Trang thơ tháng Một của nhiều tác giả

Thứ năm - 16/01/2025 07:44
Đoàn Việt (Hà Nội), Minh Phúc (Hà Nội), Võ Đào Phương Trâm (TP. Hồ Chí Minh), Nguyễn Hồng Quang (Hà Giang), Nguyễn Thái Hưng (Hà Nội), Phạm Huy Liệu (Hà Nội), Hoàng Nguyên (Hà Nội), Nguyễn Sỹ Bình (Hà Nội), Nguyễn Đăng Soạn (Hà Nội), Trần Văn Khương (Kiên Giang), Lê Thanh Hùng (Bình Thuận), Nguyễn Lâm Cẩn (Hà Nội), Trịnh Bá Sướng (Hà Nội)...
Ảnh minh họa trong trang: ST
Ảnh minh họa trong trang: ST
 

 

Đoàn Việt
(Hà Nội)
 
 
VỤNG VỀ MÙA XUÂN
 
Tôi mải mê với giọt mùa thu trong vắt
Mưa đã về hay sương còn đọng
Trời ấm lên nhiều.
 
Mới chiều qua còn sâu kín bao nhiêu
Ngăn ngắt gió khéo đưa nhành lá rủ
Dịu dàng với thời gian
Bạc nếp nhà bến nở
Em xếp gọn bốn mùa vào trí nhớ.
Những hạt mưa vụng về, cởi mở
Bẽn lẽn vướng đầy bãi ngô
Vương đầy ngõ nhỏ
Sớm dậy một mầm non tách vỏ
Mang xuân về giữa đêm.
 
Và bụi mưa vây rối mặt trời lên
Nặng màu phù sa, con đường dải lụa
Em đến, lời thưa ngập ngừng hai nửa
Giăng giăng đầy lòng.
 
Tôi quên mất chiều thu khéo léo đến
                                            vô cùng
Trước những vụng về của em
và của mùa xuân.
 
                                             
 
 
VƯỜN NẮNG
 
 Mưa,
để lại những mặt trời nằm im trên lá
mỗi bận mưa về, đi êm ả,
 
Nay, mưa vừa đi qua
để lại em và vệt sáng nghiêng ánh mắt
vườn thêm mỡ màng.
Đàn chim nào đã bay ngang
hẹn mùa hoa trái
Cánh gió nào đã dẫn mưa đi,đón mặt trời trở lại
luyện lên mùa màng.
 
Anh ngắm nhìn em lòng xốn xang
một vườn mưa đầy nắng.





hai

 
Minh Phúc
(Hà Nội)

 

             MAI VÀNG YÊN TỬ

Kính dâng Anh linh Phật Hoàng TRẦN NHÂN TÔNG

 

              Hoa mai vàng sáng nắng xuân

Non thiêng Yên Tử xa gần như mơ...

             Bầu trời, cảnh Phật nên thơ

Phật Hoàng từ những ngàn xưa ươm mầm (1)

                   

             Xuân đi, Xuân đến... muôn năm

Hoa dâng Phật - sáng chân tâm, quốc hồn!...

                                                                       Xuân Tân Sửu, 2021

…………………………

  1. Chuyện kể rằng, vào thế kỷ XIII, sau khi vua Trần Nhân Tông nhường ngôi cho con trai và lên núi Yên Tử tu hành, Ngài đã tìm ra loài cây mai vàng có sức sống mãnh liệt, chịu được giá lạnh mùa đông, sang xuân cây nở hoa tươi sáng. Ngài đã cho các phật tử trồng xung quanh nhà chùa. Sau hơn 7 thế kỷ, từ những mầm ươm xa xưa ấy đã sinh sôi nảy nở thành những rừng mai vàng Yên Tử đặc hữu ngày nay.

 

 

                       

ĐÓN XUÂN

 

                                 

Đón xuân em dừng giữa

Mây bay trước hiên nhà

Từ lưng núi bước ra

Váy áo em rực rỡ

 

Bản làng em xứ sở

Cỏ mật và men say

Đón xuân em xòe tay

Nắng thung tràn lộc lá

 

Khèn ai nghiêng vách đá

Ô em vòng suối hoa

Non nước dải bao la

Mùa tươi đẹp quá

 

    *

Đón xuân em đi giữa

Hoa bừng sáng rừng đồi

Đón xuân em đến giữa   

Khèn, kèn lá, đàn môi...

                       Xuân Biên cương, 1978

 

 

EM YÊU CÁNH HOA                      

                  Tặng cháu Ngọc 5 tuổi

                

Cánh hoa lấp ló

Ngọn gió hú hòa

Mèo con phá đám

Cún liền xông ra...

 

Em yêu cánh hoa

Huơ tay đón gió

Vuốt ve mèo nhỏ

Vẫy cún hung hăng...

 

Cún ngoáy đôi... ngoan

Mèo con vờn gió

Cánh hoa nho nhỏ

Thơm thơm thơm thơm...                                                                                                                         

                                   Quê hương, một sớm Xuân, 2005

 

 

 

QUÊ HƯƠNG RÍU RÍT CHIM VỀ
 
                   
Cây táo không ngát mùi hoa
Mà xao xuyến chùm quả mọng
                  
Cây chuối không tròn xoe tán
Bốn mùa thơm ngọt trao tay
                                      
Quả ớt chạm lưỡi đã cay
Rân ran mỗi lần nhắc nhớ
                                        
Chùm khế chua tinh nghịch thế
Chia nhau trong tiếng cười giòn...
 
Gió lên dào dạt cây vườn
Mỗi loài, mỗi riêng hương vị
Nắng mưa bao dung lòng mẹ

Quê hương ríu rít chim về.

                        Vườn Mẹ, một chiều xuân


       

 

 MƯA XUÂN

 

 

Mưa xuân rây bụi

Đồng đất mơ xanh

Mưa xuân bay lên

Trời quê bừng sáng

 

Mưa xuân em ngắm

Nét gầy sông xa

 

Mưa đọng tay ta

Mưa nhòa mắt lá

Rì rào mạch nhựa

Lên vạn chồi tơ

 

Hoa nở trong mơ

Hương đưa nồng đậm

Trời hồng mây ấm

Gió vờn bóng chim

 

Mặt đất rộn lên

Bầu trời xao động

Xanh tràn sự sống

Dịu dàng phấn mưa

 





           Châm
 
Võ Đào Phương Trâm
(TP. Hồ Chí Minh)
 

Xuân Trầm

 

Lại một mùa cũ thoáng trôi qua

Gió phai áo nhẹ gối hương xa

Trời quang mây lạnh chiều sương trắng

Gợn bóng thềm loang nắng nhạt nhòa

 

Xuân lại về đây trên cảnh phố

Tiếng cười thanh khiết hóa trăm năm

Người đi muôn nẻo về sum họp

Nhớ khói chiều xưa, nén bụi trầm.

 

Đêm ba mươi Tết ngồi bên bếp

Nghe tiếng giòn tan tia lửa rơi

Đâu đây thoang thoảng mùi hương nếp

Loang giữa đồi hoa, gió ngập Trời

 

Một năm gửi lại miền ký ức

Một nửa buồn vui, nơi phố đông

Ngày Xuân gieo hạt mầm hạnh phúc

Nâng chén trà thơm, đối ẩm lòng!



 

Xuân nơi cửa Phật

 

Con về nơi mái Chùa xưa

Nhớ mùa Xuân cũ, én vừa chao nghiêng

Vạt buồn giấu ở niềm riêng

Thềm hoang sương lạnh hóa miền thiên thanh

Nhẹ nhàng áo rũ, mành tranh

Gói tròn tỉnh thức duyên lành trao nhau

Thả lòng nghe gió vườn sau

Lướt thuyền bát nhã trôi vào hư không

Tay nâng một mảnh triền phong

Nguyện lòng nuôi dưỡng đóa hồng liên hương

Thắp nghìn ngọn nến tình thương

Bỏ phần chấp ngã, bỏ đường khổ đau

Đóa hoa nở giữa trần lao

Hóa đời bi mẫn gieo mầu từ quang

Người đi qua chốn lầm than

Lặn trong sáu cõi luân hoàn đắng cay

Tâm buông bỏ những mê say

Đắm tham mộng mị giăng đầy thế nhân

Đảo điên ảo ảnh phù vân

Lặng yên buông những nghiệp trần nặng mang

Con về bên ánh đạo tràng

Chắp tay nghe những bình an cuối mùa!



Quang

 
Nguyễn Hồng Quang
 (Hà Giang)
 

 

 XUÂN  HỘI  QUÊ  EM

 

 

Nắng reo phơi phới cờ hồng

Quê em mở hội lồng tồng khai Xuân

Hoa mơ hoa mận trắng ngần

Dập dìu tính tẩu theo chân ra đồng.

 

Ruộng chiêm nước đủ, bừa xong

Phẳng phiu như tấm lụa hong nắng vàng

Mạ khay xanh nõn mịn màng

Theo tay thoăn thoắt giăng hàng lúa non

 

Tùng tùng trống hội dập dồn

Tranh tài cấy giỏi, ném còn, đi kheo…

Mừng quê nay đã thoát nghèo

Đón vui xuân mới thêm nhiều đổi thay

 

Đồi chè nâng cánh chim bay

Bê tông đường mới nắng say ngói hồng

Cam vàng tươi ngọn gió đông

Thầm thì hương đất ấm nồng hương cây

 

Quả còn vun vút lượn bay

Long lanh xuyến bạc mê say má đào

Trời xanh nghiêng cánh én chao

Núi rừng như cũng xuyến xao hội làng.

 

Đồng xanh dẫn nắng xuân sang

Quê em mở hội mùa vàng khai Xuân.

 

 

 

THÁNG BA VŨ KHÚC CAO NGUYÊN

 

Tháng ba ai lên cao nguyên

Tiếng khèn gọi bạn tha thiết

Đá khô trở mình xanh biếc

Mây buông tóc núi xa mờ…

 

Tháng ba ai đi xuống chợ

Mang theo hoa nắng mộc miên

Sắc hoa như môi con gái

Đỏ tươi cánh thắm dịu hiền.

 

Tháng ba ai bơi du thuyền

Ngọc xanh tắm dòng Nho Quế

Vời vợi vách cao đá kể

Ngỡ đang tiên cảnh xứ trời…

 

Tháng ba tiếng iếu đưa nôi

Khâu Vai vào mùa lễ hội

Thương nhau chân mòn đá núi

Lửa lòng không chút phai phôi

 

Tháng ba đón hạt mưa rơi

Đường cày trên mây vỡ núi

Mộc miên lửa tan sương khói

Em gùi hoa nắng tra nương.

 

Tháng ba em thơ tới trường

Đồi cao gập ghềnh mây trắng

Nhành hoa đem tặng cô giáo

Hương rừng thơm thảo như trăng

 

Tháng ba kèn lá vang ngân

Võng mây treo nghiêng núi đá

Hội xuân bừng lên nắng hạ

Lửa tình vũ khúc cao nguyên.



hưng

 

Nguyễn Thái Hưng
(Hà Nội)

 

 RƯỢU VỚI HỒ TÂY

 

Một mình rượu với Hồ Tây
Ngất ngây là sóng, đắm say là trời
 
Sâm cầm bay lẻ từng đôi
Hoa sen mùa cuối thoáng cười. Lại thôi.
 
Phủ Tây Hồ- Mẫu xuống chơi
Cuộc cờ say cả đến người cõi tiên...
 
Có cơn gió ngát mùi thiền
Độ chiều an lạc ưu phiền còn đâu!
 
Còn đây bà huyện tay cao
Bút phê cho Nguyễn Thị Đào lấy ai…
 
Trâu vàng ngụp lặn bờ mây
Tiếng kêu nghé ọ làm gầy hoàng hôn…
 
 

 

VỀ THĂM ĐẤT TỔ HÙNG VƯƠNG

 

Đất vô tư bỗng sững sờ

Là khi thấy núi bất ngờ mọc lên

Bàn cờ đá, dáng tay tiên

Đường lên Đất Tổ nhớ em cùng về.

Nhà xanh chim hót bên hè

Giếng khơi, khau nước, khóm tre... chúng mình

 

Nhớ thời hai đứa lặng im.

Bứt bao nhiêu lá xuống đêm hẹn hò

Men từng bậc đá quanh co

Nắm tay em dắt chân dò phải chân...

Dâng lên bát ngát mùa xuân

Nương dâu xanh biếc khăn xanh em choàng

Đâu là nhà mẹ, đố anh?

Em cười cho núi hoá thành trẻ thơ…

 

Ngày thiêng Quốc giỗ tháng Ba

Mình về đất Tổ dâng hoa vua Hùng

Trời bánh dày, đất bánh chưng

Lời xưa Bác dặn đã thành núi sông*

Bàn cờ đá, hội hoa tiên

Sừng sững Nghĩa Lĩnh mây viền trong mây

Nghìn năm đất Tổ mình đây

Mỗi lần về hội - lại say tình người...

 

 

 

MƯA PHÙN

                   Tặng anh Nhụ                                

Mười năm mới thấy mưa phùn

Bác về thăm bạn chân run tuổi già

Nâng chén rượu ngắm mưa sa

Bác cười râu bạc như là hoa khô !

 

Mưa phùn ướt đẫm đường quê

Tóc xưa xuân đã rắc mờ ánh sương.

 

 

THẦY TÔI ĐI HÁT HỘI LIM

                       Kính tặng thấy giáo Đỗ Doãn Hải

 

Thầy tôi nón thúng quai thao

Bên người yếm thắm bước vào Hội Lim

Nụ cười ánh mắt đưa duyên

Còn long lanh lắm, liếc nghiêng cả chiều…

 

Mạn thuyền ai tựa trăng gieo

Rút dây buộc võng Song đào ngả lưng

Nắm tay người ngọc thung thăng

Trèo qua Quan dốc mấy từng Thiên thai

Liền anh liền chị sánh vai

Câu ca Quan họ nhớ ai bồi hồi…

 

Chỉ điều xe suốt cuộc vui

Trầu ai cánh phượng thắm môi, đượm lòng

Người về Con Nhện chăng mùng

Người ơi….người ở…xin đừng quên nhau…

 

 

Ngày thiêng Quốc giỗ Tháng Ba

Mình về đất Tổ dâng hoa vua Hùng

Trời bánh dày,

Đất bánh chưng

Lời xưa Bác dặn đã thành núi sông*

Bàn cờ đá, hội hoa tiên

Sừng sững Nghĩa Lĩnh mây viền trong mây

Nghìn năm đất Tổ mình đây

Mỗi lần về hội - Lại say tình người...
 

--------------------------------

* Ngày 19-9-1954, tại sân đền Giếng, Bác Hồ về thăm Đền Hùng, gặp mặt cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên Phong, Người căn dặn: "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước".
 

 

 

          liêu

 
Phạm Huy Liệu
(Hà Nội)

 

DỊU DÀNG

Dịu dàng quá...dịu dàng ơi
Dịu dàng chi để rối bời lòng nhau

Chả cần cái liếc dao cau
Chẳng cần chải chuốt mấy câu chào mời

Mảnh mai em vận tân thời
Hoa xinh hé nụ...nói lời đoan trang

Mong làng mở hội anh sang
Để anh mua cái dịu dàng của em!

 



THẸN THÙNG

Nhớ ngày xưa học cùng trường
Cậu chê tớ bé...cậu thường hay trêu

Thực ra tớ đã thầm yêu
Gói tròn trong dạ...chẳng liều nói ra

Tòng quân cậu bỗng đi xa
Tự dưng lòng tớ sao mà rối tung

Con tim thắp lửa bập bùng
Muốn ra gặp câu...thẹn thùng lại thôi...




QUA SUỐI

Đường dây vừa nối xong rồi
Nhởn nha hóng gió bồi hồi ngó xa

Giật mình thoáng bóng Hằng Nga
Gót son nhẹ bước...nõn nà khó tin

Cành ngang bên suối tay vin
Ngại ngùng em đứng em nhìn trước sau

Tần ngần do dự hồi lâu
Suối trong veo...nắng trên đầu chói chang

Thắt lưng tay gỡ khẽ khàng
Mở bung cúc bướm...em sang bên bờ

Thẹn thùng dòng suối ngẩn ngơ
Mây ngừng trôi...sóng đôi bờ lao xao...

 

 

LÚNG LIẾNG

Lúng liếng à lúng liếng ơi
Đong đưa chi để rối bời lòng ai

Chòng chành cái nón không quai
Mớ ba mớ bẩy...ai cài giúp em...

Qua cầu làm gió rối thêm
Miếng trầu cánh phượng khéo têm hội làng

Dao cau sao nỡ liếc ngang
Khiến con tim bỗng rộn ràng như mơ

Giọt đàn tiếng tích tiếng tơ
Để thuyền quan họ lững lờ dòng trôi

Lúng liếng à…lúng liếng ơi!…

 

 

TRĂNG THẸN

Hoàng hôn quệt nhọ lưng đèo
Mây lang thang kéo nhăn nheo cả trời

Anh đang đứng gác đỉnh đồi
Mắt nhìn biên giới thấy vời vợi xa…

Hoàng hôn níu áo chiều tà
Đàn trâu lắc mõ ngang qua bồi hồi

Lưa thưa vài đốm sao rơi
Đàn chim cõng gió lên trời để hong

Ánh vàng lạc giữa mênh mông
Một mình em xuống bến sông nõn nà

Thẹn thùng trăng đứng đằng xa
Vai trần khoả nước vỡ oà ánh trăng!…



nguyên

 

Hoàng Nguyên
(Hà Nội)

                 

DẠ HỘI MÙA ĐÔNG

 

Trời vẫn trong mà sao vẫn đôi

Trần gian bóng lẻ một mình tôi

Đèn đêm mờ ảo pha sương lạnh

Phố khuya buốt giá đến ngậm ngùi

 

Thiên hạ ngoài hồ vui dạ hội

Khoe ái tình sặc sỡ phục trang

Âm thầm tôi tránh vào bóng lá

Cũng lạ cho đời: khéo chơi ngang

 

         

TÌNH TRẺ THƠ

             

Chập chững cùng yêu được mười ngày

Nào ngờ mộng tưởng vội tan ngay

Bên nhau lòng đã xa vời vợi

Một trời cách biệt lúc … chia tay

 

Nhẹ câu thề thốt “Sẽ trọn đời”

Lòng cách lòng mỗi đứa mỗi nơi

Hồn nhiên búp măng non vừa mọc

Mải miết vươn cao giữa nắng trời

 

Tình đầu lỡ dở thành …lỡ quên

Lưu thầm trong dạ chút hương riêng

Đôi môi ngọt hồng duyên dáng ướt

Mái tóc thơm mềm ỏng ả đen …

 

 

LỖI…

 

Yêu Anh

Em không có lỗi

Anh nhiệt tình sôi nổi

Một tấm lòng yêu quá đỗi chân thành

 

Yêu Em

Anh không có lỗi

Em ngây thơ hoang dại

Nét dễ thương thả suối tóc êm đềm

 

Người yêu Em

Người không có lỗi

Em ngọt ngào đắm đuối

Ánh thu ba chứa đựng cả bầu trời

 

Nhưng em ơi

Tình yêu mới không có lỗi

Những trái tim khờ dại!

Lỡ giăng mắc rồi đọng mãi xót xa...




nhipsonghanoi hanoimoi com vn uploads images phananh 2020 02 27 muaxuan

 

Nguyễn Sỹ Bình
(Hà Nội)

 

Mưa xuân

Mưa xuân giăng mắc, xuân đã sang
Sắc xuân mơn mởn đang lan tràn
Trên những chồi non trên nụ biếc
Trên cả môi cười em bước ngang

Mưa xuân đọng lại trên cánh hoa
Từng giọt long lanh tựa sương sa
Mưa bay nhè nhẹ trên phố vắng
Mình dìu nhau về tối hôm qua

Mưa xuân thẩm thấu những hàng cây
Nhẹ nhành đánh thức mầm mai đây
Như em xinh tươi và duyên dáng
Thấm đẫm hồn anh sao ngất ngây

Mưa xuân những ngày đầu tân niên
Nhìn mưa sao thấy nhớ man miên
Nhớ tiếng, nhớ hình… nhớ mỗi lúc
Mình gửi, trao nhau thật thiêng liêng

Ngắm nhìn cảnh sắc dưới mưa xuân
Lòng sao mong ước đến vô ngần
Mùa xuân đã đến, mang em đến
Em đến bên đời… Tình khúc ngân

 

Sông Hồng ngày cuối năm

Sông mùa này không đỏ nặng phù sa
Mà hờ hững chảy xuôi nơi cuối bãi
Con đò nhỏ lững lờ trôi theo lái
Cầu Long Biên in bóng nước Sông Hồng

Tôi đến đây vào một chiều cuối đông
Hồn lãng đãng mắt nhìn nơi xa vắng
Hoàng hôn xuống mặt trời không có nắng
Đỏ nhạt nhoà làm say đắm lòng ta

Những hàng lau nghiêng ngả buổi chiều tà
Những cánh chim trở về nơi tổ ấm
Người nông dân giọt mồ hôi lấm tấm
Chăm sóc vườn rau cho kịp Tết này

Khung cảnh bình yên trông thật mê say
Lòng trào dâng biết bao nhiêu cảm xúc
Một năm qua đi giờ cũng là lúc
Gạt bỏ ưu tư đón năm mới an yên


 

Viết cho em

Viết cho em vần thơ nồng cháy
Gửi em người con gái trong mơ
Hiện hữu trong anh một nàng thơ
Trọn thâm tình cùng anh chung bước

Phải không em, duyên từ kiếp trước?
Mới gặp thôi xao xuyến trong tim
Thiêu đốt anh từ ánh mắt nhìn
Từ giọng nói, nụ cười tươi thắm

Anh ngất ngây tâm tư chìm đắm
Như lạc vào cõi mộng liêu trai
Một khung trời, một cõi thiên thai
Hoa, nắng…Anh và Em quấn quýt

Anh yêu em có trời, đất biết
Trao cho em trao đến kiệt cùng
Dù bão tố cuồng nộ, mưa giông
Không bao giờ tình anh phai nhạt

 

Gửi em

Hà Nội xuân về tím mầu hoa violet
Những chồi non đã chen chúc trên cây
Gió nhè nhẹ mang hơi ẩm sương, mây
Cứ níu đọng trên hàng mi, mái tóc

Những cô gái yêu kiều dáng vóc
Tha thướt áo dài đi lễ phật đầu năm
Với niềm tin và ước vọng cầu mong
Một năm mới thật bình an, hạnh phúc

Lòng rộn ràng như thì thầm ca khúc
Nhớ về em, nhớ lắm em biết không
Nhìn màu hoa lòng mong mỏi chờ trông
Được thấy em mang áo màu thương nhớ

Nơi xa đó em có nghe trong gió
Nỗi lòng anh gửi em những nhành hoa
Gủi màu tím cho áo em thướt tha
Gửi đến em cả bầu trời yêu dấu.

 

 

Tình anh như con sóng

Những con sóng xô nghiêng bờ cát
Sóng bạc đầu bởi nỗi khát khao
Sóng trùm lên bãi biển ồn ào
Bờ cát vẫn dịu êm đón nhận

Sóng thương bờ vô cùng vô tận
Chỉ giận hờn đôi lúc triều dâng
Vắng bờ thôi con sóng bâng khuâng
Giữa trùng khơi không nơi bến đỗ

Tình anh đó ngàn năm sóng vỗ
Cứ dâng trào xô mãi bờ em
Dù sóng cả hay lúc dịu êm
Không bao giờ xa em bờ cát

Tình anh đó như lời biển hát
Bạc mái đầu nỗi nhớ về em!

 

 

soan
 

Nguyễn Đăng Soạn
(Hà Nội)

 

VỀ QUÊ MẸ

 

Mẹ ơi con về quê mẹ rồi đây
Kỷ niệm yêu xưa những ngày còn nhỏ
Buổi tan trường mẹ chờ lâu trước ngõ
Xa bao năm con bỡ ngỡ lối về

Chiến tranh nay đã hết ở mọi quê
Những hố bom giờ xanh rờn cỏ mọc
Tổ quốc mình đã chịu nhiều tang tóc
Bốn nghìn năm luôn chiến thắng quân thù

Nay được về quê mẹ giữa chiều thu
Ngôi nhà nhỏ lưng mẹ còng tóc bạc
Con thấy mẹ nhưng mẹ không nhìn thấy
Tiếng thở dài não nuột khói hương bay

Xa quê hương từ ngày đó đến nay
Vẫn ngọt ngào vị hương thơm ngày tết
Trẻ vui áo hoa, già mừng thêm tuổi
Ngõ xóm tưng bừng hội đón xuân về

Sau trận đánh nơi đây cũng là quê
Cây cỏ lao xao bốn mùa hoa nở
Hương trầm mẹ thắp làm con nhớ lắm
Đất nước yên bình luôn nhắc chúng con

Nơi con nằm bên sườn dốc lối mòn
Vẫn mười tám như ngày con xa mẹ
Không lớn thêm và cũng không già nữa
Vẫn ngẩn ngơ hôm bạn gái đến nhà

Nay con về rón rén bước chân qua
Mẹ ngủ yên không giật mình tỉnh giấc
Mơ thấy con khỏe, trẻ, đẹp thuở nào
Lóng lánh huân chương đeo đầy trước ngực

Con nghe gà mẹ gọi con góc vườn xa
Bạn bè hò reo trèo cây khế ngọt
Tiếng trẻ thơ cười, nói, hát vang nhà
Đêm sương lạnh cùng mẹ hơ bếp lửa

Làng đón con rợp trời hoa cờ đỏ
Vui gặp bạn cùng nhập ngũ ngày xưa
Rất hạnh phúc khi hoàn thành nhiệm vụ
Tổ quốc mình nay sáng đẹp như mơ.




NGỮNG NGÔI MỘ KHÔNG GHI TÊN

Cựu chiến binh viếng nghĩa trang Vị Xuyên
Nơi đây hàng ngàn người lính yên nghỉ
Lặng lẽ dòng người nghi ngút khói hương
Không khí trang nghiêm, gió trời xao động

Vẫn còn đó những tấm bia để trống
Không quê, không ngày nhập ngũ, năm sinh
Người qui tập đào mộ lùm hoa cỏ
Xương cốt còn, không một mẩu thông tin

Đại đội từng giờ trấn giữ vùng biên
Ngày mười bẩy tháng hai năm bẩy chín
Quân xâm lược tràn sang đông như kiến
Đạn pháo như mưa xóa sạch bản làng

Doanh trại, hầm, hào chà sát tan hoang
Các chiến sỹ luồn đường ngang lối tắt
Mỗi viên đạn giành cho một tên cướp
Giữ nước vẹn toàn có tự ngàn năm

Các anh giờ được tụ hội về đây
Niềm hạnh phúc của gia đình đồng đội
Mộ chưa tên đừng nói mộ vô danh
Ta còn nợ bởi ta chưa tìm thấy

Tổ quốc khải hoàn niềm vui biết mấy
Xóm ngõ đường làng rực rỡ cờ bay.


 

NƠI TÌM VỀ

Tôi trở về với bến bờ xưa
Nơi con cáy, con cua lặn vào giấc ngủ
Để tìm lại những gì xưa cũ
Cùng trang đời ấp ủ một mầm say.

Gặp những chiều gió bấc mưa bay
Còng lưng mẹ trên cánh đồng sẫm tối
Đôi bàn tay cóng đờ, cấy vội
Đon mạ non nức nở... thương ngày!

Là nẻo về bến vắng chiều nay
Cây bàng đã bao mùa thay lá
Thuyền xa rồi, bến sông thành lạ
Nơi đáy sông, ai đắm một câu thề.

Tôi tìm về trong sắc biếc triền đê
Mềm mại biếc xanh như lời ru của mẹ
Những chiều hè tắm trâu, thả nghé
Khi triều dâng...ăm ắp tuổi thơ buồn!

Đêm diệu huyền, rười rượi ánh trăng suông
Thân bì bõm nơi bờ sông, bãi sú
Nghiêng cánh dậm, tôi vớt vì tinh tú
Mong mai sau sáng rọi...kiếp cơ hàn.

Lặng lẽ đi, trên con đường làng
Tìm dấu chân Cha hằn trên sỏi đá
Chuyện làng xưa... bỗng quen thành lạ
Xót xa Người...hóa đá một đời trai!

Tôi dắt em về, trong gió lạnh chiều phai
Kính cẩn dâng hương trên mộ phần Cha Mẹ
Trước anh linh, chúng con là đứa trẻ
Trong vòng tay nương nhẹ đấng sinh thành.

Chúng con tìm về... nguồn cội những mầm xanh!

 



khuong
 

Trần Văn Khương
(Kiên Giang)

 

HÀ NỘI GIAO MÙA

 

Hà Nội giao mùa thường lạnh lắm

Em ra phố nhớ quàng khăn ấm

Anh ở trong này, trời xanh nắng đậm

Mai cúc vàng đã chớm nụ ngoài hiên

 

Hà Nội giao mùa sông Hồng dịu êm

Long Biên, Chương Dương người xe tấp nập

Đồng đội anh, nhanh chân bước gấp

Biên thùy đang giục gọi những đoàn quân

 

Hà Nội giao mùa sương trắng Hồ Gươm

Liễu xanh mướt như tóc em ngày ấy

Đêm không ngủ, lòng ta vui náo nức

Thấy sao cờ tràn ngập phố thủ đô.

 

 

tra
 

Lê Thanh Hùng
(Bình Thuận)

 

Trăng rừng

 

Lá nghiêng chờ lộc biếc

Cho rừng thong thả đêm

Trăng hạ huyền hao khuyết

Rơi trên cỏ non mềm

 

Tiếng đêm rừng xào xạc

Như gọi mời trăng đi

Hương rừng trôi man mát

Dường như vướng bận gì

 

Em về ngang nỗi nhớ

Một mùa trăng đã xa

Giấc mơ nào chớm nở

Bên rừng trăng quê nhà

 

Gió vê tròn kỷ niệm

Treo trên phía cửa rừng

Trăng vô tình giấu diếm

Nỗi niềm gì rưng rưng…

 

Rừng đêm trăng loáng bạc

Xôn xao đường trăng đi

Mênh mông nghe gió hát

Lời mùa trăng đương thì.
 


 

Nắng xuân hồng treo sợi tình phai

 

Nhạt nhòa nắng, ong ong tiếng hát

Cứa không gian, xô dạt trời chiều

Đâu cơn gió, ru tình rong lạc

Lẩy bẩy rung, một thoáng đăm chiêu

                    *

Sao phôi pha ân tình năm cũ

Lặng lẽ trôi vệt nắng vờn qua

Như còn đó, sắc màu quyến rũ

Cắn đắng hồn nhiên óng mượt mà

                    *

Chiều xanh, mướt xanh chiều bức bối

Quẩn đường xa, mắt biếc dại khờ

Bước đưa đẩy vết mờ tội lỗi

Rớt bên chiều, chìm nỗi câu thơ ...

                   *

Sao tiếng gọi, mùa xuân chưa đến

Mà gió lay mùa, rạo rực bay

Nghe nhói buốt cái nhìn lơ đễnh

Kìm nén chiều xa, mộng cuốn ngày

                    *

Chiếu muộn rồi, ngẩn ngơ tiếng hát

Réo gọi mùa, bung nở tầm xuân

Rơi đâu đó dấu tình phai nhạt

Trong nắng xuân đằm thắm tươi nhuần.

 

 

Bến sông xuân

 

Dòng sông chở mùa xuân trở lại

Ngợp đôi bờ, hoa nở từ lâu

Trời! bến nước biết bao cô gái

Đem mùa xuân phơi trắng chân cầu

                                          

 

Nắng chiều tháng chạp

 

Nắng tháng chạp dịu dàng như thế

Cho em phơi kẹo mứt thơm nồng

Đôi mắt biếc, dẫu mòn ngấn lệ

Vẫn âm thầm ngắm nắng bên sông

 

Xuân mới đến, chồi non lộc biếc

Mảnh vườn xưa hương sắc trở mình

Như ngóng đợi, người đi biền biệt

Hoa nở bên đời, nắng lặng thinh

 

Gió tháng chạp nồng nàn như thế

Ru mơn man trên mái tóc bồng

Xoè tay vén nhẹ nhàng chiếu lệ

Ngẩn ngơ nhìn chiều xuống mênh mông

 

Lời nhắn gửi của ngày đã cũ

Đang ngân rung đứng bóng giữ hình

Cây trái đương thì, đang chớm nụ

Treo bên thềm, ngọn gió phù sinh

 

Làn khói quện, vờn lay chái bếp

Bóng chiều đi chầm chậm đưa ngày

Nghe xao động con tim lỗi nhịp

Bước lần qua, sóng mắt cay cay…

 

 

Đưa em đi hái lộc

 

Chếnh choáng, đưa em hái lộc

Giao thừa bói lá, được yêu

Lăng xăng, đạp xe qua dốc

Đôi co, trả giá ít, nhiều ...

                *

Đầu năm, đừng mà giận dỗi

Kẻo rông cả năm, bé này

Lặng thinh, bé ngồi, thiệt tội

Vòng quanh, mắt biếc mờ cay ...

                 *

Mênh mang sao trời nhấp nháy

Đèn khuya đong tiếng thở dài

Có gì đâu, mà giận lẫy

Xem kìa, đêm sắp tàn phai

                 *

Đắn đo, dặm đường vương vãi

Đường xa mây trắng vờn bay

May mà gió chao, níu lại

Ngượng ngùng, nồng ấm vòng tay...

 

 

Xuân hiểu

 

Áo mới, chiều em giặt

Mùa xuân tới bến sông

Hoa đôi bờ khoe sắc

Xuân đến sớm ngoài đồng

               *

Nắng chiều tinh nghịch thế

Rọi suốt cõi lòng em

Bí mật nào, sao để

Gió bay, rớt bên thềm

               *

Loang tan niềm hy vọng

Lời hứa của mùa xuân

Có điều gì lắng đọng

Ngập ngừng, trong bước chân ?

               *

Bến sông, người tấp nập

Mà em trống vắng nhìn

Dòng trôi như khỏa lấp

Duềnh ngang chiều hoang tin

               *

Quẩn trong cơn gió bấc

Vô tư thổi qua làng

Áo em bay tất bật

E ấp mùa xuân sang ...





cân,

Nguyễn Lâm Cẩn
(Hà Nội)

 

TÌNH BẰNG CON SÁO SANG SÔNG

Mái chèo đưa sáo sang sông
Tình bằng vỗ nhịp bập bông bập bùng
Nhịp lòng rưng
Nhịp trống rung
Sinh tiền giữ phách ta cùng í a

Lời thề giải yếm ngân nga
Phất phơ tà áo thướt tha điệu chào
Môi trầu cánh phượng tay trao
Mắt đưa lất ngất rượu đào lửng lơ

Người ơi ngửa nón đề thơ
Xin đừng kết chạ ngẩn ngơ đường về
Rồi ra cái rủ cái rê
Nỉ non dài tuổi cập kê với tình

Tùng ra rồi lại tùng rinh
Lơ thơ bóng nước lung linh mạn thuyền
Đánh chắt ối a đánh chuyền
Đồng tiền lúm má thuyền quên bỏ làng

Sang sông con sáo ra ràng
Tình bằng cánh vỗ mơ màng buổi mai
Dập dìu thắt đáy giêng hai
Cái khăn mỏ quạ chít ai với mình


1-2025




s
 

Trịnh Bá Sướng
(Hà Nội)

 

NHỚ VỢ

Vợ sang chơi tận trời Tây
Để anh vò võ đêm ngày ngóng trông
Thất thường bữa có bữa không
Mà sao chẳng thấy đói lòng hôm nao
Bồn chồn bước thấp bước cao
Hết ra ngõ đứng lại vào phòng riêng
Chiều nay mưa đổ ngoài hiên
Vọng theo ánh chớp tới miền xa xa
Thấy em mê mải hát ca
Vui cùng chúng bạn sa đà ngả nghiêng
Bần thần cả nghĩ bung biêng
Sợ em lạc lối chung chiêng xứ người
Chắp tay vái lạy ông trời
Mong em sớm trở về nơi quê nhà
Mấy tuần mình tạm cách xa
Mà anh cứ ngỡ như là bao năm
Cồn cào nhá ngọn rau răm
Giận ai nỡ để ai nằm bong beo
Gió xô dập nát cánh bèo
Thương con gọng vó mốc meo ao nhà.


 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây