Đoàn Việt
(Hà Nội)
PHỐ SỚM
Sớm sớm
những tia nắng cõng sương vào phố
dát vàng ô cửa sổ
tắm mát những ngột ngạt hẻm sâu dưới
những lô nhà.
Thành phố như ùa ra
bởi những bước chân, vòng quay, sắc màu
và những tiếng...
người lớn bắt đầu đặt cược những bề bộn
chung, riêng
và trẻ em xếp hàng qua bậc cửa một mùa thiêng.
Sớm sớm
tôi chở em ngoại thành vào phố
vai áo gầy lấm tấm bờ sương.
10 - 2000
LÀNG HIỆN SINH
Bờ sương và những cây số dài, em theo chiều cây lúa nước
tiếng hát vắt qua cánh đồng còn vương mãi nhịp chèo
cửa Ô-Diên(*) đoạn sông nhỏ bâng quơ bờ bãi tự xa xưa
mượn cây cầu nối về miền vó ngựa Trưng vương.
Rộn rã, rạo rực chung chiêng sắc màu
sau phía cuối làng, ngõ về không dừng lại
áo em phơi từ góc thu sang
vội vã cánh gió lui tàn, ngọn Tường vi rũ áo đặt chiếc xương cá
lên mái chùa cổ tích
và em lớn lên qua kì ngủ đông.
Bỗng chốc mưa rộng dài, thong thả rắc như không hạn định
làng hiện sinh từ những giọt mưa ấm áp
trong không gian Ô-Diên, tiếng sáo nghẹn đục vượt lên
đoản khúc ngàn thu
trong mây mưa chùng rắc những vạt tép lên bụng sông Đáy.
Tôi vội lọc hơi thở sâu từ khúc giao mùa
ngoại thành của xưa nhường chỗ cho phố về gõ cửa
có sự đổi trao nào làm hạn hẹp bờ sương?!
(*) Cửa sông Nhuệ ra sông Hồng, nơi có Thái ấp của Hai bà Trưng.
NHÀ Ở NGOẠI THÀNH
Tưởng luồng sáng xuyên qua màn thuỷ tinh, thì ra đám mưa thu mong manh, lất phất đầu ô, phía tây Thành phố.
Chiều nắng mun rạn rỗ khoảng xa đỉnh núi Tản; Vạt mưa vừa thấm ướt vườn cam, gió đã hong hanh mái nứa.
Đâu đấy giọng ca trù già cay thúng thắng truyền đời;
Tom, chát rơi lõm cầu ao, sung chín rụng rào, nổi chao mặt nước; Con bói cá mỏ tía no nê cấy bộ cánh xanh vào lá đỏ.
Mùa đọng mật, thơm tho quyện vàng làn khói bếp.
Em để lại phía mặt trời vàng rơm hương nếp; Đằng đông phố đã lên đèn át khuất đỉnh trăng.
Mai, tháng ngày cuối năm, thay xiêm áo chở xanh vào phố.
Và phố cũ nhuộm sắc hồng hoang, đan chen giữa bận rộn, chút ngỡ ngàng - chấm phá.
Làm tâm trục không gian ồn ã dưới những toà tháp là sự tĩnh lặng gánh hàng hoa, nói lời dịu nhẹ.
Ngỡ lời kết của luồng sáng thuỷ tinh ngoại thành, lời nối điệu ca trù sóng sánh.
Thành phố lành lẽ hẳn lên,
Trang vàng sinh động hẳn lên.
Bên sông Đáy 11/2025.
Võ Văn Thọ
(Đà Nẵng)
NĂM MỚI
Khi tờ lịch cuối cùng khép lại
Năm cũ đi qua, năm mới tới
Một năm với quá nhiều nỗi buồn
Xin khép lại, đón mùa xuân mới
Thiên tai bão lụt đã đi qua
Không còn cảnh nước dâng, lũ cuốn
Những ngôi nhà mới đã mọc lên
Cánh đồng quê màu xanh ước muốn
Những hạt mầm gieo vào lòng đất
Sẽ tách vỏ, chồi non xuất hiện
Dưới nắng vàng trong trẻo mùa xuân
Một năm mới với bao ước nguyện
Ai ai cũng thầm mong kỳ vọng
Những gì mới sẽ tốt hơn cũ!?
Thuận lợi, hanh thông trong công việc
Gia đình hạnh phúc mãi đoàn viên
Như những cây xanh đang ươm nụ
Chờ Tết về hoa nở nụ cười
Lung linh chào đón giao thừa đến
Xuân của đất trời mãi thắm tươi.
NỤ TẦM XUÂN
Tầm xuân hé nụ chào xuân
Nụ xanh, nụ đỏ, nụ hồng
Khoe duyên trên khắp phố, làng
Đón chào Tết đến ấm nồng
Xuân về muôn sắc hoa tươi
Gieo bao điều ao ước nguyện
Một năm mới được bình yên
Cho nắng vàng chim én liệng
Mùa xuân về thêm thiết tha
Trong mắt người già, trẻ thơ
Niềm khát khao được hạnh phúc
Xuân như bức tranh trong mơ
Nụ tầm cứ mãi giữ xuân
Giữ khúc ca xuân nồng ái
Để nàng xuân mãi bên đời
Không bẽ bàng ngang trái
Cho anh gửi nụ tầm xuân
Về bên trái tim yêu thương
Môi em rạng rỡ nụ cười
Nụ tầm xuân mãi tơ vương...
CHẶNG ĐƯỜNG LÀ LÍNH
Ba ba năm một chặng đường
Với bao gian khó ai lường hết chăng
Cho dù vất vả khó khăn
Bao mùa mưa nắng tháng năm cuộc người
Cố lên rạng rỡ mỉm cười
Vì đời ngắn ngủi như lời gió bay
Cố gắng công việc tháng ngày
Hoàn thành nghiệp lính không thay đổi lòng
Tâm hồn vẫn mãi sáng trong
Dù rằng phía trước khúc cong dốc đèo
Tuổi xuân nay đã bay vèo
Còn chăng ánh mắt trông theo bóng hình
Cuộc đời là lính thắm tình
Biết bao kỉ niệm niềm tin đi cùng
Dẫu cho mưa gió bão bùng
Cuộc đời của lính mãi chung vẹn toàn
Mong ngày nắng mới hân hoan
Được về không thẹn đã hoàn an nhiên
Đêm về ngon giấc bình yên
Dạo chơi ngắm cảnh thuyền quyên đất trời
VVT
Nguyễn Đại Duẫn
(Quảng Trị)
XUÂN ĐÃ VỀ
Xuân đã về đậu trên lá chuối, lá dong
Làm nên bánh giầy, bánh chưng
tượng hình cho Trời Đất
Để đêm nay dài thêm trang cổ tích
Quanh nồi bánh vui thức cùng bếp lửa hồng
Xuân đã về quyện bên bình vôi nồng
Để ai khéo têm nên trầu cánh phượng
Trên bàn thờ tổ tiên trong Ba ngày Tết đến
Cô Tấm hiện về mâm cỗ đầy thêm
Bên nồi mứt Xuân đến chao nghiêng
Thưởng thức vị hương cho môi ai tha thít
Tinh đường ngọt quyện gừng nồng quấn quít
Cho bõ những ngày muối mặn gừng cay
Xuân về đung đưa trên những bàn tay
Nón Ba Đồn lên đình làng trẩy hội
Tà áo dài bay bay đang giục xuân đến vội
Làn điệu hò khoan, hò chèo cạn đêm nay
Xuân về đậu trên những cành cây
Để bừng sáng nay muôn hoa khoe sắc
Xua đông lạnh bao đêm daì thao thức
Áo mới trên mình đủ sắc du xuân
Ôi! Mùa xuân những khúc nhạc vang ngân
Đang tung tăng trên mọi miền Tổ quốc
Rộn ràng bước vui dưới cờ sao đỏ rực
Hân hoan lòng người hòa nhịp bước xuân sang
XUÂN VỀ TRÊN QUÊ HƯƠNG
Xuân về rực rỡ trời xanh
Tiếng chim ríu rít trên cành rộn vui
Qua rồi bao đỗi ngọt bùi
Quê hương xuân đến nụ cười mênh mang
Đường làng rộng mở thênh thang
Tầng cao ngói mới ánh vàng lung linh
Quê hương vui tết thanh bình
Người quê nồng ấm nghĩa tình chợ quê
Sáo diều vi vút bờ đê
Tiếng hò vang vọng lời quê bao đời
Sân trường tiếng trẻ reo vui
Ngân vang câu hát đất trời vào xuân
Sông quê mãi miết trong ngần
Cho bao đôi đôi lứa tình xuân hẹn về
Hội Lim náo nức say mê
Trao nhau câu hát hẹn thề người ơi
Xuân về hoa thắm đất trời
Ném còn, đấu vật… vui chơi hội làng
Quê hương đổi mới khang trang
Người dân hạnh phúc an khang đủ đầy.
Nguyễn Thái Hưng
(Hà Nội)
XUÂN QUÊ
Xuân về rộn bến đò ngang
Hoa bưởi trắng ngõ, hoa xoan tím trời.
Lúa đồng xanh tóc em tôi
Mưa giăng gọi én làm thoi dệt chiều
Kìa người nón thúng quai thao
Áo the khăn xếp vui vào hội Lim
Trầu ai cánh phượng vừa têm
Còn thơm vôi ấm nỗi niềm gửi trao.
Này em môi thắm yếm đào
Mạn thuyền bỏ tựa? tựa vào vai ai?
Phải duyên ra ngó trông hoài
Thắt lưng áo mớ hẹn rồi chẳng lên?
Để Làng lỡ nhịp trống đêm
Mùa hát hội vắng bên thềm bóng ai…
RAU SẮNG THÁNG BA
Vẫn còn rau Sắng chùa Hương
Như thơ chưa viết vấn vương nỗi niềm
Lá xanh xanh ngắt cõi thiền
Nước trong bến Đục mây viền động xa.
Bây giờ rau Sắng tháng Ba
Cây Gạo đơn chiếc đỏ hoa cuối rừng
Đường lên Hương tích đẫm sương
Rau Sắng càng ngọt tiếng chuông nguyện cầu
Lời kinh thấm đá thêm sâu
Nam mô Phật…thoát khổ sầu thế gian…
Tháng Ba rau Sắng vẫn non
Bên trời bác Tản Đà, còn …nhớ không?!
Chẳng còn Nữ sỹ cảm thông
Mãi còn Hương Tích suối trong hội mùa….
LÀ QUÊ ĐẤY
Là quê đấy lúa đồng xanh ngút ngát
Cải lỡ thì hoa vàng suộm chân đê
Trời xanh cao mây gọi sáo diều về
Hương sen bện bóng chiều, em bện tóc
Là quê đấy dáng mẹ cha mệt nhọc
Ngày cấy cày, tát nước đồng xa
Rét mướt bão giông, nước lũ dội về
Lúa mấy bận chín vàng trong nước ngập
Là quê đấy lòng tin yêu sâu sắc
Một lòng chờ thăm thẳm Trường Sơn
Con đường nào cũng là đường ra trận
Bến sông đâu cũng tên bến không chồng
Là quê đấy
Em nghiêng đồng vai lấm
Áo nâu non, vắt đất gieo trồng
Đêm hát hội lại tươi giòn câu hát
Anh có về quê lúa Thái Bình không?
Ừ quê đấy, mấy mùa chưa về nữa
Mới mơ thôi sóng lúa đã quanh nhà
Và cây táo vãi trời hoa xuống ngõ
Bạc đầu rồi con nhớ lắm….quê xưa.
Đặng Quang Vượng
(Tuyên Quang)
GỬI VỀ ANH MÙA HOA
Có một bông hoa nàng tiên vô tình đánh rơi
Hoa vật vã qua chín tầng mây, bão giông xuống đất
Loài hoa ấy rơi xuống vùng núi Cao nguyên đá Đồng Văn nghèo đói
Nở khắp bản làng tháng mười sương sa*.
Cây hoa mảnh mai như dáng em thướt tha
Sắc hoa trắng, hồng tinh khôi tuổi em mười sáu
Chắt chiu một đời để kết thành hạt
Cứu đói giúp con người, làm đẹp thôn quê.
Bao đời người quê em ra đi…
Đem theo màu hoa Tam giác mạch về với đất
Mùa tiếp mùa vành trăng đón hạnh phúc
Màu hoa Tam giác mạch mở trong ánh mắt con người…
Em lớn lên từ hạt Tam giác mạch tách đôi
Nửa trao cho anh, nửa em gìn giữ
Cùng với hạt ngô, rau rừng… chắp cho ta tình yêu xứ sở
Cao nguyên…
Mỗi mùa hoa Tam giác mạch về, bản làng như bức tranh
Con người quê em dệt nên màu thổ cẩm
Bánh Tam giác mạch đượm hai sương, mưa, nắng
Bớt đói lòng người vượt núi đá đi xa…
Rượu Tam giác mạch quê em vị ngọt thơm hoa
Nâng lòng người xa về gần cùng bạn
Chợ phiên gái trai tiếng khèn réo rắt
Trăng gác núi rồi, tình vẫn còn men…
Lại một mùa hoa Tam giác mạch quê em
Lên với Hà Giang, Đồng Văn anh nhé!
Nàng tiên ngày xửa, ngày xưa vẫn đứng tựạ cổng trời để ngỏ
Mùa hoa Tam giác mạch đang về …
Đồng Văn, 10. 2025
* Cổ tích dân gian.
BÀI CA TRÊN NÚI*
Kính tặng các liệt sĩ Đoàn văn công
Trung đoàn 148 Lao - Hà - Quân khu 2 hy sinh năm 1952
Anh chưa được nghe bài ca em hát
Chưa được nhìn đôi mắt em thao thiết
Đôi môi xinh tươi như hoa đào
Tâm hồn em như hoa lê, xuân nào!
Bảy ba năm rồi. Thời gian đâu nguôi
Kỷ niệm về em - cô văn công quân đội
Em ngã xuống trước mũi súng bọn phỉ giết hại
Cùng bao đồng đội, mang theo tiếng hát cho đời.
Hà Giang quê anh - miền biên ải xa xôi
Vùng đất đồng bào còn nhiều đói khổ
Thèm nghe một lời ca như cần hạt ngô, hạt lúa...
Trong khổ đau vẫn hướng về Đảng, Bác Hồ.
Em cùng đồng đội mang theo ước mơ
Khẩu súng, cây đàn ngọt ngào tiếng hát
Đồng bào đón em như người con bao năm xa cách
Em đến. Như người con đi xa trở về!
Em hát trong đêm giá lạnh tái tê
Em hát ngày sương giăng khuất mặt
Tiếng đàn em như nước suối nguồn đỉnh Gia Long** trong mát
Giọng em ca như chim queng* quy gọi hè
Dân bản nghe em hát thấy ánh sáng Đảng về
Thấy ngô xanh nương, thấy ruộng vàng lúa
Thấy gà, lợn chật chuồng, no đủ
Trẻ em Tày, Nùng, Mông... tung tăng đến trường…
Em hát như chàng trai Mã Lương ***
Thay cây bút bằng cây đàn, tiếng hát
Em gọi lúa, ngô, lợn, gà về bản
Diệt lũ bạo tàn.
Diệt giặc xâm lăng…
Em hát làm kẻ thù tức tối điên cuồng
Chúng sợ tiếng hát em hơn cả vũ khí
Bọn phỉ chặn đường giết em cùng bao đồng chí
Em chiến đấu như người dũng sĩ trên chiến trường.
Nơi em và đồng đội nằm nay đã xanh rừng
Phố mới, trường cao, điện về xóm nhỏ...
Mỗi mùa xuân về bức tranh quê xứ sở
Anh nhận ra lời bài em hát năm xưa…
Và thấy em cùng đồng đội - Tượng đài chiến sĩ dưới trời Thu.
Thu 2025
Tại xã Nàn Ma huyện biên giới Xín Mần – Hà Giang, năm 1952, 12 chiễn sĩ Đoàn văn công Trung đoàn 148 bộ đội Lao - Hà, làm công tác tuyên truyền, góp sức cho mặt trận Tây – Bắc, trên đường đi biểu diễn từ Hà Giang trở về Lào Cai đã bị phỉ đánh úp. Các chiến sĩ văn công đã anh dũng chiến đấu đến viên đạn cuối cùng; 11/12 chiến sĩ bị phỉ giết hại, trong đó 07 chiến sĩ bị phỉ ném xác xuống một hố sâu... Nay tại thôn Nàn Ma, xã Nàn Ma, huyện Xín Mần đã dựng bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh. ** Một đỉnh núi cao nhất miền Tây huyện Xín Mần - Hà Giang.*** Chuyện cổ tích trong sách giáo khoa Tiểu học. .
CHIỀU XUÂN
Những chồi non hé nở
Đón từng hạt mưa rơi
Mưa giăng như dây bột
Mênh mang cả đất trời
Đồng quê xanh màu mạ
Khoảng trời cánh én bay
Em tựa bên cửa sổ
Chiều xuân say ngất ngây
Trường Sơn xuân năm ấy
Đón giao thừa chiến hào
Hoa rừng treo đầu súng
Bầu trời không vì sao
Xuân nay vào độ chín
Nhớ bạn phương trời xa
Mùa xuân thì trở lại
Tuổi đời cứ trôi qua…
Xuân ơi, xuân có biết
Hương sắc dâng đất trời
Có một người da diết …
Một thời tuổi đôi mươi.

Nguyệt Vũ
(Hà Nội)
KÝ ỨC GIAO MÙA
Nghe từng bước chân quen
trên phố khuya Hà Nội
bối rối Hồ Tây
sóng sánh
trăng buồn.
Cạn thu rồi
gió lạnh rít từng cơn
Rưng rức trong nhau
một mùa thu cũ
Ngày hanh hao
bóng hồ nghiêng
phố cổ.
Lá xa cành
xao xác
vướng ngày xanh…
Trời Hà Nội
thiên thanh
mùa thu vàng giang rộng
Hồ Gươm xanh
liễu rủ
níu chân người
Se heo may già
lá lặng lẽ rơi
Một nốt buông
giữa trời chiều
nổi gió.
Lá sấu rụng
nhuộm vàng áo phố
Mùa thu sang
thơm hương cốm theo về
Những con đường, quán cóc, cafe
Gánh hàng hoa
giữa phố phường hoa nắng
Hà Nội về xưa,
sóng ngày đã lặng
Tiếng rao đêm
trong phố cổ mơ hồ
Tháp Rùa mùa cổ tích
đẹp như mơ
Tường cũ rêu phong
như một lời nhân chứng
Hà Nội chớm đông
nhớ mùa thu ngọt đắng
Những ngôi sao xa,
trời đêm không yên lặng
thấu buốt tim ai
khi lá trút
giao mùa.
THU HÀ NỘI
Tinh khôi với mùa thu Hà Nội
sóng lao xao liễu rủ mơ màng
ai váy trắng dịu dàng trên phố nắng
chút heo may ngơ ngác gọi tên mùa.
Chiều buông chậm dường như ai rất vội
nắng vàng rơi lá sấu phủ kín đường...
ta nghe bước đời đi bằng lặng...
hương cốm nồng nàn mê dại, chuối vàng ươm.
Bất chợt thu bất chợt hoàng lan thơm
biệt thự cổ rêu phong chừng đã cũ
những quán cóc, những con đường nhỏ
tóc ai rối gió lả lơi...
Bất chợt mưa từng giọt rơi rơi
khẽ nép vào nhau trên cầu Thê Húc
Hà Nội đó vàng thu cổ tích
chưa bao giờ sóng nhớ dịu yên...
Ai đã kể về mùa thu nơi đâu thần tiên
và đâu nữa bình yên xanh trên từng kẽ lá
nhưng trong tim em hoa sữa thơm chi lạ
chẳng nơi nào sánh Hà Nội mùa thu.
Lê Văn Sự
(Thanh Hóa)
ĐÊM BẢN BÚT
Tiêng cồng chiêng ngân lên
Núi rừng Nam Xuân nghiêng vào câu hát
Gió hồ Pha Đay thổi về man mát
Lúa gặt rồi còn vương thơm áo em
Đêm. Xanh đỏ ánh đèn
Các em hiện lên như nàng tiên nữ
Áo thổ cẩm sắc mầu rực rỡ
Nâng gót chân trần, tay múa gọi trăng lên
Anh như chàng lãng tử mon men
Ngỡ ngàng trong từng tiếng hát
“ Bản Bút quê em…” tưng bừng tiếng nhạc
Vảy xoè như cánh chim
“ Thổi hồn vào thổ cẩm”, tiếng hát em
Đời lên xanh trong “ Cồng chiêng- Khua luống”
Lời “ Thải cổ” mà nghe không xa cũ
Bát trên tay em lấp lánh như vì sao
Đêm Nam Xuân nhuộm thắm ánh đèn màu
Sân khấu và em đẹp như huyền thoại
“Nhảy sạp”cùng em tay trong tay nắm lại
Bước chân anh sao lỗi nhịp lơ ngơ
Ché rượu cần giã bạn như mơ
Vit cần cong, anh và em cùng uống
Hương rượu ngọt thơm , má em đỏ lựng
Gọi đất trời Bản Bút cùng say…
Bản Bút Nam xuân đêm 28-10-2025
Vĩnh Lộc 30-10-2025
------------------
Trong ngặc kép là tên một số bài hát múa đêm giao lưu.
NHỮNG CÁNH HOA BAY
Bàn tay em như năm cánh hoa
Bên khung cửi, bàn tay có mắt
Vòng sa quay như vầng trăng đọng mật
Sợi chỉ hồng, xanh,đỏ long lanh
Khung dệt thoi đưa hoa văn như tranh
Đất nước hiện lên qua bàn tay diệu vợi
Tấm thổ cẩm đủ sắc mầu tươi rói
Nuôi ấm hồn làng, hồn núi xanh non
Tôi đến thăm em một chiều đông sang
Bản Bút làng nghề truyền đời thế hệ*
Vỏ cây rừng, tay em bẻ lá
Nhuôm đa mầu cho thổ cẩm lên xuân.
Bên bếp lửa hồng tay mẹ, tay em
Đường chỉ khoan xoăn nối dài suối hát
Thoi dệt nhịp nhàng khoan nhặt
Như lời thề gửi đi muôn phương
Làng nghề của em đẹp như ánh dương
Nhà nhà quay tơ, bốn mùa dệt vải
Bản hợp xướng tình yêu Mường, Thái…
Nuôi cuộc đời năm tháng sinh sôi
Khung cửi quay như tiếng mẹ ru nôi
Em gửi cả tình yêu vào sợi vải
Năm cánh hoa từ bàn tay Tiên ấy
Dệt ân tình , dệt những ước mơ …
Bản Bút- Nam Xuân Thanh Hoá 28-10-2025
--------------------------------
Theo báo cáo ngày 28-10-2025 của Lãnh đạo xã Nam Xuân trong buổi làm việc với đoàn văn nghệ si đi thực tế về miền nui : “…Đến nayhầu hết các gia đình bản Bút xã Nam Xuân vẫn giữ được nghề dệt thổ cẩm truyền thống, một số mặt hàng phục vụ khách du lịch…”
THƯƠNG ANH, THƯƠNG TIẾNG ĐÀN BẦU
( Cho cậu L…)
Ngân lên bao chuyện tâm tình
Một giây cô độc, một mình đơn côi.
Gió giông bão quật ngang đời
Nghe âm thanh rỏ những lời thương đau.
Kiếp này thôi, chẳng kiếp sau
Kiếp xưa nhầu nhĩ từ đâu, để giờ ?
Gẩy lên một khúc bơ vơ
Thấm từng sợi tóc bạc phơ nỗi đời.
Nắng mưa dội xuống phận người
Nghe sao đắng đót, chát phơi tháng ngày.
Cô đơn đàn chỉ một dây
Ngân lên thánh thót. hao gầy thế gian
Rót đêm cung bậc tiếng đàn
Đầy vơi, trong, đục sang hèn, hiện lên.
Thương Người ngày cũng là đêm
Cần rung sóng vỗ nỗi niềm nhân sinh…
Thu 18-8-2025
NHỮNG VẬT DỤNG MANG HỒN ĐẤT NƯỚC
(Tặng làng nghề mây tre đan Liên Khê, Hưng Yên)
Tay em chẻ nhẹ từng nan
Mây, tre, giang, gọi nứa ngàn về theo
Nắng soi, đôi mắt trong veo
Giọt mồ hôi thấm đất nghèo lên xanh
Sợi mây ôm giữ sợi nan
Vừa đan, nan lựng chứa chan nghĩa tình
Bàn tay hoa tạo dáng hình
Chao đèn ,làn, giỏ…đẹp xinh hình hài
Chiều buông, nắng sớm ban mai
Lưỡi dao chuốt mảnh đan cài tơ vương
Tháng, năm giữ lửa yêu thương
Cho hàng đi khắp bốn phương giúp đời
Nghề riêng chẳng quản ngược xuôi
Mất trăm năm đã nuôi đời sinh sôi
Chỉ là mây, tre, đan thôi !
Là hồn đất nước muôn đời sắt son…
Làng Quang Biêu xã Vĩnh Lộc- Thanh Hoá
5-11-2025
Trần Văn Khương
(An Giang)
XUÂN HUẾ
Huế khiêm nhường, thiệt dịu dàng
Ngự Bình lặng gió, Hương Giang nắng hòa
Trúc xanh Vĩ Dạ la đà
Mai vàng rực rỡ trên tà áo em
Thuyền rồng trôi dòng nước êm
Lặng nghe khúc nhạc, an yên mơ màng
Nam ai cùng với nam bằng
Sông trăng huyền diệu, bâng khuâng lòng người...
Xuân sang Huế lại chào mời
Về chơi cửa Thuận, ngắm trời Hải Vân.

Lê Minh Tý
(Hà Nội)
CHỢ QUÊ MẸ NGÀY CUỐI NĂM
Con đường ấy níu bước chân trộn rộn
Tà áo quen vương hạt nắng màu xuân
Chợ quê mùa thơm hương đồng bối rối
Phiên cuối năm như Lễ hội sum vầy
Vẫn địa điểm xưa chợ ngay đầu ngõ
Tíu tít bán mua câu hỏi câu chào
Rặng cây ven chợ gió reo vi vút
Đợt gió rét màu ai cũng xuýt xoa
Nhớ phiên chợ quê mỗi dịp xuân về
Đông vui khác lạ còn hơn cả phố
Bên cội Mai vàng màu xuân Nam bộ
Ngắm đào Nhật Tân người người mải mê
Người thêm đông vui chợ thêm náo nhiệt
Ánh mắt khôn khuây tươi rói câu cười
Lạc chợ mất vì màu xuân tinh khiết
Thấ đẫm rằng quen hương đất tình người
Tờ lịch rời tay chợ nay phiên chót
Cái rét se giòn ngọt cả chiều quê
Đi chợ cuối năm còn vui hơn tết
Ngay sau lưng mẹ xuân theo luôn về…
NGƯỠNG MỘ XUÂN
Xuân nghiêng vời lạ tươi sắc tết
Tiễn đông gầy chim én vội bay
Làm mới ngày… kìa tia nắng sớm
Xuân sắc hồng ửng má em say
Xuân nhất mùa hoa nào cũng đẹp
Tan thoảng hương độc đáo màu duyên
Ong mềm mật chừng say bến đậu
Mê mẩn hồn lạc lối… vườn quyên
Càng quyến rũ… xuân ưa áo mới
Trẻ hóa màu quyễn rũ sức yêu
Đi chẳng được rằng hoa níu lối
Ngất ngây nhàu giọt nắng khôi nguyên
Ngưỡng mộ xuân …phúc lành mang đến
Hạt lên chồi…chim chóc có đôi
Tới nơi rồi …lòng không giấu được
Hoa lá thắm tươi…dâng cuộc đời.

Hồng Quang
(Tuyên Quang)
RẠNG RỠ NÉT QUÊ
Những đỉnh núi tựa như bút đá
Viết lên trời trang sử triệu năm
Mây trắng trôi, dòng Nho Quế biếc
Tiếng khèn ngân gọi chợ tình xuân
Sương phủ lối, mây giăng huyền thoại
Đá đứng ngồi chạm khắc thời gian
Em gái Mông gùi mùa trên núi
Nụ cười xinh – nắng sớm trong ngần
Qua năm tháng gian lao khó nhọc
Đá nở hoa, thắm sắc diệu kỳ
Đường bê tông ôm theo bản mới
Du khách say cảnh đẹp làng quê…
Những chiếc bút – bàn tay tạo hóa
Vẽ xanh trời, viết tiếp ước mơ
Nơi Tổ quốc khởi đầu biên viễn
Gió luồn mây kể chuyện ngày xưa…
Ơi bút đá – viết hoài năm tháng
Phố thị hoa bên những mái nhà
Đá bên đá kết thành hoa đá
Nở trong lòng– rạng rỡ nét quê
11-2025
MÃI XANH TÌNH BIÊN CƯƠNG
Nhớ chiều xưa năm ấy
Gặp nhau trên cao nguyên
Anh là chàng lính chốt
Em - cô giáo vùng biên
Ánh mắt em dịu hiền
Đôi môi hồng tươi duyên
Anh say lời gió hát
Ngỡ như gặp nàng tiên...
Cùng nhau chuyến xe lên
Anh vui câu chuyện kể
Em phong anh “nhà thơ”
Mắt môi đua hoa nở
Ôi ! Biên giới mùa thu
Sắc nắng vàng như mật
Hương thơm hoà gió núi
Ve hát đàn ngân nga…
Anh đi lên chiến tuyến
Em về với bản xa
Chia tay nhau lưu luyến
Giữa ngút ngàn rừng hoa
Đêm lạnh đường tuần tra
Ngựa biên phòng tung vó
Bình minh reo xóm nhỏ
Lời ca vang yêu thương
Đã qua nhiều mùa sương
Bao lần vầng trăng khuyết
Kỷ niệm xưa tha thiết
Mãi xanh tình biên cương
CÁNH THƯ XANH NƠI ĐẢO XA
Tôi chưa một lần lên thăm quê em
Nơi cao nguyên đào hoa thắp lửa
Chưa một lần cùng em xuống chợ
Say điệu khèn nâng bát rượu quê
Cánh thư xanh vượt trăm suối ngàn khe
Giữa biển khơi ngân lên thành câu hát
Thành lửa trong tim, nắng vàng trên cát
Giữa mịt mùng thắp sáng niềm tin
Biển ồn ào chẳng giây phút lặng yên
Cánh thư em như vầng trăng cùng thức
Anh áp thư lên áo mềm nơi ngực
Nghe tim mình hòa khúc hát đưa nôi...
Mực em viết vẫn còn vương mùi núi
Như hương rừng thoang thoảng dịu êm
Từng nét chữ - lời yêu chưa nói
Mà ấm lòng giữa bão tố màn đêm
Cảm ơn em cô gái cao nguyên
Dành tặng anh - tình yêu lính biển
Xa cách đôi nơi lòng không biên tuyến
Cánh thư em như tia nắng mai hồng
Giữa biển trời sóng gió mênh mông
Cánh thư xanh dịu dàng ru sóng
Nâng tàu anh vững bước tuần tra
Đảo là nhà, biển - nỗi nhớ đôi ta.
NGƯỜI GÁNH TẾT CHO CON
Con đường mòn, lầy mưa, buốt gió
Nhớ dáng cha đi cắt tóc thuở nào
Chiếc ghế gấp, hòm tông đơ cũ
Ống quần nâu, chân thấp, chân cao…
Tết cận kề, nóng bỏng ước ao
Đứa đòi áo, đứa chưa có quần mặc Tết
Cha ra Bến Kiềng làm thợ cắt tóc
Kiếm dăm đồng sắm Tết cho con.
Có nhiều khi trời đổ mưa phùn
Khách vắng teo, cha ngồi xem báo cũ
Chiều nhá nhem, bóng cha lầm lũi
Quay về nhà, trong túi chẳng đồng xu.
Cảnh nhà nghèo, con đông, vợ yếu
Cha dạy các con ý chí tự cường
Cơm khoai sắn, không mòn bút sắt
Việc học hành yêu cái chữ làm gương.
Mùa xuân về đi qua gió sương
Chúng con lớn lên qua từng đêm đói rét
Căn nhà lá sáng bừng câu đối Tết
Nén hương trầm tay mẹ thắp thơm đêm…
Con đường đời rồi sẽ lớn đẹp thêm
Nếu ta biết yêu thương và gìn giữ
Tết đến rồi, bập bùng hoa đào nở
Như đốt lòng nghiêng nhớ về cha…!
*** Bài thơ là ký ức về người cha nghèo một thời gánh Tết cho con bằng đôi chân lội mưa gió và nghề cắt tóc rong. Gian khó đã lùi xa, cuộc sống đổi thay, nhưng sự hy sinh thầm lặng,
tình phụ tử và bài học làm người, cha để lại vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức. Bởi những gì được gánh lên bằng yêu thương thì sẽ ở lại mãi.

Phạm Hồng Phấn
(Hà Nội)
CÙNG EM ĐI DẠO PHỐ
Cùng em đi dạo phố
Bước chân cũng vơi đầy
Trong hơi lạnh heo may
Của đêm đầu năm mới.
Ánh đèn như chấp chới
Giữa dòng người lại qua
Những miệng cười như hoa
Của trai tài gái sắc.
Bỗng nghe lời em nhắc
Ngắm nhìn vừa vừa thôi
Họ có cặp, có đôi.
Cẩn thận khỏi vấp ngã.
Gió làm rung tán lá
Những lá vàng rớt theo
Nhìn mắt em trong veo
Lòng anh như thức dậy.
Miệng cười như che đậy
Nhan sắc của người ta
Đâu bằng được của nhà
Không bao giờ nói dối!
Hai người tay như rối
Trong buổi tối đầu năm
Nhớ lại đêm trăng rằm
Hôm nào vừa hò hẹn.
Giờ không còn bẽn lẽn
Quyến luyến lại hơn xưa
Trải qua những nắng mưa
Tình càng thêm sâu sắc.
Đưa nhau đến Cửa Bắc
Nhìn những bức tường thành
Lưu dấu tích chiến tranh
Càng thêm yêu Tổ quốc.
Kéo nhau ra Lăng Bác
Thấy khung cảnh lung linh
Như bóng các anh linh
Hiện trong Đài Tưởng niệm.
Bước chân như quyến luyến
Trên đường phố Thủ Đô
Sắp sửa đến Tây Hồ
Trời gieo mưa lất phất.
02 - 01- 2026
BÌNH MINH TRÊN VỊNH XUÂN ĐÀI
Tinh mơ ra ngoài vịnh
Đã thấy ánh bình minh
Mặt biển như lung linh
Rì rào tiếng sóng vỗ.
Những con thuyền bằng gỗ
San sát nép bên nhau
Dọc hai phía cầu tàu
Dập dềnh theo sóng nước.
Nước xa xanh như ngọc
Dưới tia nắng bình minh
Sóng biển như vặn mình
Lăn vào bờ chậm rãi.
Xa xa những lều trại
San sát trên bãi Ôm
Cửa vẫn đóng im lìm
Chắc đêm qua ngủ muộn.
Dọc ven bờ cát mịn
Sóng nhỏ vỗ dịu êm
Dấu chân vừa bước lên
Quay lại đã như mất
Những cây dừa xanh ngát
Ngả bóng dài lê thê
Vắt sang cả bên hè
Đường như thành nhiều khúc.
Chợ đã dần đông đúc
Nhộn nhịp cảnh bán mua
Chợt thấy một cành hoa
Mọc ven đường thơm ngát.
Sóng rì rào trên cát
Bất chợt nổi cơn mưa
Như thấy sóng lưa thưa
Trên hàng mi vừa ướt.
2007

Hoa Nguyên
(Khánh Hòa)
QUA ĐÊM RỒI SẼ...
Sẽ hạ về hong ngõ xuân
Nắng se mưa đổ gột đường
mềm gió ru giấc từ bi
Ao sen nở tình độ lượng
Rồi thu xuống phố nhẹ nhàng
Nơi em ngời ngợi khuôn trăng
bật mầm lao xao măng trúc
Thềm sân lá cuốn cánh vàng
trắng đồng lũ giông xâm thực
Câu gù tổ trú bấc đông
gắp rơm lợp thay mái bạc
Sớm ra giá buốt cõi lòng
Tầng vỉa đất trời kết tinh
Bốn mùa nắng đẹp an lành
buồn vui thăng trầm đã đủ!
Qua đêm rồi sẽ bình minh.
NẮNG MỚI
Trăng tà gió thốc xuyên canh
Đêm dời tối để ngày nhanh nắng hồng
Rẫy nương tưới suối trẻo trong
tươi vườn tược cỏ cây đồng áng xanh
Buổi mai chim hót rộn vang
Nắng xông đất ấm mùa màng gặp may
trĩu căng chín mọng trái sai
Thác tung tơ sợi tình đầy sông ngân
sưởi mình hâm nóng nghĩa ân
dát tràn nắng mới nồng nàn mến yêu
chở đi biếu tặng muôn chiều
Tình quê bình dị nhiễu điều bọc bao
vui lên hào phóng dạt dào
ghé nhà uống cạn men trào vang nho
thênh thang nắng sấy hạt khô
tải truyền về điện lưới cho dân lành
Những đêm đông lạnh gam trầm
khát khao nắng mới phủ tràn quê hương.
KHÉP
Én về rảy dấu chấm phá
ngỡ như khép cổng thời gian
khiêm nhường vạt nắng cuốn tà
Ráng chiều pha xám, gió lên!
Em đi che nón búp sen
Nét hoa, nhánh lá hờn ghen
thoảng phấn lụa ngoan mềm mỏng
Nền nã tinh khôi khép cánh
Lân tinh sóng mắt phát quang
Tình anh treo ngọn hải đăng
rọi vết tích thân cầu gãy
Dấu thời oanh liệt khép trang
Người xưa giờ thành bất tử
viết hồi ký thuở tung hoành
mở hướng sống còn tương lai
khép chốn mê cung phép thử
Sóng triều dâng rửa chân chùa
Bảo tháp đài Quan thế âm
đều nhịp mõ kinh tịnh độ
thoát buông, khép lại cõi phàm
RỒI MAI BÊN TRỜI
Kiếp tha nhân đầy vấn nạn
Trí thân giác ngộ tu dưỡng
hỷ thì dễ, xả thì khó
ngự từ bi Phật ngự lành
Tay mân tràng hạt ly tham
rũ điều trắc trở thoát phàm
mưu cầu lợi danh buông bỏ
tịnh thiền phái Phật ở thiền
Muôn thuở chuông chùa ngân vọng
Kiếp nghèo bề bộn chúng sinh
gõ mõ dặn lòng thức tỉnh
thở dài, Phật khép thần tinh
Mạch nguồn pháp chảy vạn lối
khấn nguyện thiện hành lề thói
sẻ chia bớt nỗi khổ đau
Rồi mai rực nắng bên Trời
KHUYA TRĂNG THỀ
Đợi khuya dậy đón trăng thề
Tầng cao bàng bạc bấc về xa xôi
Non đoài lá cỏ níu mời
thắp nguồn sáng kẻo lạc trôi xoay dòng
Trăng thề loang vỡ nao lòng
Từ khuya mệnh phận long đong tới rày
Giọt tuôn vụng dại tỉnh say
đưa lên tột đỉnh miệt mài thiết thao
Sóng tình ùa ập xiết bao!
giao thoa hối hả tan vào thuyền quyên
Phải chăng kết cuộc một miền
Khuya trăng thề hẹn thiêng liêng với người
Khúc tịnh độ bình yên đời
thong dong thoải mái vui cười cậy tin
Thời gian đã phong rêu mình
Chợt yêu đến lạ, phục sinh cuối chiều
Thỏa hồn trọn kiếp thăng phiêu
yêu nhau nguyện ước thề điều thuỷ chung.
Lê Hưng Tiến
(Đà Nẵng)
HỘI AN PHỐ
Tôi đi tìm phố cho riêng tên mình
Những tiếng nói chào nghiêng cánh vẫy
Mỗi bước thậm thình trong phế tích
Âm xưa nhỏ giọt giọt trên từng cây số nhạc ngựa
Tôi hỏi bao người về đường ngói đỏ
Nơi sầm uất không phải là đô thị phố
Tên mỗi cây gọi vào núi quên lãng
Gọi vào địa chỉ không nhà không số
Tôi hỏi phố không mùa không ướt
Phố trả lời không phải trước và cũng không phải sau
Tên mình lẫn vào dòng chảy mới
Mỗi cuốc phố là mỗi cái tên quên mùa
ĐÀ LẠT CÁNH VẪY
Những con đường trải dài ý tưởng mây bay
Những đồi dốc không làm ngực núi to hơn
Những tầng không đêm lỗ chỗ hoa đèn chấp chới
Và những ngày tươi đổ sáng vào đôi mắt ướt
Tôi lặng bước vào thị trường nhớ
Nhớ xanh xưa bờ môi nợ chiếc hôn mặt trời
Mặt người đo đỏ lạc lối thung dung
Vó ngựa về thiếu cánh vẫy của ban mai
Giờ tôi trở lại những gì được mất
Những bước cỏ lặn mình trong xanh thắm
Cất công hoài những ngây dại mưng mủ
Thời gian đổ vào bình thủy tinh không khiết
Tôi giờ đây. Và Đà Lạt giờ kia
Hai ngữ cảnh chăm chăm mùa đỏ ức
Bên này khoảnh trống đánh thùng thịch ngực núi
Bên kia lũng nhớ thủng một lỗ cơ thể chọc trời
ĐÀ NẴNG KHÔNG THÀNH PHỐ
( Quý tặng thi sĩ Đỗ Thượng Thế)
Đợi những con lắc bùng nổ
Thời gian đến gần ký ức hơn
Thành phố sẽ biết nói trong tiếng thở sâu người
Vòm trời chẳng có mây ngang
Ai đó vẽ nhiều hướng suy tư vòng vèo mắt khói
Thành phố lạ lẫm trong mỗi cái đẹp không mùa
Phố không phố
Phố có lúc thinh không
Mỗi con đường dò dẫm trong ý nghĩ siêu thị nhớ
Trở mình trong lời nói bảo tàng của ai đáu
Song thoại những tầng cao ốc và những chiếc cầu nối thời đại khác
Anh chở con phố mua sắm hết cơ thể những con người mình
Thành phố biết ưu tư hơn
Thành phố biết làm mình thay đổi hơn cái khác biệt thay đổi
Thành phố cũng biết tinh khiết trong hơi thở tở tái của mình
Và thành phố cũng biết phố không thành phố.
NHỮNG NGÔI NHÀ NẰM DƯỚI ĐƯỜNG RAY XE LỬA
Âm vọng mỗi lúc động hưởng hơn
Không có chỗ thầm thì cho ngọn gió ướt mềm
Và lời nói khống cũng không còn lưu trú trong bảo tồn ngữ nghĩa
Những ngôi nhà và có thể những ngôi làng
Kéo vận thời thành cả đám mây mưa
Treo ngược những không gian xưa
Bằng đôi mắt cuốc đồng phục ngày đêm đi cày ánh sang
Bao thế kỷ và cũng nhiều thập niên ở đó
Trên ngôi mộ gió và mộ phần có lúc không bận đồng phục
Những nghi lễ hay những tôn giáo khác
Thực hành ánh sáng
Thực hành các vòng kim cô đa mang khổ hạnh
Thực hành bản thể
Có khi thực hành thú hoang bụi bờ trôi dạt trên sông trụi trần
Và cũng có khi thực hành cái hành thực của thực hành
Nhưng tất cả chỉ băng qua đôi mắt tàu có số và những đường ray xe lửa không số
Âm vọng mỗi lúc động hưởng hơn
Những người nông dân chôn lòng đất vào nhiều thế kỷ và nhiều thập niên trước
Thậm thịch thậm thịch lối cỏ không dấu
Thậm thịch thậm thịch bước chân trần của gió
Thậm thịch thậm thịch bước chân mưa của phù thế hay của quái nắng
Thậm thịch thậm thịch những phế tích vàng son
Nhưng tất cả chỉ băng qua đôi mắt tàu có số và những đường ray xe lửa không số
Ký ức trẩy mùa
Thời gian loang vết trên mặt sông đau
Những lưu vực không lưu trú ký sinh để phóng sinh mặt trời
Lòng người mỗi lúc khôn lớn
Những ngôi nhà nhỏ lại
Những đường ray xe lửa nhỏ lại
Những đôi mắt tàu nhỏ lại
Nhưng nơi lưu trú bảo tồn tiếng nói và ký ức xanh ngữ nghĩa
Khôn lớn như lòng người mở hương mở đất.
PHỐ VÀ THƠ
(trong thời đại chuyển đổi số)
Tôi muốn định danh cho mỗi riêng phố
Đôi mắt số không chuyển được thời đại
Mỗi bước đi cũng chẳng có gì khác biệt
Dẫu phố đã thay đổi nhiều áo hoa mới
Tôi lần theo vệt sáng nở trong ngày
Những ý nghĩ rụng trên từng khuôn mặt người người người
Nhưng trong sâu mắt đã mở đường bí mật
Không có thơ trú mình trong bóng tối
Ngàn năm trong một tiếng nói bảo tàng
Hàng hàng thế kỷ vượt bao nhiêu thời đại
Vận mình kiếp kiếp vòng quay đổi mới
Phố chưa thức mình trong mỗi cái tên tên
Đất trời mỗi khi vó ngựa
Tư duy đến lúc bê-tông rừng núi
Mỗi bước đi làm vỡ đôi mắt số
Phố không thời đại. Thơ cũng chẳng là thời đại.
Nguyễn Thiện
(Hà Nội)
MÙA XUÂN VÀ NGƯỜi LÍNH
Người lính về thành phố
Bụi đỏ đường ba lô
Cành đào phai hé nụ
Mùa xuân theo anh về
Yêu người lính sơn khê
Trên thao trường nắng gió
Yêu ngôi sao màu đỏ
Ve áo quân hàm xanh
Khi đất nước chiến tranh
Anh xông ra phía trước
Lấy thân mình che đạn
Cho quê hương an lành
Khi đất nước thanh bình
Vẫn xa nhà biền biệt
Mỗi năm mươi ngày phép
Không kịp hờn kịp thương
Xuân về nơi biên cương
Mai đào tươi khoe sắc
Trái tim em luôn nhắc
Yêu anh…
lính Biên Phòng.
HƯƠNG QUẾ
Người vùng cao là thế
Gặp nhau là phải say
Cái tao với cái mày
Đêm ngả nghiêng rừng núi
Bếp hồng em thêm củi
Rượu trong be rót đầy
Bồng bềnh như trên mây
Ngất ngây chờ gió đổ
Mai em về với phố
Còn anh lại lên rừng
Nỗi nhớ cứ rưng rưng
Chợt tiếng gà gáy sáng
Mây lưng trời bảng lảng
Điệu múa xòe vẫn say
Mơ được nắm bàn tay
Dịu dàng em..
hương quế…
HÀ GIANG ƠI EM VỀ
Mai em về Hà GIang
Nhớ đừng quên Quản Bạ
Thăm cột cờ Lũng Cú
Nóc nhà của Đông Dương
Đi trên những con đường
Uốn mềm như dải lụa
Thả hồn theo sóng lúa
Rực sắc vàng bậc thang
Xa xa những bản làng
Mơ màng lưng chừng núi
Tiếng khèn ai nhắn gửi
Phiên chợ tình Khau Vai
Nọong ơi nọong chờ ai
Mà sương buông ướt áo
Nghe trái tim mách bảo
Yêu người lính Biên Phòng
Bao đêm rồi em mong
Bao đêm rồi em đợi
Xuân bừng trong nắng mới
Hà Giang ơi…
em về.
Tháng 12/ 2025

Nguyễn Đăng Soạn
(Hà Nội)
XA NHAU
Xa nhau lâu lắm muốn về
Đời lính bộn bề công việc khó đi
Nhớ nhau buổi tiễn trăng khuya
Vấn vương câu hát khắc ghi trong lòng.
Áo ngoài đẹp, cái mi cong
Làn môi đỏ mọng, má hồng thắm duyên
Câu ca như dục gần thêm
Mắt nhìn luyến láy ngước lên khép hờ.
Ánh trăng suông, bóng trăng mờ
Mặt sông lan tỏa thỏa chờ ngày qua
Nay gần mai phải cách xa
Dưới trăng hai đứa như hòa quện nhau.
Những ngày lặn lội rừng sâu
Mắt em đăm đắm tình đầu sáng trong
Vùng biên sương gió lạnh đông
Mong ngày sớm được ấm nồng bên nhau.
MỘT GÓC QUÊ XƯA
Làng xưa một góc còn đây
Con đường đất nhỏ từng ngày chẳng quên
Tầm xuân hoa ướt sương đêm
Quệt vào vai áo lạnh thêm vai gầy.
Xa nhau mới độ mấy ngày
Mà tim đã nhớ đến gầy nỗi mong
Chiều rơi nghiêng bóng bên sông
Đò ai lặng lẽ chở lòng qua thu.
Ngày xưa tay nắm, tay ru
Gió đưa hương tóc ngập gù nắng say
Lời thương nói mãi chẳng đầy
Mắt nhìn cứ thấy long lay thẫn thờ.
Lá rơi thả nhẹ ban trưa
Vòm cây thiếu tiếng đung đưa giữa hè
Nhớ thương trở lại góc quê
Gần mà chẳng được đi về cùng nhau.
Nỗi buồn giữ mãi đêm thâu
Rèm trong sao cứ dài nhàu yêu thương
Tháng năm trải khắp nẻo đường
Mà nay giữ mãi… Nỗi vương trong lòng.
HÀNH TRANG ĐỂ LẠI
Trước khi vào chiến dịch
Ghi lý lịch trích ngang
Phòng không về tới đích
Còn lưu giữ bảng vàng.
Vào trận cuối vẻ vang
Quyết tâm giành chiến thắng
Khúc tráng ca thầm lặng
Nét đẹp đến huy hoàng.
Quân rầm rập hiên ngang
Luồn sâu từng ngõ nhách
Ác ôn kia quét sạch
Tin vui khắp bản làng.
Phố phường tiếng ca vang
Cờ sao bay đỏ rực
Hòa niềm vui náo nức
Quân như sóng nhịp nhàng.
Người mẹ vác hành trang
Giơ cao hình ảnh phóng
Dáng con trai lồng lộng
Đang tư thế sẵn sàng.
Hai kỷ vật trích ngang
Là hành trang người lính
Ghi trước giờ chiến dịch
Lưu mãi với thời gian…
VẸN TRÒN TRONG TA
Nhớ hôm, em mãi chưa về
Để anh đứng đợi đêm khuya cứ chờ
Ánh trăng vằng vạc mộng mơ
Nhiều lần quấn quýt sương mờ có nhau.
Hàng cây ríu rít chim sâu
Nắng vàng cúc nở nhuộm màu thu sang
Bên cầu nước chảy nhẹ nhàng
Từng đôi trai gái xốn xang điệu cười.
Hàng cau man mát chiều rơi
Cốm xanh thúc dục tình đời ấm êm
Thu vàng hòa quện trăng lên
Bên nhau hơi ấm đã quen thuộc làu.
Hai nhà ta rất gần nhau
Đã từng lời hẹn cơi trầu làm tin
Thì thầm dục giã hàng đêm
Như chim quấn tổ, bên thềm sương sa.
Anh giờ biển đảo nơi xa
Canh chừng kẻ xấu lân la ngó nhìn
Mong anh chân cứng đá mềm
Vững vàng sóng gió tình duyên mặn nồng.

Lê Thanh Hùng
(Lâm Đồng)
Mùa xuân theo em vội vã
Em bóng loáng như li, như lau
Ngúng nguấy trong nắng xuân tươi mới
Quay ngoắc, điệu đà xa vời vợi
Gió xuân reo, áo váy xạc xào
*
Vội vàng buông, lấp liếm tiếng cười
Giả lả chuyện vì sao trễ hẹn
Tại, tưởng, ơ kìa! Cười lỏn lẽn
Cứ lung linh trong nắng rạng ngời
*
Lóng lánh em, hồng má tươi môi
Bên hoa lá, non tơ xanh biếc
Bổi hổi rơi, điều gì thầm tiếc
Mênh mông chiều, ngờ ngợ tình thôi
*
Ơi mùa xuân vội cuốn theo em
Vướng víu chiều, len ngời trong mắt
Sao có gì, đong đưa thưa nhặt
Lúng liếng trao, dịu ngọt trôi êm
*
Hoa cỏ xanh, ngợp biếc xuân tình
Giấu ánh mắt, dao cau, sắc lẽm
Hồn nhiên cười, nghiêng nghiêng cằm lẹm
Rớt mùa xuân thiếu nữ tươi xinh ...
Tháng giêng
Tháng giêng non như cánh tay mềm
Đêm nắc nỏm điều gì vụng dại
Cơn tố bấc, cuốn tung bờ bãi
Giật mình nghiêng, tóc chảy trôi đêm
*
Em buông lơi, dáng đợi nồng nàn
Chống chếch, dốc tình đêm sâu lắng
Sóng vỗ bờ xa đưa văng vẳng
Cứa toạc đêm, nghe như thở than
*
Tháng giêng trong, lấp lánh sao trời
Rơi vương vãi, biển đêm ngúng nguẩy
Lồ lộ xuân thì, đâu che đậy
Khẻ khàng rung theo sóng chơi vơi ...
*
Em lơ ngơ, thầm tiếc đắn đo
Sao con sóng chạy bờ vội vã
Một quầng sáng, vỡ òa kẽ lá
Chênh chao nghiêng, run rẩy dặn dò ...
*
Tháng giêng xanh mơn mởn tầm xuân
Đêm cuống quýt vần xoay, tan vỡ
Bãi vắng đã chìm trôi duyên nợ
Suốt một đời khắc khoải trầm luân.
Có một chiều tháng chạp
Về thăm nơi ấy nghe em
Nghe xuân rạo rực, bên thềm trăng lên
Lối xưa tuổi nhỏ êm đềm
Anh qua lối ấy ngọt mềm ngày xuân
Trời xanh, tháng chạp trong ngần
Tràn hương cốm mới bên sân láng giềng
Quê hương trăm nỗi niềm riêng
Sao em lo hão lo huyền làm chi
Chuyện ngày mai, vướng bận gì
Mà em xét nét chi li nẻo về
Tiếc là anh, quá ngô nghê
Không năn nỉ, cứ vụng về thao lao …
Mùa xuân còn một khúc vỹ thanh
Điều gì đọng lại lâu bền, đều trở nên sâu sắc
Nhưng, niềm thất vọng ở trong lòng ủ mãi mà chi
Sao cứ quẩn quanh, với bao điều vụn vặt
Mây sẽ tan đi và hoa sẽ nở đúng kỳ
*
Anh chấp nhận tất cả, để có thể giúp cho em hạnh phúc
Cầu cho người yêu của em, cũng yêu em đằm thắm như anh
Dẫu đã biết, có những chiều như hẫng hụt
Những nuối tiếc âm thầm, trắc trở lần quanh
*
Suy nghĩ xấu về người khác, chẳng làm cho ta tốt đẹp
Buồn vui gì, cũng là kỷ niệm mờ xa
Dù trong đó có đôi điều gượng ép
Đã chìm sâu trong ký ức mượt mà...
*
Anh không có được điều em cần trong cuộc sống
Chỉ mơ hồ những góc cạnh một tình yêu
Nghe chao đảo bên bến bờ hảo vọng
Của một mùa xuân lộng gió, trở chiều
*
Thôi em nhé! Chiều buông rồi, vương lại
Bên bến đời, mộng ảo cuốn ngày xanh
Sao trống vắng, những ân tình giao đãi
Treo ngang chiều, một khúc vĩ thanh ...
Còn đây một tiếng chim rơi
Có con chim gì lạ lắm
Hình như đâu đó lạc về
Vườn em, tinh sương ướt đẫm
Trên cành, cao giọng đam mê
*
Tự dưng một mình bối rối
Nỗi niềm gì, chợt xốn xang
Quay ngang ngăn đời, dằn dỗi
Nghịch nỗi trầm tư dịu dàng
*
Đương mùa gọi tình, thảng thốt
Tiếng chim khắc khoải hồi luân
Còn nguyên một thời bồng bột
Tiếng chim đổ hột tươi nhuần
*
Một mình ngồi yên, nhắm mắt
Sáng bừng hồi tưởng xa xôi
Tiếng chim vội vàng ngưng bặt
Vụt bay về phía chân đồi
*
Bâng quơ, cái nhìn lơ đãng
Đăm đăm, ngượng nghịu so đo
Vầng dương dường như vội sáng
Cho ai rối mối tơ vò …
Ngồi nhậu nhìn ra đồng nước nổi
Hun hút gió dồng sâu, nước nổi
Lao xao đêm, sóng vỗ mạn xuồng
Tránh cơn giông, mái chèo bươn vội
Nước đổ nghiêng, cỏ rạp từng luồng
*
Khúc cua cạn, be xuồng miết cỏ
Mượt trong mưa như tiếng hồ cầm
Tà áo mỏng bung biêng theo gió
Day trở lòng, tiếng vọng xa xăm ...
*
Con sóng gợn cơn mưa chìm nổi
Trắng đồng xa, khuất dấu tầm nhìn
Đâu thấy hết, khó nghèo nhức nhối
Vẫn hồn nhiên, uẩn khúc ân tình
*
Thương dáng nhỏ đi trong lầy lội
Buột dây neo bên cội bần già
Mưa trĩu nặng, gió mùa thốc xối
Buốt từng cơn, sóng đổ lần qua
*
Lẫn trong cánh hoa vàng điên điển
Những hạt mưa lóng lánh trinh nguyên
Nghe mặn chát, cọng rau đắng biển
Nghĩ quẩn quanh lo hảo lo huyền ...
Nguyễn Xuân Hoàn
(Phú Thọ)
TẾT CÙNG
Chuyện ông cha thưở trước
Chống xâm lăng hào hùng
Giặc tan vừa qua tết
Mới sinh ra tết cùng
Khao quân vừa ăn tết
Thành nết đẹp dân gian
Hôm nay về Yên Bình
Ngày xuân như trở lại
Bếp nhà nhà vương khói
Bánh khúc thơm nếp hương
Đường xưa nay trải nhựa
Bưởi hoa ngát sau vườn
Tôi đi giữa quê hương
Ngỡ ngàng bao đổi mới
đôi vợ chồng vừa cưới
Cùng mùa xuân đang về.
EM ĐẾN TRƯỜNG SA
Em đến Trường Sa
Chân buớc lên bờ cát bỏng
Biển hát bập bềnh cánh sóng
Lòng mình thổn thức trước đại dương
Em đến Trưòng Sa.
Viết về cây phong ba
Viết về lính đảo
Giữ mênh mông biển trời
Em đến Trường Sa
Găp cơn mưa đại dương
Em viết những vần thơ nức nở
Ôi! ước gì được thành cơn mưa
Em đến Trường Sa
Gặp cơn mưa vội vã
Mưa là niềm hạnh phúc
Mưa là nỗi khát khao…
7/2025
MÀU TẦM XUÂN
Tầm xuân hoa ơi !
Đâu rồi sắc nắng
Dịu dàng từng cánh
Dịu dàng buồn vui.
Thơ đi tìm người
Em đi tìm bạn
Vầng trăng còn sáng
Trong màu tầm xuân.
Lịch sử trái tim
Thành lời của tấm
Xuân ở trong em
Vẫn nguyên màu thắm.
Hoa ơi đừng để
Gió thổi ngược chiều
Em ơi còn đó
Những ngày mùa xuân.
Vũ Hoàng Phương
(Đà Nẵng)
CHÀO XUÂN MỚI
Chào năm mới Bính Ngọ ơi gọi khẽ!
Mai vàng nở nghĩa là Xuân tràn trề
Ngắm bình minh nắng tràn qua cành trúc
Hàng cau xanh sừng sững đón gió reo
Mừng Xuân tới và em đón Tết nhé
Khắp tứ phương trẩy hội không khí về
Nụ tầm Xuân tưng bừng khoe sắc thắm
Đón anh cùng hòa nhịp khúc ca Xuân.
CHÊNH CHAO
Hạ cuối mùa em vẫn chờ đợi ngóng
Hà Nội ơi! Thu đến tự bao giờ?
Lá vàng rơi từng chiếc bay xác xơ
Đưa tay hứng sợ mùa vàng đi mất?
Em độc bước ngắm chiều rơi lất phất
Hạt mưa tuôn tí tách ướt mi bờ
Hồ Tây vắng dáng anh qua lối nhỏ
Lặng theo gió một mình chợt chênh chao.
HÀ NỘI, PHỐ CŨ VÀ EM
Hà Nội,
lần thứ hai chạm chân,
góc phố thân quen,
con đường điểm hẹn.
Em chợt đến
vào mùa Hè nóng bỏng
Đâu đây chùm hoa bằng lăng
tím cả một thoáng Tây Hồ.
Giữa lòng cổ kính
Mái ngói rêu phong
Kiến trúc cổ xưa khoát màu áo vàng óng ánh.
Từng bước chân thon
Đi trong lòng phố
Dịu dàng qua lối nhỏ
Những hàng cây xanh
rủ bóng xuống mặt hồ phẳng lặng
êm đềm không sóng vỗ
Cứ tưởng Thu lại về
Ô hay vẫn còn nửa tháng Sáu
Loáng thoáng
vài cơn mưa rào mùa Hạ
rơi trên áo... em tôi.
Ồ cảm giác lạ!
Như một kỷ niệm đẹp
Tưởng chừng
Em vừa đến hôm qua.
HỒ TÂY
Phẳng phiu mặt nước Hồ Tây
Nàng thơ dạo bước giữa ngày Hạ xanh
Đong đưa ngọn gió ngọt lành
Ru em khoảnh khắc mong manh ven bờ...
Hà Nội không nắng chẳng mưa,
Chỉ râm râm mát dịu vừa lòng em
Ngắm hồ chạy dọc hai bên
Đôi chân thong thả nhẹ tênh lưng chiều.
LƯU
Em về
phố Hội bình minh
Tiếng ve hòa tấu... khúc tình Hạ say
Em ngồi
cà phê ban mai
Nhâm nhi giọt đắng... gọi ngày mới lên
Em về
phố cũ quen tên
Hội An dấu nhớ... chẳng quên thuở nào
Em tìm
kỷ niệm hôm nào
Vài câu chuyện kể... không đầu không đuôi
Em còn
lưu mãi bóng người
Đến rồi đi vội...giữa mùa trăng treo.
RUỘNG MẠ PHÙ SA
Mạ non vừa nhú ruộng kề,
Lăn tăn xanh thẳm xuôi về tận xa.
Hương bay mơn mởn điệu đà,
Thoảng mùi con gái, gió là nhẹ không.
Thong dong một sớm mai hồng,
Bước đi nhè nhẹ... Dịu dàng mạ non!
Níu thanh âm thuở xa xăm,
Hồn quê tụ lại thì thầm bên tai.
Đố ai biết lúa mấy cây?
Biết sông mấy khúc, biết mây mấy tầng?
Biết anh đã đến một lần,
Biết mùi ruộng mạ, biết Xuân gần về.
Biết anh mấy nẻo sơn khê,
Nhớ mùa năm cũ thương về cố hương.
Cỏ non đứng hát ven đường,
Níu chân lữ khách. Tơ vương cuối trời.
Xanh mơn đám mạ hé cười,
Êm đềm một thuở, bời bời ca dao.
Đố ai biết gió ở đâu?
Gió hay đi vắng lúc nao có nhà
Đố trăng mấy tuổi trăng già?
Để tôi lên tiếng mặn mà yêu em
Yêu từ xanh mạ yêu thêm,
Yêu từ cái thuở đồng lên khói mù.
Yêu từ kỉu kịt võng ru,
Yêu từ đám ruộng gió lùa ca dao:
....
Đố ai biết mạ nơi nao?
Biết nguồn Bà Rén?
Biết bờ Cỏ Non?
27/01/2026
Hoàng Nguyên
(Hà Nội)
GIỌT SƯƠNG KHUYA
Trả vay vay trả chuyện vẫn đời
Khác chút bây giờ, một hóa đôi
Nàng thơ yêu dấu đừng đi vội
Lạc đến đây rồi, ở với tôi
Là cánh hoa lòng nở mỗi đêm
Đã biết, ngại ngần dám biết thêm
Giá như thành được chàng Trăng nhỉ
Đem giọt sương khuya tưới cánh mềm.
Cổ Tân, 05/1984
BA BÔNG HỒNG XUÂN
Xuân ra chạm cánh én vàng
Mới hay đời vẫn nhẹ nhàng nhớ nhau
Lòng riêng riêng ngỡ đâu đâu
Tương phùng gọi chút duyên đầu mà thôi
Hai người vừa đủ cuộc vui
Ba bông hồng đủ nụ cười không đây?
Nhà Chung, 02/1985
HOA THẢ RƯỢU XUÂN
Mưa bụi dệt muôn quầng sáng lưng trời
Phút giao hòa chợt thơm bừng khói pháo
Chạm ba mươi, người người đều bảo
“Tết vui vầy, cưới cô vợ đẹp duyên”
Nhận ân tình xin nhận trọn nghĩa nhân
Mơ vận số tới màn hoa duyên kết
Ly rượu cay nồng thay cô dâu cạn hết
Em yêu ơi, giờ ở nơi đâu?
Tán quất vàng mơ, trĩu trịt ôm màu
Búp lộc non xòe sắc xanh óng mướt
Đôi nụ ươm ngại ngần trinh bạch
Chút ngọt ngào gieo tự đầu Xuân
Lang thang một gánh phong trần
Men lành chớm ngấu, dành phần đợi ai?
Cổ Tân, 5 Xuân Kỷ Tỵ
XUÂN RƯỢU
Hương nếp hoa vàng ngào ngạt thơm
Bình lặng môi mềm lạc vào đêm
Mưa bay đầy giời phơ phất gió
Giao thừa xênh xang gợi sớm Xuân
Vọng ngước tiền nhân vạn tấc lòng
Tâm thành, phúc lộc thiếu mãi không?
Anh em san sẻ từng từng giọt
Nửa phần may gọi góp chút công
Lan nhẹ màn sương chút men nồng
Thi tứ tan hòa trong chén trong
Ngơ ngẩn điệu cười như ngà ngọc
Bé xíu cười vui dậy má hồng.
Hào Nam, 1994

Trần Trọng Giá
(Hà Nội)
DU XUÂN PHỐ CỔ
Qua Hàng Gai đụng Hàng Đào
Qua Hàng Đường lại ghé vào Đồng Xuân
Gió xuân phơi phới xa gần
Mưa xuân nán níu bước chân dềnh dàng...
Phố chạy dọc, phố chạy ngang
Rêu xanh đọng lại trên hàng ngói xưa
Hàng Lược hoa nở ban trưa
Như đem sắc thắm kéo mùa xuân sang.
Không tất tả, chẳng vội vàng
Hòa vào hơi thở mênh mang đất này
Anh cầm mùa nở trên tay
Một cành đào rực rỡ ngày thanh tân.
Hà Nội của ta thật gần
Mà như cổ tích ngàn lần lại - qua
Mãi giữ tình yêu hào hoa
Cả hồn phố cổ mặn mà Thăng Long.
Mùa xuân 2026
HOA LƯU LY
Lưu ly* tím, lưu ly vàng
Buồn ta đâu dễ lây sang buồn người!
Hoa nào héo, hoa nào tươi
Mà khắc khoải mãi khoảng trời chia xa?
Một mai trong cõi ta bà
Một mình, mình tự vỡ òa...lưu ly.
-------------------------------------
* Tức Forget-me-not, loài hoa gắn với ký ức, chia ly và nỗi nhớ không được quên.

HOA VÔ ƯU TRỔ ĐÓA VÔ ƯU...
Cây trường sinh nở hoa trường sinh
Cây bất tử nở hoa bất tử
Hoa vô ưu* cứ vô ưu như thế
Nở điềm nhiên như chẳng vướng bận gì!
Như buông bỏ mọi sum họp, chia li
Như buông bỏ thắng - thua - được - mất
Hoa trở về từ muôn đến một
Hoa nhắc nhở ta: Trở về nhà!
Ngôi nhà ấy là ngôi nhà ta
Nơi thuộc về những gì gần gũi nhất
Nơi kỷ niệm tháng ngày chồng chất
Nơi oa oa…tiếng trẻ khóc yên bình.
Nơi ta chạm vào khoảnh khắc thiêng liêng
Như giọt nước mắt đầu tiên rơi vào lòng mẹ
Như mầm cỏ đầu tiên trồi lên, xanh khó tả
Như hơi thở trong veo đầu tiên...
Nơi có bóng mẹ ta tựa hiên che chắn gió
Nơi bàn tay cha ta chỉ lối, dẫn đường
Nơi mỗi bước đi đều thấm thía nghĩa tình
Mọi lỗi lầm đều hóa thành bài học.
Trở về đó...ta gặp mình thuở trước
Gặp nỗi nhớ chưa kịp gọi thành tên
Gặp lời yêu thương chẳng dễ gì có được
Trong cuộc đời đầy rẫy buồn vui.

Nguyễn Thiện
(Hà Nội)
NGỌN LỬA
Đông đã về trên quê mẹ yêu thương
Bên bếp than hồng em ngồi khâu áo
Cuộc sống mưu sinh tháng năm tần tảo
Vẫn ngọt ngào hạnh phúc nồng say
Bếp than hồng quê mẹ chiều nay
Sưởi ấm tim con bao mùa băng giá
Khôn dại, nhục vinh tiền tài tất cả
Cũng bọt bèo theo năm tháng thời gian
Sau tháng ngày vất vả gian nan
Con trở về trong vòng tay của mẹ
Bao kỷ niệm của thời thơ bé
Lại ùa về trong trái tim con
Chiếc nồi gang năm ấy vẫn còn
Và ngọn lửa như tình cha mẹ
Ngọn lửa ấy ngàn năm vẫn trẻ
Mãi rực hồng…
Sưởi ấm…
cuộc đời con.
CHIỀU CUỐI NĂM
Con trở về xóm nhỏ ngày xưa
Tìm lại tuổi thơ trong vòng tay mẹ
Dẫu biết mình giờ đâu còn trẻ
Chiều cuối năm ước độ mấy lần
Con đường làng in dấu bàn chân
Thân hạc lưng còng bước cao bước thấp
Mẹ tảo tần nuôi con ăn học
Mong mai sau không thua bạn kém bè
Đêm con nằm trên chiếc chõng tre
Tấm chăn đơn mẹ cha để lại
Hơi ấm tình thương vẫn theo anh mãi
Từ thủa ấu thơ đến lúc bạc đầu
Chiều cuối năm con đứng thật lâu
Dâng nén tâm nhang trước ban thờ tiên tổ
Tiếng chuông ngân tiếng lòng nức nở
Bao tháng ngày con sống xa quê
Ngựa chồn chân …
bến đỗ..
con về.
Tháng1/2026