông đã dành riêng những vần thơ này cho mình và từ đó gửi tới bạn đọc thơ.

BÙI VIỆT MỸ

 

Nguồn tin: Trần Hữu Việt

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây