Trần Văn Khương
(An Giang)
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Xưa Sài Gòn - Gia Định
Nay là thành phố Hồ Chí Minh
Phố phường vui đẹp ánh bình minh
Cây lá xanh màu: hòa bình thống nhất
Sông Sài Gòn long lanh dòng nước mát
Nhà cao tầng, đường rộng thênh thang
Bến Nhà Rồng điện sáng như trăng
Còn in bóng Bác Hồ đi cứu nước
Đi giữa phố phường lòng ta thổn thức
Cờ và hoa rực rỡ những con đường
Thành phố nghĩa tình, dào dạt yêu thương
Vòng tay lớn nối nhiều bè bạn
Nhớ thành phố nồng nàn hương muối mặn.

Lê Thanh Hùng
(Lâm Đồng)
Trước Công viên - Nghĩa trang đường Hồ chí Minh trên biển
Bần thần ngồi dưới chân tượng đài đang xây dựng dỡ dang
Nghe tiếng rì rầm, chuyện kinh phí ít, nhiều, mắc, rẻ
Nồm rộ tháng ba, ván cốp pha chợt rung lên nhè nhẹ
Gió chướng đương mùa, cứ lồng lộng nghênh ngang ...
*
Không thể để cho người mãi ngồi tính toán so đo
Người thủy thủ già đời sóng dồi gió dập, trừng trừng vỡ mặt
Đứng liên tưởng, buổi Cô Ba giật lèo quay lái thuyền hướng bắc
Bãi Cồn Lợi quánh đặc bùn non,
dập dờn xô quăn quíu những con đò
*
Tránh tàu giặc, trên đường chân trời lởm chởm như răng cưa
Dích dắc thuyền trôi trong gian nan, sóng xô gió giật
Biển rộng mênh mông, buồm gãy cột rồi,
không ai tính hết còn, được mất
Dạt Mũi kê Gà, loay hoay đi tiếp, trời Tuy Hòa bịn rịn đón đưa ...
*
Đường Hồ Chí Minh trên biển đã được khởi đầu
Con đường chuyển vũ khí về nam giữ đất
Cùng đi lại trên con đường tổ tiên mở đất
Vượt qua con sóng Búa nâng lên,
con sóng Lừng dìm xuống bao nỗi lo âu
*
Trời Thạnh Phong, day dứt những ân tình của Cồn Lợi, Cồn Tra
Máu tiếp nước loang tan, những con tàu không bao giờ cập bến
Sống chết khi cần, tổ quốc này ra lệnh
Thịt nát, xương tan cũng cố dạt vào bờ, để phong hóa phù sa
*
Công viên - Nghĩa trang đường Hồ chí Minh trên biển
Bát ngát vàm Khâu Băng, lồng lộng mây trời,
nghĩa trang không mộ chí
Chỉ có viên đá Trường Sa, đau đáu một niềm tin kỳ vĩ
Sao còn nỡ, rỗi hơi ngồi so sánh, để hoài nghi ...
Để lại hết cho đời
Kính dâng hương linh chú Tám Liệt sỹ Lê Văn Lẽo
Hy sinh ngày 24/02/1967
Sau cách mạng(1), giặc lấn dần tái chiếm
Theo nội tản cư, chú về Khu Lê
Làng cũ Sơn Cang, còn trong hoài niệm
Giặc chiếm dồn dân, cách trở lối về…
Theo phong trào, dựng làng chiến đấu
Phát rẫy, luồn rừng, tự lực cánh sinh
Sống giữa xóm làng, hiền hòa đôn hậu
Ai cũng thi đua ra sức hết mình
Loay hoay dời nhà, Dốc Găng, Trũng Nhãn
Hố Đất, Đá Bàn về lại Dốc Dung
Vẫn kiên định, một lòng theo cách mạng
Khí thế rợp trời, sân lễ Quang Trung…
Sau Hiệp định, những tháng ngày đen tối
Khủng bố, ly khai, tố cộng, tù đày
Giữ vững đường dây, chờ ngày bão nổi
Giữa lòng kiên trung, bội phản phô bày
Giặc bắt đi tù, tập trung cải huấn
Ra tù rồi về xóm cũ Chợ Lầu
Những năm tháng, sống tròn xoay luẩn quẩn
Khát vọng ra rừng, cháy bỏng khắc sâu…
Về lại Trũng Ổ Gà, Đồi Đất Đỏ
Cùng với bạn bè một thuở xa xôi
Người Đội trưởng Liêm Bình, nơi đầu gió
Đột ấp, ngủ hầm, vượt lũ, băng đồi
Tiếng xích xe tăng, trận càn sáu bảy(2)
Giữa trùng vây trong đêm tối mịt mùng
Bên hoang mạc Rừng Nhu, mùa cỏ cháy
Chiến đấu đến cùng, thử thách kiên trung
Chú hy sinh, với vết thương trước ngực
Tin dữ loang nhanh về đến quê nhà
Nội không khóc… ngồi yên trong day dứt
Lữa cháy trong lòng, tiếng gọi thiết tha…
_____
8/1945
2/1967
Nghe em hát trong chiều Hòa Thắng
Tặng anh Nguyễn Văn Lô
“Ôi tuổi xuân mộng mơ” ...
Khúc vọng kim lang, quặng thắt lòng, ẩn hiện
Đau đáu niềm tin, khắc khoải nỗi hoài nghi
Một viên đá bên Hòn Hồng, chợt trở mình rơi xuống biển
Tổ quốc chúng mình sẽ một chút, nhỏ đi
*
Thương đất nước, những tháng năm trầy trụa
Bởi gặm nhấm vô hình của đồng đội ngày xưa
Những kẻ tự đốt mình, trong cơn lốc khát tiền ngập ngụa
Không còn giữ thăng bằng, nên cứ mãi đong đưa ...
*
Cứ trăn trở, khi ngắm thứ người nghèo làm ra, bày giữa chợ
Thấm đẩm mồ hôi, nóng bỏng những đêm hè
Những thứ một đời nghèo chưa từng rớ tới
Trong cơm áo tảo tần, nợ nần chao đảo, tréo ngoe
*
Dẫu đã biết phận đời, trôi bao điều nông nổi
Sao nghe đắng lòng, trong góc khuất đâu đây
Biết đã qua bao tháng ngày, đội mưa tuôn, nắng dội
Để cho em rạng ngời, lơi lã chiều nay
*
Đau đáu trong lòng những hoài nghi, khúc mắc
Nhưng niềm tin sứt mẻ, thui chột gì, thì cội rễ vẫn còn nguyên
Nên dù cho ai đó, cố đi ngang, về tắt
Loạn nhịp đời, lạng lách những lời nguyền ...
*
“Ôi tuổi xuân mộng mơ” ...
Của ai đó rơi bên giếng Triền, giếng Liệng
Trong một tuổi nào, thời đá chạy, cát bay
Qua buổi chạy càn, vẫn hồn nhiên, đôi mắt tròn lúng liếng
Bên bếp Hoàng Cầm, sợi khói mỏng vờn lay
*
Biết ai quên, máu gọi máu, sáng Gò Cà, chiều Đá Bàn, Hố Đất
Sâu thẳm rừng Nhu, cơn đói quạng Trũng Ổ Gà
Giờ ngồi thao lao những điều hơn thua, được mất
Quay lại nhìn cho hết đi, đất nước này đâu chỉ có một mình ta?

Hồng Quang
(Tuyên Quang)
GỌI TÊN NHỮNG VÌ SAO ĐẤT NƯỚC
Có những bước chân
không kịp để lại dấu trên đường
lặng lẽ chìm vào đất
giữa màu xanh hồi sinh
Họ nằm lại không bia mộ
không một lời từ biệt
chỉ có đất âm thầm giữ kín tên
500 ngày đêm
những người sống cúi xuống lòng đất
gọi lại những cái tên thất lạc
tìm đồng đội trong tiếng cuốc chạm đá lạnh.
Có những chiều đào bật máu ngón tay
sợ dưới lớp đất kia
vẫn còn đồng đội chưa về.
Mưa rừng đổ xuống vai, bản đồ nhòe mực
người lính già ngồi lặng trước mảnh võng mục
nhận ra tên đơn vị cũ
bàn tay run như chạm vào tuổi trẻ.
Có nắm xương nằm im dưới tầng đất
đã từng là tiếng hô xung phong giữa lửa đạn
là đôi dép mòn qua dốc đá
là tuổi hai mươi chưa kịp gọi tên mình…
Hôm nay
người trở về trong chiếc hũ nhỏ
nhẹ đến nhói lòng
người trở về bằng ký hiệu trên mảnh tăng cũ
có người trở về chỉ nguyên vẹn một cái tên.
500 ngày đêm
người sống đi tìm tên người đã hóa vào đất
để người lính được gọi đúng tên mình
các anh – những vì sao của đất nước
lặng lẽ sáng trong ký ức muôn đời Tổ quốc.
7-2026
MÂY TRẮNG VỊ XUYÊN
Tháng Bảy trở lại Vị Xuyên
Khói hương quyện trắng mây miền biên cương.
Chuông ngân vọng khắp núi rừng
Ngàn thông đứng lặng, rưng rưng bóng gầy
Bao người tóc đã nhuộm mây
Lại tìm đồng đội những ngày chiến chinh
Có người mắt lệ lặng thinh
Lần theo bia đá mong tìm bạn xưa
Có người mẹ tựa nắng mưa
Chống gậy đi giữa chiều thưa khói trầm
Tên con mẹ gọi âm thầm
Trăng xưa vẫn đợi bước chân con về
Khói hương quyện với sơn khê
Tháng Bảy vang vọng lời thề biên cương
Các anh đã hóa quê hương
Hóa hồn sông núi, rạng đường mai sau.
7-2026
HOA BẤT TỬ TRÊN ĐỒI ĐỒNG LỘC
Trên đồi cao đầy nắng và gió
Bên những hố bom thù nham nhở
Mọc lên ngát hương
Mười bông hoa bất tử
Trắng trong dịu hiền
Kiêu hãnh anh hùng
Dâng trọn thanh xuân cho quê hương
Mang tên chung: Đồng Lộc.
Những bông hoa
Hoá tên sông tên núi
Để lại cho đời vẹn nguyên tuổi đôi mươi
Góp sức mình dựng dáng hình đất nước
Những trái tim thăp sáng lời hẹn ước
Lấy tuổi xuân vá tuyến đường ra trận
Đem máu đào giữ mạch giao thông...
Trên đài cao Tổ quốc ghi công
Khói hương thơm suốt chiều sâu tháng bảy
Vẫn còn đây vết bom thời lửa cháy
Nhắc nhớ một thuở đất nước đau thương.
THÁNG BẢY RƯNG RƯNG
Tháng Bảy
mưa rơi như nước mắt quê hương
thấm xuống những bậc thềm ký ức
đá núi cũng nghẹn lời
khi tên anh khắc vào lòng đất Mẹ
Có một thời
anh bước đi
mang theo lời thề
bám đá giữ rừng, neo thuyền giữ biển
giữ yên từng tấc đất quê hương
Anh ngã xuống
giữa rừng sâu, khe đá
giữa biển khơi xa - sóng ru mộ gió
không kịp một lời từ biệt mẹ cha
Người mẹ già
ngồi tựa hiên nhà lặng đếm bóng mây qua
Người vợ trẻ
ôm tấm ảnh tuổi xanh
giữ một giấc mơ chưa thành
Máu anh đổ
cháy lên ngọn lửa
soi lối cho những mùa sau
mỗi tấm bia
là một trang sử
viết bằng hy sinh và bất tử
Anh giờ hóa mây trắng giữa trời
hóa dáng núi biên cương đứng gác
con đường em đến lớp hôm nay
vẫn có bóng anh trong hàng cây xanh mát
Mỗi tháng Bảy trở về
triệu tấm lòng rưng rưng thắp sáng
khói hương nghiêng xuống miền đá lạnh
tri ân những người đã gửi lại tuổi xuân
cho dáng hình Tổ quốc hôm nay.

Nguyễn Đại Duẫn
(Quảng Trị)
Thăm lán Nà Lừa
Con về thăm lán Nà Lừa
Ngỡ như hình bóng Người vừa đâu đây
Ngắm nhìn non nước trời mây
Bâng khuâng nhớ Bác tháng ngày Nà Nưa!
Con về thăm lán Nà Nưa
Nơi đây ghi dấu năm xưa Bác về
Ngân vang khúc nhạc tiếng ve
Bằng lăng sắc tím trưa hè ngát hoa
Tân Trào bóng nắng chan hòa
Suối trong vượn hót chim ca vang rừng
Đình xưa Hồng Thái trầm hùng
Cây đa lịch sử xanh cùng thời gian
Hè sang trắng nở hoa ban
Nà Lừa thấp thoáng giữa ngàn suối reo
Con đường lên lán cheo leo
Gió rừng hun hút vờn theo bước Người
Đơn sơ mái lá rạng ngời
Vẫn nguyên sàn gỗ một thời dấu xưa
Còn in hình bóng Bác Hồ
Về đây xây dựng cơ đồ giang san
Qua bao gian khổ nguy nan
Đêm Người ngồi viết mênh mang núi rừng
Áo nâu rọi bếp lửa hồng
Ngọn đèn tỏa sáng núi sông cùng Người
Vì dân vì nước trọn đời
Tấm lòng cao cả - Bác người vĩ nhân
Vào sinh ra tử quên thân
Giữ cho đất nước mùa xuân mượt mà
Đường lên độc lập nở hoa
Cách mạng tháng Tám nước nhà vùng lên
Lán Nà Lừa mốc thiêng liêng
Điểm son lịch sử vẹn nguyên muôn đời.
Nguyễn Thiện
(Hà Nội)
ĐÓN CON VỀ MẸ ƠI
(Chiến dịch 500 ngày đêm- mệnh lệnh từ trái tim)
Đón con về với mẹ ,mẹ ơi
Nơi suối sâu, rừng hoang này lạnh lắm
Con đã đợi bao ngày bao tháng
Mong một ngày mẹ tới đón con
Trận đánh năm xưa một mất một còn
Viên đạn cuối cùng con dành lũ giặc
Khẩu súng trong tay lăm lăm giữ chặt
Câu cuối cùng con kịp gọi mẹ ơi
Năm mươi năm chiến tranh qua rồi
Suối đã trong và rừng xanh trở lại
Ở bên con còn bao đồng đội
Cũng như con mong được trở về
Với mẹ cha , cô bác, làng quê
Với bờ tre, cầu ao, bến nước
Với con đò mấy mươi năm trước
Mẹ tiễn con đi, hôm ấy trưa hè…
Cho con về nhặt lại tiếng ve
Ôn tuổi thơ qua từng trang sách
Dẫu có phải nghèo hèn đói rách
Con vẫn muốn về…
với mẹ…
mẹ ơi.
ĐỒNG ĐỘI ƠI
Tao đến tìm mày, sao mày cứ trốn tao
Cây Thốt Nốt bóng đổ dài chiều muộn
Bến Neak Loeang sóng trào lên cuồn cuộn
Mày ở đâu,tao đến đón mày về
Bao năm rồi, những người lính sơn khê
Vẫn hành quân trên cánh rừng nước bạn
Đêm đêm ôm đàn ngồi hát
Bài hát Sam Ma Khi
Lúc mày ra đi
Tao chỉ kịp vuốt mắt mày lần cuối
Lá thư viết vội
Mày vừa gửi tao
Bầu trời đầy sao
Se se từng cơn gió lạnh
Không gian đặc quánh
Mày nằm nơi đâu?
Nén nhang thơm tao xin nguyện cầu
Linh thiêng hiện về mày nhé
Tao đón mày về với mẹ
Bà con cô bác xóm làng
Gió chiều mênh mang
Vòng tay…
ôm chầm…
đồng đội.
CON ĐÃ VỀ MẸ ƠI
Sau bao năm sương gió xa nhà
Hôm nay đồng đội đưa con về với mẹ
Vẫn còn đây căn nhà tranh be be
Với chiếc cầu ao , lối cũ năm nào
Mẹ , mẹ ơi con biết mẹ ước ao
Có tiếng trẻ thơ sớm chiều cho mẹ bế
Nhưng chiến tranh nên con không thể
Để một người côi cút mãi vì con
Hưu hắt nắng mưa bậu cửa hao mòn
Bạc tóc chờ con trăng tròn trăng khuyết
Cách trở âm dương ngàn thu biền biệt
Lúc con về …. mẹ đã hóa mây xa
Xao xác lòng con ,táo tác tiếng gà
Mẹ , mẹ ơi ngàn lần con có lỗi
Con trở về trong vòng tay đồng đội
Và tiếng mẹ ru cánh võng ngày nào
Trước cửa nhà…
ngọn gió…
cứ lao xao.
Tháng 7/2026
Phạm Thị Hồng Thu
(Hà Nội)
Lá xanh ở Động Ông Do
Kính viếng hương linh các anh hùng, liệt sĩ ở Động Ông Do (Hải Lăng, Quảng Trị)
Bao nhiêu lá bồ đề là bấy nhiêu trái tim xanh
Các chàng trai ở khắp miền đất nước
Các anh ngã xuống trong những ngày đỏ lửa
Chẳng thể rời mảnh đất quê hương
Biết bao mắt lá tràm dào dạt yêu thương
Thẳm sâu dặc dằng tâm tư thầm kín
Mắt rực đỏ những hoàng hôn chết lịm
Mắt nghẹn ngào ngấm giọt giọt sương sa
Những khi có người đến thăm nhà
Lá sung sướng bản tình ca ngọt mát
Lá gẩy đàn cùng ngân nga tiếng hát
Thủ thỉ thầm thì duyên nợ bền lâu
Lá bồ đề giọt lệ chẳng phai sầu
Mắt lá tràm càng sẫm màu nhung nhớ
Động Ông Do muôn lá đang nhắc nhở
Một chiến trường nhuộm lửa năm bảy hai
Lá vẫn xanh, vẫn kể chuyện hoài hoài.
23/7/2024
Đá ấm
Kính viếng hương linh các liệt sĩ ở Hang Tám Cô
Đã qua rồi khói lửa chiến tranh
Nhưng nỗi đau vẫn âm ỉ cháy
Tiếng các anh chị trong hang vẫn vang vọng lại
Dân tộc muôn đời không thể nào quên
Đá không ngờ đã chặn lối ra
Đồng đội đớn đau ngậm ngùi bất lực
Các anh chị ôm nhau truyền hơi ấm
Nối vòng tay bay lên bay lên
Đá vẹn nguyên lưu giữ khắc tên
Đá ngày đêm thì thầm trò chuyện
Như mẹ hiền ấp ôm các con yêu dấu
Ngọt ngào ru hời hời ru âu yếm
Các anh chị hòa trong đá ấm.
25/7/2024
Hoàng Nguyên
(Hà Nội)
XIN CẬU HÃY VỀ
Cậu ơi, xin cậu hãy về
Năm sáu năm trắng cành lê hiên nhà
Các bà lặng lặng rời xa
Nỗi niềm đau đáu biết là gửi ai
Cậu ra đi giữa những ngày
Non sông rực cháy, chí trai ngút ngàn
Vợ yêu vừa một đôi tuần
Mẹ già đành cậy xóm làng sớm hôm
Một thời khói lửa đạn bom
Bắc Nam thống nhất nước non yên bình
Hỡi ơi, chuyện đời chiến chinh
Nhà mình được nhận Gia đình vẻ vang
Tổ quốc ghi công rỡ ràng
Chỉ riêng vắng chỗ Nghĩa trang mai này
Gắng tìm đồng đội bấy nay
Thêm nhà ngoại cảm lấy may nguyện cầu
Linh thiêng Cậu nhắn đôi điều
Chỉ nơi hài cốt con theo rước về
Nghĩa trang Liệt sỹ chốn quê
Bao năm tên bảng chưa đề Cậu ơi!
Trạo Hà (12/6/2026)
BẠN MẾN YÊU
Năm mươi năm gặp mặt
Trang giấy tinh khôi trao trọn thuở nào
Xế lặng tìm nhau
Ân tình vương vương hoàng hôn tím biếc
Trường xưa cửa khép
Mải cánh chim chưa hẹn lại ngày
Dõi bóng hình lặn ngụp trần ai
Vôi trắng nắng mưa ngời tươi ngói đỏ
Hoa niên bỡ ngỡ
Trung Tự Thông Phong Thủ Lệ Cầu Bươu
Lời hẹn tóc mai đau đáu sớm chiều …
Đằm thắm mang mang đời bạn học
Bồ Đề 7/6/2026
QUÀ CƯỚI CỦA LÍNH
Đêm nay hai đứa mày hạnh phúc
Vắng mặt mình tao Hăng Thập ơi!
Thân đã dấn sâu vào binh nghiệp
Mất mát khôn đong được với đời
Trao gửi nàng thơ mang quà cưới
Chút tình tri kỷ tuổi đôi mươi
Thế ra mới đấy mà nhanh nhỉ
Hai đứa vẫy nhau gắng gượng cười
Phố xá vẫn tươi màu tranh Tết
Băng pháo nhà ai nổ một hồi
Đi xa Hà Nội yêu Hà Nội
Vắng bạn vỡ thêm lẽ nên người
Có nhớ ngày xưa ai đó cưới
Ba thằng vừa đủ gói giấy son
Chưa nhấp rượu nào mà đã ngọng
Chúc cả phù dâu sớm vuông tròn
Cô tiếp tân cười, thôi! Chết thật!
Lạy giời cho mép mọc da non….
Cưới mày, chắc bọn trai cùng lớp
Mấy đứa thay tao đến thả dàn ...
Biên cương xa lắm, bao tình cảm
Gửi vợ chồng mày một chiếc hôn.
Bắc Ngầm (1987)
Phạm Hồng Phấn
(Hà Nội)
BÂNG KHUÂNG
Lối vào có mấy gốc cau
Còn thêm trầu biếc tranh nhau quấn vào
Cây chay vỏ đã hồng hào
Bình vôi vừa mới dồi dào vôi thơm.
Trầu cánh phượng đủ đơm trăm đĩa
Lợn trong chuồng mà ngả đầy nong
Mẹ cha nhắc mãi nằm lòng
Chí trai lo học, mặn nồng lo sau.
Mấy người bạn má màu phơi đỏ
Đi lấy chồng học bỏ từ lâu
Có người đã mặc áo nâu
Vào chùa tu học đêm thâu thỉnh nguyền.
Tâm giao ván đã đóng thuyền
Cũng vừa làm mẹ bên miền Trực Ninh
Tơ tình như sắp rối tinh
Bởi trong có bão do mình gieo giông!
Đêm khuya gió mát trăng cong
Ngổn ngang lơ đễnh qua song ngắm trời
Sách đèn chong mãi dầu vơi
Hương cau rơi xuống đã chồi bâng khuâng!
1971
Nghỉ hè không đi học
Tôi đi làm nghé non
Vác cái ống đã nhọc
Còn chạy trước lon ton.
Nước nóng ruộng sủi bọt
Trên những đám rêu xanh
Tháng trước xã viên dận
Cây cỏ với điền thanh.
Nông dân cũng khôn khéo
Bừa vỡ cậy sức trâu
Bừa sâu dùng người kéo
Đất ruộng sẽ nên mầu.
Con trâu nghe nghé ọ
Dừng kéo nghển cổ lên
Tôi quay đầu quay ống
Chiếc ách vẫn vai trên.
Hai tay với đòn ống
Thỉnh thoảng lùi lại sau
Hai chú bên kêu nặng
Lại mắng thằng trẻ trâu.
Bừa ngang rồi bừa dọc
Bùn nhão dưới bàn chân
Tựa như sân cháo đất
Khi ấy ách thoát thân.
1971
Tôi với người ta trên bãi dâu
Cây cao quá lứa mọc trùm đầu
Dưới dòng nước chảy đang mùa lũ
Sóng gợn lăn tăn bóng đục ngầu.
Người mải hái dâu chả nói gì
Tôi liền khơi chuyện bạn vu quy
Bao giờ đằng ấy cho ăn cỗ?
Nhớ báo với mình trước lúc đi.
Người vẫn nhanh tay bứt lá dâu
Miệng cười sau nguýt bảo còn lâu
Mắt buồn lặng lẽ theo dòng nước
Thấp thoáng xa xa cánh buồm nâu!
Tôi muốn cho nghe một hẹn thề
Mai ngày sắp sửa rời xa quê
Người ta không hứa kèm câu mát
Đằng ấy thị thành tớ gái quê!
Mải học mấy năm mới trở về
Dâu còn sót gốc lá xum xuê
Người xưa nay đã thành gia thất
Sớm tối buồng the vướng mải mê!
Đôi bờ trăng sáng mênh mông quá
Vạt cỏ triền đê như nhuốm vàng
Trên bến con đò đang ngủ mộng
Đò ơi thức dậy để người sang!
Thấp thoáng bóng em bước xuống đò
Lòng anh như cởi mối âu lo
Mấy ngày hôm trước còn hờn dỗi
Cũng chỉ vì anh sang muộn giờ!
Anh vẫn ngồi đây, dưới gốc cây
Người qua không thấy, chẳng ai hay
Hồn anh lúc ấy như theo gió
Lơ lửng trôi theo những đám mây.
Đò cập, chân em không vội vã
Nhẹ nhàng bước tới ngồi bên anh
Gió thơm nức mũi làm anh tỉnh
Đã thấy vườn xuân trước mặt mình.
Em tựa bờ vai còn giả ngây
- Anh chờ, em trễ bao nhiêu giây;
Thôi mình xí xoá từ nay nhé;
Em đến đây rồi em trả đây!
Em trả cho anh những nụ hôn
Lạ thay sức sống của tuyên ngôn
Tình xuân phơi phới trên hai má
Trăng sáng làm anh cứ dập dồn!
12 – 1979
VÀO NGHĨA TRANG TRƯỜNG SƠN
Bắc Nam liền một dải
Cũng đã mười hai năm
Nay có dịp vào thăm
Đất anh hùng Quảng Trị
Đứng trước đài Liệt sĩ
Xin kính cẩn tri ân
Cũng như bao thân nhân
Mắt nhạt nhoà hương khói
Trái tim như đau nhói
Trong giây phút lặng im
Thấy như có niềm tin
BÁC* cũng nằm đâu đó!
Tròn hai mươi cái giỗ
Từ ngày BÁC hy sinh
Trên mảnh đất Gio Linh
Rực lửa trời Quảng Trị
Bao cán bộ, chiến sĩ
Yên nghỉ nghĩa trang này
Chưa báo danh ở đây
Liệu trong này có Bác?
Hay BÁC nằm nơi khác
Dưới lùm cỏ, tán cây
Chưa quy tập về đây
Ôi BÁC hai của cháu
Cả họ hàng đau đáu
Muốn tìm BÁC lâu nay
Nỗi đau vợi tháng ngày
Bao giờ mới quên được?
Hy sinh vì đất nước
Tổ quốc mãi ghi công
Muôn con cháu Lạc Hồng
Đời đời còn ghi nhớ!
BÁC có nằm đâu đó
Triền núi hay lòng sông
Nương rẫy hay cánh đồng
Vẫn trong lòng đất mẹ!
30 - 4 – 1987
------------------------
*Liệt sĩ Phạm Đình Tương là bác hai của tác giả

Trần Trọng Giá
(Hà Nội)
NGÀY VÀ ĐÊM
Ngày tha thẩn, đêm chàng màng
Ta xoay dọc, ta xoay ngang...nỗi mình
Từ hoàng hôn tới bình minh
Vừa xàng xê đã tang tình gần - xa.
Buồn vui như khói như hoa
Đến - đi - đi - đến...như là chiêm bao
Người đi biền biệt phương nào
Trăng lên là thấy cồn cào nhớ thương.
Đời như quán trọ ven đường
Gặp một bận ngỡ gặp hương một thời
Mới hay được mất đầy vơi
Chỉ như mây trắng cuối trời vấn vương.
Bữa nay, trời đất vô thường
Nào ai nhớ, nào ai thương...ai nào?
NHỦ LÒNG
( Viết cho tuổi bảy lăm. 6/1952- 6/2026)
Thời gian như khói như mây
Bẩy lăm tóc bạc, trán đầy nếp nhăn
Đi qua mấy cuộc xoay vần
Hồn còn giữ lại muôn phần chân quê.
Bỏ lại hết: Tham - sân - si...
Mái nhà xưa mãi đi về trong tâm
Khi náo nức, lúc âm thầm
Khóc cười cũng chuyện trăm năm, thôi mà!
Bình minh vẫn nhất trản trà
Người vẫn người vậy, ta là ta đây
Không mong giữ gió trên tay
Không mong buộc nắng dừng ngày dài lâu.
Vui thì vui với muôn sau
Buồn thì ngồi ngắm nhịp cầu nước trôi
Cõi Người như đám mây trời
Bay qua một thoáng rồi thôi, có gì?
Nhủ lòng: Hãy “cười lên đi!”*
Cảm ơn nhân thế những khi đoạn trường
Cảm ơn cả những vô thường
Dạy cho hạt bụi biết thương phận mình.
Như hạt sương nhỏ trên cành
Không rơi- Tự hoá thân thành muôn sương
Rồi tan trong cõi vô thường
Làm nên dịu mát trên gương mặt người.
Bẩy lăm tóc trắng da mồi
Tâm sen lưu chút hương đời trao nhau
Lặng nghe một tiếng còi tàu
Đi qua ký ức, bạc màu thời gian.
Linh Đàm, 22 tháng 6 năm 2026
------------
* Lời trong ca khúc “Hãy ngước mặt nhìn đời” của Lê Hựu Hà.
LÊN ĐỈNH PÒ HÈN*
Cùng ai lên đỉnh Pò Hèn
Để cùng nhau cất tiếng khèn tháng hai
Nhịp điệu réo rắt không phai
Như tình yêu vốn rộng dài, mà em!
Tháng hai: Vai lẳn, môi mềm
Xanh tươi cây cỏ, êm đềm núi non
Mây bay ngang một lối mòn
Vướng vào ánh mắt, vẫn còn ngẩn ngơ.
Tay đan tay, bước thẫn thờ
Đường xa hết lạ, bến bờ hóa quen
Trong dịu êm của tiếng khèn
Có lời thương nhớ gọi tên chúng mình.
Xuân về phá vỡ lặng thinh
Hoa rơi không tiếng, mà tình vấn vương
Mai này dẫu có...dặm trường
Xin lưu giữ mãi mùi hương Pò Hèn.
-------------------
*Pò Hèn (Móng Cái-Quảng Ninh) Mùa xuân 2003

Nguyễn Đăng Soạn
(Hà Nội)
BẾN TẦU CHỜ ĐỢI
Hôm anh đi trao em lời đằm thắm
Đừng giận hờn, thương nhớ mãi nghe em
Chị Hằng sáng chứng đôi lời hẹn ước
Bến sông quê còn giữ bóng trăng thanh.
Chiều lộng gió chỉ thấy cánh buồm nâu
Những con tầu về không có anh trong đó
Em lặng ngóng hình bóng cũ hẹn thề
Tình ta neo bên bến sông vời vợi.
Tầu anh đi tháng năm em vẫn đợi
Dòng sông buồn cứ bên lở bên bồi
Về đi anh đừng để lòng mòn mỏi
Mảnh trăng thề soi bến nước đầy vơi.
Bến sông yêu thương vẳng tiếng đò đưa
Những câu hát cứ chan mưa chờ đợi
Ánh mắt em neo theo mảnh trăng gầy
Mùa Đông qua lại đợi mùa xuân tới.
Em vẫn nhớ anh dặn rằng cứ đợi
Chiến thắng lâu rồi chẳng thấy bóng anh
Hay anh đã có niềm vui mới gọi
Hay nằm yên nghỉ nơi đáy biển mênh mang.

Ngô Ngọc Quảng
(Hà Nội)
TỔ QUỐC NỞ HOA
Bản em trên sườn dốc
Lưng chừng núi gió reo
Khăn sương choàng mái lá
Chim đánh thức bình minh
Nắng rơi cây đội nắng
Sân trường rộn bước chân
Thày, cô gieo con chữ
Sáng lòng em bay cao
Mẹ em nhanh tay dệt
Tấm thổ cẩm đa màu
Tết nay có áo mới
Em chạy khắp bản chơi
Sắn, bắp xanh ngát trời
Mồ hôi lăn trên trán
Áo chàm thấm ướt vai
Gió rừng nghiênh mắt lá
Trâu khua mõ nắng rụng
Chợ chiều chân liêu xiêu
Đường về bản dốc leo
Lúa lượn vàng chân mây
Bé ngủ say lưng mẹ
Giấc mơ hồng bổng bay
Lớn học giỏi hữu ích
Tổ Quốc tôi nở hoa.
6/2026
ẤM LÒNG DÂN
Mây giăng ôm núi, tối mịt mùng
Mưa rừng xối xả cuộn tuôn sông
Sấm vang dậy đất, rung trời chuyển
Lũ quét càn qua, nát cả vùng
Nước rút còn trơ mái rách toang
Đường bản bùn lấp, đỏ mênh mang
Mẹ ôm con nhỏ ngồi ngơ ngác
Lúa, ngô chìm dưới nước, mất mùa vàng
Áo xanh kịp đến dựng mái nhà
Gạo, muối san chia, ấm lòng dân
Dù đau nhưng vẫn còn hy vọng
Mai lại xanh nương, lúa trổ hoa
Áo lấm, giặt sạch tới lớp đông
Bàn chân em nhỏ bám bùn chồng
Cô cười dắt chữ qua cơn lũ
Nắng ấm hong khô giấc mơ hồng.
Tháng 9/2025
EM LẶNG CHỜ ANH
Suối Yến xanh tung bọt
Hoa gạo đỏ chân đê
Nhuộm hồng đôi má lúm
Thuyền chòng chành Chùa Hương
Sóng lúa xanh con gái
Hương chanh cài tóc mây
Qua chuỗi ngày đếm ngược
Nắng khép hàng mi cay
Khói quyện vây đền Trình
Cầu duyên ai sánh bước
Nắng lén ôm bờ eo
Mắt em ngây dại ước
Thung mơ chiều nắng ngược
Quả vàng úa mắt em
Gió thung đùa níu áo
Em lặng chờ anh neo!
5/2026
EM CÓ THẤY LẠNH MÔI
Gặp em!.. Nắng thu vàng đã xế
Mặn mòi mùi hương biển quyện quanh
Ngoài đảo xa, chim hải âu đã khép cánh
Sóng vồ vập ôm hít cát bao năm?
Đôi mắt biếc - Mùa thu em rực lửa
Em liếc sóng mắt - Cháy bỏng lòng anh
Ngã tư qua - Ngập ngừng hai ngả
Phía chân trời có đám mây lạc xa
Ngoái nhìn nhau!..
Anh giơ tay vẫy gọi...
Em kiệm lời, quay đi bóng xa mờ
Trăng vàng tươi mà dạ anh se thắt
Lúa thì thào lạc tiếng vạc kêu
Gió vô thúc mà lòng anh xao xuyến
Thu ngẩn ngơ duyên chưa đến rối mờ
Đêm buông mành...Em có thấy lạnh môi?
11/2025
CHẲNG YÊN
Nhà em ở lưng đèo
Nắng nằm đè mái lá
Chim hót khua bình minh
Chân em vội đến trường
Đường lên bản quanh co
Dốc cao trâu bước chậm
Ruộng từng bậc leo cao
Mắt em nheo nắng thắm
Nhà sàn treo sườn dốc
Gió đuổi nhau trốn vào
Bếp lửa hồng chưa tắt
Khói vương mái tóc nâu
Mẹ em dệt thổ cẩm
Hoa văn đủ sắc màu
Cha em khua chiêng gọi
Đêm trăng dọi núi, đồi
Anh qua đèo gió lạnh
Nghe em hát ấm lòng
Tiếng khèn lay núi ngủ
Tim người say chẳng yên.
Tháng 3/2026
Quốc Lập
(Hà Nội)
ĐÀ LẠT ƠI !
Thác Prenn đổ đầy mắt anh
Như em đợi mỏi mòn năm tháng
Rừng thông reo vui ngày anh đến
Đồi Mộng Mơ tắm ánh trăng ngà.
Thung lũng Tình Yêu gợi nhớ thiết tha
Lời hẹn ước vẫn ghi sâu ngày ấy
Ôi Hồ Xuân Hương như lòng anh vậy
Mãi dạt dào tình xứ sở Ngàn Hoa !
Chuông nhà thờ đã điểm tiếng gà
Dinh Bảo Đại vẫn một lòng chờ khách
Hồ Than Thở đêm về bộc bạch
Ôi tình yêu muôn thuở Đại Ngàn.
Chẳng biết ngày nào...rồi anh lại sang?
Nhưng tình yêu vốn như hình với bóng
Màn sương buông cho hoa thơm, gió lộng
Tình đôi ta thắm mãi...Đà Lạt ơi!
Lê Khánh Nhâm
(Ninh Bình)
TÌM ĐỒNG ĐỘI
Chúng tôi đi
không tìm một nắm đất
mà tìm
phần Tổ quốc còn nằm lại
Rừng khâu kín hố bom
cỏ phủ xanh tọa độ lửa
ký ức người lính
còn nguyên vết đạn
Bi đông còn ấm
rừng đêm lặng
Pháo sáng bật lên
xé đôi tuổi trẻ
Có người ngã xuống
chưa kịp gọi tên mẹ
Hòa bình đến
đoàn quân trở về
Chỉ các anh
vẫn hành quân trong lòng đất
Chúng tôi đi
trên bản đồ ố màu thời gian
La bàn có thể lạc
nhưng trái tim không
Một chiếc cúc áo từ đất
một mảnh tăng mục từ đất
Đất lặng im
mà đồng đội gọi nhau
Một ngôi sao trên mũ cối
cả khu rừng lặng
Tôi cúi đầu
nghe thời gian rơi
Đưa các anh về
với mẹ
với tên mình.
HAI CON CỦA MẸ
Mẹ ngồi khâu gió cuối thềm
Hai con hai ngả qua miền đạn bom
Một theo hiệu lệnh non sông
Một theo phận nước long đong dặm dài
Bao năm bậu cửa mòn phai
Mắt trông lối cũ đêm dài khói nhang
Chỉ mong tắt lửa điêu tàn
Để thôi chia cắt dọc ngang phận người
Ngày vui vừa chạm đất trời
Tin đưa hai nấm xa vời chiến khu
Bàn thờ khói quyện sương mù
Hai đầu chiến tuyến thiên thu kề gần
Cùng chung máu mẹ trong thân
Nay không ranh giới, chẳng phân bạn thù
Chiều rơi lặng trước lời ru
Mẹ còn ở lại thiên thu lặng thầm.
Võ Văn Thọ
(Đà Nẵng)
RU TÌNH THÁNG SÁU
Ru em một khúc mơ tình
Khúc ru tháng Sáu cho mình nhớ thương
Nắng vàng ngập cuối con đường
Chờ mưa tháng Sáu giọt sương vương cành
Ru em giấc ngủ ngọt lành
Mơ về bên ấy miền xanh hiền hoà
Tình xưa vẫn chẳng thể nhoà
Lâu lâu chạnh nhớ cánh hoa mộng hồng
Ru em chăn chiếu mặn nồng
Âm dương tương hợp ruộng đồng phì nhiêu
Bình minh đẹp biết bao nhiêu
Hoàng hôn buông xuống bóng Kiều thiết tha
Ru em trọn bản tình ca
Cơn mưa mùa hạ như là khát khao
Con tim còn mãi xôn xao
Tình yêu vẫn cứ nao nao đợi người
Khúc ru tháng Sáu không lời
Tình như trái mộng ngàn đời luyến vương...
MONG GÌ...
Ta mong gì mùa xuân
Tuổi hạc không còn trẻ
Tóc nhuộm muối tiêu rồi
Tình còn đâu thỏ thẻ
Ta mong gì mùa hạ
Khi cái nóng hầm hập
Cứ muốn phả vào người
Cơn gió Lào tràn ngập
Ta mong gì mùa thu
Lá vàng xao xác rơi
Đợi ai mà hoài vọng
Mùa tiếp mùa người ơi
Ta mong gì mùa đông
Mưa kéo dài ngày tháng
Ẩm mốc hết tâm hồn
Tình cũng hoá rêu phong
Ta mong gì nữa đây
Bốn mùa đều ngang trái
Nhìn lên trời muốn hái
Một vì sao tặng người...
HOA TÍM BẰNG LĂNG
Màu sắc hoa bằng lăng
Tím con đường, góc phố
Màu của những chờ đợi
Những khát khao nồng ái
Những chùm bằng lăng tím
Gợi bao nỗi nhớ nhung
Khi mùa hạ lại về
Mong ước được tương phùng
Hoa tím nét duyên thầm
Tươi tắn ánh bình minh
Khi hoàng hôn buông xuống
Sắc hoa càng lung linh
Tím màu của mộng mơ
Yêu sao màu chung thủy
Tình xưa dẫu lỡ làng
Vẫn đem lòng mộng mị
Dẫu thời gian thay đổi
Màu tím chẳng đổi thay
Hoa bằng lăng sắc tím
Một đời người đắm say.
CƠN MƯA ĐÊM
Cơn mưa đêm gieo mát lành
Cho cây sức sống lá cành nhẹ vương
Những hàng sưa mọc bên đường
Cho ta bóng mát giọt sương nhẹ nhàng
Bình minh lên trải nắng vàng
Trời trong mây trắng đẹp ngàn cánh chim
Hạ vàng lay gọi con tim
Tuổi thơ ngày ấy kiếm tìm nơi nao
Tháng Sáu buồn nhặt xuyến xao
Thêm bao cảm xúc nao nao trong lòng
Ước chi được chạy ngược dòng
Ta về nhặt lại... mãi còn khắc sâu
Đâu rồi dáng mẹ áo nâu
Lời cha dạy bảo những câu ân tình
Thời gian dẫu có lặng thinh
Trong ta vẫn giữ bóng hình mến yêu...
NGỌT LỜI GIÓ ĐƯA
Tam Kỳ cúp điện về quê
Tìm chút hương gió mẫn mê cánh đồng
Róc rách con nước dòng sông
Sông Trầu chảy ngược tình không úa sầu
Bốn mùa con nước nông sâu
Hạ hong cánh phượng nhiệm màu thời gian
Qua rồi cái thuở lầm than
Qua rồi ngày ấy gian nan học trò
Ngày xưa lặn lội thân cò
Cắt tranh, chặt củi trưa mò ốc, tôm
Tuổi thơ chân đất rạ rơm
Bữa trưa khoai, sắn thay cơm tháng ngày
Theo trâu thá ví đường cày
Mưa lầy, nắng bụi đắng cay một thời
Tình yêu vẫn mãi bời bời
Đong đưa tiếng võng ngọt lời gió ru...
VVT
Nguyễn Xuân Hoàn
(Phú Thọ)
THÁNG BẢY VỴ XUYÊN
Tháng bảy Vị Xuyên không thấy mưa ngâu..
Chỉ có chúng tôi những nguời lính chiến
Quá nửa đời ngưòi tìm về đồng đội
Ra đi không về… mãi mãi tuổi hai mươi..
Tháng bảy Vị Xuyên không có mưa ngâu
Qua làng Ping, trạm phẫu làng lò.*
Cây gạo đây rồi
ngã ba cửa tử**
Còn âm vang đạn rít quân thù.
Tháng bảy Vị Xuyên không có mưa ngâu.
Cao điểm bảy hai *** chói chang mùa hạ .
Đợi cơn mưa về …
đồi Cô Ích xanh tươi.****
Tháng bảy Vị Xuyên không có mưa ngâu
Tay nắm chặt tay nhớ đêm công tiễn
Mb trận này *****
quyết tiến không lui.
Tháng bảy Vị Xuyên không có mưa ngâu
Cơn gió biên cương xua đi oi ả
5000 trái tim tuổi hai mươi bám đá
Chết đi rồi… hóa đá bất tử.
Nơi đất mẹ biên cương.
7/2026
---------------------
*Làng Pinh, làng Lò là trạm phãu
**Cây gạo canh ngã ba cửa tử ở cao điểm Vi Xuyên
***Cao điểm 772..đồi cô ích cao điểm vi xuyên.
****M b là tên trận đánh cao điểm..ngày 12/7/1984
Đức Bình
(Hà Nội)
ĐÃ QUÁ MÙA CAU
Hôm nay mẹ với người dưng
Nắm tay nhau
bước ngập ngừng ngõ xưa
Ngõ này cưới mẹ ngày mưa
Vết lầy ai lội
như vừa mới qua
Dắt con Mẹ dẫn sang bà
Dang tay nội đón.
Mắt già lệ rơi !
Mẹ đi cho đũa có đôi
Vong hồn bố
quẩn quanh nơi chiến hào
Trường Sơn cây tưới máu đào
Làm sao về lại
lối nào gặp mưa ?
Ai hay cau đã qua mùa
Gặp trầu quá lứa
vẫn thừa vị cay .
Ngoài trời nổi gió heo may
Chia ly nào
cũng đong đầy chia ly !
NGỌN ĐÈN CANH KHUYA
Gửi Thứ, Tình
Tàn canh khản giọng: Tình ơi !
Mẹ mong ,
Mòn mỏi
mấy mươi năm tròn .
Chiều nay mới được đón con
Ẵm trong tay mẹ như còn bé thơ
Nắm xương bọc tấm vải cờ
Mẹ ngồi như tượng bên bờ nhân gian
Nén nhang đỏ cháy dần tàn
Ôm con .
Ôm chặt .
Lòng tan nát lòng !
Trắng tay. Đời thế là xong !
Mẹ đâu có ước được phong “Anh hùng” !
Đèn khuya trước gió bập bùng
Mong về với đất ấm cùng bên con .
Còn bao bà mẹ héo mòn
Thức chờ, chờ mãi
đợi con chưa về !
Đất nâu chẳng lấm lời thề
Núi xương, sông máu nên quê hương này .
KHÓI TRẦM NGƯỢC GIÓ
Gửi Thứ, Tình
Thắp hương trên mộ cánh tay
Ta về tự viếng thân này của ta .
Biệt nhau!
Tay nhỉ! Đã xa !
Năm mươi năm trước đã là của nhau .
Cõi người ngấm hết nỗi đau
Đứt lìa tay phải
vùi sâu đất rừng .
Trường Sơn đạn nổ bom rung
"Pháo đài bay" * đã ai từng nếm qua.
Nỗi này ta chụi riêng ta
thiếu tay lệch mãi
lệch ba bốn đời .
Khói trầm ngược gió chơi vơi
Gửi mồ liệt sỹ chưa nơi yên nằm .
Bảng vàng danh dự xa xăm
“danh” đâu đã thấy
"dự" trăm nỗi người.
Mai này cải táng thân tôi
Xương tàn một nắm lẻ đôi tay gầy !
--------------
* " pháo đài bay " Mỹ mệnh danh máy bay ném bom rải thảm B52.
Nguyễn Khang
(Hà Nội)
VÔ ĐỀ
Tôi mang mùa Hè
Hong khô những nỗi buồn cũ kỹ
Tôi mang mùa Thu
Vẽ vào mắt em lúng liếng sắc màu Thu
Tôi đợi Đông sang
Sưởi bàn tay run lạnh bằng hơi ấm cũ
Sửa trái tim đập khẽ bằng trái tim thở như không có ngày mai.
Mùa Hè nóng toác cả những khuôn ngực đàn ông
Áo nhìn không thấy hàng khuy
Những cô gái chui vào nhà đóng cửa
Trách ông trời sao sao họ phải mặc áo hai lần
Sao không thể tự do như những thiên thần
Khoe vẻ đẹp bất tận như người mẫu của thời kỳ Phục Hưng
Họ ước mơ
Thấy chiếc yếm sồi vắt ở thành giếng.
Đặng Xuân Xuyền
(Hà Nội)
LÒNG TRẦN
Bạn rủ tôi về thăm làng Đá
Sao mãi ngẩn ngơ gốc đa già
Nụ cười sao thoảng nhiều nét lạ
Mắt thắm sao giờ đắm xót xa.
Ờ, xóm Chùa kia đâu có xa
Sao bước chân đi lạ lạ là
Ngập ngừng đứng mãi bên chùa Đá
Như ngại chuông chiều chợt ngân xa.
Lòng trần chưa dứt bụi đường xa
Vin mãi nghiệp duyên cõi Ta Bà
Mái chùa ngói cũ rêu phong quá
Bước lạc đường quen, mãi thế a?
Làng Đá, chiều 12 tháng 07-2026