Trang thơ Tháng Bảy của nhiều tác giả

Thứ ba - 01/07/2025 08:40
Hồng Quang (Hà Giang), Võ Văn Thọ (Quảng Nam), Phạm Thịnh (Hà Nội), Quốc Lập (Hà Nội), Phan Thành Đạt (An Giang) Hà Nguyên Cát (Hà Nội), Lê Thanh Hùng (Bình Thuận), Nguyễn Kiên Thái (Hưng Yên), Nguyễn Đại Duẫn (Quảng Bình), Trần Văn Khương (Kiên Giang), Hoàng Nguyên (Hà Nội), Phạm Hồng Phấn (Hải Phòng), Lê Minh Tý (Hà Nội), Mỵ Duy (Hà Nội)…
Ảnh minh họa trong trang : ST
Ảnh minh họa trong trang : ST

Hồng Quang
(Hà Giang)
 
 
MÃI MÃI TUỔI THANH XUÂN
                         (Dâng hương các anh hùng liệt sỹ )
 
Tháng bảy về mưa nắng chứa chan
Nén hương thơm nhắc tên anh thầm lặng
Ôi! chiến tranh điêu tàn và cay đắng
Nỗi đau như xé thời gian…
 
Anh ra đi ngày ấy không về
Núi vẫn còn đây, cỏ cây lại mọc
Phiến đá lớn nghiêng mình bên sườn dốc
Tạc dáng hình anh cứu bạn bị thương .
 
Khi kẻ thù xâm lấn biên cương
Anh cùng đồng đội lên điểm cao giữ chốt
Pháo giặc bủa vây, mưa dầm nắng đốt
Vẫn kiên cường bám trụ sớm hôm
 
Trưa ấy anh ở nhà nấu cơm
Người chiến sỹ đi tìm rau bên mé đồi
Nồi cơm còn đang sôi
Bỗng nghe tiếng mìn buốt lạnh
Anh lao về phía tiếng nổ thật nhanh.
 
Một cảnh tượng đập vào mắt anh
Người chiến sỹ một chân không còn nữa
Máu đỏ loang tứ phía
Anh vội băng bó thật nhanh
Rồi cõng đồng đội về hậu cứ .
 
 Vượt qua tảng đá to
Chân anh chợt trượt ngã
Đồng đội bị văng ra xa
Rơi xuống rìa hòn đá …
Nhưng anh lại dính quả mìn lá
Người bị thương còn sống
Anh lại hy sinh !
 
Bốn mươi năm rồi…tôi vẫn đinh ninh
Anh vẫn hiện lên trong niềm thương kính
Tổ quốc khắc ghi công lao anh
Nhưng vợ con anh mất đi
Người chồng, người cha yêu mến.
   
Người chiến sỹ ấy trở về làng
Một bên chân bằng gỗ
Tới nhà anh nhận làm con kết nghĩa
Rồi từ đó
Trên bàn thờ ngát thơm nhang khói
Trong những trái tim nóng hổi
Anh vẫn trẻ trung như hồi nào
Bởi trái tim anh đã hòa vào đất nước
Anh vẫn còn đây như bao năm trước
Giữ biên thùy
Mãi mãi tuổi thanh xuân !
 
 
  DẤU CHÂN GIỮA  BIỂN
 
“Viết tặng những người đang giữ chủ quyền giữa ngàn khơi –
 nơi chỉ có gió, sóng và niềm tin gửi về từ đất Mẹ.”
 
 
Giữa trùng khơi bão gào, sóng hát
Anh đứng hiên ngang giữa đảo quê mình
Tổ quốc gọi – trái tim bừng lửa
Giữ màu xanh ngời sáng bình minh.
 
Chỉ có đá mây và bầu trời rộng
Mỗi ngôi sao ngời ánh mắt quê hương
Áo bạc nắng, chân trần dầm sóng
Lá cờ thiêng phần phật gió đại dương.
 
Từ đảo nổi đến những bờ san hô
Từng dấu chân in tình yêu đất nước
Tiếng sóng vỗ - lời ru đất Mẹ
Khắc trong tim son sắt lời thề
 
Đêm thao thức giữa cồn cào sóng bạc
Anh lặng thầm canh giữ mỗi bình minh
Mỗi ánh sao như tình quê gửi gắm
Thấm vào tim sông biển quê mình.
 
Không lời hứa, chỉ lặng thầm gìn giữ
Giữa trùng khơi nơi bão tố thường qua
Mỗi bước chân in vào miền sóng dữ
Là tình yêu Tổ quốc bao la.
 
