Trang thơ mừng ngày 8 tháng 3 của nhiều nhà thơ

Thứ tư - 02/03/2022 15:53
Bùi Thanh Hà, Minh Hiền, Đỗ Thu Yên, Cù Thùy Loan, Hồng Huyên, Nguyễn Cường, Minh Thông, Trần Kim Ngọc, Vũ Minh Thu, Phi Tuyết Ba, Thanh Bảo Nguyên, Thế Đức, Bùi Kim Anh, Đào Thanh Cườm, Phạm Phương Thảo và Trương Phương Nghi
Ảnh trong trang: ST
Ảnh trong trang: ST

                      Trang thơ CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3
 

BÙI THANH HÀ

Mùa hoa đỏ đi qua

Có một mùa hoa đỏ đi qua
Nhắc nhớ tháng Ba khát từng hạt gạo
Tháng Ba có nàng Bân may áo
Bóng mẹ trên đồng...ngọn rau má rưng rưng...

Tháng Ba mềm mượt mắt nhung
Lúa đỏng đảnh vào thì con gái
Phía làng xa thưa thớt dần trống hội
Nụ tầm xuân xanh biếc níu chân trời...

Cỏ triền đê ôm nỗi nhớ đầy vơi
Sông lặng sóng níu tim người thuở ấy
Chỉ còn màu hoa khát khao tình lửa cháy
Gió ơ hờ bỏ rụng những môi hôn...

Tháng Ba đi qua để lại những dỗi hờn
Hương hoa bưởi vấn vương đường xóm nhỏ
Bèo dạt mây trôi biết ai còn nhớ
Có một mùa hoa đỏ ở trong tim...


Hà

MINH HIỀN
Buộc chỉ cổ tay
Anh chọn được sợi chỉ màu hồng
ở xứ sở tình yêu
buộc vào cổ tay em
Ngày Hội Thơ Nguyên Tiêu Văn Miếu
Đến bây giờ em mới hiểu
Hạnh phúc nào bằng được buộc chỉ cổ tay.
 
Rạng rỡ nụ cười, ánh mắt đắm say
Em nhận được một tình yêu nóng hổi
Người yêu người đâu phải là tội lỗi
Hiệp sĩ - người thơ cần gì nữa hơn đây?
 
Có anh rồi niềm vui đến từng giây
Chiều với thơ bên hồ Văn ngày hội
Cánh chim lạc giờ không còn chới với
Đôi vai gầy ấm lại dưới nắng xuân.
 
Em vào chùa xin một chữ nhân ()
Tặng lại anh trong ngày thơ như thế
Mình thương nhau thật nhiều anh nhé
Sợi chỉ màu hồng buộc nhớ vào em.
 

ĐỖ THU YÊN

Hoa nắng và em
Ô kìa hoa nắng làm duyên
Đậu trên mái tóc của em tự tình
Giữ nguyên khoảnh khắc bóng hình
Để cho hoa nắng lung linh mái đầu

Ngày mai ta lại xa nhau
Em cùng hoa nắng sắc màu vẹn nguyên
Anh đi khắp nẻo mọi miền
Nhớ về hoa nắng nét duyên dịu dàng

Dẫu đời mưa gió, phũ phàng
Mong hoa nắng mãi dịu dàng an nhiên
Em và hoa nắng thật hiền
Thuyền neo bến đỗ bình yên bên đời.

                           Yên

CÙ THÙY  LOAN
Phù hoa
 
Không trăng em mắc võng ngoài
Gặp cơn gió vụn cứ ngài ngại đưa
Nghĩ mình phận mỏng rào thưa
Rau răm đâu dám lên chùa cầu may
 
Em ngồi dưới gốc đa này
Chờ xem chú cuội có vay bớt tình
Nợ duyên môt kiếp ba sinh
Mong ai gánh đỡ cho mình cho ta
 
Có chồng như mộng phù hoa
Không chồng đu võng trật ra trật vào
Nhìn trời đầy những vì sao
Rơi em một ánh thể nào cũng tan.
 
huyên


HỒNG HUYÊN

Thương anh - con sóng xa bờ

                              
                               Lênh đênh tàu mấy ngày thôi

 Mà như nơi ấy xa xôi ngàn trùng.

 Mênh mông trời nước… mênh mông.

 Lòng theo con sóng bềnh bồng, ngẩn ngơ

 

 Thương anh - con sóng xa bờ

 Đảo xa mong đợi từng giờ có anh

 Giữ cho đất nước yên lành

 Nụ cười em bé, tươi xanh cuộc đời

 

Xa nhau góc biển chân trời

                      Nhớ về nơi ấy đầy vơi nỗi niềm

Bao giờ biển lặng trời êm

Ước ra một chuyến cho em thỏa lòng

Để vơi đi nỗi nhớ mong

Và ôm được đảo ở trong tay mình.

 

           
           NGUYỄN CƯỜNG

Cành đào sau Tết

Tết đã qua
ngày vui đã cạn
cánh hoa đào xơ xác
ngẩn ngơ rơi hạt nắng hiên nhà

Có nghe không
vội vã cánh ong bay
quanh cành đào tết héo gầy
đang nằm chết dần bên lề cỏ
vẫn âm thầm chắt giọt hương say

Có nghe không
nhu nhú nụ đào tơ
hút dòng nhựa cạn đến cháy lòng
vẫn mơ ngày xuân mới
nắng lên ửng má hồng

Đâu thế núi thế sông
đâu dáng rồng dáng phượng
chỉ còn lại những nhánh khô gầy guộc
vắt kiệt cùng
cho một sắc xuân ...

                                  Thông

MINH THÔNG
 
Hà Nội trong tôi 
 
Hà Nội trong tôi là quả sấu quả me
Là bát canh chua bà nấu
Ôi! Nỗi nhớ không thể nào cất giấu
Cứ leng keng – theo tàu điện trở về!...
 
Hoa hồng
                           Ôm đóa hoa hồng
Băng qua cánh đồng thơ trẻ
Đặt trước nhà em
Gõ cửa
                     Mùa Xuân!
                                                                   
                                                                  Nô En 2021
 
TRẦN KIM NGỌC

Bên thềm xuân
 
Phố khuya tiễn biệt đông gày
Sớm mai xuân đến, mùa thay áo rồi
Đã nghe lộc biếc bung chồi
Lây phây mưa bụi đất trời vào xuân
Đào, Mai ủ nụ trên cành
Gió xuân khe khẽ lay mành đó sao ?
Thắt lưng xanh, dải yếm đào
Hội chèo Làng Đặng khi nào khai xuân
 
 
Người đi chợ Viềng
 
Chợ Viềng bán rủi, mua may
Ngày chờ, tháng đợi phiên này cùng đi
Đầu xuân mưa bụi li ti
Gió xuân như gái đương thì mơn man
Chợ quê hàng hóa ngập tràn
Giống cây, nông cụ,muôn vàn thứ quê
Chen vai thích cánh tìm về
Thú là chơi hội, so kè bán mua
Người thơ vai lệch túi thơ
Chẳng hòng mua bán, chỉ chờ tặng nhau!
 
chung

VŨ THỊ MINH THU
Tháng Giêng         
 
Tháng Giêng mưa bụi bay
Không người đi trẩy hội
Hình như mưa rất vội
Rắc buồn vào sương rơi
 
Cây gạo già đơn độc
Một mình nghiêng miếu Cô
Có ai vừa đi lễ
Thấp thoáng chưa thấy về
 
Mưa xuân xao xác lá
Cỏ hong tóc triền đê
Gạo ơi! Từng đốm lửa
Gọi những miền đam mê
 
Em tôi nghiêng vành nón
Hứng bụi giăng sắc quê
Có hai người say đắm
Thế là ... xuân ùa về.
 
 
PHI TUYẾT BA
Trong thế giới trao nghiêng
 
Những người đàn bà đi trên lối hẹp mùa thu
Heo may quấn mình, trái tim ủ lửa
Người vội vã trở về sưởi ấm ngôi nhà nhỏ
Rất thân thương, thế giới của riêng mình ...
 
Thế giới chao nghiêng, thế giới chẳng an bình
Loài người chấp nhận sống chung cùng dịch bệnh
Mưa vẫn rơi, đất sạt lở, cơn bão này đi cơn bão kia sẽ đến
Hoa cúc vàng hết mình, thế giới vẫn chao nghiêng...
 
Những người đàn bà âm thầm giữ lửa trong tim
Như gìn giữ mặt trời cho những vòm trời rất nhỏ
Người mong manh, người cúi đầu như ngọn lúa
Trong mưa bão cuối mùa ...
     thế giới vẫn chao nghiêng...
 

THANH BẢO NGUYÊN

 Xuân tình
Xuân về ngoài ngõ kia rồi
Muôn hoa khoe sắc gọi mời nắng lên
Hoa đào chúm chím bên hiên
Mai khoe áo mới vàng thêm mỗi ngày

Mưa xuân nhè nhẹ bay bay
Bao đôi trai gái đắm say tự tình
Chồi non thức dậy cựa mình
Nâng ly rượu uống đắm tình trong nhau

Mắt cười sắc ngọt dao cau
Má hồng ửng đỏ trao câu nguyện thề
Xuân về trên mọi nẻo quê
Lời thương ai ngỏ hẹn về bên nhau

 
  m
                       
                         THẾ ĐỨC


                     Viết trên hồ Đại Lải
 
Tôi thả xuống hồ một chút tâm tư
Để mai về…
                   Có khi nào trở lại?
Vẫn dang dở, cồn cào ly rượu cạn
Dưới vòm thưa, hoa nắng nở quanh bờ
Tôi nhặt mấy cành, ghép một trang thơ
Ghi trong dạ, nhưng để hờ nỗi nhớ
Gửi lại đây, cất giùm thành món nợ
Nhớ thương em, dẫu tận đôi bờ
Đừng bao giờ đến cuối giấc mơ!
Kỷ niệm đầy vơi anh xin giữ mãi
Không sẻ chia, sợ mất đi phần nửa
Để một mình, chắt tứ, ướp vần thơ.
 
 
                         ĐIỆP KHÚC CHUYỂN MÙA
 
Xuân về
Nắng hồng má em
Đôi môi chín mọng
Xuân về
Cháy trong mắt anh
Cháy trong mắt em
Ta cho nhau nắng.
Xin giữ mãi những kỷ niệm êm đềm
Dệt vào đời đan thành khoảnh khắc
Tháng Ba qua mang mùa sang Hạ
Hoa từ đâu nhuộm tím quanh nhà
Tháng Tư chìm trong mưa mùa Hạ
Em mãi xa, ta ướt mềm nỗi nhớ.
Hoa tím rơi, phai màu than thở
Bước ta về nghe có tiếng chân em
Tháng Năm, mới chỉ đó đây đã thành ký ức
Có giọt buồn nào tan trong trong đáy mắt em?
Ngày hôm nay đã sang mùa khác
Lối xưa về vẫn lác đác hoa rơi…
Nắng đã cạn trong vòm trời tím sẫm
Dải mây hồng bỗng hóa cơn mưa
Chiếc lá rơi đậu trên hè phố
Còn vương đầy kỷ niệm hôm qua...
 

Anh

BÙI KIM ANH

Tìm trong phố cũ

Lại về Hà Nội nhé anh
Phố xưa em vẫn để dành lối đi
Trách nhau lần nữa làm chi
Hoa tầm xuân có còn gì nữa đâu
Hạ Hồi đã hết hàng dâu
Quang Trung hương sữa mái đầu ngả sương
Cách nhau chỉ một đoạn đường
Ai hay xa cách đôi phương thế này

Về Hà Nội với hàng cây
Bằng lăng tím ngát nở dày dưới mưa
Lại về với những vần thơ
Nối dang dở để bây giờ trọn câu
Lại về với thuở yêu đầu
Quên đi anh nhé dãi dầu đã qua
Ta về Hà Nội với ta
Tìm trong phố cũ mái nhà mộng mơ

 
ĐÀO THANH CƯỜM

Gửi miền quê ấy
 
Dành riêng ánh nắng ban mai
Gửi về nơi ấy cùng ai xuân này
Sông đầy gió, trời đầy mây
Con đường cỏ mướt, bóng cây dịu dàng
 
Vườn xanh đã đổi lá vàng
Tiếng chim trong trẻo hót vang đầu cành
Sóng hồ vờn nắng long lanh
Tóc dài liễu rủ buông mành đợi ai?
 
Tiếng chim gọi bạn ngân dài
Mơ màng lòng vẫn nhớ hoài miền xa
Gió ơi hãy chở giùm ta
Nhớ thương gửi tới chút qùa đầu xuân.
 
                           Thảo


PHẠM PHƯƠNG THẢO

Người đẹp

Sáng
Người đẹp lên nương
Bước chân trần nhún nhẩy
Lù cở đung đưa theo gió
Ngực đồi phập phồng thở
theo từng bước chân hoang...

Trưa
Người đẹp xuống suối
Tay mềm búp măng khoả nước
Róc rách suối reo
Mây trắng hờn ghen soi gương lòng suối...

Chiều muộn
Người đẹp về bản
Lù cở nặng trìu những bắp vàng
Có ánh nhìn lân tinh của những gã trai bản
Từ sau bờ rào đá
Thắp sáng đêm.


nghi

TRƯƠNG PHƯƠNG NGHI

 

Tháng Giêng
 
 
Mỏng mảnh xanh mềm như dải lụa
Tháng Giêng hờ hững khoác lên trời
Mưa bụi giăng mờ như sương khói
Thấp thoáng đường xa ai đến chơi.
 
Tuổi già hay nhắc thời xuân trẻ
Bạn bè hội ngộ cứ bâng khuâng
Ngày thơ Văn Miếu về đây gặp
Khói hương thơm ngát rằm tháng Giêng.
 
Nguyên Tiêu ngày Hội Thơ Đất nước
Vui quá nên lòng nhớ cố hương
Ước gì viết được câu thơ đẹp
Để thả lên trời giữa tháng Giêng.
 
 
Dòng sông quê
 
Chảy qua Hồng Châu quê tôi sông Hồng lênh loang đỏ
Phù sa dâng lúa ngô xanh ngút ngát đôi bờ
Nhớ ấu thơ nghe giọng hát mẹ trong veo
 
Bây giờ về quê nghe sông reo!
Dòng sông trong veo, ấm áp tình yêu giọng hát xưa của mẹ,dẫn đường con tới đích huy hoàng.
 
Chớm thu
 
Gió heo may loang cùng nắng choàng lên khung cửa sổ
Rét ngọt Lá rụng vàng khắp phố
Tình yêu thắp lửa thổn thức trái tim.
 
Anh đi qua đời em! Lá xao xác lặng im
Cùng mùa Đông em bước qua quá khứ, kiêu hãnh tự tin.
 

 

 

Nguồn tin: Nguyễn Thị Mai

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 2 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây