Võ Văn Thọ
(Quảng Nam)
NGÀY THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC
Đã tròn năm mươi năm
Đất nước trọn niềm vui
Miền Nam - Bắc thống nhất
Biết bao người hy sinh
Cho Việt Nam độc lập
Máu của các anh hùng
Thấm vào lòng đất mẹ
Trên khắp mọi miền quê
Có hình bóng các anh
Những linh hồn bất tử
Chiến tranh đã lùi xa
Nhưng vết thương chưa lành
Những người mẹ tảo tần
Vò võ còn đợi con...
Mẹ cạn dòng nước mắt!
Giá trị của hoà bình
Giá trị của tự do
Đổi bằng bao xương máu
Cho nên phải quý trọng
Và gìn giữ muôn đời
Biết ơn bao thế hệ
Các anh hùng liệt sĩ
Những người mẹ nhân từ
Đã một lòng vì nước
Mới có được ngày nay
BIẾT ƠN ANH!
Anh hùng tình báo Văn Thương (*)
Sáu lần giặc Mỹ cưa xương chân đùi
Nhưng anh không hé nửa lời
Đầu tiên bọn địch ngọt mời đô la
Mỹ nữ biệt thự, hai sao (**)
Cũng không lay chuyển, tự hào Việt Nam
Anh không nảy chút lòng tham
Một lòng vì nước việc làm vì dân
Gan dạ, dũng cảm muôn phần
Tổ quốc dân tộc rất cần có anh
Một lòng tuyệt đối trung thành
Bảo vệ bí mật địch đành bó tay
Địch nói "tao đã thua mày"
"Sinh linh bằng thép" tháng ngày chẳng khai
Bọn giặc khiếp sợ không sai
Tinh thần cách mạng không phai đổi dời
Biết ơn anh mãi ngàn đời
Anh hùng bất khuất tuyệt vời ngàn năm!
(*) Anh Hùng Thiếu tá Nguyễn Văn Thương,
(**) Hai bông hoa mai tượng trưng cho quân hàm Trung tá của Mỹ
trao cho Hai Thương nếu anh đồng ý khai ra tổ chức...
MONG ƯỚC SINH THÀNH
Sinh nhật lần thứ năm lăm
Bước qua hơn nửa cuộc đời
Với bao sóng gió không lời
Cảm ơn được sống trần gian
Mong cho vẫn còn sức lực
Tiếp tục cày cuốc việc công
Nhà nông nong cho cánh đồng
Vụ mùa thảm vàng trĩu hạt
Tháng tư chớm hạ đất trời
Sưa vàng, bằng lăng tím biếc
Tuổi thơ xa rồi luyến tiếc
Còn đâu thuở ấy vô ưu
Sinh thành cảm ơn ba mẹ
Công ơn dưỡng dục biển trời
Vẫn luôn ghi khắc không rời
Ước mong bình an hạnh phúc!
VVT
Lê Đức Nghinh
(Hà Nội)
NHỮNG NGƯỜI ẨN MÌNH TRONG LỊCH SỬ
(Sau kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước tri ân cùng các anh)
Thắp nén hương
Tìm tên người đã khuất
Một thời
Rùng rùng mặt đất
Quân đi…
Chứng tích chiến tranh
giữa nghĩa trang
Mỗi vuông cỏ xanh rì
Dưới ấy…?
Có tiếng người
Thầm thì trò chuyện.
Lòng đất mẹ
Đắp đền trìu mến
Ôm những đứa con
Sau mỗi tiếng bom rền...
Lửa cháy khói ngút ngàn
Các anh trở về.
Giữa nghĩa trang liệt sỹ
Xếp chung hàng
Không tên….!
Giữa ngút ngàn xanh
Bình yên
Đi qua một phần hai thế kỷ
Còn bao người vô danh
Không một dòng địa chỉ.
Điệp trùng mộ chí.
Chiến tranh đi qua
Những dòng sông nước mắt
Thời chiến hào đỏ rực.
Tìm điệu lý
Những trang kiều
Nằm dưới đáy ba lô
Về trong ký ức.
Đất nước trở mình
Đứng dậy
Hoà bình độc lập
Rợp bóng cờ bay
Còn nghe
Rầm rập ngàn ngày
Thiên di
Dưới bóng quân kỳ
Một thời để nhớ…
Hôm nay
Giữa bình yên
Nghe phập phồng đất thở.
Tổ tiên, cha anh ta ở đó
làm lên hương vị ruộng đồng
Cho mùa này gặt hái
Thành công.
Thân thế người xưa.
Dưới bóng cờ phấp phới
Là những đợi chờ
Của mẹ, của em
Thắc thỏm ngày đêm
Thành tên
Hồn thiêng sông núi.
Người vô danh
Bước vào lịch sử...
Về từ quá khứ
Thành tên…!
Nguyễn Đăng Soạn
(Hà Nội)
THÁNG NĂM NGÀY ẤY
Kỷ niệm 30 tháng 4 năm 1975
Năm mươi năm đã đi qua
Tháng năm ngày ấy vỡ òa còn đây
Mặt đường quần, áo, súng, giày
Vất vương tung tóe rải đầy khắp nơi.
Trại lính không một bóng người
Đêm nằm giường Ngụy bầu trời về ta
Sân bay im ắng chiều tà
Không còn gầm rú như ra trận về.
Pháo, tăng giờ nghỉ thỏa thuê
Ngủ bù ngày trước mải mê công đồn
Đoàn quân trận cuối dập dồn
Giờ vui ca hát tâm hồn thảnh thơi.
Sao vàng cờ đỏ rợp trời
Đón mừng thống nhất dòng người hân hoan.
THÁNG NĂM RẠNG NGỜI
Sài Gòn ngày ấy chưa xa
Đoàn quân Giải Phóng băng qua phố phường
Xe tăng rầm rập trên đường
Húc tung cổng sắt ngày thường ngặt nghiêm.
Sao vàng cờ đỏ kéo lên
Nóc dinh Độc Lập thiêng liêng vẫy chào
Dòng người khắp nẻo hòa vào
Trống chiêng, biểu ngữ đón chào ngày vui.
Quân dân xúc động khóc cười
Ôm ảnh liệt sỹ mừng vui nghẹn ngào
55 ngày đêm, chiến hào
Thần tốc quyết liệt lật nhào Ngụy quân.
Rạng ngời theo những bước chân
Giang sơn một giải ngày xuân khải hoàn.
KHOẢNH KHẮC MẶT TRẬN
ChỈ khi pháo bắn loạt dài
Mới nhìn rõ mặt những ai đang còn
Mỗi khi pháo bắn dập dồn
Cũng là bọn lính trong đồn sắp ra.
Mỗi khi đánh giáp lá cà
Sống còn trận cuối phải là lập công
Giương lê tay sẵn giao găm
Tinh thần quyết tử non sông hòa bình.
Lập lòe sáng tối thình lình
Vượt sông áp sát đội hình tấn công
Cắt rào mở cửa xung phong
Tập trung đột phá chiến công mang về.
Được ngày tạm nghỉ, đêm khuya
Nhớ hình ảnh mẹ làng quê yên bình
Nhớ người bạn gái tươi xinh
Những lời hò hẹn chân tình ngày đi.
Nghe tin đồng đội không về
Trong lòng chết lặng lời thề có nhau
Bạn giờ nằm giữa rừng sâu
Gọi hoài chẳng thấy hòa màu mù sương.
Tháng năm khoảnh khắc chiến trường
Mãi trong trí nhớ chặng đường đã qua.
Bùi Minh Trí
(Hà Nội)
BA MƯƠI THÁNG TƯ
Khoảnh khắc Ba Mươi Tháng Tư
giấc mộng đời ta
Cờ Giải phóng tung bay trên nóc dinh Độc lập
Xe tăng dũng mãnh húc tung cửa sắt (1)
Ta ngạc nhiên nghe “những nhân chứng thứ ba”
*
Thời khắc giờ 0, giây phút chói loà
Một anh bộ đội cụ Hồ
lệnh cho Tổng thống đối phương (Minh “lớn”)
đọc tuyên bố đầu hàng
Có cả phóng viên nước ngoài chứng kiến
Đỡ tốn (có khi) cả biển máu xương
*
Lịch sử Thế giới sang trang
Sài Gòn đó hầu như còn nguyên vẹn
Mang hồn Người, thành phố sáng lên trong nắng
Đây thần thoại mới Việt Nam
Cô gái Ba mươi Tháng Tư mặc áo màu cờ đẹp xinh
hoan hô Quân Giải phóng
*
Trời xanh chim én bay, không còn tiếng súng
Ánh mắt cười, vòng tay xiết, nụ hôn
Thu về một mối gấm vóc non sông
Trái tim lung linh đón mừng cuộc sống
Đàn con về, đoàn tụ gia đình trong mái ấm
“Người biết thương người” vui cảnh âu ca.
1. Bức ảnh lịch sử làm nên tên tuổi của nữ phóng viên Pháp Francoise Demulder .
Trước ngày 30/4/1975, khi phần lớn các nhà báo và phóng viên ảnh nước ngoài
rời Sài Gòn, bà đã chứng kiến chiến thắng của quân giải phóng vào thời khắc lịch sử,
một số phóng viên có mặt lúc đó - nhưng bà là người duy nhất
ghi được khoảnh khắc lịch sử này.
CUỘC GẶP GỠ MÀU XANH
Theo tiếng gọi Miền Nam
Có lá thư tình nguyện
Áo lính bên thác trắng
Nhành lan tím lung linh
*
Em - hoa nở chung tình
Gửi yêu thương nơi ấy
Theo chân anh đi mãi
Tím lan rừng sắc hương
*
Gặp nhau giữa Trường Sơn
Phép lạ hay huyền thoại
Thỏa năm chờ tháng đợi
Như đôi én mùa xuân
*
Bên đời tiếng chim ngân
Máu hoa trong khói lửa
Dệt cầu vồng rực rỡ
Em trải sợi tơ lòng.
Hồng Quang
(Hà Giang)
BÓNG NÚI TRONG TIM CON
Tri ân và chào mừng ngày đất nước thống nhất 30-4,
ngày Quốc tế lao động 1-5
Ngày con chưa kịp chào đời
Cha ngã xuống trên chiến trường đánh giặc
Nước mắt mẹ khóc chồng chưa khô
Nay lại khóc thương con
Chẳng bao giờ được nhìn mặt bố…
Con lớn lên chỉ biết cha mình
Qua tấm ảnh thờ và lời kể của mẹ
Phần mộ của cha chưa có tên
Đồng đội đi tìm bao năm chưa thấy...
Con cứ hình dung một ngày nào đó
Cha sẽ về bên con
Bằng xương, bằng thịt
Không phải bằng dòng tên
Trên phần bia mộ nghĩa trang.
Ngày con còn trong bụng mẹ
Mẹ bảo: Cha ru con bằng tiếng súng vọng xa
Mỗi bước hành quân là tình yêu Tổ quốc
Là lối về quê nhà - thơm ngát hương xưa
Cha ơi - người sinh ra con
Mà chưa một lần được nhìn thấy hình hài của con
Chưa một lần được bế con trong vòng tay người bố
Nhưng cha ơi… con hứa…
Con lớn rồi, giữa đất trời hôm nay
Sẽ sống thay phần cha gửi lại
Con sẽ bước tiếp, hiên ngang và mãi mãi
Làm người con - xứng với ước mong cha.
Nếu một ngày cha trở về trong gió
Con sẽ ngẩng cao đầu, mỉm cười đón cha
Cha là bóng núi trong tim con mãi mãi
Là tiếng ru theo suốt tháng năm xa…
KHÚC HÁT TRÊN CÁNH ĐỒNG
Yêu sao đồng ruộng quê em
Xanh từ mặt đất xanh lên da trời
Nắng nghiêng vành nón hồng tươi
Gió mênh mang trải nương đồi hương cây
Máy reo rộng mở đường cày
Ơn người yêu đất đổi thay cây trồng
Qui hoạch vườn tạp liên thông
Khoa học nâng bước nhà nông xây đời
Lúa ngô ôm ấp rau tươi
Xen canh nối vụ đắp bồi phù sa
Bê tông mương máng gần xa
Khoanh vùng đổi thửa tạo đà đi lên.
Đất cằn vun trái đua chen
Áp tay vào đất, thêu nên biển vàng
Cánh đồng mở nắng mùa sang
Ngân nga tiếng hát bản làng hội xuân.
SÓNG TRÊN ĐÁ
Đường lên bản bê tông lượn sóng
Sóng mây trời, sóng mượt lúa ngô
Sóng 4G, “oai phai” điện thoại
Trường học xinh phấp phới sóng cờ .
Con sóng biển triệu năm trên đá
Vẫn nguyên sơ dào dạt vỗ bờ
Ta nghe sóng tim mình giục giã
Rót yêu thương trên đá cằn khô…
Ôi cao nguyên đá núi sương mờ
Sóng đổi mới bừng lên ánh sáng
Giữ biên cương niềm tin theo Đảng
Đá vươn mình dậy sóng đơm hoa…
Trần Văn Khương
(Kiên Giang)
NHỚ
Tạm biệt khoa văn lớp trường sơ tán
Bọn mình hòa nhập vào sinh viên các trường đại học
Dưới đồi cọ xanh màu bích ngọc
Chúng mình chia tay bạn bè lên đường nhập ngũ tòng quân.
Người vượt Trường Sơn, người bảo vệ hậu phương
Tất cả đều kiên cường chiến đấu
Đồng đội yêu dấu
Hòa bình ai trở lại giảng đường?
Ai không trở lại mái trường!
50 năm rồi dào dạt yêu thương
Cờ và sao đỏ rực những con đường
Cờ và hoa rực thắm những phố phường.
GIỤC GỌI
Thân tặng: bạn T. ở xứ Lạng
Thủy triều giục gọi vầng trăng
Nắng hè giục gọi phượng trường đơm bông
Chim vui gọi lúa trổ đòng
Con đò mừng gọi dòng sông ân tình
Tiếng gà giục gọi bình minh
Ong bay giục gọi hoa lành trái thơm
Gió lên giục gọi cánh buồm
Trái tim giục gọi yêu thương xa gần.
EM LÀ
Em là cô gái biển khơi
Áo xanh màu lá, nụ cười dễ thương
Cát vàng phủ kín vườn nương
Cấy lúa gieo hạt, gian truân tháng ngày
Muối thì mặn, gừng thì cay
Gió Lào quạt lửa, héo gầy cỏ cây
Cần cù đến lớp tháng ngày
Sớm chiều bục giảng dạy bầy trẻ thơ
Ngại chi sóng lớn gió to
Mình em chèo chống, lái đò sang ngang
Mừng ngày giải phóng miền Nam
Em vui đi đón người thân trở về.
Bùi Đức Chính
(Hà Nội)
MỪNG NGÀY ĐẠI THẮNG 30/4
Thế mà , đã tròn nửa thế kỉ
Ngày Việt Nam ta làm nên điều thần kì - thắng Mỹ
Giang sơn hùng vĩ , hết cảnh cắt chia
Bắc - Trung -Nam liền lối đi về
Ta nhớ lại lời thề năm mươi năm trước
Nước còn giặc , còn đi cứu nước
Tuổi thanh xuân hừng hực gái trai
Nay đất nước đã liền một dải
Ngược dòng thời gian , ta về đây tìm lại
Bao kỉ niệm xưa vẫn giống mãi trong đời
Trường sơn bom đạn , mưa nắng một thời
Tiếng hát tiếng cười át cả tiếng bom rơi
Con gái , con trai chung một chiến hào đánh Mĩ
Những trận sốt rét cứ kéo dài âm ỉ
Tiếng o vê mười( OV10) xê một trăm ba mươi* cứ rên rỉ bầu trời
Những con đường đạn bom cày xới tơi hời
Không lay chuyển được những người chiến sĩ
Koong nao núng lòng quyết tâm đánh Mĩ
Gia hf lại giang sơn hùng vĩ của ta
Nửa thế kỉ , chiến tranh đã đi xa
Nửa thế kỉ , đất nước nở hoa
Những toà nhà vươn mình cao vời vợi
Đất nước chuyển mình sang thời kì đổi mới
Lòng ta phấn khởi tự hào
Trong niềm vui lòng vẫn cứ nao nao
Nhớ về các đồng đội cùng chiến hào ngã xuống
Các chị , các anh ơi!
Máu của các chị , các anh sẽ không bao giờ uổng
Mà đã làm cho đồng ruộng thêm xanh
Để đất nước mình hết loạn la j chiến tranh
Để đàn em thơ sống yên lành không tiếng súng
Hôm nay đây
Cờ đoáo vàng bay trong gó lộng
Đất nước mình nhân rộng niềm vui
Hãy chung tay ta giúp sức xây đời
Để chiến thắng này sáng ngời muôn thuở
Để chiến thăng này lưu danh vào sử
Vĩ đại , vẻ vang trong sựn nhiệp chốn ngoại xâm.
*OV10, C130 là hai loại máy bay trinh sát của Mỹ
TÌM LẠI MỘT THỜI
Ta về tìm lại ngày xưa
Trường Sơn bom đạn , nắng mưa một thời
Thích nhau , chả dám ngỏ lời
Thương nhau vất vả cuộc đời chiến binh
Trường Sơn bát ngát bao tình
Buồn vui sướng khổ , có mình có ta
Sa Mưu* Đương Chín chiều tà
Hổi ai còn nhớ sông Ba ** một thời
Hồn nhiên , vang rộn tiếng cười ***
Làm cho điên đảo khoảng trời Sa Mưu
Để cành cây cũng dám liều
Đứng cười nghiêng ngả dưới chiều nên thơ
Tuổi xuân ngày ấy bây giờ
Ta về tìm chút ... dại khờ ngày xưa.
Hoàng Nguyên
(Hà Nội)
GIẤC MƠ
Rừng Hoàng Liên! Núi Hoàng Liên!
Duyên trời tình đất tạo sinh nên
Đá vút dựng thành, bờ núi ngả
Nước đổ dàn mành, mép vực len
Cây rừng ứ nhựa bừng xuân sắc
Tai mèo kiêu hãnh tuổi thiên niên
Bàn cờ đầy lũng xanh xanh mướt
Chim sớm hòa ca nhạc lâm tuyền
Con đường độc đạo quanh queo nếp
Lính thành ngây ngất bình minh biên
Nếu học mà thành danh sĩ nhỉ
Chốn này chắc hẳn vẽ đầu
Bản Sen, 1986
ÔNG CHÁU
Ông cháu selfie
Tán lộc vừng nhà hàng cuối phố
Non tơ nụ cười nắng tỏa
Nhấn chìm ba trái tim cỗi cằn thơm nồng bọt bia
Ngọng nghịu ca A B C D E F G
Cháu lắc đầu “Cho la” cũ ngọt
Lúng búng đôi viên lạc
Long lanh bi ve đen láy ngước tàu điện tranh tường
Chia tay mờ sương
Quầy quậy ba lô lớn chưa chở che xách nhỏ
Bye bye nhẹ tan vào gió
“Chứu hỏa” lặng chờ Pố péo qua sau.
Hào Nam, 02/2025
ĐÈN THƠ SÁCH CỔ
Một chút cũ xưa … giây phút thôi
Tan vào dịu ngọt thoảng niềm vui
Năm mươi năm ngọn đèn thơ bé
Nắm tay nhau trang sách phận người
Tạm Thương, 3/2025
Trần Trọng Giá
(Hà Nội)
TRƯỚC DỤC THUÝ
Trên non dưới nước
Ngày đang cạn ngày
Thời gian điểm bạc
Trên làn tóc mây.
Hạ vừa qua đây
Thu như vừa tới
Chớp mắt… đông rồi
Ào ào gió thổi.
Rũ sạch bụi trần
Lòng ta* ai biết
Tao nhân mặc khách
Sum vầy thơ ca.
Khổ-đau đã trải
Sướng-vui đã từng
Mặt trời xuống núi
Tháng ngày rưng rưng…
*Một câu thơ trong bài “Dục Thuý sơn” của Trương Hán Siêu
được khắc trên núi Dục Thuý.
TRƯỚC SÔNG VÂN
Trong ta nhớ ngọn thương nguồn
Mang vui ra giũ, mang buồn ra hong.
Sông Vân đục, sông Vân trong
Ngàn năm vẫn vậy một dòng nước trôi.
Sông Vân ngược, sông Vân xuôi
Ngàn năm sóng hát không nguôi chuyện mình.
Kìa hoàng hôn, kìa bình minh
Thương nhau vẫn khúc tâm tình ấy thôi!
Xa nhau. Người vẫn nhớ Người
Đội vầng trăng, đội mặt trời chờ nhau.
Nếu giời cho có kiếp sau
Thì anh xin lại bắt đầu từ em.
Võ Đào Phương Trâm
(TP.Hồ Chí Minh)
Mộng cỏ
Chiều sương qua lá cỏ
Chân trời nhuốm hơi mây
Lạnh lùng nơi mộ gió
Nhặt vào chút hương say
Mùa hoa kia bỏ lại
Những cánh lá rơi nghiêng
Một nhành buông vụn dại
Ru cả lối chim hiền
Ngày hôm kia bên suối
Có một ánh mắt trong
Gửi người xa, lữ khách
Rèm khóa kín thư phòng
Yên như mùa rêu cũ
Đá buồn lạnh hoang sơ
Về bên kia phố núi
Thao thức mộng ai chờ!
Em đi…
Em đi tình bỏ lại
Hai lối rẽ niềm riêng
Hạt buồn gieo thế thái
Loang một khối ưu phiền
Em đi tình bỏ lại
Mầm côi khóc ngây thơ
Lạc loài hoa tím vỡ
Thuyền xa cách đôi bờ
Nhặt vào đây khói biếc
Miên trường giấc xa xăm
Cung đàn buông vũ khúc
Người nuối tiếc trăm năm
Em đi tình bỏ lại
Hạt mưa rớt ngoài hiên
Ru hương nồng khắc khoải
Miền xưa lạc lối huyền.
Lê Thanh Hùng
(Bình Thuận)
Đò chiều
Khép hờ, cong môi thiếu nữ
Đò xuôi, lơ đểnh chiều buông
Nhìn sông, tài công (*) tư lự
Lục bình trôi sóng đổ dồn
*
Đò chiều, hôm nay vắng khách
Ngồi không cô bán vé buồn
Lướt mắt, đôi bờ lau lách
Gặp cô thiếu nữ môi cong ...
*
Đang nhìn tài công trước gió
Áo phanh, vạm vỡ ngực trần
Thây kệ, kìa ai quạo quọ
Đắn đo, lưỡng lự phân vân ...
*
Theo chiều, cười trong gió
Bến đò dọc, trôi xuôi
Mơ hồ như ai gọi
Chậm thôi ... ơi đò ơi!
___________
(*) Tài công: Người lái thuyền, đò, thuyền trưởng
Tiếng gọi mùa
Giọt mưa tràn qua cỏ
Xôn xao gió gọi mùa
Bóng em gầy qua ngõ
Chiều nghiêng, tiếng nắng khua
*
Mai chiều xa mấy độ
Mùa cây nở rộ rồi
Dốc đời đầy bão tố
Lời yêu chớm cung môi
*
Ngập ngừng chưa kịp nói
Thì người qua mất rồi
Vội vàng quên tiếng gọi
Người ơi ! ... vọng xa xôi
*
Em như mùa trôi mãi
Đánh rơi chuyện tình buồn
Đắn đo thời con gái
Ngẩn ngơ, bóng chiều buông ...
Đi tìm giá trị mới
trong những vấn đề đã cũ
Có cái phô bày, cái còn ẩn dụ
Một góc nhìn, trong suốt cõi xa xăm
Những giá trị cũ lặng thầm
Trong thời đại mới
Tìm lại cách nhìn khác, những sự việc đã qua.
Đứng trước bản quy hoạch thị trấn mới
Lao xao chuyện mua bán loằng quằng
Ruộng đất thổ cư, ao hồ ký gởi
Bao nhiêu tranh chấp cứ lăn tăn
Tình nghĩa anh em, sổ thẳng cào bằng
Sao quy hoạch mở rộng, mà lòng người không rộng mở?
Đêm khắc khoải vê tròn nỗi nhớ
Của những ngày xa cũ, váng hoàng hôn
Đã từng có một ước mơ dang dỡ
Gió trăm năm đổ nhịp lạc hồn
Còn nguyên đó, sắc hoa màu nhớ
Sáng bừng lên một góc vườn đêm ...
Trần Trung
(Hà Nội)
CƯỜI TRONG MẮT LỆ
(Thương quí các bạn Văn K1 ĐHSPVB - Trong lần hạnh ngộ)
Còn hẹn nhau gặp lại,
Bận lòng chi tóc phai !
Mây trắng - Đường sương phủ
Tình son xưa…Còn dài !
Chặt tay nắm - Lặng im - Lời giã biệt
Thầm tự lòng
Khúc lặng
Với ban mai !
Năm mươi bảy (57) năm xa…
Dồn lại.
Mắt cười, bên nhau -
Trong Lệ - Ngọc vắn dài…
(11/9/2023 - sau chuyến bạn xưa hội tụ trong chuyến lãng du
Thái Bình và được các bạn đón tiếp nồng hậu !)
CHỢT CẢNH QUÊ XƯA
Còn đó - Cảnh đây,
Gần xa…
Vời vợi nhớ !
Hàng cau này, vươn lên cao,
Cùng cánh cò xà thấp
Chùm cau sai
Đợi chờ ngày ăn hỏi !?
Bể nước mưa - Theo mùa đầy vơi,
Xanh rêu, phủ tròn năm tháng…
Những mái gianh nghèo - Ấm lạnh buồn vui,
Thấp thoáng
Vẫy xa…
Thương nhớ lắm Quê nhà !
Tự lòng
Chạnh, thầm hỏi nhỏ:
Em gái
Năm nao
Có còn…Yếm thắm, Nón quai thao !?...
(11/9/2023 - Từ những bức ảnh quê xưa, st )
GIỌT ĐẮNG-GIỌT BUỒN
(Thong thả giọt cà phê giữa thu Hà Nội)
Từng giọt. Từng giọt thôi
Phin cà phê thánh thót…
Lời ru huyền, thương nhớ ngày xa
Nuột nà những gót son lại qua…
Chút mưa thu
Cho Hà Nội xưa,
Lại về thơ mộng…
Cho cà phê phin-một mình thả giọt
Đắm mắt ai nhìn lơ đãng, xa xôi…
Biết còn ai, đoái hoài trông… một ông lão-Một ngồi
Hà Nội ơi… xa quá !
Chiếc lá thu vàng xoay xoay quấn vào ghế đá…
Ông lão nâng ly cà phê,
Mời mình như khách lạ !
Lặng thầm, một chút với ngày xa…
Những gót hồng sóng đôi
Thơm nức - lại qua
Đắng ngọt cuộc đời, bình tâm thả bước…
TIẾNG TRỐNG TRƯỜNG
Trẻ như tiếng trống, năm nao,
Nay nghe náo nức, thuở nào,
Còn đây !
Năm xưa, vẫn tiếng trống này
Ông, Bà, con, cháu còn say tựu trường !
Xa - Sau
Tiếng trống
Còn vương…
Rung tự tâm - bước đến trường,
Xa - Sau !...
( Hà Nội, 5/9/2023 - Ngày khai giảng, thương nhớ !...)
THU LẠI ĐI
(Thu Đẹp và Buồn-Vội đến lại vội đi)
Ngổn ngang
Lá vàng thu, rớt đất
Nghe,
Heo may buồn-Thu sắp đi sao !?
Nghe, thoảng thầm hơi may gọi lá
Nghe, xôn xao bao lời quen lạ
Như hương tình đầu…
Xa lăm lắm…rời Ta !?
Vọng từ cao xanh
Thơ - Nhạc tiễn chào !?
Tình thu như đang rã rời…
Chuyển -
Lá vàng tiếp đất nhẹ và êm
Như hoàng hôn sa sập gọi đêm…
Thu lại đi,
Con ngõ nhỏ xóm nghèo
Hững hờ khép lại
Những cánh cửa gày
Vẫy vẫy - Tiễn thu qua…
Lá vàng rụng - Dừng ngang, cửa lạnh.
(Hà Nội, cuối tháng 9/2023)
GIỮ DUYÊN TÌNH
(Giời đã ban cho, xin giữ lấy Duyên-Tình)
Cao hứng theo đà…
Lên mây xanh.
Tự - Yêu, Tình vỡ - Đứt duyên lành !
Nợ đời trĩu nặng…Duyên chưa bén !
Xanh cao chưa tới - Đứt đường tơ !
Nhủ lòng - Tự tại, êm chân bước
Hạ cơn hứng khởi,
Giữ Duyên - Tình !
( Hà Nội, 22/9/2023)
Nguyễn Khang
(Hà Nội)
Một ngày Hà nội
Sáng sớm, mọi người tràn khắp nơi như nước
Không thể nhúc nhích
Mồ hôi ướt đầm tay lái
Bóp còi mà không ai cho vượt
Buổi trưa, mọi người nối đuôi nhau
Như xúc xích Đức,
Từng đoạn, từng đoạn lấp đầy
Hàng cơm trưa Văn phòng
Có món lòng xào dưa
Buổi chiều, mọi con đường đặc quánh
Như bãi biển Rio de Janeiro tháng Sáu
Đèn đỏ đèn xanh thay nhau đỏ
Tiếng còi cảnh sát sũng nước
Như mùa nồm đầu hạ
Buổi tối phố cổ chật ních
Người người len lỏi cố tìm
Một không gian cho mùi mồ hôi bay lên
Tiếng tàu hỏa rúc còi chầm chậm vào ga
Tôi hối hả về với giấc ngủ của kẻ ăn mày.*
(*)Ngủ ngày là giấc ngủ quan, ngủ đêm là giấc ngủ của kẻ ăn mày.
Dấu
Dấu chấm than dành cho sự tiếc nuối
Dấu phẩy để viết thêm câu phụ
Dấu ba chấm để suy ngẫm
Dấu ngoặc đơn để giải thích nội hàm
Dấu ngoặc kép là không phải của mình
Và khi chấm xuống hàng
Mây lang thang.
Dấu sắc để nhớ
Dấu ngã để biết mình ở đâu
Dấu nặng dành cho khoảng lặng
Dấu huyền dành cho hoa hồng
Không dấu ôi sắc màu của chữ yêu!
Vô đề 69
Thân thể tôi có phải của tôi không
Đúng không thể đúng hơn
Nhưng phần lớn
Chúng ta chỉ có hai quyền với nó
Chiếm giữ và sử dụng
Còn quyền định đoạt
Hình như không phải
Đến Chúa cũng không thể
Để lại ta vĩnh viễn trên trần gian.