Trang thơ tháng Hai của nhiều tác giả

Thứ năm - 26/02/2026 16:31
Hồng Quang (Tuyên Quang), Đặng Quang Vượng (Tuyên Quang), Võ Văn Thọ (Đà Nẵng), Trần Văn Khương (An Giang), Lê Thanh Hùng (Lâm Đồng), Quốc Toản (Hà Nội), Nguyễn Hòa Bình (Hà Nội), Nguyễn Thị Phương Anh (Hà Nội)…
Hình minh họa trong trang: ST
Hình minh họa trong trang: ST
 

      

Hồng Quang
(Tuyên Quang)
 
 
NGÀY HỘI NON SÔNG

Con đường rợp sắc cờ bay
Hội trường rực rỡ đong đầy niềm tin
Tay cầm lá phiếu trang nghiêm
Chọn người đức trọng, xây nền mai sau.


Tuổi em bầu cử lần đầu
Tình yêu, trách nhiệm in sâu trong lòng
Góp cùng ngày hội non sông
Trao gửi ý chí vun trồng tương lai


Chọn người chẳng ngại hy sinh
Vì dân tận tụy, nặng tình nước non
Kiến thiết Tổ quốc trường tồn
Cho quê hương mãi vẹn tròn niềm vui


Ngày hội bầu cử quê tôi
Tháng Ba rạng nắng, đất trời vào xuân
Nghĩa vụ, quyền lợi công dân
Dựng kỷ nguyên mới, nhân văn, hùng cường.

Xuân -2026
 
 
quang

 
     
PHIÊN CHỢ TÌNH KHÂU VAI


Nhớ ngày hai bảy tháng ba*
Hẹn người năm ấy cùng ra chợ tình
Nhắn ai còn đứng một mình
Lên đây ta ghé chợ tình KhâuVai


Đông vui già trẻ gái trai
Băng đèo xuống chợ chẳng ai lo tiền
Mỗi năm chợ mở một phiên
Bốn mùa luyến nhớ… mở liền trong tim.


Thời gian như thể ngủ quên
Đất trời như cũng say duyên với đời
Chẳng ai ghen ghét, chê cười
Lạc trong thương nhớ… từng đôi thầm thì


Dùng dằng câu hát cọi– sli
Trao nhau ngày mới quên đi úa tàn
Trời đêm phiên chợ chưa tan
Mắt say trong mắt thắp ngàn ánh sao


Khắc vào đá núi khát khao
Vấn vương phiên chợ gửi trao vơi đầy
Năm sau ta lại về đây
Khâu Vai– miền nhớ đượm say ân tình./.


 *  Lễ hội chợ tình Khâu Vai tổ chức hàng năm vào ngày 27-3 âm lịch




MÙA XUÂN TRÊN MÔI EM


Anh mơ cấy mùa xuân trên môi em
Để mỗi miếng em ăn, mỗi lời em nói
đều đi qua mùa xuân ấy
Để anh thấy
xuân bốn mùa ấm
qua từng hơi thở.


Anh mơ gieo nắng vào trong mắt em
Cho cái nhìn thôi, cũng làm cỏ cây bật lộc
Một buổi chiều em lặng im
đường làng bỗng rì rào
tiếng lá


Anh muốn trồng mưa vào tóc em
Để mỗi khi em ra đồng
anh nghe mùi đất mới


Anh sẽ không tặng em hoa
vì hoa rồi cũng tàn
Anh chỉ xin đặt một mùa lên vai em
nhẹ như gió
mà ở mãi


Rồi mai
dẫu phố phường nhiều mùa khác ghé qua
Môi em vẫn giữ
hạt xuân ban đầu ấy
Anh nhận ra em giữa bao người
chỉ bằng hơi ấm


Và anh hiểu:
tình yêu không phải lời hứa
mà là
mùa xuân ở lại.
 

 

 

vuong

          
Đặng Quang Vượng
(Tuyên Quang)
 
 
 
  BÁC VỀ MÙA XUÂN
 
 
Cuối trời Bác đi ngàn sóng tiễn*
Ngày về hoa nở thắm vùng biên
Ba mươi năm thức tìm chân lý
Lập nước Việt Nam sáng vạn niên


------------
Năm 1911, Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước tại cảng Nhà Rồng (miền Nam). Mùa xuân 1941 sau 30 năm hoạt động cách mạng ở nước ngoài, Bác trở về Tổ quốc tại biên giới tỉnh Cao Bằng, để lãnh đạo cách mạng, tiến tới cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền cách mạng tháng 8. 1945 - lập nên Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam).
 
 
 
TẾT ĐẾN 


Bạn ở cực Bắc chốn biên cương
Gửi tặng cành đào quyện gió sương
Tết đến  phương Nam miền sóng nước
Em gửi nhành mai  đượm nắng vương


Hà Nội Xuân này có Nam – Bắc
Mai vàng - đào sắc Tết một nhà.




   Ở LÀNG LÔ LÔ CHẢI*


          Già làng nâng chén rượu bắp lên mời
          Bàn tay chai sần, sạm màu sương gió
          Tôi nhận ra màu rượu sánh lên gian khổ
          Tháng, năm...


          Con gà gáy hai nước nghe chung
          Ngọn cỏ bên này, rễ bên kia uống nước
          Con đường chia đôi...
          Bao đời người Lô Lô Chải bám đất
          Khai khẩn ruộng, đồi, cấy lúa trồng ngô...


          Hạt thóc thu về mang theo ước mơ
          Hạt ngô nảy mầm có mồ hôi, máu đổ...
          Tiếng trống đồng luôn âm vang khắp ngõ
          Người Lô Lô Chải chẳng bao giờ buồn.


          Làng Lô Lô Chải nằm sát đường biên*
          Bao thế hệ quen sớm mưa, chiều nắng...
          Người Lô Lô Chải luôn biết giữ cho đất, trời yên lặng
          Cây cối nở hoa...


          Chỉ vài chục nóc nhà
          Lô Lô Chải thành điểm tựa.


          Tôi nhìn lên cột cờ Lũng Cú
          Tổ quốc - Những điểm tựa Lô Lô Chải - đường biên.

                                                          Lô Lô Chải, đông 2025


* Làng biên giới nằm sát biên giới Việt - Trung, 100%  người dân tộc Lô Lô sinh sống,  thuộc xã Lũng Cú, huyện  Đồng Văn - Hà Giang ( cũ), nay là tỉnh Tuyên Quang,. Làng được Tổ chức Du lịch Thế giới ( UN Tourism) công nhận là “ Làng du lịch tốt nhất Thế giới, ngày 17.10.2025.




CHIỀU XÓM NÚI


Mây vội vã giăng màn
Về núi làm phên giậu

Nhà ai khói lam đậu
Hương gạo mới nồng nàn…

Nhạc ngựa reo đầu non
Gập gềnh dáng thôn nữ

Điện bừng lên bản nhỏ
Đàn bò thủng thỉnh về

Xôn xao khắp làng quê
Nhà nhà ấm bếp lửa

Tiếng trẻ thơ học chữ
Vó ngựa miết biên cương…

Tí tách giọt sương đêm
Xóm núi  chìm trong mộng
 
------------
 Xóm biên giới Thiên Hương, Đồng Văn




tho


Võ Văn Thọ
(Đà Nẵng)


THEO ĐẢNG
(Kỉ niệm 30 năm ngày vào Đảng)

Vậy là tròn một chặng đường
Ba mươi mùa có ngát hương Xuân hồng
Bao mùa Xuân mãi gieo trồng
Bao mùa mong ước cánh đồng thơm hoa

Niềm tin lý tưởng không nhoà
Cuộc đời nghiệp lính chan hoà thương yêu
Thời gian chiếc bóng xế chiều
Vững vàng ý chí những điều khắc ghi

Chặng đường gian khó đã đi
Mong ngày hạnh phúc mắt mi rạng ngời
Nắng Xuân làm đẹp đất trời
Nhớ ngày vào Đảng diệu vời ước mong.



NỤ XUÂN

Nụ xuân chúm chím môi hồng
Thoảng hương thơm khắp đất trời
Nắng xuân hây hẩy gọi mời
Nét duyên xuân thắm ru hời gửi trao

Nụ xuân e ấp ước ao
Xuân về đến ngõ hay chưa!?
Men tình chưa rót mà say
Thẩn thờ lóng ngóng biện bày nhớ nhung

Bây giờ tuổi yêu cạn kiệt
Da nhăn, tim héo, nghĩ nhiều
Sức lực còn được bao nhiêu
Mà răng vẫn cứ nói liều nhớ thương

Mùa xuân rạo rực sắc xuân
Gửi vào tiếng sáo, tiếng cồng
Nụ xuân gieo ước mơ hồng
Bạc đầu vẫn cứ đèo bồng ước mơ...



GÓI MÙA XUÂN

Này em tháng Chạp trôi nhanh
Còn đôi tuần nữa Tết Xuân sẽ về
Nắng vàng hoa đẹp ngõ quê
Nụ cười duyên dáng mà mê quá chừng

Chừ em vo nếp, làm nhưn
Lá xanh gói bánh tét, chưng gia truyền
Lửa hồng cho má em duyên
Thức cùng bếp đỏ có em bên đời

Mùi thơm bánh chín ru hời
Có em có cả đất trời mùa Xuân
Tết Xuân thêm đẹp xa gần
Đôi tay em gói...anh thầm ước mơ...



TRĂNG

Hồn biển ru gió tình man mác
Sóng nhẹ êm soi bóng trăng vàng
Em là trăng bến tình mong ước
Lục tìm nhau trên khắp địa đàng

Hoàng hôn rơi mặt biển lung linh
Em neo đậu thả mình trên đá
Dáng ngọc ngà tiên nữ trần gian
Được hay thua cũng xin dâng cả

Mặc sợ tơ vướng víu hồng trần
Anh không phải thiên thần cổ tích
Nên đa mang một cõi trên đời
Thích ngắm trăng, hạnh ngộ với thơ

Rồi mai sau hóa thân vào đất
Trăng có còn tạo hóa thi nhân
Đời ngắn ngủi tình đời rong ruổi
Biết khi nào ôm trọn nàng trăng?...

VVT




khuong

 
Trần Văn Khương
(An Giang)

 

XUÂN QUÊ HƯƠNG

 

Xuân vui gõ cửa từng nhà

Mở tờ lịch mới, biết là xuân sang

Ngoài sân rực rỡ nắng vàng

Con chim chiền chiện, hót vang nương vườn

 

Mai đào thoang thoảng mùi hương

Cờ sao đỏ thắm phố phường yêu thương

Dẻo mềm bánh tét, bánh chưng

Vui đàn em nhỏ miệt rừng hát ca

 

Xuân về trời đất giao hòa

Xập xòe cánh én đảo xa, đảo gần

Đẹp người chiến sĩ vũ trang

Đứng canh trời biển, giữa ngàn sắc xuân.

 

 

 

XUÂN HÀ NỘI

 

Những cây đào khắp bốn phương

Về vui hội ngộ thành vườn hoa xuân

Sắc hồng, sắc đỏ bâng khuâng

Rạng ngời nét đẹp, thanh tân kinh kì

 

Bông đào gọi nắng Ba Vì

Áo dài gọi gió thổi về Hồ Gươm

Xuân về Hà Nội yêu thương

Trời se se lạnh vấn vương tơ lòng

 

Nhớ hoài một cánh đào hồng

Từ Thăng Long tới núi sông quê mình.

 

 

XUÂN SÀI GÒN

Thân tặng: D.T

 

Đường sách dài như từng trang tri thức

Đường hoa muôn màu khoe sắc bình yên

Đẹp tà áo dài của những nàng tiên

Vui náo nức đang đưa mùa xuân đến

 

Phố Ông Đồ dạt dào tình thương mến

Các nhà nho vui viết vẽ bên hoa

Nghiên mực thơm với cây bút ngọc ngà

Từng nét chữ sáng mùa xuân sông núi

 

Trời Sài Gòn xanh trong làn nắng mới

Chim yến bay về dệt tiếp ước mơ

Những phố phường đông, rực rỡ sao cờ

Người tấp nập đi giữa mùa xuân chín.

 

 

 

HUẾ TRONG TÔI

 

Huế trong tôi là mùa xuân rạo rực

Có mai cúc đào náo nức trổ hoa

Là áo dài ai hồng tím thướt tha

Là đàn én bay trên dòng sông ngọc

 

Huế trong tôi là ngôi trường đại học

Nơi tụ về bè bạn khắp muôn nơi

Vuông lớp, giảng đường rộn tiếng cười vui

Chuông đổ reng reng báo giờ vào lớp

 

Huế trong tôi là phố phường tấp nập

Là Vĩ Dạ, Thủy Bằng xanh mướt hàng cau

Là Phú Văn Lâu đỏ thắm cờ sao

Đi bốn phương trời vẫn còn thương nhớ.
 

T.V.K




hung
 

Lê Thanh Hùng
(Lâm Đồng)
 
 
Tháng giêng
 
Tháng giêng non như cánh tay mềm
Đêm nắc nỏm điều gì vụng dại
Cơn tố bấc, cuốn tung bờ bãi
Giật mình nghiêng, tóc chảy trôi đêm
                        *
Em buông lơi, dáng đợi nồng nàn
Chống chếch, dốc tình đêm sâu lắng
Sóng vỗ bờ xa đưa văng vẳng
Cứa toạc đêm, nghe như thở than
                        *
Tháng giêng trong, lấp lánh sao trời
Rơi vương vãi, biển đêm ngúng nguẩy
Lồ lộ xuân thì, đâu che đậy
Khẻ khàng rung theo sóng chơi vơi ...
                        *
Em lơ ngơ, thầm tiếc đắn đo
Sao con sóng chạy bờ vội vã
Một quầng sáng, vỡ òa kẽ lá
Chênh chao nghiêng, run rẩy dặn dò ...
                        *
Tháng giêng xanh mơn mởn tầm xuân
Đêm cuống quýt vần xoay, tan vỡ
Bãi vắng đã chìm trôi duyên nợ
Suốt một đời khắc khoải trầm luân.
 
 
Mùa xuân ở bên rừng
 
Xuân của đất trời và xuân của ai?
Đồi đất đỏ mùa đi theo phiên gác
Yên ắng quá, chỉ tiếng rừng xào xạc
Gió biên cương, đi ngang dọc miệt mài
 
Ánh lữa bập bùng reo nỗi nhớ quê
Nồi bánh tét sôi rì rầm tiếng đất
Tiếng của mẹ cha, một đời tất bật
Vẫn dặn cháu con giữ lấy thói lề…
 
Dõi mắt xa xăm về phía chân đồi
Rừng thấp, lá rung khô trong mờ nhạt
Chợt bên xóm, ngân vang lên tiếng hát
Xuân biên cương, gửi nỗi nhớ về xuôi
 
Bình yên đất trời, mùa xuân đã sang
Anh đứng gác, một tầm xa cảnh giác
Còn đâu đó, những mảnh đời lầm lạc
Vẫn cứ âm thầm, rình rập rẽ ngang…
 
Ngày mới tươi hồng lên sắc lá khô
Khát vọng mới, trên chồi non lộc biếc
Con suối nhỏ, dù khô dòng cạn kiệt
Vẫn tin rằng mùa đến sẽ đầy thôi…
 
 
Có một chiều tháng chạp
 
Về thăm nơi ấy nghe em
Nghe xuân rạo rực, bên thềm trăng lên
Lối xưa tuổi nhỏ êm đềm
Anh qua lối ấy ngọt mềm ngày xuân
Trời xanh, tháng chạp trong ngần
Tràn hương cốm mới bên sân láng giềng
Quê hương trăm nỗi niềm riêng
Sao em lo hão lo huyền làm chi
Chuyện ngày mai, vướng bận gì
Mà em xét nét chi li nẻo về
Tiếc là anh, quá ngô nghê
Không năn nỉ, cứ vụng về thao lao …
 
 
Lặng lẽ tiếng đêm rơi thong thả
 
Giọt đàn của ai trong khúc nhạc xa xưa
Cuồn cuộn sóng trào và tiếng bật mầm của lá
 
Tiếng máu đổ, xương khua và tiếng của tự do
Tiếng yêu thương, tiếng hận thù đang dọ gíá
Trong nốt lặng chực chờ đâu đó phỉnh lừa.
 

 

Rất có thể những điều có thể
 
Quá khứ sẽ rọi soi những chuẩn mực của tương lai
Còn đâu đó, một không gian ước lệ
 
Tháng năm trôi mà không hề nhạt phai
Những giá trị, đã được định hình bằng tâm thế
Máu xương xây sừng sững, những tượng đài ...
         




to

Quốc Toản
(Hà Nội)

 

SƠN TÂY CỦA TÔI

 

Tôi sinh ra ở phía Tây thành phố

nơi nhịp sống dường như chậm lại

nơi những con đường bớt vội và gió

cuốn theo mùi đất, mùi cây,

mùi của một miền quê đậm giọng xứ Đoài

 

Tuổi thơ tôi lặng lẽ trong một con ngõ nhỏ, 

nơi tiếng chuông nhà thờ từng hồi rơi mỗi khi chiều buông

nơi hoa sữa bao lần dâng hương

cho những đợi chờ chưa kịp gọi tên

và mặt hồ xa

lặng lẽ giữ hộ một vầng trăng rơi mà không bao giờ vỡ.

 

Tôi lớn lên và ra đi,

mang theo màu xanh từng che chở tuổi thơ

màu xanh người gọi bằng cái tên thân thương: thị xã lá bàng

Tôi bước vào đời bằng một cuộc hành quân

Trong nhịp bước không chỉ có tiếng đạn bom

mà có lời cha dặn, có giọng em, có mây trắng Xứ Đoài

 

 

Em ở đâu?

Có nghe phía Tây Hà Nội đang thầm thì,

khi chiều đã cạn mà tôi vẫn chưa hiểu hết lời quê mình

Những rễ si già miết lên đá ong thành cổ

như ký ức miết vào da thịt

Tháng năm không hề phôi phai

Câu ca xưa xin đừng nhắc lại

nó vẫn tự vang lên trong giọng Xứ Đoài

bùi như sắn khoai

ấm như bàn tay mẹ

 

Tuổi trẻ của tôi, Sơn Tây nằm sâu dưới đáy ba lô.

Tôi mang theo qua bao miền đất lạ,

để nỗi nhớ cồn cào mỗi lần ngoái lại

Hà Nội - Kỷ nguyên vươn mình

Đổi thay từng này

dựng lên nhiều tầng cao mới,

nhưng phía Tây vẫn là nơi tôi nhận ra mình

là nơi tôi quay đầu khi chạm bóng hoàng hôn

 

Cuộc hành quân hơn ba mươi năm vẫn vẹn nguyên ý nghĩ.

Hồn thiêng lóa nắng Ba Vì

Lời cha dặn khắc vào tim chẳng thể nào quên được

Tôi hát rong câu hát cũ tặng Người

và chút mặn mòi luôn níu giữ tim tôi

 

Nơi phía Tây thành phố

Không ồn ào, không khuất lấp

nhưng chưa từng vắng mặt

Như một hướng tôi trở về lặng lẽ

Như mùa xuân thắp lửa

Trong mắt người Sơn Tây.

 



mua bui 1643429053
 

Nguyễn Hòa Bình
(Hà Nội)

BỤI MƯA

 

Em về nơi ấy nắng nôi

 gọi mùa Hà Nội trắng trời bụi mưa

sợi dầy bay nhẹ như tơ

 sợi mong mỏng khẽ chạm hờ bờ vai.

 

Mưa phùn đấy tiết Giêng, Hai

 sợi yêu sợi dấu gửi ai bây giờ

 không gian luễnh loãng như mơ

 sợi lâng lâng nhớ, sợi vừa vừa thướng

 sợi nồng kết vấn se vương

sợi say neo giữ mùi hương một đời.

 

Gửi về nơi ấy nắng nôi:

 chút mùa Hà Nội trắng trời bụi mưa./.
 

 

 

anh
 

Nguyễn Thị Phương Anh
(Hà Nội)


HÀ NỘI TRONG TÔI

Kìa mùa đang bung nở
Trong những cánh hoa cười
Nắng tô màu rực rỡ
Tỏa muôn vàn sắc tươi

Sông Hồng ơi về đâu
Đừng rời xa cách biệt
Xin gửi tình tha thiết
Cho ta nối nhịp cầu.

Những ngôi nhà mái nâu
Trầm mặc neo phố cổ
Đêm ngày trao nỗi nhớ
Hà Nội xưa... thuở nào.

Tòa cao ốc vờn mây
Tượng hình bao khát vọng
Thế vươn mình trụ vững
Sức sống mới dâng đầy.

Hà Nội ở trong tôi
Trải qua nhiều mất được
Vẫn vẹn lòng sau trước
Lưu giữ hồn nước non.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây