Bùi Minh Trí
(Hà Nội)
CẢM ƠN ĐẢNG
Năm tháng hào hùng, không thể nào quên
Những kẻ xâm lăng xông vào cướp nước
Ta đã đứng lên đòi tự do độc lập
Có Đảng soi đường, sao sáng non sông
*
NHỮNG KHÁI NIỆM CÔNG THẦN KHAI QUỐC
Từ cổ tích Rồng Tiên Bác Hồ dựng thành khái niệm Đồng bào
Từ các tộc Giao Chỉ Cửu Chân Bách Việt Người định hình khái niệm Dân tộc
Từ đó theo cùng là Dân chủ, Cộng hòa, Độc lập, Tự do, Hạnh phúc
Những khái niệm công thần làm vẻ vang Đất nước của ông cha!
Ôi, Bác Hồ năm nao và Tổ quốc hôm nay với những khái niệm công thần kiên định
Giúp nhân dân mình đoàn kết để vươn cao
Khúc hát ru nuôi ta thời thơ dại
Thành kỷ niệm ngọt ngào, ta để trong trái tim
Còn giờ đây đã sang thời 4.0, AI, tái tạo
Ta trúc cơ mình để kịp bước Công dân
Một lý trí sáng suốt trong một thân thể mạnh mẽ
Ta bước vững vàng trên con đường Tổ quốc tạo ra!
Hà Nội, tháng 1/2025.
16/2/2025
QUA CẦU CỬA HỘI
12.2024
Phạm Thị Hồng Thu
(Hà Nội)
ĐÀN XUÂN
Tiếng tơ ngọt ngào da diết
Rưng rưng hơi thở đất trời
Thánh thót
Nhâm nhi từng giọt
Ngả nghiêng bay.
MEN XUÂN
Muôn hoa khoe sắc thắm
Men đất trời
Ướp nồng vạn vật
Em ướp men
Ta chết ngất.
BỤI XUÂN
Mưa Xuân rắc bụi
Cỏ cây cười háo hức
Uống tràn căng lồng ngực
Ai mê mẩn
Ốm tương tư.
VUI XUÂN
Nhà nhà thay áo mới
Khắp nơi đỏ sắc cờ
Tưng bừng lễ hội
Yếm thắm say hội mới
Cây si bật gốc bao giờ.
KHÁT XUÂN
Xuân ơi! Em đẹp thế!
Dịu dàng, duyên dáng, thướt tha
Non tơ, mướt mát, nõn nà
Khát em
Ta phải tu bao kiếp?
NHỚ MẸ
Nhà sơ tán ở ven đê
Mẹ ta gồng gánh đi về sớm hôm
Đòn gánh tre dẻo cong cong
Hai đầu trĩu nặng áo cơm nhọc nhằn
Con đi bộ đội về thăm
Mẹ nghỉ buổi chợ, mời cơm xóm làng
Mẹ giờ đã khuất núi non
Còn thương nhớ mẹ, chiều xuân gánh gồng.
ÁO DÀI
Áo dài sắc đỏ mộng mơ
Em vui dạo bước, bên bờ Hồ Gươm
Nắng xuân dệt sợi vàng ươm
Liễu đào xanh mướt, vấn vương sương trời
Áo dài gọi gió, gió ơi
Để mình xao xuyến, nhớ người thủ đô.
Nguyễn Thạc Lưu
(Hà Nội)
XUÂN CỦA KỶ NGUYÊN VƯƠN MÌNH
Xuân ơi xuân đón rét về đây
Cho đào hãm nụ, cho cây ủ mầm
Giáp Thìn khép cửa một năm
Tang thương bão lũ khó khăn chất chồng
Những lo thu nhập không tăng
Nào ngờ phấn đấu vẫn bằng năm xưa
Trời thương, Trời đổ cơn mưa
Đảng đau, dân xót tiễn đưa một người
Tấm gương lãnh đạo sáng ngời
Sống vì dân nước trọn đời vẻ vang
Kỷ nguyên mới đã sang trang
Đốt lò quét sạch tham quan, ô dù
Đất nước ta chưa bao giờ
Tiềm năng, vị thế, cơ đồ hôm nay!
Tư duy chiến lược đổi thay
Người lãnh đạo mới bắt tay tới liền
Tinh giảm bộ máy ưu tiên
Sáng taọ hiệu quả làm nền nâng cao
Để đưa đất nước bước vào
Kỷ nguyên của những khát khao vươn mình
Năm mươi năm sau chiến tranh
Tầm cao giàu mạnh đã thành từ đây
Mừng năm mới đón anh tài
Đảng tin dân mến tràn đầy sắc xuân
Xuân tuy rét, ấm tinh thần
Một năm Ất Tỵ muôn phần đẹp tươi!
(Chúc mừng Ngày Thơ Việt Nam)
BAY LÊN THƠ ƠI!
Nổi trống lên!
Mừng tiên tổ anh linh vạn thuở
Dòng giống Lạc Hồng sinh từ bọc Âu Cơ
Kể từ thuở Hùng Vương dựng nước
Ông cha mình đánh giặc... vẫn làm thơ
Tục ngữ ca dao truyền tụng đến giờ
Truyện “Trăm trứng” nở “Trăm rồng” hào kiệt
Cốt cách nghĩa nhân anh hùng lẫm liệt
Xả thân mình vì Tổ quốc non sông!
Tụng ca nhân dân, thơ kết tâm đồng
Ngợi ca, nêu gương anh hùng dân tộc
Khát vọng bình yên tự do, độc lập
Người mãi yêu người nhân hậu thủy chung
Cốt cách thanh cao khí chất bách tùng
Tiếp bước tiền nhân kiên trung thuở trước
Con cháu đời đời chung tay xây Tổ quốc
Gìn giữ quê hương, lao động, làm thơ
Đất nước thanh bình tươi đẹp những giấc mơ
Cả dân tộc dưới bóng cờ kiêu hãnh
Noi gương cha ông kiêu hùng dũng mãnh
Đảng Bác dẫn đường thẳng hướng tương lai
Thơm thảo tình người hoa thắm ban mai
Thơ là bạn, là tình thân, tri kỷ
Gắn kết yêu thương, chân thành, dung dị
Trĩu nặng ân tình nhân ái bao la
Lan tỏa tình người thơm nức hương hoa
Thơ muôn sắc màu đẹp những lời ca
Trăn trở nhân sinh, nỗi lo cơm áo
Khao khát bay lên ước vọng khôn cùng
Dạ sáng tâm trong khí chất bách tùng
Lời núi, lời sông, tự do, độc lập
Ăm ắp yêu thương, kết đoàn dân tộc
“Sông núi nước nam”… rạng rỡ dưới trời
Di sản thiêng liêng muôn thuở sáng ngời
Ấm áp yêu thương lời ru của mẹ
Nhân hậu từ bi trong câu kinh kệ
Lời Bụt, lời Tiên cổ tích thiện hiền
Bầu bí thương nhau lá lành đùm rách
Tổ quốc lâm nguy “Nam nhi hữu trách”
Đoàn kết đồng lòng vượt mọi gian nan
Khí tiết thanh cao nhân ái nồng nàn
Thơ là hồn cuộc sống
Là lâu đài mơ
Niềm tin khát vọng
Trăng trong tâm hồn giữa trời lồng lộng
Ý chí kiên cường, nhân hậu, bao dung
Ngợi ca tình yêu chung thủy mặn nồng
Lòng dũng cảm dám hy sinh vì Tổ quốc
Lời của trái tim nặng tình non nước
Nhân quả thiện lành, khát vọng lọ lem…
Vất vả bộn bề
Thơ thơm thảo hương sen
Gom cay đắng cất lên thành rượu ngọt
Góp tiếng lòng trừ gian tham, sâu mọt
Dâng lên xuân Tổ quốc mãi trường tồn
Nổi trống lên thơ ơi!
Mừng xuân đổi mới
Đất nước vươn mình ban mai phơi phới
Nước mạnh dân giàu hạnh phúc tương lai
Chung tay nào …
Chắp cánh thơ bay!
VỚI THƠ
Như người cất rượu
thi sĩ chắt chiu
kiếm tìm
gạn nguồn trong đục
khơi dòng sông trăng chảy vào hồn khát vọng!
dãi lòng mình với đời
trầm đẫm mồ hhôi
trăn trở…
Thổi vào đời những ý tưởng mộng mơ
sáng bừng ánh mắt bờ môi
chảy tràn hạnh phúc!
cảm thông chia sẻ
gom nắng tình thương
sưởi ấm những tâm hồn giá lạnh.
Thơ là men ánh sáng hương hoa
là mật ngọt dâng đời
là những lâu đài không bằng gạch, bằng vôi, xi măng sắt thép…
nhưng vĩnh hằng tồn tại
trong giấc mơ loài người
Thơ như dòng trăng tắm gội hồn người
gột rửa những vết nhơ đen đúa mà thượng đế để quên khi sáng tạo con người
Như thiênh thần chắp cánh ước mơ
thơ là rượu
là men
là hương
là hồn cuộc sống!
Hoa cải quê em
Gió không đưa hoa cải về Trời
Tóc không đủ dài để bay trong gió
Nắng cũng chưa đủ độ làm rám má hồng em
Và anh nữa anh chưa đủ xa để lòng ai mong nhớ
Chỉ hoa cải vàng nở thắm công viên !
Thời tiết đẹp quê em
Trời không nắng không mưa
Em cũng ước như chưa từng gặp anh và quen biết
Nắng gió công viên vẫn hồn nhiên mải miết
Tô thắm cho đời nét đẹp quê hương
Và em biết, thời tiết đẹp là lòng đủ yêu thương !
Ca khúc xuân trên ô tô xuôi Thủ đô trả Tết
Hành trình về Thủ đô một ngày đẹp như mơ
Trên xe đài hát “Lắng nghe mùa xuân về”!
Hoà với tiếng lòng sôi nổi và say mê
Em hát
Khúc ca nguyện ước xuân không mùa !
Trải lòng theo cung đường lãng du ngày tết
Trên cao tốc xe nối xe hối hả
Dưới ruộng xuân nông dân cấy mạ
Những hạt mầm xuân trổ ra trên nhiều ô ruộng nhỏ
Mai thành hạt mùa no ấm muôn nơi
Theo cung đường ngắm cảnh thêm yêu Tổ quốc tôi !
Thủ đô mùng 5 tết Ất Tỵ
Hà Nội đầu xuân chênh chao nắng
Hanh hao lên má thắm môi hường
Từng đoàn xe nối đuôi chào Thủ đô trong nắng mới
Giã biệt kỳ nghỉ tết ngót 10 ngày rộn vui
Hết tết là chính thức bắt đầu năm mới đấy thôi.
Phú Thọ, 2/2/2025
TÌM DÁNG MẸ CHỢ XƯA
Lặng thầm nón lá áo nâu
Mẹ tôi đi chợ bên cầu lối xưa
Mớ bèo, tấm cám, rau dưa
Quê nghèo nên chợ cũng thưa vắng người…
Lao xao là tiếng chào mời
Chợ xuân còn nghẹn mỗi lời bán mua
Nắng đầy hay lúc vơi mưa
Vài mươi mái lá cũng vừa che nhau…
Mẹ tôi vui với trầu cau
Đẹp thêm duyên thắm tình sâu cho người…
Giờ đang ở phía mây trời
Mẹ còn nhớ Chợ phiên mười phiên ba…?
Còn nhớ gạo, muối, rau cà
Mái tranh, cây táo vãi hoa …ngõ đình?
Con giờ tóc hết màu xanh
Vẫn mong tìm dáng mẹ mình Chợ xưa…
TÂM SỰ THỊ MÀU
Em khao khát như tình không đến được
Yêu thật lòng sao chỉ nhận lặng thinh?
Thầy có biết đêm xuân nay lạnh vắng
Ôm gối, em nước mắt tuôn tràn
Thầy Tiểu ơi, em lồ lộ trăng rằm
Đôi mắt liếc nụ cười đưa duyên thắm
Yếm đào che ngọc ngà như thêm mỏng
Tam-quan nào nỡ sập cửa lòng yêu ?
Chốn cửa thiền thì không được yêu sao?
Em ao ước tháng đôi rằm lễ Phật
Bao nhiêu kẻ trộm tình, mê cái đẹp
Sao vạ làng “ăn khoán” chỉ mình em?
Giữa đình làng, em khai “với Kính Tâm”
Cũng chỉ để níu giữ chàng lần cuối
Dây oan thắt biết khi nào mới cửi ?...
Táo rụng sân đình
Em rình nữa hay thôi?
BẾN ĐÒ CHIỀU
Bến đò chiều nay vắng khách
Em ngồi như đợi chờ ai?
Lời hẹn năm xưa còn đấy...
Thu qua nước xiết chảy hoài
Anh còn nhớ câu hẹn cũ
Thu về cải nở tím sông
Anh còn nhớ người lối cũ
Hoàng hôn làm khách đợi mong
Thôi thì anh quên bến cũ...
Em buồn đếm giọt sương rơi
Cải ngồng suốt thì con gái
Bên sông vẫn nở tím trời....
THẢ CÂU LỤC BÁT
XEM TRANH
Những mảng màu ngự trị suốt bao năm
Nét cọ ấy bỗng dừng sau khoảng tối
Hoang mang quá quyến rũ không chịu nổi
Bước dấn thân chẳng cạn cuối chân trời
Những mặc cảm tủi hổ đầy vơi
Những chối từ vuốt ve đơn sắc
Có gì không đi qua màu sự thật
Ước lệ tan trong kiêu hãnh giăng đầy
Dửng dưng đến đắm say
Trôi đi tới kiệt cùng cảm xúc
Bao tao tác trước một trời siêu thực
Mặt hồ xanh dấu dưới bóng thiên hà
Có xôn xao đâu mà thấm đẫm vị tha
Như tiếng vọng thề nguyền trong đá
Xao động ấy phải đâu là tất cả
Cứ bâng khuâng như men lạ cuối mùa.
XUÂN VỀ QUÊ TÔI
Bên thềm. Dạ ngọc minh châu
Âm thầm hé nở môi đầu nụ xinh
Bầu tròn trắng nõn rung rinh
Khuyên tai em níu tim anh thuở nào
Mưa phùn giăng khắp bờ ao
Nhà bên lộ nhánh hoa đào mới vươn
Hàng xoan chớm rụng góc vườn
Đàn chim nhớn nhác tha hương trở về
Bò vàng cỏ mượt bờ đê
Nếp thơm gà vịt chợ quê rộn ràng
Cờ giăng khắp nẻo đường làng
Nhà nhà chổi quét mịn màng tường vôi
Ai về vui Tết quê tôi
Mà nghe giọng hát tiếng cười giòn tan
Mà xem đu hội đình làng
Anh căng ngực ưỡn tóc nàng lướt bay.
30/1/2025
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn