Đặng Cương Lăng
(Hà Nội)
THƠ VÀ BẦU TRỜI
Kỷ niệm chuyến đi thực tế sáng tác tại tỉnh Hòa Bình
với đoàn Hội Nhà văn Hà Nội (7/2022)
Đêm giao lưu thơ ở Hòa Bình
Mỗi người mang cánh thơ mới lạ
Khoảng trời riêng, môi hé đỏ xinh
Hoa lá bồi hồi, ánh mắt lung linh
Chúng tôi làm nên bầu trời Tổ quốc
Những vần thơ trong sáng hữu tình.
Sáng giao lưu trên hồ thủy điện
Trình diễn thơ vang vọng núi đồi
Chúng tôi nhảy nhót trên ngọn sóng
Ăn cùng gió, uống cả mây trời
Chúng tôi dựng lên con tàu đất nước
Bằng tứ thơ vượt sóng cuộc đời.
CẦU MÂY
Kỷ niệm Tam Đảo xanh
(29/7 – 3/8/2022)
Cầu Mây mấy nhịp cầu Mây
Vì đâu? Tôi đến nơi đây núi rừng
Cầu Mây ai bắc? Chẳng dừng
Cho cầu cao vút lưng chừng trời xanh.
Tình em như thể mong manh
Như sợi nắng sớm hóa thành mùa thu
Tam Đảo quán Gió vi vu
Thổi vào ta những tiếng ru đất trời.
TÔI MUỐN TRỞ VỀ
Tôi muốn trở về đại ngàn xanh mướt
Tìm non tươi trong nỗi héo lắt lay
Tôi muốn trở về miền sóng gió
Cho vơi đi lá rụng rừng gày
Tôi muốn trở về miền sương khói
Tìm trong veo cho xanh biếc đất này
Tôi muốn trở về miền gian khó
Cho rừng xanh xanh mãi nơi đây
Tôi muốn trở về miền sơn cước
Để hồn mình tươi hoa lá cỏ cây
Tôi muốn trở về miền thi ca thánh thót
Tìm giọt mắt em lấp lánh đêm ngày
Tôi muốn trở về rừng xanh ước vọng
Con đường mòn trăng mới mọc chênh vênh
Tìm nụ cười em trong quả ngọt
Chín đỏ môi non, suối tóc bồng bềnh
Tôi muốn trở về mái ấm nhà gianh
Lửa đỏ bập bùng, tình em sâu lắng
Tôi muốn trở về dọc miền hoang vắng
Cơm trộn gió sương, canh chan mưa nắng
Tìm lại bóng em trong lá biếc - phận rừng!

Văn Công Toàn
(Huế)
KHÚC RU ĐỜI TA
Đời ta rồi cũng trăm năm
Con sông muôn thuở ôm cầm thuyền ai
Còn chi trong cõi hình hài
Ra đi rồi cũng một mai dặm trường ...
Bây chừ gặp lại dòng Hương
Qua bao mùa lũ vẫn thương đôi bờ
Lời chào ướt cả giấc mơ
Thắp lên ngọn lửa hồn thơ ru tình
Ru ai đời lại ru mình
Chỡ che năm tháng yên bình còn đây
Sông Hương như dải trăng đầy
Ôm con đò mộng về say muôn trùng ...
Dạ thưa trời đất bao dung
Tiễn dòng sông đến tận cùng biển khơi
Quê nhà đón đợi người ơi
Trần gian rồi cũng ru lời ăn năn ...
Lời ru kín mặt đất bằng
Mấy ai ru với ánh trăng bao giờ ?
Phải đâu trăng gió vu vơ
Biển trăng ai dễ hững hờ được sao
Mênh mông biển sóng ba đào
Tràn trên biển mặn , ngọt ngào là em
Dưới trăng biển lại dịu mềm
Biển trăng như chiếc nôi êm đất bằng
Đất đai đến lúc cỗi cằn
Thì ta ru với ánh trăng bây giờ
Bắt đầu từ những câu thơ
Người ru mặt đất và mơ sao trời
Tình ta như biển chẳng vơi
Yêu em nên mãi một đời ru trăng !
TÌNH DÂNG
Đời còn đôi cánh nâng ta
Nâng niu cánh mỏng , nuột nà đường bay
Trăng khuya
vỗ cánh rạng ngày
Trời nghiêng cánh vỗ
nắng đầy hoàng hôn
Hiến dâng
nâng cánh tâm hồn
Tình yêu nâng cánh
mỏi mòn thiên thu ...
Không Sư thầy
cũng trượng phu
Người tu cõi Phật
Ta tu cõi Tình !!

VÀO THU
Tuổi nào cho mùa thu chín tới
Khi nắng vờn quanh đỉnh sương mù
Mây gió vời xa vòng tay với
Lá vàng trải ngập cõi vào thu ...
Ai đứng trông mùa thu mắt biếc
Ánh lung linh mấy nhịp cầu vồng
Ta về khoác áo vầng trăng khuyết
Cả trời thương nhớ vẫn chờ mong !
Huế 8/2022
GỞI BÓNG
Kính tặng Sư Giới Đức - Huyền Không Sơn thượng
( Nhà thơ Minh Đức - Triều Tâm Ảnh )
Người đi
rũ bóng cô liêu
Người về tỏa bóng
mây chiều cõng trăng
Cõi đời
soi tỏ thiện căn
Tâm tư minh triết
thơ văn minh tường ...
Quê nhà
chừ nhập cố hương
Chùa xưa
giờ cũng vô thường
bụi bay ...
Hư không
nặng gánh sư thầy
Tìm chi " Hạt lửa xanh "(*)
ngày vàng phai ?
Người đi còn giấc mơ dài
Người về lạc cảnh sơn đài Huyền Không !
* Tên Tập thơ của Minh Đức Triều Tâm Ảnh

Trần Trung
( Hà Nội )
1/SAO LÁ THU…
Sao lá thu
Lại cứ phải rơi !?
Cho đẫm đìa, tình dâng sóng mắt
Cánh lá mỏng manh, rơi vào chiều thành thật
đất trời xàm xạm
Thu rơi…
Sao lá thu lại cứ phải rơi,
Mưa cuốn lá tơi bời và loang tan vào xa vắng
Lá thu rơi, quyện sánh mưa thu,
Theo, mùa đi và đi, tóc bạc
Đi và đi, phận người đời chẳng mong thoái thác !?
Mặc lòng vậy,
Tình vẫn xanh bộn bời như thác-
Thác ái tình, trút mãi vào muôn xanh…
Lá thu đầy vơi theo nhịp mùa
Trôi và trôi. Và, rơi rụng, cũng đành !
2/MẤY CÁI LOĂNG QUĂNG
Đến thời cơm cháo chẳng lo,
Chưa phè phỡn, rượu tăm vò sớm hôm.
Đón con gió đợi tri âm
Xổ câu tâm triết, nhẹ lòng thảnh thơi.
Hỏi rằng tơ trúc Hồ Tây
Tịnh yên còn phủ sương dày sớm mai ?
Vu lan tháng bảy vắn dài,
Mưa ngâu nước mắt còn hoài tình Ngưu.
Lá đa, cháo đói. Hồn xiêu,
Cô hồn lay lắt…Ít nhiều… Tri ân !?
Chiều tháng bảy gọi tình gần
Loăng quăng tự chuốc,
Thương thầm-Từ bi.
3/ĐOÁI HOÀI
Lá, xanh cây hay về với đất ?
Rụng thêm buồn,
Rồi ,bất tận xanh
tứ quí chảy trôi…
Ta mình, mình ta, sinh tận
Thì cũng lá, người, cũng lây rây cười, khóc
Cõi thế nhân, bao giờ cho hết nhọc nhằn ?
Mông lung, vơi đầy…
Thánh thót
Giọt rơi…
Thế, biết thế, phận người,
Biết thế.
Phường phố, quê…
Nháo nhào, ồn ã
Não nề đêm.
Lá vẫn rụng, cả bốn mùa, còn rụng !
Hỏi :
Ai đoái hoài
Nhặt quét lá rơi ?
( Hà Nội, ngày Thu nắng với lá bay-29/8/2020).
4/ TƯƠI KIẾP PHÀM
Chớ nản tìm !,
Nhẹ lòng tháng bảy
Mưa và mưa, khóc cười…
Lênh lang tình bỡ ngỡ
Sang đây rồi, thu xinh,
Dịu mềm hơi thở,
Dắt mùa Vu Lan, thêm thương nhớ mẹ,thầy !
Thì đất, trời miết mải xanh mắt ngọc
Dẫu cô hồn, bụng đói lang thang…
Mưa ngâu
Nữa
Cho ả Chức-chàng Ngưu, vẹn toàn gặp gỡ !
Nắng nhẹ, mưa đi… kề nhau thầm thĩ
Cho thu sang, ảo diệu vẻ đương thì…
5/BẠN HỎI
Anh
Thu đẹp thế mà thơ Anh,
Buồn vậy ?
Câu hỏi chân tình mà vô tâm, đến lạ !
Tôi, hồi âm : cấm khẩu nỗi cô đơn !
Cớ sao thơ cứ phải cuồng lên hoan lạc
Khi hiền thiện hóa ngu giữa hoang mạc cõi phàm !
Khi lòng dạ người đời vô phương cứu chữa!
Niềm tin biết đặt gửi vào đâu ?
Thu Đẹp,Buồn, ngơ ngác giữa trần ai !
Muôn đời xưa sau, thu không bao giờ mang tội.
Thế thái nhân tình quằn quại đang mùa băng hoại…
Bạn thơ ơi ! Bạn yêu ơi xin tự hỏi chính lòng mình,
Khi đất trời chưa tắt hết màu xanh và lòng dạ con người
chưa biến hết thành rác thải
Và, muôn sau hương Thu mãi thơm lành !
(Hà Nội, ngày khánh quốc đẹp trời-2/9/2020).
6/NẮNG THÁNG TÁM
Chẳng mấy mà tháng tám về đây,
Cho nắng tân thu
Giăng cùng xóm quê, ngõ vắng
Trái bưởi, trái hồng, căng chuối chín cây…
Cho những nụ hôn nồng say tình ái
Hương thu ngợp mát không gian…
Nắng tháng tám giục thu về nhuần nhuyễn
Đêm thu về, gọi con gió vắt ngang
Cho lòng người, tình người
Neo lại êm đềm…
7/ HƯƠNG THU
Đất trời sinh hạ mùa thu,
Cho Người tận hưởng tuyệt mù sắc hương
Hơi thu quyện chút hơi may
Se se con gió…
Nhẹ đầy lòng yêu
Thu dịu nắng, nghiêng buồn chiều
Hồ Tây sóng gợn xiêu xiêu nhân tình
Lịm đêm
Tình tứ
Ngọt lành,
Lê minh hé rạng… môi hường tạm xa
Thu vàng-Thiếu nữ kiêu sa
Hương còn gửi
ấm tay ngà
ngẩn ngơ…
HÀ NỘI-những ngày thu,tháng 8-9
Võ Văn Thọ
(Quảng Nam)
CHẠM VÀO THU
Một nhánh mây
Treo giữa trời
Trắng không lời
Trời xanh biếc
Nắng lung linh
Chìa tay với
Vớt kỉ niệm
Lòng mong đợi
Thu chạm ngõ
Mùa hanh hao
Thời gian trôi
Có ngọt ngào
Đan nỗi nhớ
Bện sợi thương
Lá vàng rơi
Chạnh nhớ vương
Từng hạt sương
Nhẹ nhàng buông
Đêm khảo tra
Khóe mắt tuôn...
KHÚC RU...
Màu nắng tinh khôi
Óng ánh sắc vàng
Cơn gió nhẹ nhàng
Trườn dòng sông chảy
Bông hoa đồng nội
Khoe sắc triền sông
Lục bình lông bông
Dập dềnh con nước
Khúc ru cuối hạ
Chạm phải tuổi thơ
Yêu sao dại khờ
Hồn nhiên tuổi trẻ
Vo tròn hạt nắng
Nhốt những muộn phiền
Khép nỗi niềm riêng
Yêu hơn lẽ sống...
THÔI ĐỪNG MƠ NỮA NHÉ!
Em ngồi hong nỗi nhớ
Trắng một màu tinh khôi
Tình nào có phai phôi
Vẫn vẹn nguyên cảm xúc
Nắng thu vàng sóng sánh
Khẽ chạm bờ yêu thương
Tình ngàn năm nhớ vương
Không thể đếm, đo lường
Chiều biển ru khúc hát
Con sóng mãi chòng chành
Ru giấc mộng ngọt lành!?
Dịu êm làn tóc xõa
Đôi mắt đẹp hút hồn
Bờ môi hồng mong đợi
Thôi đừng nên nghĩ ngợi
Bóng hồng của gia nhân!?
Anh quay về thực tại
Mịt mù với áo cơm
Vốn từ gốc rạ rơm
Thôi đừng mơ huyễn hoặc...
28.07.2022
TAM THANH BIỂN GỌI...
Nắng vàng
lộng gió biển khơi
Hạ sang Thu đến
đất trời Tam Thanh
Sóng đùa mặt biển trong xanh
Cát vàng óng ánh an lành níu chân
Chạm vào
con sóng lâng lâng
Khúc ru của biển
bâng khuâng tìm về
Thả hồn trong gió đê mê
Biển ơi! Xin gửi tình quê ngọt mềm
Tam Thanh
biển đẹp êm đềm
Hoàng hôn buông xuống
đẹp thêm sắc màu
Hẹn hò say đắm bên nhau
Tình người với biển trước sau nghĩa tình!...
Tam Thanh chiều 23.07.2022
TƯỢNG ĐÀI THÀNH CỔ
Được về Thành Cổ viếng hương
Quặn lòng đau nhói xót thương tự hào
Các anh nằm lại năm nào
Chiến tranh cướp mất ngọt ngào tuổi xuân
Giã từ cha mẹ bước chân
Lên đường đánh giặc chẳng cần đắn đo
Vì hạnh phúc, vì tự do
Các anh nằm lại để cho hòa bình
Nén nhang mắt đỏ lặng thinh
Tưởng niệm, ghi nhớ bóng hình các anh
Mong sao ngon giấc an lành
Bên dòng Thạch Hãn mãi xanh ru hời
Tổ quốc ghi nhớ suốt đời
Máu xương gửi lại nghẹn lời trái tim
Phút giây mặc niệm lặng im
Hương hồn liệt sỹ cánh chim diệu vời
Hoa tươi thành kính đất trời
Dâng lên tưởng nhớ bời bời lệ rơi
Nghẹn ngào nóng bỏng bờ mi
Nhớ thương lay động khắc ghi trong lòng!
(Nhớ ngày viếng hương tượng đài các anh hùng liệt sỹ Thành Cổ - Quảng Trị tháng 7 năm 2014)
Tháng 7.2022
VVT
Trung Hậu
( Hà Nội )
Mùa thu xanh
Chợt gặp thu xanh không phải do màu nắng
Từ nắm cốm làng Vòng thơm dịu em mua
Lá sen gói một khoảng trời xanh thẳm
Sợi rơm vàng níu chặt lấy hương thu.
Chỉ có ta mới có mùa thu ấy
Sắc cốm xanh tươi rói dưới nắng vàng
Làn gió may nhuốm tiếng rao thơm dẻo
Dắt mùa thu theo cốm vào làng
Cầm nắm cốm trên tay thấy
hương đồng xanh biếc
Tiếng hát reo vui náo nức vụ mùa
Ăn cốm mới gặp hồn quê bất chợt
Mắt em nhìn xanh thăm thẳm trời thu.
Chia tay mùa Thu
Gặp nhau mùa Thu vừa chín
Sắc vàng vàng cả trời mây
Heo may thơm lừng hương cốm
Bàng hoàng giây phút chia tay
Em đi nhuộm vàng năm tháng
Vàng ánh mắt người tiễn đưa
Hoàng hôn ngập tràn bến vắng
Lá rơi vàng lối hẹn hò
Con thuyền giữa dòng lơ đãng
Bồi hồi như thức trong mơ
Chia tay ai người quên lãng
Lòng ai vàng nỗi đợi chờ?
Mùa thu - 2011
Nhận dạng mùa thu
Viết thay những người hỏng mắt
Anh nhận ra mùa thu
Không nhờ vào cặp mắt
Mà qua giọng hát của em
Sáng sớm nay nghe giọng em trong vắt bên thềm
Anh mở cửa thấy sắc trời xanh biếc
Thấy gió nhẹ mùa thu mang theo màu nắng nhạt
Và mùi thị ngọt ngào thơm thảo đến từ đâu
Khi giọng em chìm xuống đáy sông sâu
Thì mặt nước lăn tăn làn sóng nhỏ
Bên mạn thuyền cầu dập dềnh sóng vỗ
Có con cá đùa vui đớp động cánh bèo sen.
Giọng em vút cao xé rách cả đêm đen
Anh chợt thấy một trời sao lấp lánh
Một mảnh trăng treo trên trời cao vô tận
Anh ngỡ ngàng như không có trời cao
Giọng em vang xa làm rừng cây lay động xôn xao.
Lá vàng rải - dấu môi của mùa thu hôn lên mặt đất
Mưa ngâu nhỏ làm giọng em ướt đẫm
Anh bồi hồi nhặt được tiếng thu rơi.
Nét Thu
Có phải mùa hè tan vào lá cây
Mà rừng thu mang sắc màu của nắng
Cái màu vàng hanh heo mà lãng mạn
Cứ dầy thêm sau mỗi đợt gió về
Gió mơ màng kéo ngày dài lê thê
Sương mù giăng giọt buồn rơi thánh thót
Giọt mưa nhỏ ướt đầm đìa tiếng hót
Của bầy chim lơ đãng cuối rừng chiều
Dòng sông thu - dòng sông tình yêu
Sóng lăn tăn mà sao ồn ã thế
Thu như em cứ thầm thì nhỏ nhẹ
Mà hồn yêu nổi sóng biển trưa hè.
Trần Văn Khương
(Kiên Giang)
VÙNG CAO
Ngô chen đá, đá chen ngô
Ngô xanh, đá xám, điểm tô đất trời
Một dòng ngọc bích êm trôi
Kìa, sông Nho Quế, bồi hồi tim ai?
Mã Pì Lèng mờ sương mai
Cheo leo núi đá, xe vui vượt đèo
Rẽ mây trắng, xe lại leo
Gió ràn rạt thổi, nắng gieo hạt vàng
Dừng chân phố chợ rộn ràng
Ô dù, váy áo, mênh mang sắc màu
Đẹp xinh em gái Mông, Dao
Tam giác mạch nở, hoa chào khách xa...
Ngô xanh mướt, lá la đà
Mai về nhớ ánh trăng ngà vùng cao.
Linh Chi
( Hà Nội )
NGƯỜI CANH GÁC ĐỊA ĐẦU ĐẤT NƯỚC
Lặng lẽ anh nằm lại
Nơi đất lành Vị Xuyên
Giữ nước xanh Thanh Thủy
Ngọt cam sành Hà Tuyên
Phấp phới cờ Lũng Cú
Dào dạt nước sông Lô
Máu thù tanh Nho Quế
Non nước mình nghìn thu
Còn vết thương không nhẹ
Nơi địa đầu gian lao
Đạn bom chờ gầm xé
Kẻ thù chôn lưỡi dao
Hãy còn nghe nấc nghẹn
Khi bụi mờ chiều buông
Thân con không toàn vẹn
Đá sỏi hòa máu xương
Dành trọn một tình thương
Che chở hồn của nước
Làm đóa sen đất Việt
Bát ngát trời biên cương
ANH LÀ BỘ ĐỘI
Lũ cuốn Phong Điền
Nước ngập Thừa Thiên
Trắng trời Thuận Hoá
Sóng đánh Trường Tiền
Anh là bộ đội
Vì nước quên thân
Mì tôm nhai vội
Vượt rừng cứu dân
Vượt vùng khó khăn
Đập tràn lũ cuốn
Tiếng gào Rào Trăng
Đi nhanh kẻo muộn
Núi đồi sạt lở
Rừng cây ngổn ngang
Quản gì gian khổ
Ngại gì gian nan
Xông pha chiến trận
Giữ yên hoà bình
Anh là bộ đội
Sẵn sàng hi sinh
Xa nơi mái tranh
Nhớ người ở lại
Thương vợ tóc xanh
Mẹ già con dại
Nước sôi lửa bỏng
Anh đi đầu tiên
Anh là bộ đội
Giúp đời bình yên
Qua ngày chinh chiến
Hoà bình bốn phương
Thương anh ngã xuống
Núi đồi quê hương
Giang tay đất mẹ
Đón anh vào lòng
Anh là bộ đội
Một đời trắng trong.
HÁT CHO CÁC CÔ GÁI NGÃ BA ĐỒNG LỘC
Em nằm xuống
Cho hạt mầm lên xanh
Cho trời cao mây trắng
Hát khúc ngàn năm yên lành
Đạn bom xé lòng đất mẹ
Một thời khói lửa chiến tranh
Tan hoang ngả đường Đồng Lộc
Điêu tàn một dải Vĩnh Linh.
Da em trắng
Và tóc em xanh
Làn môi đỏ thắm
Nở nụ cười
Giữa cung đường
Chưa bao giờ dứt tiếng bom rơi
Cho làn xe anh đi muôn nơi
Người về hậu phương kẻ ra tiền tuyến
Tiếp đạn tiếp lương gửi tình thương mến
Tiếp cả niềm tin, gửi bao lưu luyến
Cho đất nước mình
Trọn vẹn một bờ vui.
BÀ GIÀ ĐI THĂM BẢO TÀNG
Những bà già
Đi thăm bảo tàng
Chít khăn mỏ quạ
Mặc quần nái đen
Đạn bom giặc Mỹ
Súng pháo quân Tầu
Chiến tranh qua đã từ lâu
Chiến tranh hóa mầu gỉ sét
Bao nhiêu năm thù hằn chém giết
Bao lầm than số kiếp những con người
Nơi khói ngút trời, giờ cây lá xanh tươi
Bà bần thần
Nhìn mảnh máy bay rơi
Bên những cánh hoa rơi
Nhớ đứa con không về nữa
Đứa con xông vào tuyến lửa
Rực cháy tiền phương
Bốn phía đạn bom nghi ngút chiến trường
Để lại bà
Trống hoác căn nhà
Cùng đàn gà
Tan tác đau thương!
Răng bà đen
Miếng trầu vẫn đỏ
Cửa ngõ bao nhiêu năm vẫn mở
Chờ đứa con về
Bóng mẹ gầy nghiêng cả chiều quê.
Bao nhiêu năm chít khăn mỏ quạ
Mặc áo chúc bâu
Đi lên chùa
Xin một phép mầu.
Cái áo chúc bâu bà đem nhuộm lại
Để mặc đi thăm bảo tàng
Bà vẫn chít khăn mỏ quạ
Và mặc quần nái đen.
Bàn chân già đi đôi dép không quen
Gót chân nứt nẻ
Móng nâu xỉn vàng
Đứng giữa bảo tàng
Bần thần nhìn năm tháng lãng quên.

Nguyễn Thị Điệp
(Hà Nội)
MỘT KHOẢNG TRỜI
Một thoáng
Hương thầm ngang qua
Bỗng thấy lòng sóng sánh
Một đốm lửa
Trong mắt xanh
Ấm
Cả trời đêm lạnh
Nụ cười ai
Mở ra một khoảng trời
Một khoảng trời như mơ
Chưa đẹp thế .. .bao giờ !
HÌNH NHƯ...
Hình như
suối đã phải lòng
Bỗng dưng sao lại xanh trong lạ lùng
Hình như
suối muốn ta cùng
Nên cứ róc rách rưng rưng... ngọt ngào
Hình như
lòng suối xôn xao
Mới ôm hình bóng ta vào xanh trong
Bóng chiều lừng lững không trung
Hình như tan...
để thấy rừng mênh mang!
CẢM TÁC HOÀNG HÔN! 1
Chiều buông
Mắt ngân ngấn giọt hoàng hôn
Những khát khao
trỗi dậy
Nơi ấy
Cánh diều tuổi thơ ...bay ...bay ...
Bờ tương tư
Nước cứ dâng đầy
Sóng vỗ cồn cào khúc nhạc
Vườn nhân ái
Cây cổ thụ
trầm tư
âm thầm nối vụ
nảy chồi
Khúc hát vời vợi ....
thăm thẳm trời chiều...
Khát lời ru của Mẹ thuở trong nôi !
CẢM TÁC HOÀNG HÔN! 2
Bóng chiều
chạng vạng hoàng hôn
Nắng thì đã nhạt ,
mỏi mòn ,lưa thưa
Tiếng chim đuối nhịp say sưa
Khóm hoa khem khép đợi chờ trăng lên !
Không gian dần sẫm vào đêm
Riêng tình yêu mãi khát thèm bình minh!
ĐÊM NGÂU NÀY ANH Ở ĐÂU ?
Em nghe giữa tháng mưa ngâu
Tiếng đêm đến nối hai đầu cách trở
Đêm tháng ngâu như có ngàn hơi thở
Của hôm nay, của cả những ngày xưa
Em lắng nghe tí tách những giọt mưa
Cứ lã chã
thấm vào miền ký ức
Những giọt mưa nghe sao mà thổn thức
Cứ ngắn dài rơi ngơ ngẩn trời ngâu!
Tháng ngâu này, giờ anh ở đâu?

Lê Oánh
(Thanh Hóa)
HƯỚNG VỀ THỦ ĐÔ
Tôi đi trong đoàn người
Bụi đường mờ mịt đất
Mở mắt chim rừng hót
Bình minh rạng chân trời
Trước mắt tôi hàng ngàn con người
Hướng về thủ đô, hướng về lý tưởng.
Từ đời ông, cha: khổ đau vui sướng
Đã bao năm vượt lên số phận
“Bắt phong trần phải phong trần
Cho thanh cao mới được phần thanh cao”(*)
Nhưng rồi nhân định thắng thiên
Có công mài sắt nên kim có ngày.
Bây giờ vận hội đổi thay
Chúng ta có được những ngày sáng tươi
Bình minh tỏa khắp chân trời
Biết ơn Đảng, Bác suốt đời vì dân.
Lao động học tập chuyên cần
Dựng xây đất nước muôn phần đẹp hơn.
THĂM QUÊ BÁC
Lần đầu con đến thăm cha
Đồng quê ấm áp hiền hoà Bác ơi
Nhà tranh vách nứa thảnh thơi
Ruộng đồng từng dẫy núi đồi chen nhau
Ao sen xanh thẳm môt màu
Những bông hoa thắm nhúm đầu nhô lên
Xung quanh hàng tre êm đềm
Đường làng thẳng tắp đan xen nhà nhà
Đầu làng vẫn còn cây đa
Có khu lưu niêm bao la tình đầu
Bác đã đi đến những đâu
Bàn chân bước khắp năm châu, Bác về
Vui sao một sáng mùa hè
Dòng người bước tới miền quê Nam Đàn
Người cha yêu dấu vô vàn
Chúng con dâng tặng vạn ngàn lời ca.

Lưu Thị Phương Đông
GỬI TỪ NEWZEALAND
Từ biệt mùa thu
Vàng trong hương cốm
Tôi đến nơi đây
Phía Nam cực xa vời
Nơi rì rầm
Tiếng sóng giữa biển khơi
Newzealand yên bình, êm ả
Giữa mùa xuân
Muôn cánh hoa bừng nở
Ngát hương thơm
Hòa quyện với gió trời
Từng hạt sương rơi
Cũng da diết, rạng ngời
Như tâm hồn
Mỗi người con xứ sở
Tôi bước đi
Trong nắng chiều bỡ ngỡ
Muốn ôm trọn mùa xuân
Gửi tặng quê nhà…
MẸ ĐẾN
Tặng 2 con Nga, Dũng
Mẹ và em
Vượt ngàn trùng ngọn sóng
Đến với các con
Phía chân trời
Nơi tận cùng thế giới.
Giữa đại dương mênh mông
Đảo nhuộm nắng hồng
Trời cao xanh thăm thẳm
Gió xôn xao
Xuân thiếu nữ rạng ngời.
Cả nhà mình
Lại đoàn tụ giữa biển khơi
Hoa thắm muôn nơi
Tiếng các con nói, cười
Hòa vào gió, vào mây
Vào hương thơm bất tận
Mẹ hạnh phúc vô ngần
Giữa đảo biếc xinh tươi!
MẶC ÁO CỦA CON
Chiếc áo của con
Từ thời trung học
Giờ con vắng nhà
Mẹ mặc mỗi mùa đông
Mẹ thấy thêm ấm áp trong lòng
Kìa, mùa xuân đang về gõ cửa
Như có con bên mình
Cũng vợi nỗi nhớ thương
Nghe tiếng hát xôn xao
Từ phía học đường
Nơi ấy mỗi chiều xưa mẹ thường đón đợi
Nay con du học rồi, mẹ thêm nỗi cô đơn
Ngày mỗi ngày
Mẹ đón gió Thái bình dương
Có hơi ấm thuở xưa, mặn mòi sữa mẹ
Đợi bình minh lên
Rực đỏ phía chân trời…
KHOẢNG LẮNG
Em và anh
Giữa hai miền khao khát
Khoảng cách chúng mình
Chùng lại nỗi chờ mong
Em mãi đi tìm
Từ đầu mùa xuân,
Qua hạ, đến cuối đông
Từ khi tóc còn xanh
Nay dày thêm
Màu thời gian xa ngái
Gom thương nhớ
Giữa hai bờ hoang dại
Ta đợi nhau
Trong khoảng lắng vô hình…
SINH NHẬT CON
Tặng con trai Hoàng Đức
Cả nhà mình
Mừng sinh nhật con
Trên đảo.
Hoa nở ngợp trời
Cỏ biếc bao la
Đại dương mênh mông
Sóng vỗ hiền hòa.
Mọi người chúc con
Chân dài, bước rộng
Trên con đường
Phía trước đấy con…
Nay con lớn khôn
Mẹ lại thành bé nhỏ
Nào, hãy dắt mẹ theo
Giữa biển lớn muôn người…
Newzealand, 10 - 2019

Trương Thị Anh
VỀ QUÊ
Vọng từ ngõ hẹp nhà bên
Lanh canh chuông gió gọi đêm năm tàn
Lịch tường lật đã sang trang
Nhà ai quà đã buộc ràng ngược quê
Còi tàu thôi thúc đêm khuya
Phố phường chật ních xe về nối nhau
Mau mau í ới lên tàu
Gói quà tấm bánh gói câu chân tình
Nhớ quê đau đáu lòng mình
Chờ ngày xuân đến, ủ bình rượu cay
Đói no ngày tháng ai hay
Chờ phiên chợ tết mạnh tay tiêu tiền
Về quê lòng thấy an nhiên
Người quê vốn dĩ ưu phiền ít vương
Đọng trên ngon cỏ quê hương
Đất phèn ngai ngái cảm thương quê mình.
CHIỀU MƯA
Heo may thu sắp qua
Đông đang về chạm ngõ
Chiều mưa rơi xóm nhỏ
Vu vơ mắt đợi chiều
Thu xưa mình lỡ hẹn
hoa cải vàng ven sông
Cây đa làng em đợi
Ruộng quê lúa làm đòng
Bận sao người không đến
Bồn chồn em ngóng trông
Ra về lòng bối rối
Biết anh còn nhớ không
Ngập ngùi, chân hững hụt
Nghe tiếng lòng chơi vơi
Sấu già rơi rụng lá
Câu thơ buồn buông lơi.
SAO MAI, SAO HÔM
Trời tròn, đất bụt cũng tròn
Đất âm thầm chấp những cơn dỗi hờn
Ngàn đời sao mai, sao hôm ,
Chao nghiêng chỉ một, dại khôn hai lòng.
Hôm, mai kẻ ở đằng Đông,
Lòng riêng,
riêng nỗi tơ lòng đằng Tây
Anh em sao chẳng vui vầy
Trăng Trời khác cõi, riêng tây rẽ dòng
Đêm chìm nỗi nhớ vào trong
Đông Tây hai ngả bềnh bồng hư vô
XÀNG XÊ MẮT CHIỀU
Ta về tìm lại cánh diều
Đằm trong kỷ niệm mỗi chiều ngõ quê
Trường xưa chân chạm đường về
Trời buông hoa nắng, ngọn tre gió đùa
Chợ quê đong đếm bán mua
Thảo thơm cô bác thiếu thừa bù nhau
Về quê thăm cánh đồng màu
Lạc, ngô gối vụ bắc cầu ca dao
Thương cha ủ giấc chiêm bao
Mơ về bên mẹ ngọt ngào lời ru
Vườn xưa nghe tiếng cu gù
Chiều buông vạt nắng vàng thu ngõ chiều
Em về ai ngỏ lời yêu
Mô, tê, răng, rứa… những điều chân quê
Cỏ may níu áo đường về
Nghe câu ví dặm, xàng xê mắt chờ
Sông quê bồi lở bến mơ
Ta về tìm lại dại khờ tuổi hoa.
MẸ TÔI
Bờ tre, giếng nước đường làng
Ngõ quê vạt nắng vắt ngang cửa thềm
Sông quê liễu rủ buông rèm
Thương cò lặn lội nhá nhem cạn bờ
Cánh diều cõng nắng vào thơ
Mênh mang ký ức bên bờ sông quê
Chói chang nắng gắt ngày hè
Áo nâu nón lá, mẹ về chợ trưa
Đì đùng sấm gọi cơn mưa
Thương quê bão gió lúa chưa làm đòng
Khoai chưa chín vụ ngoài đồng
Mẹ lo giáp hạt đói lòng con thơ
Ruộng sâu lặn lội thân cò
Mẹ nuôi con lớn đói no nên người
Xa quê đi khắp phương trời
Cây rơm, đụn trấu mách nơi con về
Cỏ may vương áo bờ đê
Lời ru của mẹ lặng nghe ấm lòng
Giếng làng nước có còn trong?
Con về mong được tắm dòng sông quê!
6.2020 - 8.2022
Mỵ Duy Thọ
CON VỀ ĐÂY
Con về đây
bến Thắm mẹ ơi
Gió thu man mác
nắng vàng rơi
Bóng ai
bóng mẹ ngày xưa ấy
Quang gánh xuống đò
đẫm mồ hôi
Chợ Si
hôm nay đông kín người
Lều tranh lất phất
gió rong trời
Mớ rau buộc sắn
đùm bánh đúc
Tôi đi tìm
tìm bóng mẹ tôi
Đồng sâu bùn nước
lạnh mẹ ơi
Sáng sáng, chiều chiều
giọt mồ hôi
Bì bõm thân cò
quanh ruộng rạ
Mưa chiều
thương mẹ, thương áo tơi
Con về thăm
xóm cũ mẹ ơi
Người còn người mất
nỗi đầy vơi
Bờ ao góc giếng
rêu đan đặc
Láng giềng chuyện cũ
mãi ngậm ngùi
Thu đông năm ấy
bão long trời
Bố tôi khuất núi
ánh sao rơi
Không nhà không cửa
đàn con dại
Quyết nuôi con
ăn học bằng người
Vu Lan
con về đây mẹ ơi
Khói hương
bố mẹ khuất chân trời
Bố ơi! Mẹ ơi!
Thương thương lắm
Quanh bờ cỏ dại
giọt lệ rơi.
17/8/2022