Trần Văn Khương
(Kiên Giang)
MIỀN TRUNG TRONG TÔI
Miền Trung trong tôi là đường đi học
Có phượng phố phường thắp lửa mùa thi
Là sông Hàn, sông Hương xanh biếc thầm thì
Đẹp những con đò xuôi về phía biển
Miền Trung trong tôi vui bạn bè thân mến
Về sum vầy trong kí túc xá sinh viên
Nhớ những đêm đông, phòng sáng ánh đèn
Mọi người bên nhau ôn bài học nhóm
Miền Trung trong tôi có bạn bè đằm thắm
Ngày hội trường, điện thoại gọi tìm nhau
Sáng ở phương Nam rực ánh nắng đào
Nghe tiếng em thương vọng ngàn cây số
Miền Trung trong tôi nhớ những giờ sân cỏ
Cùng đồng đội mình mê với trái bóng lăn
Là quê hương mùa mưa bão thiệt dữ dằn
Khắc mãi trong tim, cồn cào nỗi nhớ.

Võ Văn Thọ
(Quảng Nam)
BÌNH AN CƠN BÃO NO RU
Miền Trung đón bão No ru
Người dân thức trắng đêm thu phập phồng
Tháng chín chưa đến mùa đông
Thế nhưng bão đến sợ không còn gì
Bao cơn bão lớn cuốn đi
Nhà cửa tan nát chia li gia đình
Tang thương quặn thắt hành tinh
Mong sao cuộc sống an bình người dân
Nghe tin dự báo xa gần
Người dân chèn chống ân cần bảo ban
Mong cho bão thành nhẹ nhàng
Miền Trung đỡ cảnh xóm làng nát tan
Bão qua dân được bình an
Không người thiệt mạng đẹp ngàn ước mong
Bầu trời sau bão sáng trong
Trời thu nắng đẹp đồng lòng sẻ chia
Người còn không phải chia lìa
Niềm vui hạnh phúc ngọt ngào tiếng chim
Nhịp sống hòa quyện con tim
Trong mùa thu đẹp lặng im diệu vời...
Ngày 29.09.2022
THÀNH PHỐ BIỂN MẾN YÊU
Khá lâu chưa về thăm Đà Nẵng
Muốn dạo chơi ngắm cảnh sông Hàn
Ngắm những nhịp cầu nối đôi bờ
Thành phố đáng yêu đẹp vô ngàn
Đà Nẵng nhịp cầu của miền Trung
Phố biển yêu thương và khát vọng
Ngũ Hành Sơn non nước hữu tình
Tình người mãi còn vương lắng đọng
Đà Nẵng ơi! Say đắm lòng người
Níu người lữ khách, níu bước chân
Chẳng muốn rời thành phố mến yêu
Tình yêu sâu lắng mãi lớn dần
Muốn về thăm phố biển hoàng hôn
Ngắm ánh đèn lung linh biển cả
Những con tàu rẽ sóng vươn khơi
Mới thấy nhịp tim càng hối hả...
Đà Nẵng trong ta niềm nhớ mong
Đà Nẵng trong ta niềm tự hào
Về thành phố biển mãi đáng yêu
Gửi chút tình và niềm khát khao...
Tháng 9.2022
(Viết trước khi bão số 4 vào miền Trung)
EM ĐẾN BÊN ĐỜI!...
Chỉ cần em đến không rời
Là anh sức sống rạng ngời niềm tin
Chỉ cần bóng dáng hằng in
Trong tâm thức để con tim ngọt lời
Chỉ cần em ở bên đời!
Là anh hạnh phúc đất trời kết hoa
Tình yêu chẳng thể nhạt nhòa
Cung đàn, tiếng hát chan hòa yêu thương
Chỉ cần mái tóc thoảng hương
Là anh phấn chấn khắp đường nhân sinh
Chỉ cần ánh mắt trao tình
Là anh soi bóng đôi mình bên nhau
Thời gian ơi có nhiệm màu
Cho anh vá lại nát nhàu lâu nay
Bốn mùa tươi đẹp tháng ngày
Từ nay chấm dứt đắng cay, muộn phiền...
PHẢI LÒNG TÂY BẮC
Cánh đồng Tây Bắc đẹp thay
Vòng quanh từng thửa vân tay ngọc ngà
Thiên nhiên khéo tạo hiền hòa
Bức tranh thắng cảnh thật là nên thơ
Tình yêu cảnh vật mộng mơ
Vành trăng khuyết nửa đợi chờ ngóng trông
Rì rào khe suối, dòng sông
Ngàn năm khúc hát tình không úa sầu
Tiếng khèn vang vọng nhiệm mầu
Gọi nhau trai gái ngỏ câu yêu đầu
Tình trao còn mãi khắc sâu
Bên nhau duyên thắm hát câu chung tình
Núi rừng Tây Bắc lung linh
Một lần được đến, cho mình nhớ vương!?
Nhìn em sơn nữ thầm thương
Đóa hoa của núi, vị hương của rừng
Trái tim xao xuyến ngập ngừng
Phải chăng vướng phải ngải gừng quê em!?...
DUYÊN THẦM
Đầm ngát lá xanh chen với hoa
Có nàng tiên nữ đẹp không nhòa
Nét duyên gợi cảm ngời hương sắc
Hình dáng cân phân tình thiết tha
Cảnh đẹp bức tranh còn quyến rũ
Thiên nhiên tạo hóa ngát lời ca
Hồn quê còn mãi trong tâm trí
Non nước ngàn năm vẫn đậm đà
VVT
Trần Trọng Giá
(Hà Nội)
AI GỌI THU
Ai vừa đánh tiếng gọi thu
Trong veo, ta ngắm hình như “cô mình”
Nét môi, dáng vóc thư sinh
Men đời thức dậy, hương tình thăng hoa
Chao ơi! Người ở xứ xa
Mơ hồ: ta tưởng quanh ta là nàng?
Tiếng lòng dỗ giấc đa đoan
Mùa thu ơi! Dã quỳ vàng gọi ta!
ẤM
Ban công nhà em, giò lan hoa nở
Sắc, hương như dâng hết thảy cho đời
Anh lặng ngắm, mơ em ngồi hong tóc
Ấm nỗi nhớ gầy… rạng rỡ mắt, môi !
ĐÊM BUỒN
Đêm buồn, nhớ ai lòng hiu quạnh?
Cố nhân ơi ! Bóng có hao gầy
Nẻo về mưa gió lùa vai lạnh
Uống cạn heo may… đã mấy thu !
ĐỪNG ĐỂ
Một đời mở quán cây si
Những mong cùng gió thầm thì chiều rơi!
Thơ ai? Ngọt, đắng, đầy, vơi
Chạnh lòng ta giấc mộng đời ngày xanh!
Nắng xiên khoai, mưa giọt gianh
Lòng ơi! Đừng để lạc vành trăng thu!
BÙA MÊ
Em tặng anh suối nguồn thơ
Nồng nàn thơm thảo giấc mơ thu về
Mây giăng trắng ngọn Ba Vì
Sông Đà dòng nước xanh rì mùa yêu
Tuổi anh dù đã xế chiều
Vẫn như cơn gió phiêu diêu đêm ngày
Nụ hôn nợ mãi nồng say
Khoá trong tim, đợi mong ngày trao nhau
Nắng mưa chẳng thể phai màu
Lời yêu chẳng sợ “qua cầu gió bay”
Heo may giấu cái nồng say
Lời vàng chất chứa đã đầy sông tương
Xa nhau “chín nhớ mười thương”
Hồn thơ dìu dặt muôn phương tìm về
Xứ Đoài như có bùa mê
Thuyền hoa chở bóng trăng về đêm nay!
MÙA THU NHỚ NGUYỄN DU
Từ Hồ Gươm lên Hồ Tây
Một mình ngắm phố, ngắm mây, ngắm trời
Gió đùa chiếc lá vàng rơi
Tiếng tiêu ai thổi? vọng lời người xưa
Hồ Tây nhạt nắng, phai mưa
Sâm cầm về đậu… giờ thưa thớt rồi
“Ba trăm năm” Nguyễn Du ơi
Tiếng đàn cầm mãi đầy vơi lòng hồ
Trang kiều đọc cả trong mơ
Nỗi đau nhân thế bao giờ hết đau?
Dốc đời, leo đến ngàn sau
Thôi thì: gói lại nỗi sầu xa xưa
Phủ Tây Hồ khói sững sờ
Nhớ Hoà Phong tháp như chờ ngóng ai
Liễu xanh buông rủ tóc dài
Ngàn năm thương Nguyễn “mười hai bến bờ”!
Linh Đàm 8,9,10/2022
Phạm Ngọc Thái
(Hà Nội)
MƯA BAY TRONG TIẾNG CHUÔNG
Chuông chùa thỉnh lên lời cầu nguyện
Nam-mô-a-di-đà!
Trong khúc mưa bay âm vang trời đất
Nửa tỉnh, nửa mê cũng thể như là…
Vi vút tầng cao con lá rụng
Nghe lao xao sóng vỗ bên hồ
Chân ta bước dưới khuông trời thành phố
Tiếng chuông buồn lại hoá bản nhạc thơ
Thoắt tình đã vào xa vắng
Mình anh với bóng nhớ hoài em
Hồn như cánh chim vô định
Mái tóc em bay, làn mưa mênh mang
Ôi, tiếng chuông gảy lên bao kí ức
Kia không gian thao thiết gót chân mềm
Gió dìu dặt, ánh trăng suông dìu dặt
Bản thơ tình anh vọng giữa mưa đêm
TRONG MƯA
Mưa rơi nhẹ như là tóc ấy
Giống dải lụa mềm quấn nỗi buồn bay
Mưa rơi khẽ như hoa vậy
Vỗ vào đêm hoá các nốt đàn gày
Em có thầm nghe mưa bay ngoài đó
Em có buồn, khi gió thổi đêm đêm
Đứng trong mưa, hồn anh tràn bão tố
Mưa rơi vào anh, tan ra nơi em xa không?
Em bước nhẹ, những tháng năm hoang dại
Về bên anh mái tóc rối tơi bời
Anh hôn mãi những giọt mưa em thuở ấy
Dẫu chỉ thấy còn bong bóng, vỡ đầy môi…

Lê Minh Tý
(Hà Nội)
Lời ru thức mãi
Tuổi thơ tắm mình
Trong lời ru của mẹ
Câu dân ca cái cò cái vạc
Bổng lớn dần sau cánh võng thời gian
Đoạn tuyệt tuổi thơ ngây
Mượt mà mơ giấc
Khát khao cháy bỏng
Lập nghiệp tự thân
Hơi ấm áp vòng tay mẹ ẵm
Khúc dân ca hình bóng quê nhà
Đôi chân trần lấm láp
Cách mạng về thơm nắng thơm hoa
Cả đời con biết bao bến nước
Đi mãi theo câu ca mẹ hát
Men say huyền thoại màu cổ tích
Không bằng con đường Bác chọn dân theo
Giấc ngủ vào say ru mộng ru mơ
Tóc cả trắng rồi…cuộc đời chưa hết
Mộc mạc mẹ ru…câu ca dựng nước
Đến bây giờ…con đã hiểu ra đâu?
Giá con đường
Xấp tuổi hồng ước mơ tươi mới
Rời mái trường bổng ngát xuân reo
Đứa hiếu động lấy binh làm nghiệp
Thử sức mình …đánh võng gian nan
Có bạn hữu chuộng ưa làm Du lịch
Thời @... sách dở nối trang
Cứu mạng người “ Lương y - từ mẫu”
Trang cuộc đời…đăm đắm ngành y
Lại có bạn chuộng ưa vắt vẻo
Dàn giáo cao nhà tít chân mây
Nghề chở đò đến đi… gióng giả
Bao lớp trò cập bến qua sông
Đường dải lụa phẳng phiu nhẹ bước
Bụi trần gian ngoảnh trước ngó sau
Giá con đường chẳng bao dám vội
Là con đường: Độc lập- Tự do
Về Nặm Đíp đi anh
Bản treo chon vót ngút cao xanh
Áo choàng mặc mây rừng rực nhớ
Homes Tây nhà sàn thanh thảnh gió
Hồ biếc bơi …văn vắt lặng gương soi
Khát suối nguồn mạch khơi lặng lẽ
Rốn rừng già len lỏi… nước tia
Dâng chiều hạ ngọt lòng cơn mát
Tấm thân trần hất ngược dòng xanh
Về Nặm Đíp* với em đi anh
Bốn mùa tươi mát lành hoa trái
Xôi ngũ sắc cầu vồng nỗi nhớ
Rượu men cay… cạn uống mắt ai
Về Lâm Bình thầm duyên bổi hổi
Tay trong tay điệu then xoắn lòng
Hội khuya ngất ngây… cùng hứng khởi
Thao thiết nhớ mong…lặng lẽ mong
Anh chỉ tiếc… chưa về đây từ trước
Để cùng ai khỏa khát hương rừng
Từng vuông đất khứ hình lưu ảnh
Người yêu người… như hoa nở tự nhiên.
06/2022
*Bản du lịch địa danh ở thị trấn Lăng Can( Huyện Lâm Bình- Tuyên Quang
Vũ điệu cỏ
Nép mình chiu chíu mưa bay
Nghiêng nghiêng gió vẫy xanh ngày xanh đêm
Ngửa trời than vãn yếu mềm
Bạn cùng giun dế… tình riêng rộn ràng
Biết rằng làm khổ vườn hoang
Nhưng vui thiên hạ… chắp làn thơ bay
Ngoạm sâu sỏi đá đất cày
Dệt nên lối nhỏ xanh dày viền hoa
Tiếng tăm chen lối rườm rà
Lại xanh xanh mãi mượt mà triền đê
Chẳng kêu la sống vô tư
Loay hoay góc ruộng nát nhừ nhát băm
Hỏa thiêu nắng lửa mưa dầm
Mới hay cỏ dại thẳm sâu nghĩa tình
Giấu tình riêng… chuốc hiển vinh
Như chăn “tấm đắp” phủ xanh nấm mồ.
Tháng 10/2021

Lê Thanh Hùng
(Bình Thuận)
Lagi một chiều thu cũ
Cát trôi êm, lặng lẽ dưới chân em
Xòe tay với, mùa thu tan đâu đó
Trong ánh hải đăng, khi mờ, khi tỏ
Vệt sáng đan cài, trượt vết lấm lem
*
Hoàng hôn treo ngang bãi biển Cam Bình (*)
Vẫn sôi động, dập dìu trong tiếng nhạc
Lãnh lót, tươi xanh bài ca em hát
Gọi mùa thu, nắng mật cuốn lay tình
*
Bến cũ xui anh, đưa em về thăm
Dốc tỉnh (*) trôi nghiêng, mùa thu quyến rũ
Ở nơi đó có một thời hoa nụ
Bốn mươi năm rồi, lấp lửng xa xăm
*
Phố mới ngập ngừng, tiếng sóng reo vui
Con sóng chạy lân tinh, ngời óng biếc
Một ngày xưa, như chưa hề ly biệt
Rạng rỡ hồn nhiên, giấu nét ngậm ngùi
*
Đăm đắm chiều trong, trên cửa Lagi
Anh như con thuyền, năm nào mắc cạn
Trong mắt em, ảo mờ giăng lãng đãng
Một Lagi bùng vỡ bóng chiều đi ...
__________
(*) Địa danh ở TX. Lagi, Bình Thuận
Nắng chiều thu
Chiều son rỗi
Một mình
Ngồi vin nắng
Nỗi niềm xa
Tím ngắt cả hoàng hôn
Chợt chiếc lá
Rớt
Thu vàng
phẳng lặng
Mà
Sóng lòng
Ai
Vun đổ
Dập dồn ...
Lựa chọn
Em, chênh vênh giữa đôi bờ lựa chọn
Cứ mong manh, lặng lẽ cuốn trôi đời
Rồi tiếc nuối, thẩn thờ, đôi quai nón ...
Để nữa đời qua, chống chếnh, chơi vơi
*
Được một điều, mà nhiều điều phải mất
Hay mất một điều, để được nhiều điều
Cứ đắn đo với tháng ngày tất bật
Trong cõi mưu sinh, nắng sớm, mưa chiều
*
Ánh mắt em nhìn, đâu là hạnh phúc ?
Nét hồn nhiên, sao thấp thoáng u buồn?
Dẫu đã biết, là ... đáo giang tùy khúc
Họp bạn, đêm về, lóng lánh lệ tuôn
*
Thả câu thơ buồn, chảy vào mái ngực
Thương người năm cũ, buông xuôi về đâu?
Trên bến vắng, chiều rụng rơi ký ức
Miên man trôi, bao cay đắng tình đầu
*
Năm tháng tròn đời, tuổi xuân căng mọng
Bao nhiêu năm, trong góc khuất, tình nồng
Nguyên trái tim hồng, dưới làn áo mỏng
Khát khao chiều, đằm thắm, mênh mông ...
V/2015
Đặng Cương Lăng
(Hà Nội)
LẮNG NGHE
Nghe núi đứng, nghe sông nằm
Nghe đồi úp mặt, nghe năm cạn ngày
Nghe trời cao, nghe đất dày
Cánh chuồn phận mỏng muốn bay lên ngàn.
Qua bao cung bậc tiếng đàn
Lắng nghe cây cỏ … trần gian giầu, nghèo
Nỗi niềm sông suối trong veo
Nghe thương dân giã gieo neo…dã tràng.
Đường xa lắm nẻo ngỡ ngàng
Nghe lời chim hót mơ màng cây xanh
Nghe chiều thêu lụa vào tranh
Uy nghi núi dựng lũy thành vươn cao.
Ngày xưa nghe tiếng ngọt ngào
Tiếng em gọi nắng dạt dào mùa ơi!
Nay nghe ngọt mật đắng đời
Thương thuyền ai giữa chơi vơi sóng dồn.
TRỞ VỀ
Trở về với tuổi thơ xưa
Đi tìm cơn gió, trận mưa thưở nào
Trời xanh xanh đến nôn nao
Biển xanh xanh đến nghẹn ngào năm canh
Trở về với khoảng xa xanh
Lâng lâng ngọn gió mỏng manh cánh diều
Trở về chùa cổ phong rêu
Cõi lòng ủ chín những điều bình yên
Trở về với bóng mẹ hiền
Về miền thương nhớ về miền xót xa
Trở về với chính hồn ta
Ngỡ gần gần lắm lại là trùng khơi
Trở về với những non tươi
Nhụy hoa trong trắng, mắt người trong veo
Một đêm mười sáu trăng treo
Gập ghềnh con suối, cheo leo cây cầu
Trở về ký ức thẳm sâu
Ở đâu sóng gió? Ở đâu vui buồn?
HỌC
Học rừng im lặng
Đan xanh vào nhau
Bão nào lay chuyển?
Học mềm như nước
Chan chứa bến bờ
Lửa nào thiêu cháy?
Học ở đất trời
Mở lòng rộng lớn
Học ở biển khơi
Mênh mông sóng nước.
Tìm về ánh sáng hỏi cây
Tìm về dào dạt hỏi ngay sông bồi
Học tươi mãi cỏ xanh tươi
Học chịu đựng đá suốt đời bền gan.
Vì sao trời đất trong ngần?
Vì sao sóng bạc lại cần biển xanh?
Học trăng…Khuyết để đầy nhanh
Vượt lên còn - mất mong manh tôi tìm?

Trương Thị Anh
(Hà Nội)
HƯƠNG THU
Gió thu lơi lời ru
Lá vàng rơi rơi nhẹ
Gái quê em nhỏ nhẻ
Bâng khuâng chuyến đò chiều
Thu xưa ai lỡ hẹn
Duyên nợ một lời yêu
Ngõ xưa còn vương vấn
Con gió lạc phiêu diêu
Còn bao điều chưa tỏ
Gửi nắng thu ngọt ngào
Lá vàng rơi lao xao
Khúc nhạc xưa vọng lại
Thả hồn thơ lang thang
Sáo diều chao nghiêng gió
Hương thu vương lối nhỏ
Mênh mang trắng mây trời
Chiều thu ra bến đợi
Vu vơ con mắt chiều
Tiếng chuông chùa vọng tới
Nghe tiếng lòng phiêu diêu!
2020
VỌNG VỀ LỜI RU
Nâu sòng dáng mẹ chẳng phai
Một đời vất vả gót mài chân chim
Quanh năm cuốc hái nổi chìm
Vụ mùa nối cả vụ chiêm tảo tần
Nhọc nhằn quên cả tuổi xuân
Nắng mưa, gió táp trầm luân bão về
Vai gầy mẹ gánh chiều quê
Lặn trong dáng hạc nón mê, nâu sòng
Đường cày mới, dải đất cong
Nắng vàng phơi ải mẹ mong nước vào
Ca dao mẹ ru ngọt ngào
Mạ non ruộng ngấu chín vào tâm con
Cha đi vì nước vì non
Một vai mẹ gánh đàn con vào đời
Bây giờ cha mẹ xa rồi
Nghĩa cha, công mẹ suốt đời con mang.
10.2017
MẮT THU
Giọt mưa lác đác thu sang
Lá rơi chao liệng ươm vàng ngõ quê
Phượng buồn tiếc nuối tiếng ve
Buông lơi hoa sữa thu về bâng khuâng
Ngó sen tiếc hạ lụi dần
Để cô hàng cốm mải mân mắt chiều
Vụng về ai ngỏ lời yêu
Giấu vui má ửng bao điều chờ mong
Nghe em vương vấn tơ lòng
Mắt thu vời vợi mà không ngỏ lời
Em là hoa nắng thu rơi
Vườn quê anh đợi trọn đời có em
Gió thu nhè nhẹ dịu êm
Qua miền xuân, hạ nơi em đứng chờ.
2020
AI CÒN NHỚ BẾN SÔNG QUÊ
Mênh mang
dòng sông quê hương
Ngược thời gian
chảy về miền ký ức
Những đam mê
Những khát vọng ngược về
Thức trong ta
Chìm đắm trong ta
Câu thơ chiều đang ngủ
Ấp ủ men cuộc đời
Đau đáu dòng sông
lở bồi theo năm tháng
Trăng hạ huyền nỗi nhớ lại đầy vơi
Phù sa về
ngày qua ngày bồi đắp
Mùa nối mùa
nối những vần thơ.
Bến sông quê
ai còn nhớ còn chờ
Giăng mắc
không gian gieo giấc mơ về
Lặng trong
hoang hoải câu thơ
Tiếng đò
gọi khách
Tôi chờ
người qua
10.2019
HỜN TỦI
Nhà xưa then cài cửa đóng
Dừng chân thứ lữ chạnh buồn
Rêu phong cổng xưa còn đó
Vắng người lấp ló chờ mong
“Rượu suông thiếu người tri kỷ”
Thơ buồn tứ cạn, người xa
Ngậm ngùi đêm trăng không tỏ
Cây buồn phố vắng người qua
Có phải người chờ hờn tủi
Gót hài lui bước vào trong
Hay nàng bỏ làng xa xứ
Để ai chua xót trong lòng
Trách mình mông lung gió cuốn
Nhạt nhoà tri kỷ ngóng trông
Tần ngần bước chân lối cũ
Giật mình đã mấy thu đông!
10.2021

Thanh Minh
(Hà Nội)
MỘT HÀ NỘI TRONG TIM
Tôi yêu Hà Nội, góc phố thân quen
Quán cóc vỉa hè, cà phê, trà đá
Gánh hàng hoa bên dòng người hối hả
Nhộn nhịp đông vui thành phố thanh bình
Đây Hồ Gươm, bóng Tháp Rùa lung linh
Đền Ngọc Sơn, cong cong cầu Thê Húc
Đứng ven hồ, uy nghi ngọn Tháp Bút
Vẽ lên trời hồn văn hoá ngàn năm
Hà Nội của tôi, có những người thân
Cùng bên nhau, bữa cơm chiều đầm ấm
Tôi yêu em, Hà Nội…cô gái nhỏ
Phố cổ rêu phong hoa nắng em tìm
Chiều Hồ Tây, con sóng nước lăn tăn
Rợp trời xanh những hàng cây cổ thụ
Hoàng thành Thăng Long dấu xưa lịch sử
Nắng Ba Đình ngân khúc hát yêu thương
Hà Nội ơi…
Một Hà Nội trong tim…
10/2022
EM CÓ NGHE…
Em có nghe mùa thu
Tiếng chim gù gọi bạn
Hàng cây xao xác lá
Trong nắng vàng nhạt buông
Em có nghe thấy không
Tiếng chim ca vui quá
Cho lòng thêm rộn rã
Mình tính chuyện nha em
Em hãy nhìn mà xem
Bầu trời xanh đẹp lắm
Mây dạo chơi thong thả
Dạo khúc tình du dương
Em có thấy vấn vương
Trong đêm nằm khó ngủ
Còn bao điều ấp ủ
Nhớ về người em thương
Em có nghe mùa thu
Nắng vàng ươm óng ả
Trống ngực thêm giục giã
Nhắc nhở chuyện trầu cau…
NGẮM CẢNH
Một mình chài lưới ven sông
Thảnh thơi ngắm cảnh mênh mông đất trời
Ngồi ghe đón gió mây trôi
Chòng chành sông nước ông ngồi ngâm nga
Núi rừng hùng vĩ bao la
Gác chân , ngửa cổ hít hà khói bay
Hữu tình sơn thủy mà say
Tuyệt vời như thể nơi này chốn tiên...

Đỗ Chiến Thắng
( Hà Nội)
HỒ GƯƠM THU
Cây lộc vừng lả ngọn xuống Hồ Gươm
Đợi mùa thu đi qua buông lơi chùm hoa đỏ
Heo may bung biêng làm duyên với gió
Sóng mặt hồ ai vẫy chạy lô xô
Ngàn năm rồi hồ thức với Đông Đô
Cụ rùa thiêng ngậm gươm vua trả lại
Tháp giữa hồ rêu phong bóng đổ chiều xa ngái
Lịch sử sang trang hồ chả ngủ bao giờ
Tả Thanh Thiên khắc đậm nét bài thơ
“Nam quốc sơn hà” Thăng Long văn hiến
Lịch sử vương triều thăng trầm ẩn hiện
Hồ Gươm giọt mắt giời xanh lục giữ mùa thu
PHẤP PHỎNG
Chuồn chuồn ngô lạc đường tìm cọc đậu
Ngơ ngác cá cờ đớp bọt nắng trôi qua
Chim bói cá hau háu nhìn rình rập
Hồ sen tàn níu muộn mấy nhị hoa
Thu thả hạt sương sa
Đậu xuống bờ vai hồ ảo tưởng
Đêm tĩnh mịch ngôi sao mờ định hướng
Ánh trăng rơi loang vỡ mắt hồ
Tiếng đàn thu, nhạc dạo trong mơ
Dư ba trầm dắt nhau về quá khứ
Những nốt thăng giọng đêm còn ngái ngủ
Đêm đa tình phác thảo dở ý thơ
Sương thu ơi đêm có đợi chờ
Gà báo sáng thắp lên nguồn hy vọng
Hay là đêm còn lặng thầm nghe ngóng
Không gian vương phấp phỏng mắc tơ lòng
THU ĐI
Thu trở mình đếm từng lá vàng bay
Heo may hôn nắng chiều từ giã
Sương chùng chình giọt ngang mắt lá
Hoa cúc vàng ủ nhớ gió vờn lay
Thu ấp ôm ta đến mấy vạn ngày
Nỗi khát dâng đầy hương hoa sữa
Thu sắp đi chậm bóng chiều qua cửa
Tiếng chào mào ngơ ngác rớt vòm cây
Mây bềnh bồng mây trôi vấp vầng mây
THÁNG TÁM
Tháng tám về rồi tháng tám lại đi
Bỏ lại dở dang điều chi còn vương víu
Nắng vào thu níu bờ vai nũng nịu
Thủ thỉ hương thầm sao nỡ vội chia tay
Đêm chênh vênh tiếng gà gáy sang ngày
Hoa cau rụng trắng sân mùa năm cũ
Giàn trầu xanh như còn thiêm thiếp ngủ
Sương khỏa trần sóng sánh đẫm nhành hoa
Tháng tám về gọi ký ức ngày qua
Mùa thu ấy lên đường xa quê mẹ
Tạm biệt cánh chuồn mỏng tang bay nhè nhẹ
Chú sáo mỏ vàng tập nói líu lo
Đồng quê xanh trắng muốt sải cánh cò
Em tiễn anh xuống đò thẹn thùng ta chẳng nói
Chùm hoa ngô bên triền đê chiều bay chấp chới
Tháng tám nao lòng gió thổi lệch heo may...

Lê Thanh Hùng
(Bình Thuận)
Ngồi nhậu với bạn chài ngày biển động
Góc gió tốc tung tà áo
Mơ hoa, chiều chậm vầng trăng
Trong suốt cõi người hư ảo
Giông chiều, biển động, nồm săn
Lơ thơ chợ chiều bến cá
Thuyền không đi biển ở nhà
Bạn ghe nhậu mồi xứ lạ
Lạt phèo nem chả người ta ...
Đắn đo xây chừng tua rượu
Bâng quơ ngó biển thật thà
Tung trời vỡ toang sóng dữ
Hồn nhiên đọng chút tình xa
Chếnh choáng kể chuyện hồi đó
Nhìn em, mới biết mình già
Líu ríu quay người trước gió
U hoài đọng mãi lời ca
Quắc quay nổi niềm biển cả
Bi hoang điệu lý kéo chài
Trệu trạo, đàn kìm nhấn nhá
Quên già, quờ quạng đời trai ...
Điều gì?
Anh tiếc nuối và em nuối tiếc
Ngày tháng trôi, quá mộng chiều mưa
Nắng tháng sáu, cỏ non xanh biếc
Cỏ bây giờ hay cỏ ngày xưa ?
Ta xa nhau, lý do gì đó
Trong một chiều xanh đẩm ước mơ
Con đường quen, ngập tràn nắng đổ
Cứ ngập ngừng, rối bước, qua bờ ...
Em đã yêu người con trai khác
Rất dịu dàng ... nhiều mặt hơn anh
Không bồng bột, long đong, phiêu dạt
Vậy điều gì ? Réo mộng ngày xanh ...
Vậy điều gì ? vô tình gặp gỡ
Cứ long lanh mắt biếc dại khờ
Trong thẳm sâu, còn gì để nhớ
Một bến tình trống vắng, bơ vơ ...
Anh đâu nói những lời xưa cũ
Chỉ nhìn thôi, đăm đắm nhìn thôi
Cười trong mắt, ngập ngừng ngoa dụ
Em bước qua, lưỡng lự dặm bồi ...
Chiều Vũng Môn
Chiều đi, lay sóng đọng tình
Vụng Môn hoang thả rập rình tiếng đêm
Lăn tăn sóng, dậy nỗi niềm
Vỡ tan ảo vọng, buông tìm bến xưa ...