 
2

 
KÝ ỨC GỌI TÊN
 
Tháng ngày nỗi nhớ chơi vơi
 Như in thuở ấy - đầy trời đạn bom
Nhà hầm chốt đỉnh chon von
Khát khô giọt nước quý hơn bạc vàng
 
Rau rừng muối ớt thành sang
Điếu tàn khói thuốc vẫn mang chia đều
Bên nhau chặn giặc sớm chiều
Đêm khuya trăng đậu mái lều làm thơ
 
Quê nhà mong ngóng cánh thư
Giản đơn mấy chữ, mà như nghẹn lòng
Thương cha tóc bạc lưng còng
Mẹ ngồi vá áo chờ mong tin về
 
Bạn bè người trước, kẻ sau
Có người nằm lại rừng sâu mịt mù
Bom rơi vùi lấp chiến khu
Vẫn nghe vọng tiếng mùa thu quê nhà
 
Bây giờ phố xá nở hoa
Lòng ta vẫn nhớ thời ra chiến hào
Rừng xanh đất nhuộm máu đào
Khắc sâu tâm trí, ngọt ngào niềm tin
 
Thiêng liêng ký ức gọi tên
Như làn gió thoảng bên thềm thời gian
Chiến trường dẫu đã lùi tan
Vẫn nguyên một thuở gian nan hào hùng.
 
 

1
 
Võ Văn Thọ
(Quảng Nam)
 
MỜI ANH VỀ ĐÀ NẴNG
 
Anh có về Đà Nẵng với em không!?
Nghe con sóng Sông Hàn đêm vỗ nhẹ Ngọt ngào bờ môi, duyên dáng nụ cười
Gió gọi trăng sao đậu trên mái tóc nhung huyền
 
Anh có về Đà Nẵng với em không!?
Mình dắt tay nhau dạo chơi ngắm cảnh Những cây cầu khát vọng tình yêu
Nối đôi bờ như anh nắm tay em
 
Về cùng em rồi đi Non Nước
Lên Sơn Trà ngắm Ngũ Hành Sơn
Đi Bà Nà cáp treo đợi sẵn
Núi Thần Tài tắm mát hạ sang
 
Về đi anh mình cùng xây mộng ước
Đến chùa Linh Ứng cùng nguyện cầu Phật bà Quan Thế Âm chứng giám
Cho đôi mình kết tóc se duyên
 
Em đợi anh nơi Đà Thành phố biển
Mặn mà biển khơi nhớ nhung diệu vợi Về anh nhé hẹn hò xây mộng ước
Giữa đất trời Đà Nẵng mến yêu ơi!
 
 
 
 
THÁNG BẢY LẠI VỀ
 
Tháng Sáu khép lại
Tháng Bảy lại về
Có những đam mê
Sống hoài năm tháng
 
Mùa thu dịu ngọt
Sắp chạm bên đời
Sợi nắng ru hời
Mùa ai kết tóc!?
 
Mùa thu vàng võ
Những cánh thư xưa
Nắng trộn cơn mưa
Nơi miền đất lạ
 
Đồng Nai chỉ có
Hai mùa nhớ vương
Đêm nhặt hạt sương
Mơ về gốc rạ
 
Bao mùa ngăn cách
Tình mãi lỡ thì
Giọt buồn mắt mi
Vô tình rơi rụng
 
Tháng Bảy lại về
Phút giây chạnh nhớ
Nỗi buồn vô cớ
Tháng ngày phôi phai!?
 
 
 
KHÔNG ĐỀ
 
Muốn hay không cũng đã thành
Công dân Đà Nẵng như nhành phong lan!?
Khép lại luyến tiếc trăm ngàn
Hoà vào dòng chảy vô vàn nhớ nhung
 
Thực hiện được chủ trương chung
Tinh giản sáp nhập để cùng vươn lên
Chấp nhận đánh đổi bỏ tên
Ngàn năm sau biết có quên xứ này!?
 
Mong sao đất nước đổi thay
Hội nhập phát triển tháng ngày ước mong
Bầu trời tuyệt đẹp sáng trong
Quê hương khởi sắc vẫn còn tiến xa
 
Quảng Nam Đà Nẵng một nhà
Không còn khoảng cách Sơn Hà biển khơi
Đà Nẵng lộng lẫy đất trời
Quê hương nước Việt rạng ngời tiếng ca
 
V.V.T
 
 

quê
 
Phạm Thịnh
(Hà Nội)
 
QUÊ GIỜ
 
Quê giờ
Thưa thớt vòm cây
Chim thiếu cành đậu
Chim bay không về
 
Quê giờ
Vắng bóng hàng tre
Ruộng đất
Như cũng ngủ mê cuối trời
 
Đường "bê tông hoá" nơi nơi
Xóm trên, làng dưới
Bời bời gió chan
Sông gầy
Ngày tháng thở than
Đâu còn dòng chảy
Mênh mang đôi bờ
 
Đâu còn nhộn nhịp mùa xưa
Đồng trên, ruộng dưới
Cày bừa nông sâu
 
Cửa gương, điện sáng, nhà lầu
Chung chiêng nửa phố
Nửa màu nhà quê
Gái, trai bươn chải muôn nghề
Rộn ràng nhà máy
Đi về sớm hôm
 
Quê giờ vắng bóng rạ rơm
Để bao thương nhớ
Nồng thơm khói chiều
Quê giờ vắng tiếng sáo reo
Vi vu trong gió
Đồng chiều nhớ thương.
 
 
 
 
VỀ ĐI ANH
 
Anh ơi!
Quay bước về nhà
Đừng say men lạ
"Người xa" kiếm tìm
 
Đang mùa nắng, gió bình yên
Sao anh nông nổi
Chuốc phiền làm chi
 
Nào đâu còn tuổi xuân thì
Thầm thương , nhớ vụng
Ích gì mà mong
 
Trăm năm tình nghĩa vợ chồng
Chứa Chan dâu bể
Một lòng thủy chung...
 
Em dằn cái lạnh mùa đông
Nghe anh háo hức
Tiếng lòng em đau
 
Trách anh nào có nhiều đâu
Xin đừng say nắng
Cho đau tình nhà
Đừng trao hồn gửi "người xa "
Để quên năm tháng
Mặn mà thương yêu
 
Anh ơi!
Vui được bao nhiêu
Mà gieo thêm gió
Cho chiều bão dông
Mà khua nước đục vào trong
Tơ vương chi để
Long đong bến bờ
 
Anh ơi!
Hãy tỉnh bến mơ
Cây đa, bến cũ
Đợi chờ năm canh.
 
 
 
 
MẸ GIỜ NHƯ NẮNG NGÀY ĐÔNG
 
Mẹ giờ
Như nắng ngày đông
Tóc mây trắng
Áo nâu sồng nhạt phai
 
Lớn cùng ngô, lúa, sắn khoai...
Mồ hôi đẫm áo
Hôm mai quê nhà
 
Tuổi trai con cánh buồm xa
Tình quê
Bóng mẹ mặn mà nhớ mong
 
Mưu sinh con đến phố đông
Phồn vinh, tấp nập
Mẹ không mặn mòi
 
Xong mùa đón mẹ lên chơi
Bâng khuâng dáng mẹ
Đứng ngồi nhớ quê
Nỗi niềm chan chứa bộn bề
Như vầng trăng thức
Trời khuya, đất dày
 
Nuôi con tần tảo, vơi đầy
Thương con bờ bến
Tháng ngày "văn thơ "
 
Sờn vai áo vẫn màu xưa
Tình quê, câu hát" ầu ơ " neo cùng...
 
Bao dung
Lòng rộng mênh mông
Mẹ như nắng ấm
Thơm nồng hương quê.
 
 
 
Quốc Lập
(Hà Nội)
 
Về quê…

Trăng thanh gió mát…sông Hồng
Mầu xanh bát ngát đến không bến bờ

Đâu là thực, đâu là mơ
Ngày xưa và cả bây giờ còn đây

Ông bà cha mẹ đủ đầy
Như trong mơ những tháng ngày sáng trong

Tình quê ấm áp trong lòng
Đi muôn nẻo vẫn chỉ mong ngày về.


24/6/2025 



kho

 
Phan Thành Đạt
(An Giang)
 
 
Ở ĐÂU ĐÓ
 
Ở đâu đó,
Trong tiếng rơi của một chiếc lá muộn mùa,
Có người vừa khẽ gọi tên ta
Trong giấc mơ
Mà chẳng ai còn nhớ nổi hình dung.
 
Ở đâu đó,
Trên mái nhà lợp tạm bằng mùa mưa năm ngoái,
Một người mẹ vẫn ngồi vá lại bầu trời
Bằng lời ru cũ kỹ,
Ru con ngủ…
Mà đời chẳng chịu ngủ yên.
 
Ở đâu đó,
Bên con kênh đen,
Một cậu bé buộc con thuyền bằng ống bắp,
Thả trôi giữa mùi bùn và rác,
Vẫn mơ ngày mai thuyền hóa thành mây
Bay về phía sáng.
 
Ở đâu đó,
Trên ngón tay chai sạn của cha,
Có vết nứt chưa kịp lành từ vụ mùa hạn hán.
Cha không khóc.
Chỉ gió khóc,
Trên cánh đồng dài như một đời người lầm lũi.
 
Ở đâu đó,
Trên chiếc xe lăn cụ kỵ để lại,
Có bánh xe chưa bao giờ ngừng quay,
Vì người ngồi trên ấy
Vẫn mơ được đứng dậy
Dù chỉ một lần,
Để cúi đầu cảm ơn đất.
 
Ở đâu đó,
Giữa thành phố ngổn ngang đèn và tiếng còi,
Một kẻ vô danh ngồi lại,
Nhặt mảnh ánh sáng cuối ngày
Ghép thành một câu thơ không ai đọc.
 
 
TÌNH QUÊ
 
Trưa tháng sáu trời nghiêng nghiêng vành nón lá
Mẹ lom khom bên ruộng lúa trổ đòng đòng
Áo sờn vai thơm mùi nắng hạ
Từng giọt mồ hôi chống chọi với bão giông
 
Chiếc cầu tre lắt lẻo chiều đưa bước
Bướm chập chờn như giữ bước người thân quen
Tiếng võng kẽo cà kẽo kẹt bên bờ ao sen
Ru giấc mơ con ngủ giữa bình yên
 
Dòng sông nhỏ uốn quanh vắng lặng
Bóng dừa soi trong gió mát rì rào
Con cá lội như lời quê nhắn nhủ,
Giữ tình người như giữ nước ngọt ngào.
 
Mai xa xứ, chở đầy thương nhớ lại,
Một góc quê cũng đủ ấm tim mình.
Bởi nơi đó, cha già từng khom hái
Từng giọt đời trĩu nặng giữa bình minh.
 
 
BÊN BẾP LỬA
 
Bên bếp lửa chiều nghiêng làn khói mỏng,
Bà ngồi hong từng mẻ khoai thơm lừng.
Ngọn lửa nhỏ mà tình quê rạng rõ,
Ấm lòng con qua những tháng năm từng.
 
Tro bụi trắng bay lên từ ký ức,
Tiếng củi reo như nhắc chuyện xa xưa.
Tuổi thơ cũ nép sau lưng dáng mực,
Mắt trong veo nghe tiếng mẹ ngày mưa.
 
Gió trở lạnh, mùa đông về khẽ lén,
Chiếc áo nâu sờn vẫn đủ che đời.
Con lớn khôn qua ngàn đêm chong nến,
Nhớ một thời tay mẹ nhóm niềm vui.
 
Mai con bước ngàn phương trời muôn ngả,
Chỉ mong về được sưởi bếp nhà thôi.
Vì nơi ấy có hồn quê chan chứa,
Có tình người đượm khói giữa vành môi.
 
 
ĐÂY QUÊ ANH
 
Anh trở về qua lối nhỏ ven sông
Lá tre rụng lấp lánh bên bờ cỏ dại
Con trâu quê gặm nhấm nỗi buồn nơi đất bãi
Đàn cò bay ngang giấc mộng ru đồng
 
Quê vẫn vậy một bức tranh thong dong
Màu mây trắng thả trôi trong vành nón
Bà ngoại tưới rau tay run mòn tháng trọn
Vẫn giọng thầm: “Chiều nay con nhớ về ăn cơm.”
 
Quê hương anh qua biết mấy đoạn đường
Chẳng khoe lấp lánh cũng chẳng gờn gợn gió
Câu ca dao xưa vẫn hát đời đời thuở thuở
Tựa hạt gạo trắng ngần nằm ủ nắng sân sau
 
Cô gái quê anh không son phấn, chẳng áo màu
Tay nắm chặt dây rơm cho trâu về chuồng tối
Nụ cười mộc mạc hiền như làn suối
Làm anh đứng ngẩn ngơ bên bờ cỏ cả buổi chiều
 
Anh mang theo cả phố phường nhộn nhạo những tình yêu
Đặt xuống đây bên ấm nước trà sen thơm ngát
Gió mùa này thổi hương thơm ngào ngạt
Cứ khẽ khàng mà trân quý biết bao nhiêu.
 
 
CANH GIỮ
 
Chúng tôi thức
Khi đất còn say ngủ
Mỗi tấc rừng
Là một phần máu đỏ.
 
Không ai gọi chúng tôi là anh hùng
Nhưng vẫn đứng
Giữa gió ngàn
Với một tình yêu thầm lặng.
 
Đất nước
Không ở đâu xa
Nằm trong ánh mắt mẹ
Khi tiễn con đi.
 
Và chúng tôi
Đứng đây
Để ngày mai
Không ai phải đứng thay mình.
 
 
MỘT CHIỀU LẶNG GIÓ
 
Chiều buông
nhẹ trên mái ngói cũ
lá rơi không tiếng động
phố nằm im trong mơ
 
Ta đi
qua những con đường vắng
bước chân mình nghe rõ
như tiếng vọng của ngày xưa
 
Gió không về
mà lòng vẫn chao nghiêng
một kỷ niệm
tự dưng quay trở lại
 
Mặt trời trốn sau mây
ta trốn mình sau ký ức
giữa những điều
chưa kịp gọi thành tên.



Cat


Hà Nguyên Cát
Bút danh: Nguyên Hà
(Hà Nội)
 
 
Nghe ví ở Pò Hèn (*)
 
Sương giăng trăng nhạt Pò Hèn
bất ngờ câu ví cất lên mặn nồng
lời ca hong ấm núi sông
“gừng cay, muối mặn”
từ đồng đội tôi
 
Ví sao thao thiết bồi hồi
con đò
bến đợi
lở bồi sông La
nỗi niềm ẩn chứa thiết tha
nơi xa, người mượn câu ca gửi lòng
thương áo tơi rợp cánh đồng
nhớ diều gọi gió giữa mông mênh chiều
Hình như!
biến tấu ít nhiều
gió mưa thưa nhặt dốc đèo tuần tra
bổng bay cùng tiếng chim ca
trầm lơi mây thả sương sa trắng rừng
gừng chia, muối sớt rưng rưng
bao nhiêu nốt lặng
ngập ngừng ví thương.
 
........................                 
(*). Về 86 anh hùng, liệt sĩ hy sinh vì Tổ quốc ở Pò Hèn, Quảng Ninh 2/1979
 (Bài đã đăng Tạp chí Văn nghệ Quân đội, tháng 6/2025)
             
 
 
Phiêu du theo diễn tích Kiều
 
Đêm trăng ngân
phiêu du theo diễn tích Kiều
 
Mơn mởn nắng non
cỏ dậy thì e ấp
tinh khôi muốt trắng điểm nhành lê
chớp lóe lung linh tao ngộ Kim - Kiều
chốt “Tam tòng” (**) rung lắc
vườn đào nụ hoa ngơ ngác
trâm cài vương mắc cành la
xuyến vàng đôi sóng sánh tay ngà
run run vuông khăn hồng bọc lời thề ước.
 
Bình yên ẩn nấp bão giông
bán tơ nỡ chặt tơ lòng
gieo oan
chuộc cha ngã giá hồng nhan
ê chề hoa chốn bẽ bàng lầu xanh
Tiền Đường bến vớt quyên sinh
đoạn trường chắp nối
lệ tình đậm, phai
Kim - Kiều sau giấc mộng dài
gối chăn ấm
sắt se hoài Thúy Vân.
 
Hình như trong lệ trăng ngân
nhen nhen trắc ẩn
thương gần
xót xa
hồng nhan đâu đấy quanh ta
sớm tươi rói đã rã hoa chưa chiều
ơi em, có nhận ra điều
bà ru lẩy ngược duyên Kiều
ngày xưa.
..........................                        
(*). Cây đàn Thúy Kiều, được gọi là Nguyễn Cầm - đặt theo tên người sáng chế
                                                                                (GS âm nhạc Trần Văn Khê)
(**). “Tam tòng” - đức hạnh người phụ nữ thời phong kiến:
          “Tại gia tòng phụ. Xuất giá tòng phu. Phu tử tòng tử”



hung
 
Lê Thanh Hùng
(Bình Thuận)
 
 
Hạ muộn
 
Lung linh nắng đong mùa thương nhớ
Cây phượng già nở muộn rưng rưng
Hoa từng cánh dịu dàng bung mở
Gói tiếng ve mùa cũ ngập ngừng
 
Liếng thoáng đôi chim sâu lích chích
Nhảy vô tư dưới tán lá xanh
Chợt cơn gió lạc mùa thổi nghịch
Bung biên bay chùm phượng đầu cành
 
Có cô bé ngượng ngùng lén ngắm
Cánh hoa rơi, một chút đắn đo
Trong bóng nắng buông chiều gạ gẫm
Âm thầm trôi, qua một hẹn hò
 
Vạt mây trắng giăng như dấu hỏi
Giữa trời xanh, lồng lộng tầm nhìn
Một tiếng vọng ngang đời níu gọi
Cánh phượng hồng, cháy đỏ hương trinh
 
Đôi mắt biếc buồn so vô cớ
Đưa cái nhìn rớt xuống thinh không
Quay ngoắt lại, xen chừng mắc cở
Khi anh nhìn, nắng chảy mênh mông…
 
 
 
Em đi qua mùa thu cũ



Vương trong nắng dấu mùa thu cũ
Khẽ khàng rơi trong vắt tiếng cười
Còn nguyên đó, sắc màu quyến rũ
Dẫu muộn màng của tuổi năm mươi
                      *
Bao say đắm, ngày xưa òa vỡ
Cứ thẩn thờ, chiều biếc, giá như ...
Lay trong gió điều gì gợi mở
Lời hẹn, mờ xoay, đêm giã từ
                      *
“Em trở lại, mùa thu trở lại”
Đánh rơi tình hư ảo, ngày xưa
Chầm chậm bước, qua thời con gái
Sẽ sàng buông nếp gấp nhặt thưa
                      *
Hoa cúc cuối mùa, bừng nở rốt
Mướt bến đời, nắng mật vờn qua
Trôi đâu hết vết hằn mai một
Rạng rỡ chiều – Bối rối đường xa...






Ngày khai trường năm cũ


Chùm phượng cuối mùa
Giấu mình
Bên kẻ lá
Xác ve cong
Trong
Xào xạc
Gió
Chiều mưa
Em
Tóc bạc
Mà nôn nao
Sao?
Mới lạ!
... Lời hẹn
Ngày khai trường ...
Năm cũ
Ngày xưa.



 
 
Hạnh phúc có gương mặt đỏng đảnh
 
Chúng ta không hơn, kém gì nhau, mà chỉ là khác nhau
Cả hình thức, nội dung, cả lẽ đời ấm lạnh
 
Trên lớp lớp sóng đời, lỡ nhịp lao xao
Em mang hết những nỗi buồn lấp lánh
Kiêu hãnh bước qua, ngày mới ngọt ngào …
 
 
 
Có một dòng sông trôi trong tâm tưởng thật gần
 
Biết nơi đó ai có còn ngồi đợi
Bên vạt nắng trong ngần, hoa khế rụng đầy sân
 
Nét tươi trẻ, sáng bừng trên ngôi nhà mới
Soi bóng dưới dòng sông, trôi những lời nhắn gởi
Ngamg qua nhà em, sao tao tác tần ngần …
 





Thai
 

Nguyễn Kiên Thái
(Hưng Yên)

 


TRIỆU VIỆT VƯƠNG

Nơi tôi sinh ra
Là vùng đất nhãn lồng
Là lời mẹ ru bên nôi.

Đón kỷ nguyên mới
Tên quê tôi đổi thay
Triệu Quang Phục - Triệu Việt Vương.

Quê hương vấn vương
Sâu nặng nghĩa ân tình
Lưu danh chuyện tứ bất tử

Chàng Chử Đồng Tử
Viết nên thiên tình sử
Kết duyên công chúa Tiên Dung.

Vùng đất linh thiêng
Sinh ra nhiều nhân kiệt
Triệu Quang Phục- Triệu Việt Vương.


Hà Nội, 4/2025


 

 

BỎ BÙA
 
Chẳng hiểu vì sao
Anh phải lòng em thế
Em vui vì mình không ế.
 
Có người nhà quê
Đôi mắt liếc đa tình
Phải lòng em bất thình lình.
 
Quả thật em xinh
Nên đôi lúc ngả nghiêng
Mắt em đong đưa, lúng liếng.
 
Dẫu em mang tiếng
Bỏ bùa để anh yêu
Phải chăng duyên phận phải chiều.
 
Hà Nội, 3/2025 
 
 
PHƯỢNG TÍM
 
Đà Lạt sương mù
Em e thẹn bối rối
Bầu trời tím cả hoàng hôn.
 
Phượng tím bên đường
Loài hoa đẹp hoang dại
Người đi ngoái đầu nhìn lại.
 
Anh lo ngày mai
Phượng tím sẽ nhạt phai
Sắc tím chỉ còn xa ngái…
 
Hà Nội, 3/2025





Dua


Nguyễn Đại Duẫn
(Quảng Trị)



Nỗi niềm


Ngày tôi về quê
Tên xã, tên làng đã khác
Nhưng còn đó cây đa, bến nước
Mái đình cong vút
Lũy tre
Vẫn còn đó cụ già hàng xóm
Say sưa kể chuyện Điện Biên
Anh thương binh kể chuyện Trường Sơn
Mỗi ngọn núi, khúc sông
Dấu ấn năm xưa chiến công thắng giặc
Bà cụ nhà bên bỏm bẻm nhai trầu
kể chuyện cháu con


Ngày tôi về quê
Làng giờ đổi khác
Mái ngói tầng cao
Đẹp như phố thị
Con đường hoa rộng mở thênh thang
Trẻ thơ ríu rít đến trường
Tiếng máy trên đồng hòa cùng nhà xưởng


Ngày tôi về quê
Cuộc sống làng giờ nhiều thay đổi
Kỷ nguyên mới hướng tới tương lai
Con người bên nhau chung xây cuộc sống
Lâng lâng niềm vui
Tôi cất cao tiếng hát “Bài ca xây dựng”
Trong nỗi niềm xúc động
Tự hào!




Khg

Trần Văn Khương
(Kiên Giang)
 
 
CÒN NHỚ
 
Mãi còn nhớ tới rạ rơm
Ngày mùa náo nức, cơm thơm bếp hồng
Nhớ con đò, nhớ dòng sông
Bãi dâu xanh, ánh trăng rằm bao la
 
Mãi còn nhớ tới mẹ ta
Gồng gồng, gánh gánh, chợ xa đi về
Gió lùa kẽo kẹt hàng tre
Nhớ đường đi học, bạn bè đông vui
 
Bồng bềnh mây trắng nhẹ trôi
Nhớ con diều sáo, lưng trời nghiêng nghiêng
Nhớ người áo tím cười duyên
Cùng ta tâm sự hàn huyên trưa hè.
 
 
 
THÁNG SÁU
 
Tháng Sáu phượng vẫn còn thắp lửa
Ve râm ran hát nhạc bình minh
Trang lưu bút sáng nắng lung linh
Tôi ghi vội vài dòng lưu luyến
 
Nhớ áo trắng, nhớ màu xanh trường huyện
Ba năm học hành, sách tập bên nhau
Nhớ những buồn vui, kỉ niệm ngọt ngào
Nay góc biển, chân trời ai còn nhớ
 
Tháng Sáu lúa thơm vàng trước ngõ
Cánh cò bay trong gió phân vân
Lấy lưu bút ra tôi lại đọc từng dòng
Lòng xao xuyến nhớ bạn bè một thuở.
 
 
 
VÔ THƯỜNG
 
Thấm nhuần hai chữ vô thường
Trải lòng mình với yêu thương tháng ngày
Mất được, thành bại, hên xui
Rủi ro, thuận lợi, ai người trải qua
 
Có nắng ấm, có mưa sa
Có bình minh, có chiều tà hoàng hôn
Thẳm sâu hai tiếng vô thường
An nhiên mà sống khiêm nhường ai ơi
 
Thủy chung vẫn mến yêu người
Nâng niu kỷ niệm, tháng ngày xưa xa.




Nguyê


Hoàng Nguyên
(Hà Nội)



TUYÊN THỆ
 
"Vừng đông hửng sáng..."
Bản Sen rầm rập quân hành
Đỏ rực quân kỳ trung đoàn tân binh
Nghiêm trang lễ đài con tim chiến sĩ
Rừng núi Hoàng Liên âm vang lời tuyên thệ
"Giữ vững biên cương, trai Hà Nội: xin thề!"
Non sông linh thiêng, hồn đất nước vọng về
Mặt trời bừng cháy


Nắng xuân lan tỏa mãi
Lửa thanh tân tôi thép súng xanh thêm
Gió mây bóng hình mẹ hiền, cha nghiêm
Hào khí Thủ Đô, mênh mang trời biên viễn


                 

                           
TRÁI TIM LÍNH


Yêu em giữa nắng núi mưa ngàn
Thương bao nhiêu trải cà ngàn trang
Hàng tá phong bì hoa mỹ thật
Em có mộng mơ tới bạc vàng


Xót xa mường tượng hiệu kim hoàn
Trời sinh em cốt đẹp trần gian
Duyên ta như thế sao trời chẳng
Đầu anh ghé vào kiếp giầu sang.


Vẫn biết tình em vốn trong lành
Mát cơn gió mát cánh đồng xanh
Đôi trái tim trần ta kết mãi
Hoa hạnh phúc vàng nơi mái gianh.


Nhưng trái tim người lính! Em ơi
Cay đắng thường quen suốt cuộc đời
Càng nâng niu cảm tình trân trọng
Nên lòng anh day dứt mãi thôi…


Yêu em giữa nắng núi mưa ngàn
Phận trai phải giữ vẹn thanh danh
Gửi tặng về em anh dâng hiến
Một trái tim nóng bỏng chân thành


Những vần thơ châu ngọc long lanh
                          
                                  Bản Sen, 3/1986





TRANG SÁCH RỪNG XA


Mê mẩn trong hương núi hương rừng
Ngỡ ngàng trang sách chợt bâng khuâng
"Sau buổi mưa chiều" tôi bỗng thấy
Hà Nội vui gần gũi lạ thường
                 
Thủy Tạ êm đềm mỗi chiều xanh
Nắng gió se tơ rải đô thành
Tràng Tiền thanh lịch thêm hiếu khách
Rạp Công Nhân, đôi lứa về quanh


Thoang thoảng mà nồng nàn cà phê
Một quán con con góc vỉa hè ...

Biên giới thao trường tôi nhớ nhất
Ánh mắt ngước lên, giữa bạn bè


Trao gửi điều người lính chờ nghe

                           Bản Sen,  04/1986




CỰU CHIẾN BINH TRUNG KIÊN
                                                     
Chưa bao giờ bạn kể chuyện yêu
Dẫu giấy mực sớm vương màu son phấn
Lá Quân kỳ chợt rực hồng tươi sáng
Chân nhang thơm hóa đỏ lời biệt ly


Hồn cốt một thời lần lượt dời đi
Bác Viễn hôm nào, bữa nay thêm bạn
Hương rượu cay nồng bỗng dưng chát đắng
Quán nước lẻ loi gốc sấu bên hè


Trường Sơn gian nguy vẫn ngạo nghễ trở về
Ngọt ngào xa xăm đất Đức
Chủ tịch Cựu Chiến binh Phường nghẹn ngào lời nhắc
An nghỉ nhé, Người Đồng đội Trung Kiên!

                                   Lê Phụng Hiểu , 3/2025




Phan

 

Phạm Hồng Phấn
(Hải Phòng)

 

ĐÔI BỜ

 
Cầu thì người chửa chịu xây
Nhắn anh sang đấy bữa nay cấm đò
Chắc em chín đợi mười chờ
Anh còn chưa tập bao giờ biết bơi
Giá mà có cánh như dơi
Đến lúc tối trời sẽ gặp được em
Tình mình bay bổng như chim
Bữa nay nước cả có chìm được không?
 
Khi nào tan hết bão giông
Con đò nối lại, dòng sông yên bình
Tình anh như cột đóng đinh
Khi tan hết bão chúng mình gặp nhau.
 
HP, 7 – 1977
 
 

HÔN

 
Em cho hôn lên má
Vào một buổi chiều mưa
Qua hai chấn song thưa
Một nụ hôn vội vã
 
Mưa cứ rơi tầm tã
Như lũ chảy trên đầu
Má áp được bao lâu
Giữa hai chấn song gỗ.
 
Môi em như lửa đỏ
Tiếp cho ấm được không?
Miệng em cười như bông
- Bữa nay thì không được!
 
Chợt có cơn gió thốc
Cánh cửa bạt đầu anh
Lay động cả tấm mành
Làm cho em thức giấc!


 
cong troi tam dao lac vao tien canh giua chon nhan gian 04 1690691471

 

Lê Minh Tý
(Hà Nội)


NGÀY NHỚ

Sao không phải tháng bảy năm trước
mà là tháng bảy năm nay
Năm tháng vần xoay bao vòng quay trái đất
Nhưng năm hai không hai lăm, cuộc hành trình chưa bao giờ biết
của Việt Nam - đất nước, con người
Tháng bảy, mồng một ngày bắt đầu cất cánh*
Vào kỷ nguyên Dân tộc vươn mình
Muốn đi nhanh vượt tầm phải nhất tâm trút bỏ
Sắp xếp giang sơn nuột nà sức trẻ
Lánh vội đi… sự níu kéo rườm rà
Thiên đã định không phải là tháng hai ngày sáu
Phật đã ưng không phải là mùng sáu tháng hai
Là mùng một tháng bảy năm hai không hai nhăm (2025)
Ngày lịch sử trong tim mỗi người chẳng thể nào nhạt phai
Tháng bảy ba mươi ngày chẵn
Không phải nể vì, suy nghĩ, đo đắn
Không phân vân ngày thừa tháng thiếu
Ngoảnh trước tiếp bước chặng đường
Ngước hướng tương lai đường dài tiến tới
Mồng một, tháng bảy vô cùng vượng nghĩa
Dấu son lịch sử - kỷ nguyên sang trang.

----------------------------------------
*Ngày 01tháng 07 năm 2025 (Ngày sắp xếp lại địa giới hành chính.
Bỏ 649 huyện và rút gọn 63 tỉnh thành còn 34 tỉnh thành)




LÊN TAM ĐẢO
Nhân dịp chuyến điều dưỡng 2-7/06/2025

Ánh len lỏi trong ngần kẽ lá
Dốc ngược xe rừng lụi cụi sau
Chòm mây qua bỗng vút ngang đầu
Chào du khách rừng thay gió vẫy.
Xe loai hoai níu đường không mỏi
Khúc ngoặt cua dốc lại sau lưng
Núi cheo leo hút đèo thăm thẳm
Lên Tam Đảo chao ngả nghiêng rừng.




LỘI TÌM CON CHỮ

Chống chếnh là chống chếnh ơi…
Ngất ngư con chữ cái thời đánh quên
Vắng trời sao thiếu ánh đèn
Lội tìm con chữ mệt nhoài cạn đêm
Ực vào cái lý giản đơn
Tự đi hầu chuyện… để rồi truân chuyên
Hóa ra con chữ có duyên
Như vay như mượn sầu riêng đắm vày
Rót thơ vào rượu mơ say
Ngẩn ngơ thao thiết trời đày cũng nên
Hừng hừng…con chữ thôi miên
Dạt dào thi hứng sánh niềm ước ao
Duềnh lên sóng ngọn dâng trào
Vét trong đáy chữ… khát khao nghiêng vời
Cả đời cẩn trọng để rồi
Khoác vào thận phận xanh vời ước mơ
Trang đời vấn vít đường thơ
Tháng năm lận đận mộng mơ níu người
Diều khan gió vẫn phiêu lưu
Lội tìm con chữ… dấu yêu ngày ngày.



images


Mỵ Duy
(Hà Nội)
 

NHỮNG NƠI THẦM NÓI
    

Có một lần tôi vào bệnh viện
Thấy bao người chân bước chênh vênh
Người ôm bụng, người quàng ống thở
Mơ hết đau, về với nhà mình


Tôi đang có thứ người mơ ước
Khoan khoái đêm về giấc ngủ ngon
Chân dẻo dai trên những lối mòn
Dẫu vẫn nghĩ phận mình nghèo khó


Có một lần vào thăm bạn cũ
Nơi tối om song sắt nhà tù
Làm theo lệnh, bữa ăn cho có
Mơ một ngày hơi thở tự do


Tôi đang có thứ người mơ ước
Đi sớm về khuya mặc ý mình
Lúc nô đùa với sóng biển xanh
Lúc xe đò về thăm quê ngoại


Có một lần tôi đến nghĩa trang
Dưới hàng bia bám bụi tro tàn
Người cao tuổi, người còn rất trẻ
Có ai về được với trần gian


Tôi đang có thứ người không có
Mỗi sáng mai đón ánh Mặt trời
Nghe chuông chùa thỉnh lúc chiều rơi
Ngắm sao khuya suy ngẫm cuộc đời


Đã bao lần trong tôi buồn nghĩ
Mình thiệt thua thiên hạ bao điều
Tôi đã đến những nơi thầm nói:
Mình-người hạnh phúc biết bao nhiêu.


7/2025. MD

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây