Tình muộn

Thứ hai - 02/12/2024 20:37



Truyện của Võ Đào Phương Trâm
 

      Huân bước chân vào ngôi nhà, ngôi nhà đã 15 năm anh vắng mặt vì thi hành án phạt tù cho tội danh buôn lậu. 15 năm Huân trở về, ngôi nhà vẫn vậy, không gian vẫn không có gì thay đổi, chỉ là cũ kỹ hơn bởi những mảng tường phủ rêu xanh, mảng chân tường hoen ố một lớp màu quằng quện. Huân thâm trầm nhìn quanh một lượt rồi bước lại phía cái tủ trưng bày bằng gỗ Lim, chiếc tivi bám bụi vì không có người quét dọn thường xuyên, những chai rượu vang đắt tiền vẫn còn nằm trên kệ tủ, phía bên ngoài, những cây cau sâm banh trong chậu vẫn còn và to hơn trước, có lẽ vẫn được người chăm tưới. Không gian quanh ngôi nhà ba gian vẫn yên ắng, hiện lên một màu bàng bạc cổ xưa, dù cũ kỹ nhưng người ta vẫn nhận ra một khoảng không gian đầy gia thế và giàu có.

Huân, từng là dân thương gia tài phiệt, phút chốc sa cơ, vướng vòng lao lý khi bị bắt về tội buôn lậu hàng quốc cấm. Nay anh trở về, trong một tâm trạng vừa hạnh phúc vừa bần thần, bao nhiêu cảm xúc trộn lẫn trong tâm trí, khác hẳn ngày trước, với một người thuộc vào dân anh chị, không thiếu thứ gì trên đời, một ngày bỗng mất tất cả, ngay cả người vợ đầu ấp tay gối, khi anh vừa bị bắt đã bỏ nhà đi theo người khác, để lại hai đứa con ở cùng bà nội.

Huân cầm chiếc khăn trên tủ, lau lại cái ghế rồi ngã mình lên đó, anh im lặng nhìn xung quanh một lượt, khẽ cất một tiếng thở dài rồi bất chợt nhếch nụ cười nửa miệng, lẽ ra hôm nay Huân về, sẽ gặp lại được vợ con, sẽ được đoàn viên trong không gian đầm ấm của gia đình, nhưng cuối cùng, căn nhà chỉ còn mỗi cái bóng đơn độc một mình, hai đứa em đến đón Huân về, sau khi ghé qua nhà bọn họ để gặp lại Mẹ già, hai đứa con nhỏ và thăm hỏi người thân, anh một mình quay về ngôi nhà cũ.

Huân bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa một mình, anh lầm bầm:

- Chắc phải nhờ bọn nhỏ phụ một tay. Con đàn bà chết tiệt.

Huân thầm chửi đổng ả vợ lăng loàn, khi anh đi tù thì đã lạnh lùng đi theo gã tình nhân khác, nhà cửa thành ra bỏ hoang bỏ dại chẳng ai coi sóc trông nom. Quệt những giọt mồ hôi trên trán đang tuôn ra vì lao động chân tay, máy lạnh cũng tắt vì không có người sử dụng, lần đầu tiên trong đời Huân phải tự thân làm những công việc mà ngày xưa chỉ có nhân công giúp việc làm dùm.

Đang loay hoay lau dọn lại gian bếp, Huân nghe tiếng nói ở phía sau lưng:

- Này anh Huân, để tụi em phụ cho một tay.

Huân quay lại, thấy Quyền và Mị đang ở phía sau lưng, sự xuất hiện của Mị làm Huân bối rối:

- Ôi! Hai chị em đến cùng à?

- Em định qua phụ anh, mà chị Mị hỏi thăm, biết anh về nên chị qua thăm anh ấy mà.

Huân nhìn sang Mị, giọng bỗng nhẹ nhàng:

  • Cảm ơn Mị nhé!
  • Dạ, có gì đâu ạ! Nay anh về, em cũng muốn sang thăm
  • Ừ, ngại quá, nhà hoang tàn, chẳng có gì để mời hai chị em cả, hay mình ra ngoài uống tí nước nhé!
  • Dạ thôi, anh đừng khách sáo, bọn em qua là để phụ anh một tay mà Mị mỉm cười bằng giọng hiền từ.
  • Anh khách sáo làm gì, em út trong nhà, cần gì nước nôi, để em và chị Mị phụ cho một tay, chừng vài tiếng là gọn gàng lại ngay ấy mà Quyền tiếp lời đốc thúc, lúc này  Huân lúng túng đỡ lời:
  • Mà thôi, Mị này, cứ ngồi đấy mà chơi, để bọn anh làm cho nhé!

Mị nhoẻn Mịệng cười, cô không trả lời, rồi nhanh nhẹn đi về phía gian bếp, cô cầm lấy cái khăn tẩm ướt, Mị lau dọn lại mặt bếp, cất giọng nhẹ nhàng:

  • Để em phụ một tay, có gì đâu anh.

Huân im lặng vài giây rồi khẽ gật đầu vì cũng chẳng biết nói gì hơn. Ba người loay hoay dọn dẹp lại từng ngóc ngách căn nhà, thỉnh thoảng Huân và Mị lại trò chuyện vài câu, Mị cẩn thận lau chùi, sắp xếp lại những vật dụng trong nhà cho ngay ngắn, sau vài giờ, ngôi nhà đã trở nên sạch sẽ, tinh tươm. Cũng may, điện nước trong nhà đã có gia đình Huân thay anh chi trả nên không bị cắt, vì vậy việc sinh hoạt cũng không bị gián đoạn gì nhiều.

- Hai chị em ra ngoài này ngồi nghỉ ngơi, đàm đạo chút nhé! - Huân nhắc khẽ

Sau khi căn nhà đã trở nên tươm tất, Huân mời hai chị em Quyền và Mị ra ngoài chiếc bàn đá ngồi uống nước.

- Vâng, em có mang theo bọc chè, để em vào em pha một bình chè, anh em ngồi nhâm nhi một chút.

Nói dứt câu, Quyền vào bếp lấy bọc chè sen pha vào ấm, mùi chè thơm phưng phức tỏa ra theo làn khói mỏng, nghe thanh dịu cả ngũ quan.

- Này, mời cả nhà dùng chè nhé! - Quyền bưng ấm chè đặt lên bàn, giọng hồ hởi

- Ừ, chè ngon nhỉ!

- Em phải lên tận Thái Nguyên để lấy cho được chè nguyên chất đấy! Anh uống thử xem, ngon quên cả đường về!

Quyền vừa nói, vừa nhấc ấm chè châm ra ba bát, Huân khẽ giọng mời Mị:

- Mị uống thử chè sen xem, ngon lắm đấy!

- Dạ vâng!

- Chị uống thử đi, nay mới có dịp ngồi đàm đạo cùng chị, thật quý hóa lắm cơ!

- Ôi! Cũng lâu lắm rồi mới có dịp gặp lại anh Huân! - Mị cất giọng nhẹ nhàng có phần phấn khởi

Huân khẽ gật đầu, gương mặt thoáng vẻ trầm buồn, nhưng rồi anh cũng nhanh chóng thay đổi bằng sắc mặt vui ra.

- Ừ, mười lăm năm đi trại mà, nhiều người mình không còn gặp lại, giờ còn gặp lại được ai là mừng người ấy. Chỉ sợ họ không muốn gặp mình.

- Đó là quá khứ, xếp lại và vất vào một xó đi anh ạ! Cứ về mà sống lạc quan, làm lại từ đầu, anh khí phách bản lĩnh, có gì làm khó anh được chứ. - Quyền cất lời hồ hởi động viên

- Ừ, nói vậy chứ cũng nhiều cái khó đấy cậu ạ.

Huân im lặng vài giây, anh khẽ hớp một ngụm trà rồi nhìn sang Mị:

- Bà ở nhà vẫn khỏe chứ Mị?

- Dạ, bà vẫn khỏe anh ạ!

- Ừ, nhớ ngày nào anh vẫn hay qua bó củi giúp cho bà!

- Dạ vâng!

- Nhớ hồi em còn nhỏ xíu ấy! Vẫn hay chạy qua nhà anh xin xoài non, thấm thoát đã mười lăm năm rồi nhỉ!

- Dạ vâng ạ!

- Ừ, đời anh xem ra cũng còn may nhỉ! Mười lăm năm vẫn còn cơ hội ngồi đây với người thân cũ!

- Dạ, anh vui vẻ, lạc quan lên nhé! Những gì buồn thì bỏ lại sau lưng, còn tương lai là còn cơ hội sống một cuộc đời tươi đẹp, anh ạ!

Mị nhẹ nhàng với vài câu chia sẻ, ánh mắt cô vẫn hiền từ và chất giọng vẫn chậm rãi thanh tao, Huân nhìn vào mắt Mị rồi khẽ gật đầu:

- Cảm ơn em nhé! Lâu rồi gặp lại em, vẫn hiền lành, vẫn như cô bụt ngày xưa.

- Dạ chắc em không còn là cô bụt ngày xưa đâu ạ, giờ cũng lặn ngụp ba chìm bảy nổi rồi anh ạ.

- Ừ, thì cuộc sống mà! Càng lớn lên, con người càng nhiều cái khổ, nhưng quan trọng là họ không đánh mất chính mình, chứ thuần khiết như băng thì đã có mấy ai, chúng ta đều là người phàm cả mà. - Huân thâm trầm với những câu triết lý.

- Dạ vâng anh ạ!

- Khi nào có dịp, kể anh nghe về cuộc sống của Mị nhé!

- Dạ vâng ạ!

Buổi trò chuyện của ba người sau mười lăm năm, dường như ai cũng có những câu chuyện của riêng mình, trong ngần ấy thời gian đủ để người ta có những đổi thay, những chiêm nghiệm mà trong những dịp đặc biệt này, với những người thân quen xưa cũ, người ta đều muốn bộc bạch cả ra, chẳng có sự phân biệt đó là người thanh trong hay người đã từng mang trên mình một án tích giữa đời nhằng nhịt.

***

Trở về nhà sau hơn một tháng, Huân bắt đầu cho cuộc đời mới với cơ hội hoàn lương, anh mở một cửa hàng buôn bán phụ tùng, nhiên liệu xe máy bằng số tiền tích cóp được trong thời gian chưa rơi vào lao lý, lại được thêm một số tiền mà gia đình, bạn bè chiến hữu năm xưa hỗ trợ. Ngày trước, Huân là một tay anh chị có số má nhưng sống được lòng, biết cưu mang giúp đỡ anh em xã hội, gia đình cũng là dân làm ăn khấm khá trong vùng, nên ngày ra trại, Huân cũng không quá chật vật trong việc mưu sinh.

Huân mở cửa hàng ở trên chợ tỉnh, chỗ này được xem là khá sầm uất và là vị trí đắt đỏ của dân buôn bán làm ăn, cũng nhờ vào mối quan hệ thân quen ngày trước nên có người giúp đỡ giới thiệu nơi này để kinh doanh cho thuận tiện. Cũng nhờ còn nhiều mối làm ăn quen biết của gia đình, bạn cũ, một số đàn em, rồi dân kinh doanh ngày trước khi nghe tin Huân về thì họ vào ủng hộ. Được bản tính biết sống biết nghĩ nên dù mang danh là dân anh chị, có tiền án tiền sự nhưng cửa hàng của Huân trong những ngày đầu khai trương cho đến những ngày sau đó, vẫn luôn có một lượng khách ra vào ổn định. Trong đó, có không ít những lời động viên tích cực của người quen biết “Ông Huân về rồi à, mừng thế! Chúc ông mua may bán đắt, hồng phát nhé!”

Thỉnh thoảng, họ lại kháo nhau:

“Ngày xưa buôn lậu hàng cấm nhưng được cái sống tình nghĩa với chòm xóm láng giềng, giúp từ đứa con nít đến người già, nên đi tù chứ họ vẫn thương”.

“Sống nghĩa khí lắm chứ chả chơi”.

“Thì thế! Giờ về thì làm lại từ đầu thôi, ai sống trên đời lại không có cái sai, đôi khi đó là cái nghiệp, trả rồi thì về sống hoàn lương lại, làm người tốt lại thôi”.

Những lời qua lại của người quen đã vài lần làm Huân ngạc nhiên vì anh vẫn nghĩ ngày ra trại, có lẽ điều làm anh bần thần lo ngại sẽ là những lời đàm tiếu, xa lánh của người thân cũ, của những chòm xóm láng giềng, có lẽ họ sẽ nhìn anh bằng cặp mắt nghi kỵ, khinh rẻ hay dè bỉu. Ngày về, ngồi trên chiếc ô-tô mà một đứa em đến đón, dọc đường đi, lòng Huân vẫn còn nặng những suy nghĩ hoang mang, mặc dù từng là dân anh chị, từng vào sinh ra tử, gặp không thiếu sự lừa lọc của người đời trên con đường làm ăn phi pháp nhưng giữa lằn ranh của lao tù và tự do, giữa thiện lương và tội lỗi,  Huân vẫn không giấu được cảm xúc lo lắng thâm trầm pha lẫn chút tự ti.

Thế nhưng những gì Huân trải qua từ khi bước vào ngôi nhà cũ, khi gặp lại mẹ già, những người anh em dòng họ và đặc biệt là gặp lại Mị, một cô bé hàng xóm ngày xưa, khi Huân còn là dân anh chị thì Mị vẫn còn là cô học sinh cấp ba nhỏ xíu, trong trẻo với gương mặt xinh xắn, đôi mắt trong veo, mái tóc dài như dòng suối, thanh mảnh dịu dàng từ ngoại hình đến giọng nói, ngày đó, Huân xem Mị như đứa em và vẫn nhớ mỗi ngày cô bé hay qua nhà Huân xin vài trái xoài non từ cây xoài mà Huân trồng trước cửa. Ngày gặp lại Mị, trông cô đã lớn hơn với phong thái điềm đạm, bớt đi vẻ hồn nhiên thuở trước vì giờ đây Mị đã là một cô gái ngoài ba mươi tuổi, nhưng nét đẹp thanh thoát ngày nào vẫn còn đong đầy trong ánh mắt, trong nụ cười hiền, điều đó đã làm cho không gian đặc quánh trong đầu Huân bỗng nhiên cứu rỗi, lòng Huân nhẹ bổng khi ngồi trước Mị và uống trà đàm đạo cùng nàng.

Một buổi tối, Huân trầm ngâm trong căn nhà khang trang đã được mua sắm đầy đủ trang thiết bị, đồ dùng sau gần ba tháng ra tù và kinh doanh buôn bán. Một ly vang đỏ và một điếu thuốc thơm, không mấy chốc, Huân đã trở lại cuộc sống của người giàu có. Thần khí và nét lạnh lùng vẫn còn trên gương mặt của một tay buôn lẫn tay chơi cộm cán, giờ đây phảng phất chút thâm trầm sau biến cố. Huân chậm rãi bước về phía chiếc tủ kính đựng đầy những chai rượu đắt tiền, anh khẽ bật một tiếng thở dài, đôi mày nhíu lại khi Huân nhìn vào bức ảnh chụp hai vợ chồng ngày cưới, rồi anh lẳng lặng mang nó vứt vào sọt rác.

Huân vẫn nhớ như in câu nói của đứa em khi vào thăm nuôi và kể lại, con vợ của Huân, nó bỏ nhà đi theo tên đàn ông khác, kèm theo lời trách hờn thách thức “Gã đi tù thì tôi đi với người khác, chả nhẽ ở vậy mà chờ gã đến già à?”

Rồi thì ả bỏ mặc hai đứa con nhỏ cho mẹ Huân nuôi, từ đó đến nay chẳng ai còn biết gì về tung tích. Ngày cưới ả về, gia đình Huân một mực cấm cản vì ả là gái làng chơi, lúc nào cũng móng tay móng chân đỏ choét, áo thì hở ngực, son phấn, nước hoa nồng nàn. Nhưng Huân ngày đó là dân kinh doanh lại là dân làm ăn phi pháp nên thường lao vào những cuộc ăn chơi trác táng với đối tác làm ăn, rượu và gái là thứ không thể nào thiếu được đối với những gã đàn ông trên hợp đồng, trên bàn nhậu.

Và Huân gặp ả, ả trẻ đẹp, thơm nức, ả điêu và thích mồi chài, ả biết cách thao túng và nhắm vào cái túi tiền dầy cộm của Huân, của những gã đàn ông lắm tiền nhiều của, gả ỏn ẻn, lúng liếng, biết cách điểm trang tỉ mỉ từng kẻ mắt đến móng chân, ả biết cách ve vuốt để đàn ông mềm lòng, ngã vào vòng đê mê tội lỗi và ham muốn đầy dục vọng. Không mấy chốc, ả đã đốn ngã được Huân, một tay chơi, một gã kinh doanh giàu tiền lắm của nhưng cũng đào hoa, đa tình và lãng mạn. Ả và Huân ngày ấy như cá gặp nước, quấn quýt, đeo bám, say mê nhau một cách cuồng dại với những ngày tháng ăn chơi nhuộm đầy thác loạn.

Huân đón ả về nhà, ả chỉ ngồi đấy đếm tiền, tô son điểm phấn với những buổi làm đẹp ở spa, là những buổi mua sắm hàng hiệu đắt tiền với đám chị em cùng nghề, cái nghề mà người ta vẫn dùng từ “nằm ngửa” để kiếm tiền. Đổi lại, Huân lao đầu vào làm ăn miệt mài bất chấp, tiền kiếm nhiều như nước, Huân thích thú, tự hào khi đáp ứng được cho nhu cầu xa xỉ của cô vợ xinh tươi. Với Huân, dân làm ăn, đàn bà là bộ mặt của chồng, dẫn đi đến đâu cũng phải cho người ta tấm tắc, mới xứng tầm dân nhiều tiền lắm của. Ngày ấy, trong đầu Huân chỉ nghĩ có vậy, mê tiền, mê đàn bà đẹp và sĩ diện hảo bản thân.

Thỉnh thoảng, Huân vẫn lộ vẻ ghen tuông và không cho ả hội nhóm cùng những người đàn bà trác táng, dù họ cũng là người chẳng xa lạ với Huân, nhưng giờ ả đã là vợ Huân, Huân muốn ả từ bỏ cái thế giới ăn chơi thác loạn, bởi không khéo, ngựa lại quen đường cũ.

Nhưng ả như con ngựa chứng bất kham, buông lung và đanh đá, ả lợi dụng sắc đẹp, tuổi trẻ, ả biết khai thác những ngón nghề điệu nghệ của gái làng chơi để thao túng lấy Huân, và mỗi lần Huân lên tiếng bất đồng, ả lại giận hờn ngúng nguẩy, rồi thì Huân cũng đành phải xuống nước mà nhường nhịn ả. Từ ngày cưới ả về, Huân như một con người khác, dẫu vẫn sống nghĩa khí với anh em, vẫn hiếu thuận với gia đình nhưng đôi lúc Huân như một kẻ bạc nhược với vợ, một cô vợ vừa điêu, vừa sắc sảo lại lắm ranh ma.

Và rồi, điều gì đến cũng phải đến, ngày Huân dính vào vòng lao lý, ngày tra tay vào còng, nhìn ánh mắt lạnh lùng của ả, Huân không còn cảm giác hụt hẫng và sợ hãi khi nghĩ đến những ngày tù tội mà Huân chỉ cảm thấy đau đớn xen lẫn cảm giác căm hận vì đã trót ngu, cái ngu của một thằng đàn ông vì đã nhìn nhầm một con đàn bà vô tâm, lăng loàn và trắc nết, khi ả chẳng hề có mặt từ ngày Huân ra tòa cho đến ngày thụ án.

Sau này, hỏi ra Huân mới biết, ả vợ của Huân đã có tình mới từ lâu, ả đã cắm vào đầu Huân một chiếc sừng to tướng, ả đã nạ dòng với gã đàn ông cũng thuộc dân kinh doanh lắm tiền nhiều của, ả đã bắt tay với gã đàn ông bặm trợn để đẩy Huân vào vòng lao lý, lấy hết tiền của rồi biến mất biệt tăm. Chẳng biết ả bị bùa mê thuốc lú gì của gã nhân tình hay ả cũng bị nhân quả nghiệp báo nên cuộc đời lận đận, chẳng dứt được nghiệp của gái làng chơi, đã có chồng rồi cũng bỏ chồng để mèo mả gà đồng, cả hai “chán cơm thèm phở”, dẫu đã có vợ có chồng nhưng không chịu yên bề gia thất, vẫn thích đứng núi này trông núi nọ, thích dòm ngó vợ người, gặp loại đàn bà trắc nết cũng thích thú mồi chài, lẳng lơ với đàn ông lạ, khi có cơ hội thì họ sáp lại với nhau, vụng trộm, thèm thuồng, si mê trong cái thế giới đầy nhục dục đớn hèn, như những kẻ hoang dã và cuồng loạn.

Huân bước lại phía chiếc bàn, nốc ngụm rượu, rượu trôi qua cuống họng nghe ừng ực, gương mặt Huân đỏ lừ, không biết vì rượu hay vì nỗi cay đắng của một gã đàn ông đang đối diện vết thương ngày đã cũ.

***

Buổi trưa, Huân đang đứng sắp xếp lại thùng hàng nhiên liệu vừa mới nhập thì nghe tiếng phụ nữ ở phía sau lưng:

- Anh Huân làm gì đấy?

Huân quay sang thì thấy một người phụ nữ với gương mặt son phấn khá đậm, áo trễ cổ khoe cả bộ ngực đầy, ánh mắt lúng liếng, trên tay cầm một ly café sữa đá

- À, tôi đang sắp lại kệ hàng ấy mà.

- Anh nghỉ tay chút, uống tí café cho tỉnh táo

Huân đưa mắt nhìn ly café sữa đá sóng sánh trên tay người phụ nữ tên Thoa. Anh cất giọng ngạc nhiên:

- Ôi, phiền Thoa quá!

- Phiền gì chứ. Bạn bè cũ cả mà!

Huân im lặng chẳng nói gì, từ khi Huân mở cửa hàng kinh doanh nhiên liệu và phụ tùng xe máy nơi đây, vài hôm thì nhận ra Thoa, một cô bạn cũ của vợ anh cũng buôn bán café bên cạnh, ngày trước cùng nghề ở quán Bar nên đến giờ vẫn quen tính điểm trang, chưng diện, nói chuyện với đàn ông thì ngọt như nước mía, lại biết cách đon đả mồi chài, thế thì ông nào mà chả chết.

- Thoa cứ để trên bàn đấy nhé!

- Anh nghỉ tay đi, lại đây mà ngồi uống nước.

- À, tôi đang bận dở tay xếp mấy thùng hàng, Thoa cứ để đấy giúp tôi nhé!

Huân miệng nói, tay vẫn thoăn thoắt sắp xếp mấy bình nhiên liệu vào cái tủ. Lúc này, một đứa làm công vội chạy đến đỡ lời:

- Này, anh cứ lại mà ngồi, để em làm cho.

Huân khẽ nhíu mài, có vẻ không hài lòng khi đứa nhân công không hiểu ý, nhưng lỡ rơi vào tình thế này nên Huân đành im lặng, anh bước về phía cái bàn đã có Thoa ngồi chờ sẵn

- Dạo này buôn bán được chứ?

- Ôi, cũng tạm đồng ra đồng vào anh ạ!

- Thế thì tốt rồi.

- Ôi, ráng tạm bợ qua ngày ấy mà.

- Thế chồng con dạo này sao rồi?

Nghe Huân hỏi, Thoa liếc mắt, cong môi ra vẻ bất mãn

- Chia tay nhau lâu rồi anh ạ!

- Thế à?

- Ừ! Mấy năm rồi. Gã cũng có vợ khác rồi.

- Còn Thoa?

- Thì vẫn một mình, ế chổng, ế không ra đây

- Ế gì? Người như Thoa hô lên một tiếng thì đàn ông có mà xếp hàng dài ra tận phố

- Ôi giời ơi, thôi đi anh ạ! Đàn ông giờ tin cậy được ai? Tuổi này, một là bọn tay chơi có vợ, hai là mấy lão già hết đát chết vợ. Có gì mà ngon

- Thì tùy duyên tùy nợ thôi

- Anh uống nước đi

Thoa đon đả nhắc Huân khi ly café sữa còn để trên bàn, Huân vẫn chưa đụng đến

- Ừ, cảm ơn Thoa.

- Anh đã có ai chưa?

- Ai hở Thoa?

- Thì chả nhẽ ở vậy luôn à?

- Chuyện này đâu ai nói được, nhưng anh mới ra trại mà!

- Ừ, thì thôi kiếm cô nào mà nâng khăn sửa túi

Đáp lại ánh mắt lúng liếng của Thoa, Huân chỉ khẽ cười cho qua chuyện

- Từ từ thôi Thoa ạ! Giờ thì lo gầy dựng cơ ngơi mà lo cho hai đứa nhỏ, chuyện ấy tính sau

- Đàn ông chứ có phải đàn bà đâu mà lo với sợ, nói vậy thôi, vài hôm không có hơi hướm đàn bà thì cũng đứng ngồi chả yên, tâm tính đàn ông, em hiểu cả mà! - Thoa cất giọng lảnh lót pha lẫn chút đưa đẩy, mồi chài.

Cái giọng điệu mấy cô buôn hương bán phấn giống hệt vợ Huân, nói câu trước thì đã đánh phủ tâm lý câu sau, khiến đàn ông nào nghe qua cũng có chút lay động, xiêu lòng.

Thoa vốn là bạn thân với vợ của Huân, cô cũng là một trong những người có tình ý với Huân ngày trước nhưng cuối cùng Huân lại chọn ả vợ của mình, ngày đó, Thoa cũng nói xa nói gần, cũng ghen tuông hằn học, nhưng rồi sau đó ít lâu, Thoa cũng có người đàn ông khác, nghe nói chỉ lấy vì tiền chứ chả có tình yêu, một phần vì để thoát khỏi cảm giác đau buồn khi Huân cưới vợ.

Nhưng cuộc hôn nhân tồn tại chẳng bao lâu thì Thoa cũng li dị với chồng, gã chồng cũng có thói trăng hoa, hai vợ chồng lại không hợp tính, hay cãi cọ, thế là Thoa đâm đơn li dị, trước khi li dị, Hoa tổ chức đánh ghen một trận kinh hoàng ngay trong nhà nghỉ khi bắt gặp chồng đang diễn trò mèo mã với cô nhân tình làm chung xí nghiệp, cũng là đàn bà đã có chồng con nhưng lén lút ngoại tình. Từ đó, Thoa đâm hận và khinh bỉ đàn ông. Nhưng cái nghề của Thoa thì phải tiếp xúc khách khứa đa số đàn ông nên cô phải giữ cái ngón nghề câu kéo, có vậy mới có tiền mà lo cho con nhỏ, chứ vài đồng từ quán café thì chỉ đủ trang trải vốn liếng, mặt bằng. Cô đến với người nào, cũng chỉ mối quan hệ mập mờ, tạm bợ theo kiểu ăn bánh trả tiền, mua hương bán phấn, tình yêu với Thoa như một thứ trò đùa, xa xỉ và vô bổ, mỗi ngày, nó cứ rơi rụng từ từ, chỉ còn những mối quan hệ nhuốm màu thực dụng.

Biết Huân thường ăn cơm chợ, Thoa chuẩn bị sẵn cơm từ nhà mang qua cửa tiệm cho Huân, hôm nay, Thoa làm món cơm với canh măng nóng hổi, cá hú kho bóng bẩy với đĩa rau xào thịt, trông hấp dẫn ngây người. Bước vào cửa tiệm, Thoa lại cất giọng đon đả, chẳng chút ngại ngần.

- Anh Huân này, ra ăn cơm đi, em mang qua rồi đây!

Nghe tiếng gọi, Huân từ trong phòng làm việc bước ra, anh lộ vẻ ngạc nhiên pha lẫn một phần bối rối:

- Ôi, Thoa ơi, không cần vậy đâu, phiền Thoa quá!

- Lại phiền! Đã bảo đừng nói phiền cơ mà! Anh ăn cơm nhà mới có sức mà làm, ai đời ông chủ mà cứ mãi ăn cơm chợ

- Anh quen rồi mà Thoa, cơm chợ một hai buổi cũng có sao đâu

- Thôi, phải nghĩ đến sức khỏe chứ! Một hai ngày thì được chứ năm này sang tháng nọ thì sức đâu

- Ôi Trời, thế thì cơm gạo đâu mà Thoa gánh nổi cho người sức dài vai rộng như anh?

- Bấy nhiêu đâu chứ, có lòng với nhau là được - Thoa vừa nói, tay vừa xới cơm cho vào bát

- Sao lại thế được, Thoa còn lo cho hai con nhỏ, áp lực lắm rồi. Đừng bận tâm anh

- Anh ngồi xuống đây mà ăn cơm đi này

Mặc cho Huân ngập ngừng từ chối, Thoa vẫn thúc giục, Huân đành miễn cưỡng ngồi xuống đối diện Thoa

- Lần này thôi nhé! Ngày mai anh không ăn đâu

- Vớ va vớ vẩn, người ta cần người nấu ăn cho mà không có đấy!

- Không, anh không muốn làm phiền Thoa

- Lại phiền, anh ăn đi, xem Thoa nấu ngon không

Huân lùa đũa cơm vào miệng, Thoa vội gắp khứa cá bóng bẩy đặt vào chén Huân, rồi giục:

- Anh ăn thử xem, có ngon hơn vợ anh nấu không!

Huân im lặng không đáp lời, chỉ khẽ gật đầu

- Thoa nấu ăn thì khéo rồi, còn vợ anh, thôi bỏ đi nhé! Đừng nhắc nữa!

Một bữa cơm đầu tiên Huân ăn kể từ khi ra trại và trở lại cuộc sống hoàn lương do một người đàn bà tự nấu, anh cảm thấy có chút gì đó bần thần, nửa xúc động, nửa ngại ngần vì nó ngoài suy nghĩ của Huân.

Vài lần tiếp cận, Huân cũng thấy trong lòng nổi lên cơn thèm khát đàn bà khi đối diện với Thoa, bởi đã lâu anh không gần gũi họ nhưng rồi mỗi khi nhìn Thoa, Huân lại thấy giống nhân dạng, cử chỉ của ả vợ lăng loàn ngày trước, cũng phấn son, cũng lụa là, cũng lả lơi mời gọi, cảm giác đó làm Huân dè dặt. Thoa càng tiếp cận, Huân lại càng muốn tránh xa, một khoảng cách mà Huân cho rằng nên giữ lại để không lấn sâu và trượt ngã thêm lần nữa.

Lòng Huân nảy sinh ra nhiều câu hỏi mông lung, Thoa cũng là gái làng chơi, cũng quen mồi chài đàn ông lắm tiền nhiều của, cũng đon đả lấy lòng họ rồi đưa họ vào tròng, yêu chẳng ra yêu, lợi dụng chẳng ra lợi dụng, những chiêu trò nửa hư nửa thực mà ngày xưa vợ Huân đã từng đánh gục Huân, giờ nhìn thấy lại đàn bà sành sỏi, trải đời và bạo dạn, tự dưng Huân thấy sợ.

Trái với cảm giác e dè khi đối diện với Thoa, mỗi lần tiếp xúc với Mị, Huân lại cảm thấy lòng bình yên và nhẹ nhõm bởi sự vô tư và nét mộc mạc của cô gái dường như chưa nhuốm bụi trần, người ta thường có câu “đàn ông rong chơi năm bảy ngã, thích tiếp cận đàn bà nóng bỏng và quyến rũ, thậm chí có phần hư đốn nhưng rồi lại mềm lòng trước những cô gái dung dị và mực thước” xem ra cũng không sai, riêng với Huân, dường như đó không chỉ là lời phỏng đoán mà là một kinh nghiệm xương máu từng trải khi bước qua bóng dáng một người đàn bà nóng bỏng, điêu ngoa  và quyến rũ để rồi rơi vào tận đường cùng cũng bởi loại đàn bà lẳng lơ, buông thả và đầy dục vọng.

***

Chiều đầu đông, những tia nắng đổ nghiêng trên dãy trúc đầu làng, chênh chao màu khói. Ngôi nhà ngói cũ ba gian nằm tĩnh mịch sau hàng rào hoa ti-gôn màu hồng phấn, Huân chậm rãi bước qua cánh cổng sắt khép hờ rồi đi vào con đường nhỏ lát gạch tàu, hai bên có những khóm hoa bách nhật màu tím thẫm, ngôi nhà đơn sơ không thay đổi gì nhiều kể từ ngày Huân bị cách ly khỏi cuộc sống tự do và trở về nhà sau khi hoàn thành thời gian thi hành án.

Huân dừng lại phía trước chiếc bàn đá khi nhìn thấy Mị đang chăm chú tưới những luống hoa trà mi rực rỡ.

- Chào em!

Nghe tiếng nói, Mị quay sang, nhìn thấy Huân, cô nhoẻn miệng cười tươi:

- Ôi! Anh Huân mới đến à?

- Ừ, có cần anh giúp gì không?

- Dạ, anh đến thì cứ ngồi chơi, để em đi pha ấm chè, anh em mình đối ẩm nhé!

- Em đang tưới hoa, thế để anh giúp một tay nhé!

- Dạ vâng, vậy nhờ anh tưới giúp em phần hoa này nhé!

- Ừ, để anh làm cho. Chăm sóc cây cảnh cũng là nghề của anh đấy!

- Dạ vâng, em biết mà! Cảm ơn anh nhé!

- Ừ, để đây anh!

Vừa nói, Huân vừa bước đến cầm lấy bình tưới để giúp Mị công việc đang dang dở cho Mị vào nhà pha một ấm chè. Làn nước mát rượi và những khóm hoa đỏ hồng xen lẫn màu xanh của lá, nằm giữa những khóm hoa cúc vàng ươm, dậy lên một sắc màu rực rỡ thanh xuân làm cho Huân thấy cuộc sống bỗng trở nên hài hòa và tươi đẹp, một cảm giác mà lâu lắm rồi Huân mới có được khi đứng giữa ngôi nhà cổ xưa yên tĩnh với khu vườn hoa đủ màu sắc tinh khôi, một không gian thanh thoát, trong trẻo và đầy sinh khí đất trời làm cho lòng người cũng trở nên an ổn và tươi vui đến lạ!

Độ chừng mười phút, Mị mang ra một ấm chè xanh, cô cẩn thận đặt lên chiếc bàn đá, bên dưới tấm đế xơ dừa được chế tác theo lối thủ công mỹ nghệ. Mị cất giọng trong trẻo:

- Chè nóng đây rồi anh ạ!

- Ồ! Cảm ơn em! Nhanh thế à?

- Dạ vâng, anh nghỉ tay, ngồi uống chè nhé!

- Ừ! Anh tưới xong rồi đấy! Hoa đẹp thế em nhỉ!

- Dạ vâng! Thú vui của em đấy!

- Ừ! Em khéo đấy! Trồng cả vườn hoa tươi tốt thế này!

- Dạ vâng! Cũng có duyên anh ạ!

Huân tìm chỗ cất cái bình tưới cho Mị rồi bước lại phía chiếc bàn đá, anh ngồi đối diện cô, ánh mắt Mị vẫn trong veo như ngày còn là cô học sinh mười lăm, mười sáu tuổi.

- À, Mị này, bà khỏe không? Để anh vào thăm bà tí nhé!

- Dạ bà đang ngủ, anh cứ ngồi chơi, khi nào bà dậy thì mình vào nhé!

- Ừ, từ hôm về nhà đến giờ, nay mới có dịp anh qua thăm bà! Không biết dạo này bà thế nào.

- Dạ bà đi lại chậm hơn xưa vì chân yếu rồi, nhưng vẫn còn minh mẫn anh ạ! Mấy hôm em nhắc anh với bà, bà bảo “Ơ! Cái thằng ngày trước vẫn hay qua xoa lưng cho bà đấy à? Nó về rồi à?” Bà vẫn còn nhớ rõ lắm cơ!

- Ôi! Nghe mà thương quá! Bà vẫn còn nhớ anh là quý lắm rồi!

- Dạ vâng, nay mà bà biết có anh qua là bà mừng lắm đấy!

- Ừ, hôm nay nếu bà ngủ thì hôm khác anh qua, mình còn nhiều dịp mà! Cứ để bà ngủ, người già, ngủ được là tốt em ạ!

- Dạ vâng!

Hớp một ngụm trà, mùi hương của sâm dứa làm tinh thần Huân trở nên tỉnh táo và sảng khoái, anh cất giọng trầm ngâm:

- Cuộc sống em thời gian qua vẫn tốt chứ?

- Dạ cũng bình thường anh ạ!

- Thế có tính chuyện chồng con gì không?

- Em chưa biết anh ạ!

Nói đến đó, Mị lại cất tiếng cười hì, một giọng cười như trẻ con ngày trước, Huân nhìn cô, đáp lời có phần nghiêm nghị:

- Này, làm gì cũng phải tính chuyện chồng con đi chứ, em cũng ngoài ba mươi rồi đấy!

Mị nheo mắt rồi lại mỉm cười, giọng cô vẫn vô tư không khác ngày xưa

- Tùy duyên anh ạ! Dù muốn dù không, cũng không cãi được mệnh trời.

- Ôi trời, em lại thế cơ à? Thế đã yêu ai chưa?

Mị bỗng im lặng, giọng cô cũng trở nên trầm lặng

- Ngày xưa anh ạ!

Huân im lặng vài giây rồi cất giọng có vẻ ngạc nhiên:

- Thế ngày nay thì sao nào?

- Giờ thì em chẳng muốn nợ ai nữa ạ!

- Anh chưa hiểu ý em! - Huân nhìn sâu vào mắt Mị khi bắt gặp trong mắt cô có điều gì đó bần thần khó hiểu.

- Em không muốn vướng bận ái tình, em muốn một cuộc sống đơn giản và bình yên thế này thôi anh ạ!

Huân im lặng, anh hớp một ngụm trà, mùi thơm và hơi nóng lan tỏa xuống tận lồng ngực làm cho Huân thấy lòng thư thả hơn một chút

- Ừ! Tùy em thôi, nhưng vì lý do gì mà em lại chọn cuộc đời như vậy mà không như người khác? Cho anh biết được không?

- Dạ, vì em yêu thích cuộc sống với thiên nhiên, yêu sự bình yên này, em thấy hạnh phúc với cuộc sống thanh bần, nó thú vị hơn khi phải gặp gỡ hay yêu đương ai đó!

- Em là một cô bụt, anh nói có sai đâu!

Huân cất giọng trầm lắng khi nhìn thấy trong ánh mắt Mị ánh lên một nét trong sáng và thánh thiện, một ánh mắt anh chưa từng gặp ở bất kỳ người phụ nữ nào trong cuộc đời mình, đó là ánh mắt của sự thoát tục đầy hiền lương và bi mẫn.

- Em chỉ là một người bình thường, chẳng phải cô bụt, em chỉ là một người thích cuộc sống bình yên thôi anh ạ!

- Ừ! Em là người thánh thiện, em xứng đáng có một cuộc sống bình yên!

Mị khẽ mỉm cười bằng một nụ cười và ánh mắt biết ơn cho sự đồng cảm của Huân.

- Còn anh?

- Em muốn hỏi điều gì?

- Dạ, cuộc sống hiện tại, anh vẫn ổn chứ?

- Ừ! Thì vẫn ổn.

- Anh có gặp lại chị không?

Huân im lặng, khẽ lắc đầu

- Không em ạ!

Mị im lặng, cô cũng không hỏi gì thêm vì cô nghĩ không nên xoáy sâu vào những vết thương của một người đàn ông khi họ đã không muốn nhắc về chuyện cũ. Huân cũng không tỏ vẻ khó chịu khi Mị đặt câu hỏi đó, ngược lại anh cảm ơn Mị vì đã hỏi anh, ít ra thì cô cũng có một sự quan tâm nào đó dành cho anh về chuyện gia đình, vì anh vẫn xem cô như một cô em gái nhỏ.

- Này! Anh có quà cho bà và em!

Lúc này, Huân mới lấy một cái túi màu đỏ mà anh mang qua khi vào nhà Mị, bên trong chiếc túi là mấy hộp thuốc bổ loại đắt tiền dành cho người già và một chiếc hộp đỏ bọc nhung. Anh đặt nó lên bàn và đưa về phía Mị:

- Anh tặng em!

- Dạ, gì đấy ạ!

- Em mở ra đi.

Mị nhìn Huân bằng cái nhìn vừa ngạc nhiên, vừa lém lỉnh, cô khẽ mở chiếc hộp, im lặng vài giây khi nhìn thấy món quà, cô có vẻ xúc động.

- Em cảm ơn anh nhé!

- Không có gì đâu, hôm anh đi với người bạn, vào được ngay xưởng trầm, thấy món này phù hợp với em nên anh muốn mang về cho em!

Mị cầm chuỗi tràng hạt trầm hương tỏa mùi thơm ngọt và ấm dịu, cô biết đây không phải món quà rẻ tiền mà Huân dành tặng cho cô.

- Anh sang thăm bà và em là quý rồi, anh tốn kém như vậy, em ngại quá!

- Cô bụt ơi, cô nhận là tôi vui rồi! Tốn kém gì đâu chứ!

Mị im lặng chẳng nói gì thêm. Buổi chiều tản lạc ráng vàng, óng ánh trên những tầng cây cổ thụ, vùng thôn quê thưa thớt bóng người, thâm trầm và tĩnh lặng như tâm trạng của Huân đang ngồi đối diện với cô bạn cũ, với chè và những lời đối ẩm, anh cảm nhận sự sâu lắng nhẹ nhàng, trong không gian đầy những cây xanh mà người ta cứ ngỡ lạc giữa cõi thiền thanh tịch, nó khác với thế giới mà Huân đã sống và đang sống với đầy những ồn ào của bon chen, bia rượu, là những cuộc vui đầy tiếng cười nói với những câu chuyện bi hài phơi bày từ trăm nghìn ngóc ngách của cuộc sống đa đoan và phức tạp.

***

Như thường lệ, Huân vẫn mở cửa hàng sớm, sau khi nhâm nhi ly café từ quán của Thoa thì Huân bắt đầu kiểm tra lại những mặt hàng rồi vào phòng và ngồi trên máy tính để trao đổi với đối tác, khách hàng. Sáng nay khi đang rà soát lại các thùng nhiên liệu thì Huân nghe tiếng ồn ã ngoài phía trước sân, có tiếng la hét, tiếng chửi rủa của đàn bà, Huân vội bước ra ngoài cửa thì nhìn thấy một cảnh tượng hỗn loạn khi một người phụ nữ đang nằm dưới đất, xung quanh là năm bảy người phụ nữ đang sấn sổ hành hung, người thì giẫm đạp, người thì túm tóc giật, tát túi bụi vào mặt, người thì khống chế hai tay để lột bộ đồ trên người của nạn nhân, tiếng la khóc, gào thét, mắng nhiếc kinh động cả một khu vực bán buôn.

Người phụ nữ nằm dưới đất dường như thất thế và không còn cách nào để ngồi dậy trước sự tấn công hung hãn của những người đàn bà đang lên cơn kích động và giận dữ, xen vào đó là tiếng chửi rủa tục tằn: “Con đĩ, thích lẳng lơ với chồng người khác đúng không? nay bà cho mày thân tàn ma dại ra nhé con!”

“Đánh chết mẹ nó đi, đồ đĩ thõa”.

“Này, thích giật chồng người này, tao cho mày chết, con khốn nạn”.

Những ngôn từ thô lỗ thoát ra từ cửa miệng của những người đàn bà phốp pháp với những cú giật tóc, chỉ tay vào mặt người đối phương. Họ lồng lên dữ tợn trong vũng xoáy của thù hận và ghen tuông như con mắt bão điên cuồng sẵn sàng nuốt chửng mọi thứ xung quanh nó. Những cái tát, những cú đạp liên tục giáng xuống thân thể người đàn bà đang co ro nằm bên dưới, và không khó để Huân nhận ra người phụ nữ đang bị đánh ghen đó là Thoa. Dẫu là đàn ông nhưng Huân cũng không khỏi thất thần khi chứng kiến những cơn thịnh nộ đầy bạo lực của đàn bà. Anh vội vã chạy đến can ngăn, nhưng vẫn không cản được cơn ghen tuông đáng sợ đang bốc lên ngùn ngụt của những người hung tợn, nó chẳng khác nào con thú hoang đang lên cơn đói khát, chỉ chực chờ nhào vào cấu xé con mồi cho hả dạ.

Nhận thấy không thể dùng lời nói để ngăn cản khi họ bắt đầu đưa tay lột cái áo bên ngoài của người phụ nữ, Huân đành phải dùng sức lực để ngăn cản họ, anh xô những người đàn bà ra ngoài rồi lớn giọng cảnh cáo:

- Các chị dừng lại ngay, hành hung người là có tội đấy nhé!

- Tội gì? Thế nó giật chồng người khác thì có tội không? Tao cho đi tù mọt gông đấy! - Người đàn bà vênh mặt cong cớn và thách thức.

- Này, chưa biết đầu đuôi thế nào đã vào hành hung người khác, lại còn định làm nhục người ta thì vi phạm rồi đấy, chị về mà dạy lại chồng của chị, đàn ông đã có cái máu trăng hoa thì không mèo mã với người này cũng với người khác mà thôi.

- Ơ, thế là bênh con đàn bà đĩ điếm này đấy à? Loại này có mà cạo trọc bôi vôi để cho khỏi nhìn cuộc đời đấy

Nói vừa dứt lời, những người đàn bà lại hung hăng nhào lại phía người phụ nữ, Huân vội đứng ra chặn lại, anh hất tay họ ra ngoài rồi hét lớn:

- Tôi bảo dừng lại và giải tán ngay, muốn vũ lực thì thằng này không ngán nhé, nhưng đàn bà thì đừng có để đàn ông phải dùng vũ lực với mình

Lúc này, một người phụ nữ nhà bên cạnh vội bước ra và dìu Thoa đứng dậy đi vào trong tiệm cafe, Huân vẫn tiếp tục ở lại giải vây và dẹp đám người hỗn loạn

- Này, tôi cho các chị đường về, còn ngoan cố ở lại đánh người, gây mất an ninh là tôi báo công an đấy nhé, muốn về với con hay muốn đi tù?

- Này, mày hù chị đấy à? Đi tù là cái con đàn bà phá hoại gia can người khác đấy nhé.

- Tôi nói chị này! Đàn ông đàn bà lớn cả rồi, chồng chị chả phải trẻ con mà ai muốn phá là phá, về mà giữ thằng chồng trăng hoa của chị, dạy nó có vợ con rồi thì đừng có mà đi ăn vụng, còn giữ không được thì bỏ mẹ nó đi, đánh ghen ầm ĩ làm gì? Xấu hổ, nhục nhã cả vợ cả chồng, khổ con khổ cái.

Sau vài lời qua tiếng lại, đám đàn bà cũng rời đi trong vẻ hằn học, họ không quên buông vài câu chửi tục với ánh mắt và gương mặt dữ dằn. Mọi người cũng tản ra và khu vực ở quán café trở lại bình thường như chưa từng có một cuộc đánh ghen ầm ĩ.

Ngồi trong căn phòng thiếu ánh đèn, một màu u trầm phủ xuống không gian nhỏ hẹp, nhỏ hẹp và mù mịt như phận đời người đàn bà bán phấn buôn hương, trải qua bao lần lỡ duyên lỡ chợ, ánh sáng quanh mắt Thoa lúc này chẳng khác nào ánh sáng của phù du, đằng sau những nụ cười đon đả và mời gọi, đằng sau vẻ đẹp son phấn là một bức màn xám đặc, chua chát đến độ chẳng còn nước mắt.

Thoa ngồi bệt dưới đất, đầu ngoẹo sang một bên, mái tóc rối bù, rũ rượi, những vết thương trên tay, trên cổ Thoa và bộ quần áo xộc xệch đầy vệt bẩn, nó vẫn ở yên đấy chưa được thay ra vì có lẽ Thoa đang rất mệt, gương mặt Thoa không nhìn rõ bởi nó ẩn hiện nửa mờ nửa sáng dưới ánh đèn từ bên ngoài hắt vào, trông cô man dại như một kẻ không hồn. Một tiếng nói cất lên, Thoa cũng không buồn quay laị.

- Thoa thay đồ, tắm rửa rồi nghỉ đi.

Huân đã đứng trong căn phòng, cạnh Thoa tầm mười phút, anh im lặng quan sát Thoa mà chẳng biết nên nói điều gì khi nhìn Thoa rũ rượi và mỏi mệt. Lần đầu tiên Huân thấy Thoa im lặng khi đối diện với anh, khi anh mở lời. Huân chậm rãi ngồi xuống cạnh cô, anh nhìn vào mắt cô rồi khẽ đưa tay vén những vạt tóc lòa xòa trước mặt.

- Thoa có sao không? Đi tắm rửa cho khuây khỏa. Anh ra phía ngoài chờ Thoa.

Lúc này, Thoa khẽ gật đầu

- Ừ, cứ bình tĩnh nhé! Có anh đây. - Huân nhẹ giọng trấn an

Thoa chợt mỉm cười, anh nhìn thấy khóe môi cô bị bầm một mảng

- Không có gì đâu anh ạ!

Huân đặt tay lên vai Thoa, rồi xoa vai cô nhè nhẹ, anh chậm rãi bước ra phía ngoài quán và chọn một góc trong cùng để ngồi chờ Thoa, quán vẫn còn vài người khách, họ im lặng lướt web, dường như họ cũng chẳng quan tâm đến sự ồn ào vừa diễn ra trước quán. Huân đưa mắt nhìn ra ngoài đường, xe cộ vẫn nối đuôi nhau trôi đi trong mạch nguồn vội vã, nhiều lúc Huân tự hỏi con người trong cuộc đời này dành cho nhau những gì ngoài sự lừa lọc và dối trá? Là sự phản bội, hận thù? Yêu đương là thứ bùa mê gì mà con người cứ lao vào đó rồi đau khổ và điên dại? Tự dưng Huân nhớ đến Mị và nghĩ Mị chọn con đường không có bóng dáng của ái tình đôi lúc lại bình yên và đúng đắn.

Khi Huân đang ngồi trầm ngâm nhìn ra phía đường đi, thì một giọng nói cất lên:

- Anh cơm nước gì chưa?

Huân quay lại thì thấy Thoa đã ngồi xuống cạnh mình. Mái tóc Thoa ướt nhẹp vì mới gội, trông cô đã tươi tỉnh hơn nhưng khóe môi vẫn còn một màu bầm tím vì trận đánh ghen lúc nãy.

- Chưa, thế còn Thoa?

- Em cũng vậy.

- Thoa đỡ hơn chưa? Có bị gì không? - Huân nhìn Thoa bằng cặp mắt có phần lo ngại và thái độ quan tâm

- Không sao, bọn họ đánh bên ngoài, không dùng vật cứng nên ê ẩm một chút, vài hôm là khỏi.

Trước lời nói có phần thản nhiên của Thoa, Huân bật tiếng thở dài

- Sao lại đến nỗi này hả Thoa?

Thoa im lặng vài giây rồi đáp:

- Nghề của em mà, may nhờ rủi chịu, đã làm nghề này, bị đánh ghen là chuyện bình thường.

Huân nhìn Thoa rồi cất giọng cứng rắn và nghiêm túc:

- Thoa bỏ cái nghề này đi.

Ánh mắt Thoa nhìn xa xăm, cô im lặng vài giây rồi trầm giọng:

- Bỏ thì lấy gì mà sống hả anh?

- Chẳng lẽ phải làm cái nghề này mới sống được à?

- Ít ra thì cũng giúp được cho em trang trải cuộc sống, chứ vài đồng bạc lẻ bán cafe thì làm sao mà nuôi con.

- Tôi bảo Thoa bỏ cái nghề cặp với bọn đàn ông đã có vợ con đi. Phải nghĩ đến tính mạng của mình, nghĩ đến con mình, tiền bạc thì còn nhiều cách để kiếm ra, nhưng đừng có bất chấp như vậy.

- Em cũng chẳng muốn dây dưa liên lụy với bọn đàn ông đấy đâu, nhưng cái nghiệp nó chưa dứt, bọn họ vẫn lui tới, tìm kiếm, rồi cho tiền cho bạc, có gã còn đòi mua cả nhà cửa cho em.

- Thế là Thoa xiêu lòng à? Thế hậu quả hôm nay vẫn chưa sợ à?

Thoa im lặng không trả lời, Huân gằn giọng cứng rắn:

- Thoa bỏ ngay cái nghề này, từ hôm nay, không khéo có ngày, nó cho vài vết sẹo trên mặt thì có mà khổ đến già. Bọn đàn bà mà ghen tuông lên thì từ gì những trò tàn độc. Chớ có mà chủ quan.

- Ừ! Anh nói vậy thì em bỏ, em cũng có ham thích gì mấy lão già ấy

- Thì ham tiền của họ.

- Vì cuộc sống cả thôi, em còn con của em nữa.

- Con của Thoa, nó không cần những đồng tiền như thế của mẹ nó đâu.

Cả hai im lặng khi Huân tỏ ra khó chịu, Thoa dường như cũng cảm nhận một phần nào suy nghĩ của Huân nên cô nhẹ giọng đáp lời:

- Thôi được rồi, em không tiếp tục dây dưa với họ nữa, được chưa nào?

- Anh muốn tốt cho Thoa. Có khó khăn gì thì cứ bảo, anh giúp, không vấn đề gì cả

- Anh còn con cái, còn mẹ già, ai cũng phải lo cuộc sống, phiền anh sao được

- Thoa không cần bận tâm việc đó, cứ buôn bán bình thường, cần mở rộng hay đầu tư gì thêm thì cứ bảo, anh giúp được. Nhưng phải dứt khoát, không dây dưa với cái bọn đàn ông có vợ đấy nữa.

- Ừ, em biết rồi. Cảm ơn anh. Thế em nấu cơm thì anh vẫn phải ăn đấy nhé!

Huân im lặng vài giây khi nghe Thoa đề cập đến chuyện lo cơm nước, nhưng Huân cũng gật đầu vì không còn cách nào từ chối, mà lúc này, dường như trong lòng Huân cũng xuất hiện một cảm giác cần sự chăm sóc của một người phụ nữ.

- Ừ!

Thế là sau buổi trò chuyện ngày hôm đó, Thoa dần chấm dứt việc dây dưa với bọn đàn ông lắm tiền nhiều của và bắt đầu cho những ngày chăm sóc cho Huân, Huân cũng không còn né tránh và e dè với việc Thoa quan tâm cơm nước cho mình như trước, đôi lúc, Huân cảm thấy có bàn tay chăm sóc của Thoa làm anh dễ chịu, có lẽ họ cảm nhận một sự đồng cảm qua cách cư xử với nhau, nó gắn kết bằng một mối tương giao thầm lặng, nó là cảm xúc gì, họ cũng chưa bộc lộ với nhau rõ rệt, nhưng dường như trong sâu thẳm, cả hai đều có nỗi khao khát yêu thương.

Sau những ngày tháng lận đận với mối quan hệ giả tạm của người đàn bà, là sự đơn độc của người đàn ông, những cảm xúc ngổn ngang vì dè dặt, vì hoài nghi, nó cuốn xô như những vạt sóng ồn ào rồi tan biến, bao năm qua đã làm lưu lạc niềm tin của những tâm hồn đầy rẫy vết thương, nhưng rồi cũng từ cuộc đời trần trụi, từ những tổn thương, cay đắng và mất mát càng làm cho hai tâm hồn đến gần với nhau hơn.

***

Như mọi ngày, Thoa vẫn mang cơm qua cho Huân, hôm nay, khi vào tiệm, Thoa gặp một người phụ nữ ngồi đối diện với Huân, đó là Mị, hôm nay Mị lên thị xã mua một ít đồ rồi sẵn tiện ghé tiệm của Huân, nhìn thấy Mị, Thoa hơi khựng lại, gương mặt có chút thay đổi khi thấy Huân đang ngồi cùng với Mị.

- Hôm nay anh có khách à?

- À, đây là Mị, ở gần nhà anh đấy.

- Thế sẵn bữa, mời Mị dùng luôn cơm nhé! - Thoa mở lời mời

- Dạ thôi, anh chị cứ ăn cơm, em ở chơi chút rồi về ăn cơm với bà, bà ăn một mình buồn lắm!

- Thế thì dùng một ít rồi về dùng thêm với bà vẫn được!

Vừa nói, Thoa vừa nhanh nhẹn đi qua tiệm café để lấy thêm một cái bát mời khách. Không thể từ chối sự đon đả của Thoa, Mị nhận lời dùng bữa cùng anh chị. Bữa cơm diễn ra trong không khí có phần vui vẻ với những lời hỏi thăm qua lại. Dùng cơm trưa xong, cả ba người cùng ngồi với nhau để hàn huyên tâm sự. Được một lát, Huân lánh khéo để vào bên trong.

- Hai chị em cứ ngồi nói chuyện, anh vào xử lý công việc chút nhé!

Dứt lời, Huân đi vào phòng làm việc, để không gian lại cho hai người phụ nữ dễ bề tâm sự, vì thật ra ngồi giữa hai người, Huân cũng không biết phải nói những gì. Hôm nay là lần đầu tiên Thoa và Mị gặp nhau, Huân muốn họ tự nhiên giao tiếp.

Hai người phụ nữ với hai hình ảnh đối lập cả về ngoại hình lẫn cuộc sống, nhưng trông họ vẫn tự nhiên, không có khoảng cách khi cùng trò chuyện.

- Thỉnh thoảng, em vẫn nghe anh Huân nói về chị!

- À, thế à? Anh nói những gì về chị thế?

- Dạ, ảnh khen chị thôi!

- Thế à?! - Thoa bật tiếng cười lém lỉnh lẫn trong ánh mắt có phần hạnh phúc

- Trông em có vẻ thánh thiện trong sáng nhỉ! Chả bù với chị.

Thoa cất giọng nghe có chút gì đó buồn buồn lẫn sự tự ti khi đối diện một cô gái ngây thơ trong sáng như Mị

- Em cũng bình thường thôi. Chị là người đảm đang, mạnh mẽ và sâu sắc mà em từng gặp!

- Ôi, cảm ơn em, nhưng cuộc đời bầm dập lắm em ạ! Chị lại ước được sự thánh thiện, trong trẻo như em, mà đời chị lại không may mắn được vậy!

- Dạ, nhưng cái gì đến với mình cũng là một cơ duyên, trong cái rủi có cái may, trong cái nghịch thì sẽ có cái thuận, bất cứ chuyện gì đến với mình cũng có ý nghĩa của nó, qua cơn bĩ cực sẽ đến lúc thái lai chị ạ!

- Ừ, chị cũng mong là vậy!

- Dạ, chắc chắn sẽ vậy chị ạ! Chị vẫn là người tốt, đôi khi vì cuộc đời khắc nghiệt buộc người ta phải sống khác đi, bị trôi theo số phận nhưng tâm họ tốt thì một lúc nào đó, họ vẫn hướng đến một con đường tốt chị ạ!

- Ừ, cảm ơn em đã động viên và nghĩ tốt về chị! Thế mà chị vẫn nghĩ những người như em, nhiều khi lại khinh bỉ đàn bà như chị, vì họ xem mình là người nhơ nhuốc và ở dưới đáy xã hội.

- Chị đừng nghĩ vậy! Quan trọng tâm mình tốt, mình mong có cuộc sống lương thiện và cố gắng để sống lương thiện là được chị ạ! Em hy vọng chị sẽ có cuộc sống hạnh phúc, bình yên sau này!

- Chị cũng mong như vậy!

- Dạ vâng, thôi cũng gần chiều rồi, em xin phép anh chị em về ạ!

- Ừ, thế hôm nào rảnh thì ghé đây dùng cơm cùng anh chị nhé!

- Dạ vâng, hôm nào chị bảo anh Huân đưa chị đến nhà em chơi nhé ạ!

- Ừ! Thế hôm nào chị ghé! Em về cẩn thận nhé!

- Dạ vâng! Để em vào nói anh Huân một tiếng rồi về ạ!

Thoa mỉm cười khẽ gật đầu chào Mị, buổi gặp gỡ trò chuyện kết thúc, Huân đưa Mị ra đầu đường một đoạn, con đường thị xã vào chiều trở nên đông đúc khi đến giờ tan tầm ở các khu xí nghiệp, bóng Mị khuất dần giữa những làn xe, phía sau lưng là ánh mắt của Thoa dõi theo cô gái trẻ.

Sau những tháng ngày trải qua tù tội, sống thiếu vắng mái ấm gia đình, vắng sự quan tâm của người đàn bà, thèm những bữa cơm đầm ấm không phải lê la cơm hàng cháo chợ, Huân bỗng thấy cuộc sống có chút gì đó thay đổi khi mỗi ngày có sự quan tâm từ một người phụ nữ, và Thoa - một người đàn bà, với ngần ấy năm lăn lộn, nghiêng ngả chốn trần lao nhếch nhác với bao gã đàn ông, cuộc đời bán phấn buôn hương nhưng chẳng có chút tình yêu, tất cả chỉ để kiếm tiền, đồng tiền nhớp nhúa được quẳng lên giường sau cơn thác loạn, những đồng tiền lén lút từ những mối quan hệ ngoài luồng, đồng tiền đổi bằng cả nước mắt, máu và những trận đòn ghen,…và rồi một ngày nhận được lời đề nghị từ người đàn ông mà Thoa đã từng yêu thương, là hãy bỏ cái nghề đen tối, tội lỗi ấy đi, cô nghe trong lòng bỗng dưng ấm áp, một cảm giác mà cô chưa từng có được trong cuộc đời mình, khi nó đến từ một người mà cô rung động.

Thế là họ đến với nhau, bằng sự quan tâm chân phương bình dị, bằng sự gần gũi của hai phận đời lao đao đầy vết tích, họ cũng vấp phải không ít điều tiếng ra vào, xầm xì qua lại, lời tốt cũng có mà lời xấu cũng nhiều, bởi miệng đời, mấy ai cấm được. Thỉnh thoảng ở một hàng quán nào đó, vẫn nghe vài lời bàn luận theo kiểu mỉa mai:

“Rổ rá cạp lại, đàn ông tứ chiến, đàn bà buôn hương”

“Thì thằng đấy mới ra tù, con này gái quán bar, nồi nào vung nấy! Người quen cũ ấy mà!”

 Rồi thì cũng có vài người buông đôi lời đồng cảm:

“Thôi kệ, biết đâu đến với nhau lại hạnh phúc. Tìm được bến đỗ, bà Thoa cũng đỡ khổ phần nào, ông Huân cũng không đến nỗi tệ”

“Ừ, thì cũng mong vậy, giang hồ gác kiếm thì cũng hoàn lương, đàn bà bỏ chốn lầu xanh thì quay về làm vợ hiền vẫn được”.

“Hai người này cũng trải qua lắm gian truân, một bên thì chồng ngoại tình, một bên thì con vợ ngoại tình, nó tống thằng này vào tù để theo gã tình nhân. Nghĩ cũng tội”.

Và dù xung quanh có những lời gì, dường như với những người đã chai sạn trước bao nhiêu biến cố cuộc đời như Huân và Thoa đã không còn là điều để họ dễ dàng nhạy cảm và phân tâm chi phối, họ đến với nhau bằng một tâm hồn đã đủ những vết thương, đủ những hư hao oán hận, thất vọng và đắng cay. Những tâm hồn vốn đã xanh xao, đã từng rách mướp vì những sát thương từ những con người tàn nhẫn và man trá, đời đã nhàu, người đã cũ nên họ trân trọng những tấm chân tình hơn bao giờ hết.

Mỗi ngày, Thoa lại mang qua cho Huân cơm nước, bịch thuốc khi trái gió trở trời, vài cái áo Thoa mang về giặt cũng là niềm an ủi với Huân, về phần Huân, đã lâu rồi anh mới tự tay mua những bộ đồ dành cho phụ nữ, rồi dúi vào tay người đàn bà một xấp tiền để phụ Thoa trang trải, để cô yên tâm mà kết thúc cuộc đời ngụp lặn trong tay của những gã đàn ông lén vợ ngoại tình, những tờ tiền đưa Thoa bằng trách nhiệm và niềm hạnh phúc của một người đàn ông chứ chẳng phải là cảm giác hả hê sau những lần đổi chác.
 

***

      Untitled 2Một buổi tối trong những ngày cuối năm, khi Trời đã sang đông, không khí mát mẻ tràn lên lòng thị xã với những làn xe nhộn nhịp. Huân ngồi đối diện Thoa trong một quán café sang trọng tràn ngập ánh đèn vàng, một không gian ấm áp và góc nhỏ tĩnh lặng, len qua ánh sáng mờ ảo, dường như đây là lần đầu tiên Huân mới nhìn kỹ mặt Thoa và nhận ra những đường nét đẹp đẽ từ cô, một vẻ đẹp vừa sắc sảo vừa từng trải, vừa quyến rũ đậm chất đàn bà nhưng cũng mỏng manh sau làn tóc dài uốn xoăn buông xõa.

- Làm gì mà nhìn em lạ thế?

Thoa khẽ nhắc, ánh mắt cô sâu thẳm đưa cái nhìn tình tứ về phía Huân

- Lâu rồi anh mới nhìn kỹ nhan sắc của em.

- Ừ, em già rồi phải không?

- Không! Già chỉ là khái niệm thời gian. Trong mắt anh, em vẫn đẹp!

- Cảm ơn anh vì đã an ủi động viên em!

Thoa khẽ nghiêng đầu mỉm cười, nụ cười của cô tỏa lên niềm hạnh phúc. Huân im lặng vài giây rồi nói khẽ:

- Thoa này! Mình cưới nhau nhé!

Thoa bỗng im lặng nhìn Huân, cô không nói gì, chỉ khẽ cúi đầu, dường như cảm nhận được cảm xúc của Thoa, Huân đưa tay vén vài sợi tóc trên má cô, anh lấy trong túi áo một chiếc hộp đặt lên bàn, Thoa vẫn im lặng nhìn theo từng hành động của Huân, trong ánh đèn vàng ấm áp, gương mặt cô không còn hiện lên sắc vẻ của một người đàn bà điêu ngoa từng trải mà trở nên mỏng manh, mềm yếu. Huân mở chiếc hộp, anh nhẹ nhàng cầm chiếc nhẫn rồi nắm tay Thoa, đặt vào ngón tay áp út của cô như một sự khẳng định cho tấm chân tình và sự gắn kết của mình, cũng là một tình yêu dẫu đến muộn màng nhưng ngọt ngào và sâu lắng.

Không là sự cuồng nhiệt chiếm hữu, cũng không gật đầu chỉ để lấp đi khoảng trống như hai mươi năm về trước, Thoa đón nhận lời cầu hôn trong tâm trạng hạnh phúc của một người đàn bà chín chắn, đủ sâu sắc và tròn đầy trong tình cảm, nhưng len lỏi đâu đó trong lòng, cô vẫn ngỡ như một giấc mơ, đó là người đàn ông cô đã từng yêu đơn phương bằng cả trái tim thanh xuân lại có một ngày ngồi trước mặt và cầu hôn cô, sẵn sàng bỏ qua những quá khứ tội lỗi, nhuốm bùn của cô, sẵn sàng che chở, cứu vớt cuộc đời cô ra khỏi vũng lầy nghiệt ngã. Thoa khẽ gật đầu, một giọt nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống bàn tay Huân nóng hổi, anh khẽ kéo tay cô gần lại phía mình rồi đặt một nụ hôn lên bàn tay thon dài của Thoa, với một ánh mắt trầm ấm và nụ cười mãn nguyện.

Sau khi ra mắt gia đình hai bên, Thoa và Huân cũng nhận được sự đồng thuận của mọi người vì dẫu sau cả hai cũng lớn, cũng cần có người chăm sóc, nương tựa lúc tuổi già, ai cũng từng vấp ngã và đứng dậy sau những chuỗi ngày lận đận đầy biến cố, giờ thì họ cũng cần có một mái ấm gia đình để sống một đời bình yên sau sóng gió.

Lễ cưới của Huân và Thoa dự định tổ chức vào một ngày cuối tháng 12, một lễ cưới không rình rang nhưng ấm cúng để ra mắt gia đình dòng họ cùng một số bạn bè thân thiết, nhiều người cứ bảo “Gần năm mươi cả rồi, con cái đùm đề, cứ thế mà về ở, cần gì cưới hỏi” nhưng mặc, ai nói gì thì nói, Huân vẫn tổ chức một lễ cưới đàng hoàng để Thoa danh chính ngôn thuận trở thành người vợ, không phải mang tiếng theo không, bởi cô cũng đã khổ nhiều rồi.

Về phần vợ cũ của Huân, nghe người quen kể lại cách đây gần chục năm, khi Huân còn trong trại, họ gặp ả ở góc đường đón khách vì gã tình nhân nghiện ngập, sa cơ, về sống với nhau chẳng được bao lâu, hắn đẩy ả vợ hờ làm gái đứng đường để kiếm tiền về nuôi gã. Sau ả tham gia vào đường dây mua bán dâm để có tiền cung phụng cho gã nhân tình, trong một lần bán dâm trong khách sạn, ả bị công an đột kích vào vây bắt, thế là cả đường dây bị sa vào lao lý, ả bị đưa về trại phục hồi nhân phẩm, còn gã chồng hờ thì thì bị đưa vào trại cai nghiện, chẳng biết sống chết thế nào. Người ta thường bảo hạng người đến với nhau bằng sự lăng loàn, phản bội thì chả bao giờ đối xử tốt với nhau một cách lâu dài. Nhân quả của đôi gian phu dâm phụ vì cái tội phản bội ngoại tình rốt cuộc cũng tự cắn xé lẫn nhau, rồi dẫn nhau rơi vào vực thẳm.

***

Người ta hỏi Huân nghĩ gì về cuộc đời của người vợ cũ? Huân chỉ lắc đầu và không nhắc lại gì thêm. Trước ngày đám cưới với Thoa, Huân giữ lời hứa, anh đưa cô sang thôn thăm bà và thăm Mị. Bước vào ngôi nhà đầy hoa và một không gian yên tĩnh, Huân lại thấy lòng thanh thản, lần nào vào nhà Mị, anh cũng có cảm giác này. Thấy Huân và Thoa bước vào, Mị vui mừng hớn hở, cô vội chạy ra đón, giọng nói trong trẻo tươi vui:

- Ôi, hai anh chị đến chơi! Quý quá!

- Ừ, đến xem em trồng thêm được hoa gì rồi.

- Dạ ngoài đây, lát anh chị ra xem!

Thoa nhìn quanh một lượt khuôn viên đầy cây xanh và nghe tiếng chim hót trên những tầng cổ thụ quanh nhà, ánh mắt Thoa bỗng long lanh và lòng cô cũng cảm thấy an yên nhẹ hẫng.

- Nhà Mị đẹp quá! Trông thật bình yên!

- Dạ vâng, anh chị ngồi chơi, em vào dẫn bà ra nhé!

- À, thôi để anh vào nhà thăm bà, bà ra đây có tiện không!?

- Không sao, chân bà đỡ rồi, để bà ra sân ngồi cho khuây khỏa, biết có anh đến thăm, bà vui lắm đấy!

Không để mọi người đợi lâu, Mị quay vào nhà, Huân vội đi theo cùng Mị, có Huân đỡ phụ bà, Mị xuống bếp đun ấm chè sen mời khách. Hai bóng người bước ra sau giàn hoa thiên lý, dưới bóng ngôi nhà ba gian xưa cũ.

- Bà ngồi đây, lâu rồi cháu mới gặp lại bà!

Bà cụ ngồi xuống ghế, Huân ngồi bên cạnh, xoa bóp cánh tay cho bà, bà quay nhìn Huân cười móm mém rồi đưa bàn tay nhăn nheo, vuốt lên tóc anh

- Lâu rồi mới gặp lại cháu, cháu khỏe không?

- Cháu khỏe, bà vẫn khỏe chứ? Chân bà còn đau không?

- Ừ, thỉnh thoảng trời đông nó vẫn đau một chút nhưng mấy nay cũng thấy đỡ nhiều cháu ạ!

- Dạ vâng, bà uống đều đặn thuốc cháu mua nhé! Hết cháu gửi tiếp cho bà!

Lúc này, bà nhìn sang Thoa, cô khẽ gật đầu chào bà, môi nở nụ cười với ánh nhìn thân thương

- Dạ, cháu chào bà!

- Ừ, cháu là ai?

- Dạ cháu là bạn anh Huân ạ!

- À, cháu giới thiệu với bà! Đây là Thoa, vợ sắp cưới của cháu đấy!

- Thế à?

Bà cụ tủm tỉm cười, bà đưa tay khẽ ngoắc Thoa sang ngồi bên cạnh, cô nhẹ nhàng bẽn lẽn bước lại gần bà như cô dâu mới về nhà chồng. Bà nhìn cô một lát rồi nắm lấy tay cô

- Ôi giời, xinh thế! Thế là phải sống với nhau hạnh phúc nhá!

- Dạ vâng ạ! - Thoa lễ phép đáp lời

- Bà yên tâm, chúng cháu sẽ sống hạnh phúc cho bà vui! - Huân cất giọng hồ hởi

- Ừ, phải thế nhá! - Giọng bà cụ trầm trầm nhưng có phần phấn chấn

Trong lúc mọi người trò chuyện thì Mị mang ra một bình chè sen nóng hổi, cô đặt lên  bàn đá, rót mời Huân và Thoa, chén chè bốc khói lẫn trong làn hương thơm lừng giữa trời chiều vào đông càng làm cho không gian thêm thi vị.

- Anh chị dùng chè nhé!

- Cảm ơn Mị nhé! - Thoa cầm tách chè rồi khẽ gật đầu nhìn Mị cảm ơn.

Sau vài ngụm chè và những câu đối ẩm, Huân chậm rãi thông báo với bà và Mị

- Mị này, anh chị sắp về một nhà rồi đấy!

Mị im lặng, gương mặt cô thoáng vẻ ngạc nhiên, rồi Mị nở nụ cười, ánh mắt cô long lanh như mặt suối

- Dạ vâng, thế thì em chúc mừng anh chị!

- Ừ, thế còn em? Sắp đến có dự định gì không? - Huân khẽ hỏi

- Em vẫn đi theo tâm nguyện của mình, gieo duyên phật pháp và làm thiện nguyện anh ạ!

- Ôi, em vẫn là cô bụt, chúc em luôn có một đời bình an!

- Mị có tấm lòng thật cao cả! - Thoa nhìn Mị bằng ánh mắt đồng cảm và xúc động

- Mỗi người một duyên phận chị ạ! Em đến với con đường này cũng là cái duyên chị ạ! Hôm nào có dịp, em mời anh chị đến Chùa và làm thiện nguyện với em, một ngày công quả ở Chùa cũng thích lắm ạ!

- Ừ, hôm nào anh chị sẽ đi cùng em! - Thoa gật đầu ủng hộ

Câu chuyện vẫn trôi theo dòng tâm tình sâu lắng và ấm cúng giữa bốn bề tĩnh mịch, bình chè đặc vơi đi một nửa nhưng dường như chưa ai muốn kết thúc buổi chia sẻ tâm giao, mặt trời dần lặn đằng Tây khi những tia nắng cuối ngày tắt bóng, không gian trở nên mát lạnh trong những tháng vào đông và buổi hội ngộ với những câu chuyện lâu ngày được mọi người mang ra tâm sự trong niềm say sưa và ấm cúng.

***

Ngôi chùa Mị đưa Huân và Thoa đến thăm viếng nằm tĩnh lặng trên một ngọn đồi, bốn bề bao phủ bởi những tầng cây và những áng mây ngàn mờ ảo, thoạt nhìn chẳng khác chốn bồng lai, khuôn viên xanh mát hòa quyện linh khí của đất trời, làm cho lòng người khi bước vào đây đều cảm nhận niềm an yên thanh tịnh. Sau khi đảnh lễ, ba người chậm rãi dừng chân ở chiếc ghế đá nằm cạnh góc sân Chùa để ngồi thư giãn, xa xa phía trước là tượng Phật Mẹ Quan Âm với nhân dáng từ bi, ẩn hiện giữa tầng mây xanh cao vợi. Thoa nhìn về phía tượng Phật bằng một gương mặt trầm lặng, dường như cô đang suy nghĩ điều gì, nhưng trông cô thật bình an và thánh thiện, khác với nhân dáng một người đàn bà sắc sảo và lúng liếng thường ngày.

- Bình yên quá em nhỉ! - Thoa khẽ cất giọng nhẹ nhàng

- Dạ vâng!

- Em có tin không! Đây là lần đầu tiên chị đến Chùa đấy!

- Thế à chị?

- Ừ! Cuộc đời chị từ trước đến giờ chỉ sống trong tăm tối vô minh, chưa bao giờ chị cảm nhận được sự bình yên như lúc này!

- Dạ vâng! Thế thì sau này, anh chị cứ thường xuyên đến Chùa, chốn thiền môn sẽ mang lại cho người ta một tâm hồn an ổn khi có lòng tin vào Phật pháp!

 - Ừ, sau này anh chị sẽ thường xuyên đến Chùa và làm công quả với em! - Huân cất giọng thâm trầm.

Thoa khẽ gật đầu, ba bóng người đứng dậy chậm rãi đi vào chánh điện khi tiếng chuông tỉnh thức vang lên, trầm vang và ấm cúng. Những bước chân từ tốn trên con đường trải sỏi nằm lẫn giữa những hàng hoa sứ tỏa hương thơm ngát, thấm đậm cả góc sân Chùa. Lẫn trong không gian tĩnh lặng, mùi trầm hương thoang thoảng xung quanh từ những nén hương mà người đến chùa viếng thắp.

Ba tâm hồn bình yên giữa buổi chiều tà, lặng lẽ khuất dần sau con đường, trong ngôi cổ tự.

---------------
Minh họa: Sưu tầm

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây