TRANG THƠ MỪNG ĐÓN NĂM MỚI - 2025 của nhiều tác giả

Thứ sáu - 20/12/2024 08:50
Trần Trọng Giá (Hà Nội), Đỗ Văn Tri (Hà Nội), Trần Văn Khương (Kiên Giang), Nguyễn Chính (Hà Nội), Nguyễn Xuân Hoàn (Vĩnh Phúc), Mai Quốc Thịnh (Hậu Giang), Lê Thanh Hùng (Bình Thuận), Nguyễn Đăng Soạn (Hà Nội), Hồng Quang (Hà Giang), Bùi Minh Trí (Hà Nội), Hoàng Nguyên (Hà Nội), Nguyễn Thái Hưng (Hà Nội), Phạm Hồng Phấn (Hà Nội), Lê Thanh Hùng (Bình Thuận) ...
Ảnh của báo Tuổi trẻ online
Ảnh của báo Tuổi trẻ online
 

Trần Trọng Giá
(Hà Nội)
 

 

MÙA XUÂN Ở PHÍA SÔNG HỒNG

Nắng lửng lơ, như vờ chẳng đến
Mưa chợt dừng, tựa bước chân quen
Mùa xuân ở phía sông Hồng
Ngàn năm Thăng Long-Hà Nội.

Kỷ niệm lật xoay từng trang ký ức
Xanh rêu thời gian, thăm thẳm sắc hoa đào
Neo vào dòng sông thao thiết
Còn mãi đây những truyền thuyết dâng đầy.

Sông Hồng thổi vào lòng tôi
Như cơn gió mải mê, tôi tìm kiếm những hạt vàng
Mà bước chân biết khi nào chạm tới
Ngày hôm qua vẫn mới lạ xanh ngời.

Ngẩng đầu lên rạng rỡ mặt trời
Đường xuân vẫn trải dài mơ ước
Phía sông Hồng xuân về khẽ hát
Bên nhịp cầu nối những bờ vui.

Ôi sông Mẹ muôn đời dào dạt
Dẫu đi khắp bốn phương nay trở về cúi mặt
Trước sâu xa cội nguồn thăm thẳm
Mùa xuân… ở phía sông Hồng.

 

 

 

NGÀY CUỐI NĂM

Lặng nghe ngày, tháng rơi
Lặng nhìn tờ lịch rụng
Năm cũ sắp qua rồi
Thời gian vương bụi tóc.

Gió xao xác đầy trời
Lá vàng rơi ngập ngõ
Đời bộn bề duyên nợ
Mùa đông bao giờ qua?

Cơn mưa bụi chiều nay
Như sương giăng mờ phố
Vài giọt rơi trên má
Cũng thấm lạnh buốt da.

Ánh mắt nào nhìn ta
Như thiếu men, thiếu lửa
Yêu thương nào ấp ủ
Một đời ta khát khao.

Ngày cuối năm trống vắng
Nhớ em lòng chênh chao…





Tri
 

Đỗ Văn Tri
(Hà Nội)

 

XUÂN XANH TÓC BẠC

 

Tết đến mừng xuân

chẳng nệ đào

Một nhành hoa dại

cũng xôn xao

Một lời thăm hỏi

cao hơn cỗ

Một thoáng tình em

luống nghẹn ngào...

 

Ghen với trời cao và đất rộng

Xuân xanh, tóc bạc - cớ làm sao!

 

 

 

TRĂNG XUÂN & HOA TẾT

 

Tháng ngày trườn như rắn

Tết chợt đến ngỡ ngàng

Trăng - hoa

chưa kịp tỏ

nhuỵ xuân đã vội tàn

 

Đến ngày trăng đầy đặn

thì tình ôi

bẽ bàng...

 

 

 

 NGƯỜI ĐẸP TÂY HỒ

 

Anh để mắt vào em

khi ánh ban mai kịp chớm hồng đôi má

Ngọc diện Tây Hồ

sớm xuân nay đến lạ

Say sóng lòng anh

xanh biếc mắt em cười...

 

 

 

GIẤC XUÂN

 

Cho tôi xanh lại mái đầu

để tôi sóng với xuân mầu tóc em

 

Cho tôi vào hội đua chen

để tôi trước lạ sau quen với mình

 

Cho tôi tình lại gặp tình

để tôi giũ sạch bóng hình phù vân

 

Cho tôi ngày mới đêm tân

để tôi làm cả mùa xuân - tặng nàng!




Khương
 

Trần Văn Khương
(Kiên Giang)

 

THÀNH PHỐ MAI VÀNG

 

Ghé thăm thành phố mai vàng

Ngắm dòng sông mộng, mơ màng cỏ hoa

Bến Tuần loáng thoáng trăng xa

Tiếng chuông Linh Mụ, tan hòa đêm xuân

 

Cố đô cổ kính ngàn năm

Còn nghe lạc ngựa, rung vang thuở nào

Kiệu vàng, rực áo hoàng bào

Rước Huyền Trân tới làm dâu xứ người

Cành đào hồng, vẫn còn tươi

Nhớ Ngọc Hân, nhớ thơ người Thăng Long

 

Thuyền rồng trôi dưới ngàn thông

Đờn ca dìu dặt, tím dòng sông thơ.





chinh

 

Nguyễn Chính
(Hà Nội)

 

CHIỀU CUỐI NĂM

 

Nhìn tờ lịch cuối năm

Xập xòe còn mấy lá

Thấy em thì dễ quá

Quên em lại thật lâu

 

Mùa xuân lại sắp đến

Gái trai lại qua cầu

Hội làng còn in dấu

Chân chim hằn mắt nâu

 

Mùa xuân hương trời lạ

Cho những ai đi tìm

Thời gian rụng chiếc lá

Mắt em còn lim dim...

 

Đường chiều trên sông xanh

Êm đềm chầm chậm chảy

Mang làng quê yêu dấu

Trôi đi- như- không đành !

 

 

 

ĐƯỜNG TỚI LÒNG EM

 

Hoa còn nở

Nắng còn tươi

Nụ cười còn đấy

Như chờ đợi tôi...

 

Bâng khuâng đỉnh núi lưng trời

Bâng khuâng câu hát của người ấy sao?

 

Xa xôi đâu phải thấp cao

" Lòng em dạt dào"! Làm được hay không?

 

Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông

Bên thềm vẫn một dòng sông bên thềm !

 

 

 

VẪN CHUYỆN

HOA CAU VƯỜN TRẦU

 

Trăm năm vẫn chuyện gái trai

Chong chong con mắt đứng hoài năm canh

Đặt mình lại nhớ không đành

Một anh lính mới mà thành ngẩn ngơ

 

Đêm nằm những vẩn cùng vơ

Trăng trên trời cũng làm thơ với người

Thế là ít nói, ít cười

Lại hay ẩn hiện bầu trời mùa xuân

 

Hôm qua, còn mới tiễn chân

Hôm nay đã thấy hành quân bên rừng

Trập trùng đồi núi trập trùng

Mấy câu qua sóng không ngưng nụ cười

 

Mơn mởn cái tuổi đôi mươi

Làm sao giữ được là người của nhau?

Bên nhà, vẫn ngát hoa cau

Bên này, vẫn giữ giàn trầu đợi ai !

 

" Làm trai cho đáng nên trai"

Giữ nhà, giữ nước, giữ hai chúng mình !

 

12.2024




Hoàn
 

Nguyễn Xuân Hoàn
(Vĩnh Phúc)


 

GIAO MÙA
 
 
Mưa rơi..
Chiều đông ..
Cây đào rơi lá
Chớm nụ trên cành..
 
Mưa lạnh lùng
 
Náo nức chờ xuân..
Câu thơ
Dấu heo may
Cài xen mái tóc
 
Con tim tê tái
Hứng một nắng xuân ..
Lộc biếc sắp về...


 

GỬI MÀU TẦM XUÂN

 

Tầm xuân hoa ơi !

Đâu rồi sắc nắng

Dịu dàng từng cánh

Dịu dàng buồn vui.

 

Thơ đi tìm người

Em đi tìm bạn

Vầng trăng còn sáng

Trong màu tầm xuân.

 

Lịch sử trái tim

Thành lời của tấm

Xuân ở trong em

Vẫn nguyên màu thắm

 

Hoa ơi đừng để

Gió thổi ngươc chiều

Em ơi còn đó

Những ngày mùa xuân..

 

 

MÙA XUÂN TAM ĐẢO

 

Bàn chân phăm phăm..

Bước rợp phấn thông vàng

Ta chọn những non tươi...

Làm trường ca vươn ngực hát

Triền hải đường nụ đang ủ lửa

Đợi nắng về bùng cháy tỏ nguồn cơn...

 

Vị thần nào..

Vén nắng vạch mưa?

Xếp đặt bát kim cương

Ngoảnh về tám hướng.

Trầm ngâm suy nghĩ .

Nhộn nhịp thời gian

Ngỡ ngựa ô truy.

 

Mây vừa về.. lững thững ra đi

Núi trụ lại..

Xếp cánh cung trị vì

Đặt đất trời vào thế

Tạo nên trường thành hùng vĩ.

 

Không một thiên nhiên đồng hóa nổi

Xuyên suốt cuộc hành trình ta đi..

 

12/2024



2 74678 17595640

 

Mai Quốc Thịnh
( Hậu Giang)

 

Mùa xuân về

 

Xuân về mai nở thắm ngàn hoa,

Gió nhẹ mơn man khắp mái nhà.

Cỏ biếc mượt mà trên lối cũ,

Nắng vàng óng ánh trải bao la.

Đàn chim ríu rít vang trời sớm,

Hương cỏ ngọt ngào, dịu thiết tha.

Sông xanh uốn lượn dòng trong trẻo,

Xuân đến chan hòa vạn ước mơ.

Người người rộn rã đón niềm vui,

Lộc biếc trao tay, nở nụ cười.

Tình xuân kết nối lòng nhân thế,

Xuân mãi trường tồn trong trong tiếng thơ.

 

 

 

Xuân Quê Hương

 

Mùa xuân về trên quê hương yêu dấu,

Nắng ban mai trải lụa khắp ruộng đồng.

Cánh én nhỏ chao nghiêng trong gió ấm,

Như khúc ca vang vọng khắp trời trong.

Dòng sông xanh thả mình bên bến lặng,

Lúa mạ non xanh thắm cả đồng quê.

Nhánh hoa mai khoe màu rực rỡ,

Đất trời quê rộn rã đón xuân về.

Tiếng trẻ nhỏ đùa vui ngoài đầu ngõ,

Giữa đêm xuân bếp vẫn rực màu hồng.

Hương bánh  thoảng hương đầy ấm áp,

Tết quê nhà chan chứa mọi niềm vui.

Mùa xuân ấy, lòng người như sống lại,

Nụ cười tươi nở rộ khắp thôn làng.

Quê hương ơi, trong lòng luôn mãi đẹp,

Dẫu đi xa, vẫn nhớ ánh xuân vàng.



1

 

Lê Thanh Hùng

(Bình Thuận)

 

 

Sắc xuân mới trên hồ Sông Luỹ

 

Trong mênh mông, trong suốt một tầm nhìn

Nước qua tràn, về xuôi đang mong đợi

Như hứa hẹn một vụ mùa tươi mới

Đất, nước: bao đời khát vọng, niềm tin

 

Bóng núi đổ xuống hồ, sóng nhấp nhô

Em gái K’ho, chếch váy dài nửa ngực

Khoả nước lung lăng, long lanh ký ức

Trống vắng triền đồi cháy bỏng mùa khô…

 

Xuân bên hồ, xanh mướt một viền cây

Tiếng máy nổ, cách làm ăn bung mở

Nhìn rẫy cũ dưới hồ, lòng chạnh nhớ

Tuổi mười ba, mười bảy mộng xuân đầy

 

Anh lóng ngóng, đứng ngẩn ngơ nhìn

Cách nơi em tắm, nửa tầm chà gạt

Vẫn nghe thấy tiếng em cười trong mát

Khu căn cứ xưa Oan Talip trở mình

 

Mùa xuân này, đêm hội Nhô Lirbông (1)

Chắc vui lắm, vườn cây non nụ biếc

Yàng Đạ (2) thảnh thơi, vô công rỗi việc

Lắng nghe, nhìn con gái hát lah long (3)…

________

(1) Nhô Lirbông:“Tết” Mừng lúa mới
(2) Yàng Đạ: Thần nước
(3) lah long: Hát đối đáp, giao duyên hay bài ca tình cảm.

 

 

 

Người đàn bà ngồi day nắng chiều xuân
 
Lồng lộng trời xanh, nghiêng ngữa một góc nhìn
Người đàn bà trong chiều, ngồi cắn môi bật khóc
Bươn trãi dọc ngang suốt một đời, giờ một mình cô độc
Bật ti vi lên cho có tiếng người, mà day dứt hóng tin
                               *
Mùa xuân trôi êm, trong vườn bóng nắng vờn lay
Cánh hoa dại nở bừng, tiếng con chim gì thảng thốt
Sống lại một tuổi nào, mà tháng ngày thui chột
Với những nỗi niềm, quẩn rát đắng cay
                               *
Những nếp gấp cuộc đời hằn sâu dấu vết dùng dằng
Của một ngày xưa với bao điều có thể
Đã lưỡng lự dặm bồi, đắn đo quanh co như thế
Để nắng nhạt phai chiều xuân chảy loăng quăng
                               *
Sao lại bắt người giống như mình, để làm đúng ý của mình
Hãy thử là người khác, để hiểu vì sao họ đã làm như vậy
Luẩn quẩn chuyện muôn đời mây bay, nước chảy
Tất bật tháng ngày, những lao nhọc mưu sinh
                               *
Lấp lững, bên vườn hoa trái vẫn xanh tươi
Người đàn bà cuốn chiều xuân tan trong gió
Cánh cổng khép hờ và thương yêu còn để ngỏ ...
Nước mắt đã lau khô, trong suốt một phận người.




Mùa xuân còn ở bên rừng


Rung
Trong mênh mang
Thanh âm đại ngàn
Rợn biếc
Lộc tình
Hé nụ, mùa sang
Ngồn ngộn xuân thì
Trăng gầy
Nguyệt vọng
Choáng ngợp vòng cong
Gấp nếp vội vàng
Son trẻ
Trắng vầng ...
Đong đưa sao sa
Loanh quanh đường
Hoa
Mộng ảo
Chợt qua
Đắng đót dòng trôi
Lơi
Tình viễn xứ
Chợt
Thấy mờ trông
Vọng
Hướng quê nhà.
 


           images
 
Nguyễn Đăng Soạn
(Hà Nội)

 

LỜI RU TỚI ĐẢO XA

Ôm sóng gió thả mình nghe biển hát
Biển mênh mông dịu mát dưới trời xanh
Sau những trận cuồng phong cơn giông bão
Nhớ quê nhà tình trong mắt long lanh

Ngày đêm đảo vẫn chập chờn bóng giặc
Máu Hoàng Sa chảy đỏ thắm cát vàng
Sáu tư chiến sỹ Gặc Ma ngã xuống
Chặn quân thù giữ biển đảo hiên ngang

Tổ quốc mình đã biết bao mất mát
Máu xương rơi từ thuở đất Hồng Hoang
Dân tộc Việt ngàn năm không khuất phục
Rừng Trường Sơn thao thức với Trường Sa

Đêm canh gác thì thầm lời của sóng
Tiếng hát em, tiếng lúa thở quê nhà
Nắng chiếu rọi ở hai đầu thương nhớ
Lời ru yêu thắm thiết tới đảo xa.


 

 

NƠI BẠN NẰM XƯA

Bạn nằm nơi ấy ngày xưa
Bây giờ cây cỏ lưa thưa trải dài
Bên đồi bom rải sớm mai
Máu xương khói đạn trải dài hàng cây.

Thịt hòa bùn đất nâu dày
Lòng sông hình bạn rung lay theo dòng
Ven làng tiểu đội cùng nằm
Thời gian còn mãi lặng thầm nỗi đau…

Mình tôi bị hất xuống sâu
Dân làng cấp cứu chuyển mau về nhà
Tình người chân chất mặn mà
Chăm tôi như thể mẹ già chăm con.

Bạn nằm giờ mộ chẳng còn
Đồi cao giảm thấp lối mòn đổi thay
Đất khô nứt nẻ không cây
Con chim khắc khoải lẻ bay tìm đàn...

Mốc cây định vị hoang tàn
Nỗi đau dòng lệ cứ tràn bờ mi
Gọi tìm tiếng bạn vọng về
Gió chiều thổn thức bộn bề nơi xưa…

 

 

 

CHIA TAY MÙA THU

Ngày thu sánh bước đến trường
Lén nhìn cánh áo bay vương trắng hồng
Thoảng mùi hương lúa trổ bông
Trăng tròn em gái má hồng xuyến xao

Cửa trường vui rộn tiếng chào
Miệng cười ánh mắt gửi trao mặn nồng
Chia tay một sáng thu trong
Ba lô vai khoác, súng bồng hành quân

Núi nghiêng mây phủ trắng ngần
Đèo ngang, đường lại dọc dần vào Nam
Mưa nguồn lũ suối cắt ngang
Vượt sông ướt mọi thứ mang theo người

Đường 20 đạn đỏ trời
Sông Xuân Sơn pháo khắp nơi quanh phà
Bom cày đạn xới vương xa
Mắt nheo súng chắc xông pha kiên cường

Quê nhà hình bóng thân thương
Giờ này đơn lẻ đêm sương bóng dài
Đồng làng tay cuốc tay cày.

 




hq720
 
Hồng Quang
(Hà Giang )
 
 
NẮNG XUÂN
 
Nắng xuân tươi mới non ngàn
Tay em gieo nắng gọi làn sóng xanh
Đất trời khoác áo thiên thanh
Xóm thôn đổi mới long lanh xuân hồng
 
Vang ngân trống hội lồng tồng
Em ra đồng lớn gieo trồng lúa ngô
Nắng xuân tinh nghịch đùa nô
Đu nghiêng vành nón nhấp nhô cười giòn.
 
Mượt mà sóng lúa lon ton
Kênh mương ngang dọc mang con nước đầy
Nắng lên thẳng tắp đường cày
Đồng xanh giống mới, kho đầy nắng thơm .
 
 
 
  XUÂN PHIÊN CHỢ 
 
Má bồ quân thắm cành đào sơn cước
Lá dong xanh, thảo quả thơm lừng
Em xuống chợ hương rừng theo chân bước
Rực rỡ ô xòe giữa chợ đông…
 
Con đường núi lượn vòng tiếng sáo
Tiếng khèn ngân mê mải thung xa
Ngựa chồn chân gõ hoài móng đợi
Mưa phùn giăng như lụa như hoa.
 
Chợ ồn ào nối liền chân bước
Tiếng rao hàng tiếng nhạc hoan ca
Tôi lặng lẽ ngắm dòng người xuôi ngược
 Như tìm mua kí ức xưa xa…
 
Mái tranh nghèo… năm tháng đã qua…
Quấn mưa phùn vai gầy gồng gánh
Vãn chợ chiều, chẳng tiền mua quà bánh
Bụng lép, đường trơn xao xác heo may…
 
Làng quê giờ cuộc sống đổi thay
Đường bê tông nối liền ngõ xóm
Điện sáng, nhà cao, xôn xao tiếng máy
Đồng đất tươi xanh no ấm mùa vàng.
 
 Tôi dạo quanh chọn lựa mua hàng
Tiếng ai hát về mùa xuân vui quá
Hàng đến, hàng đi chia vui khắp ngả
Xuân ấm nồng phiên chợ yêu thương!
 
 
 
TẾT TRÊN  BẢN MÔNG
 
Tết trên bản Mông
Trời còn rét cóng
Đào thắp lửa tim
Mây vờn như sóng.
 
Cơn gió lang thang
Ôm căn nhà rộng
Bếp lửa bập bùng
Khói thơm rừng núi
 
Trời còn sẫm tối
Tết đã râm ran
Sương sớm chưa tan
Hội làng đã mở
 
Cuốc, cầy dán đỏ
Thưởng tết nghỉ ngơi
Thết bạn về chơi
Rượu trong như suối
 
Thịt lợn sấy khô
Bánh dầy giã mịn
Cành tre, giấy đỏ
Xua hết tà ma…
 
 Váy áo như hoa
Mùa yêu xuống chợ
Tiếng khèn cưỡi gió
Du thuyền cao nguyên
 
Quả còn bay nghiêng
Quả pao em bắt…
Xuân ngời ánh mắt
Ấm tết bản Mông.
 

 

CẤY  XUÂN
 

Mặt trời như hiện lên từ chiếc nón

Em ra đồng cấy nhánh mạ xuân

Chào ngày mới líu lo chim hót

Ánh bình minh tươi rạng vô ngần.

Cánh đồng mới dồn điền đổi thửa

Như rộng hơn ngày cũ mấy lần…

Tiếng máy cày hối hả vang ngân

Mùi đất mới ấm nồng hơi thở

Hội lồng tồng vui hơn phiên chợ

Hoa bung biêng nở tự tay người.

Em gieo gì trong hạt sương rơi ?

Mà lúa đồng xanh tươi đến thế !

Giọng nói thân thương áo chàm quê mẹ

Mắt em cười như cấy cả mùa Xuân.

 

du lich tay bac mua nao dep

 

ĐÁ ĐƠM HOA

 

Trời cao nguyên xanh rờn sắc đá

Núi ôm nghiêng những khoanh đường lên

Gió mênh mang ngút ngàn cỏ lạ

Đàn bò tơ vàng nắng chân đèo…

 

Em gái Mông cặm cụi sớm chiều

Vun đá lớn thảo thơm tình đất

Như con ong say sưa làm mật

Bốn mùa gùi mưa nắng lên nương

 

Miền quê em lắm đá nhiều sương

Mây của đất nối mây trời xa lắc

Ánh điện về long lanh ánh mắt

Bản làng thay áo mới tươi màu.

 

Đá chắt chiu từng hạt đất nâu

Xoè bàn tay che từng cây lá

Giữa điệp trùng núi non, băng giá

Đá lặng thầm cần mẫn đơm hoa.



images

 

     Bùi Minh Trí
      (Hà Nội)
 

 

XUÂN ĐẤT NƯỚC

 

Xuân dậy, đào mai nở biên cương
Khói nhà sàn, thậm thình tiếng chày giã gạo
Dừng gót tuần tra hoa vương trên áo
Lính trẻ cùng em trao nụ cười xuân

*

Nhớ xưa theo Mẹ Âu Cơ tra hạt mùa xanh
Dấu chân mở đường theo Cha xuống biển
Đã bao đời tuổi xuân dâng hiến
Bao hình hài sóng vỗ ngày đêm

*

Sông đỏ máu, đất nước trải gian truân
Xóa đau thương, ngày xuân tụ về hội Gióng
Nhớ
ơn Người nhổ tre ngà giữ yên cuộc sống
Cho câu Kiều, quan họ chảy dòng sông

*

Ván cờ tiên suy thịnh ở lòng dân
Xuân trong trẻo nghe giọt đời biến ảo
Ngời thiên thu ngọn lửa tan dông bão
Trống đồng vang, gọi đất nước đi lên.


 

 

HỒN THƠ HÀ NỘI

“Đây Hồ Gươm, Hồng Hà, Hồ Tây”
Ta ấm lòng nghe lời ca mỗi sớm
Ấp ủ tim cho đến trời nhạt nắng

Như cây xanh dòng nhựa sống dâng đầy
*

Sao trời xanh thả xuống từng nhánh cây

Văn Miếu thơm nguyên khí trời nước Việt

Hồn thơ bay “đồng hành cùng đất nước”

Sông Hồng say bến hẹn, bờ thương

*

Yêu Hà Nội những tên phố tên phường
Những địa danh làm chất thơ Hà Nội
Nhắc nhớ ta những làng nghề nguồn cội
Để tự hào niềm kiêu hãnh khắc tim

*

Cầu Thê Húc - Nguyệt Lâu hòa âm dương

Đền Ngọc Sơn - nét trữ tình thủy mặc

Đêm du ca hoa sữa lên man mác

Ánh nhân văn trong nét vẽ vô thường…

 

 

 

HÀ NỘI, HỒN QUÊ

Chiều đông Hà nội mờ sương
Người đi chín nhớ, mười thương vọng về
Chẳng vương lời hẹn, câu thề
Mà sao ngơ ngẩn đê mê tấc lòng

*
Hồi chuông vang vọng thinh không
Trông vời trời đất mênh mông bóng hình
Bước chân ngàn dặm phiêu linh
Nhớ ai, ai nhớ nỗi mình bâng khuâng

*
Hồn quê ngây ngất lâng lâng
Thương cho một kiếp phong trần đa mang
Đơn côi chiếc lá mùa sang
Não nùng tuyết trắng, mơ màng khói sương

*
Dãi dầu bươn trải dặm đường
Ngoài kia mờ mịt canh trường mông lung
Xa quê thương nhớ tận cùng
Ước mong về lại vui chung một ngày...



 

Nguyên


 

Hoàng Nguyên
(Hà Nội)

 

XUÂN BÊN HỒ

 

Xuân về tụ lại Hồ Hoàn Kiếm

Ánh đèn màu rực rỡ lung linh

Từng đôi nam nữ dìu nhau bước

Mắt ướt, tóc huyền, môi hồng xinh

 

Ngang trời pháo nổ ran không ngớt

Thời gian ngưng đợi phút Giao thừa

Muôn bông đào nở khoe sắc thắm

Cô chú cười hiền ngóng Xuân qua

 

Trong nhà tiếng nhạc vang rộn rã

Đèn nê ông trắng sáng tường xanh

Đậm đà mứt ngọt tươi hương rượu

Khói thuốc nhẹ vờn thơm màu tranh …

 

                                 

XUÂN HOA GIÁP

                                                         

Tạ ơn Trời Đất phút giao hòa

Mượn tình hương rượu gợi sắc hoa

Thể thao lửa Việt truyền cảm hứng

Nghề nghiệp duyên Trời ẩn nếp xưa

Mậu Tuất ban ơn nhiều may mắn

Kỷ Hợi nguyện cầu thoáng mộng mơ

Trạng nguyên nở đỏ, nhành mai trắng …

Chút lòng trong xin gửi Nàng thơ.

 



                        Hưng
 

Nguyễn Thái Hưng
(Hà Nội)
 
 
 
RAU RĂM Ở LẠI
 
“ Gió đưa cây Cải về trời
Rau Răm ở lại chịu lời đắng cay”- Ca dao
 
Không theo kịp chị về trời
Thì em ở lại trọn đời tu thêm
Đen này xin trả cho đêm
Quần quần, áo áo, tóc mềm mặc ai
Trắng này xin trả cho người
Mặt hoa da phấn một hai bên chồng
Này duyên mắt sắc, mày cong
Răng ngà, môi thắm, má hồng gửi theo
Lời ru ngọt ánh trăng gieo
Cũng thôi!
Mặc, với trời cao gió ngàn
Lệ buồn một thuở chứa chan
Làm sương đầu núi mát sang lá gầy…
 
Giữ cho mình cái đắng cay
Có cay -
Cay hết kiếp này -
Thôi em!
 
 
 
CHÙA VÀNG
 
Chùa Vàng thờ Phật tôn nghiêm
Tường vàng, mái chóp bốn bên dát vàng
Con vào lạy Phật ngước lên
Tam Toà ngự giữa linh thiêng ánh vàng
Người vui nhận phước Phật ban
Người buồn nước mắt chứa chan nguyện cầu
Niết Bàn, Cực Lạc nơi đâu ?
Bà tôi, rồi mẹ bạc dầu… vẫn theo
Màu vàng toả sáng lên cao
Đến đây mới thấy chỉ nghèo -riêng ta…
Phật cười Cực Lạc đâu xa!
Tham sân si bỏ, ác tà thì buông…
 
Niết Bàn vời vợi cao sang
Làm sao đắp bởi ánh vàng nhân gian?!...
Càng thương, thương lắm chùa Làng
Còn mưa mái dột-
Sân đường phong rêu…
 
 
 
 
CHỊ TÔI
                             (Kính tặng chị Cam)
 
Là bông hoa gạo bỏ cành
Cuối ngày cạn gió mà thành tương tư
Chị tôi chín đợi mười chờ
Cả thời xuân sắc như vừa đánh rơi.
 
Trái tim thương chín cả trời
Khát khao như lửa mà đời biết đâu
Một mình cằm cặm đêm thâu
Câu thơ như tượng Mị Châu cụt đầu
Giúp người khổ, khuyên người sầu
Tóc xanh xưa đã chuyển màu đất nâu.
 
Còn say đắm,
Còn nhớ nhau
Còn làm Dế
Còn làm cau đợi trầu
Còn làm hoa gạo bên cầu
Còn làm cơn gió thổi đau tóc thề...
 
Mười năm ru cỏ bờ đê
Trăm năm ru ánh trăng khuya một mình...
 
Tươi mùa bao lứa tầm xuân
Chị giờ như đã chứng thầm quả - tu;
Một mình hát -
một mình mơ
Một mình gieo cả mùa thu xuống đồng...
 
 
 
 
VỀ THĂM CHỊ
                               (K.tặng chị Gái)
 
Em về thăm chị, chị ơi!
Trung du xanh mướt núi đồi sắc xuân
xa em đã mấy mươi năm
 
Giờ gặp chị -
tóc xưa xanh -
trắng rồi!
Quết trầu loang đỏ bờ môi
Lưng còng -
gậy chống -
cơm ngồi một bên!
Nhớ ngày bên mẹ, có đêm
Chị kể Tấm Cám cho em nghe cùng
Rồi ngày chị đi lấy chồng
Em theo tiễn biệt mà lòng buồn thương!
 
Quê xa vời vợi dặm đường
Đói no, vui khổ chị còn nhớ em!
Bây giờ là mẹ các con
Lên bà, lên cụ tuổi non trăm rồi!
 
Em đi khắp bốn phương trời
Việc dân, việc nước, việc đời - chửa xong.
Cuối rừng, mình chị đợi trông
Lưng còng -
dáng núi
Mắt mong -
Sao mờ.
 



                      pj
 
Phạm Hồng Phấn
(Hà Nội)
 
 
MỘT CHIỀU TRÊN PHỐ CỔ
 
Dọc theo con phố cổ
Màu ngả theo thời gian
Những bức tường loang lổ
Bong tróc cả không gian!
Mái ngói dầy rêu phủ
Dưới tán lá cây xanh
Vài mầm cây mới nhú
Trên chỗ nối ống sành.
Hàng xà cừ cổ thụ
Xù xì bong tróc da
Thân già mọc đầy ú
Gió xô lá vương ra.
Những nam thanh, nữ tú
Tay trong tay ngang qua
Phấn son còn vương vãi
Sau những bóng thướt tha.
Những đôi vợ chồng trẻ
Tay dắt những đứa con
Vừa đi vừa khúc khích
Ôi hạnh phúc vuông tròn!
Những ông già bà cả
Mái đầu như điểm sương
Thanh xuân như lá úa
Chắc là đang vấn vương?
Thấy chim buồn! Không hót
Trong lồng mất tự do?
Hay là vì không đói?
Thiếu vắng những líu lo!
Bao nhiêu xe hối hả
Ngược xuôi trên mặt đường
Tiếng còi xe giục giã
Như xé toạc không gian.
 
Đi trên hè phố cổ
Tìm mãi dấu chân xưa
Quay đầu nhìn trở lại
Chỉ thấy dấu vừa qua!



h,


Lê Thanh Hùng
(Bình Thuận)
 
 
Em về quê đón tết
 
Gốc mai già định vị mặt trời đi
Lấp loá nắng đang trở chiều sáng tối
Khoảng sân trống, sao dường như chật chội
Khi em về, sắp xếp lại chi li
 
Mướt mát chiều trong không gian rung ngân
Em tất bật đang luôn tay dọn dẹp
Thấy tấm ảnh cũ trên căn gác xép
Ảnh ố vàng, sao chao chác bâng khuâng
 
Tấm ảnh của một mùa xuân rất xa
Cây mai trước ngõ, mới trồng bé xíu
Em bên cạnh, chiếc áo dài ngượng nghịu
Nét hoa duyên còn bẽn lẽn điệu đà
 
Góc mai tơ non nay cũng đã già
Em trở lại, theo mùa xuân trở lại
Vương vất đâu đây, một thời con gái
Mẹ mĩm cười nhìn nắng đổ lần qua
 
Lấy chồng xa, mỗi năm về thăm quê
Gíúp mẹ dọn nhà, lòng như đang tết
Chợt bóng nắng ngoài sân rơi nghiêng lệch
Bối rối chiều trong, trói buột lối về…
 

 
 
Xuân hồng trên khói sóng
 
Nắng chiều đi trên đôi má xanh
Em tóc rối, cả chiều gió lộng
Con sóng mệt nhoài đang đánh võng
Kỳ kèo gì đó với dây neo
 
Chiếc thuyền con bắt dấu lần theo
Cánh én mỏng, ngang trời chao liệng
Gọi xuân về, tin yêu dâng hiến
Khát khao nào trong gió vờn qua?
 
Nỗi nhớ gì gió cuốn bay xa
Em ngồi đó, bên chiều phẳng lặng
Sóng đổ vun bờ loe hoe nắng
Gió xuân reo, gờn gợn sóng lòng
 
Em nghĩ gì trước biển mênh mông
Mà xa thẳm chiều trong đôi mắt
Nhìn khói sóng đang trôi dằng dặc
Một xuân hồng nhơ nhẩn trượt qua
 
Sợi dây neo trói buột thật thà
Chiếc thuyền nhỏ dập dềnh trên sóng
Còn đăm đắm chân trời khát vọng
Một mùa yêu bổi hổi bên đời…
 
 
 
Đợi một chiều xuân
 
Nắng tàn ngày trong tiếng sấm xa
Không giấu được nhịp đời gieo trả
Xanh biêng biếc mùa đi lạ quá
Hương biển chiều tan quyện mượt mà
 
Trả treo gì, tiếng sóng lướt qua
Tóc em rối vành môi thiếu phụ
Nét son rỗi đợi mùa quyến rũ
Trên sóng đời khê đọng dư ba
 
Ráng đỏ chiều sa, một dặm dài
Biết em có còn nhiều mong đợi
Quanh đâu đây, gió mùa xuân tới
Lồng lộng chiều, nghĩa trả tình vay
 
Buồn vui gì, rồi cũng trôi đi
Chút nắng rớt, biển chiều lấp lóa
Em đứng đó, tóc dài buông xõa
Gió cuốn bay giấc mộng xuân thì
 
Đắm mình trong hương biển nồng nàn
Bãi vắng, bước chân ai gấp vội
Bóng nắng chợt rung ngân bổi hổi
Xanh thắm tiếng cười, xuân đã sang…
 
L.T.H

 


_________________
Ảnh minh họa: Sưu tầm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây