TRANG THƠ CHÀO ĐÓN NĂM 2026 CỦA NHIỀU TÁC GIẢ

Thứ hai - 22/12/2025 15:13
Đặng Quang Vượng (Tuyên Quang), Phùng Trung Tập (Hà Nội), Nguyễn Thái Hưng (Hà Nội), Nguyễn Quốc Lập (Hà Nội), Lê Minh Tý (Hà Nội), Nguyễn Đại Duẫn (Quảng Trị), Lê Thanh Hùng (An Giang), Đinh Văn Quý (Hà Nội), Nguyễn Xuân Hoàn (Phú Thọ), Trần Văn Khương (An Giang), Nguyễn Duy Quý (Hà Nội), Mỵ Duy Thọ (Hà Nội)…
Hình minh họa trong trang: ST
Hình minh họa trong trang: ST
 
 
Đặng Quang Vượng
(Tuyên Quang)
 

 

          BÁC VỀ MÙA XUÂN
 
Cuối trời Bác đi ngàn sóng tiễn*
Ngày về hoa nở thắm vùng biên
Ba mươi năm thức tìm chân lý
Lập nước Việt Nam sáng vạn niên
 
Năm 1911, Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước tại cảng Nhà Rồng ( miền Nam). Mùa xuân 1941 sau 30 năm hoạt động cách mạng ở nước ngoài, Bác trở về Tổ quốc tại biên giới tỉnh Cao Bằng, để lãnh đạo cách mạng, tiến tới cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền cách mạng tháng 8. 1945 – lập nên Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ( nay là Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam).
 
    

        TẾT ĐẾN 
 
Bạn ở cực Bắc chốn biên cương
Gửi tặng cành đào quyện gió sương
Tết đến  phương Nam miền sóng nước
Em gửi nhành mai  đượm nắng vương
 
Hà Nội Xuân này có Nam - Bắc
Mai vàng -  đào sắc Tết một nhà.
 
 
           RUỘNG BẬC THANG
 
Như những chiếc thang đi lên trời
Khắc vào sườn núi khắp nơi nơi
Đọng lại mồ hôi và nước mắt
Nên ruộng bậc thang Hà Giang tôi!
         Hoàng Su Phì 10. 2025
 
 
HOA VĂN VÙNG CAO
 
Anh lên Cao nguyên Đồng Văn
Lô nhô trập chùng sóng núi
Thiên nhiên không trao lời nói
Mà dệt hoa văn nơi này
 
Sắc núi những chiều mây bay
Hoa văn dệt màu thương nhớ
Con đường trăm cua màu lửa
Tìm em , anh đợi cua nào?
 
Nương đá bậc thang lên cao
Cung đàn trên nương ai xếp?
Núi rừng một màu tinh khiết



 CHIỀU XUÂN

Những chồi non hé nở
Đón từng hạt mưa rơi
Mưa giăng như dây bột
Mênh mang cả đất trời

Đồng quê xanh màu mạ
Khoảng trời cánh én bay
Em tựa bên cửa sổ
Chiều xuân say ngất ngây

Trường Sơn xuân năm ấy
Đón giao thừa chiến hào
Hoa rừng treo đầu súng
Bầu trời không vì sao

Xuân nay vào độ chín
Nhớ bạn phương trời xa
Mùa xuân thì trở lại
Tuổi đời cứ trôi qua…

Xuân ơi, xuân có biết
Hương sắc dâng đất trời
Có một người da diết …
Một thời tuổi đôi mươi.




LÀNG LÔ LÔ CHẢI*
 
Già làng nâng chén rượu bắp lên mời
Bàn tay chai sần, sạm màu sương gió
Tôi nhận ra màu rượu sánh lên gian khổ
Tháng, năm...

Con gà gáy hai nước nghe chung
Ngọn cỏ bên này, rễ bên kia uống nước
Con đường chia đôi...
Bao đời người Lô Lô Chải bám đất
Khai khẩn ruộng, đồi, cấy lúa trồng ngô...

Hạt thóc thu về mang theo ước mơ
Hạt ngô nảy mầm có mồ hôi, máu đổ...
Tiếng trống đồng luôn âm vang khắp ngõ
Người Lô Lô Chải chẳng bao giờ buồn.

Làng Lô Lô Chải nằm sát đường biên*
Bao thế hệ quen sớm mưa, chiều nắng...
Người Lô Lô Chải luôn biết giữ cho đất, trời yên lặng
Cây cối nở hoa...

Chỉ vài chục nóc nhà
Lô Lô Chải thành điểm tựa.

Tôi nhìn lên cột cờ Lũng Cú
Tổ quốc - Những điểm tựa Lô Lô Chải - đường biên.

  Lô Lô Chải, đông 2025
* Làng biên giới nằm sát biên giới Việt – Trung, 100%  người dân tộc Lô Lô sinh sống,  thuộc xã Lũng Cú, huyện  Đồng Văn - Hà Giang ( cũ), nay là tỉnh Tuyên Quang,. Làng được Tổ chức Du lịch Thế giới ( UN Tourism) công nhận là “ Làng du lịch tốt nhất Thế giới, ngày 17.10.2025.




 Ở ĐẦU NGUỒN SÔNG CHẢY*


Chiều đầu nguồn sông Chảy
Biên c­ương tím màu mây
Hoa sim hư­ơng toả bay
Xín Mần lồng sắc núi

Gia Long (2) sơn một dải
Ngàn năm luỹ thép dày
Núi sông tụ nơi đây
Dấu tích thời Việt cổ

Tiếng khèn ai theo gió
Nâng vó ngựa l­ưng đèo
Ô xoè, mây bay theo
Khói lam mờ bản vắng

Đồn biên phòng mây trắng
Bóng chiến sĩ đỉnh đèo
Đư­ờng tuần tra cheo leo
Nòng súng nghiêng đầu núi

Bóng em đi vồi vội
Đ­ường về bản còn xa?
Tiếng mõ trâu lốc cốc
Thấp thoáng ánh điện hoa

Có một chiều như­ thế
Nơi đầu nguồn xa xôi
Trên đỉnh đầu Tổ quốc
Tiếng bình yên không lời !


8 .2025
(1).Thuộc huyện biên giới Xín Mần, phía Tây tỉnh Hà Giang (cũ)

 
 
HOA VĂN VÙNG CAO
 
Anh lên Cao nguyên Đồng Văn
Lô nhô trập chùng sóng núi
Thiên nhiên không trao lời nói
Mà dệt hoa văn nơi này
 
Sắc núi những chiều mây bay
Hoa văn dệt màu thương nhớ
Con đường trăm cua màu lửa
Tìm em , anh đợi cua nào?
 
Nương đá bậc thang lên cao
Cung đàn trên nương ai xếp?
Núi rừng một màu tinh khiết
Gặp em đi xuống chợ tình
 
Hoa văn ẩn vào trong mình
Hiện lên người em rực rỡ.



tap


Phùng Trung Tập
(Hà Nội)

 

HÀ GIANG TÌNH KHÚC

             Kỷ niệm ngày 17/02/1979

Cùng lên Quản Bạ, Đồng Văn
Vịn vào bóng núi, vén mành Núi Đôi
Biên cương, gió lộng Cổng Trời
Bên hanh hao nắng, bên hời hợt mưa.

Cầu vồng soải nhịp sương mơ
Tím hồng bờm ngựa, mây tua ngang trời
Nắng hong dáng núi đứng ngồi
Tóc mây tở dải khăn phơi lối mòn.
***
Cùng em về với Hà Giang
Mây giăng thành lũy giang san Cổng trời
Vị Xuyên ngấm máu bao người
Hận bầm vách núi ngàn đời chưa phai.

Núi cao cao, suối dài dài
Đường ôm dáng núi, mây cài bước đi
Dáng chiều ngả nón mây che
Thang mây, ngô lúa vàng loe ánh trời!

Đồng Văn sắc đậm hương ngời
Ơn người dệt gấm hương trời ruộng nương.
Mưa đan sợi nhớ sợi thương
Mý trời sương đọng nắng vương tình người!

Ngoái đầu nặng bước về xuôi
Mắt nhòa dòng lệ cuối trời biên cương!

 

 

THAO THỨC VỊ XUYÊN
                           
Hơn bốn mươi năm, Vị Xuyên không ngủ
Rừng ngồi, núi đứng lạnh buốt gió mưa!
Đài liệt sỹ rêu xanh màu nhiệt đới
Mộ không tên bông lau trắng bất ngờ!

Những người lính sư đoàn Ba năm sáu
Bám chốt, rau rừng, nước suối, lương khô
Bấm vào đá nham nhở hằn đạn pháo
Níu giữ biên cương máu đổ từng giờ!

Hơn bốn mươi năm, non sông chưa ngủ
Cao điểm Sáu tám lăm đất tở đạn cày
Mây trắng điểm cao Bảy bảy hai lịch sử
Đá nát bầm máu đỏ ngấm chân mây!

Chân trời sáng những nấm mồ liệt sỹ
Trong nhòa sương trong mưa nắng rừng thiêng
Các anh hoá thân vào lòng đất mẹ
Tiếng đất vọng lời sông núi khắc tên!

Các anh, những người chiến sĩ trung kiên
Mãi mãi thanh xuân, hồn thiêng sông núi
Cao điểm năm xưa thắm cành bền cội
Ru các anh sắc hoa ngát hương ngàn!

Hơn bốn mươi năm, đất nước chẳng bình an
Biển đảo, biên cương sóng gầm máu đổ
Hơn bốn mươi năm, non sông chưa ngủ
Vẫn thao thức cùng
Vị Xuyên!
Vị Xuyên!

 

NGUYỄN TRÃI
VẪN HẰNG ĐÊM KHÔNG NGỦ

(Từ Tập thơ: "LỜI RU KHÁT VỌNG", Nxb. Hội Nhà văn, 2017)


Dẹp giặc ngoại xâm xong rồi
lòng vẫn khôn nguôi
nhiều việc phải làm như nhà nông vào mùa gặt hái
bận đánh giặc gác lại nhiều cuốc cày liềm hái
non sông vẹn toàn mà cuốc cày liềm hái lại thừa ra
đất rộng, mà con người vẫn đói
nước mắt ông thấm đẫm sương khuya
phủ kín những mái nhà vẹt mòn cỏ cây rơm rạ…
khói hương nhói tận đáy lòng
trời mang mang gió động.

Bờ cõi non sông
dòng đục dòng trong
đầy vơi lở bồi giữ nếp
cá ngớp bóng mây bọt nước
chớp rút chân mây sấm động bão giông
bao công việc cộm vào từng giấc ngủ…
Trăn trở nhiều về lịch sử kiến văn
dân đói no quyết không phải vận trời thế đất
bậc đá, bệ rồng ai người phân ngôi cao thấp
lịch sử bước đi không phải vô tình
gió thời nào cũng tròng trành
đất dày sẽ sâu bền rễ cội
hòa vào lòng dân để không đắm đuối
không úa tàn bật rễ nảy chồi riêng…

Ông ngồi nghĩ suy bên ngọn nến cháy
lặng im
nghĩ về nhân dân
về cuốc cày liềm hái
những mảnh đất của dân được gieo hạt cấy trồng…
Nguyễn Trãi vẫn đêm đêm không ngủ
tâm hồn ông sáng mãi một khoảng trời
nghĩ suy về
lưỡi cuốc lưỡi cày lưỡi liềm lưỡi hái
ruộng nương

của người dân
quyết không bị để thừa ra lần nào nữa!


 

             con son

             
Nguyễn Thái Hưng
(Hà Nội)

 

VIẾNG ĐỀN CÔN SƠN

 

Cứ ngỡ về sau lưng Phật rồi thì không còn tai họa nữa

Mấy lần làm quan phò vua giành thiên hạ

Con cháu được gì đâu -

          mà khép án đến ba đời?!

 

Đây khói hương hay oan khí chẳng về trời

Ông ngồi đó mắt buồn thăm thẳm

Tất cả vương triều với dèm pha ai oán

Đã tan rồi, sau tiếng lá thông rơi!

 

Tiếng chuông kêu chẳng dứt được mộng đời

Vẫn canh cánh một nỗi niềm dân, nước

Giang tay chèo giữ cho thuyền khỏi lật

Để nhận về oan khuất Lệ Chi Viên…

 

Trống trận gươm khua còn vọng đến cửa thiền

Tiếng than khóc ngập Bình Than, Tốt Động

Cấp ngựa, cấp thuyền mở muôn đường sống

Sao riêng mình bạc phận Ức -Trai ơi!

 

Hai mươi hai năm máu đỏ lại rồi

Nhân dân tôn thờ, nhân dân kính vọng

Một mình ông một ngôi đền -

Còn gia tộc thì đâu?!

 

Nước suối chảy hoài mềm lại thương đau

Mây trắng, trời xanh, gió về vi vút

Lỗi lầm xưa đất nước này đã chuộc

Sao ông vẫn ưu tư -

Không siêu thoát chốn tiên bồng?

 

 

HOA BAN BÊN HẦM ĐỜ CÁT

 

Không nghĩ rằng non nước nàng Ban

Ngay lối hẹn cũng khói bom đạn giặc

Đồi nương như thân người bị khoét

Năm ấy - lửa ngút rừng Tây Bắc

Mưa đã về kịp nâng dựng vạt hoa tươi…

 

Tháng ba nay hoa phủ trắng núi đồi

Cả những vầng Ban trắng hồng bên hầm Đờ -Cát

 Xòe chiếc ô màu dưới mây trời lồng lộng

Muốn bay lên theo theo cờ hiệu dô hò…

Ngay đưới kia thôi -

                               là cửa ra hàng cho lũ nó.

 

Ơi những vạt rừng hoa Ban!

Ngạt ngào theo mái tóc em

Nở trắng rừng, trắng núi

Bình minh đến cuộn mây hồng kết lại

Buông điệu xòe say đắm cả tháng Ba.

 

 

CHUYỆN TÌNH SÔNG CÔNG

 

Sao anh không về mà hoá thành đá núi

Vời vợi cao, vời vợi dõi tìm

Cô ấy chờ buồn rồi tan cùng nước mắt

Đổ thành dòng thác bạc gọi anh thôi.

 

Nếu anh về cô ấy đã rất vui

Vào hát hội, ném còn, xoè áo mới

Đã ru hát, hờ con bên khung cửi

 Chẳng thành sông như khăn cuốn eo đồi.

 

Sao anh không về như mây núi trăng soi

Theo điệu sáo gọi tình men vách nứa

Như hương tóc thề giấu thơm nách lá

Tiếng khèn môi lưng núi hẹn mời…

 

Để một đời chờ …

 Hoá núi dựng, sông trôi…



 

them
 

Nguyễn Quốc Lập
(Hà Nội)

 

NGÀY CUỐI NĂM

Ngày cuối năm, lá vàng rơi từng đám
Năm sắp đi qua buổi giao mùa
Hoa mới nở trên những cành cây cũ
Gió lùa thơm... thoảng chút hương xưa

Cây nhãn Tổ buông chùm tua-rua-quả
Chim gọi bầy đôi cánh ấp iu
Sau phố Hiến... mặt trời chưa muốn ngủ
Nắng vàng phơi trên mái ngói mũi hài

Ngày cuối năm, trời đất rộng dài
Bao kỷ niệm ùa về cùng nỗi nhớ
Ngã năm như một bàn tay mở
Xòe hết mình về phía những yêu thương...


 

CỎ VÀ HOA


Tay em thơm mùi cỏ
Tóc em thơm mùi hoa
Đêm, có người mất ngủ
Chập chờm hương cỏ - hoa.

Cỏ ơi, xanh như là
Những tháng ngày chờ đợi
Hoa ơi, thơm như là
Ngày lứa đôi gần gũi.

Còn tình yêu như lửa
Soi sáng đời cỏ - hoa.

 

 

MƯỜNG LÒ GIEO NỖI NHỚ....

Ngòi Thia bên sóng lúa
Con suối xuyên đá chảy
Bập bùng ngọn lửa cháy
Tay cầm tay nhịp xòe.

Khèn bè tiếng pí Noọng
Trống, chiêng động đất dày
Nụ ban trắng lúng liếng
Mời về cùng đêm say.

Tân An nối vòng tay
Hương lúa thơm nâng bước
Nụ hôn thầm mong ước
Rượu cần, tằng pẳng bay*.

Trăng treo dòng thác đổ
Ngựa hí vọng trời cao
Điệu nhảy Xao noọng** trắng
Nỗi nhớ Mường Lò gieo.
-----------------------------------------------

*tên một loại nhạc cụ gõ bằng hai đoạn tre già, khi rỗ xuống sàn, tạo âm tiết sôi động cho điệu xòe.
** Tên cô gái Thái




ty
 

Lê Minh Tý
(Hà Nội)

 

 

NẺO VỀ ĐÔI CÂY

 

Địa linh nhân kiệt đất Đông Anh

Hai lần Đế đô thiên niên sử

Cổ nhân tụng truyền như cổ tích

Cây đa “Đông Hội” Bác Hồ trồng*

 

Cây cao bóng cả …trời yên ả

Dân thường hóng mát kể chuyện quê

Tán lá xum xuê mùa đơm lộc

Che nắng chang chang bỏng rát hè

 

Dưới vòm Đa xanh lưa thưa nắng

Khiêm nhường tinh khiết cây Ngọc Lan

Mạch nguồn dung dưỡng hương thơm mát

Cố Tổng Bí Thư trồng năm nao **?

 

Cây đa cổ thụ tươi tốt mãi

Ngọc Lan bươn bải dưới ánh hồng

Cây trước cây sau …như thiên định

Kẻ vẽ khung trời khắp núi sông

 

Đôi cây- cùng nẻo luôn tươi tốt

Gốc bền lá biếc khẽ cời mây

Thương người vất vả năng che chở

Gió hát đời vui… râm bóng ngày.

 

----------------------------------
*Cây đa Bác Hồ trồng ngày 01-02-1965 tại thôn Tiên Hội, xã Đông Hội, ĐA-HN.
**Cây Ngọc Lan ( trong khuôn viên cây đa Bác Hồ) do đ/c Nguyễn Phú Trọng (lúc đó là: Bí Thư Thành ủy
Hà Nội, nay là cố Tổng Bí Thư trồng ngày 30 tháng 01 năm 2005)
 


            duan
            
Nguyễn Đại Duẫn
(Quảng Trị)



KÝ ỨC NGƯỜI LÍNH TRƯỜNG SƠN

Kỷ niệm những năm tháng quân ngũ ở Lào (1982-1984)


Ngày tôi vào bộ đội
Không quân hàm quân hiệu
Chỉ chiếc ba lô nặng mùi sương gió


Đi suốt dặm đường Trường Sơn
Vượt bao gian khó
Làm nên con đường hữu nghị Việt - Lào


Đồng đội chúng tôi gồng mình bao cơn sốt rét
Vẫn trao nhau
Những nụ cười ánh mắt ngọt ngào
Bữa cơm đạm bạc rau rừng
Vẫn cất lên tiếng hát
Tăng ca


Năm tháng đã trôi qua
Ai còn ai mất?!
Tìm lại một chút ngày xưa
Trao nhau nỗi nhớ
Khắc sâu tim mình người lính Trường Sơn
                       


    
 NHỮNG CÔ GÁI MỞ ĐƯỜNG THUỞ ẤY


Trường Sơn sương phủ gió ngàn
Những cô lính trẻ gian nan mở đường
Bên cánh lan rừng tỏa hương
Này cuốc, này xẻng, này chòong vẫn vui


Áo xanh đẫm ướt mưa rơi
Tóc vương khói súng vẫn cười rạng soi
Bom rền pháo nổ vang trời
Vẫn cất tiếng hát át rồi tiếng bom


Đêm về giấc ngủ chập chờn
Áo quần lấm đất còn thơm hương rừng
Xe ta ra trận điệp trùng
Lính cười hể hả vui mừng chiến công


Có đêm rét lạnh thấu xương
Chỉ mảnh tăng mỏng không giường không chăn
Sáng cơm ăn với rau măng
Vượt qua đói rét vẫn hăng mở đường


Bao nhiêu gian khổ coi thường
Cho dù máu đổ con đường phải thông
Gió lùa buốt lạnh má hồng
Phi thường sức gái quyết không chịu lùi


Chiến tranh cũng đã qua rồi
Ra quân tạm biệt mỗi người mỗi phương
Giờ đây tóc đã pha sương
Gặp nhau chuyện cũ chiến trường
Rưng rưng!

Quán Hàu, ngày 22/12/2025
 
 
hung
 

Lê Thanh Hùng
(Lâm Đồng)

 

Niệm khúc chiều

Rung không gian, thanh âm bơ vơ

Giăng ngang chiều bóng nắng dật dờ

Nghe em hát, nhảy dòng lạc điệu

Bài tình ca đứt quãng dại khờ

                    *

Ngắt ngứ buông, đong đưa lời yêu ...

Chợt nhớ gì, mà thoáng đăm chiêu

Vụng về nghiêng bên chiều sợi nắng

Chập chờn xoay, ngày cũ quạnh hiu

                    *

Người đi qua triền sông, loanh quanh

Tiếng buồn khua trên đồng lanh canh

Còn nguyên đó, con đường năm cũ

Mắt mờ cay, đẫm mộng ngày xanh

                    *

Buông cung môi, xàng xê chơi vơi

Thương dòng sông miết mỏng bến đời

Trôi đâu mất, đoạn tình xa vắng

Dây hư không, ngậm ngùi rã rời

                    *

Lả lơi chiều, hoang linh trong sương

Tiếng tơ đồng ngắt lịm còn vương

Em xa xăm, đắm chìm nỗi nhớ

Bồi hồi rơi váng vất bên đường ...

                    *

Khúc hoan ca, sông cuốn trôi đi

Sắc hoàng hôn dỗ giấc xuân thì

Chợt hoàng hoa, trở chiều bùng vỡ

Huyễn hoặc ngày, trên dấu chim di ...


 

Thương tiếc gì khúc nhạc của ngày xưa

 

Tiếc nuối gì đâu một thuở dại khờ

Lòng phố hẹp vương đoạn tình nông nổi

Vách tôn mỏng, êm ngày thu nắng dội

Vẫn ong ong, bức bối cả giấc mơ

                       *

Treo trong không gian, thanh âm đơn côi

Trôi suốt phố, tiếng ghi ta bập bõm

Chao chác, rì rầm bà con chòm xóm

Không nỡ ngăn, chàng trai trẻ yêu rồi ...

                        *

Xa lắm rồi, đã bao lớp người đi

Đất nước, qua những tháng năm trận mạc

Phía  bắc, phía nam, biển Đông quẩn rát

Tổ quốc oằn cong, tiếng sóng rầm rì

                        *

Từ đó người đi, tất tả ngược xuôi

Nổi trôi, cuốn theo vận đời bươn chãi

Phố nhỏ ngày xưa, giăng ngày trở lại

Cho tiếng ghi ta lơi nhịp ngậm ngùi

                        *

Tiếc cho người xưa, tay bế, tay bồng

Chiều phố nhỏ, tiếng nhạc jazz vang vọng

Giữa ngã tư rơi bóng người lóng ngóng ...

Đăm đắm trong chiều, trãi nắng mênh mông.

 

 

Tuổi nào vụng dại

 

Đêm

Luýnh quýnh

Chuyện tình vụng dại

Vội vàng rơi

Buông thả trâm cài

Nghe nồng ấm

Bờ môi hoang tái

Ru

Tình đầu

Trắc trở tàn phai ...

 

 

Anh đứng giữa

 

Những người dường như có tất cả

Và những người thiệt tình không có gì cả

 

Nhọc nhằn trong bươn chải lặng thầm

Với niềm tin, lẽ công bằng làm chổ dựa

Mặc cho sóng gió cuộc đời, vọng đổ âm âm …

 

 

Con sóng soãi mình trên bãi vắng

 

Cuộn tròn trong một nỗi khát khao

Em ắp lẫm, bãi bờ phẳng lặng

 

Cuống quýt ngày đi, theo vạt nắng hanh hao

Một mình đứng, tự dưng lòng trĩu nặng

Gió cứ lao xao đong ký ức ngọt ngào.

 

            meo

 

Đinh Văn Qúy
(Hà Nội)

 

NGẬP NGỪNG THU

Cao Nguyên núi đá chập trùng
H" Mông Mèo Vạc ngập ngừng vào thu

Tinh mơ đặc quánh sương mù
Cái eo hút gió từ từ sương bay
Những con đường chạy trên mây
Cung đèo, thang bậc nắng gầy vắt qua

Hai bên bàng bạc, núi già
Sông xanh Nho Quế lụa là ai quên?
Trên thuyền nhí nhảnh cùng em
Cứ như nắng gió, đua chen sắc màu...

Hôm nay và cả mai sau
Anh mang Mèo Vạc về đâu hỡi nàng ?


Tháng 11 năm 2025
 

 

 

HẠT MƯA RƠI XUỐNG

Đẹp như trời đất giao hòa
Hạt mưa rơi xuống, nắng nhòa nhạt phai

Cành cây mướt mát thở dài
Núi rừng rung động, sương mai buông màn
Phũ phàng mây gió hợp tan
Câu thơ ướt sũng, lỡ làng bướm, hoa...

Tưởng rằng gần đấy mà xa
Mưa sao che khuất em và cả tôi ?



CỨ TƯỞNG

Em sáng như trăng rằm mùa thu
Rồi lan tỏa sang mùa đông, mùa hạ...
Len vào tim tôi, khi âm ỉ, lúc bùng lên rất lạ
Trăng tròn, trăng khuyết ấm áp một thời

Rồi bão tố bất ngờ ùa tới
Ánh trăng xưa tắt lịm nơi nào?
Đất trời phủ màu đen nhạt phai
Trong tôi chỉ còn vương đốm vàng le lói

Cứ nuôi hi vọng, có một ngày đốm sáng đậu neo
Thấp thỏm đợi chờ ánh trăng trở lại
Lúc trăng sáng tôi không thể giữ
Chỉ biết ngẩn ngơ nuối tiếc nhìn theo

Ôm đốm sáng như hạt giống gieo
Bão tố dần qua, ánh trăng ẩn khuất
Tôi lặn ngụp giữa bóng đêm, bỗng nhận ra trăng không hề mất
Cứ tưởng rằng...em đã mãi xa tôi !



Hoàn


Nguyễn Xuân Hoàn
(Phú Thọ)

 

MÙA XUÂN VỀ THĂM MẸ

 

Quê đang ngày lạnh giá

Về thăm mẹ quê xa

Ngõ quen con đường nắng

Ấm áp tại hiên nhà.

 

Bờ tre không còn trẻ

Như mẹ ta đã già

Nắm bàn tay chai sạn

Bỗng rưng lòng sót xa..

 

Thờ chồng nuôi con dai

Tóc bạc màu thủy chung

Mẹ như bao bà mẹ

Mẹ việt nam anh hùng !

 

Tuổi xuân không trở lại

Mùa xuân vẫn đi qua

Mẹ vẫn là màu nắng

Trong muôn vàn bài ca...

12/2025



soan
 

Trần Văn Khương
(An Giang)

 

NĂM MỚI

Tiếng gà đã báo rạng đông

Mừng năm mới đến, núi sông vươn mình

Cam vàng, sương giọt long lanh

Vui mùa trái chín, ngọt lành quê hương

 

Cờ sao đỏ rực phố phường

Đón mừng xuân mới, yêu thương dạt dào

Vườn nương đẹp nụ mai đào

Lúa đồng xanh mướt, đẹp sao xuân này

 

Ngoài kia én lượn đầy trời

Biển khơi ca hát những lời mừng vui.



quy
 

Nguyễn Duy Quý
(Hà Nội)

 

THƠ BA DÒNG

 


1. Đêm hàng Đào

Sao không nói

Mùa Xuân nào.

 

2. Long lanh

Nhìn đi đâu đấy

Phố Cổ của tôi. ( * )

_____

( * ) Gửi một người đã bỏ tôi

 

3. Đêm phố Cổ

Qua ngôi nhà xưa

Ai ngồi trước cửa nhà tôi đấy.

 

4. Hiện hữu rồi tàn phai

Anh và Em

Và Mặt trời.

 

5. Có mặt để làm gì

Bên sông nhìn nước trôi

Tôi và Em. Và loài người.

 

6. Cà phê

Một mình

Không yêu nữa.

 

7. Gọi cà phê

Nhìn mưa rơi

Không nghĩ gì.

 

8. Nhìn nhau nào

Còn bao xa nữa

Mặt trời đang xuống nơi lưng đồi.

 

9. Cái của tôi rồi cũng phai

Thân tôi đây. Tình yêu tôi đây

Này người em mang tên bao giờ.

 

10. Một hôm

Tỉnh giấc

Thấy mình là Người.

 

11. Rồi cũng qua

Yêu phút giây bây giờ

Một hôm cùng bao la.

 

12. Trên đường
Cuốn sách rơi

Cầm lên. Và tôi nghĩ tới Thời gian.

 

13. Lật lại tuyển thơ cũ

Hy vọng đã mờ xa

Nhớ một thời hát ca.

 

14. Chỉ có cái chết là thật

Chẳng mang theo gì

Có điều gì hối hận chăng.

 

15. Rồi chết

Thế thì sống để làm gì

Tôi hỏi ông đấy.

 

16. Rồi tôi sẽ như ông

Dưới ấy nhớ gì không

Ừ quên đi. Quên đi. Mãi quên đi.

 

17. Có đó

Chuyển hóa mãi

Nhưng để làm gì.

 

18. Thiên tài đấy ư

Nghìn năm nữa

Có còn trên Bách khoa Thư.

 

19. Điểm kỳ dị sắp đến

A . G . I

Và những cuốn Bách khoa Thư của tôi.

 

20. Nằm dài trên biển

Trời thăm thẳm

Yêu thương. Thù hận. Cái bây giờ. Cái đẹp. Cuộc Vô thường.

 

21. Trần thế

Từ nhà hộ sinh tới nơi hỏa táng ( * )

Nói cho tôi biết Cuộc đời này có Ý nghĩa nào chăng.

____

( * ) " Tôi là những gì xẩy ra giữa nhà hộ sinh và lò hỏa táng."
Alan Wilson Watts ( 1915 - 1973)



thọ

 
Mỵ Duy Thọ
(Hà Nội)

 

MUỐN ĐƯỢC BÊN EM

Muốn được ngồi bên em
Biển xanh. Nghe sóng vỗ
Hoài niệm về trong gió
Cánh buồm nâu xa mờ

Muốn được ở cùng em
Tiếng vạc kêu trong đêm
Trăng khuya ôm mái rạ
Sao băng rơi nỗi niềm

Muốn được cầm tay em
Bình minh chim say hót
Vườn rung rinh quả ngọt
Một ngày mới bắt đầu

Muốn được dắt tay em
Đi trong chiều lộng gió
Ánh mắt ngày gặp gỡ
Mãi còn trong giấc mơ

Muốn có em ở bên
Khi dựng nhà sửa cửa
Đưa cho anh cái búa
Giữ hộ anh đầu dây

Muốn được khoác vai em
Chụp bức hình kỷ niệm
Xuân đi rồi xuân đến
Ở mãi cùng tháng năm.

27/12/2025 MD

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây