Trang thơ tháng Ba của nhiều tác giả

Thứ ba - 03/03/2026 20:00
Bùi Minh Trí, Đậu Hoài Thanh, Nguyệt Vũ, Trần Trọng Giá, Phạm Thị Phương Thảo, Nguyễn Đăng Thuyết, Ngô Đình Ngọ, Cù Thùy Loan, Nguyễn Đăng Soạn, Đặng Xuân Xuyền, Hoàng Nguyên, Trần Trọng Giá (Hà Nội), Nguyễn Đại Duẩn (Quảng Bình). Chu Long (Hải Phòng), Nguyễn Khang (Hà Nội)…
Hình minh họa trong trang : ST
Hình minh họa trong trang : ST
 
Bùi Minh Trí
(Hà Nội)

 

 

MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN

 

Hy vọng rạng ngởi bao thiết tha

Mừng xuân mừng Đảng tặng bài ca

Tương lai sáng lạn nồng hương cảm

Đồng lúa mênh mông trải mượt mà

*

Chiến thắng lẫy lừng vang bốn bể

Đuổi thù cứu nước tự ngày xa

Ba mươi năm đón mùa Xuân thắm

Liền dải Bắc - Nam sông núi ta

*

Lịch sử mở trang thời đại mới

Vươn mình ra bốn biển năm Châu

Vững tin Đại hội đường đi tới

Đến ấm no dân chủ mạnh giầu

*

Ta nguyện một lòng theo Đảng gọi

Biển trời này giữ đẹp dài lâu

Trang đời lộng lẫy mùa vui tới

Ân nghĩa trăng soi mãi khắc sâu.

                                      

 

tri

 

ĐÀO, MAI - CÁC NÀNG TIÊN ĐẤT NƯỚC

 

Đào - Mai sắc thắm nét thanh tân

Như các nàng tiên đẹp tuyệt trần

Du khách bốn phương lòng ngưỡng mộ

Say sưa ngắm nghía chẳng rời chân.

*

Mùa này tiết lạnh hơn năm ngoái

U ám tàn đông gió chuyển vần

Có phải trải qua mưa tuyết giá

Nên Đào thắm nở dậy vườn xuân

*

Sương rơi đêm rét Mai e ấp

Chờ nắng ấm lên tỏa ngát hương

Lộc biếc cành tươi bừng trước ngõ

Áo vàng phơi sáng cả con đường

*

Phồn vinh đất nước hồn thi hứng

Đến hẹn Tao đàn bao mến thương

Nâng cốc đón mừng xuân Bính Ngọ

Tri âm tri kỷ khách văn chương

 

____________________________

Hoa đào (miền Bắc) và hoa mai (miền Nam) là biểu tượng văn hóa Tết cổ truyền Việt Nam, đại diện cho sắc xuân, sự may mắn và thịnh vượng. Hoa đào với sắc hồng đặc trưng xua đuổi tà ma, trong khi hoa mai vàng rực rỡ mang ý nghĩa phú quý. Cả hai loài hoa đều mang sức sống mãnh liệt, báo hiệu một năm mới an lành cho nhân dân Việt Nam

 

 

 

ĐẦU XUÂN BÍNH NGỌ KHAI BÚT

 

Bính Ngọ xuân thì khai bút chơi

Vui say thơ phú thắm tình đời

Huơ tay nét đẹp đưa vài chữ

Nhấp giọng men nồng thử một hơi

Réo rắt cung đàn lòng khắc khoải

Êm đềm khúc vịnh dạ chơi vơi

Trước thềm đổi mới bừng hoa nở

Rạng rỡ Thi đàn đốm lửa khơi.




thanh

 

Đậu Hoài Thanh
(Hà Nội)

 

MÙA XUÂN

Xuân về xao nhẹ gió heo may
họa mi thao thiết hót yêu bầy
Hồ Tây như vẫn còn mơ ngủ
tỉnh dậy sau mùa hương cốm bay

trời xanh như ngọc biếc đâu đây
muôn hoa gieo sắc thắm vơi đầy
em như chim én mang mùa đến
trái chín dâng đầy hương ngất ngây

đất trời như thể người khách lạ
mây trôi trong nắng sớm la đà
em giấu mùa xuân trong đáy mắt
khúc nhạc thầm thì trong gió xa

ong bướm vờn quanh gió nhẹ qua
yêu thương dâng trái đến mọi nhà
nếu anh còn níu mùa thương nhớ
xuân sẽ nở đầy muôn sắc hoa…


Hà Nội, 01/2026

 



vu
 

Nguyệt Vũ
(Hà Nội)

 

ĐÊM NGUYÊN TIÊU

 

Mưa phùn nhẹ

Xuân vừa chạm ngõ

Tấm bia rêu phong

những con chữ thầm thì

Gió khẽ lật

từng trang sách cổ

tiếng thời gian khẽ gõ

Một mầm xuân rất nhỏ

hé chồi xinh

Tổ quốc yên bình

Hoa nở lòng biết ơn

Nụ cười người rạng rỡ

Đất ấm máu ông cha còn đỏ

Giang sơn còn vẹn nguyên

Mưa thiêng

rắc trên lộc biếc

gió qua vòm cây

ghé tán lá mướt mà

Bỏ lại sau lưng ngày cũ

Nghe giọt sương

lây phây

Đất Trời say,

hỡi âm hồn tiến sĩ

Hãy về đây

giữa Văn Miếu

cùng say

 

Đêm Nguyên Tiêu

Tôi chắp tay trước thềm xuân mới

Giữ chữ mình

như mạch nước

trinh nguyên

Hồn dân tộc vào khởi đầu

tươi rói

Đất nước này tri thức

sáng ngàn năm.


 


giá

Trần Trọng Giá

(Hà Nội)

 

HÀ NỘI TRONG TÔI

Từ lâu trong tôi
Tiếng đàn cô Cầm* từng níu chân chàng Nguyễn**
Độc huyền Cầm như tiếng nấc không yên
Đêm ấy giống một đêm đưa tiễn
Buồn lạ lùng từng khoảnh khắc vô danh…

Từ lâu trong tôi
Tháp Rùa đứng một mình
Chẳng đợi bình minh, chẳng nhớ hoàng hôn
Ơi Đài Nghiên, Tháp Bút!
Hào khí ngút trời của những bậc sĩ phu-những bậc thánh hiền-những học trò…
Muốn vượt lên đời thực
Bằng cách: Tả thanh thiên***…

Từ lâu trong tôi
Cầu Long Biên vẫn mười chín nhịp
Mang trên vai lịch sử thăng trầm
Trên một thế kỷ vượt sông Hồng
Sóng vẫn sóng, chưa bao giờ cũ
Cùng Thăng Long, Hà Nội vang mãi khúc ca ngàn năm.

Từ lâu trong tôi
Vẫn vẹn nguyên những dấu chân Nam tiến
Nước mắt một mùa thu xa vắng
Những chàng trai mười tám, đôi mươi
Đi từ chân trời này đến chân trời kia
Khởi hành từ ga Hàng Cỏ
Theo tiếng còi tàu chạy dọc đường Nam Bộ…


Từ lâu trong tôi
Những đêm chiến tranh
Mười hai ngày đêm B52 huỷ diệt
Huy hoàng “Điện Biên Phủ trên không”…

Thành phố này không phải nơi tôi sinh
Chỉ là nơi tôi ở
Mười tám tuổi trôi dạt đó đây- đây đó
Mười tám tuổi biết thế nào là sóng, là gió
Bắt đầu hiểu cuộc đời thấm đẫm mưu sinh

Thành phố này không phải cố hương
Nơi tôi chưa có một núm nhau của một người thân để lại
Năm Cửa Ô mở ra những ngả đường
Người vẫn đấy và tôi vẫn đấy
Ngày bải hoải và đêm nhẫn nại
Hiểu đến tận cùng nghĩa hai chữ: Ly hương

Tôi vững vàng đứng trên đôi chân
Hiểu cuộc đời rồi phải khác
Và đã chọn Hà Nội thân thương
Làm quê hương thứ hai của mình như máu thịt.
Hà Nội trong tôi không thể khác.

---

*Một nhân vật trong “Long Thành Cầm Giả Ca” của Nguyễn Du
**Tức Nguyễn Du
*** Có nghĩa “Viết lên trời xanh”

 



thao
 

Phạm Thị Phương Thảo
 (Hà Nội)

 

HÀ NỘI XUÂN, DUYÊN DÁNG ÁO DÀI

Bóng ai nghiêng qua thềm tha thướt
Tà áo xinh
Nhẹ lướt
Mảnh trời bay…

Hà Nội là em
Hà Nội của hôm nay
Mùa xuân đất nước
Rạng rỡ từng ngày

Mỗi tà áo mềm bay
Sắc lụa là, hồn cốt
Kìa sen gốm ngát say
Đây tinh hoa phố cổ
Bóng cá lượn trong mây…

Phố Hoàng Diệu xanh cây
Đây Hoàng Thành lịch sử
Nào Văn Khuê Các
Bóng Tháp Rùa thiêng
Cầu cong Thê Húc…

Con đường Gốm Sứ
Tố Nữ thanh tân
Loa kèn trắng ngần
Cây bàng lá đỏ
Mái ngói thâm nâu…

Thiếu nữ bước ra từ bức tranh mùa xuân
Mỗi tà áo kể một câu chuyện Việt
Mỗi tà áo dệt thêu hồn non nước
Hà Nội- Thăng Long hồn thiêng bay lên

Duyên dáng mãi những cô gái Hà Nội
Tà áo dài hiện đại tung bay
Trong kỷ nguyên vươn mình
Phụ nữ Việt Nam vững bước từng ngày

Em bay lên cùng giấc mơ hội nhập
Thế giới mở ra trên đôi cánh thênh thang
Dịu dàng, thanh lịch, ngàn năm tỏa sáng
Rạng ngời thủ đô
Cô gái Việt Nam !

 

 

thuyet

Nguyễn Đăng Thuyết
 (Hà Nội)


PHỐ CỔ


Leng keng
Vòng vo phố cổ
Xích lô nhường gánh hàng rong
Nóc phố
Trầm tư quạt nắng
Ngõ chung hun hút Đường Thành

Chợt nghe
Tiếng chim gọi bạn
Nhà thờ tích tắc điểm chuông
Tháp Rùa
Sương buông chảng vảng
Cốm quê bọc lá sen làng

Đồng Xuân
Níu chân thực khách
Thượng vàng hạ cám Cầu Đông
Run tay
Mó hàng lấy vía
Thêu thùa may vá Hàng Bông

Tắt chiều
Phố bừng áo mới
Đỏ xanh vàng tím ...gọi mời
Ấy a...
Chiếu chèo mắt phố
Chầu văn nhịp xẩm Đồng cô

Phố khuya
Bắt buồn quán Gió
Bánh tôm phở cuốn Cổ Ngư
Phập phồng ...hồn tranh Xuân Phái
Văn Cao
Điệp khúc... tượng đài!

 

 

ngo
 

Ngô Đình Ngọ
 (Hà Nội)


XUÂN NGUYÊN TIÊU

 Sớm nguyên tiêu mai đào rực rỡ
Văn Miếu xuân lại mở hội thơ
Bên hồ thi sĩ ngẩn ngơ
Bạn thơ năm cũ bây giờ nơi đâu?

Trời Văn Miếu bao câu thơ thả
Đất hồ Văn tao nhã thi thư
Vẳng nghe tiếng cụ Nguyễn Du
Đàn Kiều nảy tự thiên thu vọng về!

Hồn dân tộc tràn trề nhựa sống
Trí ông cha lồng lộng gương xưa
Thơ nay đâu chỉ mộng mơ
"Vươn ra biển lớn" hẹn chờ thi nhân

Kỷ nguyên mới, gió thanh tân
Khơi nguồn thi hứng, chào xuân yên bình.

 

 

loan
 

 Cù Thùy Loan
(Hà Nội)


CHỢT XUÂN


Em chẳng kịp hồi xuân
Để đón chào năm mới
Nắng rát vàng mọi lối
Sưởi ấm từng mái nhà

Sương muối hết la cà
Nụ đào chum chúm hé
Có một đàn chim sẻ
Nhảy nhót bên khóm hoa

Mắt nghiêng chừng muốn hỏi
Nhớ ai mà lệ nhòa
Khi mùa xuân vừa đến
Muôn sắc màu ngân nga

Chợt sóng nơi đảo xa
Hát về miền đất mẹ
Vỗ về từng hơi thở
Như có anh ở nhà.



 

 

soan
 

Nguyễn Đăng Soạn
(Hà Nội)

 

XUÂN

Bính Ngọ mừng xuân cuối chiều đông
Nắng vương trên má thắm môi hồng
Vó ngựa xuân sang vang rộn rã
Mầm xanh thức dậy thỏa đợi mong.

Dòng người chúc tết chảy nao nao
Có đôi bạn trẻ lén nhìn nhau
Ánh mắt gửi trao thay lời ngỏ
Tình đầu chớm nở đượm hương cau.

Ngựa chở xuân đi khắp nẻo đường
Chở luôn cả sợi ấm tình thương
Lần đầu tay nắm còn bối rối
Thoáng chốc môi hồng đã vấn vương.

Mừng xuân bè bạn vui sum họp
Chúc cặp tình nhân mãi mặn nồng
Xuân mới nhân duyên thêm gắn kết
Như ngựa đường xa thỏa vẫy vùng.

 



NGƯỜI LÍNH ĐÓN XUÂN

Xuân về gõ cửa quê hương
Mai vàng đào thắm phố phường rộn vui
Biên cương gió núi quất người
Mưa rơi lạnh cóng đỉnh đồi dõi xa.

Gác đêm nhớ bạn quê nhà
Dặn anh mặc ấm cũng là cho em
Rừng xanh chân cứng đá mềm
Có người canh giữ bình yên mọi miền.

Biển khơi bão gió triền miên
Xuân về đón tết giữa thềm trùng khơi
Quê nhà vợ trẻ nhắn lời
Anh ơi giữ lấy đất trời cha ông.

Kể thù lẩn khuất trực trông
Thừa cơ quấy phá thỏa lòng gian tham
Xuân còn cách trở gian nan
Trong ngoài chung sức giữ an đất trời.

Cờ sao đỏ thắm muôn nơi
Lòng son canh giữ đất trời Việt Nam.




Xuyen
 

Đặng Xuân Xuyến
(Hà Nội)

 

LẠI NỮA...

 

Lại nữa, một đêm. Lại một đêm

Lại nghe rón rén mé bên thềm

Lại mùi ngai ngái nơi chăn đệm

Lại tiếng thở dài buôn buốt đêm.

Chủ nhật, 01 tháng 06-2025

 

 

VIẾT CHO NGÀY SINH NHẬT

 

Định ghé trần gian chơi vài bữa

Ai dè duyên phận bận tứa lưa

Loanh quanh rồi lại loanh quanh nữa

Lại một tháng Tư lạnh gió lùa!

17 tháng 4-2025

 

 

HÈ SỚM

 

Hè đã về rồi? Thật vậy sao?

Kìa tiếng chim Quyên riu rít chào

Và em tíu tít tươi màu áo

Rộn nắng trong vườn, gió lao xao...

Làng Tám, sớm 15 tháng 4-2025

 

 

EM ĐẾN CHƠI NHÀ

 

Em đến chơi nhà, mắt như hoa

Mang theo câu ví gửi làm quà

Miệng cười chúm chím, duyên duyên lạ

Em dán mùa Xuân thắm cả nhà!

Hà Nội, Mồng 2 Tết Ất Tỵ




nguyen

 
Hoàng Nguyên
(Hà Nội)
                          
 
BÚT HOA
 
Đỡ cánh hoa nghiêng ngẩn ngơ lòng
Dùng dằng hoang hoải cõi sắc không
Thi tứ cô liêu vần kiêu bạc
Ban sơ ngây ngất má phớt hồng
Thanh tân phảng phất đùa năm tháng
Tâm thế buông chùng gợi cố hương
Nhành mai e ấp hong Nghiên Bút
Ngang đài Thê Húc giọt sương vương                                        
                                                             
                         Tháp Bút (Tết Bính Ngọ)
                       
 
 
           
NGÀY EM CHÀO ĐỜI
 
Xa cách ngàn trùng tôi vẫn nhớ
Kỷ niệm ngày em khóc chào đời
Không gian xa thật lòng xa thật
Một chút niệm hoài vẫn vương tôi …
 
Khi xưa ngang trái soi lòng trẻ
Sông Bắc bờ Nam gửi lại lời
Còi tàu đổ mãi dòng dư lệ
Tuổi hoa vừa nụ vội chia phôi
Mây giăng sương khói chào ly biệt
Chiều hắt nắng tà lặng lứa đôi …
Mơ được dịu êm trao lời chúc
Neo tấm lòng trong lỡ lưng trời
 
Xa cách ngàn trùng tôi vẫn nhớ
Kỷ niệm ngày em khóc chào đời
Mưa gì mưa thế nghe mưa mãi
Thoáng như đồng vọng chốn xa xôi.
           
 
 
ĐÊM GIAO THỪA
 
Mơ màng hạnh phúc trong đêm
Tự đầu hôm ngợp bóng em trọn ngày
“Em từ nơi đó ra đây
Vượt bao sông núi là say men lành
Sớm trưa chiều tối đợi anh
Trên nhà, dưới bếp loanh quanh ra, vào
Những sốt ruột, những ước ao
Đưa hồn trinh tới chốn nào năm xưa …
 
Anh về, rõ thẹn thùng chưa
Rồi từ buổi đó, nắng mưa mặc trời
Xuân cười, tuyệt quá Xuân ơi
Thì ra có thể tuyệt vời thế ư?”
 
Mơ tan, tàn một đời mơ
Đầy lòng dậy những vần thơ êm đềm
Đêm Giao thừa được gặp em
Cả năm trôi, ngỡ vẫn đêm Giao thừa …
 
                          Cổ Tân (1978)   





gia


Trần Trọng Giá
(Hà Nội)

 

VỀ SÔNG QUÊ

Về quê ngơ ngẩn bên sông
Bến xưa, thuyền đã ngược dòng sang ngang
Sông quê tắm vỡ trăng vàng
Heo may thổi lệch mấy hàng tre xanh.

Thả hồn vào những giọt gianh
Dấu yêu ơi! Gió giăng mành tương tư
Dòng quê nước mắt, ngỡ như
Tiếng đò xưa vọng… nhân từ, ấm êm.

Sông đêm trôi dải lụa mềm
Phù sa lặng lẽ êm đềm trong thơ
Bến trần lắm mộng, nhiều mơ
Bao nhiêu thương nhớ bây giờ, nhắc anh…

 



MONG THƠ NÂY MẦM
                  
(Tặng “Ngọc zen )

Ngọc Zen cô bé “Lọ Lem”
Yêu thơ tôi đọc thành quen mất rồi
Mùa xuân mới mẻ mây trôi
Tôi đem thơ thả lên trời thênh thang

Thơ qua sông núi, mây ngàn
Đến bên cô bé Lọ Lem là quà
Tôi không mong ước cao xa
Chỉ mong “đôi hạt”* thơ ca nẩy mầm

Vì thơ, tôi cứ âm thầm
Cấy gieo không quản ướt đầm mồ hôi
Bao nhiêu góc khuất của đời
Thơ tôi chia sẻ đầy vơi nỗi niềm

Chẳng mong ai ngợi ai khen
Chỉ mong góp nhặt niềm tin cho đời
Khổ đau, hạnh phúc đầy vơi
Còn thơ, còn mãi nụ cười mùa xuân!
-------------

* Ý thơ cố Nguyễn Anh Quốc

 

 

GIỮA HAI BỜ SÁNG - TỐI


Phía trước: Đêm, phía sau: NgàyHoa vẫn thơm, hương vẫn bay dịu dàngAi ngây ngất? Ai chàng màng
Ai mang mang nhớ? Ai mang mang buồn?

Nào ai tính toán thiệt hơn làm gì!Gió qua để tiếng thầm thìMây trôi để dáng mây đi cuối trời.

Một bên: Đất, một bên: Trời
Hai bờ sáng - tối, người ngồi lặng yênMình ta rũ bỏ ưu phiềnBuồn vui như giấc ngủ quên bên lòng.
Một khi không rõ nguồn cơn.




Duan


Nguyễn Đại Duẫn
(Quảng Bình)

 
 

Ký ức giêng hai

 
Giêng hai của mẹ
Là bát canh cua đồng nấu với rau lang
Giấu dưới đáy nồi cơm ít hơn khoai sắn
Là tấm áo khê nồng giọt mồ hôi chát mặn
Là bát cơm úp phần con sau buổi tan trường
Mẹ góp nhặt từ yêu thương
Thành từng đồng học phí
Mẹ giấu giêng hai vào nụ cười
Sợ con đổi ý
Bỏ học
San bớt giêng hai
 
Giêng hai của mẹ
Là bàn tay mốc meo lượm từng gộc củi
Mẹ nhen hồng bếp lửa
Con ê a ngồi nhặt từng con chữ
Nhen lên niềm ước vọng tương lai
Con lớn lên từ củ sắn củ khoai
Từ giọt mồ hôi
trong chiếc gàu múc lên
bằng những niềm tin của mẹ…
 
Giêng hai lại về, mẹ đã đi xa
Cho con dâng lên bàn thờ mẹ một bát giêng hai
Hương gạo thơm quyện mùi mưa nắng
Nồi cơm đầy tựa hồ mây trắng
Con ngậm ngùi
Ký ức giêng hai
 
 
 
 
 
Hương bưởi
 
Em cài lên mái tóc
Nụ hoa bưởi xinh xinh
Hương dịu dàng e ấp
Nhị vàng thao thiết tình
 
Những bông hoa trắng tinh
Đượm vườn quê lối nhỏ
Dưới nắng xuân rực rỡ
Long lanh mắt mơ tình
 
Em gửi niềm thương  nhớ
Vào cánh hoa lung linh
Tặng người mai nhập ngũ
Hương nói hộ con tim
 
Người đi xa có nhớ
Mùi hương của đồng quê
Dịu đàng mùa hoa bưởi
Đợi yêu thương trở về.



long


Chu Long
(Hải Phòng)

 

XUÂN VỀ NHỚ MẸ NHỚ CHA

 

Nhìn trời xuân én chao xuân

Quên sao bóng mẹ tảo tần bên cha

Nhìn khoảng sân dưới nếp nhà

Nhớ bàn chân mẹ gót cha ngày nào.

Trong giông bão gió mưa gào

Bàn chân cha bấm chặt vào đất sâu

Mong manh áo vải sờn nâu

Lưng mẹ cõng nắng - trên đầu nắng đong.

Mang mùa hạ cháy vào lòng

Cho con xuân chín đỏ hồng mùa xuân

Nay về nhìn lại khoảng sân

Không còn thấy bóng song thân không còn.

Nhưng còn trong trái tim con

Dáng hình mẹ bóng trăng tròn mẹ ơi

Giọng nói thương ấm nụ cười

Mùi mồ hôi mẹ trên người còn đây.

Vẫn bóng cha dáng cao gầy

Tấm lưng còng mái tóc đầy tuyết sương

Chiếc bàn con sát bên tường

Quyển sổ vẫn đó một trường ca thơ.

Đôi mắt con lệ nhòa mờ

Nhớ cha, nhớ mẹ lòng ngơ ngẩn lòng…



1718444453012

 

Nguyễn Khang
(Hà Nội)

 

THÁNG BA HOA GẠO ĐỎ

Tháng ba
Hoa gạo đỏ
Thắp lên trời những ký ức xa xôi
Những vách đá
Đánh rơi chuyện mình vào giọt sương long lanh
Những mó nước
Cố gạn thêm từng giọt cho cô gái Mường rửa mặt đêm trăng
Xôi Ngũ sắc hòa điệu Xòe Thái mừng hoa Ban nở trắng
Tôi khônng biết ai là người uống trước
Ai là người uống sau
Những ống hút của bình rượu cần
Cong như em trong môi ai đó khát khao
Tháng Ba hoa gạo đỏ.

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây