Mùa thu là mùa của cảm xúc, của thi ca và những ký ức dịu dàng nhất. Mùa thu Hà Nội đi vào thơ bằng những hình ảnh vừa thực vừa mơ, vừa thanh khiết vừa sâu lắng. Bốn mươi lăm năm sống ở Hà Nội - bốn mươi lăm mùa thu đi qua, tôi thấy mùa thu vừa thân quen, vừa mới mẻ, lại vừa da diết như một bản nhạc không lời trong tâm hồn.
Tôi còn nhớ một buổi sáng thu xưa, bước chân qua Hồ Gươm trong làn sương mỏng. Mặt nước tĩnh lặng soi bóng Tháp Rùa, những hàng liễu buông mình xuống như dải lụa mềm, tôi đã viết bài thơ:
Tinh khôi giữa mùa thu Hà Nội, sóng lao xao liễu rủ mơ màng, áo dài trắng dịu dàng trên phố nắng, chút heo may ngơ ngác gọi tên mùa.
Chiều buông chậm dường như ai rất vội, nắng vàng vương lá sấu phủ kín đường... ta nghe bước đời đi bằng lặng... hương cốm nồng nàn mê dại, chuối vàng ươm.
Bất chợt thu bất chợt hoàng lan thơm, biệt thự cổ rêu phong chừng đã cũ, những quán cóc, những con đường nhỏ, tóc ai rối gió lả lơi...
Bất chợt Ngâu từng giọt rơi rơi, khẽ nép vào nhau trên cầu Ô Thước, Hà Nội đó vàng thu cổ tích, chưa bao giờ sóng nhớ dịu yên...
Ai đã kể về mùa thu Nga thần tiên, thu nước Úc bình yên xanh trên từng kẽ lá, trong tim em hoa sữa thơm chi lạ, chẳng nơi nào sánh Hà Nội mùa thu.
Mùa thu không chỉ là thời khắc của thiên nhiên, mà còn là ẩn dụ cho tình yêu, cho nỗi buồn đẹp và sự tĩnh lặng trong một đêm thu.
Trong lòng tôi mùa thu vẫn là lời nhắc ta sống chậm hơn, yêu thương nhiều hơn và lắng nghe chính trái tim mình. Mùa thu Hà Nội vẫn thế, vẫn là những buổi sáng nắng vàng thơm như mật, vẫn là làn gió nhẹ vương trên môi người thiếu nữ.
Tôi nhận ra rằng chỉ có Hà Nội, mùa thu mới có thể khiến người ta vừa muốn viết, vừa muốn lặng im để nghe… tiếng lòng mình ngân lên những nốt nhạc Tràng An. Và đây mùa thu Hà Nội - dòng cảm xúc chảy tràn trong thi ca của các nhà văn nữ.

Chử Thu Hằng
MẮC NỢ MÙA THU
Tự cho mình còn mắc nợ mùa thu
Vun chữ mãi, chưa thành thơ được
Bồn chồn lắm… và lặng thầm nao nức
Đâu rồi? Thu của riêng tôi
Sớm mai trong, dạo gót bên đời
Căng ngực mùi cỏ thơm vừa cắt
Tơ nhện xâu chuỗi sương dịu mát
Mơ mộng nhìn trời đoán lối mùa sang
Chớm thu thơm trong trái sấu vàng
Lăn lóc phía hè. Đêm qua vừa có bão
Thay màu áo khiến hàng cây chao đảo
Tóc thề tha thướt vắt sang thu
Ngoại ô im tìm tiếng chim gù
Cá vít cần, đọc “Vịnh thu” Nguyễn Khuyến
Gói cốm xanh, chục hồng căng mịn
Nâng niu… đưa thu về nhà
Đắm trong lời thu hát thiết tha
Lộng lẫy cúc vàng, màu thu rực rỡ
Cuốn rèm lên, hương thu tràn qua cửa
Bắt được em rồi gió heo may ơi!
Chia cho anh thu của riêng tôi
Chút đằm thắm của hồn thu thơm thảo
Chút thực - hư của tình tôi thật - ảo
Thương nhớ mùa thu, tha thiết gửi về…

Hè vừa đến lại vừa đi vội vã
Nắng làm chi đau rạn cả cánh đồng?!
Mưa đã đổ sấm nhức vào ruột đất...
Mùa hè về vừa có lại vừa không.
Thu chớm sang dịu nhẹ vô cùng
Gió không lay mà chạm vòm lá biếc
Vài giọt nắng chín hồng rơi trên tóc
Tôi ngỡ mình đã có cả mùa Thu!

Muốn gửi vào mùa thu nỗi nhớ
Vòm mây ta tuổi đã sang chiều
Dẫu vơi rụng - ngày em dáng ngọc
Và tóc anh sợi nắng nhẹ nhàng rơi
Muốn gửi nỗi niềm vào đường vui thuở ấy
Những hàng cây xanh mát bóng cười
Môi em mãi cứ mềm như rượu
Để cả chiều anh chuếnh choáng say ...
Muốn gửi vào phím đàn câu hát
Ngón tay em thấp thỏm ngõ dài
Anh sẽ đến ...rồi anh không đến
Khúc nhạc buồn em gửi cho ai ?
Em muốn gửi em cho mùa thu ấm lại
Để anh về lối nắng thôi rơi ...

Tinh mơ chớm lạnh phảng phất sương lam
Hoa cúc gói nắng mật
Vời vợi biếc xanh
Gót son thả dáng
Chao nghiêng kinh thành.

Thu xa Hà Nội
tiếng đàn nghiêng đêm
những con phố bình yên
chở đầy nỗi nhớ...
Những cánh lá khẽ khàng
buông nhịp thở
mặt hồ mơ mây trắng bay về...
Bước chân nào
vương vấn mặt đường khuya
hương hoa sữa
thả bùa mê vào gió...
Đi bên em
có ngàn năm lịch sử
Tháp Bút vươn mình
hát khúc trời xanh...
Đi bên em
Có mùa thu Hà Nội
Sóng sông Hồng thao thức gọi phù sa...
Đi bên em
Có mùa thu Hà Nội
Mắt Tây Hồ thương nhớ những mùa hoa...
Có một bài thơ Hà Nội
Khắc vào mùa thu đất trời
Rực hồng tình yêu chan chứa
In trong tim bạn và tôi...
Có một bài ca Hà Nội
Cháy lòng yêu nước sục sôi
Giai điệu triệu bàn chân Việt
Lắng đọng trong tim bao người...
Có một bức tranh Hà Nội
Vẽ giữa lòng dân muôn đời
Cờ đỏ sao vàng rực rỡ
Nụ cười bừng sáng trên môi...
Có một tình yêu Hà Nội
Xanh cùng bao tháng năm trôi
Neo vào mùa thu đất nước
Bay xa khắp bốn phương trời!
Nguyễn Thị Phương Anh
Cầu vươn mình đón nắng
Bút thả hồn gọi mây
Tháp Rùa nghiêng đàn sóng
Tiếng tơ lòng mê say.
Lôc vừng bung sắc đỏ
Động gió liễu rung mành
Em bé quỳ bên cỏ
Nâng niu hạt nắng xanh.
Heo may dâng mặt phố
Lăn ngược xuôi nỗi đời
Có còn ai hoài nhớ
Chuyện Hồ Gươm xa xôi.

Nắng chiều đổ nghiêng nghiêng
Dệt gấm từng mái ngói
Gió chiều vờn bối rối
Trên mỗi cánh hoa vàng
Chiếc lá rơi khẽ khàng
Vào ráng chiều tim tím
Có tiếng chim bìm bịp
Từ ruộng lúa bên sông
Hương lúa ngát trên đồng
Mang theo mùa thu chín
Bước chân ai bịn rịn
Bóng trôi theo trăng vàng…

Trong gió hanh, hương sen còn thoang thoảng
Ngọt ngào ru bao nỗi nhớ chơi vơi
Em chợt thấy thu về trong ánh mắt
Ai khẽ cười say đắm thắm bờ môi
Hoa sữa đợi rắc men nồng lên phố
Lời thì thầm trong ánh mắt ai say
Em bối rối, mỉm cười cùng... thu sớm
Tim hòa theo khúc hát lá thu bay
Mây bảng lảng giăng mềm như dải lụa
Gửi chút tình quyến luyến với heo may
Tiếng chuông chùa ngân nga hòa nhịp gió
Chen sắc màu bao tà áo bay bay
Phố vào thu như bừng lên rạng rỡ
Ngọt ngào hương cốm mới thoảng qua
Hồ gợn sóng, nắng vàng như voan lụa
Cả đất trời hòa quyện khúc hoan ca
Thu ghé đến bên em như hơi thở
Như tự tình, như dìu dặt lời ru
Xin đừng trách vì em hay lơ đãng
Nửa vì ai... nửa lơ lửng tình thu.

Trăng lấp ló như ngỡ ngàng, lạ lẫm
Gió dịu dàng nâng nhẹ áng mây bay
Mái tóc em đua mềm cùng ngọn liễu
Ven Hồ Gươm nhịp sóng vỗ mê say
Cây xào xạc tiễn lá vàng mùa cũ
Vươn cành non chờ đón gió heo may
Thu lặng lẽ sang bao giờ vậy nhỉ?
Cốm đầu mùa - hương nhẹ thoảng đâu đây!

Thu lãng đãng mây trôi chim về tổ
Vạt nắng chiều phố cổ cánh thơ bay
Hàng Thiếc , Hàng Đường bao kỉ niệm đắm say
Đền Ngọc Sơn linh thiêng khói toả
Thê Húc nghiêng chiều dừng chân lữ khách
Bóng Tháp Rùa in soi sáng Hồ Gươm
Một khúc ca trù làm ai xao xuyến
Tha thiết êm đềm thương nhớ ngẩn ngơ...
Lộc Vừng chín gốc hoa nở ngát hương
Rồng vàng bay lên phơi mình trong nắng
Thành phố Hoà Bình , sao lòng ta trống vắng
Băng khuâng chiều , ru lặng nỗi đầy vơi !
Hà Nội ơi !
Ta nhớ không quên
Hà Nội ơi !
Thao thức phố đêm
Hà Nội ơi !
Sâu lắng trong tim
Hà Nội ơi !
Nhớ thương êm đềm
Hà Nội ơi !
Nhớ thương êm đềm !

Em về Hà Nội với anh
Vào thăm Văn Miếu rạng danh bao đời
Dạo Hồ Tây lộng gió trời
Bên anh ánh mắt nụ cười thân thương
Nhớ mùi hoa sữa vấn vương
Ba Đình rực sáng quảng trường hôm nay
Sao vàng cờ đỏ tung bay
Thăm Chùa Một Cột tỏ bày lòng son
Ngàn năm văn hiến vẹn tròn
Phố Phường Hà Nội mãi còn khắc ghi
Đi bên anh giọng thầm thì
Thu về gợi nhớ những gì nơi đây.
Tình mình sâu đậm tháng ngày
Thêm lần về góp thêm say nghĩa tình
Tháp Rùa soi bóng lung linh
Hồ Gươm chiều nắng in hình đôi ta.

Thu về nhớ đường xưa
Bên Anh nhìn hoa Sữa
E ấp đang chớm nở
Theo gió thoảng nhẹ bay
Em nhớ chiều heo may
Trong ngày Thu tỏa nắng
Tựa vai Anh tĩnh lặng
Nghe gió hát như ru
Nắng nhạt ngày cuối Thu
Hoa bên đường khoe sắc
Mùi hương như thầm nhắc
Kỷ niệm xưa chúng minh
Gió cũng như lặng thinh
Nhẹ rơi bông hoa Sữa
Nhớ thương ai một thuở
Cùng nhau bước chung đường
Ngan ngát hoa toả hương
Thấy trong lòng mong ước
Bên Anh như thuở trước
Nụ hôn không muốn rời
Nay Thu đến bên rồi
Một mình em đứng đó
Bông hoa nhờ làn gió
Nhẹ rơi xuống mái đầu
Nén tiếng thở thật sâu
Nâng niu bông hoa trắng
Mặc cuộc đời mưa nắng
Vẫn toả ngát bên Em.

Ảnh: VTV online
Bùi Minh Trí
CÓ PHẢI TÌNH EM
Viết tặng các nhà văn nữ nhân ngày 20/10
Em là một nửa trời sinh
Nét cong huyền diệu dáng hình mộng mơ
Dịu dàng hiền thảo vô bờ
Tình em e ấp cho thơ dạt dào
*
Hoa thơm cùng quả ngọt ngào
Rủ anh chiều xuống lạc vào Thiên thai
Trăng lên khúc hát bồng lai
Đời anh quên hết chông gai ưu phiền
*
Chân quê tô đẹp nét duyên
Bà truyền cho mẹ, mẹ truyền cho em
Gia đình đỏ lửa ấm êm
Tâm lo chăm chút, khéo mềm đôi tay
*
Mưa không ỉu, nắng không say
Chồng con yên giấc đủ đầy hôm mai
Chẳng ham phú quý lộc tài
Yêu thương trọn vẹn không sai tấc lòng.
B.M.T
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
BA BÀ CỤ Ở CUỐI XÓM
ĐỨA BÉ
ĐỌC THƠ CÙNG NHAU
Khi cái đẹp còn đang ngủ yên
GIỮA NHỮNG ĐƯỜNG BIÊN
THƯƠNG NHAU NGÀY TẾT
CHI HỘI 3 - HỘI NHÀ VĂN HÀ NỘI TỔNG KẾT CT NĂM 2025
CHÂN MÂY (1)
NHẠC SĨ ĐOÀN BỔNG ĐÃ ĐI VỀ DÒNG SÔNG ẤY…
CUỘC THI tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII,
Đông vui như chợ quê ngày Tết
Mẹ tôi và những vật dụng nhà nông xưa cũ
Chờ đợi
Mùa này cải đã ra hoa
Phố mùa đông thơm lừng hương ngô nếp nướng