Nhà văn Phùng Văn Khai
Những câu thơ quá đỗi tự nhiên của nhà báo lão thành Đỗ Quảng trong Vô đề 1 ở tập thơ mới nhất của ông - Những lời nói thật tái bản lần thứ hai đã lập tức cuốn hút tôi. Vì đâu? Tôi chưa trả lời ngay mà đọc các bài tiếp theo càng giật mình trước sự trung thực và dũng khí của Đỗ Quảng - một vị lão trượng trong làng báo phơ phơ đầu tóc bạc. Dũng khí của Đỗ Quảng trong làng báo đã trở thành giai thoại cứ nghĩ ngài khi bộc phát ở thơ ca sẽ mềm mại lung linh hoa lá mĩ nhân buổi chiều tà, nào ai dám đoan chắc những câu thơ như kiếm khí rạch trời xanh bão bùng đến vậy? Đỗ Quảng viết tự nhiên đến độ người đọc cứ như mình tự đúc kết cuộc chính đời mình, được nói thẳng, nói thực lòng mình không che chắn càng không sợ hãi.
Sự lạ thường đậm khí chất Đỗ Quảng chợt nhắc về em sánh với Tổ quốc cứ nhẹ như không, bởi người thơ đã thành thật lòng mình. Trong tâm can ấy, nếu là người khác khó dám nói ra, càng không chắc dám viết ra, mà Đỗ Quảng đã một mạch thẳng băng:
Ôi chao Đỗ Quảng! Không chỉ là dũng khí đâu, mà chính yếu là những nỗi đau đến tận cùng cũng cần lên tiếng. Có những lời nói chỉ dám thì thầm với nhau ở chỗ ít người. Lại có những lời nói to chốn đông người mà chẳng ai để vào tai. Đã đến tuổi ngần này, hẳn Đỗ Quảng hiểu điều đó lắm.
Những câu chuyện quá đỗi đời thường dù chẳng ai giống ai. Ai cũng coi đó là đương nhiên. Coi việc sử dụng con người là chuyện của người khác sống chết mặc bay. Chỉ có Đỗ Quảng mới khiến ta giật mình:
Người tài - một giọt nước tan sông. Tôi đã rất bâng khuâng trước câu thơ Đỗ Quảng. Vì đâu nên nỗi? Câu thơ người viết đau một thì những kẻ đang tan biến vào nước sông kia đau đớn biết nhường nào? Chúng ta đều là trong biển lớn nhân dân. Đến bao giờ chúng ta đi hết biển? Câu thơ Đỗ Quảng chính là câu thơ của nhân dân. Nhân dân cần lao đã trao truyền lời nói của mình trong ngòi bút Đỗ Quảng. Đỗ Quảng cũng chính là nhân dân vậy. Ông lúc nào cũng cất lên tiếng nói của nhân dân.
Và chỉ có Đỗ Quảng mới dám nói thẳng đến trần trụi, mịt mùng của kiếp người:
(Vô đề 7)
Đọc xong bài thơ, không ít người toát mồ hôi hột. Chúng ta đã làm gì sai? Tại sao lại để vật chất đọa đày xuống hố gai miệng vực? Tiền triệu đô đóng vào trong ca táp nuốt không trôi nộp lại tử hình xuống chung thân càng nghĩ càng kinh hãi? Đỗ Quảng từng câu từng chữ như tuyên án khiến chúng ta đều thấy giật mình. Trung thực đến “Vô đề” - Dũng khí Đỗ Quảng chính là như vậy.
(Vô đề 9)
Thì ra Đỗ Quảng cũng không dễ gì khi phải gọi mặt chỉ tên sự giả dối đã lên ngôi tận chốn nghị trường. Nhiễu nhương còn đó, Đỗ Quảng tự hỏi mình cũng là gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho đời. Liệu có ai nghe thấy tiếng chuông của Đỗ Quảng không? Điều này cũng không dễ gì thống kê ra được.
Trong mạch thơ “Vô đề”, Đỗ Quảng đã thể hiện khí chất của một vị lão thần đi ra từ bùn đen lửa đỏ, đi ra từ tận cùng cái chết để hiểu giá trị của cuộc sống thanh bình. Trong Vô đề 10 đã rõ ràng như thế:
(Đêm Vu lan. Viết tại nghĩa trang quốc gia Trường Sơn 13.8.2024)

Nhà báo Đỗ Quảng (bên phải) và tác giả.
Đỗ Quảng luôn như vậy. Thơ ông càng nhất quán trước sau như một. Người hiền sĩ ở đời luôn đau đớn như nhau. Và trong nỗi đau tận cùng, đã bật lên dũng khí của người hiền sĩ. Loạt hơn mười bài “Vô đề” trong Những lời nói thật của Đỗ Quảng vừa là sự trung thực đến tận cùng vừa là dũng khí của một chiến binh tận hiến gửi vào trong thơ ca, trong mạch đập cuộc sống dữ dội hôm nay.
Với tư cách một hậu nhân yêu mến văn hóa lịch sử, nhất là thơ ca, tôi đã quá đỗi bâng khuâng trước loạt thơ “Vô đề” mà không thể nào không cầm bút viết ra những điều trung thực về thơ, về con người Đỗ Quảng.
Xin kết thúc bài viết nhỏ bằng nhận định đã in trong Những lời nói thật của nhà văn Nguyễn Trọng Tân: “Với tư cách của một nhà báo lừng danh bề dày vốn sống và kinh nghiệm, sự từng trải hết sức phong phú, Đỗ Quảng có thừa bản lĩnh, lòng dũng cảm và sự khôn khéo để “nói thật” những chuyện không dễ nói, và rất nhiều người không dám nói. Với tư cách một nhà thơ, bước vào ngưỡng đời U90, Đỗ Quảng đã sống đủ, biết đủ, đau đủ chuyện nhân tình thế thái. Ông mang trong mình nỗi cô đơn khổng lồ, thậm chí ở đâu đó cả sự bất lực trước thói đời nhố nhăng, trắng đen lẫn lộn, chân giả bất phân. Và vượt lên trên tất cả, là tấm lòng với dân với nước, với cuộc đời bằng trách nhiệm, phẩm hạnh của KẺ SĨ mà phải “NÓI THẬT”.
P.V.K
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
GIAO LƯU VĂN HỌC CHI HỘI
Nhà thơ NGUYỄN ĐỨC MẬU - Màu hoa đỏ đã mây bay
TRỞ THÀNH NHÀ VĂN TỪ NGHỀ LÀM BÁO
TÔI XIN THỀ LẠI LỜI KHÔNG MUỐN THỀ - Câu thần chú bỏ quên của người Kẻ Chợ trong thơ Nguyễn Thành
PHÙNG VĂN KHAI VỚI THƠ TỰ VẤN NGHIỆT NGÃ XỐI XẢ
MỘT THOÁNG VỚI NGHỆ NHÂN ƯU TÚ TRẦN THỊ LIỄU
Trang thơ Tháng Tư của nhiều tác giả
ĐIỆU TÂM HỒN
TRẠNG BÙNG PHÙNG KHẮC KHOAN - Bậc đại trí thức nho gia và mối lương duyên sâu nặng với đạo Phật
Nhân duyên’ - cõi thơ thiền của một người lính
Năm tác giả thơ (9)
CUỘC THI VIẾT về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt… trong phong trào thi đua yêu nước… năm 2026
QUÊ MẸ - Trường ca của Phùng Trung Tập
Chiến tranh và chiến tranh(*) - Tiếng kêu thương thảm khốc!- Tiểu thuyết của Krasznahorkai László - Nobel văn học - 2025.
Hoài niệm Tháng Ba - Thơ nhiều tác giả