Silva Kaputikian
EM KHÔNG MUỐN GẶP ANH
Em không muốn cùng anh gặp mặt!
Nhưng nếu như mắt thích kiếm tìm
Em sẽ khiến đôi bờ mi khép chặt.
Còn lưỡi em gọi tên anh bất chợt
Em sẽ cắn răng, và bảo nhẹ nhàng:
“Đồ dở hơi, đừng lên tiếng, hãy im !
Nhưng, nếu mà tiếng vọng cất từ tim?
Nếu tim em cứ gọi anh mãi thế
Biết phải làm sao bắt tim dừng được nhỉ
Bằng cách nào lưỡi ngăn cản tim đây?
ÔM NGƯỜI BẰNG LỬA TÌNH TÔI
Anh vẫn mang lửa tình tôi bỏng cháy
Lại ôm người con gái khác cùng đi
Tôi trong tay người đàn ông xa lạ
Trên đường phố bên, âu yếm thầm thì.
Tôi và anh nào có ai hạnh phúc
Và cả những người bao nét thân thương
Duyên không bén. Ôi, tiếng than của đất !
Mãi theo người, cùng người khác vấn vương!
Natalia Zelenoglazaia
TƯƠNG TƯ
Chẩn đoán : Bị bệnh tương tư
Cả anh cũng không thể chữa
Yêu hay không yêu đều khổ
Thôi đi, chớ có đoán mò!
Chẩn đoán: Hầu như loạn trí
Cấp cứu cũng bó tay thôi.
Trạng thái bỗng nhiên vui vẻ
Giống anh, em đã yêu rồi.
Ngộp thở vì sự im lặng
Sợ mất anh, tâm rối bời
Vì anh mà em đau ốm
Tương tư thành mãn tính rồi.
Valentina Tolkunova
EM KHÔNG THỂ KHÁC
Ngoài kia tiếng Zhaleika thổn thức
Nỗi lòng em phiền muộn ngày đêm
Chẳng thể nào em làm khác được
Vì tình yêu, hãy tha thứ cho em.
Em không sợ đôi co, hờn giận
Để giận hờn chìm dưới đáy sông
Trái tim em phải đâu sỏi đá
Một khoảng trời tình yêu mênh mông.
Khi anh ốm, kịp thời em đến
Đôi tay mềm xoa dịu cơn đau
Trái tim em phải đâu sỏi đá
Sẵn lòng làm tất cả vì nhau
Hãy nói với em là em sẽ đến,
Sẽ vượt qua lửa khói, bão bùng.
Trái tim em phải đâu sỏi đá,
Chỉ mong anh không giả dối, lạnh lùng.
Anh có thấy sao đêm lấp lánh
Thì thầm kể chuyện với con trai
Chỉ có sự vô tâm phá hủy
Tình yêu mình bay tới tương lai.
Em nhóm lửa xua đi băng giá
Bằng trái tim bỏng cháy khôn nguôi
Chẳng thể nào em làm khác được
Sẽ yêu anh, yêu mãi suốt đời !
Anna Akhmatova
EM ĐÃ THÔI CƯỜI
Giờ em chẳng còn cười được nữa
Gió lạnh làm tê cóng làn môi
Một hi vọng đã trở thành tàn lụi,
Một bài ca sẽ đắp đổi cho đời.
Em đã vô tình đem bài hát ấy
Cho cuộc đời nhạo báng, cười chê
Hồn đớn đau không còn chịu nổi
Khi khối tình kia im lặng não nề.
ĐỪNG VÒ NÁT LÁ THƯ EM
Thư của em, anh yêu ơi, đừng xé
Hãy đọc nghe anh cho đến tận cùng!
Em chán cảnh thành người không quen biết,
Một con người xa lạ dọc đường anh.
Đừng nhìn thế, đừng cau mày giận dữ !
Em - Người dấu yêu riêng của anh đây.
Không phải Lọ Lem, chẳng là nữ chúa
Cũng chẳng đi tu khép kín tháng ngày.
Em vẫn mặc váy áo xưa màu xám
Và tung tăng trên đôi dép gót mòn.
Nhưng vẫn thế, vẫn ôm anh nồng cháy
Gặp nỗi kinh hoàng vẫn mắt mở to hơn.
Thư của em, anh yêu ơi, đừng xé
Đừng khóc về điều dối trá bi thương.
Hãy cất nó vào túi anh cũ kỹ
Đặt nằm sâu trong ngăn đáy tận cùng!

(Thái Xuân Nguyên dịch từ nguyên tác tiếng Nga).