TRẢ NHỚ CHO SÔNG - Những vần thơ trữ tình đưa con thuyền lục bát xuôi dòng sông lãng mạn

Thứ hai - 08/06/2026 20:12
TRẢ NHỚ CHO SÔNG - Những vần thơ trữ tình đưa con thuyền lục bát xuôi dòng sông lãng mạn
 

Nhà thơ Bùi Văn Kha

 

          Đọc Trả Nhớ Cho Sông, tưởng như ta lạc vào chốn cổ tích bồng lai trong thơ Thế Lữ để hạnh ngộ Thiên Thai. Giờ là những năm hai mươi thế kỷ hai mốt. Thời của cách mạng khoa học công nghệ 4.0 ào ạt như vũ bão; ta lại được cái mỹ học dịu dàng, mơ mộng, phi thực, nhưng có thật ở thế giới tinh thần ta. Thực tại mà không“lạc trôi” một đêm ánh trăng lu huyền ảo sau chùm cây, mái nhà trăng bóng nghiêng thềm, gợi niềm thoát tục!         

MƠ THU
Mượn thu một tiếng hạc gầy
Cho đêm bớt quạnh được đầy mơ em
Trăng lu bóng chếch nghiêng thềm
Chỉ còn tiếng hạc vỗ mềm mơ thu
 

           Hưng Trong thơ Thái Hưng, ít có bài có địa danh cụ thể.Đó là một miền quê Thái Bình thuần đồng bằng, mênh mông sóng lúa, gọn gàng trong ấp ôm sông, biển.Thơ Thái Hưng vốn dựng xứ Tiên! Đây là bài thơ hiện thực nhất, và duy nhất (có địa danh Thái Bình) trong Tập thơ này!

HỒN QUÊ
Khi lòng tôi chống chếnh nhạt nhòa
Tôi lại trở về Thái Bình quê cũ
Vục xuống hỏi dòng sông chỉ hiền sau bão lũ
 Đã khi nào thôi sóng vỗ xôn xao?
 
 Vẫy cánh diều dây muốn đứt để bay cao
Nhìn đồng quê chạy mưa rào hối hả
Em nón lá chân trần quẩy lúa
Đàn cò bay như gạo rắc cuối chân trời
 
Ra giếng làng xưa múc lại ánh trăng rơi
Đêm tát nước trăng ướt đầm mặt lá
Aó làm tin vắt trĩu cành sen lạ
Mắt em cười lóng lánh ngõ yêu xưa
 
Vịn hàng cau đổ lệch bóng chiều về
Vớt tiếng cuốc sau nhà đêm hiu hắt
Bát cơm tép, muối vừng rau muống luộc
Đã bao giờ -
                      Thôi tha thiết hồn quê?

 

          Ta lại về xứ Tiên để đến độ Thu. Ở xứ mơ, thu là mùa đẹp nhất, và đẹp nhất là trăng. Nhưng trong Trả Nhớ Cho sông gần như thiếu vắng vầng trăng viên mãn. Hầu như anh chỉ nhắc tới trăng lu, không có trăng tròn. Lại nghĩ đến Ngập ngừng của Hồ Dzếnh với “Đời chỉ đẹp những khi còn dang dở”, đến Trả Nhớ Cho sông của Thái Hưng tình toàn trăng khuyết mà thôi. Bài Rót Trăng- câu kết để lại cái nhìn “Trương Chi”, không phải khối tình kết, mà cái nhìn kết, tan trong đáy chiều, làm tứ thơ khác lạ!

RÓT TRĂNG
Rót trăng vào chén đi em
Thu nay luống tuổi đỡ thèm lời yêu
 
Niềm xưa gió đổ xuống chiều
Cho hoàng hôn tím gói điều tương tư
 
Rót thêm trăng nữa cho thu -
Lá vàng mấy độ  - Trăng lu chẳng tàn
 
Thu say cạn ánh trăng vàng
Mắt em thành chén trăng tan đáy chiều

 

          Trong bài Về Ai: Hạt biếc tuổi trẻ, ve nhạc sung sức, cạn cùng mức sống, để em hoá tình, đốt tình yêu thành khói (triệt để), mà không tan hết, đọng lại tâm hồn. Chỉ đôi dòng sáu tám, mà cả trạng huống tình, ý sâu nghĩa rộng.

VỀ AI         
Ai gieo hạt biếc lên cây
Để ve náo nức thân gầy vẫn kêu
Ai đem em đến trong mơ
Niềm yêu tan sợi khói giờ còn vương

Cùng ý ấy, ở bài Vọng có tiếng cười trong đêm trăng khuya, có liên tưởng tình lứa đôi có hậu, đến nỗi cách xa bờ cõi mà vẫn làm nghiêng ngả sóng lòng.

VỌNG
Vọng về từ ánh trăng khuya
Lời em rúc ríc như vừa mới yêu
Trầu têm cánh phượng đắm say
Mắt ai liếc đến cõi này phải nghiêng…

          “Lục bát anh viết thạo tay” – Mượn lời nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên viết cách đây hai mươi năm, áp vào thơ Thái Hưng, tôi thấy rất đúng. Nhưng Thái Hưng thoát khung khổ lục bát ca dao, hay lục bát Nguyễn Bính, là ở cách dùng từ. Câu từ của anh nói về lãng mạn xưa, nhưng bằng từ vựng hiện đại... So với Chân Quê, thì Em Đừng ý như tác giả Mười Hai Bến Nước, nhưng từ thì hiện đại, nhiều suy tưởng. Đấy là sáng tạo.

EM ĐỪNG
Em đừng tóc xõa thành sông
Mắt mênh mông sóng –
                                        Rối lòng thu xưa…

          Nếu đọc qua Quả Dại, ta nghĩ bắt gặp một bài thơ hiền lành, ai ngờ ẩn trong đó là những câu thơ quyết liệt. Quả chín không phô bày, treo nơi hiểm địa, mà vẫn sống, mà vẫn hiến dâng. Lại chung thuỷ nữa. Cái đẹp phải dâng hiến, đôi khi không vì mục đích. Tôi khuyên bạn đọc thấm thía bài thơ này, nhất là hai câu kết: Đêm qua sau tiếng thở dài/ Gió đưa quả dại về giời chuyển sinh”. Nghiệp sống, dù là tự nhiên, luôn luôn bất diệt. Tự nhiên là tiếp nối bất diệt!

QUẢ DẠI
Thương em quả chín không lời
Treo nơi cành cộc cạn đời vẫn thơm
Chắt chiu gió ủ nắng ươm
Thơm cành -
                  Thơm đất -
                                      Thơm vương câu thề
 
Thu về đỏ ối vườn quê
Vài cơn gió cũ đi về ngó nghiêng…
Không chua ngọt –
                             Chẳng hờn ghen
Mặc thu mê đắm khắp miền với ai
 
Đêm qua sau tiếng thở dài
Gió đưa quả dại về giời chuyển sinh

          Có hai bài thơ cảm động nói về mẹ. Đó là bài Mẹ Xưa Khăn Vấn Đừng Tỉnh Cơn Mê. Bài đầu nói về tình nghĩa vuông tròn cả đời mẹ dành cho con, kể cả trước lúc đi xa về cõi vĩnh hằng.

MẸ XƯA KHĂN VẤN
Mẹ xưa khăn vấn quanh đầu
Miệng cười tan cả nỗi đau bốn mùa
Lưng còng gậy chống ngõ trưa
Bước run nắng ánh như vừa gọi con
 
Mẹ xưa đi chợ đầu thôn
Dấu chân bấm vẹt đường trơn gạch mòn
Khổ đau ngày cũ như còn?
Vương mờ đáy mắt mây buồn chưa vơi…
Thương con chiu chắt một đời
Giờ là hương khói về trời đêm đêm.
 
Mẹ xưa khăn vấn trước thềm
Miếng trầu thắm đỏ môi mềm hát ru
Tay gầy cánh võng mùa thu
Đêm nào tát nước trăng lu nghiêng đồng
Điệu Chèo vin lúa tròn bông
Câu Kiều mẹ “lẩy” tiếng lòng vấn vương…
 
Phút về giời vẫn còn thương
Dặn con, rồi -
                          Vịn vô thường -
                                                    Mà đi!

          Còn ở bài sau là sự vẹn toàn của người con giữ trọn đạo Hiếu. Thái Hưng học Khoa Văn –Đại học Tổng hợp Hà Nội gần nửa thế kỷ trước. Bấy giờ là các thày dạy giỏi Hán ngữ như các cụ khoa bảng một thời. Ảnh hưởng ấy cũng không chỉ riêng anh, mà cả lứa chúng tôi sinh viên trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Tây và Nho, và Nga lấn lướt về kiến thức và học vấn, nhưng không thể lấn chiếm văn hoá bản sắc Việt, câu Kiều và tiếng mẹ ru!

ĐỪNG TỈNH CƠN MÊ
Chiều ơi đừng tỉnh cơn mê
Tuổi thơ bên mẹ mới về chút thôi
Mẹ cười tóc chải đường ngôi
Sắt se hương sả tháng mười vừa hong
 
Mẹ cời cho lửa đang hồng
Củi liu riu cháy ngô nồng tháng ba
Võng thu níu lệch hiên nhà
Lời ru ngọt nắng như là chín cây
 
Trăng khuya, cái vạc vẫn gầy
Càng to vạt lúa càng dầy lo toan
Lụa hồng áo gấm không quen
Áo nâu nón lá đẹp duyên qua cầu…
 
Chiều ơi đừng vội qua mau
Cho tôi bên mẹ -
                            Bạc đầu vừa mơ…

Trả Nhớ Cho Sông có nhiều hình ảnh gắn với quá khứ, song Thái Hưng không sa vào hoài niệm đơn thuần. Anh làm mới bằng chiều sâu cảm xúc và suy tưởng. Tập thơ là điểm giao thoa giữa ký ức và hiện tại, giữa đã qua và còn lại, giữa những gì tưởng như nhỏ bé mà lại là cốt lõi luôn theo sát đời sống tinh thần.

Mỗi vần thơ trữ tình vọng lên sự chân thành trong cảm xúc, đồng thời cũng bộc lộ khả năng chắt lọc ngôn ngữ và chiều sâu của trải nghiệm sống.

Có thể viết nhiều hơn về Trả Nhớ Cho Sông của Thái Hưng với nhiều niềm yêu say và ấn tượng. Lục bát là thế mạnh của anh. Nghĩa ngầm là đặc sắc của anh. Trong cái bàng bạc mênh mang cảnh tình đọng lại một Thái Hưng muốn góp một tiếng thơ tưởng như mơ màng nhưng sâu như nước, đẫm chất suy tưởng.

Cảm ơn Thái Hưng đã dũng cảm đưa ra trong những tháng năm thời sự bên ngoài thì rực lửa, bên trong thì vươn mình một giọng điệu lãng mạn… có thể làm dịu lòng ta. Một cõi mơ làm sáng hồn ta. Và đấy là điều của thơ nguyên nghĩa!                                                                                 

                                                                                      Tây Hồ, tháng 4/ 2026.
                                                                                               B.V.K

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây