Nguyễn Kim Rẫn
(Thái Bình)
Từ lớp em
Dưới sân trường phủ kín lá khô
Những lớp vỏ xà cừ nứt bong quanh gốc cũ
Trên cành phượng đã bắt đầu đỏ lửa
Vòm lá tơ non ngơ ngác giữa trời xanh.
Thế hệ nữa ra đi khi vừa tuổi thành niên
Da trắng hồng đôi mắt đen lay láy
Đi vào đời bằng nụ cười tươi rói
Vầng trán căng dự định tương lai.
Tóc thầy cô mảng trắng rộng từng ngày
Mái tóc trò dày xanh lên từng buổi
Cái nhớ trong thầy vơi theo mỗi tuổi
Trí tuệ học trò cao theo thời gian.
Cành phượng năm nay tán lá rộng hơn
Đường từ lớp lối về xa vô tận
Nhưng đẹp hơn từ cửa trường cành phượng
Mỗi khung trời mang một sắc trời riêng.
Giảng cổ tích “Trầu cau”
Chuyện trầu cau, chuyện đá vôi
Mà sao thắm đượm tình người thuỷ chung?
Cái cây thành vợ thành chồng
Ngàn năm quấn lại trăm vòng yêu thương.
Đá nằm im lặng bên đường
Bao nhiêu vân thớ đau thương đứt lòng.
Chuyện tình kia có thật không
Hay là máu, lệ cha ông kết thành?
Mấy nghìn năm khát trọn tình
Trăm vòng tăm tối cất mình nổi đâu.
Đói nghèo, tình nặng nghĩa sâu
Chết mà gắn bó hơn giàu sống riêng.
Cau trầu nay ở bốn phương
Có mang theo nỗi yêu thương thuở nào?
Giảng “Bài cáo bình ngô”
Đứng trên bục, giảng “Bài cáo bình Ngô”
Tôi thấy cha ông mình ngày xưa đang reo hò dậy đất
Tôi đọc vang lên bản hùng văn thuở trước
Mà tưởng bốn bề vẫn xủng xoảng tiếng gươm khua.
Các em tôi im lặng hàng giờ
Ngây ngất trước chiến công thần kỳ của những ngày
diệt Minh cứu nước
Thầy sung sướng dạt dào, trò say mê háo hức
Tình nghĩa thầy trò thắm trong hào khí cha ông.
Đã bao ngày, những xúc động mênh mông
Cứ đến trong tôi những giờ lên lớp
Các em tôi khoé mắt tròn không chớp
Đón những lời thầy giảng say mê
Dòng văn thơ theo lịch sử chảy về
Đi qua, đi qua… nhưng đọng lại những mỡ màu tươi tốt.
Khao khát quá, các em tôi cũng muốn vung gậy sắt
Quét sạch lũ ngoại xâm hung hãn khát máu người
Thương cô Tấm hiền lành, Thạch Sanh dù nghèo khổ vẫn vui
Em muốn giết hết loài Lý Thông, đại bàng, xà tinh, mụ Cám…
Tắm hồn mình trong những dòng ca dao ngọt mát
Em thấy hồn mình cũng trong trẻo, thanh tao
Mơ ước làm bông sen trong trắng ngạt ngào
Hương thơm mát, không bùn nào vấy nổi.
Ôi! “Nam quốc sơn hà”(1) hay là tiếng núi sông vang dội
Như chân lý Bác Hồ “Không có gì quý hơn Độc lập- Tự do”
Nhắc nhở các em phải giữ vững cơ đồ
Và hào khí ngút trời trong “Hịch tướng sĩ”, “Đại cáo bình Ngô”
Thôi thúc quân dân ta làm nên Hàm Tử, Bạch Đằng,
Trà Lân “sấm vang chớp giật”
Hôm nay hãy còn như tiếng kèn xung trận
Giục các em làm Trường Sơn ngăn sóng nước quân thù
Ngâm những dòng thơ của Nguyễn Trãi, Nguyễn Du
Thương cha ông mình nhiều nỗi đau đứt ruột
Thương cô Kiều cả tuổi xuân bị mưa vùi, gió dập
Các em thấy đời mình thêm tươi đẹp bao la.
Làm sống lại trong các em những tháng năm oang liệt
của ông cha
Khơi dậy trong các em một nguồn sống bao la, bát ngát
Tôi càng thấy nghề mình đâu phải “nghề đò đưa” tẻ ngắt
Không! Đây là nghề gieo mầm sống cha ông.
(1). Tên bài thơ của Lý Thường Kiệt còn gọi là “Bài thơ Thần”

Phạm Thị Hồng Thu
(Hà Nội)
Nhẫn nhịn
Nàng như phiến đá lát nền
Bao nhiêu chà xát bôi đen mặc lòng
Càng nhẫn nhịn càng sáng trong
Ẩn sau lớp bụi láng bong đá cười.
Lạc
Con gái nhà ai lạc đến đây
Để cây đứng lặng, gió hao gầy
Để chim dừng hót, sông ngừng chảy
Hóa đá bao hồn, ai có hay?
Tiếng đàn trong ngõ
Mờ sáng đêm khuya cứ bập bùng
Nhà bên văng vẳng tiếng nhạc bung
Gửi đời đơn chiếc trong bàn phím
Hồn thả mây trôi đỡ lạnh lùng.
Lạc mắt
Bàng hoàng mắt lạc từ lâu
Đắm chìm biển rộng trời sâu ngập hồn
Bồng bềnh lãng đãng hoàng hôn
Ngập trong bể ái sóng cồn thiên thu.
Có và mất
Trong anh nào có em đâu
Em như mảnh giẻ chùi lâu rách tàn
Trong em anh tựa ông hoàng
Mất anh đành mộng địa đàng kiếp sau.
Mắt
Mắt chàng miệng núi lửa sôi
Thiêu nàng tan chảy núi đồi thành tro
Giờ sao vô cảm so đo
Để nàng quạnh quẽ đắm đò vực sâu.
Thèm
Thèm xua tan hết mây mù
Thèm nghe một tiếng chim gù ban mai
Thèm ấp ôm một bờ vai
Nắng hừng xuyên thủng đêm dài kệ đêm.
Ngẩng đầu
Cố tìm chẳng thấy người đâu
Mịt mùng núi thẳm vực sâu há chờ
Lẻ loi cánh nhạn bơ phờ
Ngẩng đầu chợt thấy lờ mờ ánh dương
Chiều tím
Bạt ngàn tím tịm hoàng hôn
Mẩn mê say đắm càn khôn mặc lòng
Người chan cõi mộng mênh mông
Người vùi sâu thẳm vào trong chín chiều.
Rơm sữa
Chắt chiu ngon ngọt tặng người
Còn ta thân xác tả tơi cuối chiều
Mặc ai chẳng quý chẳng yêu
Ta dâng chút mật gặt nhiều sữa thơm.
Buồn
Buồn từ chạn bát buồn ra
Buồn từ ngã bảy ngã ba buồn về
Cỏ cây như cũng não nề
Chân tơ kẽ tóc tái tê điệu buồn.
Vẽ tranh
Màu từ tấm lụa nhung mây
Từ hoa từ mắt từ cây từ rừng
Màu yêu dâng hiến tận cùng
Màu đời đùng đục bão bùng mà nên.

Trần Trọng Giá
(Hà Nội)
BÙA MÊ
Em tặng anh suối nguồn thơ
Nồng nàn thơm thảo giấc mơ thu về
Mây giăng trắng ngọn Ba Vì
Sông Đà dòng nước xanh rì mùa yêu
Tuổi anh dù đã xế chiều
Vẫn như cơn gió phiêu diêu đêm ngày
Nụ hôn nợ mãi nồng say
Khoá trong tim, đợi mong ngày trao nhau
Nắng mưa chẳng thể phai màu
Lời yêu chẳng sợ “qua cầu gió bay”
Heo may giấu cái nồng say
Lời vàng chất chứa đã đầy sông tương
Xa nhau “chín nhớ mười thương”
Hồn thơ dìu dặt muôn phương tìm về
Xứ Đoài như có bùa mê
Thuyền hoa chở bóng trăng về đêm nay!
EM VÀ THU !
Tặng nhà giáo nhà thơ Nguyễn Thị Ngọc Mai
Thu đang về chầm chậm
Hương lẫn vào cỏ hoa
Sen tàn cúc lại nở
Tiếng cu gù loang xa
Cây hoàng yến trước nhà
Rắc vàng rơi đầy ngõ
Góc cà phê phố cổ
Ai? thả phút “rỗng không“
Sợi tơ tình em giăng
Anh hẹn về lần lữa ...
Em đón bao lần lỡ
Thương mây trời lặng trôi
Nhớ quá xứ Đoài ơi
Bình minh sương dát bạc
Ngọn núi xanh Ba vì
Khói mây trầm chiều muộn
Sông Hồng mùa nước cạn
Những cánh buồm ngược xuôi
Tắm mình trong gió lộng
Quên đi mùa bão giông
Mắt phố thu xanh trong
Cải vàng hoe nắng mới
Nhìn dáng thu yểu điệu
Tình dạt dào lên men
Đêm qua mơ gặp em
Tìm về miền kỷ niệm
Tay đan tay chung bước
Giữa xứ Đoài mênh mang ...
PHÚ NHIÊU QUÊ TÔI
Phú Nhiêu ơi! Tôi thầm gọi tên người
Trong tiếng gọi của thẳm sâu nỗi nhớ
Trong ký ức của thời thơ trẻ
Sau bao năm xa quê hội tụ trở về
Đồng đất Phú Nhiêu màu mỡ chở che
Nuôi tôi lớn cùng niềm tin thức dậy
Tôi yêu quê, bằng tình yêu nồng cháy
Như than hồng ủ kín tháng năm
Xin cho tôi về tắm sông Hoàng Long
Dòng sông quê hương nước xanh trong
Sông không cạn”tình người không vơi cạn”
Giăng mắc hồn tôi suốt cả cuộc đời
Tôi yêu quê, yêu quá Phú Nhiêu ơi!
Yêu như thể: chưa bao giờ tôi yêu đến vậy
Yêu trong sáng, trong trưa, trong chiều về khắc khoải
Thăm thẳm màu xanh, yêu đến vô cùng
Nắng mùa thu, êm rơi những giọt nhung
Hoàng hôn rắc hạt vàng lên đồng, bãi
Gió hát mãi bản tình ca lửa cháy
Về Phú Nhiêu, quê hương tôi đẹp mãi ngàn năm !
Lê Thanh Hùng
(Bình Thuận)
Gió trăm năm lồng lộng
thổi qua làng
Chống chếnh gió, lùa khung cửa hẹp
Phất phơ bay dấu nắng đưa ngày
Như quên lãng góc mờ gượng ép
Khẽ khàng rung áo váy lắt lay ...
Xôn xao đó, sóng lòng thiếu nữ
Giấc mơ hoang, bùng nổ xuân thì
Hạnh phúc cứ loay hoay dền dứ
Lưỡng lự đêm, buông thả mùa đi
Chìm lặng lẽ lấp dày gối mỏng
Chảy loăng quăng từng dấu kỷ hà
Nghe lướng vướng, thời gian ngưng đọng
Quẩn quanh thềm, nhấp nhổm nhấp nha
Hãy tin tưởng những điều có thật
Sẽ mờ trôi trắc trở gieo neo
Đâu còn cảnh cầu bơ cầu bất
Phận người, vận nước cuốn dần theo
Cái mới đến rụt rè thêu dệt
Ngẩn ngơ nhìn xưa cũ trăm năm
Không biết trai làng đi đâu hết
Cứ loanh quanh, lạnh ngắt chổ nằm ...
Bàu Trắng trong mùa mới
Mờ xa rừng cây trụi lá
Sen tàn, Bàu Trắng buồn hiu
Bỗng nhiên vỡ oà yên ả
Mướt xanh tưới đẫm mộng chiều
Mắt trong, môi cười đằm thắm
Thanh long trúng giá, được mùa
Đất cát, mùa màng lạ lẫm
Sức người, thách thức phân bua
Gió cát, bao đời vẫn vậy
Đói no phận mỏng nhờ trời
Tháng năm theo mùa dun đẩy
Cơm áo xoay vần hụt hơi
Đói nghèo làm sao ngăn được
Khát khao cháy bỏng đất này
Bao đời quyện cùng vận nước
Máu xương còn đọng đâu đây
Quê hương trở mình đứng dậy
Tơ non lộc biếc xuân thì
Mướt xanh ngút ngàn nắng chảy
Mùa vàng cuốn dấu ngày đi ...
Hẹn
Đêm trắng
Buốt
Vầng trăng lơ đễnh
Dát bãi bờ
Ấp lẫm kiêu sa
Anh lóng ngóng
Vội vàng ...
Em đến
Ngập quầng trăng
Đẫm
Mộng hồn hoa.
Đỗ Trung Minh
(Hà Nội)
EM LÀ THƠ MỘT ĐỜI TÔI
Em là thơ một đời tôi
Từ khi áo cộc quần đùi ầu ơ
Lần đầu mực tím biết chờ
Trốn quanh mắt thỏ, người ngơ ngẩn người
Đuôi gà hút hết hồn tôi
Nhịp thơ thổn thức, vần trôi bềnh bồng
Cái đêm hẹn ở bờ sông
Vòng tay quấn quýt lời không thành lời
Thì thầm em " ứ ừ” tôi
Thì thôi sóng cuộn đất trời ngả nghiêng
Câu thơ riêng nỗi niềm riêng
Xa xôi trăng đẩy mái thuyền xa xôi
Khi con đau quặn đứng ngồi
Lời ru vọng đến chân trời nghẹn khan
Mẹ chồng chê bếp để tàn
Em bơi giữa bể lo toan mặn mòi
Chơi vơi nối giữa hai người
Câu thơ lặn ngụp rối bời nhịp thương…
Thổi bùng bão tố ghen tuông
Giận hờn kéo cả mười phương giận hờn
Tứ thơ thảng thốt hoàng hôn
Đốt buồn cháy cả Sao Hôm cuối trời
Là khi khóc chẳng nên lời
Vặn tay nát nửa cuộc đời mưu sinh
Là khi chỉ có chúng mình
Đỉnh non dìu sóng đưa tình mây trôi
Em là thơ một đời tôi
Thăng trầm uốn khúc dòng trôi tự nguồn.
HÒN CÁI GUỐC (*)
Ngày xưa, lại chuyện ngày xưa
Người về tiên giới mà chưa dứt lòng
Gửi trao cho chốn bềnh bồng
Nửa lời duyên nợ giấu trong cánh hài
Đến giờ, một vẫn đợi hai
Cô đơn mãi giữa biển khơi. Một mình
Bao lần triều dạt bãi duyềnh
Dửng dưng với những hớ hênh phập phồng
Cát vàng hoa cải còn không…
Lời nguyền hóa đá, người mong chưa về!
Guốc này nhớ chiếc guốc kia
Một thôi, không dễ đi về cùng nhau
Đành chôn chân giữa biển sâu
Thủy chung mãi một niềm đau đợi chờ
Bao giờ về lại ngày xưa?
(*) Hòn Cái Guốc còn gọi là Hòn đá Hài, giống một chiếc guốc
nổi trên mặt biển Cát Bà. Tương truyền xưa Tiên nữ về tắm biển bỏ quên.
LẮNG VÀO CÕI ĐÁ
Từ lúc viên bi lăn vào khúc khích cười,
rồi cãi nhau chí chóe
Những ngập ngừng gang tay con trẻ
ngắn dài đắn đo…
Đến khi đặt tấm bia trước mộ ông cha
Đá gắn với đời ta
chưa bao giờ xa cách
Đá cũng kiếp trầm luân
Từng ngạo nghễ đỉnh non, từng lăn vùi vực thẳm
Vẫn hóa thành vôi cho thắm duyên đời!
Ngàn năm đón sóng ngoài khơi
Hòn Trống Mái
bồng bềnh nụ hôn xa cách?
Những Vọng Phu niềm nhớ mỏi mòn
Đá Vợ đá Chồng say sóng Quy Nhơn
Đêm vẫn khóc dòng trăng Hàn Mạc Tử
Tiếng gọi xa vời từ hang Trinh Nữ…
Đá làm bàn cho Người dịch sử (*)
Vinh quang muôn thuở nước non này
Đá thơm thảo Vựa Cơm, Vựa Tiền, Bầu Sữa…
Chờ người về Chùa Hương nương cõi trả vay
Ai đã lắng vào cõi đá?
Định hình vĩnh cửu, phù du?
Ai từng nghĩ đá là muôn thủa
Còn kia nước chảy đá mòn
Muốn nghe tiếng đá ru
Hãy áp tai vào mát lạnh
Thấy không em giọng đá thì thầm?
… Xin lắng về cõi đá
Nghe âm vực ngoài vùng ồn ã
Để sẻ chia vạn sự vô hình,
Xin lắng về cõi đá
Phía sau bao thổn thức nhân sinh.
Lan Hạ, 2022
(*) Bác Hồ dùng đá làm bàn, cạnh hang Pắc Bó

Lê Oánh
(Thanh Hóa)
MÙA ĐÔNG ĐÃ VỀ
Đông đến em có ấm lòng không
Đã kịp phơi lại áo, chăn bông
Thu hoạch mùa màng ra sao nhỉ
Cho con thơ thêm tấm áo hồng
Đã qua rồi ba mùa trong năm
Bây giờ đang chuẩn bị đón xuân
Em yêu ơi nhớ nhung da diết
Ngày tết ta lại sẽ được gần
Đông lạnh hoa cũng sắp tàn rồi
Nhưng bây giờ nhiều loại hoa tươi
Có công nghệ tiếp thu nhiều nước
Nên hoa vẫn rực rỡ đất trời
Gió mùa đông lạnh lẽo từng cơn
Đi ngoài đường gió thổi dập dờn
Tà áo mỏng em sao chịu được
Giữ gìn sức khỏe nhé em thương
TRÔNG TRĂNG
Nhịp nhàng máu chảy về tim
Tình yêu chung thủy kiếm tìm ở đâu
Nhớ em đến bạc mái đầu
Mới đấy mà đã xa nhau hết tuần
Trăng lên, hơi lạnh cuối xuân
Bao giờ trăng sớm ta gần nhau em
Kể từ ngày mới thân quen
Ít khi anh phải xa em thế này
Dáng cao thanh mảnh thân gầy
Da căng sáng bóng, xưa ngày còn đâu
Tóc xanh giờ bạc mái đầu
Mắt mờ chân chậm, nhớ nhau rất nhiều
Người đi kẻ ở dập dìu
Tầu xe hối hà ai yêu quý mình
Trăng nghiêng soi bóng sân đình
Nhớ ngày hai đứa chúng mình còn son
Bao nhiêu vất vả lo toan
Bây giờ mọi việc đã an toàn rồi
Nhớ em nhiều lắm đi thôi
Bao giờ trăng sớm ta ngồi với nhau.
HỒ KIM QUI
Hổ Kim quy ở khu Hàm rồng
Làn nước sâu, gợn sóng xanh trong
Hồ rộng nằm giữa khu du lịch
Tạo điểm nhấn khu vực hợp long.
Truyền thuyết ngày xưa có nhiều rùa
Gần đây cũng có rùa vàng về
Giúp chủ nhân yên tâm tôn tạo
Khu Kim quy du lịch tuyệt mê.
Quanh hồ có nhiều cảnh đẹp thay
Có sân golf mặt nước hàng ngày
Hàng trăm khách đến chơi thích thú
Xứ Thanh eco villa đây.
Hàng trăm công ty đang mở mang
Chuỗi khách sạn, siêu thị, nhà hàng
Đặc sản ở đây dê và cá
Ngồi nhà hàng ngắm cá chơi trăng…
Hồ Kim quy điều hòa khí trời
Cho vùng Bắc thành phố tuyệt vời.
Sông Mã cầu Hàm rồng thắng cảnh
Có hàng trăm điểm đến vui chơi.

Trần Năng Tĩnh
(Nam Định)
CHÙM BỐN CÂU VỌNG CỐ HƯƠNG
Thương nhớ Thành Nam
1/Phố xưa nho nhỏ-Phố Hàng,
Dọc ngang xinh xắn như nàng dâu quê.
Hàng Nâu, hàng Tiện… Đi-Về,
Phố Quê,
Xa
Gió tỉ tê
Vọng hồn…
2/Cũ càng Năng Tĩnh-Cố hương
Bên nhà máy Dệt, tự thời Tây sang
Chầu văn nức tiếng rộn ràng
Đất ăn học, đứng hiên ngang đánh thù !
3/Mềm như bánh cuốn Làng Kênh
Ngon thơm Phở Đán, giòn tan kẹo Sìu
Xa sau, còn nhớ Thành yêu
Chút tình-hương-vị
Nhớ nhiều
Càng thương…
4/Nhà thuê xưa-phố Hàng Thao
Nón quai thao,
Lặng
Đi vào xa xưa…
Ngày nắng cho chí ngày mưa
Chạnh lòng thương nón…
Ngỡ vừa qua đây.
5/Nhà Tú Xương-phố Hàng Nâu
Đã than nghèo túng, vẫn đua bảng vàng
Thám, Nghè theo gió đưa ngang
Tú tài-Thơ, đứng vẻ vang…
Với đời.
6/Thon dáng nhỏ-Một thời em
Xinh xinh ngõ nhỏ, êm hiền hương lan
Bao mùa rụng lá hoa tàn
Ai về
Bạc tóc
Chưa tan-dáng hình…
7/Đây à là ngõ Văn Nhân !?
Một thời kẻ sĩ xa gần bình Văn
Ngỡ xa chốn cũ, ngại ngùng…
Chợt nghe bút mực, thơm lừng Thành Nam
10/2022.
Nguyễn Duy Quý
(Hà Nội)
CHÙM HAIKU
1. Đôi mắt
Giữa trời sao
Nhớ hôm nào.
2. Từ trên cao
Tiếng của Vô thường
Nhắc ta.
3. Đọc sách
Ngắm trời xanh
Bên cạnh người yêu dấu.
4. Hôm nào nhé
Tung tăng
Dưới trời Thu Hà Nội.
5. Tự do
Tình yêu. Cái chết
Cuộc quên lãng vĩnh cửu.
6. Mọi thứ rồi suy tàn
Mặt trời sẽ biến mất
Em yêu ơi hãy cứu tôi.
7. Không gian trong suốt
Im lặng tuyệt vời
Không chút vật chất nào chứng tỏ có sự Vận động.
Trương Thị Anh
(Hà Nội)
AI MUA BÁNH KHÚC !
Ngày ngày qua ngõ nhà tôi
Chị hàng bánh khúc nửa đời bán rong
Nắng xiên mưa xéo xoay vòng
Tiếng rao khuya khoắt đắng lòng mưu sinh.
Vì con thầm lặng quên mình
khấp khểnh lối phố sức mình cạn vơi
Nhọc nhằn áo đẫm mồ hôi
Hè qua, đông tới, ai người lang thang.
Sờn vai đau đáu gánh hàng
Cái ăn tấm áo lo toan nặng lòng
Loanh quanh vai gánh hàng rong
Đồng tiền chiu chắt góp mong về nhà.
Thảo thơm bánh khúc la đà
Gửi hương theo gió khách qua ấm lòng
Ai mua bánh khúc tôi kh ......ô n g ?
Một đời tất tưởi vì chồng vì con.
Một đời khấp khểnh mỏi mòn
Một đời đong đếm vo tròn lời rao.
9.2020
TRỒNG SI
Anh xưa tình tứ đa mang
Xuân em hé nụ nồng nàn chờ anh
Anh trồng si chẳng dỗ dành
Lời không ngỏ ý lòng thành ai hay.
Đêm ngày hóng cơi trầu cay
Trồng si mà chẳng mảy may ngỏ lời
Mờ ảo ngõ nhỏ sương rơi
Cau già cong bẹ trầu phơi úa vàng.
Chờ anh ngỏ ý em sang
Bước chân chạm ngõ liếc sang thềm nhà
Em chờ sao anh chẳng qua
Tội em gái đảm thật thà chân quê.
Chờ anh hè khản tiếng ve
Chiều buông lam khói đường về lặng thinh
Si trồng em vẫn một mình
Trách người chẳng dám, tội tình em chưa?
Cải già ngồng đợi làm dưa
Mình không nhau để mành thưa buông hờ
Trăng neo cửa sổ cuội chờ
Tình treo lơ lửng thẫn thờ lòng nhau.
9.2020
TÌNH CỦA MUỐI
Đầu năm mua muối lấy may
Muối tình của biển, nắng say má hồng
Anh trang em lọc trên đồng
Mặn mà tình biển, ấm nồng tình thân.
Mồ hôi thẫm áo tảo tần
Da em rám nắng gót chân săn mòn
Khi mưa dập, lúc gió dồn
Trời tuôn nước, để lệ buồn quanh mi.
Long lanh hạt muối li ty
Tình em hạt muối thầm thì muôn nơi
Hồn quê đi bốn phương trời
Gừng cay muối mặn muôn đời giao duyên.
VỀ ĐI ANH
Mưa đền đất lúa xanh màu
Đàn bà đã cũ nhĩ nhàu lấm lem
Tội cho anh khát vì em
Hoàng hôn xế bóng còn "thèm" được đâu.
Lặng thinh đành chịu đêm thâu
Vì chưng mình cũ chứ đâu lơ là
Anh mơ lạc lối la đà
Lỗi mình đã để người ta hững hờ.
Già trăng thêm tỏ chẳng mờ
Già em thêm tuổi mộng mơ cạn dần
Xuân lùi đêm đuối, bâng khuâng
Bước chân chập chững tình thân thêm dày.
Mưa rơi gió lạnh đuổi mây
Tuổi xuân nghiêng cả đêm ngày sang con
Về đi anh, chẳng còn son
Chúng mình hai nửa vẫn còn nợ nhau.
8.2020
ĐẤT QUÊ LÒNG MẸ
Bạc màu đất trắng phèn chua
Dáng mẹ sấp ngửa nối mùa sang chiêm
Mưa giăng, trăng khuất lưỡi liềm
Nắng khô khét, gió tím miền hoa sim.
Đồng sâu vẹt gót chân chim
Trầu cày nhúc nhắc khát tìm cỏ non
Bão giông lụt lội mỏi mòn
Mặt trời khuất núi mẹ còn đồng xa.
Ước ngày giáp hạt mau qua
Mẹ luôn thấu hiểu dạ cha lo gì
Nhíu mày nhăn trán tính suy
Bão giông mùa mất lấy gì sinh nhai.
Áo nâu sờn hết bờ vai
Gió Lào bỏng rát ngày dài mẹ lo
Giấu buồn đầy ắp một kho
Những mong đến tháng mùa cho thóc vàng.
Cây rơm, trẻ reo ngõ làng
Dân quê nặng nợ mẹ mang lệch chiều
Lặng thầm ấp ủ thương yêu
Dày công tích đức phúc nhiều cho con.
9.2022
MƯA
Mưa xối xả, Phố trắng xóa
Nháo nhác bụi trần
Mắt ai nghiêng ngó qua cửa sổ
Mông lung, mông lung nỗi buồn
về đâu.
cô đơn,
cô đơn
giọt mưa tư lự đêm thâu
Vu vơ bên cửa sổ
Vu vơ phố vắng, đèn mờ
Chông chênh chông chênh đến lạ.
Một thoáng chơi vơi,
một thoáng thẫn thờ
Mưa, mưa, thổn thức
Đêm dài.
giọt buồn
lặng rơi!