Trang thơ tháng Bảy của nhiều tác giả

Thứ bảy - 02/07/2022 07:14
Nhã Nhã ( Na Uy ), Việt Hằng ( Hà Nội ), Phạm Thị Hồng Thu ( Hà Nội ), Nguyễn Lâm Cẩn ( Hà Nội ), Trịnh Bá Sướng ( Hà Nội ), Lê Văn Oánh ( Thanh Hóa ), Trần Trung ​​​​( Hà Nội ), Hồ Sĩ Tá ( Hà Nội ), Trần Văn Khương ( Kiên Giang ) Trần Trọng Giá ( Hà Nội ), Ái Nhân ( Hà Nội ), Thanh Minh ( Hà Nội ), Mỵ Duy Thọ ( Hà Nội ), Mai Xuân Thắng ( TP Hồ Chí Minh ) Vũ Thị Biên Thùy ( Quảng Ninh ), Trần Thị Thanh Hoài ( Đồng Nai )...
Ảnh minh họa trong trang: ST
Ảnh minh họa trong trang: ST
Nhã Nhã
( Na Uy )
 
HẠ CHÍ
 
Lại đã đến một mùa đêm trắng
Tháng 6 ngày 21 đây em
Ngày Hạ chí chẳng một giây bóng tối
24 giờ vừng dương sáng xuyên đêm
 
Qua đại dịch người cùng nhau hội ngộ
Nào bạn bè, đồng nghiệp, thân nhân
Nắng vàng tươi, lá xanh mướt trên cành
Hoa khoe sắc, tiếng cười vui bất tận
 
Cứ như thế, dòng đời trôi chầm chậm
Xứ Bắc Âu bao êm ả, thanh bình
Nơi người ta gắn bó với gia đình
Và trân quý những mối tình thân thiết
 
Ngày Hạ chí nơi đây em có biết
Không chỉ là niềm khao khát, mong chờ
Mà để còn hiện thực những ước mơ
Vô tận hóa những niềm vui, hạnh phúc
                           
 
 
MÙA HÈ LẠNH
 
Em là ai, mùa hè nào cũng thế
Cùng mặt trời em hiện diện mọi nơi
Em rực rỡ, rạng ngời, tươi hớn hở
Đem sắc hương dâng tặng cuộc đời
 
Có phải em Tử Đinh Hương tím ngát
Cùng mùi thơm quế ngọt Oslo?
Hay tím sẫm Tử Đăng hoa man mác
Của đất Phù Tang lan tỏa đến vô bờ?
 
Có phải em Tuy Líp đẹp như mơ
Muôn màu sắc từ Hà Lan kiêu hãnh?
Hay đỏ thắm, hồng, cam, vàng rực rỡ
Mẫu Đơn em sang trọng đến bất ngờ?
 
Em là ai...Ta thấy tựa trong mơ
Trong ánh nắng nhụy vàng, hoa kiêu hãnh
Ngào ngạt hương thơm, sắc màu sóng sánh
Em gọi về mùa hè lạnh nơi đây
 
Và cứ thế, hè năm nao cũng thế
Ta còn em - còn hè lạnh trần gian
Em rực rỡ cho người vui hớn hở
Cho niềm tin, hy vọng mãi ngập tràn
                  
nha
 
GỬI CRISTIANO RONALDO
 
 
Tôi đã đến quê hương anh đảo nhỏ
Madeira, làng ngư phủ Funchal
Đất du lịch đang vào mùa cao điểm
Khách thập phương nhộn nhịp vào ra
 
Sân bay với đường băng hiện đại
Độc đáo nằm trên bờ biển chênh vênh
Máy bay đáp, tiếng vỗ tay vang dậy
Tặng phi công tay lái thiên thần
 
Chuối cùng mía đặc sản quê anh đó
Bacallhau món cá biển yêng hùng
CR7 khu Trung tâm Phức hợp
Dấu ấn riêng anh - danh thủ lẫy lừng
 
Tôi đã thấy những ngôi nhà cổ
Hàng rào hoa, mái rạ đơn sơ
Những Resort 5 sao tráng lệ
Pestana Village đẹp bất ngờ
 
Chiều tỏa nắng trên tàu du khách
Giữa biển khơi sóng gió bao la
Chúng tôi thấy, hò reo, chụp ảnh
Đàn dolphin đùa giỡn mạn tàu xa...
 
Sẽ nhớ mãi Bồ Đào Nha xinh đẹp
Ronaldo cầu thủ Quả bóng vàng
Madeira - hòn đảo, góc thiên đàng
Dù tạm biệt vẫn còn lưu luyến mãi
                           
                             Madeira, tháng 6/2022
      
hang
   
               Việt Hằng
              
( Hà Nội )
 
         CẢM XÚC THÁNG BẨY
                             Kính tặng các hương hồn liệt      
       
        Tháng bẩy về, ta lại nhớ về nhau
         Đồng đội tôi ai còn ,ai mất ?
         Đất nước đã qua thời chiến tranh khốc liệt
         Đồng đội tôi ai mất, ai còn ?
 
         Trường sơn ơi! một dải đường mòn
         Mấy chục năm làm nên huyền thoại
         Đồng đội tôi có bao người nằm lại
         Vì sốt rét rừng thiếu thuốc, đói cơm
 
         Đường hành quân qua những trận bom
         Cây cối ngả nghiêng, hố to,  hố nhỏ
         Bao khát vọng cũng nằm lại đó
         Trong ba lô còn giữ bức thư tình
 
         Sau trận đánh về, điểm lại số quân
         Cả đơn vị lặng im nhìn nhau không nói
         Những nắm cơm cuối chiều còn lại
         Biết được bao nhiêu đồng đội đã không còn
 
         Chiến thắng cuối cùng, rồi ca khúc khải hoàn
         Cờ đỏ tung bay khắp phố phường, ngõ xóm
         Có biết không hàng triệu người ngã xuống
         Để đất nước này có trọn niềm vui
Các anh không về, mẹ đứng lặng giữa trời
Người vợ chờ chồng nén vào trong nỗi buồn đau
                                 như nàng vọng phu hóa đá
Giữa dòng đời ồn ào, hối hả
Vẫn còn đây nhiều số phận đơn côi…
 
Tháng Bảy về đồng đội tôi ơi!
Xin thắp một nén nhang thơm tưởng nhớ
Hạnh phúc này có từ khói lửa
Của cuộc chiến tranh giữ nước,giữ nhà
 
Các anh đã đi vào muôn vạn bài ca
Những tứ thơ tràn đầy cảm xúc
Khúc ca nào cũng có nốt trầm,nốt bổng
Cảm xúc nào cũng có  những buồn,vui
        
         Các Anh nằm an nghỉ ở muôn nơi
         Luôn có chúng tôi-những người còn lại
         Tổ quốc này trường tồn mãi mãi
         Và “BÀI CA KHÔNG QUYÊN”
                        còn vọng mãi đến mai sau…!
 
                                
                             BÀI THƠ VIẾT TIẾP
 
                                   ( Theo lời kể của một chiến sĩ lái xe Trường Sơn)
 
                             Anh viết tiếp bài thơ để nhớ về em
                             Những cô gái Thanh niên xung phong nơi tiền tuyến
                             Đông Trường sơn mưa dầm dề không ngớt
                             Em vẫn ra đường san lấp vội hố bom,
 
                             Khi trời mưa bom đạn cũng ít hơn
                             Cho xe anh an toàn khi ra trận
                             Em đứng bên đường áo bà ba đẫm ướt
                             Bắt gặp ánh nhìn mà bối rối làm sao                              
 
                             Các anh qua như cơn gió ào ào
                             Một thoáng quen, chưa  nhìn rõ mặt
                            Cái “hòm thư” gửi nhau cũng vội vàng,nhòe nhoẹt
                             Xe rì rầm mang hơi ấm em theo…
 
                             Ngày nối ngày, thời gian cứ qua mau
                             Những đoàn quân nối đoàn quân tiến ra phía trước
                             Mỗi trận đánh là tiến gần tới đích
                             Để hai đầu nỗi nhớ đến gần hơn
 
                             Mặt trận bình yên,trở lại tìm em
                             Nơi cung đường ta gặp nhau ngày đó
                             Rừng lặng im…lá rơi xào xạc gió
                             Em - Tượng đài…
                             Đứng giữa Trường sơn !
                                                         
                                                  
            NHỮNG BÔNG HOA LỬA
 
            Những bông hoa lửa
            Trôi trên dòng sông
            Thạch Hãn lặng im
            Mùa trăng lạnh,
            Những người lính năm xưa hiện về
            Hòa vào sóng nước
            Thành cổ tan hoang,dấu vết một thời
            Tám mốt ngày đêm đỏ lửa rực trời
            Cháy khét giọng hò,nấu nung ý chí
            Máu các anh nhuộm hồng thế kỷ
            Ước mơ xanh rạng rỡ tượng đài,
            Những bông hoa lửa tuổi hai mươi
            Hội tụ lung linh đêm về thắp sáng
            Nụ cười - Niềm tin
            Và giọng hò xanh miền ký ức
            KHÚC TRÁNG CA vọng mãi ngàn năm.     
  
           thu
          
Phạm Thị Hồng Thu
( Hà Nội )
 
Đàn cò thư
 
Tàu sậm sịch rời ga
Những chàng lính trẻ
nhoài ra
Đàn cò bay bay là là
đậu trắng cả sân ga.
 
Các anh có lệnh đi B gấp
những dòng chữ viết vội
ẩn bao điều muốn nói
người thương ơi!
 
Người nhặt những cánh cò
rưng rưng
rưng rung.
 
Các anh cứ yên tâm
thư sẽ có phong bì
đến tay người nhận.
 
Mong ngày trở về
bình an.
     
 
Cánh đồng Chum
 
Xiêng Khoảng một ngày xuân
rét cắt da
gió xoáy
buốt nhói tâm can.
 
Chợt thấy
loang loáng trong gió
những chiếc mũ có ngôi sao vàng
trên khuôn mặt măng tơ
vút qua.
 
Bỗng nghe
trong tiếng gió
tiếng bom rền đạn rít
xé trời.
 
Mùa xuân
cây cỏ đâm chồi
các anh chăm cỏ sinh sôi.
 
Chum mãi bên chum
bạn cùng tuế nguyệt
đêm đêm dàn đồng ca
khúc tự tình
vang xa…
 
7/2021
 
 
Mẹ ơi!
 
Trai mẹ chưa hẹn hò đâu
Chỉ yêu mình mẹ thôi đó
Bên mẹ cả ngày giông gió
Dù cho đất trời biệt li.
 
Nhớ ngày mẹ tiễn con đi
Ôm con nghẹn ngào mẹ khóc
Dặn con trăm điều bao bọc
Như còn thơ bé mẹ ơi!
 
Giờ con đã lớn thật rồi
Đã xứng là anh Giải phóng
Xông pha mưa rừng cát bỏng
Đạn bom nào có sá gì.
 
Vậy mà thần chết bắt đi
Mẹ ơi, bao đêm mẹ khóc
Nước mắt quyện trong khó nhọc
Con đành bất hiếu mẹ ơi!
 
Dù con không thể đáp bồi
Vì con xin mẹ đừng khóc
Vì con hãy tự chăm sóc
Cầu trời cho mẹ thảnh thơi.
 
Thương nhiều thương lắm mẹ ơi!
 
2020
               
 
Anh đã về
 
Ba bạn chung lớp cạnh nhà
Ríu ra ríu rít trường xa cũng gần
Sắp tốt nghiệp, đợt tuyển quân
Chia tay buốt dạ tần ngần hút theo.
 
Dừng chân vượt dốc băng đèo
Đôi dòng hò hẹn gửi theo trăng vàng
Chiến tranh ác liệt phũ phàng
Thương anh đau đớn bàng hoàng ngẩn ngơ.
 
Bạn bên an ủi đợi chờ
Xót xa quặn thắt bơ phờ năm canh
Mầm xanh mơn mởn, thôi đành
Về chung với bạn, hẹn dành kiếp sau
 
Lặn lội tìm kiếm bấy lâu
Vẫn không manh mối, nằm đâu mau về
Mẹ già thương nhớ não nề
Chờ anh chờ mãi, đành kề tổ tiên.
 
Thương anh thăm hỏi mọi miền
May còn kỉ vật khắc tên chúng mình
Đưa anh về với ân tình
Anh mang về cả an bình lòng em.
2021

Can
 

Nguyễn Lâm Cẩn
( Hà Nội )

 

LÊN CHÙA

Lên chùa hái ngọn từ bi
Mắt xanh biêng biếc xuân thì trên cây
Hương đưa tiếng mõ dâng đầy
Cuốn kinh không chữ sư thầy thỉnh chuông

Đời người khép lại mấy vuông
Cõi tu mở lối vô thường sắc không
Muốn về cõi Niết mênh mông
Thì lo chăm chút cánh đồng thiện nhân

Mở tay ra thấy đất gần
Mà sao đi mãi muôn lần vẫn xa
"Trăm năm trong cõi người ta"
Cởi ra mặc lại cà sa mấy lần

Lên chùa đứng ở ngoài sân
Của thiền rộng mở tần ngần khói nhang
Nhặt lên một chiếc lá vàng
Làm con thuyền giác chèo sang bến đời.


Hà Nội, 28-6-2022


suong


Trịnh Bá Sướng
( Hà Nội )
 
TÂM SỰ HAI NGƯỜI LÍNH GIÀ
 
Hai người cựu chiến binh
Họ gặp nhau trong Trung tâm điều dưỡng
Tay áo phất phơ, mắt mờ xao xuyến
Cùng bồi hồi ôn lại chặng đường xưa...
 
Anh kể lại chuyện chống càn bên những rặng dừa
Chuyện công đồn sau những ngày ở cứ
Có o du kích nhỏ dẫn đường đùa anh giải phóng :
Tan giặc rồi, theo người về xứ Bắc làm dâu...
 
Khói lửa ngút trời, phút vui qua mau
Sau tiếng xung phong đạn giặc cày nát đất
Bao đồng đội không còn khi san bằng đồn bốt
Máu thấm khăn rằn, em gái nhỏ hy sinh.
 
Anh trở về sau cuộc trường chinh
Gửi một cánh tay nơi miền Đông anh dũng
Nơi có má miền Nam che nắp hầm khi quân thù tràn đến
Tần tảo đêm ngày chăm sóc vết thương anh
 
Ở tuyến đầu tôi mái tóc còn xanh
Cùng đồng đội quên mình bên Thành cổ
Tám mốt ngày đêm máu chiến hào nhuộm đỏ
Không sờn lòng cản lũ giặc cuồng điên
 
Lửa cháy quanh mình bom pháo triền miên
Nỗi căm giận dâng ngập dòng Thạch Hãn
Bạn ngã rồi, đạn cướp tôi ánh sáng
Tan súng thù về vui thú điền viên.
 
Hai mảnh đời , trong giây phút bình yên
Như sống lại thời chiến chinh xa ngái
Họ ước ao ngày xanh xưa trở lại
Để lên đường bảo vệ dải non sông...
 
Chợt bừng tỉnh giữa Trung tâm người có công
Tiếng chim hót trên vòm cây xanh lá
Cùng lời thưa của Điều dưỡng viên xa lạ :
- Vì Tổ quốc các bác đã tôi mình trong lửa đạn hăng say.
 
Để chúng cháu tự hào được phục vụ hôm nay
Đất nước thanh bình, độc lập dựng xây
Ăn trái ngọt không quên người gieo hạt
Uống nước nhớ nguồn, hai mái bạc vui thay.


images

Lê Văn Oánh
( Thanh Hóa )

 

NGHĨA TRANG TRƯỜNG SƠN
 
Ở Linh Trường, Do Linh, Quảng Trị
Có mười bốn hecta, ba quả đồi
Cách thành Đông Hà hai tám ki-lô-met
Mười nghĩa trang liệt sĩ quốc gia.
 
Xây dựng năm một chín bẩy lăm
Tướng Đồng Sỹ Nguyên-người đề xuất
Tư lệnh binh đoàn năm năm chín
Tổ chức đoàn quân Nam tiến lên.
 
Các anh ở đây thật kiên cường
Những người con miền Bắc yêu thương
Hàng năm, hàng vạn người thăm viếng
Chúng tôi cũng theo đoàn hành hương.

Nghĩa trang xây dựng trong hai năm
Quy tụ mộ chí ở miền Nam
Cả nước bạn Lào và Campuchia nhé
Nhiều nhất là tây Trường Sơn sang.
 
Dãy Trường Sơn thiên tai liên miên
Hết bão lụt lại rồi khô hạn đến
Con người phải luôn luôn dũng tiến
Rèn luyện đức tin, ý chí vững bền.
 
Đường Trường sơn, đông nắng, tây mưa
Những con người vượt qua gian khó
Hơn hai vạn chiến sĩ ta nằm lại
Tỏa hương thơm, đất nước nở hoa.
 
   
TỪ THÀNH CỔ QUẢNG TRỊ
 
Có từ thời Trịnh Nguyễn phân tranh
Đây là lũy thép của kinh thành
20 ha, bốn cửa chính, cao bốn mét
Giúp chúa Nguyễn bảo vệ uy danh.
 
Quân dân Quảng Trị thật anh hùng
Tám mốt ngày chiến đấu kiên trung
Năm 1972 bảo toàn thành quả
Quyết không để vào tay ngoại xâm.
 
Bao nhiêu chiến sĩ đã hy sinh
Không sách nào ghi hết sự tình
Đạn bom tầng tầng và lớp lớp
Mảnh đất trộn hòa thân thể các anh.
 
Các anh ơi hãy yên nghỉ nhé
Đồng đội ơi vẫn hội ngộ từng ngày
Chúng tôi vượt Trường Sơn về Quảng Trị
Nghiêng mình chào người con yêu thương!
 
Xin các anh chị hãy yên tâm
Khi nào đất nước cũng chờ mong
Tương lai đang đến vào ngày mới
Hoa mãi tỏa hương nơi chỗ các anh nằm.

TH. Tháng 7/2022.

 


tr

 Trần Trung
( Hà Nội )

TÌM MÁT

Dịu mưa chút lại chang chang nắng
Nhìn đâu
        Cũng rừng rực
                          Lửa nung.
Tự tìm mát
        Thuở hương đồng gió nội,
Trăng xõa đầm sen
                  Tóc mướt
                              Lưng ong...


NGHE

Nghe hạ loãng dần trong nắng dịu
Những cơn mưa
vội đến
vội đi...
Hương cốm chập chờn
vương hồn
gợi...
Nâng gót thu sang,
Buổi dậy thì...


SẤU

Đã qua mùa sấu thơm thanh
Chua chua
đằm lắng ngọt lành
Mình ơi!
Qua chưa bão gió tơi bời?
sấu thơm lừng với muôn đời
Thanh-Cao.


LỜI RU

Hương sen
chen mặt búp sen,
Hồ sen dậy sóng...
hay ghen với đời?
Đẹp thường liền với đơn côi,
Lời ru cho kiếp luân hồi
Hương-Hoa.



CHẲNG BIẾT

Chiều mềm lại...
Thướt tha thiếu nữ.
Khách đa tình-Hồn gửi chân mây...
Chợt, bà lão chìa tay: “vé số”!
Chẳng biết Ai
là kẻ ăn mày?

         Hà Nội-Cuối tháng 7/2014.
 

bd2b4653a5e49f0854dea4b8b4f9d64f

 Hồ Sĩ Tá

DUYÊN BẠN
                 Tặng NSND Hà Bắc
                   
Tôi đã gặp anh bao lâu nhỉ
Sao lòng như muốn hiểu thêm nhau?
Mỗi bận thấy anh càng tài giỏi!
Sáng tạo nhiều từ kiến thức uyên sâu.
 
Tiếng gà gáy gọi bình minh đến (*)
Ánh hào quang phủ vết cuộc đời
Nghệ sĩ hoạt hình nào ai tá?
Thước màu, khuôn sóng phát bao nhiêu?
 
Đã từng đoạt giải trong ngoài nước
Giám khảo trời Tây cũng mấy phen
Ai ngờ anh cứ lành như thế
Mũ phớt, cười xòa rất đỗi duyên.
 
Từng bước cần lao vì Hà Nội
Sân khấu nở hoa với bao người
Mong là duyên cứ vui như hội
Vòng tay bè bạn khắp nơi nơi.

                              16/6/2022
(*) NSND Hà Bắc tuổi Dậu

 

khuong

Trần Văn Khương

( Kiên Giang )

GIAO MÙA

Giao mùa thánh thót giọt ngâu
Vui ngày sinh nhật, ngạt ngào hương cau
Sen hồng còn thắm bờ ao
Vi vu diều sáo, lượn vào tầng không

Giao mùa bên bến Cửu Long
Xanh tươi vườn ruộng, mênh mông sông hồ
Cầu Cần Thơ đẹp như mơ
Khiến đoàn viễn khách, ngẩn ngơ ngắm nhìn

Giao mùa ríu rít tiếng chim
Hân hoan sĩ tử, tới tìm phòng thi
Đề văn toán mở hướng đi
Tuổi xuân mộng ước, mơ gì hôm nay?

Giao mùa xanh biếc biển Tây
Uống ly dừa đá, nhớ ngày chia xa.

 

 

MIỀN BIÊN CƯƠNG

                           Tặng Thu Hương

Miền tây xứ Nghệ đây rồi
Qua rừng săng lẻ, bồi hồi khói sương
Đôi dòng Nậm Mộ, Nậm Nơn
Hòa thành sông Cả, thơm hương nước rừng

Vui chân lên tới Kỳ Sơn
Cheo leo đèo dốc, đồi nương trập trùng
Cổng trời ai dựng tầng không?
Chênh vênh núi đá, bềnh bồng gió mây

Mận tam hoa trĩu nhành cây
Mừng vui em gái, hái đầy giỏ tre
Trưa hè gà gáy le te
Đẹp mùa mận chín, ta mê mãi nhìn

Rẫy vườn ríu rít tiếng chim
Ra về lưu luyến, nhớ miền biên cương.

 

hinh anh buon chan met moi15 1

Trần Trọng Giá

( Hà Nội )

THU CẢM

Em hồi xuân những mộng mơ
Để thu dồn lại mấy bờ yêu thương

Trang đài mắt biếc môi hường
Thuyền tình về phố còn vương hương rừng.

Nỗi gì hoá đá người dưng
Tương tư đốt cả một vùng cỏ hoa

Để rồi mỗi bước em xa
Buồn phơ phất lá thu nhoà nhạt thu.

Gió đùa chi nhánh mù u
Cho năm tháng đợi tựa như một ngày

Biển đời rộng hẹp ai hay
Tình em chìm nổi đến ngày bình yên

Bến chờ anh vẫn đợi em
Đò ngang một chuyến về miền yêu thương!


THÔI ĐỪNG

Thôi đừng buồn nữa người ơi
Lỡ rồi hờn giận khóc cười khổ thơ

Ai không một thuở dại khờ
Còn duyên còn gặp bến bờ đậu neo

Phận người giống tựa cánh bèo
Ngày xanh trôi dạt cuối chiều dạt trôi

Vô thường cõi tạm mà thôi
An nhiên vui sống nhẹ vơi phong trần

Tình ai sương khói phù vân
Lạc trôi ta giữa bến trần và mưa…


VỀ QUÊ

Cảnh quê đẹp đến lạ thường
Thủy chung hoa tím vấn vương lòng người

Dẫu đi trăm nẻo ngàn nơi
Vẫn không quên được khoảng trời tuổi thơ.

Bình minh sáng buổi tinh mơ
Chim đang ríu rít giấc mơ bạn đời

Giọt tình ta lại đầy vơi
Ước đầm nỗi nhớ một người trong thơ.

Ngắm quê lại nhớ mẹ xưa
Ru ta tiếng hát những trưa oi nồng

Ước mình là cánh buồm dong
Chở yêu thương với tuổi hồng về quê!


NHỚ HOÀNG NHUẬN CẦM

Mãi xa rồi đấy Cầm ơi!
Người như giọt nước đã rơi về nguồn

Vạt rừng cỏ cháy khói tuôn
Bao nhiêu mây trắng cứ buồn vào nhau

Đêm thơ còn lại nỗi đau
Và xin cỏ cứ một màu mãi xanh

Chén này uống đến tàn canh
Cầm ơi! Bạn ở trời xanh thế nào?

Rót đi cho cạn trăng sao
Một tôi với bóng Cầm vào rồi đi

Mai sau dẫu chẳng là gì
Vẫn còn “xúc sắc”… bởi vì nhớ nhau

Cầm ơi còn có nỗi đau
Cho tôi giữ hộ ngày sau lên trời

Cầm đi lặng lẽ không lời
Mỏng manh sương khói một thời chưa xa…


ÂM THẦM

Qua thơ ảnh ở trên phây
Gặp em anh thấy ắp đầy hương yêu

Quên đi cái tuổi xế chiều
Hồn thơ bất chợt lại phiêu phiêu bồng

Bầu trời cao vút xanh trong
Mùa xuân đã cạn mây hồng còn bay

Dấu xưa kỷ niệm đong đầy
Nắng vàng gieo hạt gió say hương đời

Gặp em khoảnh khắc ấy thôi
Mà lòng ai đã nói lời nỉ non

Xế chiều còn tấm lòng son
Gửi theo chín nhánh mỏi mòn sông tương.

Tỉnh say, say tỉnh đời thường
Hạt mưa rắc hạt yêu thương nảy mầm

Mặc đời một mối tình câm
Bốn mùa anh vẫn âm thầm yêu em!

 
03 ao yem yingvn com

Ái Nhân
( Hà Nội )

HIẾN DÂNG

Gửi hồn theo cánh chim bay
Mênh mang núi biếc đêm say mộng lành
Đài mơ xây mãi không thành
Miên man ngàn mối tơ mành vấn vương

Cuộc đời dãi nắng dầm sương
Đắng cay nhiều vẫn lòng thương kiếp người
Nhân sinh mấy cuộc khóc cười
Trầm luân bể ái thơ lời gió trăng

Vươn dài năm ngón tơ măng
Xòe ra bắt lấy sao băng lỡ làng
Lả lơi ơi mắt trăng vàng
Cho mơ chuốt lấy dâng nàng buộc thơ

Lạc hồn vào cõi ngu ngơ
Bâng khuâng lê gót bên bờ tử sinh
Cõi người còn lắm vô minh
Trái tim đuốc sáng cháy mình hiến dâng.


XIN LÀ

Xin là hạt nắng mong manh
Đậu vào ánh mắt long lanh em cười
Ta về với tuổi đôi mươi
Bến sông quê để gặp người yêu xưa

Xin trời cho thuận nắng mưa
Mỗi chiều tan học được đưa nhau về
Mắt thơ vuốt mái tóc thề
Ánh trăng lóng lánh đêm hè thiết tha

Xin về em thuở kiêu sa
Hồn nhiên náo nức như hoa xuân hồng
Nết na, duyên dáng, mặn nồng
Miên man hoa nở trên đồng nắng thu

Xin là thao thiết lời ru
Cho say giấc mộng… em từ thuở yêu

 

 
ƯỚP MƠ

Ta về trồng rặng dừa xanh
Lá đem lợp mái giấc lành mơ em
Gom mùa hương ủ dư men
Cất lên thành rượu cùng em say mèm
 

Hai ta mơ giấc êm đềm
Kệ trăng ngơ ngác bên thềm tương tư
Mang về từ cõi chân như
Trong veo tình chẳng ưu tư cõi người

Gom trăng ta ướp nụ cười
Ngày em mười tám ngời ngời lên xuân
Ướp vào hương tuổi thanh tân
Của ta thuở mới thanh xuân…si tình

Dâng yêu trọn trái tim mình
Xôn xao sóng vỗ thập thình ru trăng
Vươn hồn năm ngón tơ măng
Bắt con Thỏ ngọc cung Hằng em chơi

Em cười ngơ ngất lả lơi
Cởi lòng trái cấm dâng mời… hân hoan.



MÃI GIẤC MƠ YÊU

Xin đừng tỉnh mộng nhé em
Để trong mơ cứ khát thèm tìm nhau
Bốn mùa đều có đêm ngâu
Hai ta đến hẹn lên cầu Sông Ngân

Đêm tình thổn thức hồi xuân
Miền xanh nô nức thanh tân lại về
Bến sông xưa mái tóc thề
Ánh trăng lóng lánh bên hè lung linh

Mong đừng sớm đến bình minh
Môi thơm ngơ ngất lửa tình hân hoan
Cõi người còn lắm đa đoan
Cứ mong mộng đẹp miên man tiếng cười

Lung linh trăng sáng giữa trời
Yến oanh ân ái trao lời dấu yêu
Ta thương người biết bao nhiêu
Cứ mong em có thêm nhiều giấc mơ

Cho đời mãi đẹp như thơ
Hoa thơm đua nở bên bờ nhớ thương.


BỘI MÙA

Môi hồng mắt biếc long lanh
Em làm đổ quán khuynh thành người ta
Lúm đồng tiền, nụ cười hoa

Lả lơi chi để thơ ta bội mùa

Hồn nhiên hoa đại sân chùa
Đêm thanh gió chải tóc dừa tắm trăng
Má hồng, mắt biếc xuân căng
Hân hoan thơ mọc như măng đầu hè

Lưng chiều im bặt tiếng ve
Chim thôi không hót lắng nghe em cười
Chuông ngân thánh thót trong lời
Em ngang qua gọi đất trời… cùng vui.


bai tho sang thu

Thanh Minh
( Hà Nội )
 
 
THU ĐÃ VỀ CHƯA  ANH
 
Thu đã về chưa anh ?
Con đường xưa lá rụng
Sắc cây màu vàng óng
Nắng chiều tàn dần buông.
 
Anh có nghe bâng khuâng
Tiếng gió đùa trong nắng
Khúc tình ca sâu lắng
Mềm vai gầy hanh hao.
 
Anh có nghe xôn xao
Hương thơm làn tóc rối
Trong chiều thu lãng đãng
Mơ tình yêu ngọt lành .
 
Thu đã về chưa anh
Mà sao trời xanh mát
Cho lòng em thầm hát
Khúc tình ca du dương.
 
Ơi mùa thu tơ vương
Tô thêm làn mắt biếc
Tiếng đàn ai tha thiết
Bay bên đời yêu thương.


MUA CHIA TAY

Mỵ Duy Thọ
( Hà Nội )

 MÙA HẠ ƠI!

Mùa hạ ơi, mùa hạ
Gấp lại từng trang vở
Gieo lòng bao nỗi nhớ
Tôi giã từ tuổi thơ.

Mùa hạ ơi, mùa hạ
Gốc bàng ai nức nở
Buổi chia ly ngày đó
Mãi vào trong giấc mơ.

Mùa hạ ơi, mùa hạ
Râm ran những tiếng ve
Giữa sân trường vắng vẻ
Bao kỷ niệm tràn về.

Mùa hạ ơi, mùa hạ
Quốc kêu đâu khắc khoải
Tôi thương, thương nhớ ai
Mà cõi lòng se lại.

Tôi yêu, yêu mùa hạ
Tôi yêu những ngày hè
Yêu ngày tháng đã qua
Yêu một thời son trẻ.



thang
 
Mai Xuân Thắng
 ( TP. Hồ Chí Minh)

QUÊ HƯƠNG MẾN THƯƠNG
 
Giữa bốn bề yên ả
Bâng khuâng trong ráng chiều
Ngọn gió đồng mát dịu
Tà huy buông cô liêu
 
Sông điểm chút ánh vàng
Trải sợi tình miên man
Nhấp nhô ngàn sóng cuộn
Luyến lưu ngày sắp tàn
 
Núi níu làn mây biếc
Vẽ lên nền trời xinh
Dáng hình như voi phục
Dõi mắt về cố kinh
 

Gió gọi miền kí ức
Mắt ai ngời lung linh
Suối tóc mềm óng ả
Nhuộm hương đồng băng trinh
 
Tiếng chuông chùa chợt vọng
Rung lòng người sâu thẳm
Quê hương mình đẹp lắm
Đất mẹ ơi ! Mến thương !
 
 
BAO GIỜ TRỞ LẠI
 
Này !
Người ơi, bao giờ trở lại
Hạ sắp tàn
phượng ngại ngần níu lửa
Gió khẽ khàng đợi mùa sang hé cửa
Bầy ve ủ điệu
thẹn thò
chờ nắng sớm lại về
ôm ấp mộng hoài xuân
Thành phố buồn
dẫu nhiều lắm những bước chân
mê mải
Khúc nhạc sầu hoang hoải
Cơn mưa chiều chợt lại
than thở
rắc vào lòng kẻ đợi
giọt bâng khuâng
 
Dáng ai kia
xa lại chợt như gần
Ảo mộng
Hồn nhập nhòa sáng tối
Trái tim yêu nóng hổi
Thao thiết ngày nắng mới
Hoa hồng bừng nở môi xinh.
 
 
SÔNG QUÊ
 
Nhớ buổi đồng quê gió xạc xào
Trăng mồi lộng xoã đỉnh vời cao
Hồn sông thổn thức tình dâu bể
Sóng rộn thuyền khua nước rạt rào
 
 
Mỗi mùa lênh láng lũ dâng tràn
Ăm ắp đôi bờ nước chứa chan
Hờn lẫy ai kìa sông giận dữ
Dòng trôi xối xả cuộn non ngàn
 
 
Có một ngày vui thật điệu đàng
Sông cười rộn rã chuyến đò ngang
Tiễn người thiếu nữ chiều mơ ấy
Cất buớc vu quy khỏi trễ tràng
 
Nhớ lắm mùa hoa cải trổ ngồng
Tươi ngời rực rỡ những triền sông
Bướm vàng thơ thẩn bay trong gió
Khấp khởi lòng ai một tấm chồng
 
 
Dập dềnh kỉ niệm thuở xa xôi
Một dải sông quê dẫu lở bồi
Lữ thứ miền sương hồn khắc khoải
Nỗi niềm khói sóng chẳng phai phôi*
 
* Dựa ý câu Yên ba giang thượng sử nhân sầu ? của Thôi Hiệu
 
 
ĐẮC NÔNG YÊU THƯƠNG !
 
Đắc Nông ơi, Đắc Nông !
Hai tiếng yêu trào dâng
Thác Ba Tầng huyền diệu
Chảy nghiêng chiều bâng khuâng
 
Đắc Nông ơi, Đắc Nông !
Sê rê pôk can trường
Một đời trôi ngược hướng
Réo rắt tình quê hương
 
Đắc Nông ơi, Đắc Nông !
Tây Hồ khơi mộng ảo
Hươu vàng chiều ngơ ngác*
Rừng Tà Nung xôn xao
 
Đắc Nông ơi, Đắc Nông !
Nâm Nung triền gió lộng
Vi vu ngàn mắt biếc
Đẹp ngợ ngàng đồi thông
 
Đắc Nông ơi, Đắc Nông !
Nàng tiên ngủ bên rừng
Chợt chuyển mình bừng thức
Viễn khách hồn lay lung !
 
* Rừng Tà Nung nổi tiếng với loài đặc hữu Hươu vàng.
 

ĐÊM

Những hạt sương long lanh

là giọt nước mắt đêm nhớ mùa tình tự ngàn năm
Những ánh sao nhấp nháy

như mắt đêm găm vào dải ngân hà xa ngái, thẳm sâu
Lọn gió non tơ, e ấp, điệu đà
khẽ khàng nép vào ngực đêm vâm váp

buổi đào nương mộng hồn du tử
Đêm bao dung

dang rộng vòng tay thiên sứ
ấp ôm vạn vật

ru điệu êm đềm
chờ kì hồi chuyển
Nhưng

ném vào hồn ta

sự cô đơn rợn ngợp khôn cùng
chơi vơi

tự ngàn xa vọng lại khúc bi hài
Người từ muôn thuở
Lời ai vẳng vọng
Ầu ơi !


thuy

Vũ Thị Biên Thùy
( Quảng Ninh )
 
ƯỚC
 
Ước gì được là ánh nắng
Rọi xuống mỗi sớm ban mai
Xua tan mây mù sương giá
Sưởi ấm vườn em mỗi ngày.
 
Ước gì được là vầng trăng
Sáng tỏ lối đường em bước
Nâng nhẹ chân em khắp ngả
Bóng em đổ khẽ thong dong.
 
Ước gì được là đồng ruộng
Cho em ươm những hạt mầm
Ngày ngày tưới tẩm chồi non
An yên đón đợi mùa màng.
 
Ước  gì về được tuổi thơ
Vô tư chơi trò đuổi bắt
Tay em cầm chắt cầm cây
Thắng thua vẫn nhoẻn miệng cười
 
Ước gì mai này không ước
Bình an xen lẫn thương yêu
Trái tim một thời lỗi nhịp
Chôn vùi mãi chốn xa xôi. 
 


hinh anh dep ve hai me con 104853928

 

 Trần Thị Thanh Hoài

 ( Đồng Nai )
 

NÓI VỚI CON

Con à, ai sinh ra trên cõi đời này
Cũng chẳng phải để sống vì mình
Chúng ta là một mảnh ghép
Để sắc màu cuộc sống thêm xinh.
.
Mẹ mong các con hãy sống hết mình
Hãy hồn nhiên vô tư như bao đứa trẻ
Nhưng cũng thật kiên cường mạnh mẽ
Vì cuộc đời đâu chỉ có mỗi bình yên.
.
Các con hãy mang yêu thương đi khắp mọi miền
Bằng cả tấm lòng và trái tim nhân ái
Hãy sống một cuộc đời thật thoải mái
Nhưng đừng biến mình thành một thực thể hư không.
.
Nếu một ngày gặp cảnh bão giông
Các con hãy sống như Tùng, như Bách
Hãy luôn nhớ mình là thượng khách
Là tri âm, tri kỉ của cuộc đời.
.
Các con hãy trải lòng trước một chiếc lá rơi
Mùa rét buốt lá lặng thầm tích nhựa
Để Xuân về, Lộc biếc thêm lần nữa
Cho cuộc đời mơn mởn những sắc hoa.
.
Các con của mẹ hãy học cách nghĩ thật xa
Từ những điều mình thấy ngay trước mặt
Khi học cách nhìn cuộc đời tích cực
Con sẽ thấy tin yêu giữa cuộc sống muôn màu.
.
Chữ Nhân, Nghĩa con hãy giữ trước sau
Vì đó là cội nguồn của lẽ sống
Các con hãy luôn khát khao và mơ mộng
Nhưng đừng hão huyền giữa thực tại yêu thương.
.
Mẹ mong các con hiểu giữa cuộc sống vô thường
Sẽ luôn có những buồn, vui, sướng, khổ
Sau những thất bại, đau thương, những nhọc nhằn, vất vả
Hạnh phúc ngọt ngào sẽ lại ghé môi hôn.
.
Những gì mẹ mong đợi ở các con sớm hôm
Có lẽ là quá nhiều so với tâm hồn một đứa trẻ
Nhưng mẹ luôn tin những đứa con thơ bé
Được ở bên các con mẹ cảm thấy thật tuyệt vời.
.
Gia đình sẽ là điểm tựa để các con đi khắp muôn nơi
Trường học là nhà, quê hương là bến đỗ bình yên

                                để các con trở về mỗi khi mong nhớ
Như những Lập phương Rubik hữu hình diệu vợi
Các con hãy an tâm tạo sắc màu để hạnh phúc mãi đầy vơi...


 

  MẸ

 

Mỗi lần nghĩ về mẹ
Cõi lòng con bật khóc
Con sợ mình bé nhỏ
Khi cõi đời mênh mông.
.
Mỗi lần nghĩ về mẹ
Trái tim con quặn đau
Mẹ như đèn trước gió
Sao con còn vô tâm?
.
Mẹ của con ngày trước
Là cô gái dịu hiền
Trẻ trung và đằm thắm
Mẹ cười! Hoa ngát hương.
.
Mẹ của con bây giờ
Vẫn mặn mòi như xưa
Vì thời gian đi vội
Tuổi xuân mẹ không về.
.
Mẹ chịu nhiều vất vả
Mẹ lặng thầm hi sinh
Những khi đời nghiệt ngã
Mẹ kiên cường đỡ nâng.
.
Nhìn lên mái tóc mẹ
Giọt sương đêm nặng lòng
Vết chân chim mờ tỏ
Cứa vào lòng. Con đau!
.
Mỗi lần nghĩ về mẹ
Cõi lòng con bật khóc
Mỗi lần nghĩ về mẹ
Trái tim con tự hào
Mẹ đời thường vĩ đại
Chẳng thể nào đếm đo!

 

                                             

 

Nguồn tin: HNV

Tổng số điểm của bài viết là: 11 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 3.7 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây