NGUYỄN THỊ KIM
CHÂN DUNG NGƯỜI THƯƠNG BINH
Hàng ngày đi qua
ngã tư
đầu phố
Bác thương binh
khô gầy
tựa vỏ
Chiếc bơm xe
giấu bên gốc xà cừ
Cùng đôi nạng gỗ
ẩn cư
một chỗ
Nạng giúp người thay chân
gửi lại chiến trường ngày nọ
Nạng giúp kiếm tìm
đôi chút mưu sinh
Bộ quân phục sờn vai
vẫn khoác bên mình
kỷ niệm một thời
quân ngũ
Mấy mươi năm
vợ luôn gìn giữ...
Ai vụ nọ
Ai bộ kia
Ai lên ngựa
Ai xuống xe ?
Cùng đội ngũ
Nay người sang, kẻ mọn !
Người lính năm xưa
chỉ thấy lòng
đau đớn :
“ Các anh nằm lại chiến trường
Tôi vẫn còn … may! “
Lẽ công bằng
phó mặc thế gian này !...
PHẠM HỒNG THU
THÁNG BẢY BUỒN
Tháng ngâu lại đến bạn ơi!
Mưa trời hòa với lòng tôi mưa sầu
Cùng chung thương nhớ tình đầu
Cô nàng hàng xóm giúp nhau học bài
Cùng chung đơn vị B dài
Bạn ngăn đạn giặc gửi hài rừng sâu
Tôi về thân thể đớn đau
Da cam ngày ấy ngấm sâu mài mòn
Thương nàng chăm sóc chồng con
Xác xơ còm cõi héo hon một đời
Bạn ơi nhớ bạn bời bời
Xót con thương vợ kiếp người đuổi đeo
Hẹn ngày gặp bạn lưng đèo
Thả hồn thơ thẩn lướt theo mây ngàn.
BÙI THANH HÀ
ĐỪNG GỌI
Khi mẹ thẫn thờ ngồi trong bóng đêm
ngoài hiên có ngọn gió khuya xao xác
Khi mẹ ngồi ngóng bình minh
sau vườn có tiếng chim ngủ mơ chiu chít
Khi mẹ ngồi bên lửa bếp
có nồi cơm thơm nhắc nhớ thuở quây quần
Mẹ ngóng ngoài ngõ tiếng bàn chân
những chiếc lá lắc rắc vàng gieo mãi
Đùng gọi nhé
khi mẹ đang mê mải
vuốt nếp áo sờn, quai bạc chiếc ba lô
Đừng gọi "mẹ ơi!"
giây phút cuối trong giấc mơ mẹ nghe anh thổn thức
Đất nước mấy ngàn năm đánh giặc
thời khắc yên bình
để mẹ lặng ru anh...
TRƯƠNG THỊ ANH
VỀ THĂM RỪNG ĐƯỚC CẦN GIỜ
Ta về rừng đước hôm nay
Lặng yên mà thấy mắt cay cay mờ
Gập ghềnh rừng sác hoang sơ
Khuyết tên lòng đất mộ chờ ghi danh
Tượng đài mọc giữa rừng xanh
Còn bao liệt sĩ vô danh không về
Lặng nghe lá hát chiều quê
Mênh mang sông nước bốn bề đước xơ
Sông êm đêm rừng mộng mơ
Đạn bom huỷ diệt, bây giờ thẳm xanh
Nghiêng mình tưởng niệm các anh
Hồn thiêng liệt sĩ đất lành chở che
Trăng neo dẫn lối hồn về
Thầm thì đất thở tâm nghe nhói lòng
Tám trăm sáu chục đặc công
Sông Tàu nước nhuộm máu hồng quân nhân
Rừng xanh lánh lót chim ngân
Chạm vào rễ đước bước chân ngập ngừng
Giật mình lành lạnh sống lưng
Tưởng như linh nhập đoàn quân tàng hình
Rừng thăm thẳm lá tự tình
Vẫn còn nguyên đó bóng hình đặc công!
HÀ HƯNG
MIỀN LẶNG IM
Người ngã xuống nơi chiến trường ác liệt
Để lại nỗi đau trên khắp quê hương
Mỗi ngôi mộ một cuộc đời chiến sỹ
Hoá ngôi sao năm cánh sáng soi đường
Ngôi mộ lặng im trong khói hương bay
Cạn nước mắt ,mẹ già ngồi như tượng
Ngôi sao sáng bốn phương
tám hướng
Từng tấc đất quê nhà rợp bóng cờ bay
Nghĩa tình dân dồn gửi nén hương này
Xin bước nhẹ ,các anh đang yên giấc
Cây nghiêng bóng che, gió lùa xào xạc
Miền lặng im hiện bóng các anh về ...!
THANH BẢO NGUYÊN
TIẾNG GỌI
Hồng ơi, Thao ơi!
Chúng mày đang ở đâu?
Ra đây nào
Minh đây
Hòa bình rồi sao nằm mãi thế
Dậy đi nào tao đến với chúng mày đây
Tiếng gọi xuyên rừng
Va vào vách núi
Đá cựa mình
Rừng sao cứ lặng thinh
Nghe âm âm, rì rầm như đoàn quân ra trận
Nào tất cả
hãy lại đây
Cùng hút chung điếu thuốc
Chia nhau mẩu nhỏ lương khô
Nước mắt tao đã cạn
Giọng của tao đã khàn
Sao không về đồng đội ơi!
Vượt núi, băng đèo đôi chân tập tễnh
Thăm lại chiến trường xưa
Biết lần này rồi
tao có đến được nữa không
Vết thương hành tao ngày trở gió
Hằng đêm đâu đó
Văng vẳng tiếng chúng mày hô xung phong
Về đi thôi
Đồng đội ơi.
LÊ THỊ BÍCH HỒNG
ĐƯA CHA VỀ QUÊ NGOẠI
Con năm mười tám tuổi
Cùng ông tìm mộ cha
Đón cha về quê ngoại
Miền Kinh Bắc an hòa
Ôm quanh cha màu cỏ
Bạch đàn xòa bóng che
Như Nguyệt mang mang hát
Sáo diều vút triền đê
Cha ôm vào lòng quê
Đình Bút bên Cầu Ngói
Sông Hương trăng rời rợi
Sông Cầu sóng lơ thơ
Làng đón cha về quê
Khói hương… mưa bỗng tạnh
Trời cao hâng hẩng nắng
Cha hiện giữa mây hồng…
Canh hát anh Cả trông
Đợi chị Hai vào hội
Lạc Thiên Thai vời vợi
Mớ bảy, ba xênh xang
Cha vẫn tuổi đôi mươi
Giọng Huế chừ…ngọt lạ
Vòm trời xanh là lá
Áo đồng đội giăng giăng
Hồn cha quyện đất quê
Nồng nàn thơm hương huệ
Lúa lên đòng như gọi
Dâng hương. Ôi! Cha về.
LÊ HÀ
ANH Ở ĐÂU ?
Thành cổ trong em - ngổn ngang dấu tích
Nơi các anh nằm thay áo mấy mùa trăng
Miền Trung chiều mây bay em đến
Ngẩn ngơ bóng liễu đứng giăng hàng ...
Bóng liễu giăng hàng sau mùa trận mạc
Chẳng che nổi nắng mưa cho các anh nằm
Khói nhang ai thắp về nẻo khác
Nhớ thương nào hoá kiếp trăm năm
Trời vần vụ cơn mưa xé gió
Gió lạnh lùng ...gió xé lòng em
Anh ở đâu nghìn ngày em đợi
Chập chờn đêm giấc ngủ ngoài đêm
Vạt gió vàng đang xao xác lá
Anh ở đâu , anh ở đâu rồi ?
Ôi Quảng Trị một trời thương nhớ
Mồ anh nằm ...chôn cả hồn em ...
PHƯƠNG ĐÔNG
MÙA HOA CAU NỞ
Chị tiễn anh vào chiến trường
Khi chị mới ngoài hai mươi tuổi
Lúa trên đồng đang thì con gái
Hương hoa cau thơm ngát đường làng…
Chị ở nhà nuôi dạy con ngoan
Chăm cha già, thức khuya, dậy sớm
Chị thay anh việc nhà, việc nước
Những lo toan vất vả đời thường…
Đêm trăng non chị gửi nỗi nhớ thương
Niềm hy vọng tới phương trời xa thẳm
Nơi tuyến đầu lòng anh nhung nhớ lắm
Nhớ quắt quay theo mỗi bước quân hành
Trận cuối cùng không thể vắng anh
Hẹn trở về sau ngày chiến thắng…
Sau ba mươi năm quân thù vắng bóng
Anh vẫn hành quân mải miết, không về
Chị ở nhà ngóng đợi mỗi chiều quê
Lời hứa của anh trở về thuở ấy
Nỗi nhớ mong bao năm rồi vẫn vậy
Vẫn cồn cào như thuở mới chia tay
Lối đi xưa hoa cau trắng rụng đầy…
ĐỖ THU YÊN
BÊN BỨC BÍCH HỌA PHỐ XƯA
Bên máy nước những chiếc thùng đứng đợi
Một người đã mãi đi xa.
Chỉ mình em nhớ lại kỷ niệm xưa...
Anh vẫn nhường em chen ngang thùng nước
Mỗi sớm mai Hà Nội xốn xang.
Tình cờ em gặp lại anh
Vẫn chuyện nước non bên bờ suối cạn
Rừng Trường Sơn mùa khô lối mòn qua suối
Bó hoa rừng xao xuyến bước hành quân.
Mỗi lần anh đến thăm em
Qua bao cây số đạn bom
Chiến dịch xa hơn
Thư anh đến chậm.
Tin anh hy sinh em biết trước!
Nước mắt ướt nhòa những mơ ước khát khao
Mùa mưa Trường Sơn mênh mang
Con suối cạn nước ngập tràn lối cũ.
Em xách chiếc thùng không chông chênh
Hoàng hôn trĩu nặng
Những bức họa trong em giở lật từng trang.
XUÂN THUỶ
ĐỔ TRỜI HOA TÍM
Nắng chói chang thương anh nơi ấy
Giữa đồng hoang ngôi nhà nhỏ kín bưng
Sức công phá muôn ngàn ánh dọi
Hầm hập tường xi anh thấy mệt không?
Đừng nằm đấy ở yên chịu nóng
Hãy thoát ra lần tới những con đường
Thân quen lắm dãy bằng lăng tím
Nơi hẹn hò in dấu yêu thương
Lá khép nép khi ta chạm mắt
Hoa lén cười khi mình rượt môi hôn
Màu xanh tím phủ dầy cảm xúc
Ngàn câu thơ níu chặt tâm hồn
Nhiễm độc khiến phai đời áo lính
Dòng da cam anh bảo máu ôi
Em nguyện đến điểm tô màu mới mẻ
Quyện nắng ủ hoa cho hạ thắm trời
Vui biết mấy khi anh về bến hẹn
Mắt nheo cười qua kẽ lá xanh
Duyên hồng phước thoa hồn hoa tím
Khẽ lắc lư nắng hạ mơn cành
Em bằng lòng khối tình dung dị
Nỗi niềm thương chia sẻ cùng nhau
Ở thế giới âm u trầm tịch
Hướng về em bến hẹn xanh màu
Anh nhìn kìa bằng lăng bung cánh
Tiếng ve ngân dạo khúc hoan ca
Sóng tình trải đổ trời hoa tím
Tan trong nhau cảnh sắc giao hòa
TRẦN HOA ĐĂNG
CHIỀU NGHĨA TRANG
Trên bàn thờ chung
Hai cây nến hồng
Nức nở :
Từng giọt
Từng giọt
Như máu rỏ !
Từng giọt
Từng giọt
Như nước mắt !
Cuộn khói hương
Trong chiều thu !
Ngoài kia
Tiếng thông rì rào trong gió
Như đang thì thầm trò chuyện
Cùng ngàn vạn chiến sĩ
Từng hàng , từng hàng thẳng tắp
Yên nghỉ tại nơi đây !
Lời tâm sự của ai nghẹn lại
Nước mắt lưng tròng
Thương biết bao nhiêu đồng đội
Đã hi sinh
Xác chất chồng
Máu nhuộm đỏ
Cuộn trôi trên dòng sông Thạch Hãn !
Lại nghe những lời chia sẻ thắt lòng :
Anh Xuân , em Chung , bạn Hùng , cậu Dũng ...
Và còn nhiều nhiều bạn ta đang nằm
Trong rừng sâu , vực thẳm ...
Lạnh lẽo , cô đơn , đói khát , đợi trông...
Tôi lặng đi
Tim quặn đau
Lệ ứ trào
Lòng tê tái !...