Ths. Đỗ Nguyên Thương
Tôi mới được quen nhà văn Nguyễn Kim Thanh tại thành phố Cần Thơ. Chị là hội viên Hội nhà văn Thành phố Cần Thơ; khi may mắn được chị tặng tập truyện ngắn Sương gió ngày qua, tôi thực sự bị cuốn hút theo các câu chuyện Bến chợ ngày xưa và Tình người thương hồ ở chợ nổi Cái Răng.
Đó là nhũng câu chuyện có dung lượng vừa phải, có cốt truyện, có tình huống khá hấp dẫn và có những chi tiết bất ngờ, lời văn giản dị viết về đời sống của người người dân miền Tây, sinh sống tại Cần Thơ. Nếu Bến chợ ngày xưa nói về một câu chuyện tình khá hấp dẫn của người dân sinh sống trên đất liền thì Tình người thương hồ ở chợ nổi Cái Răng viết về cuộc sống, sinh hoạt của người dân trên sông nước, theo như lời của nhà văn Kim Thanh thì sông nước ở đây không quá sâu cũng không quá cạn nhưng chính là nơi mật độ ghe tàu mua bán hội tụ về đông đảo tất nập nhất khu vực miền Tây..
Nếu như chưa được đọc truyện của Kim Thanh thì tôi cũng chỉ được biết rằng người miền Tây là những người sống chân thành, cởi mở giản dị và thực sự rất đáng yêu. Đó là ấn tượng của tôi về người miền Tây qua một số lần được đi du lịch, đặc biệt lần này khi được tham dự hội thảo tại Trường Đại học Cần Thơ, được tiếp xúc với một số nhà văn, nhà thơ của Hội Nhà văn thành phố Cần Thơ, được tiếp xúc với một số thầy cô giáo và các em sinh viên Trường Đại học Cần Thơ, tôi nhận thấy người dân miền Tây sống chân thành, giản dị, dễ gần.
Tại buổi giao lưu với các văn nghệ sỹ Hội Nhà văn Thành phố Cần Thơ chiều ngày 5/11/2024, trước khi diễn ra Hội thảo “Thơ 1-2-3 trong không gian đương đại”, tôi đã được tiếp xúc với người dân miền Tây trong một bữa tiệc nho nhỏ với những thức ăn quen thuộc của người dân miền Tây như tôm xào bông điên điển, cá linh chiên, thịt trâu sấy, thịt gà quay…. Người dân miền Tây ăn uống nhẹ nhàng, thức ăn không cần phải mâm cao, cỗ đầy và câu chuyện bên mâm cơm của họ cũng thật sự chân tình, thoải mái không hề có chuyện “giữ kẽ”, không khách khí.
Thời lượng cho một bữa ăn kéo dài hơn so với bữa ăn của người dân miền Bắc bởi vì những câu chuyện lai rai theo cốc bia, chén rượu là những câu chuyện rất thực, rất đời.
Khi tham dự Hội thảo về “Thơ 1-2-3 trong hông gian đương đại” tại không khí hội trường Trường Đại học Cần Thơ tôi lại một lần nữa nhận ra sự chân thành, giản dị trong ánh mắt, nụ cười của người dân miền Tây. Các thầy cô giáo, các em sinh viên có mặt trong hội thảo đem theo tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết, tôn trọng người trình bày tham luận; các tiết mục văn nghệ của các em sinh viên cũng thật dễ thương, đặc biệt có em sinh viên ca vọng cổ một cách nhiệt thành, say đắm khiến hội trường im phăng phắc theo dõi, cổ vũ, hưởng ứng say mê.
Khi một số em sinh viên đặt câu hỏi cho nhà thơ Phan Hoàng- người khởi xướng ra thể thơ 1-2-3 tôi thực sự thấy yêu các em sinh viên ở Trường Đại học Cần Thơ. Câu hỏi của các em rất hấp dẫn, rất thú vị, đặc biệt rất nghiêm túc và rất khoa học; Có em đã hỏi nhà thơ Phan Hoàng: Ngày nay văn hóa đọc có phần bị mai một người yêu thơ cũng không còn nhiều vậy nhà thơ làm thơ 1-2-3 với mục đích gì và nhà thơ có cách nào định hướng để cho thể thơ này phát triển nhiều hơn trong công chúng?
Cũng tại buổi hội thảo này tôi nhận được tập sách của nhà văn Kim Thanh, chị Kim Thanh đời thường giản dị, viết văn cũng giản dị nhưng thấm đậm cảm xúc của người miền Tây; giọng văn cứ nhẹ nhàng như tính cách nhẹ nhàng, dịu dàng của chị khi tôi được tiếp xúc mỗi truyện ngắn trong tập này. Tình người đầm ấm, cưu mang lẫn nhau chia ngọt, xẻ bùi dù cho họ sống trên đất liền hay trên sông nước! Truyện ngắn Bến chợ ngày xưa ghi nhận một tấm lòng, một sự bao dung khó diễn tả của người phụ nữ miền Tây khi người chồng của mình có một quãng thời gian đi theo người đàn bà khác, vài năm sau trở về thủ thỉ với vợ rằng cho anh đem theo một đứa con trai về nữa nhé vì mẹ của nó đã bị bệnh nan y và qua đời. Người phụ nữ miền Tây trong câu chuyện có tên là chị Sáu đã âm thầm, nhẹ nhàng cắn răng chịu đựng vượt qua khỏi những tiếng bấc tiếng chì (sống thế nào mà chồng phải bỏ đi?), vượt qua khỏi nỗi đau khi người chồng bỗng dưng bỏ đi, tần tảo chăm nuôi cho hai đứa con khôn lớn không một lần nói xấu cha trước mặt các con. Và khi chồng chị quay trở về đem theo đứa con trai chị cũng vẫn mở lòng bao dung tiếp nhận, coi bé Nam như con trai của mình đẻ ra vậy; truyện có một cái kết bất ngờ thấm đậm tính nhân văn tuy vẫn mang dư vị buồn đó là chị Sáu cũng lại mắc bạo bệnh qua đời và chị đem theo xuống mồ nỗi niềm của một người phụ nữ có một thời gian bị chồng phụ bạc! chồng đem con riêng về để cho chị phải nuôi. Nhưng sự thật của câu chuyện về việc người chồng của chị Sáu bỏ đi lại hoàn toàn khác. Sự thật đó chỉ được phơi bày trong hoàn cảnh đặc biết, đó là, vào một đêm trăng trên nước nổi người cha kể chuyện cho Nam - đứa con mà mọi người tưởng là con riêng của chồng bà Sáu được nghe rằng con không phải là con đẻ của cha, khi mẹ còn bị cha con ruồng rẫy, mẹ con đã định đi tự tử và cha gặp mẹ con trên sông, cứu được hai mẹ con con! Cha cũng định bụng quay về với gia đình của mình nhưng rồi được biết mẹ con mang bạo bệnh và cha đã quay lại, đã yêu thương, đã chăm chút…. Và rồi khi ông Sáu qua đời chính cậu Nam không phải con ruột của ông Sáu lại là người giữ hương hỏa cho gia đình ông Sáu. Câu chuyện sự thật về gốc gác của bé Nam chỉ có ông Sáu và Nam biết. Cái kết của câu chuyện sâu nặng tình người đồng thời là một cái kết mở, dư âm còn đọng mãi trong lòng độc giả;
Tiếp câu chuyện đó, tôi ấn tượng với người miền Tây qua truyện ngắn “Tình người thương hồ ở chợ nổi Cái Răng”. Cũng cứ nhẹ nhàng như giọng văn vốn có, Kim Thanh đưa người đọc vào thế giới của những người dân đi chợ nổi Cái Răng. Nếu như với vai trò một du khách chưa từng đọc truyện của Kim Thanh thì tôi cũng chỉ hiểu những thương hồ tức là những người dân buôn bán trên chợ nổi Cái Răng cũng giống như những người dân đi chợ buôn bán ở đất liền ở miền Bắc. Đã gọi là buôn bán thì phải kiếm lời là chính đã gọi là buôn bán thì có lúc phải nói sai sự thật, marketing, nói quá sự thật, nói quá lên về chất lượng hàng hóa lên để thu hút du khách! Nhưng câu chuyện của Kim Thanh đã giúp cho tôi hiểu rõ hơn về người dân chợ nổi Cái Răng, chi tiết “họ treo gì trên tàu thuyền thì bán nấy”, treo gì bán nấy và khi thuyền này bán hết đồ thì chủ thuyền sang thuyền khác bán đỡ mà không tính công xá gì. Khi một chủ thuyền đau ốm hoặc vì lý do gì đó mà vắng mặt thì những người khác tiếp tục bước sang thuyền bán hàng hộ, cũng không tính công, tính lãi; cứ vậy, họ chân chất và trung thực như cuộc sống vốn có của họ, hồn nhiên trên sông nước, đằm thắm và yêu thương. Họ vui cùng niềm vui của nhau, có những khi bán hết hàng nhưng nếu nước chưa dâng lên họ chưa trở về được thì họ ra mạn thuyền cùng nhau uống chén rượu hoặc đàn ca cho vui….
Nếu không đọc truyện của Kim Thanh, tôi không thể hiểu được cái gọi là treo gì bán nấy vốn đối lập với treo cái nọ bán cái kia. Ở đây khi không treo gì bán nấy ví như khi treo một tàu lá dừa lên thuyền thì đó chính là thông điệp vì một lý do nào đó mà chủ thuyền không theo được nghề này nữa nên muốn bán thuyền. Và những người cùng đi kiếm sống trên chợ nổi Cái Răng cảm thấy buồn khi biết một đồng nghiệp của mình vì một lý do nào đó tìm kế mưu sinh khác hoặc bỏ thuyền không theo nghề sông nước.
Ngôn ngữ, giọng kể của nhà văn Kim Thanh cứ nhẹ nhàng “ Người thương hồ buồn rớt nước mắt khi thấy ghe treo cái này bán cái khác đó là khi chủ muốn bán ghe, người ta treo lên cây bẹo một tàu lá dừa nước hay một tấm lá lớp nhà”. Thực sự bất ngờ bởi vì chắc sẽ nhiều người khi đọc những câu văn này tưởng treo cái này bán cái khác tức là treo đầu dê bán thịt chó một cách nói để chỉ sự thiếu trung thực của người bán hàng!
Truyện ngắn của Kim Thanh có những câu,những đoạn thật giầu chất thơ, “Thương hồ trên chợ nổi sống vì nhau theo cái tình tứ Hải giai huynh đệ không tranh giành nhau chuyện mua bán”, “có nông sản loại gì treo lên cây bẹo cho người ta biết treo cái gì bán cái đó không ăn gian, không đếm thiếu”. Tình người chợ nổi Cái Răng còn thể hiện ở chỗ khi học đờn ca tài tử trên sông không phân biệt gì hết, không phân biệt giàu nghèo sang hèn hay chia chiếu trên chiếu dưới.
Như vậy, với người dân miền Tây nói chung và thương hồ chợ nổi Cái Răng nói riêng, tình người là quan trọng nhất. Chỉ điểm qua hai truyện ngắn trong tập truyện ngắn của nhà văn Kim Thanh, đủ thấy yêu con người miền Tây, sông nước miền Tây. Xin được cảm ơn nhà văn Kim Thanh vì những thông điệp quý báu chị mang đến cho độc giả qua tập truyện ngắn có giọng điệu riêng, nhẹ nhàng, gọn gàng và sâu lắng.
An Giang-Phú Thọ, tháng 11 năm 2014.
Đ,N,T
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn