Võ Văn Thọ
(Quảng Nam)
NHỚ BÁC HỒ
Ba Đình trời đã vào thu
Nắng vàng tươi đẹp như ru giấc Người
Trong Lăng Bác vẫn tươi cười
Mừng ngày độc lập đất trời kết hoa
Mãi còn vang khúc hùng ca
Tổ quốc thống nhất, nước nhà tự do
Người dân ơn Đảng, Bác Hồ
Dựng xây đất nước, cơ đồ Việt Nam
Bao năm đất nước lầm than
Thực dân, đế quốc dã man hung tàn
Gây bao đau khổ nát tan
Người dân mất nước trăm ngàn xót thương
Đạn bom cày nát quê hương
Xóm làng xơ xác, phố phường điêu linh
Có lý tưởng Hồ Chí Minh
Soi đường, chỉ lối khai sinh hòa bình
Ba Đình thu đẹp bóng hình
Bác còn sống mãi thắm tình nước non
Ngàn sau thế hệ cháu, con
Vẫn luôn ghi khắc công ơn Bác Hồ!
YÊU QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM
Việt Nam có núi có sông
Dáng hình chữ S đẹp vô bến ngờ
Dòng sông chảy giữa đôi bờ
Hàng dừa nghiêng bóng đợi chờ trăng thanh
Núi rừng trùng điệp ngát xanh
Bạt ngàn sóng lúa, ngọt lành tiếng thơ
Những vườn cây trái mộng mơ
Cát vàng óng ánh bên bờ biển yêu
Quê hương cảnh sắc yêu kiều
Cánh cò yên ả những chiều hoàng hôn
Phố phường cho đến xóm thôn
Không ngừng phát triển đẹp hơn từng ngày
Không gian rộng mở đường bay
Giao lưu hội nhập tương lai rạng ngời
Biên cương hải đảo biển trời
Vẫn luôn giữ vững chẳng rời Việt Nam
Người dân chịu khó đảm đang
Dựng xây đất nước ngày càng đổi thay
Tình yêu non nước đắm say
Quê hương hai tiếng chẳng phai đổi lòng...

Phạm Thị Hồng Thu
(Hà Nội)
DÁNG HÌNH ĐẤT NƯỚC
Cả lớp tranh luận đề Văn “Dáng hình của đất nước ta” thật sôi nổi và vô cùng ấn tượng.
Một ngôi nhà vững chãi, nóc là Lũng Cú vời vợi mây trời, chân là Mũi Cà Mau mênh mông sóng vỗ, mái là Điện Biên chấn động địa cầu, là Hạ Long diệu kì đá nước, tim là Thủ đô đỏ máu Lạc Hồng.
Trong ánh chớp chói lòa của người người cùng một bọc đồng lòng, quyết chí để lũ ngoại xâm run sợ kinh hoàng, để thiên tai, dịch giã nhường đường.
Dải đất chữ S yêu thương, oằn lưng mẹ cha tảo tần chắt chiu hôm sớm, mồ hôi và máu quyện vào đất khô cằn, mặn chát vẫn ngày ngày kết nụ đơm hoa.
Các màu tươi roi rói, ngọt lành của lúa, của hoa, của bao đặc sản mà bè bạn thế giới trầm trồ, ngợi ca.
Lá cờ Tổ quốc phần phật tung bay rạng rỡ tự hào khắp năm châu bốn bể nơi người Việt ta đặt chân tới mưu sinh và khám phá.
Và, tà áo dài muôn sắc bay bay dịu dàng đằm thắm trên mọi nẻo đường em qua.
Ôi, dáng hình đất nước của ta hòa trong máu thịt năm mươi tư dân tộc anh em không thể xóa nhòa!

Trần Kim Lâm
( Đắk Nông )
CÓ MỘT MÙA THU
Có một mùa thu như thế!
Em về gót nhỏ nhẹ nhàng
Mắt em lung linh dệt mộng
Trái tim anh đến xốn xang.
Có một mùa thu như thế!
Mặt hồ liễu vẫn nghiêng nghiêng
Bàn tay anh xoa kỷ niệm
Tình yêu ngày ấy ùa về.
Có một mùa thu như thế!
Bầu trời em- những mộng mơ
Em viết bao điều nhung nhớ
Về anh- hạnh phúc sao quên?
Có một mùa thu như thế!
Nồng nàn rất đỗi thân quen
Ghế đá công viên hò hẹn
Nay sao thổn thức tim mình?...
Có một mùa thu như thế!
Anh về đong đếm tình ta...
Đắk Nông, 24/08/ 2022.
Linh Chi
(Hà Nội)
CHIỀU BIÊN ẢI
Chiều xa vắng nơi biên cương sương lạnh
Buông mái chèo dìu dặt điệu hò khoan
Nghe tha thiết giữa đại ngàn cô quạnh
Hồn non sông thánh thót những cung đàn
Có tiếng suối ru ngàn năm vách đá
Theo gió bay phơ phất cánh hoa rừng
Mảnh đất quen mà chợt dường như lạ
Nắng ngang chiều và mây bỗng rưng rưng
Núi trập trùng xanh ngắt vùng biên giới
Khói lung lay như suối giữa lưng trời
Sếu năm ngoái bay mãi mà chưa mỏi
Dệt nắng vàng mấy chấm nhỏ chơi vơi
Ơi Tổ quốc, tiếng người sao da diết
Tuổi còn thơ, con uống nước đầu nguồn
Giờ tóc bạc nhìn lá rơi về cội
Bóng mẹ nhoà trong sương khói hoàng hôn
Trần Văn Khương
(Kiên Giang)
HÀ NỘI NHỚ THƯƠNG
Mười bảy tuổi được ra Hà Nội
Thấy người xe nhộn nhịp đông vui
Gặp bạn gái tan giờ học nhạc
Hai đứa ngồi ngắm liễu hồ Tây
Rời giảng đường, tôi vào bộ đội
Thao trường mưa gió, đổ mồ hôi
Chủ nhật nghỉ, leo lên tàu điện
Cùng bạn bè tới công viên chơi
Đơn vị hành quân lên miền biên giới
Sáng mùa thu mây trắng, nắng vàng phơi
Túi ba lô thơm thơm mùi cốm mới
Hương ruộng đồng ai dành tặng cho tôi?
Bây giờ đang ở đảo khơi
Thu về, Hà Nội bồi hồi nhớ thương.
TÔI VÀO LỚP MỘT
Tôi đến trường làng ngày bảy tuổi
Bạn bên nhà cùng đi với tôi
Quyển vở, bút thường, bình mực tím
Hai đứa vui đi dưới nắng vàng
Ngôi đình làng cổ kính sương giăng
Là trường học, với ghế bàn mộc mạc
Bạn lớp lớn nói cười ca hát
Trong lòng tôi sợ sệt hoang mang
Bỗng tiếng trống trường điểm nhịp vang vang
Gọi trò ra sân, chào cờ, làm lễ
Thầy hiệu trưởng trường vui lời, nói khẽ
Thầy động viên, khích lệ các trò ngoan...
Tôi không thể quên sáng ấy thu vàng
Cùng bạn bè vui được vào lớp một
Ngôi trường làng có bờ tre xanh mướt
Tỏa bóng dài che mát tuổi thơ tôi.
Phạm Thanh Thúy
5 bài Haiku
Hiện hữu
Rồi suy tàn
Buồn mênh mang lên tôi.
Lặng lẽ thư phòng
Một khu vườn đi dạo
Thôi nhỉ. (*)
(*) Ý của Marcus Tullius Cicero (106 Tcn - 43 Tcn)
Sách ơi
Người đời chóng quên
Thời gian thì vô cùng.
Dạo bước
Nhìn trời xanh
Buông bỏ. Chờ đợi. Và vô danh.
Cuối con đường
Hàng nghìn cuốn sách trên vai
Những dòng chữ đang mờ phai.
Hàng tỷ tỷ câu chuyện
Đã im lìm
Đau khổ nào. Vinh dự nào. Tình yêu nào. Đam mê nào.
Trần Trung
(Hà Nội)
EM VẬN
Gửi các thiếu nữ thanh tân
Em thả gót mềm mại Cổ Ngư
Áo váy buông theo đà gió dậy
Con sóng Tây Hồ, thầm reo đấy !
Thanh tân-Em, Hà Nội,
Chiều buông…
Áo váy vắn dài, gió bay-Em vận
Cho,
Lòng Ai thả về
Vui với xưa nay.
Thu lại về
Ngây ngất Hồ Tây !...
QUÁ NGỌ
Quá ngọ,
Đây a !
Chiều-Lại chiều !
Đứng ngồi
Thấp thỏm
Bóng xiêu xiêu
Sao mà quên được
Ai,
Ngày ấy…
Ngọ,
Vắt qua đêm,
Cái-Yếm-Điều !?
Hà Nội, gặp Hội thơ Thứ bảy-13/8/2022
NHỮNG TRANG SÁCH ĐỜI
Bộn bề những trang sách dở dang
Lặng thầm ngự trên giá sách
Như giục lòng,
Hối thúc xa sau…
Ngước trông lên,
Vời vợi,
Con gió Đời-Người, hối thúc dọc ngang…
Sách vở-kiếm tìm tận đâu, ngỡ ngàng sau trước !?
Chỉ thấy Con-Gió-Đời, đập vỡ giấc mơ riêng !
Lành lạnh
Tiếng thầm lay tỉnh lại
Trẻ hay già, còn đó cho Ta !
Nghe tận lòng tình,
Khúc nhạc xuân phơi phới-Chửa già…
Và còn,
Trang sách đời Ta, chập chờn
Cánh bướm
Gọi Mùa-Xa…
Hà Nội,đang thu 8/2022
DÁNG THU CÙNG NẮNG CUỐI
Gửi chút tình Thu-quê cho bạn
Chấp chới
Nắng…
Thu tà, vội vã
Nhớ thêm,
Thu Quê-Mình
Vời vợi xa qua…
Phố Quê,
Năm nao-Bến Ngự,
Xinh xinh dáng nhỏ
Chiều rồi…
Bóng nhỏ
Ai,
Chợt hút vào hoàng hôn đẫm tối !
Mảnh mai, bóng hoài, nắng tắt
Tàn thu
Chút nắng cuối,
Vẫy chào Ai, lần cuối…
Và,
Cười hoài
Đón đợi,
Đêm-Xanh-Ru…
Hà Nội, ngày cuối thu/8/2022.
Đoàn Việt
(Hà Nội)
CHIỀU NGOẠI Ô
Em chở lúa về làng để lại cơn mưa cuối hạ
Mường tượng sắc Lê-vi-tan hắt lũy tre nhà
Thấp thoáng nắng la đà vờn khô lối cỏ
Ráng chiều xa tim típ cánh chim trời.
Tiếng vang tròn âm Giếng Ngọc khơi vơi
Trong trẻo quá để rơi vào bóng lá
Và mái tóc họa sĩ nào điểm vài chấm lạ
Có thể sương xuống rồi mà anh vẫn xa…
Như chợt thấy mùa thu đã qua
Em khép cửa để ngoại ô mình thay áo mới
Có gì đâu mà ngày cứ vội
Hạt đã khô giòn, còn nỗi nhớ vẫn tươi nguyên.
TẢN MẠN NGOẠI THÀNH
Lẫn mây trời, cánh diều đứng gió
Những sợi dây căng dài níu không gian vào bờ cỏ
Đàn trâu no tròn
Tung tăng trẻ nhỏ
Thả buông thời gian.
Nơi mưa ào qua, nắng còn thở nồng nàn
Lần nào cũng vậy
Mưa cuối cơn chia đường làm hai nửa
Bên kia em lỡ bữa
Bên này chờ, nắng tím hoa mua
Đàn chim quây lúa vào mùa.
Chúng tôi, mỗi làng, mỗi đứa
Tắt qua dậu thưa mà sang nhau
Con đường từ Thành phố đi về đâu không ai biết
Chiều rạn chân chim, Cầu Đôi soi mình mải miết
Những cái bóng giống nhau y hệt
Chùng chừng nước
Chùng chừng gió
Ai bứng gì như lá rơi, rơi …
Quê hương mình lạ lắm em ơi
Em có biết nơi cắm diều và nơi dừng cơn mưa
là đường biên ngoại thành phía bắc
Nơi ta gặp nhau và thương nhau
Cho hẹp lại khoảng không gian xa lơ xa lắc,
Và, để sau mỗi ngày mệt nhọc
Mình buông thả thời gian.
LÀNG HIỆN SINH
Bờ sương và những cây số dài, em theo chiều cây lúa nước
tiếng hát vắt qua cánh đồng còn vương mãi nhịp chèo
cửa Ô-Diên(*) đoạn sông nhỏ bâng quơ bờ bãi tự xa xưa
mượn cây cầu nối về miền vó ngựa Trưng vương.
Rộn rã , rạo rực chung chiêng sắc màu
sau phía cuối làng, ngõ về không dừng lại
áo em phơi từ góc thu sang
vội vã cánh gió lui tàn, ngọn Tường vi rũ áo đặt chiếc xương cá
lên mái chùa cổ tích
và em lớn lên qua kì ngủ đông.
Bỗng chốc mưa rộng dài, thong thả rắc như không hạn định
làng hiện sinh từ những giọt mưa ấm áp
trong không gian Ô-Diên, tiếng sáo nghẹn đục vượt lên
từ đoản khúc ngàn thu
trong mây mưa chùng rắc những vạt tép lên bụng sông Đáy.
Tôi vội lọc hơi thở sâu từ khúc giao mùa
ngoại thành của xưa nhường chỗ cho phố về gõ cửa
có sự đổi trao nào làm hạn hẹp bờ sương?!
(*) Cửa sông Nhuệ ra sông Hồng, nơi có Thái ấp của Hai bà Trưng.
Vũ Thị Biên Thùy
(Quảng Ninh)
NHỮNG U MÊ
Lòng mẹ quặn đau
Khi đứa con mình dứt ruột đẻ ra
Bao năm từng nuôi nấng, học hành
Bao lời khuyên bảo, dăn dạy vô ích
Để giờ đây
quát mẹ
mắng mẹ
Đuổi mẹ đi
Trời đất nào chịu thấu
Vậy mà mẹ chịu đựng
qua năm
qua tháng
qua ngày
Muộn phiền
Lo sợ
Lời con nói lên lồng ngực mẹ ngẹn uất lại
Dẫu cho thế mẹ chưa khi nào từ bỏ con mình
ngày qua
tháng qua
Con trai của mẹ như là quỉ dữ
Chút cay nghiệt, oán hận
Lên mẹ bất lực
mẹ cam chịu
mẹ cầu nguyện mong sớm được ra đi.
Ôi! trái tim đen
Hay là những u mê
Trong hình hài con của mẹ
mẹ bế tắc
quẩn quanh
năm tháng
năm tháng
những u mê...

Mỵ Duy Thọ
(Hà Nội)
NHÀ GIÁO VỀ HƯU
Phấn trắng đi cùng với bảng đen
Miệt mài sớm tối đã thành quen
Tuổi hưu tóc bạc ai cần đến
Mà thấy đêm đêm một ánh đèn.
TRĂNG HẠ HUYỀN
Tỉnh giấc quạnh hiu ánh nguyệt mờ
Vào qua song cửa vẽ vần thơ
Hạ huyền một mảnh lòng em khuyết
Phận bạc thương mình mỏng sợi tơ.
EM ĐƯỢC VÀO LỚP MỘT
Vui sướng biết bao nhiêu
Em được vào lớp một
Cờ hoa và sách bút
Náo nức ngày khai trường
Em thích cô hiệu trưởng
Giọng cô nói rất hay
Em yêu cô chủ nhiệm
Chăm sóc em hàng ngày
Sân trường em đẹp lắm
Rộn rã lúc xếp hàng
Bóng cây che xanh mát
Tiếng loa đài vang vang
Em vui giờ tiếng Anh
Cả lớp cùng đồng thanh
Hát theo tay cô vẫy
Happy Birthday
Em thích giờ tập viết
Theo cô bút miệt mài
Nét lượn cong sang phải
Ngón tay mình dẻo dai
Em mong giờ học Toán
Tí khó nghĩ không ra
Cô giải. Ô! dễ quá!
Căng thẳng như vỡ òa
Sáng đi em nhớ mẹ
Chiều về em nhớ cô
Bạn bè và lớp học
Cứ về trong giấc mơ
Vui sướng biết bao nhiêu
Em được vào lớp một
Em thương mẹ lắm lắm
Em thương cô nhiều nhiều.
Nguyễn Thị Điệp
(Hà Nội)
ĐỐ !
Đố ai cấm được núi đồi
không nghe gió thổi, không lời chim ca
Đố ai cấm ánh chiều tà
Nghiêng nghiêng vàng óng, không sà vào đâu
Đố ai cấm được biển sâu
Mênh mang nước biếc
Bạc đầu sóng xô!
Đố ai níu được hồn thơ
Nhốt vào trong ngục , khỏi ngơ ngẩn lòng !
KHOẢNG TRỐNG
Có khoảng cách nào
giống khoảng cách biệt ly
Xa ngàn trùng
Vẫn hiện bóng người đi?
Có thương nhớ nào
giống thương nhớ biệt ly
Nửa thế kỷ
Vẫn thầm thì trăn trở?
Có nỗi đau nào giống nỗi đau người đi, kẻ ở
Chẳng thuốc nào chữa nổi vết thương tim?
Có giấc mơ nào
giống như cuộc trốn tìm
Gặp người rồi...
lại lặng im...không thấy ?
Có sớm mai nào
giống sớm mai thức dậy
Lòng bần thần mơ lại giấc mơ qua
Có đôi mắt nào
Như đôi mắt nhạt nhoà,
Dõi theo bóng niềm vui xa khuất !
VỚI ĐÊM
Trắng đêm
Nhàu nhĩ thinh không!
Căn phòng
bỗng hóa mênh mông lạ lùng!
Ngọn đèn khuya
cũng rưng rưng...
Thời gian
nằng nặng ,lừng khừng chẳng trôi !
Trắng đêm
đêm trắng vợi vời...
Để ta nghèn nghẹn... rạc rời với đêm !

Phạm Thạch Hoàng
(Đắk Lắk.)
THU HÀ NỘI
Hà Nội hồn nhất độ sang thu
Những mùa thu trong veo Hà Nội
Sông Hồng, Hồ Tây, Hồ Gươm cùng đợi
Làn gió thu xao động cõi lòng người.
Hà Nội mùa thu, mùa thu làm nguội
Làm dịu oi nồng những cốt thép bê tông
Hà Nội mùa thu làm phố tĩnh hơn
Phố thật tĩnh càng thật hồn Hà Nội.
Hà Nội sang thu bước chân không thể vội
Áo dài em hồn hậu phố trang đài
Anh chầm chậm café những buổi sáng mai
Cây cũng thư thả ngắm mình trong nắng sớm.
Em có đơi mùa thu Hà Nội
Sao mỗi độ thu về anh lại háo hức hơn
Trong mắt ta Hà Nội chẳng cô đơn
Mùa mùa đi qua lòng ta chờ đợi.
Hà Nội ơi bao mùa thu đang tới
Và ngàn thu vời vợi đã đi qua
Thu thật gần rồi lại chia xa
Mãi tinh khiết sắc thu không lẫn.
Ta đã yêu mùa thu không tuổi
Hà Nội mùa thu không tuổi tình yêu
Và hôm nay trong một ráng sắc chiều
Thu rơi vào lòng ta rất khẽ
Và ta biết thu lay ta sức trẻ
Giữa ngàn năm xưa cũ mây trời.
Ta gặp trong thu đôi mắt nghìn đời
Mắt lãng mạn chiều Hồ Tây cổ tích
Mắt mơ màng Hồ Gươm tĩnh mịch
Mắt dặm dài hun hút gió Sông Hồng
Ta bỗng thấy nàng thu đang trôi giữa hư không.
02.9.2022

Thanh Minh
(Hà Nội)
RƯỚC ĐÈN ĐÓN TRĂNG
Vui trung thu bé rước đèn ông sao
Trăng sáng soi trong đêm rằm tháng tám
Chị Hằng ơi tay trong tay cùng nắm
Múa hát vang trong đêm hội trăng rằm
Lắc lư đầu sư tử con vui nhộn
Chú hề kia nhoẻn cười trống cắc tùng
Đèn cù vui xoay tít giữa đêm trăng
Quạt mo cau tay thằng Bờm phe phẩy
Tùng dinh dinh cái đuôi lân ngoe nguẩy
Trống rộn ràng cho bầy trẻ hát vang
Mừng lễ hội đêm trung thu trăng sáng
Cắc tùng dinh cùng bé đón trăng rằm.
3/9/2022
BẠN GHÉ THĂM HỒ GƯƠM
Mời bạn nhé hãy ghé thăm nơi đây
Trái tim hồng trong lòng người Hà Nội
Những cung đường, mỗi hàng cây, góc phố
Mang dấu ấn cho ai từng qua đây.
Hãy cùng tôi dạo bước dưới hàng cây
Ven hồ gươm , một vòng con phố cổ
Cùng lắng nghe lời thì thầm của gió
Quyện hương nồng mùi hoa sữa bay bay.
Đền Ngọc Sơn - chẳng thể bỏ nơi này
Trao gươm báu, Rùa vàng lên yên nghỉ
Cầu Thê Húc soi bóng hình mộng mị
Tháp Rùa kia đẹp cổ kính, rêu phong.
Bên mặt hồ , hàng liễu đứng song song
Khẽ đu đưa trong lung linh ánh nắng
Con phố cổ những ngõ hàng thanh vắng
Gánh hàng đêm còn rao bán nơi đây.
Về Thủ đô nhớ ghé thăm…bạn ơi
Hồ Gươm xanh nao lòng người Hà Nội
Mái ngói liêu xiêu bên chiều nhạt nắng
Khoảng không gian…vang khúc hát gọi mời.

Đỗ Quyết
(Hà Nội)
TRUYỆN RẰM TRUNG THU
Thoáng chốc Trung Thu đã đến rồi
Đêm rằm trống ếch rộn ràng vui
Rước đèn ông sao cùng trẻ nhỏ
Thấp thoáng đâu đây chú Tễu cười .
Chú mang áo đỏ, thắt lưng xanh
Tay gõ thanh la, chân bước nhanh
Nhún theo nhịp trống như là múa
Khăn lụa đội đầu, mặt nghênh nghênh...
Chú bảo bấy nay theo gánh hát
Kéo màn, rải chiếu mãi...buồn tênh
Kép lệch, Đào chênh...người cầm cả
Cát xê chia chác chẳng có phần .
Chú nhớ đâu như đã mấy năm
Theo đoàn Rối Nước rét căm căm
Đón xuân mỗi ngày năm suất diễn
Đêm về nhoài mệt ngủ quên ăn...
Ông Bầu hứa chắc suất đi Tây
Tễu cố lên rồi... sẽ được bay
Có danh có tiếng thì có miếng ...
Đói mà lòng Tễu cứ như say !
Chuyến lưu diễn ấy vang thắng lợi
Chức sắc hả hê đếm nặng tay
Vô danh phận Tễu nên nông nỗi
Áo mỏng ngày đêm trong mưa bay !
Đến đây Tễu cười mà như mếu
Đám rước đèn sao đã xa dần
Trẻ nhỏ về nhà bên mâm cỗ
Ngắm chị Hằng Nga chính giữa sân..
Có em bé gái ngồi bên mẹ
Chỉ chỗ kề bên bảo "xí phần"
Dành riêng Chú Tễu nhiều bánh trái
quý như là một người thân .
VIẾT GIỮA HỘI LÀNG
Tặng làng nghề
Bánh cuốn Thanh Trì
Trời ban đôi bàn tay khéo
Dẻo vòng xay giã giần sàng ...
Hạt thóc chiêm mùa nước nổi
Thành hạt gạo thơm giữa làng
Nghiền xay mịn màng bột trắng
Từng muôi sóng sánh ắp đầy
Dàn đều mặt khuôn vải mịn
Lửa lòng sôi nước như mây...
Em thoáng giơ một bàn tay
Mở nhanh nắp vung nồi hấp
Hiện ra vầng trăng trắng bóc
Hương quê thơm dẻo dâng đầy .
Như thế...và rồi cứ thế
Cuốn theo vũ điệu bàn tay
Quà quê dẻo ngon "Bánh Cuốn"
Hút hồn du khách về đây .
Xuân nay làng vui mở Hội
Thi tài trai giỏi gái ngoan...
Bánh Cuốn trở thành đặc sản
Thanh Trì nức tiếng xa vang.
Lê Thanh Hùng
(Bình Thuận)
Thu, một đoạn đời
Em chợt đến và đi, không từ giã
Như thu vàng trên mắt lá xanh xao
Không lời hẹn mà dòng trôi vội vã
Buột hồn ta trong tiếng gió thì thào
Lời của nắng hay là lời của gió?
Cho lá vàng rơi kín chổ ai nằm
Của mùa thu cũ ngày xưa còn đó
Cuốn quýt reo trên dấu tình xa xăm ...
Em đã bỏ quên gì trên gối mộng ?
Mà cứ đắn đo, lưỡng lự về tìm
Bổng quay quắt thả vào trong gió lộng
Một thu vàng trĩu lặng cả con tim
Em đã đi, đi thật rồi - ừ nhỉ !
Không một lời từ giã - đếm vòng quay
Thời gian nào, đọng điều gì ủy mị
Một chút tình suông, choáng ngợp, vơi đầy ...
Bước qua mùa thu
Vin sắc nắng
Thu không rối lẫn
Khẽ khàng run
Khê đọng
Giấc mơ
Còn đâu nữa
Những gì vướng bận
Buông thả trôi
Tuổi mộng dại khờ.
Ngập ngừng mưa
tháng Chín
Đêm
Lướt thướt
Cơn mưa dầm
Tháng chín
Đường mờ trơn
Sâu thẳm
Bước em về
Đôi quang gánh
Như ngập ngừng
Bịn rịn
Chuyện tình buồn
Buông
Thảng thốt
Ảo mê.