Trang thơ Tháng Tư của nhiều tác giả

Thứ năm - 04/04/2024 19:51
Trần Mai Ninh (Thanh Hóa), Diệp Minh Tuyền (Mỹ Tho), Nguyễn Kim Rẫn (Thái Bình), Bùi Minh Trí (Hà Nội), Lê Thanh Hùng (Bình Thuận), Nguyễn Đại Duẫn (Quảng Bình), Vũ Hoàng Phương (Đà Nẵng), Nguyễn Thiện (Hà Nội), Trần Văn Khương ( Kiên Giang ), Nguyên Hà (Hà Nội), Nguyễn Đăng Soạn (Hà Nội), Ái Nhân (Hà Nội)...
Ảnh minh họa trong trang: ST
Ảnh minh họa trong trang: ST
 
Trần Mai Ninh (1917 - 1947)
(Thanh Hóa )
 

Nhớ máu

 

Ơ cái gió Tuy Hoà...
Cái gió chuyên cần
Và phóng túng.
Gió đi ngang, đi dọc,
Gió trẻ lại - lưng chừng
Gió nghỉ,
Gió cười,
Gió reo lên lồng lộng.

Tôi đã thấy lòng tôi dậy
Rồi đây
Còn mấy bước tới Nha Trang
- A, gần lắm!
Ta gần máu,
Ta gần người,
Ta gần quyết liệt.

Ơi hỡi Nha Trang!
Cái đô thành vĩ đại
Biết bao người niệm đọc tên mi.

Và Khánh Hoà vĩ đại!
Mắt ta căng lên
Cả mặt
Cả người,
Cả hồn ta sát tới
Nhìn mi!
Ta có nhớ
Những con người
Đã bước vào bất tử!
Ơ, những người!
Đen như mực, đặc thành keo
Tròn một củ
Hay những người gầy sát lại
Mặt rẹt một đường gươm
Lạnh gáy,
Lòng bàn tay
Khắc ấn chuôi dao găm.
Chân bọc sắt,
Mắt khoét thủng đêm dày

Túi chứa cả Nha Trang... họ bước
Vương Gia Ngại... Cung Giữ Nguyên
Chút chít Hoàng Bá San... còn nữa!

Cả một đàn chó ghẻ
Sủa lau nhau
Và lần lượt theo nhau
Chết không ngáp!

Dao găm để gáy,
Súng màng tang

Ồng ộc xối đầy đường máu chó.
Chúng nó rú.
Cả trại giặc kinh hoàng.
Quy- lát khua lắc cắc
Giày đinh xôn xao
Còi và kèn...
Cả trại giặc bạt hồn, bạt vía...
Chạy lung tung
- Sớm mai xét và bắt
Thiết giáp cam nhông
Rầm rập nối đuôi nhau
Và đêm khuya: lại chết
Chồn Pháp, chó Việt gian
Ằng ặc máu

Mắt ta căng lên
Cả mặt
Cả người
Cả hồn ta sát tới
Biết bao người
Sống lẩn lút nhưng ngang tàng
Bên lưng giặc!
Vẫn tổ chức, vẫn tuyên truyền
Hoặc giao thông hay liên lạc
Rải giấy
Treo cờ
Hay gồng vai tiếp tế
Từ bình minh cho tới trăng tàn
Đúc bê tông bên mặt trận
Và thì thào cùng du kích đi lên...
Cả ngàn chiến sĩ
Cả ngàn con bạc, con vàng
Của Tổ quốc!
Sống...trong đáy âm thầm
Mà nắm chắc tối cao vinh dự
Quắc mắt nhìn vào thăm thẳm tương lai
Vững tin tưởng nơi oai hùng
Và chiến thắng
Câu Việt Nam: dân tộc!

Cờ đã nâng cao
Màu đỏ máu
Với sao vàng tung rực rỡ!
Mặt hoàn cầu đã họp những tia xanh
Trán nhíu lại
Chú ý nhìn châu Á phía Đông Nam

Ta quyết thắng!
Việt Nam rồi đứng dậy
Sáng vô chừng
Rất tươi đẹp với Nha Trang và Nam Bộ
Phan Thiết, Phan Rang, Đà Lạt
Máu chan hoà trên góc cạnh kim cương
Các anh hùng tay hạ súng trường
Rồi khẽ vuốt mồ hôi và máu
Họ cười vang rung lớp lớp tinh cầu!


Kết thúc đêm 9-11-1976 tại Tuy Hoà

c845f74e88e293e7a9ab7537fb3761d5


 

Diệp Minh Tuyền (1941 - 1997)
(Mỹ Tho)

 

Nốt nhạc Trường Sơn

 

Đặt giữa phòng triển lãm
Một phiến đá Trường Sơn
Triệu bàn chân người giẫm
Hằn sâu một vết mòn

Phiến đá như chứng nhân
Của một thời oanh liệt
Dấu chân - nốt nhạc tròn
Triệu con người đã chép

Tôi lặng nhìn mải miết
Vết chân trên đá mòn
Hiện về tim náo nhiệt
Con đường xưa Trường Sơn

Tôi bỗng như trẻ con
Thèm ướm chân lên đấy
Cho bài ca Trường Sơn
Giữa lòng tôi thức dậy

Cho lòng tôi gặp lại
Gương mặt của chính mình
Trong những năm lửa cháy
Trên đường Hồ Chí Minh

Vết đá vẫn lặng thinh
Mà lòng tôi xáo động
Những âm thanh vô hình
Giữa lòng tôi vang vọng

Nào ai đã vô tình
Quên Trường Sơn cháy bỏng
Về đây ngắm lại mình
Mà nuôi thêm hy vọng.

 

 

a

  Nguyễn Kim Rẫn
  (Thái Bình)


 TRỞ LẠI MƯỜNG PHĂNG


Con lần theo lối Mường Phăng
Một trưa xuân, bóng cây giăng giăng đầy…

70 năm trước, giờ này
Chắc Đại tướng đang trên Đài quan sát
Ôi! Đôi mắt thiên tài gặp vận Trời, thế Đất
Nên lòng chảo Điện Biên thu gọn giữa tầm nhìn

Người như cây rừng sừng sững dịu hiền
Trước đồng bào, đồng chí
Nhưng dõi theo quân thù thì sáng ngời tâm trí
Để vạch những đường đi cho chiến dịch từng ngày

Lời Bác Hồ còn văng vẳng bên tai
“Đánh cho thắng…không chắc thì không đánh” (1)
Vầng trán căng trên bản đồ chiến dịch
Người cân nhắc tới khuya và quyết định bất ngờ

Ôi, phút quyết định làm đảo lộn thế cờ
Cứu dân tộc Việt Nam, mở đường cho nhân loại
Bọn cướp nước huyênh hoang đã dập đầu đại bại
Ta giải phóng Điện Biên vang dội khúc khải hoàn

Từ Mường Phăng, từ Điện Biên
Tin vui bay khắp mọi miền núi sông
Sáng ngời truyền thống cha ông
Nức lòng con Lạc, cháu Hồng ngàn năm.
 

(1) Ngày 1-1-1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự họp Bộ Chính trị, chỉ định cơ quan lãnh đạo, chỉ huy chiến dịch, triển khai kế hoạch điều động lực lượng lên Tây Bắc. Khi giao nhiệm vụ cho Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp, Người nói: “Tổng Tư lệnh ra mặt trận, Tướng quân tại ngoại! Trao cho chú toàn quyền quyết định. Có vấn đề gì khó khăn, bàn thống nhất trong Đảng ủy, thống nhất với cố vấn thì cứ quyết định rồi báo cáo sau. Trận này quan trọng, phải đánh cho thắng! Chắc thắng mới đánh, không chắc thắng không đánh”.

NKR


cuoc thi tim hieu dien bien phu
 

Bùi Minh Trí
(Hà Nội)
 
 
VỀ ĐIỆN BIÊN THĂM MƯỜNG PHĂNG
          (Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ)
 
Về Điện Biên bảy chục năm đại thắng
Mường Phăng vẫn xanh thắm tình dân
Sở chỉ huy đầu não toàn quân
Nhà lá đơn sơ muôn lòng tin cậy
*
Tôi thong thả dừng chân bên suối
Vẳng nghe tráng ca lộng gió ngàn
Người đứng đó lệnh chiến dịch mở màn
Trổ tinh hoa những nốt son lừng lẫy
*
Chín năm tròn làm Điện Biên sấm dậy
56 ngày đêm chiến đấu hy sinh
Him Lam, A1 lịch sử quang vinh
Quyết định vàng đã trở thành huyền thoại(1)
*
Đứng hàng đầu các tướng tài nhân loại
Vẫn nghĩ mình là giọt nước biển xanh
Người chiến thắng là toàn thể nhân dân
Và vinh quang thuộc về đồng đội
*
Một đất nước có người con vĩ đại
Luôn vượt qua bất cứ thế lực nào
“Rừng Đại tướng” đã đi vào ca dao
Niềm tự hào một địa danh sáng chói.
 
(1)Quyết định của Đại tướng chuyển “đánh nhanh”
thành “đánh chắc”
 
 
MỐC SON 30 THÁNG TƯ
 
Ba mươi Tháng Tư
Kỷ niệm mãi tươi nguyên
khi cả nước đồng lòng ra trận
Khắp miền Nam bừng bừng bão lớn
Đánh cho chúng mảnh giáp không còn
*
Ba mươi Tháng Tư ghi mốc son
Nỗi nhớ cứ cồn cào trong dạ
Trận đánh cuối cùng
trước cửa ngõ Sài Gòn ngút trời rực lửa
Ta ngạc nhiên nghe “những nhân chứng thứ ba”
*
Giờ phút chói lòa khi Anh bộ đội cụ Hồ
lệnh cho Tổng thống đối phương (Minh “lớn”)
đọc tuyên bố đầu hàng
Mang tên Người, thành phố sáng lên trong nắng
Đây thần thoại mới của Việt Nam
*
Núi sông ta theo én về mùa xuân
Nơi nơi cờ bay hoa nở
Cởi hận thù, chắp lành gương vỡ
Xúc động tự hào nghe “ Giải phóng miền Nam”.
*
Lịch sử sang trang
Thu về một mối gấm vóc non sông
Trái tim lung linh đón mừng cuộc sống
Đàn con về, đoàn tụ gia đình trong mái ấm
“Người biết thương người” vui cảnh âu ca.

 

 


Hùng

Lê Thanh Hùng
(Bình Thuận)

 

 

Hạ vàng nỗi nhớ

 

Em đong thêm chút gió

Cho nắng tràn miên man

Mùa hè còn để ngỏ

Một lời ru muộn màng

               *

Lặng chìm trong góc khuất

Nhịp đời đon đả trôi
Dịu dàng rung bần bật
Lao xao cuộc đôi hồi
               *
Những chú ve đỏng đảnh
Đang bắt bậc làm cao
Cố rướn mình nhặt nhạnh
Những thanh âm, tuôn trào
                *
Trễ tràng trong giấc muộn
Lặng lẽ mà kiêu sa
Tầm này con nước xuống
Phơi dấu yêu thật thà
                *
Ơi! Hạ vàng nỗi nhớ
Một điều gì bâng quơ
Cơn gió chiều ngờ ngợ
Kìa ai đang đợi chờ ...



Nhớ Chợ Lầu


Một chút vô tình, ta lạc mất nhau
Chợ Lầu nhỏ bé, sao mà rộng thế
Dẫu đã biết, những điều không có thể
Bao đắng cay, đọng một chút ngọt ngào
                        *
Nỗi nhớ quê xưa, khắc khoải dịu nồng
Mấy độ xa quê, bon chen kiếm sống
Thương bánh tráng, ngày mưa dầm dài rộng
Bếp lữa hồng, phơi sấy cháy mùa đông
                        *
Nhớ con sông dịu ngọt chảy qua cầu
Nét tươi trẻ hồn nhiên soi bóng nước
Mái tóc thề, tung gió trời suôn mượt
Trong vắt tiếng cười xưa cũ còn đâu?
                        *
Giếng Xuân Hoa, nà nuột sắc ổi tàu
Bến Thương Thủy còn đắn đo dãi lụa
Cánh đồng mới vẫn hồn nhiên sắc lúa
Nà Khánh Tài, ngọt lịm mía Mưn, lau
                        *
Xóm Xoài nghiêng, lau lách trắng đôi bờ
Lò Ngói cứ âm thầm trôi bến lỡ
Thương Sông Lũy chậm nguồn, gờn gợn lợ
Bắp Hà Thanh, heo hóp đứng trổ cờ
                         *
Khói lò hầm xóm Gọ, vẫn nồng cay
Người năm cũ, đâu còn đi gánh nước
Bên giếng cát bãi sông làng Đa Phước
Nắng đổ chao nghiêng, chầm chậm bóng ngày
                          *
Bến Thanh Tu, sương khói phủ vai gầy
Qua Gò Đạo, hắt hiu chiều thổ mộ
Mảnh trăng khuyết, treo ngang đồi Xích Thổ
Cốc rượu ân tình xưa cũ mềm say
                              *
Chợ đã tan rồi, quang gánh cầm tay
Thương dáng nhỏ liêu xiêu trong chiều vắng
Quá khứ vội vàng, oằn vai trĩu nặng
Lễ tan chiều Xóm Đạo, tiếng chuông đầy ...
*
Lãng đãng sương trôi trong những hàng cây
Bên xóm Ngọc Sơn, như ngày thơ dại
Chợ Lầu ơi! Khúc hát rong vọng mãi
Ngồi nhậu nơi này, mà nhớ ở đây!
 
 
 
Tôi trói hồn tôi vào phiến đá em ngồi
 
Hai mươi tuổi tình si nông nổi
Cứ buông thả thời gian gấp vội

Để bây giờ nuối tiếc khôn nguôi
Chuyện đã cũ, giờ đâu còn bức bối
Mà nỗi buồn trôi, nẽo ngược đường xuôi.



Duân

Nguyễn Đại Duẫn
(Quảng Bình)

 

TÌNH YÊU THÁNG BA


Tôi yêu tháng Ba mùa hoa gạo trổ
Những cánh hoa thắp lửa
Gọi hè
Tôi yêu tháng Ba
Yêu màu hoa bưởi trắng lối ngõ quê
Yêu tháng Ba yêu nụ cười của mẹ
Ủ nồng cái rét nàng Bân
Tháng Ba về mùa hoa gạo đỏ
Thắp sáng niềm tin
Ngan ngát hương đưa
Mùa hoa bưởi lung linh.




Phương

Vũ Hoàng Phương
(Đà Nẵng)


MONG VỀ NGẮM LẠI SÔNG QUÊ


Đi đâu cũng nhớ quê mình
Sông Thu con nước ru tình ngàn năm
Bao mùa gom nhớ xa xăm
Mà thương côi cút dặm ngàn phương xa


Xanh xanh dáng núi bên nhà
Lặng thầm soi bóng hiền hòa sông quê
Trái tim khao khát tìm về
Sông Thu quê mẹ bùa mê thuở nào...




CÙNG ANH MÙA XUÂN


Ai đi tìm mùa Xuân
Cây ngời xanh lộc biếc
Em đi tìm anh chiều tháng Giêng da diết
Gió xuân hồng réo rắt gọi tên anh


Ta xa nhau ngày tháng hóa mong manh
Đại ngàn bao la, đại dương sâu thẳm
Anh ở đâu? Giữa mênh mông trống vắng
Biết khi nào em sẽ cập bến mơ?


Em tìm anh trong nỗi nhớ chênh vênh
Khi thành phố rộn ràng mùa xuân đến
Bên sông Hàn hoa nở bừng ước hẹn
Đợi chờ anh ngào ngạt nụ xuân ngời


Em tìm anh một sáng xuân vui
Giọt sương rơi lung linh trên ngọn cỏ
Tan trong nắng xuân mênh mang nỗi nhớ
Như em hòa vào xuân thắm cùng anh.....




MƯA


Giá trời đừng đổ cơn mưa
Em đâu nhẩm đếm giọt thưa giọt dày
Giọt mưa ướt đẫm đôi tay
Ướt bao nỗi nhớ tháng ngày xa xôi


Ước gì nắng trải lưng đồi
Đôi chân rong duỗi vùng trời bình yên
Quê hương tươi đẹp khắp miền
Như đang vẫy gọi trái tim nụ cười.


Mưa đừng rơi nữa mưa ơi!

 


Thiện

Nguyễn Thiện
(Hà Nội)
 

QUÊ HƯƠNG TRONG TÔI

Đã bao lần tôi viết về quê
Về Mẹ Cha con đò bến nước
Về con sông lở bồi trong đục
Về vầng trăng hao khuyết vơi đầy

Tôi viết về con suối rừng cây
Chở che tôi những ngày đánh Mỹ
Tôi viết về các anh các chị
Tuổi hai mươi trên những cung đường

Viết về em nơi ấy mái trường
Xanh tiếng ve trưa đỏ mùa phượng nở
Trang nhật ký , câu thơ viết dở
Bồng bột tuổi thơ say đắm mối tình

Tôi viết về những sớm bình minh
Hối hả đạp xe chị vào xưởng máy
Lũ chim sâu chuyền cành chạy nhảy
Đàn em thơ tíu tít đến trường

Tôi nặng lòng…
với hai chữ…
Quê hương.


 

 

MÙA HOA GẠO

Con đường về nhà em
Mùa này hoa gạo nở
Cháy trong anh nỗi nhớ
Tháng ngày mình bên nhau

Em giờ này nơi đâu
Có nhớ mùa gạo nở
Còn nhớ gì đêm đó
Nồng nàn mình trao nhau

Thời gian trôi trôi mau
Đã bao mùa hoa nở
Chuyến đò đời trắc trở
Anh về mùa gạo rơi

Nắng vàng Chiều chơi vơi
Gió đùa con ngõ nhỏ
Một mình anh đứng đó
Gọi em hoài…
em ơi.

 

 

CHIẾN TRANH VÀ NGƯỜI LÍNH

Người lính trở về với chiếc ba lô
Gói cả gia tài tháng năm quân ngũ
Quân phục bạc màu nắng mưa vừa đủ
Đôi dép cao su mòn vẹt một thời

Chiếc bút kim tinh bạn gái tặng tôi
Khăn chiếc mùi soa thêu dòng lưu niệm
Tôi cất giữ tháng năm trận mạc
Những lá thư hoen giấy màu hồng

Người lính trở về bạn có biết không
Rừng rú thân quen phố phường bỡ
ngỡ
Mời bạn gái sáng đi ăn phở
Cứ rụt rè không đủ tiền mua

Người lính trở về da sạm nắng mưa
Mắt trắng môi thâm đêm nằm sốt rét
Đắp mấy tấm chăn vẫn run bần bật
Mơ địch vào la hét xung phong

Người lính trở về sau mấy chục năm
Vắng Mẹ, vắng Cha, vắng người yêu cũ
Hạnh phúc đơn sơ mảnh vườn nho nhỏ
Mái lá đủ che những trận mưa rào

Đêm lặng ngồi đếm những vì sao
Nhớ đồng đội chưa về với Mẹ
Đồng lương hưu sao mà nhiều thế
Bạn hỏi tôi… tôi thấy nghẹn lòng

Thế hệ chúng tôi bạn có biết không
Tuổi thanh Xuân chìm trong bom đạn
Ôm AK xông ra phía trước
Để thanh bình bạn sống hôm nay

Thử hỏi có gì…
bù đắp được đây.

Tháng 3/2024

 

Khương

 

Trần Văn Khương
  ( Kiên Giang )

 


LÀNG BIÊN GIỚI


Lên cao nguyên đá Hà Giang
Thăm Lô Lô Chải, bản làng bình yên
Gặp em cứ ngỡ nàng tiên
Áo xiêm rực rỡ, cười duyên mời chào

Làng thôn: trắng mận, hồng đào
Vui khoe sắc thắm, ngọt ngào tình quê
Thơm ngon với tách cà phê
Cùng ai thưởng thức, tỉ tê chuyện trò

Ngắm nhìn nhà cổ nhấp nhô
Ngói nâu, tường đất, lô xô nắng vàng
Trúc xinh lã ngọn bên đàng
Hân hoan vườn cải, rộn ràng nương ngô

Lắng nghe chim hót líu lo
Bồi hồi nhớ bản Lô Lô xuân này.
 
 
TRƯỜNG MÌNH HỌC


Trường mình học có dáng hình tập vở
Tọa lạc bên dòng sông mướt cỏ hoa
Mùa thu về liễu xanh biếc la đà
Mùa hè tới phượng bừng lên sắc lửa


Trường xinh xắn, trang đời rộng mở
Lớp phòng, nhiều màu áo tinh khôi
Ngày lại ngày náo nức đông vui
Sinh viên đến giảng đường học tập

Trường trắng nắng, khang trang sạch đẹp
Cất dấu nhiều kỉ niệm tuổi xuân
Nhớ những đêm văn nghệ tưng bừng
Bạn bè bên nhau vui ca hát

Trường tổ ấm, có hàng cây râm mát
Nơi tụ về những cánh én mùa xuân
Hội lớp, hội trường, lòng cứ bâng khuâng
Giờ gặp gỡ chuyện đời chưa kể hết


Ôi! mái trường mình nhớ thương tha thiết.
 


Hà

Nguyên Hà
(Hà Nội)
 
 
Vạch lá tìm sâu
 
Ra vườn gặp chú chim sâu
Đang xuân mơm mởn. Vì đâu lại buồn
Không lách chách giống mọi hôm
Gác mỏ ngại vạch lá tìm kiếm ăn
 
Mắt nhìn gợn ánh băn khoăn
Hỏi ra mới biết băn khoăn với lời
Chú mới nghe từ miệng người
Lấy nghiệp vạch lá ông Trời ban cho
Để chỉ thói chẳng hay ho
Đặt điều soi mói bày trò hại nhau
 
Cái nghề “vạch lá tìm sâu”
Nhỏ nhoi mà góp xanh màu cỏ cây
Chú buồn là bởi lẽ này
Thói người mà. Những dở hay có thừa.
                            
 

Khắc giao mùa

 

Chút xuân lưu luyến khắc giao mùa

Bên đường phô muốt trắng hoa sưa

Tinh khiết. Chao ôi bao quyến rũ

Hoa đã… hay là hoa vẫn chưa!

 

 Tháng 3/2024

 

soan
 

Nguyễn Đăng Soạn
(Hà Nội)
 

CÁI KÍNH

Có rồi chẳng quí nữa đâu
Nhìn xa không sáng,
gần, lâu thấy mờ
Một thời
mắt kém thì mơ
Có rồi khó chịu
dại khờ đã đeo.

 



CHỌN VỢ

“Giống, tông” chọn vợ được rồi
Mà sao cuộc sống cả đời khắc nhau
Tiêu chí nghe mãi thuộc làu
Mà ai cũng muốn kiếp sau khác giờ.

 


THẪN THỜ HỘI LIM

Mỗi lần nghe hát Hội Lim
Say rồi không thể không tìm đến nơi
Hội làng canh hát tiếng cười
Má hồng môi thắm cả đôi chúng mình

Cây đa giếng nước sân đình
Lúng la lúng liếng trao tình thắm duyên
Áo the quần lĩnh hoa hiên
Mớ ba mớ bảy ngấn viền cổ cao

Múi hoa lụa Truội yếm đào
Khăn đen mỏ quạ nghiêng trao dịu hiền
Miếng trầu cánh phượng tay tiên
Quệt vôi mà đã như quên đường về

Trúc mai tương ngộ đường quê
Ngập ngừng ánh mắt dịch xê mạn thuyền
Trong lời câu hát cất lên
Tình trao hò hẹn, ngồi bên thẫn thờ

Gặp rồi nửa thực nửa mơ
Bõ công lặn lội ngày chờ Dân ca
Lời em giã bạn ngân nga:
Người ơi hãy nhớ cùng ta… Đừng về...”



BẮT TRỘM

Vừa rồi tóm được một thằng
Hàng trăm đứa khác lằng nhằng bỏ qua
Làng này trộm lẩn trong nhà
Bắt mà hết được chắc là ngủ ngon.



HỘI CHÈO ĐẦU XUÂN

Ngày xuân dự hội chèo xuân
Mượt mà tà áo tứ thân dịu dàng
Yếm đào xanh đỏ kiêu sang
Lúng la lúng liếng mơ màng người xem

Nhị, đàn, sáo trúc vang lên
Bước chân mềm mại dáng tiên nghiêng trời
Đôi tay múa…miệng lả lơi
Thị Mầu túng tấng rối bời…gần xa

Làn thì theo sát lời ca
Điệu thì nhấn nhá mặn mà nhạc reo
Giao lưu trong hội trống chèo
Yếm xanh cởi nút cùng theo về nhà

Thuộc rồi lời hát í… a…
Trong anh ngấm cả lời ca điệu chèo.


Đầu xuân 2024
 


dia diem chup hoa loa ken 7 131102
 
Ái Nhân
(Hà Nội)

 

LỜI THÁNG TƯ

Sấm non gõ trống ì ầm
Tháng Tư mở hội đêm thầm rước mưa
Dập dìu từng hạt lưa thưa
Lúa xanh phơi phới, đêm vừa thức mơ

Rì rào từng đợt vu vơ
Lập lòe chớp liếc vào thơ ướt đầm
Tương tư ngâm khúc bè trầm
Nụ hôn tạo hóa âm thầm sinh sôi

Cầu vồng bảy sắc lả lơi
Nối tình trời đất say lời giao hoan
Rộn ràng ếch nhái râm ran
Bờ đê gạo đỏ miên man thắp trời

Loa kèn nà nõn tinh khôi
Vườn xanh tu hú hát lời tháng tư.



LOA KÈN

Loa kèn nghiêng nụ tháng tư
Tinh khôi hương sắc xinh như em cười
Thơ yêu chớp mắt ngỏ lời
Hân hoan hồn chữ mơ vời vợi bay

Tưng bừng nắng gió ru mây
Tóc đen, môi thắm, thơ say em rồi
Sông Tương Tư sóng lở bồi
Trái tim mơ mộng đêm bồi hồi mong

Mơ hồ khúc nhớ long đong
Bâng khuâng tiếc thuở trắng trong loa kèn.




ĐÊM QUÊ

Giật mình cá quẫy ao quê
Hồn như tỉnh giấc cơn mê thị thành
Mẹ già cười dưới mái tranh
Nếp nhăn tần tảo mong manh phận nghèo

Một thời khốn khó gieo leo
Cầy thuê, cuốc mướn, bọt bèo thân cha
Tiếng gà đánh thức hồn ta
Tìm về ký ức xưa xa ân tình

Đêm xuân ngủ giữa quê mình
Mà như tiếng gió bóng hình mẹ ru
Nhạt nhòa ánh mắt trăng lu
Vặn mình đưa võng gật gù ngọn tre

Như là vừa thấy tiếng ve
Ì ùng sớm giục… mùa hè sắp sang



THÁNG TƯ

Loa kèn trắng muốt tinh khôi
Đỏ trời gạo rụng bời bời bến sông
Mặt trời hớn hở đằng đông
Mây bông, mây trắng, mây hồng vui bay

Gió nồm lá múa như say
Mưa rào bất chợt ngang ngày rưng rưng
Ve con tập hát ngập ngừng
Đỗ quyên khản cổ chập chừng gọi nhau

Hội tàn, hẹn gặp xuân sau
Chong đêm còn thức hồn đau đáu chờ
Lúa non lấp ló đầu bờ
Sấm non nô nức mở cờ mà xanh

Mắt nàng thiếu nữ long lanh
Hồn nhiên thức giấc trong lành hạ sang.


 

                                                                                                                                       

THỨC MÙA

 

Tiếng ve thức giấc mùa hè
Cơn mưa bất chợt hàng me ướt đầm
Nhớ mong nặng trĩu cung trầm
Tương tư gieo khúc độc cầm nỉ non

Sang mùa gió hát véo von
Hồi xuân em lại xinh giòn như ai
Gót hồng khoe dáng khoan thai
Long lanh đôi giọt sương mai trong ngần

Mắt thơ níu bước phong trần
Loa kèn cuối vụ bần thần… tiễn xuân.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 19 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 4.8 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây