Trang thơ Tháng Tư của nhiều tác giả

Thứ ba - 31/03/2026 06:43
Phạm Thị Hồng Thu (Hà Nội), Võ Đào Phương Trâm (Tp. Hồ Chí Minh), Lưu Thị Phương Đông (Hà Nội), Lê Thanh Hùng (Lâm Đồng), Cù Thùy Loan (Hà Nội), Lê Mạnh Khởi (Hà Nội), Nguyễn Thị Thiện (Hà Nội), Nguyễn Bích Thuần (Hà Nội), Nguyễn Thái Hưng (Hà Nội), Hồng Quang (Tuyên Quang), Hoàng Nguyên (Hà Nội), Phạm Hồng Phấn (Hà Nội), Nguyễn Khang (Hà Nội), Trần Văn Khương (An Giang), Trần Trọng Giá (Hà Nội), Nguyên Hà (hà Nội)...
Thiếu nữ 3 miền, Tranh sơn dầu của Họa sĩ Thu An. Hình minh họa trong trang: ST
Thiếu nữ 3 miền, Tranh sơn dầu của Họa sĩ Thu An. Hình minh họa trong trang: ST

Phạm Thị Hồng Thu
(Hà Nội)

Tháng tư còn mãi

Tháng tư nào lòng dạ cứ chênh chao
Xót mẹ già ngóng chờ con xa ngái
Tuổi hai mươi ra đi không trở lại
Để mẹ già thấp thỏm cả đời đau

Tháng tư nào ngào ngạt mối tình đầu
Gửi nhung nhớ hẹn chờ ngày chiến thắng
Anh ra đi, em trở về thầm lặng
Đêm nghẹn ngào ấp ủ giấc mơ hoa

Tháng tư nào nỗi nhớ chẳng phôi pha
Bao đồng đội gói thư nhà thật kĩ
Thương bàn tay xanh gầy của đồng chí
Chưa một lần đụng chạm biết đời trai

Tháng tư nào kỉ niệm chẳng hề phai
Vui chiến thắng không quên người nằm lại
Xương máu các anh tô đất hồng tươi mãi
Cho tiếng cười con trẻ vút trong veo.

 
Thu
 
 
Anh giải phóng quân
 
Ơi anh giải phóng quân - hình ảnh anh đẹp quá!
Chiếc mũ tai bèo như lá sen thơm ngát
Đôi dép cao su bền nâng bước dẻo dặm xa
Anh gieo màu xanh trên đất mẹ hiền hòa
 
Phút ngắn ngủi giữa lằn ranh sinh tử
Nụ cười anh tỏa sáng trên thành cổ Quảng Trị yêu thương
Tám mốt ngày đêm bão lửa không nhường
Dòng Thạch Hãn mẹ hiền chở che, ấp ôm, hát ru anh mãi mãi
 
Huyền thoại trung đội Mai Quốc Ca với hai mươi giọt máu hồng lấp lánh
Đường Chín, Khe Sanh, biết bao địa danh lừng lẫy
Cả miền Trung, Tây Nguyên, Sài Gòn, Tây, Đông Nam Bộ dấu yêu
Bóng các anh như ánh chớp rạch chiều khiến quân thù khiếp sợ
 
Hai mươi năm không nghỉ
Dấu chân anh trên khắp nẻo non sông
Vũ khí tối tân hủy diệt điên cuồng
Không đọ được ngọn lửa trái tim anh rực cháy
 
Chiếc mũ tai bèo dệt nên những vần thơ, những bản hùng ca bất hủ
Khúc tráng ca ngày đoàn tụ mãi ngân vang
Ngôi sao lấp lánh trên ngực áo anh và ngàn vạn ngôi sao trên bầu trời Tổ quốc
Thắp sáng trong ta niềm tin tiến bước
 
Quá đỗi tự hào, ơi anh giải phóng quân!





TR



Võ Đào Phương Trâm
(T.p Hồ Chí Minh)


NGHE THÁNG TƯ VỀ


1. Sài Gòn Tháng Tư

Tháng Tư, nắng Sài Gòn như đổ lửa
Những con đường mòn hắt lên mùi nhựa oi nồng
Tháng Tư về giữa khoảng mênh mông
Cũng là lúc trái tim nghe tràn lên rung cảm
Của những ngày không đi vào quên lãng…
Năm Bảy mươi lăm, lịch sử hóa sơn hà
Những gầm thét trên không, oanh tạc giữa âm ba
Tiếng hò reo, tiếng người - xe rất vội
Năm ghi dấu một thời nguồn cội
Hào khí linh thiêng, dân tộc bất khuất, oai hùng
Lá quốc kỳ bay phấp phới giữa không trung
Là lúc Bắc – Nam tựu về một cõi
Lòng người vui quá đỗi, niềm hạnh phúc dâng tràn
Tháng Tư, tôi vẽ lại một ngôi sao vàng
Như màu lúa đã trổ bông trên cánh đồng vời vợi
Và cả niềm tin trong tim ngày mới
Nơi nghìn năm Tổ quốc hóa rồng thiêng.



2. Màu Đêm

Một ánh sáng lóe ra khung cửa
Ánh chớp trên bầu trời đêm hay ánh đèn laser rực rỡ
Những tòa tháp chọc trời trong bình yên và cao vợi
Minh chứng cho một thành phố phát triển không ngừng
Thành phố tôi, nơi tôi trú ngụ một phần đời nhỏ bé
Thành phố không còn non trẻ, Thành phố đang rực rỡ vươn mình
Như những ánh sáng xanh tỏa giữa không trung
Mạnh mẽ và đầy sắc nét
Thành phố của tình yêu, của thời gian và hoài niệm
Để ai đi xa cũng phải nhớ về
Bên kia bờ đại dương, qua những cơn mê
Người cũng mang một bóng hình sâu thẳm
Của hòn ngọc viễn đông, của một miền hoa gấm
Đẹp như huyền thoại một thời
Những cô gái đôi mươi, nở nụ cười trang nhã
Chiếc áo dài và nón lá…
Gieo vào lòng người xa lạ những xúc cảm cũng thành quen
Tháng Tư, tôi về nơi đại lộ sáng đèn
Đón những tiếng cười nơi bến Bạch Đằng ngày ấy!
Dòng xe trôi chảy trên con đường đông đúc thênh thang!
Tháng Tư! Nhịp sống đã sang trang!
Tôi lắng nghe, Sài Gòn đêm huyền thoại!





đông

Lưu Thị Phương Đông
(Hà Nội)



MƯA XUÂN

Không ồn ào, vần vũ
Như mưa giông mùa hè
Không rả rích lê thê
Như mưa dầm tháng bảy

Những hạt mưa nhẹ bay
Thấm vào từng nhánh lúa
Muôn cánh hoa bừng nở
Thắm sắc màu nơi nơi !

Mưa mỏng như sương rơi
Cho mầm thêm nhựa sống
Cây ươm chồi, nảy lộc
Tỏa bóng râm cho đời

Ấm áp chiều mưa rơi
Bao lứa đôi chờ đợi
Lời yêu tha thiết gọi
Giữa chiều xuân yên bình…





hùng
 
Lê Thanh Hùng
          (Lâm Đồng)
 
Tháng tư về
 
Sau mỗi cơn mưa đầu mùa bất chợt
Lại cháy lòng nhớ tháng tư xưa
Giữa mùa bằng lăng, hoa tím phớt
Trăm hướng bạn bè đi, hăm hở say sưa
Ngày nào nắm tay nhau, ta hát vang đường cờ bay rợp phố
Mặt đất, mặt người tươi trẻ hồn nhiên
Bao cửa sổ mở tung đón gió
Gió tự do ngang dọc đất trời
 
Và em ơi hôm nay
Tháng tư đến, bao niềm vui mới
Trên quê hương mình, vươn tới tương lai
Đường cao tốc mở, những công trình đang xây dựng
Bao khó khăn, gian khổ qua rồi, đã bền lòng thực chứng
Nên mắt em nhìn đâu cũng long lanh
Trời xanh trong, mênh mông hồ Sông Lũy
Cánh đồng làng gối vụ mùa xanh
 
Cho tiếng hát
Của các em thơ rộn rã đến trường
Để tháng tư về, lại thêm một tầng nghĩa khác
Trong những cuộc đời, đang sống chết với quê hương
Người khách lạ, đứng ngẩn ngơ nhìn cát trắng
Lũng thấp, đồi cao khu du lịch trẻ trung
Trong vắt tiếng em cười tỏa nắng
Cuộc sống mới loang xa, không có điểm cùng …
 
 
          Bên đồi hoa mua ở Hưng Long
                       Tặng Phan Thanh Dương
 
...”Hoa rừng ai bán mà mua” ...
 
Một mình, qua đồi mua vắng
Trảng cát Tràm Đôi trĩu nặng
Buồn như tiếng dế lạc mùa
                  *
Ngọn gió qua gò Mồ Côi
Đong đưa chòm cây trụi lá
Sân Vua trong chiều tàn tạ
Tà huy mờ dấu xa xôi ...
                 *
Đâu tiếng gươm khua bên đồi
Dấu chân người đi mở đất
Mờ xa, dòng đời tất bật
Bao điều xưa cũ, dần trôi
                 *
Ngút ngàn đậu phọng vàng hoa
Sóng xa mịt mờ Mũi Nhỏ
Đá Hang trong chiều quẩn gió
Chìm trong rừng Xí nhạt nhòa
                  *
Guốc Dông mòn dấu đường xa
Bóng em mờ trong chiều xuống
Tháng mười cuối mùa, mưa muộn
Theo chiều thưa nhặt, lần qua
                  *
Làng em, còn cuối con đường
Đong đưa hàng cau chỉ dấu
Bến đời, một thời neo đậu
Một đồi tím thẫm hoa mua ...
 
 
         Nơi này có một ngày xưa
 
Rất xưa rồi những khúc tráng ca
Nghe em hát sao bồi hồi nhớ
Một chiều trong – Người đi, kẻ ở
Cánh rừng thưa xao xác, lần qua ...
                        *
Những gương mặt này của ngày xưa
Mỗi năm, đội hình thưa trông thấy
Sao se thắt lòng ta đến vậy!
Nắng cũ bên đường, cứ đong đưa
                       *
Đâu ... “Đưa anh đi hái măng rừng”...
Dốc mờ xa, rừng xưa trống vắng
Nắng khô cong cả chiều phẳng lặng
Ai về đây, sao mắt rưng rưng ...
                      *
Em hát đi ... “Chiếc gậy Trường sơn” ...
Giờ lụm cụm, quanh co, khúc mắc
Đất bằng thôi, nỗi niềm thưa nhặt
Nắng xế, chiều tan, khói bếp vờn ...
                      *
Em có hứa ... “Đưa anh về thăm” ...
Một lời hẹn, trôi bờ suối vắng
Mây cuốn mờ xa, mưa trĩu nặng
Đã rối lòng anh, bốn mươi năm ...
                      *
Em hát đi, ... “Gửi người phương xa” ...
Nghe sâu thẳm, quảng đời chống chếnh
Dẫu đã biết, tình treo lơ đểnh
... Một ngày xưa, không thể xóa nhòa.
_________
Trong dấu “ ...”: Lời của những bài hát.
 
 
 
 
Giọt nước mắt chứa chan trong đôi mắt biếc
 
Cô gái trẻ vừa trở thành đàn bà
Giọt nước mắt lăn tròn, chợt quay ngang giấu biệt
 
Trong hạnh phúc vỡ òa, chấp chới lần qua
Cảm xúc thật, với chủ tâm không hề nuối tiếc
Nước mắt ngưng rồi, lòng đọng lại dư ba …
 
 


 

loan

Cù Thùy Loan
(Hà Nội)

 

MẮC CẠN THÁNG BA


Em ngược thời gian về với tháng ba
Nhặt cánh hoa xoan
Nhặt hoa ban tím
Những màu sắc của thì con gái
Đợi yêu

Nắng dịu dàng
Nắng lùa vai áo
Những nụ xoan cậy gió bung hoa
Ta chạy đuổi nhau dưới gốc
Hoa vương trên tóc
Ta gọi tên nhau
Gió hôn lên mặt
Tựa vai ngồi ngửa mặt đợi hoa rơi

Hoa tím trắng níu thì con gái
Ta níu thời gian về bóng năm nào
Và lời hứa từ lâu mắc cạn Mắc cạn tháng ba.




khơi
 

Lê Mạnh Khởi
(Hà Nội)

 

THÁNG BA

Tháng ba giao mùa
Thời tiết nắng mưa đỏng đảnh
Tháng ba vẫn còn một, hai đợt không khí lạnh
Kéo theo cái rét nàng Bân
Tháng ba về đẹp lắm phải không em
Trái bưởi vườn nhà non tơ rung rinh trước gió
Bông hoa trạng nguyên ngời tươi sắc đỏ
Xốn xang dụ dỗ hạ về
Tháng ba bờ xôi ruộng mật
Lúa chiêm nghe sấm phất cờ
"Nước mưa tơ trời" bạn tặng
Mùa vàng... hò hẹn... ước mơ
Tháng ba vào mùa lễ hội
Làng trên xóm dưới tưng bừng
Áo em mớ ba mớ bảy
Ngọt câu quan họ người ơi
Tháng ba vẹn nguyên cả tháng
Níu xuân ở lại cùng ta.



Thiên


Nguyễn Thị Thiện
(Hà Nội)

 

BÌNH MINH TRÊN ĐẠI LẢI


Bình minh trên Đại Lải
Lăn tăn sóng mặt hồ
Ánh dương tran khắp nẻo
Xao xuyến cả hồn thơ

Bình minh trên Đại Lải
Rạng rỡ phía trời đông
Người đi đường xuôi ngược
Má ai cũng nhuốm hồng

Bình minh trên Đại Lải
Không gian được ướp hương
Hoa khắp vườn khoe sắc
Loài nào đây đẹp hơn?

Ngắm bình minh Đại Lải
Dâng trào bao ý thơ
Người với người gần lại
Thân thiện đến không ngờ!





Thuần
 

Nguyễn Bích Thuần
(Hà Nội)


ĐÊM ĐẠI LẢI

Đêm Đại Lải
Tiếng đàn réo rắt
Ánh mắt em chếnh choáng giữa rừng thông
Ngọn lửa cháy
Đốt không gian tĩnh lặng
Đàn dế ngân nga hòa khúc xuân nồng

Đêm thì thầm
Đưa em về Đảo Ngọc
Say cùng trăng
Nghe sóng nước hát ru
Dưới vòm cây vòng tay huyền ảo
Từng giọt sương khuya đánh thức cỏ mềm

Đêm Đại Lải
Chỉ nghe tiếng gió
Câu thơ chiêm bao
Tỏa
Những sắc mầu.




hưng
 

Nguyễn Thái Hưng
(Hà Nội)
 
RAU SẮNG THÁNG BA
 
Vẫn còn rau Sắng chùa Hương
Như thơ chưa viết vấn vương nỗi niềm
Lá xanh xanh ngắt cõi thiền
Nước trong bến Đục mây viền động xa.
 
Bây giờ rau Sắng tháng Ba
Cây Gạo đơn chiếc đỏ hoa cuối rừng
Đường lên Hương tích đẫm sương
Rau Sắng càng ngọt tiếng chuông nguyện cầu
Lời kinh thấm đá thêm sâu
 Nam mô Phật…thoát khổ sầu thế gian…
 
Tháng Ba rau Sắng vẫn non
Bên trời bác Tản Đà, còn …nhớ không?!
Chẳng còn Nữ sỹ cảm thông
Mãi còn Hương Tích suối trong hội mùa….
 
 

LỜI RU THÁNG BA

 
Lời ru gieo xuống tháng Ba
Xác xao tiếng cuốc sau nhà gọi đêm
Nàng Bân hết rét xin thêm
Sao em không đợi trăng mềm ven đê?
Lời ru thăm thẳm tháng Ba
Xe hoa áo cưới em về nhà ai
Tương tư hoa gạo đỏ trời
Đò neo, bến vắng bèo trôi lệch dòng…
 
Tháng Ba cô lái theo chồng
Bỏ đò, bỏ cả dòng sông nghẹn ngào!
 
 

HOA BƯI

 
Một thạp hoa mà thơm cả phố
Hít hà em- hương hoa bưởi Tháng ba
Sau say đắm, tiến dâng rồi lễ, lạy
Em làm hoa trong giỏ cuối hiên nhà
 
Vẫn biết vô thường hay bất chợt
Sự nhục vinh không chỉ ở kiếp người
Dẫu tàn lụi vẫn thơm cùng ruột đất
Ngát một cõi người -
       Hơn chín cõi hoa ơi!




Quang

 
Hồng Quang
(Tuyên Quang)
 
 
LỜI HẸN TRONG MÂY
 
 
Nhớ ngày hai bảy tháng ba
Mây giăng lối cũ, gọi ta tìm về
Năm xưa một buổi ước thề
Người đi để lại lời thề chưa nguôi…
 
Còn ai lặng đứng chơi vơi
Lên đây chợ mở, gọi lời yêu xưa
Mây giăng ngang lối chiều mưa
Nghe trong đá núi nhặt thưa tiếng tình
 
Chợ không mua bán bạc tiền
Chỉ trao ánh mắt, chỉ duyên đợi chờ
Mỗi năm một buổi hẹn hò
Mà như nối lại giấc mơ bao ngày
 
Thời gian chợt hóa men say
Cho người quên hết những cay đắng đời
Không ghen ghét, chẳng chê cười
Chỉ còn thương nhớ thành lời thiết tha.
 
Dùng dằng Sli - Cọi ngân nga
Tiếng ai vương lại như là gió mưa
Đêm buông, lòng chợ chưa mờ
Mắt nâu bừng sáng như mùa sao rơi
 
Trăng lên từ những nụ cười
Tình xưa neo lại giữa trời trong tim
Khâu Vai rực lửa mộc miên
Như duyên tình cũ về miền nhớ thương.
 
 
 
VẦNG TRĂNG XỨ ĐÁ
 
Mây lang thang…
gió tung tăng
Cao nguyên xứ đá
vàng trăng đỉnh đồi
Trăm ngàn bút đá đứng ngồi
viết lên trời biếc
muôn lời hát ca…
 
Tiếng khèn gọi nắng thung xa
gọi tình xuân đến
chan hòa ý thơ
Đá xưa lặng lẽ như tờ
nghe làn gió mới
từng giờ đổi thay…
 
Bậc thang vàng nắng chân mây
cánh ong cần mẫn
đường cày xinh tươi
Em gùi mưa nắng qua đồi
gieo mùa trăng sáng
thắm trời cao nguyên
 
Đỉnh trời Lũng Cú gặp em
giữa mùa hoa nở
say phiên chợ tình
Vầng trăng xứ đá quê mình
lung linh ngọc biếc
thắm tình bên nhau…
 
Đồng Văn 11-2025
 




nguyên
 

Hoàng Nguyên
(Hà Nội)
                          

LỤA XUÂN

Chào Xuân thơ
Nụ Mai hồng gió bấc
Lụa Violet mơ màng tím hương hoa quất
Rượu quê xa ngào ngạt ấm trời Nhật Tân
                                               
                          Phú Thượng (Xuân Giáp Thìn)



MỘC MIÊN CỜ SAO
                                           
Thơ phú duyên nhà mang bấy lâu
Mênh mang con nước vạn nhịp cầu
Tháng Ba rừng rực trời hoa lửa
Năm cánh xòe tươi một ánh màu

                    Đình Hào Nam  2025



ĐẤT TỔ

Hai ba năm lang bạt gầm trời
Mãi hôm nay về thăm Đất Tổ
Đức Từ bi tấm lòng rộng mở
Đứa con lạc loài vẫn được phần nhành hoa


Hương uốn râu rồng, tình đôi lứa bay xa
Nhẹ lắng lại vài cánh chò khép bóng
Một, hai, ba … bao đồi thông xanh óng
Chín chín đầu voi dõi bóng Phượng Hoàng


Đêm qua mưa, ngọn Thiên Tuế mỡ màng
Bẩy trăm năm Đức Vua nào vun gốc
Nhập thân trai xin luôn điều ước
Ra mắt Đền thiêng, sống trọn chữ Tâm
 
                     Phong Châu (Xuân Kỷ Tỵ)



CÁI THÙNG KÊU
 
Một chút hoa ngôn sẵn trong người
Cơ man là sách rải khắp nơi
Tôi tự thấy mình tinh đời lắm
Bao vị trần gian nếm trải rồi
 
Thêm cây bút máy, mực sẵn nghề
Vài tờ giấy trắng mải miết ghi
Ôi tấm tình sao cao đẹp quá
Riêng nàng phụ bạc, sớm bỏ đi
 
Chẳng mấy “nhà thơ” nổi tiếng dần
Ngỡ ngàng bè bạn gặp danh nhân
Mới hay đời cũng khôi hài thật
Theo mỗi lần khen ngợp mỗi lần
 
Rồi cũng tới ngày tôi được yêu
Xảo ngữ từ lâu vốn làm điều
Thầm thương … nghĩ tội cho người ấy
May rủi vớ vào cái thùng kêu
 
Có ai yêu mãi ai không nhỉ
Ngậm ngùi tôi hỏi nhỏ thời gian …
Đã biết tan lìa là phải lẽ
Nhưng lỡ lòng tôi đã quen nàng

                           Cổ Tân (1983)



RIÊNG MỘT CHỮ TÂM
 
Anh ạ! Hôm nay ngày chia tay
Mưa lạnh, trời buồn những tầng mây
Anh em, bè bạn, bao đồng nghiệp …
Cha mẹ, vợ hiền, hai con trai …
 
Lặng lẽ anh đi, tuổi thật buồn
Đắng cay, oan nghiệt người hiền lương
Nỗi niềm canh cánh, ai chia sẻ?
Dang dở gửi vào sợi ly dương …
 
Ước chỉ một lời xem tại sao?
Tình đời? Công việc đọa đày nhau?
Bốn lăm tuổi, đường đang rộng mở
Một buổi chiều, quyết liệt nỗi đau!
 
Oán than chi, cơ sự đã rồi
Từng nỗi lòng tự giữ riêng thôi …
 
Khói nhang bái biệt thay hoa rượu
Chữ Tâm kia, xin gửi về trời …

                               Hào Nam 2002



phân

 

Phạm Hồng Phấn
(Hà Nội)

 

CẢM NHẬN NGÀY HỘI

 
Các trai trẻ sao cài trên mũ
Đứng theo hàng đội ngũ nghiêm trang
Mấy bà lệ chảy thành hàng
Mấy em dấu lệ dưới vòng mi cong
 
Vui ngày hội má hồng ấp ngực
Ôm trong lòng nỗi nhớ đầy vơi
Dấu đi những nét vui tươi
Che đi một nửa nụ cười trên môi
 
Các bà mẹ nửa đời vất vả
Hôm nay đây được tiễn con đi
Nỗi lòng đậy bớt thầm thì
Con đi giúp nước hãy vui lên nào
 
Người cha già cũng trao tâm sự
Chí làm trai phải giữ non sông
Công danh thỏa chí tang bồng
Như con chim lớn vẫy vùng trời xanh
 
Còn các bạn nam thanh, nữ tú
Tiễn bạn đi rối rít cầm tay
Từ ly trong buổi hôm nay
Hẹn ngày trở lại ngực đầy vinh quang!
 
1991

 

TÌNH ĐƠN PHƯƠNG

 
Đôi mắt của em như vực thẳm
Nhốt hồn anh lại đã bao năm
Tình anh như vựa hoa tươi thắm
Cứ đợi, cứ chờ em ghé thăm!
 
Gió lộng vườn xuân thêm bát ngát
Vô tình ong bướm cứ bay ngang
Cỏ hoa theo gió reo câu hát
Em vẫn vô tình chẳng bước sang!
 
1986



Khang


Nguyễn Khang
(Hà Nội)

 

MẸ TÔI


Mẹ tôi ngồi xe lăn
Mắt nhìn theo từng chùm hoa gạo đỏ
Nơi ấy ngày xưa cô bé tóc đuôi sam áo trắng
Nước mắt nhạt nhòa tiễn người yêu đi bộ đội
Chẳng có gì trao chỉ có lọn tóc cắt vội
Kẹp trong cuốn sổ có cây bút Trường Sơn
Và mấy con tem Bưu điện một hào
Nụ hôn đầu cũng chẳng dám trao
Chỉ có ánh mắt mang màu xoan tím
Hoa Gạo đỏ và lúa thì con gái
Rơi vào nhau trong tiếng còi tàu xa.

 

 

NHỮNG NGÔI NHÀ TRONG XÓM BÃI


Dãy nhà có cửa cài sơ trong xóm bãi
Chứa những bước chân mệt mỏi đi về
Chứa những câu chuyện chỉ nói đến nửa chừng là đã nghe tiếng ngáy
Những khuôn mặt rơi ra giữa trưa
Xám như tờ giấy than đánh máy
Chén rượu khai nồng luôn ngủ gật
Như kiếp trước nó là bệnh nhân tiểu đường tuýp một
Tiếng chó sủa không bao giờ thành tiếng
Như chó nhà giàu trên phố
Vì chân người lạ cũng liêu xiêu như chủ nhà vừa mới đi ra
Lũ mèo cái của dãy nhà xóm bãi lúc nào cũng chửa
Vì chúng thích tiếng Dzô của mấy gã mèo đực nhưng không biết dùng thuốc ngừa thai
Dãy nhà có cửa cài sơ trong xóm bãi.





khương

Trần Văn Khương
(An Giang)

GIÊNG HAI

Giêng hai đã tới nơi rồi
Mùa xuân chín mọng, hồng tươi mận đào
Trời thanh cao, nắng ngọt ngào
Dòng sông phẳng lặng, xanh màu biên cương

Em nhà theo mẹ lên nương
Gieo ngô xới đất, trên lưng núi đồi
Ngồi bên vách đá nghỉ ngơi
Cơm lam thơm dẻo, em cười mẹ vui

Giêng hai ấm áp tình người
Chim rừng ríu rít, bồi hồi cỏ hoa
Đêm xuân sáng ánh trăng ngà
Nhớ miền sơn cước, nước hòa gió mây.


PHƯỢNG TRƯỜNG

Trường có cây phượng hồng trước cổng
Mùa hè về lấm tấm trổ bông
Xa mái trường đã mấy mươi năm
Lòng náo nức nhớ mùa phượng nở

Nhớ một thời bút nghiên sách vở
Sớm chiều qua, ngắm phượng cổng trường
Lá mướt xanh phượng thiệt dễ thương
Phượng buông tơ hòa vào áo mộng

Buổi giao mùa trời cao, nắng rộng
Ve ve về hát nhạc râm ran
Nhớ bạn bè chung lớp, chung trường
Nhớ áo em hồng màu phượng nở.



gia


Trần Trọng Giá
(Hà Nội)


THANH MINH TỔ TRẦN
(Làng Phú Nhiêu xã Gia Tường)

   Về quê với Tổ thanh minh
Bạn bè, họ mạc chân tình thiết tha

    Xóm thôn đầm ấm chan hoà
Sân nhà hương bưởi thơm ra khắp vùng.

    Lúa thì con gái xanh đồng
Cõi âm, Tiên Tổ … ấm lòng đất quê.

     Tổ đường con cháu… tụ về
Tôn ti trên dưới đề huề trước sau.

     “Trải qua bao cuộc bể dâu”
Họ Trần ta vẫn bên nhau thâm tình.

    Thỉnh Thầy gõ mõ, tụng kinh
Chứng cho lễ bạc, lòng thành chúng con.

     Tiếng chuông khoan, nhặt đổ dồn
Câu kinh, tiếng mõ gọi hồn Nam mô…

     Còn ai lạc bước hải hồ
Còn ai tiếc nuối cơ đồ trần gian?

    Còn ai ân oán chưa cam…
Ngộ lời Phật dạy giải oan kiếp người.

      Nổi trôi dâu bể bên đời
Bến trần… mây khói thân phơi lệ nhoà…

    “Thanh minh trong tiết tháng Ba”
Oan hồn từ cõi ta bà siêu sinh.

    Linh thiêng tiếng kệ,lời kinh
Gọi người từ chốn vô minh hiện về…



 
CHIỀU TÂM TƯ
 
Chiều một mình ta đi
Ở bên kia triền dốc
Có ai mà nâng li
Còn ai mà chạm cốc?
 
Gió thổi qua vườn vắng
Như đánh động nguồn cơn
Một mình một im lặng
Nghe ngày tháng hao mòn.
 
Tiếng cười như quá vãng
Của một thời đã qua
Bạn bè như khói sóng
Loang dần phía sông xa.
 
Ta rót thêm chén nữa
Mời bóng mình một ly
Chai rượu còn dang dở
Chiều đã vội vàng đi.
 
Chỉ còn con dế nhỏ
Gáy khúc nhạc không lời
Nghe trong không gian lạ
Vọng lên một tiếng người.

 

 

cat

Hà Nguyên Cát
Nguyên Hà
(Nội)
                                     
 
Với Cần Giờ
 
Mặn mòi rừng nước Cần Giờ
trong ta còn đọng ước mơ một thời
mong ngưng chao lệch nước, trời
yên bình muông thú giữa bời bời xanh
 
Cần Giờ, một “huyệt” chiến tranh
đạn bom bằm xé lại lành lặn cây
sắt son bám trụ ken dày
chắn che bộ đội tháng ngày gian truân
bao lần “xuất quỷ, nhập thần”
Đặc công Rừng Sác tựa dân đất này
 
Mầm hy vọng phút chia tay
khi đi kịp cấy vào cây ươm chồi
khát khao gửi lại nước trời
an bình muông thú giữa bời bời xanh
Lòng Tàu, sông hết quặn mình
lên ròng êm ả soi hình mây bay
 
Biết rằng đã lắm đổi thay
Cần Giờ trở lại chiều nay
sững sờ
tàn hoang một thuở
khuất mờ
vùng sinh quyển
xanh ước mơ một thời.
 
 
Tìm đồng đội
                                                         
          Trận chiến đi qua mười mấy ngàn ngày
          đồng đội các anh còn nằm lại nơi đây
 
Các anh đi tìm đồng đội
          về nơi chiến trận ngày xưa
          miền Đông một thời khói lửa
          còn nghe súng nổ đến giờ
 
          Các anh đi tìm đồng đội
          tìm những nấm mồ chôn vội
          bọc nilon, gói tấm vải dù
          tuổi 20
đồng đội các anh
đi vào thiên thu
 
          Trong ánh hỏa châu rơi
          nhập nhòa sáng tối
          lễ tang đồng đội các anh
          là tiếng đạn bom
thay cho nhạc hiếu
không một nén nhang
không khăn tang
cũng không lời điếu...
chỉ có lời nguyền
          thắng giặc rồi
sống sẽ tìm nhau.
          
 
Chiều rơi
 
Chiều rơi tiễn một người đi
cỏ may se sắt găm chi chít buồn
nhớ thương thay nỗi giận hờn
hẹn chờ phủ bóng hoàn hôn tím đồi
 
Trở về trong bóng chiều rơi
bần thần tia nắng rối bời chân mây
heo may như lưỡi lược dày
chải làn hoa cỏ khô bay ngang trời.

 
 
 

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây