11/1/2023.
Nguyễn Thái Hưng
(Hà Nội)
CÂY BỒ ĐỀ
Ở NGHĨA ĐỊA TRƯỜNG SƠN
Vòm xanh lá thắm Bồ đề
Phật bao dung Phật độ về nơi anh
Tình thương của mẹ thương con
Có tình thương của nước non đêm ngày
Mười ngàn mộ trắng như mây
Cuốn lên đầu núi một dây tang buồn
Em vào gióng một tiếng chuông
Chị vào thắp một nén hương cho chồng
Con tìm cha giữa mênh mông
Dọc ngang mộ chí có - không tên người…
Đâu rồi bao tuổi hai mươi
Vượt Trường Sơn, cứu giống nòi còn ghi…
Bồ đề toả bóng từ bi
Lá reo như gọi anh về cõi thiêng
Vòm xanh xanh ngắt sắc thiền.
BẾN KHÔNG CHỒNG
K.tặng chị Cam
Chị tôi vẫn đứng ngóng chồng
Cuối chiều gánh nước bến sông thuở nào
Nhớ ngày đưa tiễn xôn xao
Bến sông như cũng nghẹn ngào sóng dâng
Quân đi như lúa xanh đồng
Ba lô, súng, mũ trùng trùng ánh sao…
Niềm yêu lần cuối gửi trao
Lá thư chị nhận lệ trào bên sông….
Chị có còn đứng đó không
Mỗi chiều gánh nước ngóng chồng bến xưa…
Chị tôi giữ trọn câu thề
Bao nhiêu mùa Én đi về. Vẫn trông….
Anh đi -
Mùa cải đang ngồng
Bến giờ …
Hoá bến không chồng -
Đợi anh.
ĐÊM ẤY TRĂNG VƯƠNG
Đêm nào tóc ấy trăng vương
Vòm dâu thưa lá làm em ngượng ngùng
Trăng buông muôn sợi tơ vàng
Mắt em vời vợi nồng nàn cõi yêu
Ngước lên …là vạn ánh sao
Một trời hoa rụng trắng đầu em tôi…
Hoa dâu ghim nhớ lên trời
Ghim thương kết ngọc mắt cười trao duyên…
Sương tháng mười tím môi đêm
Áo xưa thơm mãi nỗi niềm cho nhau…
Giờ không còn ngõ, còn dâu
Chỉ còn vương khắp -
mái đầu sợi trăng
TIẾNG HÁT TRƯƠNG CHI
Ai còn nghe Trương Chi hát
Đêm khuya văng vẳng bến đò
Ai còn nghe anh thổi sáo
Ru hồn mê đắm tình yêu
Mỵ Nương không nghe hát nữa
Khi buồn nhìn đáy chén thôi
Bóng hình Trương Chi hiển hiện
Lệ rơi vỡ chén thành đôi
Trương Chi ơi anh có biết
Tình yêu, tiếng hát trên đời
Đắm say mà không có được
Chết tan thành khói mây thôi…
Hôm nay đò thơm hoa trắng
Mỵ Nương theo ai qua đò
Trương Chi trên trời có thấy?
Đem sáo về thổi cho khuây ?!
CẢI NGỒNG ƠI
Cũng là vầng cải non xanh
Hoa vàng mùa cuối em lên cải ngồng
Thời xuân ván chẳng đóng thuyền
Bao ngày cầm nón, làm duyên qua cầu…
Đã từng mắt liếc dao cau
Tay trong tay ấm lối vào tầm xuân
Đã từng hẹn biển thề non
Tóc sam ngúng nguẩy gieo buồn cho ai…
Mùa thu bỏ lỡ heo may
Em tôi xuân lỡ…
duyên này.… ai mong
Chớm đông sương lạnh se lòng
Em se sắt đợi -
Cải ngồng cuối đê!
Về trời - Gió rủ, thì đi
Nhân gian ở nữa -
Lỡ thì… đấy em!
Trần Trọng Giá
(Hà Nội)
TRỞ VỀ CỘI NGUỒN
Nghĩa Lĩnh như con rùa núi khổng lồ
Mang trên lưng: Đồi Thượng
Nơi thờ trời*- nguồn sáng đầu tiên
Nơi thờ trời-nguồn sáng vô biên
Nơi muôn ánh mắt ngước lên
Nhìn ngắm tự do lúc ngày đang rạng.
Đền Hạ - Mẹ Âu Cơ hạ sinh một trăm trứng
Nở một trăm người con
Đêm ấy trăng vẫn trăng lơ lửng
Cha Lạc Long Quân mỏi mắt chờ trông
Tiên và Rồng tự thuở nào hoà quyện.
Tiên và Rồng tự thuở nào là một
Bốn ngàn năm hương khói thiêng liêng
Bốn ngàn năm binh đao, trận mạc
Bốn ngàn năm dựng nước
Mà bánh dày** vẫn tròn như trời
Mà bánh chưng vẫn vuông như đất!
Lịch sử - bước thời gian dài rộng
Gần thật gần, mà xa cũng thật xa
Lịch sử trườn qua ngàn sóng dữ
Những chân trời, góc bể can qua…
Tôi về nguồn tháng ba
Lúc đom đóm bay ra
Lúc hạt vừng tra xuống
Nhìn đám rước như con rồng uốn lượn
Nghe âm thanh ngân rung theo nhịp trống nao nao
Trong ngày giỗ Tổ
Hiểu sâu xa hơn nghĩa hai tiếng:
Đồng bào***
* “Kính Thiên Lĩnh điện”
**Theo truyền thuyết Hùng Vương thứ 7 Linh Lang,
hình tượng vị vua này được dân gian hoá qua sự tích bánh chưng, bánh dày.
***Cùng sinh từ một bào thai.
Linh Đàm ngày 17/11/2024
NGƯỜI TỈNH ĐI
(Tưởng nhớ Lê Trí Viễn)
Ta thấy người cháy lên như rượu
Trong đêm sâu hoang hoải bầu trời
Như thể trăng đang mọc lên lần cuối
Chút ánh vàng thoi thóp, chơi vơi…
Người biết không? Ta cũng buồn đắng đót
Tự giam giông, nhốt bão trong lòng
May còn được thương yêu cứu vớt
Để tâm tình theo nắng gió lên cây.
Người tỉnh đi! Đừng ôm mãi cơn say
Hãy cùng ta ngược đường về xứ sở
Về dòng Hoàng Long đắm mình thời trai trẻ
Sóng chát chao…đêm thức trắng đêm gầy…
Người tỉnh đi! Thời gian-phép nhiệm màu
Sẽ chữa lành mọi vết thương trần thế
Ta lại về bên nhau trên đất Mẹ
Ngắm mặt trời thi ca cứu rỗi phận người.
NGƯỜI VỀ TỪ TAM ĐẢO
Người về từ Tam Đảo
Mùa đông đến thật rồi
Vòm trời xà xuống thấp
Mây lững lờ, mây trôi…
Lòng ta những rối bời
Bâng khuâng và nuối tiếc?
Lòng ta những chơi vơi
Chẳng biết còn hay mất?
Người về từ Tam Đảo
Mang theo hình bóng ai
Tiếng mưa như tiếng nấc
Gió như tiếng thở dài…
Tình là cái chi chi
Mà chi chi* như thế?
Người đi sao người đi
Để tình ta bỏ ngỏ!
Ôi cuộc đời nghiệt ngã
Không có gì hai lần**
Em, có phải em không
Hay chỉ là hư ảo?
Người về từ Tam Đảo
Nhớ và thương khôn cầm…
*Lấy ý hai câu thơ của Nguyễn Công Trứ:
“Cái tình là cái chi chi/ Dẫu chi chi cũng chi chi với tình”.
**Một câu thơ của nhà thơ lớn người Ba Lan Szymobrska.
Nguyễn Quốc Lập
(Hà Nội)
HƯƠNG XƯA
Dễ gì quên năm tháng ấy
Hàng năm, mỗi độ xuân về
Thời gian - ngựa phi mê mải
Góc vườn, hương nhãn, hương quê...
Còn kia, một mái tóc thề
Và một cái nhìn da diết!
Gió xuân mát vào da thịt
Sau làn áo mỏng, em qua.
Hương xưa nguyên nỗi bất ngờ
Rồi cứ thế mà lan tỏa
Mùa xuân bắt đầu từ hoa
Hay từ em? Không biết nữa!
Nguyên Hà
(Hà Nội)
Chiêm bao của chị
Viết về chị NPT ở Nhân Chính, Từ Liêm
(nay là quận Thanh Xuân, Hà Nội)
Chiều đông
trước ngày giỗ chồng
nén hương trầm
ngát căn phòng nhỏ
chị vào chiêm bao
Bốn mươi mùa đông
như mới hôm nào
lễ cưới kỳ anh nghỉ phép
để rồi chia ly
Sau mấy tuần anh đi
chênh chao trời đất
chị được tin anh mất
trận Lò gò - Sa Mát, Tây Ninh
Bốn mươi mùa đông
chị một mình
gánh vác giang san
ôm lời thề cũ
Bốn mươi mùa đông
trước ngày giỗ chồng
trong khói hương trầm
chị vẫn thế
chiêm bao...
Tô bún bò trưa 30 - 4 (*)
(viết về má Tám ở Bình Trị Đông, Bình Chánh,
nay thuộc quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh)
Ăn đi con!
chắc bụng đói lắm rồi
Đỡ tô bún bò từ tay má
ngỡ từ mẹ quê nhà
chưa gặp khi nào mà chẳng hề xa lạ
má xoa đầu y con má sinh ra
bưng tô bún trên tay
chợt nhớ một thời xa
bụng réo cồn cào
đợi bát bánh đa cua mẹ nấu
Tô bún chưa dời tay
phút lịch sử vỡ òa
nước non tháng năm dài quặn thắt
thời khắc liền vết cắt
mệnh lệnh
- Tiến nhanh nhằm hướng nội thành!
má hẹn mốt mai
như trưa nay dưới tán dừa xanh
ăn trọn tô bún bò má nấu
Ngừng khói lửa biên cương
con trở về
má đã vào cõi nhớ thương
trong huyền ảo hương trầm
rưng rưng
nhớ tô bún bò xưa đỡ từ tay má.
(*) Ngày giải phóng Sài Gòn 30-4-1975.
Tranh mây với gió
Chạm mây ngỡ gặp duyên may
Chưa thành ý tứ đã bay mất rồi
Ngước lên loãng một khoảng trời
Bao nhiêu xúc cảm gió cười cuộn đi
Tham, Sân thề sớm chia ly
Ngẩn ngơ thơ thẩn vẫn Si đèo bòng
Anh là thế, em giận không?
Tranh mây với gió để bềnh bồng em.
Đêm 23/11/2024
Ngọc Lân
(Hà Nội)
ĐIỆN BIÊN BÊN EM
Ta về thăm chiến trường Điện Biên Phủ.
Giao thông hào xưa cũ mãi âm vang.
Tiếng cuốc xẻng của chiến sĩ Sao vàng
Quyết diệt thù muối rang cơm nắm thức.
Dẫu rét thấu da hay Trời nóng nực.
Quyết chiến quyết thắng háo hức lập công
Người lính Điện Biên “ Mình sắt da đồng “
Mang dòng máu Cha Ông vào chiến trận
Những người lính chân trần nguyện thân dấn
Vào hiểm nguy coi chết tựa lông hồng
Trả thù nhà đến nợ nước . Lập công
Là sức mạnh phá gông cùm nô lệ
Vỡ oà sướng vui. Tướng giặc mặt bẽ.
Đờ Cát giơ tay lẹ bước ra hàng.
Cờ đỏ tung bay tỏa ánh hào quang.
Cả nhân loại hô vang Võ Nguyên Giáp.
Ta thật ngỡ ngàng bảy mươi tuổi hạc.
Điện Biên nay thật khác, bao đổi thay.
Vị thế - tầm vóc cứ lớn từng ngày
Hãnh diện lắm. Sánh vai cùng tỉnh bạn.
Trời Điện Biên mãi xanh cao bừng sáng
Người Điện Biên làng bản nắm tay nhau
Xây quê hương hưng thịnh đủ sắc màu
Hạnh phúc lớn dài lâu muôn đời hưởng
A Một, Him Lam… phát lên đúng hướng.
Những dấu son lịch sử rất anh hùng
Đã một thời làm thế giới chuyển rung.
Đã và đang đi cùng theo đất nước .
Rất tự hào đẹp giầu tỉnh ta được.
Anh bên em có phước múa xoè hoa.
Trong phút giây quên tuổi tác mình già
Níu xuân lại nở hoa lòng nhân ái
Tạm biệt nhé hẹn một ngày trở lại .
Cùng bên nhau hát mãi khúc quân hành .
Nhớ một thời đổ máu vì chiến tranh.
Nhuộm thắm đất Mường Thanh- Điện Biên Phủ
23/4/24
Bùi Minh Trí
(Hà Nội)
BÀI GIẢNG CỦA THẦY
Em nghe bài giảng của thầy
Mênh mang kiến thức chở đầy yêu thương
Niềm vui đo mỗi chặng đường
Chim non đủ cánh ra trường bay cao
*
Khoa học trận tuyến gian lao
Dòng sông kiến thức qua bao bến bờ
Chăn tằm, chuốt kén, ươm tơ
Say sưa ngay cả trong mơ luyện rèn
*
Nghề cao xa lánh bon chen
Chẳng màng danh lợi nhỏ nhen thói thường
Nết người - nét chữ tấm gương
Phấn bay lớp lớp pha sương mái đầu
*
Vì đời thầy bắc nhịp cầu
Đường xa dù có sông sâu cũng gần
Chữ gieo - ươm cả mùa xuân
Trồng người chọn thế uốn dần cây non
*
Trời cao đất rộng cũng mòn
Mà thầy nghiệp cả vẫn còn đa mang
Hiến dâng trọn tấm lòng vàng
Thầy cho em những cẩm nang vào đời.
CHUYẾN ĐÒ NHÂN NGHĨA
(Chào mừng kỷ niệm 42 năm thành lập
Ngày Nhà giáo Việt Nam)
Thu vàng nhuộm nắng sân trường
Đón ngày Nhà giáo bốn phương hội mừng
Một thời đèn sách chung lưng
Vui vào khóe mắt rưng rưng nụ cười
*
Đã say sự nghiệp “trồng người”
Mở mang biển học, cho đời hiển vinh
Bách Khoa ánh sáng lung linh
Nhịp cầu kết nối nghĩa tình bao năm
*
Hiểu nhau bằng một chữ TÂM
Sông vàng lấp lánh, tre râm xóm làng
Đỉnh non vời vợi cao sang
Dâng đời hương mật rộn ràng tiếng quê
*
Bao năm gian khó đi về
Vẫn còn nhung nhớ đam mê tấc lòng
Đàn chim tung cánh sang sông
Chuyến đò nhân nghĩa mênh mông dáng Thầy.
TÂM TÌNH
Đêm tỉnh giấc mơ ngọn gió
Thoảng hương ngàn dặm ba canh
Tâm tư bát ngát trời xanh
Trăng giãi trúc rèm bóng ngả
*
Đêm thanh rơi hoa rụng lá
Khẽ khàng thao thức canh khuya
Nao lòng tản mát hương hoa
Vợi dần tài nguyên quý giá
*
Chợt buồn tưởng diều xa lạ
Xảy ra trong nghề thanh cao
Làm vơi kiêu hãnh tự hào
Bởi còn vàng thau lẫn lộn
*
Lòng lo một ngày sông cạn
Không đủ phù sa cho đời
Mênh mang thăm thẳm trùng khơi
Hy vọng khơi dòng nước mát
*
Vườn thành thảo nguyên bát ngát
Trăng khuya man mác thần tiên
Mỉm cười vào giấc ngủ yên
Mật ngọt thấm tan đắng chát.
Nguyễn Chính
(Hà Nội)
MỘT THỜI SÀNG SẨY NONG NIA
Sẩy nia vẹo cả sườn non
Mà sao thóc lép vẫn còn trong nia
Một thời sàng sẩy, ăn chia
Nuôi quân đánh giặc sớm khuya chập chờn
Thương người đi dọc Trường Sơn
Để người ở lại nồi cơm cũng buồn
Nắng mưa tấm áo nâu sờn
Lội bùn em cấy, súng trường trĩu lưng
Đạn bom rồi cũng phải ngừng
Miếng cơm, manh áo có dừng được đâu !
Tuổi xanh xanh đến bạc đầu
Mà người chinh chiến rừng sâu chẳng về !
Đau thương trùm lấy làng quê
Nén hương nghi ngút hồn về trời xanh
Người đi, kẻ ở sao đành
Linh thiêng tâm niệm nỗi mình dở dang...
Bình yên thay đổi lam làm
Nhà quê có máy, dần sàng thảnh thơi
Ngàn năm đất nước tôi ơi
Mai sau ai thấu lệ rơi dần sàng ?
11.2024
CÒN GIỌT SƯƠNG ĐÊM
Bát riêu cua nổi cái
Tưởng như thấy gái đồng trinh
Tập tàng xanh màu quý phái
Ta về với bạn nhà nông
Quên sao đầy vơi hương ải
Mắt huyền, bún trắng, má hồng
Bồng bềnh hiện lên mặt sóng
Nụ cười mang hình trái tim
Rì rào đòng đòng lên bắp
Đồng xanh xanh đến dịu mềm
Đưa ta về miền xa ngái
Rung rinh còn giọt sương đêm...
MUỘN MÀNG
Gió bay đâu tà áo tím
Hóa ra là nụ cười duyên
Bâng khuâng một chiều Yên Thế
Sông Thương nước chảy trong lòng
Ánh mắt long lanh có sóng
Cho tôi về làm của riêng
Chuyện này nào ai biết được
Một đời giấu kín nỗi niềm
Tỉnh mê ai người chả tiếc
Một thời tuổi trẻ thần tiên
Trăng khuyết gối trên đầu núi
Thượng huyền run rẩy vì đâu?
Dẫu rằng bây giờ đã biết
Mà sao mắt ấy không rời
Mỗi lần chạm vào lại thấy
Thương nhau-sao chả sớm hơn ?
TÔI CẦU SIÊU TÔI
Em gối đầu tay tôi
Tóc ngát hương trời
Tôi vòng tay lại
Em ơi đâu rồi ?
Tôi yêu em thật
Quay về đi thôi !
Giật mình
Không phải cơn mê
Trần trụi
Đắp mây mù
Khỏa thân
Lấp lánh em trôi về xuôi
Niềm vui khoảnh khắc
Tay tôi cũng cười
Heo may
Vuốt lưng trời
Nồng nàn rối mãi
Hàng cây không còn
Đâu rồi người ấy
Lê Ngọc Chính
(Hà Nội)
ÁO XANH
Anh đã từng áo xanh
Bao năm trời ròng rã
Từ Trường Sơn máu lửa
Đến Trường Sa nghìn trùng
Đường đã đi vạn dặm
Áo đã phai bạc màu
Kỉ niệm còn giữ lâu
Ấy là tình lính chiến
Mùa xuân nào trên chốt
Nhìn về hướng đống bằng
Ánh điện sáng lung linh
Lòng âm thầm mong ước
Ngày chiến tranh kết thúc
Không còn tiếng súng vang
Đất nước sẽ huy hoàng
Trong vòng tay bè bạn
Giờ đã thôi áo xanh
Nhưng lòng anh vẫn nhớ
Những con đường nắng đổ
Trên đường hành quân xa...!
GIỌT MÁU NGHĨA TÌNH
Từng giọt từng giọt
Máu hồng đỏ tươi
Của bao chàng trai
Của bao cô gái
Dành cho người bệnh
Đang gặp hiểm nguy !
Có biết bao nhiêu ?
Những người hiến máu
Nghĩa cử cao đẹp
Cộng đồng sẻ chia
Rất nhiều,nhiều lắm
Từng giọt máu thắm
Của em,của anh...
Của biết bao người
Dành cho người bệnh
Cho bao cuộc đời!
Hôm nay ta buồn
Ngày mai ta vui
Hôm nay ta khoẻ
Ngày mai đâu còn !
Phải biết nâng niu
Quí trọng tình người
Từng giọt máu thắm
Nên dòng máu tươi!
Tôi đã nhìn thấy
Nước mắt của em
Nụ cười của em
Khi giọt máu thắm
Sáng bừng mãi lên!
CÁ Ở TRƯỜNG SA
(Kỷ niệm 1 năm đi TS 1988-1989)
Chiều chiều những lúc biển êm
Xuồng cao su nhẹ lướt trên sóng mềm
Đi tìm “cô “ cá Thu Hiền
Cá xanh cá đỏ cá Rìa ăn chơi
Còn đâu “sướng “ hơn chúng tôi
Lính đảo xa nhà đã có biển xanh!
San hô đá,san hô cành
Bào ngư,ốc nón,hải sâm thiếu gì
Cá ở biển thật lạ kỳ
Màu gì cũng có khác gì trong mơ !
Đó là con Mú ngây thơ
Cứ quấn lấy người chẳng sợ bị câu
Mú ơi mày quá ngu ngơ
Thịt ngon câu dễ còn chờ chi đây
Một dây dài bằng sải tay
Cá mú là món hàng ngày lính câu
Con gì rất khó cắn câu
Chú Bò Bọc Thép nằm sâu rình mò
Con gì phải phục nhiều giờ
Bò Sừng,Bò Giấy bất ngờ giật lên
Trời mưa mới thật là hên
Vì có cặp Víc lỡ quên đường về
Thế là được bữa hả hê
Cả đảo nhộn nhịp tràn trề sức trai
Vẫn còn ngày tháng rộng dài
Biển xanh-sức trẻ sánh vai kiên cường!
Đảo Sơn ca -Trường sa 1988
Trần Văn Khương
(Kiên Giang)
NGHỈ HƯU
Nghỉ hưu cuộc sống an nhiên
Lên Fây kết nối bạn hiền gần xa
Mỗi người là một bông hoa
Mỗi tia nắng mới, giao hòa tim ta
Nghỉ hưu, đọc báo, trồng hoa
Bạn thân tìm tới, cùng ta thưởng trà
Chuyện trường lớp, chuyện cửa nhà
Hàn huyên tâm sự, mặn mà tình quê
Nghỉ hưu vui, lắm bạn bè.
TỪ THIỆN
Tặng: các bạn làm công tác thiện nguyện
Hàng năm tiết kiệm bạc tiền
Làm quỹ từ thiện, gửi miền núi cao
Sẻ chia giúp đỡ đồng bào
Xây nhà, dựng cửa, mua bao ngô vàng
Bây giờ lạnh giá mùa đông
Ta mua chăn ấm, áo bông tặng người.
Võ Văn Thọ
(Quảng Nam)
ĐỜI LÍNH
Đã một thời đi qua gian khó
Có hề chi vì lính mà em
Tuổi xuân đi qua những ngã đường
Những miền quê hương giữ bình yên
Đời lính hết lòng đừng toan tính
Góp sức mình như những hạt cát
Vì hoà bình xanh mãi niềm tin
Quyết tâm vượt qua mọi ghềnh thác
Những dấu chân mọi miền đất nước
Bước quân hành tô luyện đời trai
Tháng năm dài bất kể gió sương
Tình yêu người lính chẳng nhạt phai
Những cánh thư nghĩa tình nhân ái
Từ hậu phương chấp cánh biên cương
Người lính trẻ có thêm nghị lực
Nhiệm vụ hoàn thành trái yêu thương
Tròn tám mươi năm một chặng đường
Đội quân xuất thân từ nhân dân
Chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược
Giữ yên bình đất nước mùa xuân...
NẶNG NGHĨA TÌNH
Những năm còn ở lục quân
Nghỉ hè, bão lũ giúp dân đắp đường
Thu hoạch lúa mía dọn vườn
Sửa sang nhà cửa tình thương nghĩa tình
Bộ đội vì dân quên mình
Nên được dân quý hạnh vinh trong đời
Dân thương, dân mến chẳng rời
Xa là dân nhớ bời bời nghĩa ân
Các mẹ, các chị xa gần
Món ngon thơm thảo để phần gửi trao
Làm lính cũng thật tự hào
Tình quân dân mãi sáng sao ngọt ngào
Con tim xao động biết bao
Thắm tình nhân ngãi nao nao trong lòng
Xa rồi còn mãi thầm mong
Quãng thời gian ấy mãi còn lắng sâu...
NHỮNG CHUYẾN HÀNH TRÌNH
Tiếng rít của tàu
Tiếng va đập cọ sát của bánh xe vào đường rây
Tạo thành tạp âm ồn ào ầm ập
Con tàu như cơ thể con người vượt lên mọi gian khó
Những ánh đèn hai bên đường như chạy vụt về phía sau
Con tàu rẽ gió đăng trình
Lao đi chạy về đích trong màn đêm
Đã biết bao lần
Ngược xuôi cung đường
Đời người đã đi qua bao nhiêu sân ga
Vẫn mong có ngày đến sân ga cuối
Chặng đường phía trước vẫn không ai nói trước được
Chỉ mong luôn thuận duyên, an nhiên
Hãy cố gắng trong khả năng
Lạc quan, tin tưởng
Dù mọi chuyện không đơn giản
Dẫu câu thơ mắc cạn...
Vẫn phải đủ nhựa sống đam mê...
V.V.T
Nguyễn Đức Thịnh
(Hà Nội)
KHOẢNG SÁNG HÌNH TAM GIÁC.
Những ngọn núi đá cao
Chồng lên nhau đưa ta đến cổng trời
Núi nghiêng, lọt xuống thung khe
Một khoảng sáng hình tam giác Đồng Văn ơi!
Ngọn đá mãi tận đâu?
Để mỏi bước chân, mắt nhìn cao… cao mãi
Em xuống chợ
Gió thung thăng trong váy.
Hoa cỏ bên đường quấn lấy bóng em
Chợ kia rồi màu ô tím thân quen
Vẳng tiếng khèn môi làm tim em náo nức
Thấy anh rồi mà gặp anh sao được.
Bởi con đường quanh co
Bao núi cứ xa vời
Khoảng sáng hình tam giác ở chân núi kia rồi
Đã quen… vẫn như lạ.
Cỏ như nhung đẫm gốc thông già
Ước một lần
Được đứng trên khoảng sáng hình tam giác
Được một lần
Khỏa nước giữa lòng khe.
Tháng 4/2021
TAM ĐẢO
Về nơi không biền không sông
Thế mà có đảo lạ không hỡi người
Lênh loang quán gió lưng trời
Ta như trong kén mây vời vợi bay
Dạ hương*không uống mà say
Mênh mang nước ngọc cò bay trắng chiều
Tây thiên một dáng đền xiêu
Bao nhiêu bậc đá chân rêu cuối mùa
Trải bao năm tháng gió mưa
Mắt hồn vẫn đượm nhặt thưa giọt dầu
Cầu mây níu mãi hạt ngâu
Trong mây một bóng mái đầu pha sương.
*Dạ hương: Đầm dạ hương.
Tam đảo 10/11/2024
VỢ QUÊ
Vợ như củ sắn củ khoai
Vợ như củ đậu củ mài trắng thơm
Hương vợ thơm ngát nếp rơm
Làm nên cà muối cơm thơm gạo mùa
Vợ là gió mát ban trưa
Cất lên câu hát nắng mưa việc trời
Em còn khâu áo người ơi
Dẫu còn miếng vá nhưng lời thiết tha
Tóc em che hết chiều tà
Với anh, em cả ngọc ngà thần tiên
Chuông gió reo rộn bên thềm
Mắt lồng trong mắt tay mềm ấm tay
Rượu nồng chồng uống vợ say
Một dòng nước mát cỏ may đôi bờ
Đêm xuân khai bút làm thơ
Chợt hoa quỳnh nở lặng tờ ai xem.
Lê Minh Tý
(Hà Nội)
TRỌN ĐƯỜNG VUI
Xấp tuổi hồng ước mơ nóng hổi
Rời mái trường bổng ngát đường xuân
Đứa hiếu động lấy binh làm nghiệp
Thử sức mình …đánh võng thời gian
Bạn tôi nữa chuộng ưa Du lịch
Thời @... dở sách nối trang
Cứu mạng người “ Lương y từ mẫu”
Đời nhủ đời…đăm đắm ngành y
Có bạn hữu chuộng ưa vắt vẻo
Xây nhà đẹp tít tận ngang mây
Nghề “trồng người” đến đi… gióng giả
Trò lại trò cập bến qua sông
Đường dải lụa phẳng phiu nhẹ bước
Bụi trần gian ngoảnh trước ngó sau
Giá con đường chẳng bao dám vội
Là con đường: Độc lập- Tự do.
HẠT SẠN
Hạt sạn nhỏ chẳng may bay vào mắt
Nếu càng dụi chỉ tội… mắt thêm đau
Hãy thay dụi… bằng những lần chớp chớp
Giọt nhạt nhòa… hạt bụi sẽ trôi ra
Dâu bể đường đời… có khi như vậy
Câu kết oan sai… khác chi là hạt sạn
Có nhất thiết nói ngay ra điều trái ?
Ực vào trong gan ruột nóng chan chan
Chân lý đấy… phải đâu … ai lúc nào cũng tỏ
Cái đầu bốc lửa, nếu chỉ biết thắng thua
Lựa dẻo mềm …cần trái tim nhân hậu
Rượu ngọt ngào .. không khéo lại là cay
Thoại mảnh vỡ…là những điều tinh tế
Ám ảnh cuộc cờ kí ức hằn sâu
Bốn mắt nhìn nhau phải đâu là đã hiểu
Biến dạng môi mềm… hái quả gặt đớn đau…
LỘI TÌM CON CHỮ
Chống chếnh là chống chếnh ơi…
Ngất ngư con chữ một thời bỏ quên
Trời không sao … cả ánh đèn
Khuấy lên con chữ mệt nhoài cạn đêm
Ực vào cái lý giản đơn
Tự đi hầu chuyện… nói lời truân chuyên
Hóa ra con chữ có duyên
Như vay như mượn sầu riêng để vày
Rót thơ vào rượu mơ say
Ngẩn ngơ thao thiết trời đày cũng nên
Nhịp hừng…con chữ thôi miên
Dạt dào thi hứng sánh niềm khát khao
Duềnh lên ngọn sóng dâng trào
Vét trong đáy chữ… lao chao nghiêng vời
Cả đời cẩn trọng để rồi
Khoác vào thận phận xanh vời ước mơ
Trang đời vấn vít đường tơ
Tháng ngày lận đận tình thơ níu người
Diều khan gió chở phiêu lưu
Lội tìm con chữ… dấu yêu một thời.
Vũ Hoàng Phương
(Đà Nẵng)
KHÉP CỬA MÙA ĐÔNG
Nhùng nhằng dây muống biển
Trườn trên bãi cát vàng
Một vài bông tím tím
Tím cả chiều mênh mang
Như mùa Đông lặng lẽ
Mang yêu thương xa rồi
Chỉ còn em quạnh quẽ
Hoa muống biển chiều rơi
Đợi mùa Đông khép cửa
Khép lại những sầu bi
Tháng Chạp nhen ngọn lửa
Đón mùa xuân dậy thì.
NHỚ MIỀN ĐẤT LẠNH
Ban mai
xứ lạnh mờ sương
Vườn hoa ngập những
sắc hương thơm lừng
Cao nguyên
đồi núi trập trùng
Thông xanh vút tiếng
chim rừng véo von
Xuân Hương
thoáng nhớ miên man
Mênh mông hồ nước
không gian thanh bình
Nhớ Đà Lạt,
phố núi xinh
Nhớ miền đất lạnh nặng tình duyên em.
CHỈ RIÊNG EM
Đâu riêng
biển có sóng xanh
Trong em
sóng cũng
chòng chành lời yêu
Đâu riêng
gió núi hắt hiu
Mà trong
em gió
lay chiều nhớ nhung
Đâu riêng
giá rét ngày Đông
Chiều đơn
côi lạnh
buồng không buông rèm
Giọt buồn
này chỉ riêng em
Tan vào
sâu thẳm
nỗi niềm xa anh.
CON SÔNG HOÀI NIỆM
Ta đã đi qua mấy buổi hẹn hò
Về bên đó ngắm con sông quê mẹ
Thuở ấu thơ nhìn nước trôi nhè nhẹ
Vệt nắng cuối chiều treo sát bờ tre xanh
Ta đã qua một thời tuổi búp măng
Lớn chút xíu đã ra sông tắm mát
Ôi con nước nghĩa tình dào dạt
Tắm cả tuổi thơ năm tháng rộng dài.
Ta đã rời xa khoảng trời mơ mộng ấy
Song vẫn còn đây dư vị níu chân
Dù đi hết mấy dặm đường trường
Ôm trong tìm mình nỗi nhớ da diết quá
Ta đã dần quên vào miền cổ tích lạ
Rồi chợt nhận ra nó ẩn mãi buồng tim
Khi buồn tênh, trống trải bỗng lục tìm
Hoài niệm cũ Rù Rì sông quê ngoại
Quế Minh ơi! Con về trong chốc vội
Tìm chút tình quê ngày cũ đã xa rồi
Bóng dáng bà tôi cứ ẩn hiện đâu đó
Trên bến sông buồn nhớ quá ngoại ơi!
GỞI ẤM CHO ANH
Đông tới đã bao ngày giá lạnh
Biên thùy anh hỡi có hay chăng?
Quê nhà xứ Quảng hằng ngóng đợi
Bâng khuâng nên chẳng trọn giấc lành.
Chỉ thêu em vội đan tấm áo
Luồng kim qua mấy sợi len hồng
Đan xong gởi anh mùa giá rét
Hy vọng sưởi ấm lúc trời Đông.
Bao ngày xa cách trái tim băng
Hễ thấy mưa tuôn khắp mọi miền
Lòng anh thắt lại dường như đã
Đếm giọt thời gian trôi thật nhanh.
Ước thầm về thăm đất Quảng Nam
Quê mẹ bao la bát ngát tình
Có người con gái luôn mòn mỏi
Vẫn đợi anh về ngậm ngùi rơi!
Lê Thanh Hùng
(Bình Thuận)
Biết lối đi về, em có vui không?
Bao nhiêu năm rồi ta đã xa nhau
Anh không trách, vì sao em lỗi hẹn
Mình đã qua thời, thương thầm yêu lén
Chuyện cũ, mười năm giờ cũng rũ nhàu
Biết lối đi về, em có vui không?
Trong nắng sớm, tóc còn cài trễ nải
Gió đong đưa hương mùa con gái
Mỗi chiều về tỏa ngát phố đông
Dòng sông xa, trôi con nước vơi đầy
Mây tứ xứ có qua ngày cổ độ
Bóng nắng dọi, thềm quán nghèo loang lổ
Chén rượu ân tình năm cũ còn say
Muốn gặp em trong khoảnh khắc bất ngờ
Anh lên trên này, không một lời hò hẹn
Không gặp em, bổng thấy lòng nghèn nghẹn
Lên xe về, mà ngoái lại không thôi
Cứ mãi loay hoay nhấp nhổm chổ ngồi
Xe chuyển bánh, quãng trường òa vỡ nắng
Tiếng máy xé toang không gian phẳng lặng
Đau đáu âm thầm vun vỡ xa xôi…
11/86
Một chiều qua Sùng Nhơn
Anh tìm em, lạc lối giữa vườn cây
Bên luống cải nhà ai tươi sắc nắng
Đứng một mình giữa màu xanh trống vắng
Nắng tháng giêng như cốm mới mật đầy
Đường làng như sợi chỉ giăng trong sương
Trên cánh đồng lúa đang thì, xây lá
Anh đứng giữa quê em, người khách lạ
Không biết tìm đâu để hỏi thăm đường
Trước khi đi, lòng nhẩm mãi Sùng Nhơn
Nơi chưa đến, mà tên làng tên xóm
Ngân lên trong anh, từng đêm thấp thỏm
Nỗi nhớ như làn sương mỏng chập chờn
Mười năm qua, anh ở biển ồn ào
Chưa bao giờ thấy lòng mình sóng dậy
Nay mơ hồ, có phải đằng kia em cấy
Giữa đất bằng, mà anh cứ chinh chao
Anh ngẩn ngơ đi tìm em - tìm em
Xóm 1, xóm 2, xóm trên, xóm dưới
Hết ruộng cà, đến vườn cam, vườn bưởi
Tìm được nhà em, thì không có em
Hành trang anh mang đến, lại mang về
Bài thơ tình viết trong chiều phẳng lặng
… “Cho anh gửi tình anh trong nắng
Mỗi sớm chiều theo đón đưa em” …
7/86
Muộn chiều rồi, con nước ròng đã kiệt
Đứng một mình trên bãi vắng phân vân
Thương dáng nhỏ rã lòng, ai biết
Kéo lưới Rùng, đang đứng choãi chân
Trong đám bạn, chỉ một mình em là khác biệt
(Hà Nội)
KHI ANH XA EM
Sớm ngày mai anh lại đi công tác
Em một mình có thấy cực lắm không
Việc trong nhà khi không có đàn ông
Bao việc lớn dồn lên vai em cả!
Anh đi xa, sợ nhất em vất vả
Đưa đón con ngày hai buổi đến trường
Chúng khác lớp lại ngược lối hai phương
Thêm cực khổ trong những ngày mưa gió.
Anh đi xa cũng nay đây mai đó
Cơm bụi đường, hay ngủ trọ bình dân
Không thấy khổ còn dư dả tinh thần
Vì hậu phương có em đầy cố gắng
Anh xa em có nhiều đêm thức trắng
Nhớ các con những đứa trẻ xinh xinh
Biết cảm thông với mẹ chúng một mình
Ngoài chăm sóc, đón đưa và dạy chữ
Xa em, anh gửi hồn cho em giữ
Gửi chữ cho em hát bản tình ca
Gửi mưa cho em mát buổi trưa hè
Gửi nắng cho em sưởi ngày đông giá.
Em xa anh nhưng lòng đừng hoá đá
Vui lên em chớ để bạc đầu xanh
Cho má đỏ đợi anh sẽ về nhanh
Vui hội ngộ ngày châu về hợp phố!
Anh xa em như tàu xa bến đỗ
Vượt trùng dương mặc sóng gió bão bùng
Vẫn một lòng một dạ nỗi nhớ nhung
Vẫn một đường rồi trở về bến cũ!
1- 1998