Khang Sao Sáng
TRƯỚC TƯỢNG ĐÀI VUA LÝ
Đi quanh tượng đài vua Lý
Gió trời lồng lộng mặt hồ
Niềm vui tràn Ngày hội Nước
Thăng Long nghìn tuổi sắc cờ
Phía trước tượng đài đầy hoa
Phía sau tượng đài thời gian kết tụ
Được
Mất
Hiện về quốc sử
Vóc dáng linh thiêng tượng Người
Hồ Gươm con sóng xanh trôi
Người xe nượp tràn qua phố
Nước thịnh, dân giàu muôn thuở.
Thành phố hòa bình sang trang
Tôn nghiêm tượng đài vua Lý
Hà Nội bồi lên thế kỷ
Hoa Lư tụ đất rồng bay.
TẢN MẠN PHỐ
Tôi về với phố tôi yêu
Nguyễn Du hoa sữa bung chiều tỏa hương
Vơi đầy ánh mắt em vương
Cháy trong ký ức yêu thương mỗi ngày.
Tôi về với phố tôi say
Xanh hồ Lục Thủy xanh cây rập rờn
Quẩn quanh lạc bước phố phường
Hàng Ngang, Hàng Lược, Hàng Đường mộng mơ.
Tôi về với phố ngày xưa
Mã mây xe ngựa đón đưa thưở nào
Sắm sanh tơ lụa Hàng Đào
Ngược lên Cửa Bắc tìm vào Hồ Tây.
Sâm cầm đã nẩy cánh bay
Chuông chùa Trấn Quốc heo may thổi về
Phố nào cũng phố tôi mê
Còn trong rêu phủ câu thề lặng xanh.

NGÀY HỘI NON SÔNG
Đất trời
Rực rỡ cờ hồng
Tám mươi năm
Vượt muôn trùng gian lao
Náo nức
Muôn triệu đồng bào
Mừng vui hạnh phúc
Dâng trào núi sông.
Ngàn năm "con lạc cháu hồng "
Rạng danh Tổ quốc
Non sông đất trời
Lệ nhòa máu chảy, mồ hôi
Hòa trong đất mẹ để đời tươi xanh
Tám mươi năm
Giữa Ba Đình
Sao vàng chói lọi
Phồn vinh dâng người
Ấm no, hạnh phúc, vui tươi
Năm châu bốn biển
Rạng ngời Việt nam
Điệp trùng, vững bước hiên ngang
Cờ sao dẫn lối
Hàng hàng uy nghi
Tám mươi năm
Trang sử thi
"Lòng dân, ý Đảng "
Khắc ghi trong lòng.

Nguyễn Khang
Mùa Thu đi vắng
Mùa Thu đi vắng
Gió heo may trốn nắng
Nấp vào cánh cúc vàng
Chờ hương cốm thơm ngang
Chờ hương Bưởi vội vàng
Chờ trái Hồng chín đỏ
Chờ Bồ kết ngược gió
Vắt con đò sang ngang
Mùa Thu đi vắng
Không gian chạy ngược nắng
Nhịp thời gian chợt lặng
Mái nhà nghiêng đổ bóng
Bước chân quen lạc nhịp
Cửa sổ rèm buông lơi
Mùa Thu đi vắng
Hoa Hướng dương sợ nắng
Chuồn chuồn bay la đà
Tiếng Ếch không bay xa
Sư thày lần tràng hạt
Tụng kinh A di đà
Cô độc
Cô độc
Sự khốn cùng của tâm trạng
Khi ngồi giữa những người mình yêu thương
Cô độc
Sự tận cùng cùng tàn ác
Con người dành cho đồng loại
Cô độc
Con đường mình sẽ đi
Dù không ai chung đường
Một ngã rẽ không phải cho tất cả.
Em
Khuôn mặt em trong đêm
Thật mộc
Ai cần khuôn mặt make up
Khi bản năng của hai thế giới
Đang trồi lên mặt đất
Cơ thể em trong đêm
Cong lập thể
Gãy từng khúc thỏa thê
Tất cả góc cạnh đều phá lệ
Cơ thể em trong đêm
Như cửa sổ dựa vào trăng
Sóng xô dồn
Ướt tận cùng những ngón chân thon
Những giọt yêu vội vã
Vội vã yêu.
Giấc mơ đêm
Đêm nằm
Những giấc mơ thật lạ
Đến và đi
Biết khi nào trở lại
Logic không tên
Cảm xúc không kết nối
Thời gian một chiều vô tận
Hun hút hố đen
Tất cả không thể thoát ra
Ác quỷ
Thánh thiện
Hai thực thể không liên quan
Cười tư duy loài người thật chán
Thức giấc
Chiếc bánh mỳ nằm bẹp
Mèo liếm mép kêu meo.
Tối giản
Một đường gấp khúc
Các khớp nối gãy gục
Đường gấp khúc bất đắc dĩ thẳng
Một đường thẳng không còn gấp khúc
Con đường nắng
Không ai đi
Chiếc xe tang
Một người ôm di ảnh
Đi sau vòng hoa trắng
Một trái táo chín đỏ
Họa sỹ quệt màu xanh
Cho người thèm chua
Thấy mình ươm mầm lá
Một ánh mắt vô hình
Chạy ngang bức tranh
Tóc ai thơm mùi cỏ ướt
Tôi ngã khuỵu
Chân không chạm đất.

Nguyễn Hà Hải
THÁNG MƯỜI
Tháng Mười vắt kiệt heo may
Hoàng hôn dốc cạn vơi ngày nắng xanh
Tiếng gà chao chác vườn chanh
Mặt trời lưng lửng vờn quanh lưng đồi
Lửng lơ vài đám mây trôi
Ngày chưa cạn hẳn, trăng vời vợi trong
Bếp quê ánh lửa bập bùng
Nghĩa tình mặn muối cay gừng thương nhau
Tháng Mười bã đỏ môi trầu
Chè xanh thơm khói ví dầu võng đưa
Phập phồng bong bóng chiều mưa
Chum tương nằm nhớ vại dưa thưở nào
Áo nâu bám một đời sào
Quần thâm ống thấp, ống cao mẹ về
Tháng Mười đất mặn đồng khê
Mẹ vun nắng xế chiều quê gom mùa
Con là thóc lép đồng chua
Lớn theo năm tháng qua mùa bão giông.
LỐI VỀ TUỔI THƠ
Mẹ ru câu hát à ơi
Gió sương cõng cả một đời bão giông
Bếp chiều vít sợi khói cong
Sông quê dòng đục dòng trong lở bồi
Con đi quá nửa đời người
Chìa tay đón ánh trăng rơi thẫm vàng
Nghe chăng tiếng thở hồn làng
Góc sân bóng mẹ sẩy sàng giọt đêm
Màn trời sập cửa cài then
Còn chăng ngõ nhỏ thân quan lối về
Thẳm sâu lòng mẹ, tình quê
Lời ru chắp cánh con về tuổi thơ.
BẪY THU
Nắng mơn man ngọt lịm
Bèo tím đợi mùa sang
Mái chèo khua bọt nước
Mây trắng soi mơ màng
Thu đã về chưa nhỉ
Vàng ửng làn khói mơ
Bến sông ai thả vó
Bẫy được cả mùa Thu.
MÂY VÀ NÚI
Nơi sườn đá thác reo
Cõng mùa xanh qua núi
Nơi ngọn gió tình yêu
Suốt ngàn năm vời vợi
Ơi những chiều sương khói
Bảng lảng tan trong mây
Em soi mình bên suối
Chín vàng ánh trăng say
Núi vẫn sừng sững đứng
Che bóng mây ngang trời
Nghe thì thầm vách đá
Bản tình ca chơi vơi
Rồi sớm mai thức giấc
Em hóa thành vầng trăng
Vầng trăng đi đâu mất
Chỉ còn ngàn mây giăng.
SAU TRẬN MƯA RÀO
Cơn mưa rào đi qua
Nắng mỉm cười cuối ngõ
Cánh đồng xanh biếc cỏ
Vui gió vờn long lanh
Chuồn chuồn kim mỏng manh
Khâu thành làn sương trắng
Con diều giấy chòng chành
Chở đám mây đi vắng
Lũ chim non tung cánh
Rời chiếc tổ xinh xinh
Bên suối reo róc rách
Cất tiếng ca hòa bình
Đàn bướm hồng, bướm trắng
Thành bảy sắc cầu vồng
Chiếc cầu cong cánh võng
Nối chân trời mênh mông
Sau mưa rào, vạn vật
Sự sống mới bình yên
Ban mai tia nắng gắt
Châm mặt trời bừng lên.
MÂY, MƯA, NẮNG, GIÓ
Mỏng manh như tấm khăn voan
Những nàng mây trắng vội vàng đi chơi
Chiếc khăn chẳng quấn quanh trời
Để cho bao hạt nắng rơi xuống vườn
Vụn vằn nắng vỡ thành sương
Hạt sương trong kén tơ ươm mây vàng
Đám mây theo gió lang thang
Chuyển đen sắc mặt hóa ngàn giọt mưa
Mưa rơi tí tách vui đùa
Nằm nghe đất thở phì phò bốc hơi
Rồi mai theo gió lên trời
Lớn thành bao đám mây vời vợi xa
Thời gian năm tháng cùng ta
Mây, mưa, nắng, gió đi qua bốn mùa
Cho hoa thắm sắc hương đưa
Bình minh ngày mới bên bờ yêu thương.

Chu Long
THU EM
Cuối hạ màu nắng ương
Thoảng mùi hương hoa sữa
Phượng hồng không còn lửa
Ve đâu nữa trên cành.
Khoảng trời sắc non xanh
Màu thu thanh rộn rã
Hương cúc vàng êm ả
Thu Em về thu ơi
Cánh hồng miệng em cười
Má ngời lên chín đỏ
Màu tình yêu đang ngỏ
Trên môi má - Thu em.
EM VỀ ĐÓ PHẢI KHÔNG
Thật nhẹ nhàng giọt nắng thả dịu êm
Hương cúc tắm êm đềm chiều cuối phố
Tiếng khe khẽ lá vàng rơi lối nhỏ
Heo may về tiếng gió tựa vòm cây.
Dưới áng chiều thấp thoáng cánh chim bay
Bồng bềnh thả bên mây màu tím tím
Vườn nhà bên hương thơm mùi quả chín
Cánh cúc vàng Bách nhật tim đơm bông.
Thu đã về - Em về đó phải không
Màu nắng hạ nắng hồng dần nhạt nắng
Tiếng ve cạn ôm cành cây phượng vắng
Bóng trăng vàng yên lặng ngắm thu buông.
Thu đã về-Em về đó phải không.
EM MÙA THU
Hương màu cúc thả đong đưa
Nắng vàng trong hạt nước mưa cuối hè
Đâu còn ảnh lửa lập lòe
Đỏ hồng phượng vĩ tiếng ve ồn ào.
Mùi hương thu đến nao nao
Rơi từ đầu ngõ ngập vào lối qua
Màu non nắng - Vị ngọt hoa
Mềm bàn tay gió - Làn da xanh trời.
Tôi yêu em - Mùa thu ơi
Em mùa thu của riêng tôi - Em là…
ĐẦU THU
Mình đi nhặt sợi nắng sa
Mà trời thả lúc chiều tà hoàng hôn
Mình đi nhặt cánh phượng buồn
Cuối hè sót lại vắng hồn nắng trưa.
Mình đi thăm lại vườn xưa
Ngắm luống đất mịn cỏ lưa thưa bờ
Đóa cúc thắm sắc vàng chờ
Mực bút thu thả tiếng thơ vào lòng.
MÙA YÊU
Thoảng trong gió mùi thơm hương hoa sữa
Phượng hết hồng đâu nữa tiếng ve kêu
Heo may êm nhẹ nhẹ thả vào chiều
Hè cất nắng - Thu thay màu áo tím.
Thu đang tới trái mùa thu đang chín
Hương cúc thơm hương ngọt lịm thu mời
Ánh trăng vàng ánh trăng nhẹ nhàng rơi
Nắng vàng nắng dưới trời thu vàng nắng.
Sông mềm mại nước lững lờ êm phẳng
Bóng đôi bờ yên ắng thả bên sông
Con đò ngang buông lái ngắm chiều hồng
Màu vàng nắng trong lòng thu đang cháy
Mùa thu về trái tim yêu bừng dậy
Chim tìm bầy ong bướm lượn tìm hoa
Hai người yêu, ta tính chuyện một nhà
Mùa thu tới - mùa tình yêu - mùa cưới.
THU HỒNG
Chiều qua hạ vẫn nắng rơi
Mà nay đã ngả cuối trời giáng thu
Đâu tiếng diều sáo vi vu
Cánh phượng thắm tiếng ve ru đâu còn
Phía chân trời tím hoàng hôn
Bóng chiều đứng lặng neo hồn nhìn trông.
Hương thu hồng cánh thu hồng
Mềm ôm sắc lá thu bồng bềnh mây
Thơm hương trái chín xuân đầy
Ngọt trong con gió heo may thu chờ
Dòng thời gian nhặt sợi tơ
Buộc vào nơi có thu chờ bấy lâu.
Thuyền trăng neo đậu chân cầu
Chở thu mang phát cau trầu nhân duyên
Dưới vành nón lá che nghiêng
Nụ cười con gái dịu hiền cất trong
Nóng hồng đôi má Thu hồng
Đôi môi chín đỏ thơm nồng vị thu.

Võ Đào Phương Trâm
Nhặt buông
Chắt chiu nửa mảnh mồ côi
Chiều nao bỏ lỡ một đồi buồn tênh
Nhẹ bồng như khói mông mênh
Thềm xưa bóng cũ, người bên xoan đào
Rớt rơi mấy mảnh hư hao
Thuyền xa sóng lạnh trôi vào trầm khơi
Nửa đời lỡ cuộc chơi vơi
Tàn cơn mộng mị, chân trời khói loang
Đường trần gió bụi hồng hoang
Người đi bỏ lỡ cung đàn chiều trôi
Gieo mầm nẩy hạt “đơn côi”
Điểm pha tuế nguyệt bên đồi mùa thu
Thời gian gõ nhịp ôn nhu
Thường xuân ẩn dưới sương mù tàn phai
Ngậm ngùi lá rụng trên tay
Thời gian đọng mảnh hình hài cố hương
Nhặt buông ngờ vực, thiện lương
Lầu xưa gói lại vô thường kiếp hoa.
Nửa miền trầm tích
Đêm bình yên
Đổ những hạt sương vào bóng tối
Có những hình hài đi vội
Chệnh choạng
Hòa ánh trăng nghiêng
Một đôi mắt phù hư
Xoáy sâu vào tiềm thức
Khơi lên một vùng trầm tích
Neo đậu đáy biển âm u
Người chới với giữa hoang vu
Trăng trôi miền chớm lạnh
Phía sau dòng lưu trú
Là đôi mắt lửa trời
Bổ đôi niềm đau
Những ái nộ rơi ra…
Đầm đìa, miên miết
Lời ly biệt
Vụn vỡ giữa non trùng
Một đôi chân di trên mông lung
Tứa máu mà không xót rát
Bằng trái tim ngàn vết cắt
Rách toạc, vô tri
Người thấy được gì, giữa muôn nghìn biến động
Bức tranh hình hài còn sống
Giữa một thế giới linh hồn
Bỗng vỡ toang…
Những mảnh thực hư chấp vá
Ảo ảnh hóa màu xa lạ
Đổ nhoài phong hóa tâm thiêng.

Nguyễn Đăng Thuyết
GIÓ NGÀN VỀ VỚI THỦ ĐÔ
Gió Ngàn về với Thủ Đô
Hồ Gươm trời sâu nước ngọc
Tứ Liên nhịp cầu đang bắc
Kim Quy nghìn tuổi linh thiêng
Mùa thu tháng tám xưa truyền
Phố đông rừng cờ đỏ áo
Trống hội Thăng Long huyền ảo
Đông Anh gió mới chuyển mình
Người về dự lễ tôn vinh
Độc Lập - Tự Do - Đất Nước
Vượt qua đạn bom bão ngược
Tám mươi năm - Hoá tiên rồng
Cổ Thành tắt hạ ngóng trông
ATK - Nỏ thần - Gươm sắc
Tổ Quốc bình yên mùa gặt
Giang sơn gấm vóc trường tồn !

Đặng Quang vượng
CAO NGUYÊN ĐÁ*
Không biết tự bao giờ
Quê em Cao nguyên đá
Đá chập chùng, nghiêng ngả
Giăng lũy như chông trời
Đá lấn chỗ con người
Chen chân cây ngô, đậu…
Đá dựng thành phên dậu
Một dải đất biên cương
Đá như người kiên cường
Ngàn năm trên biên ải…
Em nghe bà kể lại
Cao nguyên đã quê mình
Qua triệu năm hồi sinh
Từ mênh mông biển cả
Đá cùng người gian khổ
Bao mồ hôi, máu đổ
Xây dựng mảnh đất này
Cùng cây ngô, củ khoai…
Em lớn lên từ đó
Yêu Hà Giang gian khó
Yêu công lao cha ông
Em cố gắng học chăm
Xây quê hương, đất nước.
*Cao nguyên đá Đồng Văn nằm phía cực Bắc Tổ quốc (nay thuộc tỉnh Tuyên Quang) hình thành
cách đây 545 triệu năm.
TRƯỜNG SA XANH
Không sóng gió mặn mòi, không là biển
Đảo tiền tiêu chiều nay tôi đến
Biển dạt dào như tình lính Trường Sa
Biển xanh
Hay màu lá cây xanh
Mà xanh mắt em trời xanh của biển
Khát khao chi cây bàng quả vuông, cây phong ba, muống biển…
Cứ bừng lên xanh hút biển trời
Anh lính đảo lòng bỗng bồi hồi
Thấy màu xanh trong mắt người con gái
Em ở cực Bắc biên cương hay cuối trời đất nước…
Chưa kịp hỏi tên
Lòng như đã hiểu rồi…
Lính đảo
Quen với sóng biển khơi
Thấy màu áo em bỗng thèm quê nhà quá
Thương mẹ lưng còng những ngày trở gió…
Thương em nhiều đêm cửa ngỏ ngắm sao trời…
Con gái nhìn ảnh cha thấy lạ bi bô cười
Ở đảo, chẳng chuyện gì là của riêng cả.
Trường Sa. Trường Sa!
Tôi nhận ra màu sinh sôi kỳ lạ
Bát canh rau tơi, miếng thịt gà mới…
Bữa cơm thơm từ cát mặn người trồng
Tiếng chuông chùa tĩnh tại đến bâng khuâng
Biển ngẩn ngơ
Đảo một ngày yên ả
Nghe em hát sao mà thương quá
Trường Sa không xa.
Đâu đây tiếng trẻ oa oa…
Tiếng trống trường giục giã
Sao biển soi bước chân tuần tra của dân quân cùng người chiến sĩ
Một niềm tin bình dị
Trường Sa - Hạt máu của Tổ quốc ta!
Đảo Trường Sa Lớn, 5.2025
CHÙM THƠ THIẾU NHI

Quê hương
- Quê hương là gì hả mẹ?
Mà sao ai cũng nhớ về
Quê hương có gì thương thế
Khi xa luôn nhớ ông bà?
- Quê hương là ta sinh ra!
Ông, bà, mẹ, cha ở đó
Là nơi Tổ tiên ta ở
Nên xa ai cũng nhớ về
- Mẹ ơi, con hiểu từ “quê”
Là nơi chôn nhau cắt rốn
Là nơi tuổi thơ ta lớn
Nên xa, ai cũng nhớ về!
Theo mẹ xuống chợ
Sớm nay buổi chợ phiên
Theo mẹ, em xuống chợ
Mặt trời còn say ngủ
Con gà chưa ra chuồng
Xa xa khắp nẻo đường
Rộn bước chân xuống chợ
Líu lo tiếng trẻ nhỏ
Điệu khèn ai vang lên
Thổn thức gọi chợ phiên
Trăm ngả về hội ngộ
Gùi mẹ nặng ngô, đỗ…
Thấm mồ hôi, nắng mưa
Em bước theo tiếng hát
Nhịp điệu tay xòe ô
Chợ phiên người đông nghịt
Hàng hóa nhiều đủ đầy
Nào ngô, gạo, rau, đậu…
Quần áo chen sắc màu
Chợ phiên thật là giàu
Nhìn ai cũng xinh đẹp
Đi chợ phiên gặp bạn
Gặp cả người chưa quen…
Cuộc sống thật bình yên
Em yêu chợ phiên lắm!
Bờ rào đá*
Bờ rào đá
Xếp bằng đá
Từ tay bố
Đá trên nương
Qua gió sương
Tắm mưa, nắng…
Bố thầm lặng
Bao tháng ngày…
Người thợ xây
Mồ hôi đổ…
Bờ ráo đá
Ngăn mưa lũ
Ngăn thú dữ
Ấm tiếng cười…
Em học bài
Đá vào vở
Từ rào đá
Em lớn lên
Chữ nhiều hơn
Cao nguyên đá!
Ruộng bậc thang quê em
Như chiếc lược của mẹ
Như cây đàn của cha
Ruộng bậc thang quê ta
Vươn dài theo sườn núi
Khi mùa lúa chín tới
Quê em thảm lụa vàng
Quàng lên khắp bản làng
Bức tranh quê tuyệt mỹ
Em được nghe bà kể
Ruộng bậc thang quê mình
Sức sáng tạo nhân dân
Từ bàn tay, khối óc…
Từ ông cha thuở trước
Đời này qua đời khác
Vẽ lên núi, lên trời
Ruộng bậc thang sinh sôi
Nay đã thành di sản*
Ơi, quê em đẹp lắm!
Có nhiều ruộng bậc thang
Đẹp tên đất, tên làng
Đi theo cùng lịch sử.
Mẹ em
Trời bỗng trở gió
Mây đen kéo về
Mưa ào ào đổ
Ướt cả làng quê
Mẹ em làm về
Mưa ướt đầm áo
Gánh theo mưa bão
Lẫn giọt mồ hôi
Mẹ ơi, mẹ ơi!
Con thương mẹ lắm!
Xin ông trời nắng
Để mẹ làm đồng
Gieo hạt, cấy trồng
Gọi mùa no ấm!
Qua Mã Pì Lèng
Em qua Mã Pì Lèng*
Trên con đường Hạnh Phúc
Mã Pì Lèng cao ngất
Sừng sững trên Cao nguyên.
Đi trên đường thân quen
Xe bon bon thảm lụa
Gợi về bao quá khứ
Còn vẳng tiếng người xưa
Vang câu hát câu hò
Tiếng nổ mìn phá đá…
Mùa đông về sương giá
Thiếu mền, rét lạnh lưng
Cơm thiếu thịt, rau rừng…
Vẫn bám đường mở lối.
Hôm nay cuộc sống mới
Về trên khắp Cao nguyên
Điện thắp sáng xóm thôn
Ấm tiếng cười tiếng hát…
Ơn Đảng và ơn Bác
Có cuộc sống hôm nay
Ơn ông cha dựng xây
Quê hương ngày giàu đẹp.
Em nghe trái tim nhắc
Phải cố gắng học hành
Lớn lên xây đất nước
Quê hương đẹp như tranh!
*Mã Pì Lèng là địa danh có ngọn núi cao nhất, nguy hiểm nhất trên con đường Hạnh Phúc thuộc Cao nguyên Đá Đồng
Văn (tỉnh Hà Giang cũ) ,mở tháng 9.1959 ( Quốc lộ 4C từ thành phố Hà Giang lên huyện Mèo Vạc.

Ngô Ngọc Quảng
ẤM MEN TÌNH
Bên ven hồ dịu mát hương sen
Chiều hạ vàng gió hát ru em
Cánh phượng hồng môi thắm ai khen
Bên nhau cười sóng mắt ru tim
Quanh ven hồ dạo gót mây nhìn
Lá rung rinh, hoa nắng trải vàng
Mấy mùa trăng tay nắm đan ken
Tóc buông dài mưa bám, mây chen
Nắng thu chờ , hoa lá mon men
Đôi mắt huyền rớm ướt mi khoen
Say môi cười lả lướt hơi men
Đưa em về hoa nở trắng đêm
Ngắm hoa Quỳnh, hương sắc say thêm
Bao mong chờ khao khát trong đêm
Giữ trọn thề trăng hé bên hiên
Ấm men tình, lửa cháy tim em!...
MỒ HÔI TƯỚI KHẮP RUỘNG ĐỒNG
Qua bao nắng hạ, bão dông
Rặng tre kẽo kẹt, nắng vồng chân đê
Cánh đồng ruộng mật làng quê
Lúa, khoai xanh tốt nay chê không làm
Nhà nhà bỏ ruộng không ham
Cỏ vươn xanh mượt, nước tràn mênh mông
Ngày xưa mưa, nắng chổng mông
Năng xuất bập bõm mơ trong lòng chờ
Đất nước đổi mới từng giờ
Công ty, Xí nghiệp tuyển chờ công nhân
Ruộng, vườn không ngó xa dần
Người già, trẻ nhỏ lần khân ai làm?
Xưa kia nghèo đói lòng ham
Thời giờ vàng ngọc việc làm khó khăn
Ruộng, vườn quấn chặt tay, chân
Siêng năng cày, cuốc bón phân vun trồng
Mồ hôi tưới khắp ruộng đồng
Lúa, ngô, khoai, đậu trổ bông được mùa
Mừng vui cót chật, bồ thừa
Đất vàng đã trả công qua tháng, ngày
Cơm no, áo ấm vui say
Công nghiệp phát triển từng ngày chớ quên
Lúa, Ngô, Khoai, Sắn làm nên
Chân đồng, vai sắt viết lên sử vàng
Diệt bao đế quốc ngoại bang
Nhật, Pháp, Mỹ quấn khăn tang quy hàng
Tầu tràn biên giới xâm lăng
Xác đổ như rạ, quấn băng chạy về
Thanh bình non nước sơn khê
Biển, đảo thương nhớ xuân về xốn xang
Việt Nam hùng mạnh huy hoàng
Mồ hôi, máu đổ đất vàng nở hoa
Một thời tuổi trẻ hăng say
Trèo non, lội suối, đêm, ngày nắng, mưa
Chia nhau củ sắn bữa trưa
Rau rừng, măng đắng, thiếu, thừa thay cơm
Ngủ hầm, nằm bụi chập chờn
Bom gào, đạn réo, xung đồn tấn công
Đồng đội dốc sức một lòng
Cùng chung chí lớn, lập công diệt thù
Dồn vang chiến thắng cuối thu
Thằng còn, thằng mất, tai ù, lệ rơi
Bên nhau đã mấy năm rồi
Nay xa mãi mãi!..Sao trời không thương?
Máu, xương nằm lại chiến trường
Nhuộm tươi cờ đỏ, chiến công lẫy lừng
Vinh quang Tổ quốc anh hùng
Tự hào lính cựu, tưng bừng ghi công.
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
BA BÀ CỤ Ở CUỐI XÓM
ĐỨA BÉ
ĐỌC THƠ CÙNG NHAU
Khi cái đẹp còn đang ngủ yên
GIỮA NHỮNG ĐƯỜNG BIÊN
THƯƠNG NHAU NGÀY TẾT
CHI HỘI 3 - HỘI NHÀ VĂN HÀ NỘI TỔNG KẾT CT NĂM 2025
CHÂN MÂY (1)
NHẠC SĨ ĐOÀN BỔNG ĐÃ ĐI VỀ DÒNG SÔNG ẤY…
CUỘC THI tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII,
Đông vui như chợ quê ngày Tết
Mẹ tôi và những vật dụng nhà nông xưa cũ
Chờ đợi
Mùa này cải đã ra hoa
Phố mùa đông thơm lừng hương ngô nếp nướng