THỜI HOA LỬA
(Tặng đại đội nữ lái xe Trường Sơn Anh hùng)
Chiến tranh đâu kể thấp cao
Dù cao mét rưỡi vẫn vào lái xe
Thấp người lấy gỗ độn kê
Đèn gầm chẳng rõ dịch xê căn đường.
Chuyển hàng vào tận chiến trường
Trơn lầy dốc đứng hẹp đường vực sâu
Đạn bom hủy diệt trước sau
Chỉ cần ga quá còn đâu quay về.
Ngã ba Đồng Lộc, Khe Ve
Cổng Trời Cửa tử đêm khuya dò đường
Tấc gang sống chết coi thường
Lễ “truy điệu sống” trên đường ra đi.
Là “thợ lái”, kiêm “sửa xe”
Cõng người chân cụt, bốn bề máy bay
Chuyển hàng rải khắp đó đây
Thương binh, bộ đội chuyển ngay nơi về.
Tóc dài trải mỡ của xe
Áo quần, cơ thể dính nhòe khói, xăng
Mặc cho “thần sấm”, “con ma”
Vượt qua mưa nắng rừng già Trường Sơn.
Chị em được tặng huân chương
Đại đội được tặng Anh hùng Lực lượng vũ trang
Chiến tranh hết, lại về làng
Niềm vui kỷ vật mãi mang theo người.
MƯA BẢN SEN
Rừng kéo nước về lũng Bản Sen
Xuân hay hè, cơn mưa đầu tiên?
Nổi sấm gọi mùa mưa gõ đá
Khoác hào quang chớp núi mang duyên.
Dông sa gió giật oai Trời dậy
Mái gianh phên nứa phận lính quen
Nhen ngọn lửa lòng hong quân phục
Tình nhà sưởi ấm dải đất biên
Bản Sen, 4/1986
CÓ LÁ DIÊU BÔNG
Ơ kìa, có lá diêu bông
Bạn lên mạn ngược sông Hồng mà xem
Lá xinh nho nhỏ mỏng mềm
Mùa trăng lá sáng, ánh nhìn mộng mơ
Diêu bông có từ bao giờ?
Để ai thấy lá ngẩn ngơ phút này
Lòng vui cảm xúc tràn đầy
Lá tình yêu đẹp, rạng ngời sắc xuân.
HÀ NỘI THÁNG NÀY
Thân tặng: Diệu Tiên
Hà Nội tháng này rét nàng Bân
Em ra ngoài đó nhớ quàng khăn
Nội Bài mưa lạnh hòa trong gió
Đường phố xe người, rộn bước chân
Hà Nội tháng này xanh ánh trăng
Liễu hồ buông lá biếc bâng khuâng
Cá lội tung tăng trong dòng nước
In bóng trời vui nhà cao tầng
Hà Nội tháng này phơi phới xuân
Em vui đi dạo chợ Đồng Xuân
Hoa tươi em chọn mua vài nhánh
Anh ở trong này bỗng thấy thơm
Hà Nội tháng này đáng yêu hơn
Cờ sao đỏ rực những con đường
Người dân hoan hỉ tràn ra phố
Đón tin mừng giải phóng miền Nam.
THÁNG BA LÊN CHÙA
Tháng Ba đã vãn hội mùa
Rủ nhau lên chùa hái quả từ bi
Lòng cốc cốc cốc, dục chân đi
Năm Mô Bồ Tát thấy gì trong tâm
Đường trần mưa bụi lâm thâm
Bình boong... thúc hạt nảy mầm đất đai
Qua rồi mau lẹ Giêng Hai
Chờ nghe sấm động vào tai ì ầm
Cỗ chay thanh tịnh trên mâm
Nào ai thỉnh Phật thì cầm đũa lên
Đường đời giáo mác cung tên
Cõi người an lạc trên nền tu thân
Mâý ai thoát nghiệp phong trần
Tờ kinh mỏng dính nợ nần gì đây
Tâm thành tụng niệm xanh cây
Mái chùa rêu phủ màu mây bốn mùa.
NGÀY MẸ RU TÔI
Ngày mẹ ru tôi
có cây trôi chợ Quán
nẩy Phổ đại hạn không cạn bao giờ
cha tôi nuôi chú cá cờ
cho tôi đi chọi ngẩn ngơ suốt chiều
Có ca dao, có truyện Kiều
có tiếng sáo diều đêm trăng tát nước
có cả đám rước ông nghè vinh quy
mưa phùn hạt nước li ti
hoa xoan tím nở rù rì cánh ong
Có bà hát rong nhị hồ xẩm chợ
có con cò bợ bắt tép đồng làng
chào mào đỏ đít ra ràng
họ nhà sáo sậu xếp hàng đưa dâu
Sờ sợi tóc đầu bàn tay tôi trắng
ai trong mưa nắng phải bóng mẹ tôi
lăn tròn giọt giọt mồ hôi
trong lời của mẹ từ hồi ầu ơ.
EM
Mơn mởn xanh mà mượt cánh đồng
Tôi đến ngắm rì rào em gió thổi
Tự dưng thấy lòng mình bối rối
Trước mùa màng đang độ tuổi mênh mông
Em, cánh cò sà xuống tự từng không
Tôi muốn hoá thân vào câu ca dao cổ
Điệu ví, giọng chèo khát khao nỗi nhớ
Cầu xin em đừng lội nước theo chồng
Sẽ có ngày em chín hạt trong bông
Tổ chiền chiện sinh con đẻ cái
Và thoăn thoắt những tay liềm tay hái
Ngẩn ngơ tôi, em qua lứa đòng đòng
Căng tròn em hạt gạo trắng trong
Nồi cơm dẻo trong ngôi nhà ấm áp
Tôi lắng đọng phù sa từng hạt
Mùa nối mùa kĩu kịt nỗi cầu mong.
CÓ THỂ
Có thể một ngày…
Anh sẽ chẳng còn em
Giống như vì sao trên trời
Bỗng nhiên vụt tắt
Một khoảng trống vụt hiện
Cô đơn về… thương nhớ cũng bỏ đi!
Có thể một ngày…
Em cũng sẽ quên
Cây cầu nối…
Trái tim ta đến với nhau thuở trước
Góc phố buồn…
Chẳng còn gì thân thuộc
Một mùa hoa tan nát tả tơi…
Có thể ngày mai! Ngày mai…
Anh chỉ còn là hồi ức
Cô đơn thành nước mắt…
Chảy về đâu?
Đến tận giọt cuối cùng.
Em bảo anh:
Hãy quên em đi
Nhưng anh quên làm sao được!
Thương nhớ cứ ùa về
Câu thơ đành dang dở…
Em ngược dòng…
Anh ở lại với mùa đông.
GỌI XUÂN
Ngày xưa đã xa
Ngày mai đang đến…
Nước trôi về biển
Mây bay lên ngàn.
Nước, mây chứa chan
Vòng quay trời đất
Cái còn vẫn còn
Cái mất không mất.
Còn đó Hoàng Thành
Thăng Long gìn giữ
Gần như hơi thở
Đẹp như chữ tình
Thời gian xoay vần
Hương xuân bừng rộ
Lá, hoa thêm nụ
Cây trổ thêm cành.
Giờ anh có em
Nhớ thương da diết
Như từ tiền kiếp
Như từ muôn năm,
Ai gọi nàng xuân!
XA EM! CHẲNG BIẾT LÀM SAO?
Xa em! Chẳng biết làm sao?
Tự ru tình, tự đau vào ngày xưa.
Tự mình hát, tự mình mơ
Còn ai trút gánh… bây giờ đâu em?
Xa em xa cả nhớ quên
Và ngày rồi sẽ như đêm vô hồn.
Anh đi về phía mưa nguồn
Nào ai nỡ trách vui- buồn người ta!
Xa em quên cả màu hoa
Làm sao quên phút giây xa, hỡi người?
Nhớ em, nhớ cả tiếng cười
Trước hiên chiêm chiếp từng hồi chim kêu.
Xa rồi… một thuở được yêu
Khép định mệnh một buổi chiều lặng thinh.
Đời ta chung một chữ tình
Ai tin mơ ước chúng mình mồ côi.
Xa em lòng nhớ chơi vơi
Đau-thương nước mắt thầm rơi xuống ngày.
Xa em! Như thể trời đày
Ngoài kia giông gió thổi quay quắt chiều…
Lê Thanh Hùng
(Bình Thuận)
Gió đồng bằng
Khao khát gió vê choàng thổi rối
Ngã nghiêng bay, nắng dội ong ong
Bẳn hẳn gọi vô chừng vô đổi
Một nỗi niềm nhớ núi thương sông
*
Đằm thắm mây vờn quanh góc tối
Cứa ngang trời, tiếng sấm xa xa
Rất có thể, là anh xin lỗi
Để mộng xuân thì đã trượt qua
*
Cũng như nắng lần đầu làm lại
Chiếu vô tư cảnh lạ, người quen
Còn đâu nữa sắc màu con gái
Nhạt dần theo năm tháng rối beng
*
Cho anh gọi lại ngày năm cũ
Một dặm đời đâu đó linh đinh
Trên vạt nắng đồng bằng, ngưng tụ
Ngúc ngoắc chao nghiêng những góc hình
*
Thương dáng cỏ đồng sâu hoang vắng
Nắng cong khô đợi lũ tràn về
Trời quẩn gió, hoàng hôn phẳng lặng
Vẫn cạn lòng, rạo rực đam mê ...
Bước qua tuổi mộng dại khờ
Ánh trăng tàn trong ly rượu cạn
Bao kỷ niệm chìm trong quên lãng
Trăng cuối mùa, óng biếc trong xanh
Giọt đời tan cuối bãi đầu gành
*
Giọng hát đã mềm, day nhừa nhựa
Rơi vương vãi, dấu tình đoan hứa
Gió trở chiều gãy nhịp từa lưa
Tiếng chén gõ chen ngang dối lừa
*
Em lặng lẽ choàng tay bó gối
Kệ ngoài kia hiên thưa gió nổi
Lẩm nhẩm theo tiếng nhạc vu vơ
Bài ca về một thuở dại khờ
*
Một lời ca có hoa, có bướm
Có hương biển nồng nàn thấm đượm
Những dung dăng mơ mộng vời xa
Nhạc hoài mong nỗi nhớ thật thà
*
Cuộc rượu tàn, những lời có cánh
Giăng mắc trong lẽ đời ấm lạnh
Trông kìa, gió mới lộng trời xanh
Em đứng lên, năm tháng trưởng thành ...
CHÙM THƠ 1-2-3
1. Đồng hành nắng gió trung du
Nắng trung du không làm em sợ nữa
Gió trung du cũng trở nên có lửa
Trái tim cô đơn được sưởi ấm hình hài
Vui lại buồn lại đợi đến ngày mai
Dù xa ngái có niềm tin nâng đỡ !
2. Nhưng anh có tin không?
Em không trách chỉ buồn thôi
Trống vắng
Phụ nữ xưa còn cưới vợ cho chồng
Nên em nhanh vượt qua những phút mềm lòng
Dù vô lý nhưng cuộc đời có lý !
3. Quê hương chiều trung du
Gặp lại cô học trò mến thương
Kỷ niệm đẹp và vấn vương khó tả
Màu áo em rực rỡ tươi đẹp quá
Cảnh vật xung quanh theo đó sáng bừng
Quê hương mình ngày cuối tuần rưng rưng…
4. Quê mẹ dấu yêu
Bên hồ Thiên Hương hoa Phong Linh khoe sắc
Du khách thập phương tấm tắc check-in
Thành phố hoa nở khắp công viên đỏ hồng xanh đua sắc
Về quê một rặng hoa phong linh đơn sắc
Vẫn sáng bừng và nồng ấm không gian!
5. Tản mạn Văn nghệ sỹ bên quán cafe
SAU TAY LÁI
Ta thấy gì sau tay lái
Tất cả hiện lên như dưới kính hiển vi
Hệ sinh thái mất cân bằng đỏ quạch
Trong thế giới hỗn loạn của âm thanh
Đan vào nhau vỡ vụn
Những khối nhà bê tông
Như chực ngã
Vào hồ nước con con trong khu quy hoạch mới
Chợ dân sinh họp dưới hầm chui đường cao tốc
Cá khô lăn lóc
Bánh gai lá chuối khô nghe rõ cả tiếng vỡ
Cụ già da vỡ chân chim
Luống cày nứt toác
Rừng già không nghe thấy
Tiếng chim gọi bầy ríu rít
Chỉ rõ tiếng rìu chặt cây
Và tiếng xe xích mở đường
Không khí bụi mịn và khói xe
Che tầm nhìn không thể đọc tên phố
Xe dừng lại phía trước hồ nước trong
Những vệt nắng loang loang
Bọt tăm cá tìm ổ đẻ trứng thủng thẳng
Vươn trên mặt hồ gọn sóng.
ĐI QUA
Người đàn bà đi qua
Tất cả ngoái nhìn
Đến đứa trẻ cũng biết
Những ánh mắt đều giống nhau
Sao họ không nói một người nhìn thật kỹ
Và kể lại.
Chiếc xe tang đi qua
Ai cũng ngoái nhìn
Đến đứa trẻ cũng biết
Sự đau buồn đang lan tỏa
Sao họ không tìm một người ôm nỗi đau
Và mang đi.
Gánh hàng hoa đi qua
Ai cũng hít hà
Đến đứa trẻ cũng biết
Hoa đẹp thêm nhờ cô bán hàng
Sao người giàu không ai mua hết
Và chia cho những người xung quanh
Đẻ cô hàng hoa về sớm.
Chiến tranh đi qua
Ai cũng ngoái nhìn lại
Đến đứa trẻ cung biết
Chiến tranh để lại bao trẻ không có bố
Sao họ không cử ai đó gặp người phát động chiến tranh
Và nói hãy dừng lại!
Một ngôi sao băng đi qua
Tất cả đều ngước nhìn
Ai cũng biết
Ngôi sao cháy một lần và đi vào vũ trụ
Sao không ai bàn cùng nắm tay nhau
Và cháy lên.
(Hà Nội)
Hoa trong vườn nở trắng
Như thấy mùa xuân sang
Chúng tôi bước nhẹ nhàng
Trong gió thơm hoa bưởi.
Đám bướm, ong rong ruổi
Đáp xuống lại bay lên
Chúng tôi vẫn y nguyên
Gần mà như xa cách.
Vạt mảng xanh cỏ sạch
Như giục giã dừng chân
Mới có chút xích gần
Mong manh sau hai má.
Cỏ cây cùng nghiêng ngả
Hương tóc lại bay ra
Sợi tóc cũng quệt qua
Như gió kề trên má.
Xôn xao như cành lá
Bao lời ngọc, ý hoa
Hoà trong buổi chiều tà
Ngày xuân vừa mới tới.
ĐẤT NƯỚC TRỌN LỜI RU
Có điều gì rạo rực trong ta
Như men say như người yêu tới
Tháng Tư về lòng ta bối rối
Giữa phố phường đỏ rực cờ hoa
Năm mươi năm ta lại về ta
Sau những trận bom thù rải thảm
Sốt rét vàng da muỗi bu vắt bám
Cơn đói quắt quay giữa cánh rừng già
Nhập nhoạng hỏa châu đọc cánh thư nhà
Vét túi tìm quanh chia nhau điếu thuốc
Đêm tối căng ra mắt nhìn phía trước
Chốt tiền tiêu đón lõng địch vào
Tuổi hai mươi máu đỏ chiến hào
Nào ai nghĩ huân chương đeo ngực
Nào ai nghĩ tiền tài cấp chức
Chỉ mong sao ngày được chở về
Mái ấm gia đình bưng bát cơm quê
Tối sáng bình yên nghe đài đọc báo
Không còn đạn bom cướp đi xương
máu
Của người thân, đồng chí , đồng bào
Độc lập tự do cao cả khát khao
Thế hệ cha anh bao người ngã xuống
Cho hôm nay chúng ta được sống
Được vui chơi ca hát học hành
Và nơi kia trong những cánh rừng xanh
Còn bao đứa con chưa được về với mẹ
Họ hiến dâng thanh xuân tuổi trẻ
Cho non sông cho Tổ quốc này
Tháng Tư về rợp bóng cờ bay
Lịch sử sang trang Việt Nam chiến thắng
Độc lập tự do con đường Bác chọn
Tự lực tự cường có Đảng quang vinh
Nhớ tự ngàn xưa sức mạnh nhân dân
Đứng trên luống cày tự do suy nghĩ
Theo Đảng Bác con đường chân lý
Áo vải cờ đào họ quyết hy sinh
Vinh quang thay Tổ Quốc của mình
Từng bước chuyển mình con rồng châu Á
Bạn với năm châu vươn ra biển cả
Khôn khéo bạn thù uốn dẻo cây tre
Ơn nghĩa thủy chung son sắt bạn bè
Tỏa ánh hào quang bốn ngàn năm chói lọi
Rộng mở thênh thang đường ta đi tới
Một Việt Nam anh dũng hùng cường
Một việt nam chịu khó chịu thương
Thắng không kiêu bại chưa biết nản
Đoàn kết một lòng dưới cờ của Đảng
Đạp mọi chông gai, thắng mọi kẻ thù
Tháng tư về…
đất nước…
trọn lời ru.
4/2025
VIẾT CHO NGÀY BA MƯƠI THÁNG TƯ
Nhớ trước ngày ba mươi tháng tư lịch sử
Một trẻ vị thành niên sung sướng được tự do
Đã vào đồn nghĩa quân chưa có người tiếp quản
Cầm khẩu AR - 15 khoái chí bóp cò
Hai băng đạn bắn lên trời thoả thích
Tôi ngây thơ định lấy súng mang về
Tính trẻ con muốn làm oai làm oách
Nhưng sợ cha rầy nên chẳng dám mang đi
Ngày ba mươi tháng tư dưới cờ sao phấp phới
Cùng cả nước reo vui tôi nhảy nhót hát ca
Đến khản cổ! Đến mỏi nhừ chân đất
Quên cánh diều vừa rụng xuống hôm qua
Và cứ thế! Mỗi lần ba mươi tháng tư đến
Tôi lại như đứa trẻ dậy thì
Hân hoan nhìn cờ sao lấp lánh
Mặc bo bo rau dại khoai mì
Khoai lang mỗi sáng nuốt trào nước mắt
Vẫn tin ngày áo ấm cơm no
Vẫn tin cánh cửa đời đang rộng mở
Sau năm mươinăm thành nước Việt bây giờ
Để sáng nay!
Sáng trước ngày ba mươi tháng tư lịch sử
Đứng khoan thai nhìn phố rợp màu cờ
Lòng lại nhớ về tháng tư năm ấy
Chốn quê nghèo thuở xa lắc xa lơ.
Trước thềm 30/04
GÓP LỜI BẢN HÙNG CA
Phải chăng từ trước cha Lạc mẹ Âu
Ông cha ta đã làm nên đất nước
Bằng máu - mồ hôi - nước mắt, trên cả bốn ngàn năm
Qua bao phen lỡ bồi mất được
Mới có hôm nay đời rạng ánh trăng rằm
Mới có hôm nay đẹp hình hài gấm vóc
Linh hồn dân tộc mãi được thắp lên
Rực lửa bếp Việt Nam tự hồi khai quốc
Trời đất bao la đầy hoa thơm quả ngọt
Nam Bắc điệp trùng tổ quốc nở đầy thơ
Anh như con chim nhỏ cất cao tiếng hót
Trong bầu trời thi ca đang rực rỡ sắc màu
Cho rừng biển mênh mông non sông bát ngát
Giàu đẹp rạng ngời lung linh mãi ngàn sau
Đất từ đâu ? Nước từ đâu?
Có phải đất lớn ra từ dấu chân ông cha vác gươm đi mở cõi
Mang lại nước mỗi ngày ta uống nặng ơn sâu
Không dễ gì ta có được hôm nay
Nói chi xa, chỉ chiến trường Điện Biên Phủ
Đã bao mẹ mất con bao chị mất chồng
Nhưng độc lập tự do ấm no hạnh phúc
Quyết đổi bất cứ giá nào dù máu đổ thành sông
Ôi lịch sử mấy ngàn năm dựng giữ
Biết bao chàng trai cô gái đã hy sinh
Để giống nòi dân tộc được hồi sinh
Để lãnh thổ không còn bóng giặc
Để không còn cảnh lo cơm ăn áo mặc
Vá đụp vá chằng bữa đói bữa no
Cốt huyết Lạc Hồng tô hai chữ tự do
Đã viết nên bản hùng ca bất hủ
Mãi tri ân lớp lớp người bất tử
Sông máu núi xương vì khát vọng hòa bình
Cháu con ơi! Hãy đời đời gìn giữ
Mãi uống nước nhớ nguồn - dựng xây tổ quốc quan vinh.
CÙNG THÁNG TƯ LỊCH SỬ
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn