Hoàng Ngọc Mai, Đặng Minh Kính, Bùi Thanh Hà, Đào Thị Mùi, Hương Bàng, Đỗ Thu Yên, Lưu Thị Phương Đông, Bùi Thị Hạnh, Bích Thuần, Đậu Hoài Thanh, Minh Nga, Thanh Bảo Nguyên, Xuân Thủy, Minh Hiền, Vũ Thị Minh Thu, Chử Thu Liên, Đào Thanh Cườm, Hồng Huyên, Thiện Tâm, Hương Xuân...
Hoàng Ngọc Mai
TẾT LÀ BẢN GIAO HƯỞNG CỦA MÙA XUÂN
Tết là bản giao hưởng của mùa Xuân
Bản giao hưởng mà tất cả mọi người là nhạc công chuyên nghiệp
Khi tiếng đàn cất lên mùa Xuân nở hoa rực rỡ
Người thân xích lại gần nhau đón chờ
Bản giao hưởng vang lên
Có niềm thương nỗi nhớ
Có hoài niệm tuổi thơ
Có nỗi buồn trăn trở
Và những ước mơ cháy bỏng
Năng lượng tích cực tỏa lan
Niềm hân hoan tin vào ngày mai tươi sáng
Tết trao cho ta bản tình ca âm vang âm vang
Những nốt nhạc rộn ràng
Ta đắm mình trong đó với muôn ngàn nhạc cụ xốn xang
Trên khắp những buôn làng
Dải đất hình chữ S luôn là điểm tựa vững chắc cho ta tự hào về quá khứ hiện tại cùng niềm tin vào tương lai
Ngày mai ngày mai
Những thăng trầm của lịch sử
Tiếp cho ta sức mạnh kình ngư Đại việt Yết kiêu
Tiếp cho ta sức mạnh Thánh Gióng
Những câu chuyện ngụ ngôn hay những câu chuyện cổ tích
Là ước nguyện thủa nào được chắp cánh bay cao bay cao
Tết mới đẹp làm sao .
Đặng Minh Kính
TẾT ĐÃ VỀ
Những dáng hiền trong bếp Tay nõn vo trắng ngần Mày xanh nheo mắt lá Mềm tơ buộc lạt xuân
Nước ơi reo lên đi Nghe đáy nồi lửa giục Khói thả mình bay cao Bánh chín dần thơm phức
Bà vận áo dài nhung Chắp tay mời tiên tổ Thoang thoảng hương trầm đưa Uốn quanh mừng mâm cỗ
Thế là Tết đã về Cánh đào bung hớn hở Các cháu nhỏ ùa sang Ông chia phong bao đỏ.
Bùi Thanh Hà
ĐÊM THIÊNG
Đêm giao niên Em lọc tiếng hát chơi vơi Treo đầu ngõ vắng Không gian thiêng mơ màng trong yên lặng "Tết... Tết...Tết... đến rồi!"
Những trái tim reo vui Đất trời xanh lộc biếc Tiếng mùa xuân tha thiết Đậu trên ngàn môi hoa...
Pháo nở bừng trời xa Gieo mùa vui lấp lánh Cánh mưa bay óng ánh Buông tóc em nồng nàn...
Một năm mới bình an Theo em về gõ cửa Một mùa xuân đã sang Muôn mắt cười chan chứa...
Trái tim hồng thắp lửa Gió thổi bừng tháng năm...
Đào Thị Mùi
GIAO THỪA
Buồn vui vẫn kiếp con người Tết về năm hết bời bời lo toan Thế rồi pháo cũng râm ran Thế là dừng hết thế gian khóc cười
Hướng về Mẹ Đất Cha Trời!
Hương Bàng
NHỚ TẾT XƯA
Đã chiều ba mươi Tết Mẹ vẫn đang đợi chờ Nhận lương và tiền thưởng Để về sắm "Tết to"
Củi chẳng có bỏ lò Gạo không còn đủ bữa Bố ngóng bên khung cửa Con nheo nhóc vào ra
Ồ bóng mẹ từ xa Đàn con ào ra đón Đứa vẫn còn mếu máo Đứa lau mắt sụt sùi
Giờ đã quá bữa rồi Tất cả ra đầu phố Ăn mì với sáo chó Bữa tất niên cuối năm
Cành đào không kịp sắm Hoa cũng chẳng kịp rồi Nồi bánh chưng phải có Thêm một nồi thịt đông
Đôi câu đối điệp hồng Năm nay bố tự viết Riêng con ngồi mải miết Cắt hoa gắn lên cành
Ồ cái cánh xinh xinh Từ tờ hóa đơn cũ Yêu sắc hồng thắm đỏ Cứ giữ mãi trong nhà
Hôm nay biến thành hoa Từng chùm, từng chùm nhỏ Bên cạnh câu đối đỏ Không khí Tết rộn ràng
Phút giao thừa thật sang Quây quần bên nồi bánh Ngày mai đầu năm mới Có bánh bày ban thờ
Dẫu không có khoanh giò Không cả nồi măng miến Cái Tết vẫn nhộn nhịp Với tuổi thơ năm nào
Đỗ Thu Yên
CHỢ TẾT
Nhớ khi xưa tuổi còn xanh, Những ngày giáp Tết dạo quanh chợ làng. Bây giờ qua những dãy hàng, Để lòng trẻ lại mơ màng, vui thay.
Trở về năm tháng thơ ngây, Nép bên dáng mẹ vai gầy áo nâu. Quán hàng vẫn thế bao lâu, Lá dong, quả bưởi sắc màu khó quên.
Những phiên chợ Tết cổ truyền, Bao năm vẫn thế hữu duyên với mình. Hẹn nhau buổi chợ thân tình, Ngắm hoa, khoe áo lung linh tình đời.
Những ngày giáp Tết bồi hồi Đâu còn trẻ nữa như thời xa xưa Trở về cái tuổi ngây thơ Vui phiên chợ Tết cho vừa Xuân sang.
Lưu Thị Phương Đông
NHỚ TẾT XƯA
Bánh chưng nhà vừa gói xong Đêm nay tôi lại thức trông lửa hồng Mình tôi với bóng bập bùng Bâng khuâng tiếng pháo đì đùng, Tết xưa
Cha còn cuốc ruộng đồng chua Mẹ đi chợ với mớ dưa, quả cà Chị em tôi dọn cửa nhà Cành hoa mận trắng la đà trước sân
Nay bơi muôn dặm phong trần Vẫn không quên những mùa Xuân thuở nào …
Bùi Thị Hạnh
CHIỀU BA MƯƠI HÀ NỘI
Sóng Hồ Gươm êm ả Hà Nội chiều ba mươi Gương mặt ai hối hả Chở mong nhớ về đâu...
Thê Húc son nhịp cầu Trầm cổ Ngọc Sơn rêu Hàng Gai bồn chồn vắng Lững thững chiều cuối năm
Chợ Hàng Lược dần tan Cánh đào nghiêng rơi phố Quất lép bép thơm chân Áo nâu buồn vời vợi
Cháu con vắng cả rồi Nhàu thẩn thơ vạt cỏ Hương trầm xoa nhòa mát Mâm cơm chiều tất niên...
Trấn Quốc chuông lắng thiền Hoàng Thành sương the thắt Vàng mai nụ mơ màng Đất nước thêm tuổi mới
Quỹ thời gian đời người Sớm xuân lật sang trang!
Bích Thuần
TRƯỚC BẬC THỀM NĂM MỚI
Trước bậc thềm năm mới Lại mơ mộng đợi chờ Có một chút lưu luyến Chuyện buồn vui vừa qua
Phố phố kết đèn hoa Nhà nhà bày đón tết Em vẫn còn mải miết Giữa hai bờ thực hư.
Đậu Hoài Thanh
MÙA XUÂN
Xuân về xao nhẹ gió heo may họa mi thao thiết hót yêu bầy Hồ Tây như vẫn còn mơ ngủ tỉnh dậy sau mùa hương cốm bay
trời xanh như ngọc biếc đâu đây muôn hoa gieo sắc thắm vơi đầy em như chim én mang mùa đến trái chín dâng đầy hương ngất ngây
đất trời như thể người khách lạ mây trôi trong nắng sớm la đà em giấu mùa xuân trong đáy mắt khúc nhạc thầm thì trong gió xa
ong bướm vờn quanh gió nhẹ qua yêu thương dâng trái đến mọi nhà nếu anh còn níu mùa thương nhớ xuân sẽ nở đầy muôn sắc hoa…
Minh Nga
ĐÓA XUÂN
Xuân ơi xuân đừng vội Có ai đuổi xuân đâu Hò hẹn đã bấy lâu Đón xuân về tình tự
Nhành lộc xanh biếc nhú Lúng liếng trong mắt ai Đào lấp ló nụ phai Đậu môi thơm chớm nở
Hé một chồi nhung nhớ Đơm vài nụ vấn vương Kết một trái thương thương Trao người dưng mới gặp
Ly vừa nâng chưa nhấp Đã chếnh choáng hơi say Tay chưa nắm bàn tay Như trọn vòng ôm nóng
Ta sống như chưa sống Căng mạch khát hương đời Hứng xuân đầy lồng ngực Thấy mình trẻ quá thôi!
Xuân ơi xuân không tuổi Dong duổi khắp nhân gian Dừng chân trước tuổi mới Tặng một đóa nồng nàn.
Thanh Bảo Nguyên
THÁNG GIÊNG
Tháng riêng dan díu tơ trời Vào mùa lễ hội lý lơi xuân tình
Ngỡ như ai bỏ bùa mê Lúng la lúng liếng xuân về hội xuân
Tháng giêng hoa bưởi trắng ngần Hương thơm dịu ngọt níu chân ai về
Xoan tím tím ngắt lời thề Cho ai lưu luyến nhớ về tháng giêng
Xuân Thuỷ
KÝ ỨC MÙA XUÂN
Anh có nghe hơi thở mùa xuân... Bầu nhiệt huyết căng tràn sự sống Mầm lá cựa mình búp chồi sinh động Vạn vật quanh ta háo hức đón xuân về
Ban nở trắng rừng ,mai đào thắm miền quê Con đường nhỏ rộn bước chân ngày tết Phố phường đông vui đèn hoa giăng kết Tia nắng đầu xuân làm tan chảy mùa đông
Đi bên anh trong hương tóc bềnh bồng Lễ hội làng mừng xuân mừng Đảng Những bài ca đi cùng năm tháng Xuân chiến khu vang vọng mãi đất trời
Em tựa vai anh Giọt lệ ấm rơi rơi...
Minh Hiền
MÙA NHỚ
Thầm thào lời Giêng Hai Mùa Xuân về rất khẽ Như lòng ai thỏ thẻ Rưng rức chín chùm trăng.
Lắng nghe vàng anh hót Véo von nhịp mùa Xuân Như chìm vào nỗi nhớ Có gì đó bâng khuâng.
Đã rằng lời yêu thương Ai răng vào trong phố Thương một thời bỏ ngỏ Chợt thấy nắng hơi buồn.
Ta về rồi mùa cũ Gặm nhấm lời yêu xa Cây còn xanh đầy gió Đất cũng cần lên hương.
Ta hoài niệm mùa yêu Ghim vào cơn mưa cũ Lời yêu ai nhắn nhủ Rắc cho đầy Xuân thương.
Vũ Thị Minh Thu
NỢ XUÂN
Ta nợ xuân Nợ mai vàng trước ngõ Ta nợ em một dịu êm nho nhỏ Trong đêm hoa rí rách cựa mầm
Ta nợ sông khúc hát bổng trầm mùa nước cạn gió hoang không đủ mát Nợ bạn bè những điều khao khát Buổi trưa hè đội nắng triền đê
Nợ cánh cò lam lũ đồng quê Ngày giáp hạt nơi nào bến đỗ? Nợ mẹ lời ru Nợ cha ngày lũ Ôm ta đi xin sữa dọc bến đò
Cánh đồng chiều vẫn đẹp như mơ Chỉ ta khát những ngày đã cũ Xuân nhẹ đến hiền như hơi thở Trời đất giao mùa ta nợ cánh đào phai.
Chử Thu Liên
SẮC XUÂN
Bởi vì em là Xuân Nên nụ hoa bừng nở Bởi vì em trong ngần Nên mặt trời rực rỡ
Anh đi trong hơi thở Của ấm nồng men say Nghe tim mình rạo rực Trong sắc Xuân tràn đầy!
Đào Thanh Cườm
XUÂN ĐA TÌNH
Đón xuân biển cũng đa tình Mọc hòn mái trống rập rình nhấp nhô Tay ai tạo dựng bao giờ Vì xuân biển cũng mộng mơ tình đời
Đã xui đá mọc thành đôi Để cho chồng vợ được ngồi bên nhau Sóng xô bạc trắng mái đầu Lúc chim, lúc nổi có nhau chẳng rời
Đa tình cá cũng thành đôi Lá vàng rụng xuống nổi trôi cũng tình Xuân này dành cho chúng mình Ta đu với sóng bồng bềnh nổi trôi
Mường La ơi, mùa xuân đã về Nơi biên cương xa xôi Có đỉnh Pha Luông hùng vĩ Có dòng sông Mã cuồn cuộn chảy, từ ngàn xưa in dấu biết bao anh hùng. Có bản Mường mộng mơ trong chiếc khăn sương buổi sớm Có điệu múa xoè, khoe dải yếm rực rỡ màu hoa Có tiếng khèn môi hòa trong từng câu hát Vang khắp núi rừng Đầy ắp tình em. Ôi ! Mường La, Mường la Ai đã đến nơi đây rồi nhỉ? Có nhớ không? Những đêm vũ hội đầu xuân Có cô gái, chàng trai trao nhau điệu múa tiếng cười Thơm mãi miếng trầu thắm màu son sắt Và tiếng khèn môi kết thành quả ngọt Ôi! Mường la! Mường la! Mường la! Sẽ mãi mãi là mùa xuân tuyệt đẹp.
Thiện Tâm
ĐỔI GIÓ
Xuân len vào nỗi nhớ Mưa bụi thả vai mền Khăn lụa tơ bay lên Đua chen cùng đào thắm
Mù u xanh xanh thẩm Hoa kiều diễm vạn màu Hương sắc ai nhớ sâu Duyên tình người trao gữi
Vạn ngàn lần gió đổi Cây hồng vườn thêm tuổi Vươn theo giàn, lối đi Vẫn dịu ngọt thầm thì
Chúm chín một khóm li Nè trẩy hội dự thi Nồng hơn bông Đà Lạt Đong đưa sáo điều hát
Tết về chiều man mát Ru tình ta gai góc Cánh nhung huyền thơm nức Hồng nhung cứ trang đài.
Khắc họa nét trang đài Chúa lòng lành ban tặng Người tình si đã vắng Màu nắng xuân có phai...
Hương Xuân
ĐƯỜNG XUÂN
Nắng ửng rồi làn sương hồng dát mỏng Vòm trời quang mướt sóng bãi bờ vui Ngực rằm thơm chẳng mùa nào có được Bởi đông say mang khế ước trả người
Xuân là thế giọt ngời trong mắt trẻ Én say nhau xe từng sợi tơ trời Giọt trong trẻo đu lá cành điểm ngọc Giọt lạc vào ướt đẫm cả hồn tôi
Khởi sắc xanh vẽ non sông lộng lẫy Hỏi đồng vàng nay thức dậy hay chưa? Những con chữ ngóc đầu vươn quầng sáng Tổ quốc bay lên chân lý rạng như mùa !